Làn gió lướt nhẹ nhàng qua chúng tôi khi chiếc siêu xe chạy băng băng qua tầng 6. Xung quanh toàn là những khóm hoa sặc sỡ, cùng với những con nai ở dãy núi đằng xa. Khung cảnh ấy làm tâm trí tôi trở nên nhẹ nhõm.
Trong sự hạnh phúc giản đơn này, tôi không thể làm gì khác ngoài chìm trong hồi tưởng, không hiểu vì sao mớ kí ức từ xa xưa lại cứ lập lòe trong tâm trí tôi bây giờ.
Vào thời niên thiếu, tôi thỏa mãn khi luôn có những người bạn ở bên cạnh. Rồi tôi chăm chỉ học hành để thi đỗ vào trường đại học. Và sau nhiều năm, tôi đã gia nhập vào quân đội trước khi có thể tận hưởng trong thế giới của người trưởng thành. Đến khi tôi xuất ngũ thì bắt đầu vào con đường viết lách. Mọi thứ đều tiến triển rất tốt, tôi kiếm được tiền và sống xa nhà. Nghĩ lại hồi đó tôi đã tưởng rằng bản thân đã tự đạt được mọi thứ bằng chính thực lực của mình, nhưng không phải vậy. Mọi thứ đã làm nên bản thân tôi hồi đó đều do sự hỗ trợ đến từ phía ba mẹ, và cả những con người mà tôi đã quen biết và tin tưởng suốt 25 năm.
À thì tôi đã từng có 25 năm ở đấy, và giờ là 5 năm ở tại đây. Không biết trong quãng thời gian này họ ra sao rồi? Thế giới tôi đã từng sống đó có còn như trước đây không? Cảnh đẹp trước mắt tôi đây cứ gợi dậy nỗi lo âu từ sâu trong lòng.
“Hajin này.”
Đột nhiên Sếp gọi tên tôi.
“...Vâng?”
Do chìm đắm trong suy nghĩ nên tôi đáp lại có chút chững lại. Nhưng thời tiết công nhận thực sự rất đẹp tại nơi tầng 6 này, cảm giác như tôi đang đứng tại trung tâm chói lóa của vũ trụ vậy.
“...”
Sếp im lặng, tôi tò mò quay lại thì thấy cô đang nhìn lấy tôi.
“Gì vậy?”
“Cậu đã nói chúng ta sẽ đi đâu?”
“Hử? Tôi nói là suối nước nóng...À~”
Tôi gãi đầu. Thảo nào cô ấy lại hiểu nhầm, cũng là do cảnh đẹp quanh đây làm tôi quên mất đi việc phải giải thích.
“Tôi không có ý gì đâu. Suối nước nóng là dùng để luyện tập ấy, và nó sẽ giúp chỉ số của cô tăng lên rất nhanh.”
Kieeek—Đột nhiên Spartan hạ cánh và đậu lên vai Sếp. Đuổi theo được chiếc siêu xe thì kỹ năng bay lượn của nó cũng không tồi đâu.
“...Luyện tập ư?”
—Prrrr. Mắt Spartan bỗng nhìn Sếp với đôi mắt lấp lánh. Nó lại có suy nghĩ kỳ lạ gì đó nữa rồi.
“Đúng thế, chỉ số của tôi đã tăng lên 2 chỉ trong một tuần.”
“...Thật à?”
Cuối cùng sếp cũng tỏ ra hứng thú, cái cách cô lẩm bẩm ‘suối nước nóng, suối nước nóng’ đã toát lên vẻ phấn khích đó.
“Mà, con ngựa đó vẫn đang đi theo kìa.”
Tôi cười xảo trá khi nghe cô nói vậy. Đúng vậy, Bucephalus vẫn đang theo chúng tôi. Em ấy mang dáng vẻ như đang đi bộ chứ không phải đang chạy, ấy thế mà tốc độ lại bằng với chiếc Siêu xe Người Lùn đang chạy 100km/h này.
“Em ấy cực kỳ nhanh phải chứ?”
“...”
Sếp gật đầu trong im lặng.
“Nhìn kỹ vào, và cô sẽ thấy được thông tin đấy.”
“...? Tôi không thấy gì ngoài dấu chấm hỏi cả.”
“À tôi quên mất.”
Thông tin về sinh vật Lv.13 không thể nào xem được khi ở tầng 6 cả. Người chơi có thể nhận được càng nhiều thông tin dựa trên độ cao của tòa tháp mà họ đã leo đến. Và mức thông tin tối đa họ có thể nhận được khi đến tầng 6 chỉ là Lv.10. Còn tôi xem được thông tin về Bucephalus đều nhờ chiếc smartwatch cả.
“Cô đã nghe tới Bucephalus chưa?”
“Bucephalus à?”
Đôi mắt của sếp mở to một chốc. Có vẻ như cô đã biết đến cái tên đó trước đây.
“Tất nhiên rồi, trong cuốn thiểu thuyết mạng tôi đang đọc có xuất hiện.”
“...Ra vậy. Dù sao thì đó là em ấy.”
“Hm? Sao lại có thể được? Không phải con ngựa đó đã chết từ lâu rồi à?”
“Ừ thì đúng là thế, nhưng trong tòa tháp này thì cái gì cũng có thể cả...”
Chúng tôi tiếp tục hàn thuyên và nhanh chóng đến suối nước nóng. Làn hơi nước trắng xóa che khuất mặt nước lấp lánh như kim cương, cùng với các hòn đá ngọc lục bảo bao quanh.
“Đến nơi rồi.”
“Oho...”
Khung cảnh quả thực rất đẹp, đủ để khiến Sếp tỏ ra ấn tượng.
“...!”
Và cô đang quan sát kỹ lưỡng con suối thì đột nhiên mở to đôi mắt. Có vẻ như cô đã nhận được thông báo ‘Kỹ năng cường hóa’ từ hệ thống.
“Um...Hajin này, tôi cứ thế mà vào được không?”
“Hử? À...ừm...”
Tôi nhìn vào Sếp, cô ấy đang mặc áo giáp vải và áo choàng đồng Lv.4, cả hai đều do tôi làm ra cho cô.
“Tốt hơn là cởi hết ra. Trần trụi hoàn toàn.”
“...Gì cơ?”
Sếp nhăn mày khi tôi nói vậy.
“Chúng ta đều như gia đình cả mà, nên khô–... Tôi đùa đấy, cô biết cách dựng kết giới mà đúng chứ.”
Tôi cảm giác được khuôn mặt hung tợn của cô, nên tôi lập tức rút lời. Cô ấy quả là không biết đùa chút nào.
“…Kết giới?”
Sếp hỏi lại với vẻ nghiêm trọng.
“Đúng vậy, cứ thoải mái thả rông ở trong kết giới. Như vậy thì suối nước nóng sẽ có hiệu quả hơn trong việc luyện tập ma thuật của cô. Có muốn thử ngay không nào?”
“Hmm...được.”
Sếp bước vào suối nước nóng khi vẫn bận đồ. Tôi tóm Spartan lại trước khi nó bay theo cô ấy.
—Pieeek. Tôi bịt mỏ con chim này lại trước khi nó la toáng lên. Sếp nhìn lại chỗ tôi và Spartan, rồi dựng lên một kết giới đen hình mái vòm xung quanh bản thân. Nó phân chia con suối ra làm hai nửa cho tôi và Sếp.
—Prrr!
Tôi thả Spartan ra khi kết giới đã dựng xong. Nó xông thẳng tới kết giới ngay sau khi được tự do.
“Mày làm sao vô đó được chứ...?”
Swoosh—Bất ngờ thay, Spartan xuyên qua nó dễ dàng.
“Cái gì?”
Tôi cẩn trọng chạm vào kết giới. Tok, tok. Nó cứng đến mức gõ ra tiếng.
“...”
Xuyên qua kết giới của Sếp mà không tốn tí sức nào... vậy ra đây là sức mạnh của con chim thần thánh. Tuy có phần ghen tị với Spartan, nhưng tôi vẫn cởi đồ và ngâm mình vào con suối, rồi tôi mở kho đồ lên và làm những việc như thường lệ.
[Vé nâng cấp Lv.2][Vé nâng cấp kỹ năng Lv.3]
Tôi nhận được 2 thứ này từ phần thưởng người đầu tiên leo đến tầng 6. Cái [Vé nâng cấp Lv.2] hiển nhiên dùng để nâng cấp hệ thống. Chwaak—tôi xé nó làm đôi ngay lập tức.
[Bạn đã sử dụng Vé nâng cấp Lv.2]
“Tôi áp dụng nó vào hệ thống.”
[Đang nâng cấp ‘Hệ thống của Extra7 Lv.1’]
[‘Hệ thống của Extra7 Lv1’ nâng thành ‘Hệ thống của Extra7 Lv2’]
Tôi đã nâng nó lên Lv.1 lần trước, và giờ là Lv.2.
[Phòng chờ của bạn đã tăng kích cỡ và hiệu quả.]
[Kho đồ của bạn đã tăng từ Lv.1 đến Lv.2]
[Bạn hiện giờ có thể truy cập vào nhiều mảng thông tin hơn]
[Cộng đồng đã....]
Tôi lướt qua một hàng cửa sổ hệ thống. Và bây giờ, là lúc để sử dụng Vé nâng cấp kỹ năng Lv.3.
‘Để xem kỹ năng đang ở mức nào rồi’
[Kỹ năng cơ bản (3/3)]
[Trích xuất và vật chất hóa vĩnh viễn Lv.4 (2 ô)][Exp kỹ năng: 55%]
[Tổng hợp Lv.3 (1 ô)][Exp kỹ năng:0]
[Trích xuất và vật chất hóa vĩnh viễn] có thể nâng cấp qua việc luyện đi luyện lại và đã Lv.4. Tuy nhiên [Tổng hợp] thì vẫn ở Lv.3 do chỉ có thể được nâng cấp thông qua Vé nâng cấp kỹ năng. Vì vậy kỹ năng tôi sắp sửa chọn để dùng chiếc vé này là quá rõ ràng rồi.
[Tổng hợp tăng đến Lv.4]
[Từ giờ bạn có thể sử dụng nó một cách đa dạng hơn.]
Cứ như vậy, [Tổng hợp] đã lên đến Lv.4. Số cấp tối đa của một kỹ năng thông thường là 11, và tôi đã đi được nửa chẳng được rồi. Hiện tại có lẽ tôi đã đủ khả năng làm những việc muốn làm.
“Bây giờ thì... Chắc đem ‘Con suối của sự thanh bình’ đến căn phòng chờ nhỉ.”
Tôi lấy ra phần thưởng từ vụ công thành, là [Cốc hoạt hóa đặc biệt Lv.4]
===[Cốc hoạt hóa đặc biệt Lv.4] –– Chuyển hóa vật tư Lv.4===
Sau khi tôi đổ đầy cái bình tầm 1 lít này với nước từ suối nước nóng, ‘Chuyển hóa vật tư’ bắt đầu được kích hoạt. Biến nước bên trong cốc thành dung dịch nặng như thủy ngân.
Rồi tôi sử dụng [Tổng hợp] lên nước suối. Tổng hợp cũng có cả khả năng nén nữa. Kết quả là dung dịch bán rắn đó đã bị nén lại, chừa thêm nhiều khoảng trống hơn bên trong cốc.
Từ giờ tôi chỉ cần lặp lại quá trình này nhiều lần.
Tôi dùng cốc và [Tổng Hợp] để gom lại và nén chặt nước từ suối nước nóng. 1 lít, 2 lít, 4 lít rồi 8 lít...Cuối cùng, tôi dừng lại sau khi đã nén tổng cộng 128 lít nước bên trong cái cốc thể tích 1 lít.
“Đã xong.”
Tôi cười lớn. Bây giờ chỉ việc đem nó đến phòng chờ, rồi biến đống nước đã bị nén này trở lại thành dung dịch một lần nữa, sau đó chỉ việc đổ vào suối nước nóng mini tôi đã chuẩn bị.
Thay vì bỏ lại con suối thì tiếc lắm, nên đây là cách tôi đã nghĩ ra sau nhiều lần suy tính kỹ lưỡng. Tất nhiên nước suối sẽ mất đi khả năng thanh tẩy sau khi bị nén, nhưng vấn đề đó đã có Dấu Thánh lo liệu.
Tôi nghĩ vậy và định quay lại phòng chờ với cái cốc thì...
Tõm—
...nước suối bỗng bắn tung tóe. Tôi nhìn sang thì thấy Bucephalus đang vẫy nước bằng hai chân trước. Tõm Tõm Tõm Tõm–nước suối bắn phủ đầy cả mặt tôi.
“...”
Tôi giả bộ không biết và nhắn tin Sếp.
「Sếp này, cô giúp tôi luyện tập sau khi cô xong được chứ?」
Boss 「Lutện tập?」
「Đúng thế, luyện tập đấy」
Boss 「Ok, nhưng cậu luyện tậo theo kiểu gì?」
「Luyện bắn cung ấy. Mà là luyện tập, không phải luyện tậo. Tôi bắn, còn cô sẽ né.」
Boss「Là do gõ nhầm.」
Ngoài Con suối Thanh Bình, thực ra có nhiều nơi khác để luyện tập nữa tại tầng 6. Ví dụ như Rừng Đá Quý và Núi Hắc Vương ở gần đây. Rừng Đá Quý là một nơi tuyệt vời để luyện kỹ năng, còn Núi Hắc Vương thì thiên về luyện Trait hơn.
「Nhưng dành thời gian 3 tiếng trong đó rất thoải mái đúng chứ?」
Boss「Đúng thật, rất thoải mái.」
Sau một quãng ngắn, Sếp gửi tôi một tin nhắn với ảnh chụp. Ra là cô đã biết cách để chụp, tốt thật đấy.
Boss「(ảnh)」
Boss「Lol*.」
(Trans:*Laugh of loud: cười lớn, cười to. Chứ không phải lol kia đâu nhé :v)
Trong ảnh là Spartan đang vẫy nước và cười như thể là chú chim hạnh phúc nhất trên thế giới.
“...”
Tôi cảm thấy cay đắng vì lí do gì đấy. Tại sao tôi lại ghen tị với một con chim?
“Hụ, Hụ hụ”
Tôi chậm rãi nhắm mắt lại và chuẩn bị chia sẻ tầm nhìn của Spartan...nhưng rồi thôi. Tôi nén lại ham muốn đang muốn bùng cháy này lại. Cũng may là chỉ số chịu đựng của tôi đã tăng lên đến mức 7.207.
**
Thời gian trôi đi, tôi và Sếp cùng nhau trải qua một cách tốt đẹp.
Bỏ qua một vài chi tiết đi, Sếp hiện tại đã phục hồi được 3.5 điểm chỉ số ma lực. Còn tôi thì đã nâng cấp Trait ‘Siêu xạ thủ’ lên tới hạng 5 (57%), và ‘Trích xuất và vật chất hóa vĩnh viễn’ cũng đã tới Lv.5. Tôi cũng xây lại được một ‘Con Suối của sự thanh bình’ bản thu nhỏ ở trong phòng chờ. Tuy không bằng bản gốc, nhưng vẫn đáng để dành 1-2 tiếng mỗi ngày ở đó.
—Prrr, prrr.
Nhưng điều quan trọng nhất, là sau 4 ngày tiếp tục cứng cựa...tôi cuối cùng đã thuần hóa được Bucephalus.
—Hííííí
[Bucephalus Lv.13 đã bằng lòng trở thành thú nuôi của bạn!]
[Mối quan hệ này có thể bị cắt đứt bất kì lúc nào do sự trung thành của Bucephalucs rất thấp.]
Tôi khá hài lòng với quan hệ ‘Chủ nhân và tôi tớ’ tạm thời này. Tôi trước đó còn dụ dỗ em ấy làm thú nuôi của tôi bằng đồ ăn cơ mà.
“Sếp à, cô thử đặt tên được không?”
Và giờ Sếp chỉ còn một giờ ở đây. Tôi hỏi cô khi đang vuốt bờm của Bucephalus.
“Cậu cứ gọi là Bucephalus được mà?”
“Không được, nó quá trang trọng.”
“Hmm...”
Sếp sờ cằm suy nghĩ.
“Kwangmyung. Cậu nghĩ sao? Kim Kwangmyung cho nó Hàn Quốc.”
“...”
Tâm trí tôi trở nên mơ hồ. Cái tên này kì quặc đến mức tôi nghi ngờ liệu tai mình có nghe nhầm.
“Hm. Cậu không thích nó à?”
“Hử? À...nó...”
‘Ít ra nó còn đỡ hơn Spartan’ ý nghĩ này vụt qua tâm trí tôi.
“Được mà, nhưng em nó là con cái.”
“Ah phải nhỉ, con cái. Vậy thì...Sannuri thì sao?”
“Oh? Tôi thích nó đấy.”
Sannuri. Một cái tên đẹp đến không ngờ. Tôi liền quay sang hỏi ý kiến Bucephalucs, nhưng có vẻ như em ấy không hề quan tâm gì đến nó mà chỉ tập trung vào đám ngũ cốc của tôi.
“Được rồi, vậy thì lấy tên Sannuri nào.”
[Biệt danh của Bucephalus đã được đổi thành ‘Sannuri’]
[Bucephalucs Lv.13 tỏ ra yêu thích biệt danh mới của cô một cách lén lút.]
Có thể để những con vật đã được thuần hóa ở phòng chờ. Nên tôi đã chuẩn bị một chuồng ngựa với hệ thống cho ăn tự động ở trong phòng chờ.
“Vậy thì gặp lại cô sau.”
Tôi chào Sếp. Hiện tại cô ấy đang giữ một chiếc vé trên tay.
===[Vé Tầng 7] –Dùng chiếc vé này để đi đến điểm bắt đầu tại tầng 7. –Bạn không thể trở lại tầng 6 sau khi sử dụng chiếc vé này===
“Ừ, vậy tôi đi trước đây.”
Dù nói vậy, cô vẫn chưa sử dụng chếc vé. Thay vào đó cô đặt tay lên tấm bia pha lê gần đó và đi xuống tầng 3. Có lẽ cô để dành phần thưởng người đầu tiên lên tầng 7 cho tôi.
“....”
Cô cẩn trọng đến không ngờ trong những việc như thế này. Tôi đứng đó một lúc rồi xoay người lại. Còn lại 4 tiếng, không có việc gì khiến tôi phải vội cả. Nhưng có một người mà tôi phải gặp.
‘Không biết cậu ta đang làm gì bây giờ?’ Tôi nhắm mắt lại và chia sẻ tầm nhìn với Spartan đang bay trên bầu trời tầng 5.
“Cậu ta sẽ tới đây sớm thôi.”
Sau khi xác nhận rằng cậu ấy đã tới Khu Rừng Tinh Linh, tôi quay lại Con Suối của sự Thanh bình. Tôi ngâm cơ thể có chút mệt mỏi này vào con suối và chờ đợi.
Tik, tik—
30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua...giờ tôi chỉ còn 40 phút tại đây.
Sột soạt–
Đột nhiên tôi cảm nhân được sự hiện diện đằng sau mình. Nhưng tôi không buồn đứng dậy, tôi chỉ đơn giản ngồi với nụ cười và chờ sự hiện diện đó trở nên rõ nét. Tiếng lào xào trở nên to dần và tiếng bước chân ngày càng rõ ràng. Trái tim tôi đập có chút gia tốc khi khoảng cách giữa tôi và hiện diện đó đang rút ngắn. Sau 5 phút tưởng chừng như 30 phút trôi qua đó –Mùi hương của cậu ta cuối cùng chạm đến mũi tôi.
“...Oh?”
Một giọng bối rối vang lên đằng sau. Tuy nhiên tôi không quay lại mà dựa mình vào tảng đá đang bao quanh con suối và cười. Chẳng cần phải xác nhận người này là ai cả.
“Cậu đã đến.”
Tôi nhìn vào mặt nước đang đóng vai trò như một chiếc gương, phản chiếu lấy khuôn mặt cậu ấy. Một gương mặt khả ái cùng mái tóc undercut gọn gàng. Kim Suho nhìn vào tôi với biểu cảm bối rối đó trên mặt.
“Đã lâu không gặp.”
Trùng phùng sau 3 năm. Trong tôi xen lẫn mừng rỡ và lo lắng. Lúc này tôi đang đối mặt với cậu ấy không phải là ‘Hắc Liên’, mà là Fenrir –Kim Hajin.
**
Trong lúc đó, tại tầng 5,[Quỷ Địa Hiện Hóa]. Một đội đã được thành lập bởi Aileen, Yi Yongha, Jin Seyeon và Shin Jonghak đang thám hiểm sâu vào bên trong lãnh địa của quỷ.
“Tên đứng đầu tộc quỷ chẳng có gì phải lo cả.”
Shin Jonghak mỉm cười khi nhớ về con quỷ vừa bị mình xiên mới nãy.
“Haha đúng nhỉ, cậu thực sự mạnh đấy. Có lẽ cậu có tiềm năng trở thành một thần thương trong tương lai nhỉ...”
“Không chắc nữa nha~”
Jin Seyeon nói giỡn chơi với cậu, còn Aileen tỏ ra không hề hứng thú. Thực ra thì Jin Seyeon ban đầu tính đi chuyến này một mình. Tuy nhiên Shin Jonghak đã ngỏ lời mời cô vô gia nhập với bọn họ, nên cô không thể nào từ chối được. Dù sao thì cô mang một món nợ lớn với ông nội của cậu ấy là Shin Myungchul, dù đó là chuyện của 20 năm về trước.
“Chúng ta bắt đầu đi chứ?”
“Ừ, sao cũng được. Đi nào.”
Aileen trả lời Shin Jonghak với thái độ khó chịu rõ thấy. Việc là là thành viên của một đội gồm nhân vật lớn thế này, Shin Jonghak khong còn sợ bất cứ thứ gì. Cậu bước đi với sự tự tin, và cùng họ càn quét hết lũ quái vật lũ lượt xuất hiện.
Đầu tiên là hầu hết mọi kẻ thù đều bị hạ bởi mũi tên của Jin Seyeon trước khi đến được chỗ họ. Và dù có đến được đi nữa, thì cũng bị Linh Ngôn của Aileen, Hỏa Ngục của Yi Yongha, và cả ngọn giáo Shin Jonghak tuy sức mạnh không bằng, tiêu diệt ngay tức khắc.
“Vậy thì hãy tăng tốc di chuyển lên nào.”
Shin Jonghak dẫn đầu. Cậu cảm thấy có chút kỳ lạ vì bản thân đã thõa mãn với việc là một thành viên của đội này thay vì là đội trưởng. Cảm giác như đã trở thành một Anh Hùng với trình độ ngang bằng họ vậy. Cả đội sau đó tiếp tục tiến lên tầm hơn 10 phút.
“Ah, tấm bia pha lê kia rồi.”
Đột nhiên Jin Seyeon chỉ vào một khoảng xa.
“Đâu? Đâu cơ?”
Aileen mở to mắt và nhìn vào hướng được cô chỉ.
“Nó cách đây khoảng 3km, nên không thể thấy đó đâu thưa cô Aileen à.”
“...Cô đùa à.”
“Haha...”
Jin Seyeon mỉm cười và quan sát khung cảnh. Có ba người mặc áo choàng đứng cạnh tấm bia pha lê. Một trong số chúng khá là cao, khoảng độ hơn 2 mét, và có một thân hình khá đồ sộ. Tên bên cạnh thì gầy gò và giữ một cây giáo. Tên còn lại có vẻ là nữ vì đôi guốc ả đang đeo kia.
“....”
Jin Seyeon không thể đoán được chúng là ai. Nhìn thì có vẻ quen, nhưng không thể xác định rõ được. Đột nhiên, tên to con nhất quay đầu lại và nhìn về phía cô.
“Là ai thế, hay cái gì thế? Cô đang nhìn ai hay thứ gì thế?”
Aileen hỏi với sự hối thúc. Jin Seyeon thì thầm đáp lại nhưng không hề dời đi đôi mắt.
“Chúng không có vẻ thân thiện lắm...E là chúng ta phải đối đầu với bọn chúng để sử dụng được tấm bia pha lê.”
“Vậy á? Thế thì đi luôn nào.”
Như dự đoán, Aileen tiếp tục tiến thẳng mà không hề do dự.
“Vâng, đi nào.”
Yi Yongha, Shin Jonghak, and Jin Seyeon bắt đầu đi theo cô ấy.
31 Bình luận
NƯỚNG NƯỚNG NÓ!!!!!