"Cà tím là không tốt, cà tím là…"
Sau khi chúng tôi ăn xong bữa sáng, anh ấy cứ lặp đi lặp lại một câu như thể đang niệm phép vậy.
"Xin lỗi Nii-san, em quên rằng anh ghét chúng. Em sẽ không bỏ nó vào thức ăn một lần nào nữa."
Tôi thực sự quên việc đó… Tôi ăn được cà tím nhưng anh ấy lại ghét nó đến thế này…
"…A-a. Không sao đâu Naru. Em gái của anh không sai, cà tím mới là thứ sai."
"Như vậy thì cả thế giới sai hết rồi còn gì. Hay là em sẽ nấu thứ anh thích cho bữa tối nhỉ? Anh thích ăn gì?"
"Cà ri."
"Em sẽ làm nó."
Trong khi chúng tôi đang có một cuộc nói chuyện bình thường giữa anh em với nhau trên đường đến trường, một giọng nói quen thuộc gọi chúng tôi từ đằng sau.
"Rikuーー!! Chào buổi sáng!! Cả Haru nữa ♪"
"Là Kouyou, chào buổi sáng."
"Morita-san, chào buổi sáng."
Người đang chạy đến từ phía sau chúng tôi là Morita Kouyou. Anh ấy là bạn thân của Nii-san và cũng là bạn của tôi. Không hẳn là phóng đại nếu gọi cậu ta là cứu tinh của tôi. Cậu ấy nghe câu chuyện về em gái tôi và cho tôi lời khuyên. Chỉ là cậu ta hơi lo lắng và còn một số vấn đề khác.
"Hai người vẫn gần gũi với nhau nhỉ."
"Bình thường mà. Đúng hơn, sao hôm nay cậu đi sớm vậy? Có chuyện gì à?"
Tôi cũng có cùng câu hỏi với anh trai, nhưng tôi nhớ rằng hôm nay là ngày khai giảng. Nếu cậu ấy vẫn giống như kiếp trước, thì tôi cũng hiểu phần nào.
"Ra mắt trường trung học?"
"Ugh… khi Naru nói ra việc đó, có thứ gì đó xuất hiện trong tim của anh… Nhưng đúng rồi đó!"
Như mong đợi, cậu ấy vẫn như vậy.
"Hiểu rồi."
"Ể? Riku? Không phải cậu nên phản ứng mạnh hơn sao?"
Nii-san chắc cũng đã đoán trước được lí do rồi.
"Được rồi, tớ sẽ nghe nguyên nhân. Tại sao?"
"Tớ nghĩ tớ sẽ trở nên nổi tiếng nếu siêng năng hơn."
"Hiểu rồi."
"Làm ơn đừng có phản ứng theo một kiểu như vậy chứ!"
Từ cái lý thuyết của Kouyou, cậu ấy nói học sinh cấp một và cấp hai giỏi thể dục và học sinh cấp ba giỏi học tập thì sẽ nổi tiếng.
Tôi vẫn nhớ cậu ta liên tục nói về việc đó ở kiếp trước.
Nhưng ngay sau đó cậu ta bị ném vào một hiện thực tàn nhẫn và thất vọng, nhưng…
Tôi vẫn cỗ vũ cậu ấy ngay cả khi biết người bạn tốt nhất của tôi sẽ thất bại.
Haaa. Thật là hoài niệm. Tôi muốn nói chuyện với Kouyou lần nữa trong dáng vẻ của Riku cũ. Đ*t, nước mắt…
"He… Chúc anh may mắn…"
"Cảm ơn em... Nhưng sự thương hại đó làm tổn thương trái tim anh đấy!"
Hả? Có lẽ cậu ấy hiểu sai rồi.
"K-không phải như vậy! Em thật sự muốn giúp anh."
"Em tử tế thật… và cũng rất dễ thương nữa! Naru-chan, chúng ta hẹn hò đi!"
"Đừng có đùa. Cậu có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu dám động vào em gái tớ không?" [note10985]
Đáng sợ quá! Tuy chúng tôi cùng là một người, nhưng không phải anh ấy siscon nặng quá rồi sao?
Đó rõ ràng là một cậu nói đùa mà, và ngay cả khi Nii-san không giận đến mức đấy thì…
"E-em hiểu rồi. Anh vợ."
───Tách
"Naru, đợi anh một tí. Anh phải đi nói chuyện với thằng này. Anh sẽ quay lại ngay."
"V-vâng. Anh hãy nhẹ tay nhất có thể."
"Ể!? Đợi đã, tớ đùa mà! Cứu, AAA!"
Tôi nghĩ rằng Kouyou đã chọc giận Nii-san nên tôi không cản anh ấy. Nhưng tôi hi vọng anh ấy sẽ nhẹ tay.
Kouyou bị anh hai nắm gáy và kéo đi.
Anh biết đấy… sống mạnh khỏe nhé.
◇◆◇◆◇◆
Sau việc đó, Kouyou lảo đảo trong khi đi như một con zombie.
Anh đã làm gì rồi Nii-san!?
Kouyou là một người khá năng động, nhưng giờ cậu ấy không nói một lời nào!
Tuy nhiên, trường của tôi đã ở trước mặt nên tôi phải rời nhóm.
"Vậy thì, Nii-san, Morita-san. Em đi đây."
"Được rồi, cẩn thận khi em về nhà đấy."
"…Gặp lại sau, Naru-chan."
A, cậu ấy có thể nói. Cảm ơn chúa.
"Vâng!"
Hai người nhìn theo khi tôi đi qua cổng trường.
15 Bình luận