Trên những vùng đất mà trước đây từng bị quái vật xâm chiếm, những người quay về tái định cư được gọi là kikanmin mang cùng họ những câu chuyện chẳng rõ thực hư, những lời đồn thổi đầy bí ẩn.
Họ kể rằng, mình từng thấy một người tự xưng là ninja vận đồ bó màu đen, 1 mình đánh đuổi cả đàn quái vật.
Họ kể rằng, mình từng thấy một thanh niên chỉ huy vô số quái vật chiến đấu với cả một biệt đội Thần Binh.
Họ kể rằng, mình từng thấy một cô bé mặc bộ cánh trắng tinh cưỡi trên con báo đen tuyền hét 「Hai-yo Silver!」rồi lao thẳng vào cả đàn Orc và diệt gọn.
Cuộc sống của kikanmin chẳng những chưa ổn định, họ còn thường xuyên bị lũ quái vật quay về tấn công làng mạc và phải trải qua những ngày chẳng mấy vui vẻ. Chính vì khó khăn ngày càng chồng chất nên hẳn những kẻ nói câu「Tôi từng gặp các Marebit huyền thoại đấy」là những kẻ đã hóa sảng…
Phụ nữ trong làng cũng nghĩ như vậy. Nhưng đến một hôm, khi một nhóm Hobgoblin tấn công ngôi làng, và khi mà một bà mẹ bỏ chạy lấy thân mình ra, liều chết che chở cho bọn trẻ thì bất chợt…
Như thể một ngôi sao băng từ bầu trời giáng hạ, hình bóng ấy triển khai ma thuật lốc xoáy thổi bay lũ Hobgoblin tay đang vung gươm.
“Hai-yo Silver!”
『Ta đã nói lông ta màu đen chứ không phải bạc, bộ điếc hả?』
“Quang trọng là, phải ngầu”
Đó là một cô bé mặc bộ kantoui trắng tinh cưỡi trên lưng con báo đen tuyền. Trong làn gió thoảng qua, mái tóc lục sắc như song mâu của cô bé ấy lấp lánh ánh lên, như thể khiến ai nhìn vào cũng sẽ tỉnh mộng. Dẫu vẻ bề ngoài khoảng 10 tuổi hay hơn chút đỉnh nhưng giọng điệu của cô bé lại khá trẻ con...
Một con Hobgoblin còn sống sót đùng đùng nổi giận và giương cung lên, từ đằng sau bắn cô bé. Nhưng đã nhận ra, khoảnh khắc cô bé vừa vung tay cũng là lúc một cái lốc xoáy xuất hiện, đánh lệch hoàn toàn đường bay của mũi tên. Trong mắt người phụ nữ gần đó, những con chữ「Ma thuật kìa」cứ như đang hiện rõ. Cô bé ấy thành thạo đến mức không cần niệm chú mà vẫn có thể triển khai ma thuật.
Và khi bọn Hobgoblin quay lưng bỏ chạy thì
“Đừng hòng. Bà, xử hết”
Từ đầu ngón tay của cô bé ấy, vô số quang tiễn lao đi lần lượt ghim vào lưng từng con Hobgoblin. Sau khi nhìn bọn quái vật ngã khụy bằng một nét mặt có vẻ thỏa mãn, cô bé nhặt những viên ngọc do lũ quái vật hóa thành rồi quay lại nhìn người phụ nữ vẫn còn ngồi bệt dưới đất.
“Mọi người, có sao không?”
“Ơ… không sao cả”
“Vậy à! Vậy nhớ cẩn thận, quay về đi”
“Nhưng ngôi làng…”
“Xử đẹp, hết rồi”
Cô bé ấy ưỡn ngực ra *ehèm* một tiếng.
“Không cần, lo nữa”
Trong khi người phụ nữ chớp mắt ngạc nhiên, cô bé ấy vỗ lưng con báo đen *bộp bộp*, khiến nó cáu kỉnh kêu lên『Thôi đi』. À không, phải nói giọng nói ấy như trong đầu người phụ nữ vang ra mới đúng. Tới đó cô mới nhớ ra, khi nãy mình cũng nghe được âm thanh giống vậy. Có lẽ là thần giao cách cảm mà bọn quái vật thường dùng mà người phụ nữ nghe kể từ rất lâu về trước rồi.
Con báo đen bay lên không trung.
“Bái bai~”
Từ bên trên, cô bé vẫy vẫy tay chào người phụ nữ và lũ trẻ vẫn còn sợ sệt nấp phía sau.
“Tiếp nào~!”
『Hay hôm nay tới đây thôi?』
“Không được không được, phải cố gắng thay phần papa và các mama. Gọi là híu thảo, desu”
『Thật sự ta không thể hiểu nổi cái ‘tuần trăng mật’ của các người là cái gì nữa』
Con báo đen cứ thế bay lên rồi biến mất khỏi cánh rừng chỉ trong chớp mắt, bỏ lại người mẹ cùng bọn trẻ bên dưới ngớ ra nhìn.
※
“Coeurl có biết, giờ papa với các mama, đang làm gì không”
『Chắc trước tiên là giao phối này nọ chứ gì』
“Trước tiên, mi chẳng delicacy, tí nào cả”
『Đau nha! Đừng có mà nhổ lông ta. Đã nói đau! Lộn xộn ta mách Shiki bây giờ』
“Ư…. xin… lỗi….”
『Khỉ gió… con nhóc này… Sao mi chỉ sợ có mình Shiki vậy?』
“Vì mama dặn, người khác thì không sao, nhưng không được giỡn mặt với người đó”
『....cô ta vừa level thấp, vừa yếu xìu mà?』
“Shiki-oneesan, có một thứ khác, còn đáng sợ hơn, sức mạnh nhiều”
『Vì cô ta là con người, cho nên sở hữu sức mạnh đặc biệt à?』
“Ừ”
『Vậy à? Hừm… hóa ra là vậy. Con người khó hiểu thật...』
==========================================
Tới đây coi như đã hết thật sự. Phải nói đây là truyện đầu tiên cho mình cảm giác hứng thú để mà ngồi dịch từ đầu tới cuối như thế này.
Trong phần lời bạt, tác giả nói sẽ đổi bút danh từ 横塚司(Yokotsuka Tsukasa) thành 瀬尾つかさ(Seo Tsukasa). Hiện ổng đang viết một light novel khác tên ワールド・イズ・コンティニュー (tựa này là phiên âm tiếng Anh, chuyển sang la tinh sẽ là “World is Continue”), sử dụng lại hệ thống skill trong truyện này và có “nâng cấp” chút đỉnh.
21 Bình luận
Tks for every things and...
tks transs