Boku wa Isekai de Fuyo Ma...
Yokotsuka Tsukasa Manyako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 54: Quá khứ, hiện tại và Tamaki

5 Bình luận - Độ dài: 2,321 từ - Cập nhật:

----------------------------------------------

Dịch: Nhật Nguyên

----------------------------------------------

Bên trong căn phòng trắng, chỉ có mình tôi và Tamaki.

“Kazu-san! Cuối cùng cũng tìm được anh rồi!”

Tamaki thở hổn hển, lao vào lồng như tôi như một chú cún con và cạ cạ bộ ngực em ấy vào người tôi. Sao con bé lại ở đây? Tại sao tôi…

Thôi kệ đi, sao mà chẳng được.

Phiền phức quá. Tôi lạnh lùng đẩy con bé ra.

“Kazu….san?”

Tamaki tròn mắt nhìn tôi chằm chằm. Vẻ sợ hãi và sốc hiện lên trên gương mặt ấy.

Con bé bối rối dò xét tôi.

“Chuyện gì vậy Kazu-san? Sao anh không chờ em quay lại? Em tìm anh cả buổi trời luôn đó, với lại Alice cũng đi đâu mất luôn… À đúng rồi, Alice có đi chung anh không?”

Alice?

À, Alice à? Alice….

Những hình ảnh khi nãy lại đập vào đầu tôi.

Alice đã để thằng khốn nạn đó ôm chặt.

Alice đã bỏ đi với hắn rồi.

Tôi gào lên, khuỵu gối xuống, rồi ôm đầu run rẩy.

Tamaki hốt hoảng chạy đến bên cạnh tôi.

“Kazu-san! Oi Kazu-san! Anh sao vậy?”

Tamaki lay vai tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy gương mặt lo lắng của con bé. Dù tôi đã hành động xấu xí đến vậy mà con bé vẫn còn lo cho tôi.

“Anh….”

Tamaki cau mày lại như để quyết chí làm gì đó.

“Tuy không em không biết có chuyện gì, nhưng Kazu-san à, em biết hiện anh đau đớn thế nào. Em hiểu rõ lắm”

“Em thì biết cái quái gì?!”

Một thứ vô định nào đó lướt qua tâm trí tôi.

Đầu óc tôi trống rỗng và đau đớn, đắng cay đến cùng cực và nóng ran lên như bị nham thạch phủ vây.

Khi lấy lại lý trí thì tôi đã đè Tamaki xuống đất rồi. Giữa lúc hít thở điên cuồng, tôi đã bất thần tấn công Tamaki, nhưng…

Nhưng Tamaki không hề khác cự.

Vì có skill Thể Chất cấp 1 nên chỉ cần muốn là con bé dư sức đánh bay tôi đi. Nhưng con bé lại không làm vậy.

Rò ràng Tamaki đang run rẩy, nhưng con bé vẫn quyết không bỏ trốn mà cứ nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Không sao đâu. Nếu một đứa như em có thể giúp anh nguôi ngoài thì…”

Như để an ủi tôi, con bé mỉm cười, rồi đưa mặt đến gần.

Hai bờ môi chạm vào nhau.

Khác với với sự nồng nàng mà Alice mang lại, nụ hôn này đầy sự dè dặt, nhưng nỗ lực của Tamaki đã truyền sang tôi. Hơi ấm của Tamaki bao phủ lấy tôi.

“Là…….m…..sa…..o…….em…...h…..iểu….?”

“Em biết chứ. Tuy không biết vì sao Kazu-san đau đớn đến vậy, nhưng em hiểu rất rõ nổi đau ấy. Em còn biết mình không được để cho Kazu-san của hiện tại cô đơn nữa kìa.”

Cho nên—— Tamaki nói tiếp.

“Lần này đến lượt em giúp Kazu-san đây”

Cùng nụ cười chớm nở, Tamaki mở lối cho tôi.

◆ ◆ ◆

Sau khi xong, Tamaki úp mặt tôi vào ngực em ấy. Tôi cứ khóc, còn em ấy cứ vậy mà ôm lấy tôi.

psWhljWbNdHNOYe7OK6643kGptVcH4OZyHhfq-ocGmt7I_Z4r5KsL4Hk_LpS35CaNWi9CxsVfsE_veHmj9ihZJvlJwmCyRlLjyh63GIeA3ItgXvjieWQjySos7qzfyBv5KQZ91g_

“Kazu-san, nhờ anh nên cả ngày hôm nay em mới may mắn được như vậy đó. Có lẽ hôm nay là ngày hạnh phục nhất đời em rồi. Nhiêu đây chỉ là một món quà nhỏ để báo đáp anh thôi.”

Tamaki xoa đầu tôi và dịu dàng nói.

“À đúng rồi Kazu-san, chuyện gì xảy ra vậy, kể em nghe đi”

Tôi lưỡng lự. Liệu sau khi tôi thú nhận, em ấy sẽ nghĩ gì đây? Sau khi biết tôi thảm thương đến thế nào, liệu em ấy có...

“Đừng lo, em đã quyết định rồi. Dù có ra sao đi nữa, em cũng sẽ luôn ở bên anh. Dù anh thấy phiền lòng cái gì, dù anh ghét cái chi, em cũng sẽ chấp nhận. Em sẽ chấp nhận hết tất cả.”

Tôi rụt rè ngẩng mặt lên, còn Tamaki thì dịu dàng cười với tôi.

“Với lại, anh nhớ lại đi. Bộ anh quên hồi sáng em thảm hại đến mức nào rồi à?”

Tôi không thể kiềm được một nụ cười nhăn nhó. Đúng vậy, hồi sáng này, chẳng những em ấy sợ đến mức không thể nhúc nhích mà còn tè ra quần nữa. Đúng là lúc đó Tamaki thảm hại không đỡ nổi.

Nhưng ấy là do khi đó sự tình lâm nguy, rồi chấn thương tâm lý con bé lại tái phát, tóm lại là vì nhiều sự kiện bất lợi liên tiếp xảy ra nên…

Tôi thì khác. Những tổn thương tôi giấu giếm còn hơn cả nhục nhã nữa.

“Kazu-san, hồi trước Alice có nhờ em một điều.”

“Alice….?”

“Alice nói nếu cậu ấy mà chết đi, chắc chắn anh sẽ rất buồn, thậm chí còn hóa điên nữa…”

Alice… Alice từng nói vậy ư?

“Cậu ấy không nhờ em làm việc đó sau khi mình chết, mà là trước lúc cậu ấy chết. Cậu ấy nói trước khi Kazu-san ra tay hạ sát em, em phải dâng hiến mình cho anh, nếu không chờ tới khi đó thì muộn mất.”

“Tại sao?”

Tôi hoàn toàn không hiểu con bé nói gì cả. Vì không hiểu nên tôi mới hỏi lại, nhưng Tamaki nhăn mặt.

“Vì nếu Alice phản bội anh, anh nhất định sẽ bắt em làm con tin rồi giết chết em. Cho nên nếu Alice chết thì…. ừmm...”

Tôi đáp lại bằng một từ “hả?”, và Tamaki cũng bối rối nghiêng đầu.

“Hồi sáng anh nói vậy mà?”

“Khoan”

Có thật là hồi sáng bọn tôi có nhắc tới chuyện này không?

…..hình như là có.

Không, nếu có thì cũng là giỡn cho vui thôi...

Mà khoan đã, nếu Alice tưởng tôi nói thật thì sao? Vậy nên Alice mới bảo Tamaki phải…

Giờ nghĩ lại mới thấy, có lẽ Alice kêu tôi ôm Tamaki là vì…

“Cái đó anh nói giỡn mà? Không lẽ mấy đứa tưởng thiệt sao?” (đoạn Alice “giả sử” ở chương 18)

“Hả—— chắc vậy.”

Tamaki bật cười.

“Nhưng em cũng không ngờ là mình lại tự nguyện ôm Kazu-san như vầy đó”

“Con nhỏ này….”

“Quên nữa, nói luôn, em chỉ muốn làm vậy thay thế cho Alice thôi, bấy nhiêu đó là đủ rồi. Em chừa con tim anh là để cho Alice, nên mong anh cũng hãy dành trọn trái tim mình cho cậu ấy. Còn giờ...”

Tamaki nói vậy, rồi sau một lúc mỉm cười, em ấy nghiêm mặt nhìn tôi.

“Em sẽ chấp nhận tất cả, vậy nên kể em biết đi. Có chuyện gì xảy ra? Vì sao anh lại đau đớn đến vậy?”

Tôi lưỡng lự một lúc… Rồi bắt đầu từ tôi của ngày hôm qua, tôi giải thích mọi chuyện.

Đầu tiên chính là lý do vì sao tôi giỏi đào bới đến vậy; sau đó là chuyện của tôi bên khu Cao Trung; rồi cuối cùng chính là những cảm giác của tôi về kẻ mang tên Shiba.

Ngoài ra tôi còn kể chuyện vừa xảy ra lúc nãy nữa. Tôi thuật lại cảnh Shiba đưa Alice đi mà như đang thuật lại một cơn ác mộng.

Tamaki im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lắm mới kêu lên vài tiếng. Sau khi kể xong mọi chuyện, em ấy lại đưa đầu tôi lên ngực mình.

Gương mặt tôi bị chôn vùi trong hai quả đồi tràn đầy sức sống. Đó là một nơi cực kỳ ấp ám, thậm chí tôi còn nghe được nhịp tim của Tamaki nữa. Cảm nhận được nhịp đập và hơi ấm ấy, tâm trí của tôi dần dần ổn định lại.

Tới chừng mà tôi sắp không thở nổi, Tamaki mới chịu buông tôi ra. Em ấy nhìn mặt tôi rồi nở một nụ cười nhạo.

“Giờ thì em muốn giết sạch lũ người bên khu Cao Trung rồi.”

Phản ứng giống hệt Alice luôn, hèn gì hai đứa lại thân nhau đến vậy. Tôi cười nham nhở.

“Nghe em nói nè Kazu-san. Đối với em, Kazu-san quan trọng hơn lũ người bên khu Cao Trung hàng trăm lần. Chắc chắn Alice với Mia cũng nghĩ vậy nữa. Vì vậy nên em muốn nói cho anh biết vài chuyện đây.”

“Chuyện gì?”

“Cánh tay trái của Mia do chị Shiki giữ bị cướp mất rồi. Em cũng không biết phe nào đứng sau nữa. Cánh tay trái ấy đã được yểm ma thuật…. hình như là《Stasis》 phải không? Sau khi yểm ma thuật đó lên thì chị Shiki giữ tay Mia…. Tuy chị ta không nói em biết ai cướp mất, nhưng Sakura-chan nói là cậu ấy nghe được tiếng súng.”

Tiếng súng—— tôi bất ngờ nhận ra. Lúc phái con quạ đi do thám, tôi thấy Shiba cầm trong tay một cây súng săn. Có khi nào Shiba de dọa Shiki không? Và có phải tay trái của Mia bị đánh cắp không?

Ôi khoan đã. Thằng Shiba đó lấy tay Mia để mà làm gì?

“Kazu-san, anh cũng biết là Alice được chọn làm người thừa kế giống em đúng không?”

“Ừm”

“Hồi trước em có nghe đồn quản lý của ngôi trường này là họ hàng của gia đình đã nhận nuôi Alice, chính vị vậy nên cậu ấy mới bị quẳng vào đây.”

“Họ hàng của… là quản lý ngôi trường này ư?”

“Rồi thì con trai của người họ hàng đó cũng học trong trường này nữa…. Alice được người đó chăm sóc từ lâu lắm rồi.”

“Thằng đó tên gì?”

Tamaki lắc đầu. Đúng là dù hai đứa có thân nhau thì cũng chẳng ai lại đi hỏi anh họ người kia tên gì cả. Tôi thở dài.

“Nhưng thằng Shiba đó…”

Cái thằng đó mà cũng biết đối xử tử tế với người khác à?

Hừm, cũng có thể. Đằng nào thì thằng đó cũng thuộc kiểu thích ai thì đối xử nhẹ nhàng, còn ghét ai thì hành cho ra bã mà.

Tuy hắn ghét tôi, nhưng lại xử tốt với những người vẫy đuôi với hắn.

Hắn câu kéo người khác về mình để cũng cố quyền thế của mình.

Đúng là xảo quyệt.

Càng dụ dỗ được nhiều người, quyền lực của hắn lại càng tăng lên.

Chính vì vậy nên sau khi biết chuyện đó, đến cả giáo viên cũng không dám chống đối hắn.

Nếu hắn thích Alice…. Không, hai người là họ hàng với nhau, và Alice nhỏ hơn hắn 1 tuổi. Nếu hắn làm thân với Alice để năm sau lợi dụng em ấy thì…

Hiểu rồi, vậy nghĩa là trong mắt Alice, Shiba là một người họ hàng tốt bụng. Hôm qua tôi đã kể cho Alice nghe quá khứ của mình, và khi tôi nhắc tới Shiba...

Mẹ kiếp.

Đột nhiên Tamaki rên lên một tiếng.

Nhìn kĩ lại mới thấy tôi đang siết chặt tay em ấy. Và chẳng biết tự khi nào, móng tay của tôi đã đâm lủng cả làn da mềm mại của em ấy rồi. Bị đâm lủng, máu trên vai em ấy cứ trào ra.

“Anh… anh xin lỗi”

“Không sao đâu. So với nỗi đau trong tim Kazu-san thì nhiêu đây có đáng là gì”

Tamaki nở một nụ cười gan dạ.

“Đằng nào thì chỉ cần rời khỏi đây là vết thương lành thôi mà.”

Cũng…. phải. Nhưng biết nói sao cho phải đây…. tôi thấy mình sao mà thảm hại quá. Tôi bực bội ôm đầu.

“Êy. Kazu-san!”

Dù đã nhìn thấu quá khứ đen tối trong tim tôi nhưng Tamaki vẫn vui vẻ mỉm cười. Em ấy cứ ôm chặt lấy tôi và liên tục vuốt lưng tôi như muốn nói với tôi rằng “không sao đâu”, rồi nói bằng một giọng trầm ấm.

“Hãy tự mình kiểm nghiệm tình cảm của Alice đi. Em cũng sẽ đi chung anh nữa. Vì cứ mập mờ như vậy nên anh mới lạc lối đó. Hãy đi mà tìm hiểu xem lúc bỏ đi cùng cái người tên Shiba, Alice cảm thấy thế nào, và cậu ấy đang muốn làm gì. Xong rồi hãy tự mà suy ngẫm.”

“Tamaki………...em……….”

“Nếu đó là do Alice dao động, chúng ta chỉ cần đập cậu ấy một trận cho tỉnh ra rồi lôi đầu về là được. Còn nếu đó là tình yêu thật sự thì bắt cóc về thịt luôn!”

À, hiểu rồi.

Cũng phải… Hoàn toàn chính xác. Mắc gì phải mất tinh thần nhỉ?

“Nói đi Kazu-san, anh có còn thích Alice không?”

“Ưm, anh thích, anh yêu em Alice lắm. Em ấy là người anh yêu nhất trên đời”

“Vậy thì tốt. Anh mà không nói vậy chắc em hơi đau lòng rồi.”

Dù nghe nói mình không phải người quan trọng nhất đối với tôi, Tamaki vẫn nở nụ cười như thể không hề đau khổ.

Vì em ấy đang ôm lấy tôi rất chặt nên tôi cảm nhận được cơ thể em ấy đang phản ứng thế nào. Đó chính là niềm đau trong tim em ấy. Nhưng tôi vẫn giả vờ không biết.

“Kazu-san, ta sang bên khu Cao Trung thôi.”

Tamaki nói tiếp.

“Giờ hãy lẻn vào trong đó để xem thực hư thế nào đi”

Nói xong, em ấy mỉm cười rạng rỡ.

Tamaki: Level 12 | Kiếm Kĩ 6/Thể chất 1 | Điểm Skill 2

“Ừ. Mà Tamaki nè, em nâng Kiếm Kĩ lên cấp 6 hồi nào vậy?”

“Sau khi chia tay Kazu-san thì em có đánh vài con orc thường, xong thì lên cấp luôn. Em phải khổ lắm mới kiếm được anh đó.”

Tôi cám ơn Tamaki lần nữa rồi dịu dàng xoa đầu em ấy. Tamaki nở một nụ cười trầm ấm đáp lại.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Muốn chọi thiên thạch ghê :))
Xem thêm
Kiq
ĐÚNG VẬY CHỈ CÓ NTR,CHỈ CÓ NÓ MỚI CÓ THỂ GIÚP MỌI NVC TỪ MỘT THẰNG TỐT BỤNG HIỀN LÀNH TRỞ LÊN MẠNH MẼ TÀN NHẪN...NTR MUÔN NĂM
Xem thêm
Hahaha, cuối cùng ngày này cũng tới, main phải tàn ác lên, phải có liều thuốc mạnh như ntr mới thức tỉnh được. Làm tôi nhớ tới cái lúc tôi lần đầu giết heo, cầm con dao mà k dám đâm, cắn răng đâm 1 phát thì không trúng tim, đâm tận 5 phát nó mới chết, từ đó về sau bất cứ con vật gì tôi cũng giết được. Giết người không như giết heo nhưng rồi cũng quen thôi một người k quen thì nhiều người người. Có khi thằng kia là anh trai con Alice, nói thật chứ anh trai thì cũng giết nốt, tha là thất vọng đấy. Tàn ác lên, go go =))
Xem thêm
hmm... Are you..? hmmm..
Xem thêm
meanwhile thg main trong lúc tuyệt vọng nó đã up thuật triệu hồi đến lv 5 và có vẻ mấy con linh thú main triệu hồi cx bắt đầu imba rồi :v
Xem thêm