Boku wa Isekai de Fuyo Ma...
Yokotsuka Tsukasa Manyako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 7

Chương 186: Ngày thứ 4 trôi qua

3 Bình luận - Độ dài: 2,325 từ - Cập nhật:

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

   ꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂     

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Tuy chúng tôi đã đánh bại được một Thiên Vương là Aga Sou, nhưng ấy là do Algaraf,  một Thiên Vương khác đã phản bội và làm hắn suy yếu. Dù rằng mục đích của Algaraf là gì vẫn chưa rõ nhưng sau khi thoát khỏi Khế Ước Chuyên Tùng ràng buộc với Ma Vương, có vẻ như hắn đã nổi loạn. Nhờ những câu từ mà Mia moi từ Algaraf, chúng tôi đã nhận được một gợi ý cực kỳ đáng giá. Hắn phán đoán rằng, vì chúng tôi là kẻ thù của kẻ thù nên không giết ngay, vì vẫn còn giá trị để lợi dụng. Dường như, Algaraf không muốn để Ma Vương phá hủy các Nêm để đánh chìm cả lục địa này.

Đồng thời hắn bảo chúng tôi… phải bảo vệ cái Nêm thứ 4. Đó không phải cái nêm ở Tiêm Tháp Haruuran và Thánh Đô Akasha vừa bị lực lượng Liên Minh cho nổ vào ban trưa. Đó cũng không phải Địa Để Thần Điện Reon, Đền Thờ Bão Tố Garu Yaashu hay Cây Thế Giới này. Đó là một cái Nêm khác mà từ trước đến tận bây giờ, chúng tôi chưa từng hay biết về sự tồn tại của nó. Cái Nêm ấy chính là…

Hãy đến ngọn núi của Marebit mà tìm… hắn nói vậy. Ngọn núi của Marebit chúng tôi, hay nói đúng hơn, còn nơi nào khác ngoài ngọn núi trường học nữa.

“Có khi nào Zagarazuina tấn công vào ngọn núi trường chúng ta, không, phải là trước đó bọn Orc đã tấn công vào trường chúng ta…. là vì muốn đoạt lấy cái Nêm đó không?”

“Rất có thể là vậy degozaru. Dù vậy nhưng chừng này bằng chứng vẫn chưa thể nào đủ để chúng ta đưa ra kết luận degozaru”

Ninja khoanh tay lại và càm ràm.

“Nhưng hãy gác chuyện đó lại đã degozaru. Giờ phải về hội quân với mọi người degozaru”

        ※

Sau khi chúng tôi lê cái cơ thể đã hoàn toàn kiệt sức về đến căn cứ, tôi cùng Rin-san, Shiki-san, Yuuki-senpai và Lucia tổ chức họp. Vấn đề trọng tâm chính là hành động của Hắc Dực Cuồng Lang Algaraf và đánh giá về hành động đó. Dù chỉ được đối mặt trực tiếp với hắn trong một khoảng thời gian ngắn, những điều mà hắn tiết lộ đã khiến chúng tôi rùng mình.

“Tôi sẽ ra lệnh cấm khẩu toàn bộ mọi chuyện liên quan đến Algaraf”

Mọi người gật đầu đồng tình với Rin-san. Đây là một thông tin cực kỳ nguy hiểm. Nếu để nó lan ra ngoài, chắc chắn cái tư tưởng cùng quái vật tồn tại sẽ càng bành trướng kinh khủng hơn bao giờ hết.

Hành động của Phái Hòa Bình, hay nói đúng hơn là những con Doppelganger đột lốt người và cầm đầu giáo phái ấy, chỉ là sự phá hoại thuần túy, hoàn toàn không mang lại bất cứ hy vọng gì cho nhân loại. Tuy nhiên, sự tồn tại của Algaraf lại là một chiều hướng hoàn toàn khác với chúng. Đó là một kẻ thù không khác gì thiên tai gieo rắc diệt vong cho nhân loại, một trong Tứ Thiên Vương lại giương cờ phản Ma Vương. Dù người ta có đặt hy vọng nơi hắn thì cũng hoàn toàn không có gì lạ.

Tuy nhiên, chắc chắn đó sẽ là một tư tưởng… cực kỳ nguy hiểm. Đã trực tiếp đối đầu với hắn ta, có một điều chúng tôi hiểu hơn ai hết: Algaraf hoàn toàn không phải đồng minh của chúng tôi, thậm còn chẳng trung lập. Nói một cách đơn giản, đó chỉ là sự khai sinh một kẻ thù của kẻ thù mà thôi. À không, cái thứ tồn tại đó còn mờ ảo hơn sương mù nữa. Lần này, vì có thể lợi dụng lẫn nhau nên hắn mới giữ chúng tôi lại để lợi dụng, không hơn không kém.

Đã là kẻ thù của kẻ thù thì chắc chắn có thể lợi dụng lẫn nhau. Mãi đến đêm thứ hai sau khi lạc đến thế giới này, tôi vẫn còn do dự một chuyện. Ấy là liệu tôi nên giết Shiba hay quẳng hắn đến một xó xỉnh nào đó để vừa làm lá chắn, vừa có thể mượn tay hắn cắt giảm bớt quân số quái vật. Kết cuộc, phán đoán rằng Shiba có thể gây hại cho Trung Tâm Bổ Trợ, tôi đã giết hắn. Lần này cũng vậy, khả năng tình huống tương tự sẽ tái diễn ít cũng phải đến 8-9 phần.

Chính vì vậy, nếu để cho những người bình thường nhẹ dạ cả tin hiểu lầm chuyện đó, tình hình sẽ thành ra cực kỳ rối rắm. Nếu một kẻ luôn coi khinh kẻ khác như Algaraf nghĩ rằng mình bị coi thường, hắn hoàn toàn có thể đưa người khác vào chỗ chết ngay lập tức. Lời của Rin-san chính xác trên mọi phương diện.

“Bây giờ thì vấn đề chính nằm ở cái nêm thứ 6… vấn đề về ngôi trường của chúng ta degozaru nhỉ?”

“Vậy có thể tóm tắt rằng, chuyện bị triệu hồi đến thế giới này, chúng ta chỉ là những kẻ bị liên lụy. Cái kẻ thực hiện nghi thức triệu hồi chỉ muốn mang mỗi ngọn núi đó sang thế giới này, còn chúng ta chỉ là những con côn trùng dính vào đó thôi đúng không?”

“Khoan đã Shiki-san. Nếu là vậy thì tại sao chúng ta lại được vào căn phòng trắng, tại sao chúng tai lại có được những skill thế này?”

Nghe chúng tôi nói chuyện với nhau, Lucia lắc đầu mà rằng “Có lẽ mọi người nên để khi khác hẳng nói chuyện đó thì hơn”

“Mọi người ai cũng kiệt sức rồi. Cái quan trọng bây giờ là phải nghỉ ngơi cho lại sức trước”

Lôi cái đồng hồ đeo tay nhét trong túi áo ra, nhìn vào tôi mới hay hiện tại đã gần 10 giờ đêm. Quả thật cơ thể tôi cũng đã chịu hết xiết và gào thét đòi nghỉ ngơi nữa. Chắc bọn Alice đã đi ngủ rồi quá.

“Phải đó. Cứ để tôi giải quyết những công việc còn lại thay mọi người. Còn chuyện trị thương cho binh sĩ… Shiki, Tagamiya, cho tôi mượn người của hai người thêm chút nữa nhé”

“Được. Phía chúng tôi cũng muốn làm cho giá trị bản thân mình càng cao càng tốt mà”

“Vì thời gian phục hồi MP cũng chỉ có hạn nên tôi sẽ cho họ thay phiên nhau nghỉ ngơi để tránh lãng phí”

Hiện tại, người ta đang rất cần những người có ma thuật Trị Thương. Không chỉ chữa trị cho người trong nhóm, họ còn cần chữa thương cho binh lính của Liên Quân Đa Quốc nữa. Vì không biết khi nào đội quân quái vật sẽ lại tấn công, chúng tôi cần phải đặt việc phục hồi sức chiến đấu lên làm ưu tiên hàng đầu.

“Quân đội quái vật cũng đã mất hơn ⅔ số quân đi viễn chinh. Theo chúng tôi, hiện giờ chúng chưa thể cử quân đến Garu Yaashu và Reon trong một sớm một chiều được”

Dù Rin-san nói vậy nhưng quân đoàn quái vật hiên đang bao vây Cây Thế Giới vẫn còn giữ được phần lớn quân chủ lực. Hơn nữa, chẳng qua nhờ đánh bom liều chết nên nhân loại mới diệt được cái ⅔ lực lượng viễn chinh của chúng. Ngoài lực lượng Marebit chúng tôi ra, không ai trong số họ đủ khả năng để chống lại quái vật tinh nhuệ và Thần Binh bên quân đội Ma Vương cả.

Giữa tình hình này, coi bộ từ nay về sau chúng tôi còn phải chiến đấu dài dài. À không, nói cho đúng ra thì rốt cuộc Ma Vương, boss cuối cùng của bọn quái vật định điều quân khiển tướng kiểu gì đây? Ngoài ra Algaraf, kẻ đã phản bội Ma Vương đang có mục đích gì? Ôi thôi dẹp đi, mới nghĩ tới thôi mà tôi đã thấy nhức đầu rồi.

“Thôi, giờ mọi người hãy cứ nghỉ ngơi đi đã… Ngoài ra thì Kazu, mong cậu đừng tự tiện xây thêm nhà như vậy nữa nhé”

Dạ, vâng. Chạy trời không khỏi nắng, rốt cuộc thì tôi cũng bị chửi cái vụ triệu hồi cottage ban trưa. (chương 153)

Lucia cười khúc khích. Nụ cười hiện tại của em ấy rất tự nhiên chứ không như lần đầu gặp chúng tôi. Thấy em ấy như vậy, hình như Rin-san cũng có vui chút đỉnh.

“Kazu. Từ nay về sau, nhờ cậu chăm sóc Lucia”

“Etou… vâng. Tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm như một thằng đàn ông”

“Phải chi giọng điệu cậu cậu chắc chắn hơn chút nữa, người bạn của Lucia như tôi có thể yên tâm rồi”

“Xin lỗi, tôi tự tin hơi quá….”

Shiki-san cười khúc khích. Tuy Yuuki-senpai đeo khăn bịt mặt che kín mít nhưng nhìn đôi vai run run, tôi biết ngay anh ta không thể nhịn nổi cười.

Ôi thiệt tình á, sao tôi thảm hại vậy không biết nữa.

        ※

Sau khi họp xong, tôi đến cứ điểm của nhóm Sơ Trung và dùng《Hard Weapon》với《Hard Ammo》để cường hóa áo giáp và vũ khí có được đến khi hết MP. Vì ma thuật Hỗ Trợ đã lên tới level 9 nên nếu có thể giúp tỉ lệ sống sót của mọi người tăng lên, tôi rất vui lòng.

Hôm nay, dù rằng số thương vong của nhóm Sơ Trung là zero nhưng đó cũng chỉ là may mắn mà thôi. Đối với nhóm Cao Trung thì nghe đâu trong trận chiến cuối cùng, họ đã mất thêm một người nữa.

“Vậy tổng cộng nhóm Cao Trung đã mất 4 người à”

“Dù rằng số lượng ban đầu của họ nhiều hơn bên ta, và hầu hết đều đồng ý tham gia chiến đấu nhưng… cái đáng lo nhất vẫn là sĩ khí của họ nhỉ”

“Chứ sao nữa. Còn chúng ta, từ ngày thứ hai là đã quen với cái chết của người quen rồi”

Sau khi suy nghĩ một lúc, Shiki-san gật đầu “Cũng phải” rồi nhìn tôi.

“G… Gì nữa?”

“Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ là “Kazu-kun đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi” thôi”

“....định troll tôi cái gì nữa đây?”

Shiki-san cười trừ.

“Lần sau ráng kiềm chế cái tính anh hùng rơm trước mặt cô nàng Miko lãnh đạo ấy đi”

“Đừng có nói quá!”

Lucia cười khúc khích. Ôi đậu móa, giờ tôi chỉ ước sao có cái lỗ để chui xuống hoặc cái quần để đội lên đầu mà thôi.

        ※

Sau đó, tôi và Lucia băng qua khu rừng tối om, quay về cái cottage đã triệu hồi ban trưa. Giữa đường thì hai đứa có nghịch nhau một tí.

Tranh thủ lúc không có ai nhìn, chúng tôi nắm chặt tay nhau và từ từ bước đi, thỉnh thoảng lại trao nhau một nụ hôn nồng.

“Em không ngờ là có ngày mình lại được biết đến khoái cảm này”

“Chứ chẳng lẽ em chỉ nghĩ đến chiến đấu và chết thôi à?”

“Vâng. Hơn nữa, em cũng không ngờ mình lại cứu được cả những chị em của mình”

Lucia dừng lại rồi nhìn thẳng vào mặt tôi. Dưới ánh sáng mờ ảo của hai mặt trăng trên bầu trời, em ấy mỉm cười.

“Tất cả, là nhờ Kazu đó”

“Anh chỉ làm một kẻ thích làm liều, và vì nhiệm vụ mà thôi. Anh muốn sống sót qua hôm nay để được ngắm ánh bình minh ngày mai. Anh muốn bảo vệ những người quan trọng với mình”

“Dù vậy đi nữa, xin hãy để em thay mặt mọi người trong vương quốc, à không, chỉ một mình em thôi, nói lời cám ơn anh.”

Lucia nói ra những từ gì đó nghe như niệm thần chú.

“Đó là….?”

“Cái tên em đã từ bỏ. Cái tên từng được dùng để nhắc đến em”

Rồi sau đó Lucia nói “Em sẽ theo anh đến tận chân trời góc bể”

Có lẽ đó là quyết tâm thật sự của em ấy cho nên tôi cũng chỉ đáp lại “vậy à” mà thôi.

Đôi môi chúng tôi lại chạm nhau thêm lần nữa.

        ※

Trên cái sofa trong phòng khách cottage, Alice, Tamaki và Mia đang say ngủ. Xem ra mấy đứa đợi chúng tôi về, nhưng giữa chừng thì lăn ra ngủ quên thế này đây. Biết rằng không nghe được nhưng tôi vẫn nói lời xin lỗi các em ấy.

Sợ ba đứa cảm lạnh, tôi triệu hồi một tấm vải trắng ra đắp.

Tôi cũng rất muốn tắm, nhưng vì buồn ngủ sắp hết chịu nổi nên tôi đi thẳng lên tầng trên luôn.

Lucia thì nói sẽ đi tắm.

“Công nhận là bồn tắm hay thật”

Coi bộ ở vương quốc em ấy không có văn hóa tắm bồn rồi.

Nhưng cũng phải, vì xung quanh đó cạn khô mà.

Sau khi ngã vật xuống giường và nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc sau cơn buồn ngủ đã ập đến với tôi.

Tuy tôi có rất nhiều điều cần phải suy nghĩ nhưng…

Coi bộ ý thức tôi đã vỗ cánh bay đi trước rồi.

        ※

Thế là ngày thứ tư, đồng thời cũng là ngày được lời tiên tri dự đoán là diệt vong đã kết thúc.

Chúng tôi đã phá vỡ lời tiên tri.

Ngày mai, thế giới này vẫn sẽ tồn tại.

Và rồi…

Ngày thứ 5 vô định sẽ đến.

Mọi lẽ thường sẽ bị lật đổ, một sự kiện kinh thiên động địa sắp sửa bắt đầu.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Nghịch nhau là nghịch cái gì:)
Xem thêm