Boku wa Isekai de Fuyo Ma...
Yokotsuka Tsukasa Manyako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương 75: Thế giới bên ngoài

3 Bình luận - Độ dài: 2,309 từ - Cập nhật:

------------------------------------------

Dịch: Nhật Nguyên

------------------------------------------

Chúng tôi đang đứng trên vách núi, lưng quay về phía mặt trời. Ở hướng Bắc của chúng tôi, có một thành phố pháo đài. Bọn tôi chưa biết chính xác từ đây tới đó là bao xa, nhưng chắc khoảng 5km.

Hiện tại, thành phố pháo đài đang bọn lũ quái vật bao vây.

Mia lục balo lấy một cái ống nhòm rồi đưa cho tôi.

Rút cuộc nhóc nhét bao nhiêu hàng cấm vào trong đó vậy?

Tôi dùng cái ống nhòm để quan sát thành phố.

Có một dãy núi nằm ở phía Đông pháo đài, còn bọn quái vật từ tấn công từ phía Tây.

Tạm gọi con khổng lồ cao hơn 4m đó là Giant đi. Hiện có tổng cộng 6 Giant, con nào cũng đang nhiệt tình bốc đá quăng vào tường của thành phố.

Bọn tôi không biết bức tường có chịu nổi hay không, và cũng không biết khi tường sập thì những người bên trong sẽ làm gì nữa.

Xung quang mấy con Giant, có khoảng 100 sinh vật lớn bằng hạt đậu.

Chúng là quái vật. Hơn cả trăm con quái vật. Không biết trong số đó, có bao nhiêu con bằng level với lũ orc thường nữa.

Và cũng chẳng biết vệ quân trong thành phố được bao nhiêu người luôn.

Tôi trả cái ống nhòm cho Mia. Sau khi quan sát, con bé rời mắt khỏi cái ống nhòm.

Chúng tôi đối mặt nhau. Hai đứa cứ vậy mà quan sát vẻ mặt của nhau để đoán xem bên kia nghĩ gì.

Mặt Mia vẫn cứ trơ như thường lệ nên tôi cũng chả biết con bé đang nghĩ cái gì nữa.

Lông mày con bé nhướng lên.

À.

“Muốn tới giúp họ chứ gì?”

“Ưm”

“Chúng ta còn chưa biết người trong thành phố đó là đồng minh hay kẻ địch nữa”

“Nhưng có khả năng kẻ của kẻ thù là đồng minh”

Hợp lý. Bình thường thì vậy.

Hay nói đúng hơn thì hôm qua, đó chính là lý lẽ mà tôi dùng để tự thuyết phục bản thân mình.

Đối với chúng tôi thì kẻ thù chính là lũ orc, và bọn người bên khu Cao Trung cũng đánh nhau với chúng.

Dù vậy nhưng tôi vẫn phải đập nhau với Shiba.

Kẻ thù của kẻ thù chưa chắc đã là đồng mình.

Nhưng hiện tại thì Mia nói đúng. Con bé quyết định sáng suốt vô cùng. May mà có Mia đi theo tôi.

“Nhưng giờ thì” Mia kéo tay tôi ngồi xuống rồi nói.

Tôi ngồi xuống bãi cỏ theo em ấy. Cảm giác êm ái này thực dễ chịu.

“Nghỉ cái đã”

“Hả… ừm…”

Cả lũ vừa mới chiến đấu một trận sống mái trong một cái hang xa lạ. Chẳng những vậy còn bị căng thẳng thần kinh trong một thời gian dài nữa.

Và hiện tại, tôi gần như không còn lại tí MP nào.

Mia thì chắc còn hơn phân nửa, nhưng nếu muốn đập nhau với cả bầy quái vật đó, bọn tôi phải nghĩ ra một chiến thuật thật chu toàn mới được.

Bây giờ, nếu bọn tôi mà nhào vô ăn thua đủ với đám quái thì chỉ có nước đi gặp ông địa mà thôi.

Tôi ra lệnh cho 2 con Wind Elemental chờ. Liên kết với con Golem trong hang đã đứt rồi.

Tuy《Depotation》có thể thu hồi MP, nhưng linh thú phải ở gần thì mới xài được, còn không thì bó tay. Vậy là tôi mất trắng 36MP luôn rồi, nghĩ mà tiếc đứt ruột.

Mia nhích tới chỗ tôi. Con bé ngã đầu xuống đùi tôi rồi nhìn lên và từ từ nhắm mắt lại.

Công nhận là ánh sáng mặt trời sau lưng chói thật.

“Em mệt quá”

“Vậy cứ nằm ngủ tí đi”

“Hửm? Em không ngủ đâu. Giờ mà ngủ thì tiếc lắm”

“Tiếc cái gì?”

“Từng phút giây bên cạnh Kazu-chi”

Ờm… thì… cũng phải.

Hồi nãy cũng chỉ có 2 đứa tôi trong căn phòng trắng mà thôi.

Rồi sắp tới, vì phải đánh quái vật nên chắc chắn bọn tôi sẽ còn vào căn phòng trắng dài dài.

“Vậy giờ bàn gì đây?............ chiến thuật để đánh trận sắp tới hay sao?”

“Kazu-chi à, ở một mình với con gái thì đừng có lôi mấy chuyện đó ra chứ”

“Đừng có mơ anh hành xử như mấy thằng hộ tống lady nhá”

Thế là Mia tiếp lời “Chiến thuật thì chiến thuật”

“Mục tiêu chính là gì? Thu thập thông tin à?”

“Cũng phải. Tuy làm vậy thì hơi tội cho mấy người trong thành phố đó, nhưng cái quan trọng là chúng ta phải điều tra cặn kẽ tình hình hiện tại. Mà nói vậy chứ anh cũng không biết mình có nói chuyện được với người trong thế giới này hay không nữa…”

“Ít nhất cũng phải biết họ với quái vật là gì của nhau, đồng thời điều tra xem họ có ác ý với chúng ta không, đúng không?”

“Ừ. Nếu muốn tính chuyện về sau, chúng ta cần phải điều tra xem người thường trong thế giới này, hoặc những sinh vật giống như họ, có chấp nhận chúng ta hay không đã”

“Cái đó….”

Hình như Mia muốn nói gì đó, nhưng con bé lại không nói ra.

Không, tôi biết con bé muốn nói gì rồi. Và có lẽ tôi cũng biết vì sao nó lại im lặng nữa.

Vậy thì tôi đành phải lên tiếng thôi. Sớm muộn gì bọn tôi cũng phải tính tới trường hợp này mà.

“Trong trường hợp chúng ta bị kẹt lại đây vĩnh viễn, và trong trường hợp phải làm sao thì mới có thể sống lâu dài trong thế giới này.”

“Hm….”

Mia cắn chặt môi.

Tôi đã hiểu Mia đến độ biết con bé vướng bận điều gì rồi.

Nghĩ sơ thôi cũng hiểu quá khứ của tôi, Alice, Tamaki hoàn toàn khác với Mia.

Tôi là một thằng đã buông thả bản thân và xuôi tay chịu trói.

Alice và Tamaki là trẻ mồ côi, nhưng những người nhận nuôi hai đứa lại đếch ra cái thể thống gì cả.

Khác với hai đứa, Mia có một một gia đình đàng hoàng. Chẳng những vậy con bé còn được anh trai yêu thương nữa.

Em ấy không muốn quay về thế giới cũ mới là lạ.

Còn Alice, Tamaki với tôi thì….. ừm.

Nếu so sánh Nhật Bản với nơi đây, đúng là Nhật Bản vẫn hơn.

Nhưng còn những người chờ đợi chúng tôi bên Nhật Bản thì…

Sau khi tống cổ tôi vào ngôi trường này, cha mẹ tôi không thèm liên lạc gì nữa. Gia đình tôi là vậy đó, có lẽ họ đã quên tôi rồi.

Theo như lời Alice và Tamaki nói, hai đứa cũng như nhau cả.

Trong khi tìm cách thoát khỏi nơi bị lũ orc đe dọa, chắc chắn bọn tôi sẽ nhớ đến nơi mà cả lũ không cần lo về chuyện thiếu điện nước và thức ăn hơn bao giờ hết, và nếu bị cái cảm giác muốn tìm về nơi an toàn lấn át thì… sẽ ra sao?

Còn tôi, tôi đã giết người rồi. Tôi đã tự tay mình giết chết Shiba. Tuy Shiba là người tấn công trước, nhưng không phải tự nhiên mà hắn khai hỏa.

Và khi quay về thế giới cũ, và những chuyện bọn tôi làm bị phơi bày, những người xung quanh chúng tôi sẽ nghĩ sao?

Chắc không có chuyện tôi được sống thanh thản rồi.

Dù vậy nhưng bọn tôi cũng không muốn sống trong thế giới này tí nào cả.

Bởi tôi có biết cái khỉ mốc gì về nơi này đâu.

Hừm, không lẽ không còn cách nào khác à?

“Em nói nè Kazu-chi”

Chẳng biết có nhìn thấu suy nghĩ có tôi hay không, Mia đưa tay lên sờ má tôi.

Bàn tay ấy lạnh như nước đá.

Nhưng nhờ vậy mà nổi bất an trong lòng tôi từ từ tan đi.

Nói sao cho phải đây, lúc bên Mia, tôi thấy thư thái đến lạ.

Em ấy hay ở chỗ, chỉ cần kề bên ai thì người đó sẽ bớt căng thẳng ngay.

“Mia là liệu pháp phục hồi đóa”

Nói xong, cô bé nhỏ nhắn ấy nhìn tôi bằng cặp mắt to tròn của mình.

“Mấy nhân vật moe thường hay nói vậy đó”

“Mấy nhân vật tự nhận mình moe thì có”

Tôi nhún vai.

        ※

Nửa tiếng trôi qua. Đến lúc bắt đầu điều tra rồi.

Sau khi triệu hồi ra con quạ, tôi yểm《Remote Viewing》lên nó. Giờ thì tầm nhìn của tôi đã đồng bộ với con quạ.

Nó cất cánh bay lên rồi hướng thằng về phía thành phố.

Không lâu sau, cuộc chiến bắt đầu hiện rõ trước mắt tôi.

6 con Giant bị ánh mặt trời làm cho da đỏ lên liên tục quẳng đá vào bức tường của thành phố.

Nhìn kỹ hơn mới thấy bức tường đã nứt nẻ khắp nơi và sắp thành gạch vụn rồi.

Xung quanh bọn Giant là bọn quái nhãi nhép da màu lục. Tuy chúng mặc giáp da và đội nón bảo vệ nên tôi không thấy mặt, nhưng chắc chắn chúng không phải con người. Bọn lính da xanh ấy mang theo những thanh kiếm bén ngót, tay cầm khiên, thậm chí còn có cung nữa. Bọn này dễ cũng phải tới 200 thằng.

Ngoài ra tôi còn thấy một bầy sói xám khác với con Hellhound cùng một bọn mặc áo choàng màu đen nữa.

Sau khi lượn một vòng, con quạ bay vào bên trong thành phố pháo đài.

Và nhìn rõ hình dáng những sinh vật trên bức tường của thành phố.

Là con người.

Không phải quái vật.

Họ là con người.

Tôi thấy một người đàn ông cơ bắp đang tuyệt vọng điều khiển một cái nỏ khổng lồ cùng một vẻ mặt chán nản.

Một thằng cha nhìn giống như chỉ huy đang kêu gào.

Mấy tay lính nhét mấy mũi tên vào cái nỏ khổng lồ rồi bắn.

Nhưng những mũi tên khổng lồ ấy chưa kịp chạm vào bọn Giant, bọn quái vận áo choàng đen đã bắn ra vô số hỏa tiễn chặn hết lại.

Những mũi tên khổng lồ cháy rụi giữa không trung.

Đó là… đòn tấn công của《Fire Arrow》.

Mỗi con áo choàng đen bắn ra 3 mũi tên, vậy là con nào cũng nâng Hỏa Thuật lên cấp 3 à?

Ít nhất cũng phải có tới 5 con quái áo đen. Có khi bọn này còn khó xơi hơn lũ Giant nữa.

Lần này đến lượt chúng đồng loạt bắn hỏa cầu.

Hình như là Hỏa Thuật cấp 3《Fire Bomb》.

《Fire Bomb》đánh trúng mấy cái nỏ khổng lồ, rồi đống vũ khí đó bốc cháy.

Kèm theo đó còn có rất nhiều người lính cháy rừng rực như đuốc sống và té xuống.

Tuy《Remote Viewing》không truyền được âm thanh, nhưng có lẽ họ đang gào thét.

Tốt xấu gì thì cảnh này cũng vô cùng phi hiện thực. Cứ như một cảnh trong phim của Hollywood vậy.

Những người lính còn sống hốt hoảng chạy trốn.

Bức tường của thành phố rung chuyển.

Coi bộ những tảng đá do bọn Giant ném đã đánh trúng điểm yếu trên bức tường rồi.

Những tấm ván gắn kèm vào bức tường rụng rời, giàn cho lính đứng canh đổ sập.

Đám lính té xuống và bị bóng tối nuốt chửng.

Cái nỏ khổng lồ phát nổ. Rồi phần tường bị vụ nổ làm ảnh hưởng cũng đổ sập theo.

May một cái, dù đã sập mất một phần nhưng cỡ đó thì người thường vẫn chưa thể trèo qua được.

Bọn Giant xông lên.

A tôi hiểu rồi, vì cao đến 4m nên chúng dư sức trèo qua chỗ tường sập.

Mà vậy thì… nguy rồi.

Vì không biết tôi muốn gì nên con quạ bay vào thành phố luôn.

Đằng sau bức tường là từng dãy nhà bằng gạch. Binh lính đang chạy trên mấy con đường lát đá.

Mang tiếng là thành phố pháo đài nhưng nơi đây lại nhỏ hơn tôi tưởng. Chắc khoảng 500m là cùng.

Chính giữa có một ngôi nhà vững chãi. Ngôi nhà ấy cao 2 tầng và có tường bao quanh.

Rất nhiều người đang tụ tập trong sân ngôi nhà đó.

Họ là đàn ông… hình như có cả phụ nữ nữa.

Người thường ư?

Tuy không rõ lắm nhưng mà… họ đang làm việc á?

Con quạ bắt đầu lượn vòng rồi quay lại.

Ớ… tôi cần quan sát thêm mà…

Nhưng đành chịu…

Tôi ngắt kết nối với con quạ rồi kể cho Mia nghe.

Mia “ừm” một cái, gật đầu rồi suy nghĩ mông lung.

“Sao vậy Mia?”

“Kazu-chi”

Mia nhìn tôi bằng một vẻ mặt như đang rất muốn nói gì đó, nhưng lại do dự.

Vậy là sao? Rốt cuộc con bé muốn cái gì đây?

“Mia, anh không bao giờ phớt lờ ý kiến của em đâu, vậy nên muốn gì cứ nói đi”

“...nhưng”

“Hay em vẫn chưa tin tưởng anh?”

Đúng là một phương pháp hèn hạ. Tôi tự rủa bản thân.

Tới cả tôi còn không tin tưởng bản thân mình nữa chứ đừng nói.

Nhưng nếu muốn ép Mia nói ra, đó lại là câu hiệu quả nhất.

Mia gật đầu thật. Rồi sau vài lần há miệng, em ấy gật mạnh đầu và gom lấy quyết tâm.

“Kazu-chi…. chuyện là…. em…. thực ra….”

Rồi Mia nói ra suy nghĩ thật sự của mình.

“Em, Tagamiya Mia, muốn trở thành một người hùng”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Haizz bé loli lại nổi hứng
Xem thêm
Thôi, anh hùng thì 90% là những đứa lao lên như một vị thần và chết như một thằng đần. Tém tém lại đi em
Xem thêm
Mia-chan là main hay kazu mới là main thế
Xem thêm