We Should Have Slept Whil...
류호성 (Ryu Hosung) 유나물 (Yoonameul)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 00 - Xuất hiện

15 Bình luận - Độ dài: 1,786 từ - Cập nhật:

Trans: Kumoko

Edit: Tina

Lưu ý: Xin vui lòng giữ nguyên credit khi đăng lên các trang khác.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0. Xuất hiện.

Vào ngày hôm đó, tôi đã quyết định.

Rằng sẽ không bao giờ để bản thân bị lừa bởi những lời dối trá đó lần thứ hai.

Rằng sẽ không bao giờ để bản thân chìm đắm trong cái ảo tưởng về một mối quan hệ lãng mạn như lũ vô học ngoài kia.

Vì thế, nên tôi không cần một gia đình.

Tôi đã đưa ra quyết định.

······Tôi đã quyết định điều đó, thế nhưng…

” C-Chờ đã. Đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. T-Tôi sẽ giải thích mọi việc theo cách mà ngay cả lũ vô học các cậu cũng có thể hiểu được, nên…..”

Làm thế qué nào tôi lại rơi vào tình cảnh này chứ?

Phải thật bình tĩnh. Hoảng loạn chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Ông cha ta vẫn thường hay nói thế này phải không ta? Rằng dù có bị ném vào hang hổ, bạn sẽ sống miễn là luôn ngẩng cao đầu?

“Có muốn trăn trối gì nữa không?”

“Không sao không sao. Không có vấn đề gì đâu mà.”

······Bĩnh tĩnh cái con củ cẹc. Giữ bình tĩnh trong tình cảnh này thế quái nào được?

Bây giờ đang là sáng thứ hai và tôi đang ở trong hoàn cảnh có thể bay mạng bất cứ lúc nào.

Hiện tại đang là tiết đầu giờ buổi sáng, là thời điểm trong ngày mà học sinh vẫn đang trên đường tới trường. Mặc dù tiết đầu giờ lúc nào lớp cũng ồn ào như cái chợ, nhưng bầu không khí hôm nay có phần khiếp đảm thì đúng hơn là nhộn nhịp.

Đám bạn cùng lớp ngu ngốc, hiện đang phẫn nộ thu hẹp vòng vây xung quanh tôi, người đang bị dồn vào góc tường. Trong tay bọn họ là đủ các thể loại vũ khí chết người. Mấy thứ như kiểu bàn với ghế nghe còn dễ thương chán. Bút máy, compa, và cả dao rọc giấy được giơ lên trực diện đến mức đáng sợ. Cái thằng đang cầm hồ siêu dính và kéo khiến tôi toát mồ hôi lạnh sau gáy.

Đáng lẽ trong lớp vẫn còn chút bối rối bởi từ khi học kỳ mới bắt đầu đến giờ cũng chưa được một tuần, nhưng dường như sự thù ghét của mọi người đối với tôi đã giúp họ trở nên đồng tâm nhất thể. BỌN TA LÀ THẾ GIỚI.

“Mọi người! Các cậu không nên bắt nạt Jiaro!”

Ngay khi Saeyeon hét lên như vậy, cái vòng người đang vây lấy tôi từ mọi phía dừng lại cùng một lúc cứ như thể nãy giờ chỉ là một trò đùa.

Trong lúc khép đôi mắt to tròn của cô ấy, Saeyeon nhanh chóng chen vào giữa tôi và đám bạn cùng lớp.

“Hành xử đáng sợ và dọa nạt người khác không phải việc nên làm! Không tốt!”

“Saeyeon······!”

Đúng vậy. Đúng như dự đoán, cậu là người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng ở cùng phe với mình. Nhưng lẽ ra cậu nên gọi tên tôi tử tế hơn mới phải. Cậu tính gọi tôi là Jiaro bao lâu nữa đây?

Trong lúc hơi nhếch lông mày lên, Saeyeon đối diện với mọi người và tuyên bố một cách đầy tự tin.

“Là một người vợ, tớ không thể làm ngơ trước việc chồng mình bị bắt nạt được!”

”Phải đó! Mọi người không được bắt nạt bố cháu!”

“Chứ không phải tại hai má nên mọi chuyện mới thành như vậy à?”

u16213-2d3dc757-aeb3-4790-9ef9-ab1f143870dc.png

······ Ở cùng phe cái con củ cẹc. Cô ta cũng là một trong những kẻ đang tính sát hại tôi.

Một con nhóc đang nắm lấy tay Saeyeon.

Đôi đồng tử lớn, cặp má quyến rũ đến nỗi chắc chắn sẽ rất phê nếu véo nó, và cả đôi môi mềm mại kia nữa. Thay vì mang nét đẹp lôi cuốn của một người phụ nữ trưởng thành, con bé có một khuôn mặt trẻ con làm cho ngoại hình giống với một thiếu nữ yêu kiều, à không, một đứa nhóc dễ thương thì đúng hơn. Kiểu tóc búi lên thành hình quả táo cũng dễ thương không kém.

Ít nhất con bé cũng phải là học sinh tiểu học. Cả chiều cao lẫn cơ thể đều đang trong giai đoạn cần được phát triển.

“······.”

Ngoại hình của con bé làm cho đám bạn cùng lớp nhìn qua nhìn lại giữa tôi, Saeyeon, và con bé.

Rồi rồi. Tôi biết mấy người đang nghĩ cái gì rồi.

Mặc dù đôi đồng tử thì trông giống với đôi mắt của Saeyeon, lông mày con bé lại nhìn y hệt tôi. Xương quai hàm hơi nhọn của con bé cũng giống hệt với quai hàm của tôi. Giống hệt! Con bé giống hệt hai chúng tôi!

Tuy nhiên, cho dù con nhóc này có giống tôi với Saeyeon đến mức nào đi chăng nữa, cho dù con bé này nhìn giống sự kết hợp 50/50 giữa tôi với Saeyeon như thế nào đi chăng nữa, cho dù nhìn con bé giống sản phẩm sau quá trình lao động trên giường của tôi và Saeyeon đến mức nào đi chăng nữa,

“C-con bé không phải con gái của tôi!”

Sau khi hét lên như vậy xong, tôi có thể nghe thấy tiếng con bé đáp lại.

“······hức.”

Khoan, cái này không phải là đáp lại nhể?

“Hức, huu, uuu······.”

Trong lúc đôi mắt to tròn kia giàn giụa nước mắt, con bé cố gắng ngăn không cho bản thân khóc to thành tiếng. Khoan, chuyện này nhìn kiểu gì thì cũng giống như….

“Sao anh có thể độc mồm độc miệng như thế chứ, Jiaro! Đồ xấu tính!”

“Làm thế quái nào mà tôi lại là người xấu ở đây chứ?!”

A, tôi lỡ nói ra mất rồi. Đã lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy ánh mắt này của Saeyeon. Nhìn kiểu gì đi nữa thì cô ấy cũng đang bực bội.

“Sao anh có thể nói thế với một đứa trẻ chứ? Và lại còn là con gái của chúng ta nữa?”

“Không, Saeyeon, đây chính xác là việc mà tớ đã cố gắng giải thích nãy giờ, con bé không phải······.”

“Đừng khóc nữa Jaim. Được rồi được rồi. Không sao đâu. Mẹ sẽ mắng ông bố xấu tính của con. Hư này!”

“O-Oái?!”

Cô ấy… cô ấy thực sự đánh tôi!

Saeyeon đang xoa đầu con bé và an ủi nó với giọng dịu dàng ấm áp mà không thèm để tâm chút nào đến cơn giận sắp lên tới đỉnh điểm của tôi.

“Mẹ! Bố, bố nói với con rằng······.”

“Được rồi được rồi. Mẹ đang ở đây mà. Đừng khóc.”

Con bé dụi mặt vào lòng Saeyeon trong lúc cô ấy ôm chầm lấy nó. Bên cạnh đó, Saeyeon còn mang một biểu cảm ân cần, chu đáo của một người mẹ trong lúc xoa tóc con bé. Từ cái nhìn của người ngoài cuộc, chắc hẳn có một bầu không khí dễ chịu và ấm áp đang bao trùm lấy hai người họ.

“Đúng như mình nghĩ, mọi chuyện là như vậy.”

“Sau khi gây ra chuyện như vậy, cậu ta dám cả gan lấy cớ trốn tránh trách nhiệm dù cho có bằng chứng xác thực ở ngay trước mắt chúng ta.”

······ Như đã nói, từ quan điểm của người ngoài cuộc, hai người này······

Cùng với một số tiếng xì xào bàn tán, đám bạn cùng lớp vừa nhìn tôi bằng ánh mắt của bầy chim ưng đang săn mồi vừa từ từ thu hẹp vòng vây. Đáng sợ quá đi mất thôi!! Tôi tè ra quần mất!!!

Nhưng thực sự tôi không muốn làm bố cũng như bị xé xác bởi cái đám đông phẫn nộ này và bị ném xác ra ngoài đường.

Nếu đã vậy…

“Ja Saeyeon. Không có gì xảy ra ngày hôm qua đúng không? Không có gì cả đúng không? Nói với mọi người là không có gì cả đi! Nói đi! Nói với họ ngay bây giờ đi!”

Ngay bây giờ, tôi phải thật từ tốn thuyết phục Saeyeon.

Ngoài ra, thuyết phục nghĩa là làm cho đối phương nói ra điều bạn muốn họ nói.

Thử vừa thuyết phục vừa véo má cô ấy xem sao. Saeyeon chắc hẳn đang cảm thấy đau bởi vì cô ấy đang nhắm chặt mắt lại và vật lộn để có thể mở miệng ra.

“Auuuuuuu! Ư-Ừm, kông cóa ì sảy ra hơm qua kả······.”

“Được rồi! Không có gì xảy ra, nhỉ? Đúng hơm?”

Tốt lắm. Ngoan. Có lẽ má cô ấy vẫn còn hơi đau vì cô ấy đang xoa xoa má mình với đôi mắt đẫm nước, nhưng cô ấy vẫn gật đầu.

“Thấy chưa? Không có gì xảy ra vào hôm qua cả. Chúng tôi chỉ⎯⎯⎯.”

“⎯⎯⎯Ngủ cùng nhau.”

“⎯⎯⎯Sao cậu dám đâm sau lưng tôi như thế hả?!”

Và lại còn trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này chứ!

“Nhưng······.”

Saeyeon ngoảnh ánh mắt đi một chút và, trong lúc che đôi má đang đỏ ửng lên vì vừa mới bị tôi véo hoặc vì đang cảm thấy xấu hổ, cô ấy nhẹ nhàng nói.

“Nhưng mà, điều anh nói với em hôm qua và việc Jaim được sinh ra như thế này, làm em thấy rất hạnh phúc ······.”

“Tôi nói rồi, đừng có làm mọi người hiểu lầm thêm nữa! Cậu quên mất lời tôi rồi à?!”

Mặc dù Saeyeon bĩu môi và lườm một cách giận giữ trước phản ứng của tôi, cô ấy cười.

“Hôm qua, Jiaro là người đã đề nghị chúng ta ngủ cùng nhau, nhớ chứ?”

“Không, cái đó, là bởi vì······.”

Mùa đông lạnh giá đã qua đi và ngay cả những cây đầu xuân cũng bắt đầu nở rộ nhờ có ánh mặt trời ấm áp, vì vậy, thế giới đang đón chào một khởi đầu mới.

“Đó là cách mà chúng mình có được một đứa con như thế này!”

Thời điểm mà mọi thứ chuẩn bị có một khởi đầu mới,

“⎯⎯⎯Tên của cô bé này là Jin Jaim! Con bé là con gái của mình và Jiaro!”

Mừng rỡ thay, có vẻ như tôi chuẩn bị trở thành một ông bố.

Mặc dù chúng tôi chỉ ngủ trong lúc nắm tay nhau.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kumoko note: Lần đầu dịch không tránh khỏi sai sót, xin mọi người góp ý để bản dịch chất lượng hơn.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

TRANS
Mình có cảm giác bộ này cứ như đọc ở đâu rồi ý
Xem thêm
Ý bác là bộ CTG
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
T nghi nó là con của main từ tương lai đến :v
Xem thêm
Ra đuề là ok . Thú vị đấy
Xem thêm
NDK
Cảm ơn rất nhiều! Truyện rất thú vị!
Xem thêm
Bản dịch khá tốt, đọc mượt và dễ hiểu. Nhưng có 1 câu đọc không ổn lắm: "Ngay cả chiều cao và cơ thể cũng đang ở mức độ của một quốc gia đang phát triển mà vẫn cần sự lớn mạnh một cách tuyệt vọng. "
Mình xin góp ý: "Cả chiều cao lẫn cơ thể cô bé đều thực sự cần được phát triển."
Tiện thể thì câu trước mình nghĩ nên dịch là:"Cô bé cùng lắm chỉ là học sinh tiểu học."
Như thế mình nghĩ nghĩa hai câu sẽ hợp nhau hơn.
Nói chung eng cũng khó hiểu, raw hàn thì khó tìm nên thế là tốt lắm rồi.
P/s: Thanks for chapter.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn bác đã góp ý ạ.
Xem thêm
@nekooooonya: Tiện thể thì dịch từ eng chưa chắc đã chuẩn xác, với cả mấy cái thuật ngữ, thành ngữ cũng khó chịu lắm. Bạn nên tìm raw để chắc chắn hơn. Lập 1 topic để xin các bô lão bản raw thử xem. May mắn thì bạn sẽ có raw để tham chiếu. Chúc 1 ngày tốt lành.
Xem thêm