Tập 3
Chương 88: Cựu anh hùng • lao động hăng say, vậy may sẽ đến
6 Bình luận - Độ dài: 2,143 từ - Cập nhật:
Chương 88: Cựu anh hùng • lao động hăng say, vậy may sẽ đến
-----------------------------------------------
Dịch: Nhật Nguyên
-----------------------------------------------
Ai chà? Chúng chống chịu được cuộc tấn công chính diện à?
Vậy còn đánh vào hai bên sườn thì sao?
Hahaha!
Thằng nồi, bố biết điểm yếu của chúng mày nằm ở hai bên sườn rồi!
Chết tiệt! Có kẻ đột nhập! Bọn này cực kỳ nguy hiểm!
Chịu đi! Chịu đựng đi!
Giờ không thể đầu hàng được!
Không lẽ công cuộc chiến xâm lăng và thống trị thế giới của tôi lại bị chiếu tướng ngay đây sao?
Hahahaha!
Kyu kyu kyu kyu.
“Haru-kun, bộ lau sàn hạnh phúc lắm hả?”
Đù!!?
Trong lúc lau bụi bặm trên sàn nhà, tôi thầm tưởng tượng ra một cuộc chiến giữa nhân dân bụi bặm và quân đội giẻ lau của mình. Đang hay thì bị mụ Kagura-san ngố tàu phá đám.
“H-Hạnh phúc cái con khỉ! Tại sau khi tìm ra cách để tận hưởng thì tôi thấy vui vui tí thôi…”
Vì có quạu quọ cũng không ích gì nên tôi quyết định lờ phắt đi luôn.
Tôi làm việc trong tiệm của mụ đĩ thõa - Kagura-san được hai tuần rồi.
Hồi trước, sau khi rời khỏi cửa hàng này, tôi đã ghé qua hai tiệm còn lại, nhưng chất lượng ở đó thua xa Kagura-san.
Không phải vì mấy tay thợ rèn bên đó toàn mấy lão già đâu nha.
Chính vì vậy nên tôi đành phải nhờ Kagura-san rèn cho tôi một vũ khí thay thế. Tôi không hối hận đâu.
Vì chỉ trông chờ vào mỗi giải đua để kiếm tiền, mà giải đua thì phải hai tuần nữa mới khởi động, nên tôi không có tiền để thanh toán trước. Nên trong khoảng thời gian một tháng trước khi bắt đầu cuộc đua, tôi quyết định tới tiệm Kagura-san để làm bán thời gian, vì tôi không có gì để làm cả.
Thêm cái nữa, nếu làm bán thời gian ở đây thì tôi hoàn toàn có lý do hợp lý để tha hồ tia mụ Kagura đĩ thỏa kia.
Và để tránh làm việc lố giờ, tôi nhìn vào cái đồng hồ đeo tay liên tục.
Theo như tôi nghe ngóng được, hình như Kagura-san là con gái duy nhất của một thợ rèn thiên tài.
Tiện nói luôn, cô ấy là một người lùn.
Thêm cái nữa, cô ta đã 20 rồi.
Khi nhắc tới người lùn, tôi cứ nghĩ vóc dáng của họ phải rất lolita, nhưng thật ra lại không phải.
Cô ta còn cao hơn tôi nữa.
Ngoài ra tôi cũng không biết cô ta khác biệt với con người như tôi chỗ nào luôn.
Nếu đây mà là Nhật thì cô ta sẽ na ná như nữ sinh viên hoặc nữ nhân viên văn phòng, chăng?
Bao bọc xung quanh cô là sự quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành.
Mỗi tội, trừ cơ thể cô ta ra thì tôi không cảm nhận được cái gì khác.
Nhưng mấy cái đó không quan trọng. Quan trong là Kagura-san như được thừa hưởng toàn bộ tài năng từ người cha mình, và dù còn trẻ nhưng cô đã trở thành một thợ rèn vũ khí hàng đầu rồi.
Khổ cái là cô ta lại rất lười biếng, và chỉ có rèn vũ khí thôi cũng thở không ra hơi.
Cứ mỗi khi tới gần lò lửa và vung búa, cô ta lại đổ mồ hôi ướt nhem, miệng thì thở hồng hộc. Và hình như cô nàng thích công nghệ máy móc hơn.
Trong thế giới này, công nghệ máy móc không hoàn toàn phụ thuộc và ma thuật, và đã có những bước phát triển rất đáng kể.
Nhờ đó mà bếp lò, đèn đường và máy giặt đã có mặt.
Chiếc Kurato cũng khá thiên về máy móc.
Chỉ có điều nền tảng của nó là một viên tinh linh thạch mà thôi.
Hồi trước tôi cung có đọc qua một quyển sách nhỏ nói về giải đua vòng quanh quần đảo, vậy nên chắc ở đây phải có công nghệ in rồi.
Không nói linh tinh nữa. Tóm lại là cô ta bị công nghê máy móc hút hồn, và dạo gần đây, cô nàng đang cố gắng chế tạo ra một cái đồng hồ.
Lần đầu vào đây xem hàng, không hiểu sao đó mà cô ta không thấy cái đồng hồ của tôi. Nhưng khi tôi quay lại đây lần thứ hai, cô ta dán chặt mặt vào đó, và kết quả là tôi phải vào đây làm việc một cách “hạnh phúc” thế này đây.
Không cần lôi ra hết mớ đồ tôi vác từ trái đất sang, chỉ cần mỗi cái đồng hồ này thôi cũng làm cô ta sung sướng lắm rồi.
Nhân tiện thì tiền lương của tôi sẽ là khoản thanh toán cho món vũ khí tôi đặt.
Vậy nên, bây giờ đây, tôi đang lau sàn nhà ngay bên trong cửa hàng của lò rèn.
Phải nói thật là, tiệm của mụ này dơ bẩn khủng khiếp.
Chắc lâu lắm cô ta mới chịu quét dọn một lần.
Hình như cô nàng chỉ mướn chỗ này để mở tiệm, nhưng phải lau dọn sạch sẽ thì mới dễ kiếm khách chứ.
Bộ cô không quan tâm vệ sinh là cái giống gì luôn hả?
Về cơ bản mà nói, Kagura-san cứ như một đứa con nít to xác vậy.
Mặt tiền của tiệm đã xấu rồi, phần bên trong tiệm lại còn bẩn thỉu như cái ổ chuột nữa.
Và méo có ma nào mò tới tiệm này luôn.
Cô ta đào đâu ra tiền chi trả chi phí sinh hoạt nhỉ?
À không, hình như nhờ bán vũ khí hồi còn nhỏ nên cô ta vẫn còn một khoản tiết kiệm.
Ghen tị với cô ta quá.
Tôi muốn khỏi làm việc mà cũng có nhiều tiền, rồi được bọn con gái vây quanh và sống nhàn hạ cả đời cơ.
Trong khi đang bận đánh nhau kịch liệt với bọn bụi bặm dưới sàn nhà, Kagura đứng ở quầy gọi vọng tới.
“Hey hey Haru-kun! Trong lúc làm vệ sinh, cưng cho chị mượn cái đồng hồ đeo tay một lát được không? Onee-san muốn nghía nội tạng nó một tí.”
Thấy chưa.
Lại nữa rồi.
Celes với Kagura-san méo khác gì nhau cả. Không lẽ khi mấy người có máu kỹ sư tò mò cái gì đó, họ phải mổ xẻ con hàng đó ra coi bên trong có gì thì mới thỏa mãn à?
Sau hai tuần thì tôi với Kagura-san đã thân nhau hơn. Giờ thì cô ấy đã gọi tôi là Haru-kun luôn rồi.
Haru-kun.
Nghe cũng khá là êm tai.
“Kagura-san à, không được là không được. Cái đồng hồ này mà hư thì tôi ăn cám lợn mất.”
Và chúng đã dùng mấy câu này đối đáp nhau hàng trăm lần rồi.
Nếu cái đồng hồ mà hư thì khổ.
Tuy chỉ là một cái đồng hồ bình dân, nhưng nó vẫn có chức năng sạc pin mặt trời, báo thức, rồi cả mớ công dụng khác nữa.
“Haru-kun keo quá đi. Phải chi ai đó rộng lượng tí, có khi onee-san đã phải lòng người đó luôn rồi~ Nếu em chịu cho chị cái đồng hồ đó, chị sẽ sửa và nâng cấp vũ khí cho em ngay và luôn.”
Kagura-san mơ mộng nhìn cái trần nhà, một nụ cười ngọt ngào hiện trên mặt cô ta.
Thường thì nụ cười ấy là điềm dữ.
Phải lòng á? Giỡn mặt nhau hả?
Nếu tôi đề nghị đổi cái đồng hồ này lấy một đêm với Kagura-san, chị ta sẽ phản ứng thế nào đây?
Kể ra thì dùng cách này để tạo dựng quan hệ với Kagura-san cũng khá hay đó chứ, và cái giá cũng chỉ có mỗi cái đồng hồ thôi.
Kagura-san cũng khá là hấp dẫn.
Bữa nay chị ta đang mặc một cái áo ba lỗ và không mặc áo ngực, còn bên dưới thì chỉ có mỗi cái quần đùi cụt ngủn. Càng nhìn càng thấy đĩ thõa.
Trên phần ngực của cái áo ba lỗ, hai cái núm nhú ra, còn cái quần thì không thể che hết cái mông chị ta được.
Đích thị là cô ta đang tìm cách dụ dỗ tôi rồi.
Và nếu được thì tôi sẽ chấp nhận mối quan hệ đó luôn.
Sau mấy câu đối thoại đó, 30p trôi qua. Sau khi đã lau sạch bụi bẩn trên sàn, tôi nhìn xung quanh cửa hàng.
Tuy không đến mức gọi là “sạch như mới” nhưng kệ, tường và sàn nhà đều sạch đẹp không chê vào đâu được.
Ừm. Thoải mái thật.
Tôi sẽ khắc ghi cái cám giác này.
Không ngờ tôi hợp với nghề lao công tới vậy.
Cảm giác im lặng và giữ mục tiêu trong tâm trí mình rồi gắng sức làm việc cũng hay quá đi chứ.
Còn Kagura-san thì đã ngủ gục trên quầy khi nào không hay.
Vì đêm nào cũng thức khuya làm việc nên ngày nào chị ta cũng thiếu ngủ.
Theo tôi thấy, ban đêm đi ngủ, rồi ban ngày dành thời gian làm việc thì hơn, nhưng chị ta lại toàn ngủ ngày. Bởi khổ một cái, chỉ khi đêm về chị ta mới có động lực làm việc mà thôi.
Vì toàn đánh đêm nên tôi cũng hiểu vì sao chị ta lại có động lực kiểu đó rồi. Hị hị hị.
liếc*
Lau dọn xong rồi. Giờ thì tận hưởng cuộc đời thôi.
Tôi thích ngắm Kagura-san ngủ gục lắm.
Chị ấy đang ngủ… phải không ta?
Lúc ngủ, vẻ mặt chị ấy dễ thương dữ.
Ngoài ra thì bộ ngực chị ta cũng tuyệt vời ông mặt trời nữa.
Vì sao ấy hả? Vì hai quả đồi ấy đang bị đè chặt chứ sao.
Tôi chỉ còn biết dùng từ tuyệt vời để miêu tả cảnh này mà thôi.
Tuy nhiên, có một rào cản tôi không tài nào vượt qua được.
Chẳng hiểu sao đó, dù khi ngủ thì Kagura-san cũng hớ hênh như bao người phụ nữ bình thường khác, nhưng những phần quan trọng thì vẫn được che kỹ.
Hừ… lại là bức tường sắt ấy.
Bức tường này chắc phải LP100 chứ không đùa. (chịu)
Không biết phải làm tư thể nào để nhìn xuyên qua bức tường ấy nữa… Cơ mà công nhận là tôi không thể nào vượt qua cái bức tường phòng thủ bí ẩn của chị ta được.
Không, tôi quyết không bỏ cuộc đâu.
Anh hùng không bao giờ buông kiếm! (Yuuki Yuuna wa Yuusha de aru!!!!!)
Tôi vòng qua quầy để nhìn chị ta từ sau tới.
Phải chăng đây là đường cong tuyệt đỉnh của cơ thể con người? Đường công từ mông lên đến lưng, rồi còn cả phần ngực bên dưới nữa, tuyệt vời.
Nhưng! Nhưng tôi vẫn không thể thấy hai cái núm được!
Mịe nó! Còn thiếu tí xíu nữa là được rồi!
Đảm bảo, chỉ cần xê dịch cơ thể chị ta một tí thôi là tôi sẽ thấy được ngay!
Gừ gừ.
“.................”
Chời đựu.
Trong lúc đi loanh quang ngó nghiêng cơ thể Kagura-san, tôi chợt nhận ra Celes đang đứng ngay cửa nhìn chằm chằm vào trong.
Đựu móa! Đựu mọe!
Hiện tại, Celes đang nghiên cứu chế tạo bộ phận cấp nguồn bằng ma thuật cho con smartphone trong xưởng đằng sau tiệm.
Ấy là do trong Kurato thiếu nhiều đồ dùng quá nên công việc bị gián đoạn. Và khi làm việc trong này, chị ấy đã hào phóng cho phép tôi xài chung dụng cụ ở đây.
Thành thật mà nói, tôi không còn nghĩ tới chuyện Celes lỡ tay làm hư con smartphone của mình nữa rồi.
Tất nhiên, nếu dùng ma thuật để cấp nguồn cho điện thoại được thì tốt, nhưng tỉ lệ thành công không cao lắm.
Tuy Celes nói nếu dùng những bộ phận từ con golem thì chuyện đó vẫn khả thi, nhưng tôi không tin cho lắm.
Mà không, giờ không phải lúc nghĩ tới vụ đó.
“Ce...Celes…. Em tới hồi nào vậy?”
“Ơ…. mới tới thôi… em xin lỗi.”
Nói xong, Celes khép cửa lại.
Ôi…
Bộ Celes được các vì tinh tú phù hộ hay sao mà ẻm canh giờ chuẩn kinh vậy?
Khi đi chung với Celes, phải cẩn thận mới được. Phải ghi chú lại luôn mới được.
Chuẩn rồi, đây là một bài học nhớ đời.
Lần này là lần thứ ba rồi.
Tuy không nhiều nhưng tôi đã rút thêm được một tí xíu kinh nghiệm nữa.
6 Bình luận
*Cắn