Kaette Kita Motoyuusha
Nishi Komeshiro Kasu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 80: Cựu anh hùng • nghĩ ra chiêu trò độc địa

4 Bình luận - Độ dài: 1,698 từ - Cập nhật:

-----------------------------------------------

Dịch: Nhật Nguyên

-----------------------------------------------

“Hộc… hộc….”

Từ hồi đánh nhau với con golem tới giờ, một tiếng đồng hồ đã trôi qua.

Cuối cùng thì thị trấn Malt cũng lọt vào tầm mắt.

Vì chạy liên tục không nghỉ tí nào nên tất nhiên tôi đang thở hổn hển.

Dọc đường, Lauriel thiếp đi trên lưng tôi, vậy nên tôi phải chạy cẩn thận để cơ thể mình không dao động mạnh quá.

Mấy lúc thế này, chẳng hiểu sao tôi không thấy ham muốn gì mà chỉ muốn làm sao đó cho cô nàng không bị giật mình tỉnh giấc mà thôi.

Nhưng thôi, sao cũng được.

“Haruto!”

Sharon và mọi người đang đứng ngay trước cổng vào thị trấn chờ.

Vì tôi về muộn nên họ lo lắng cũng phải.

“Dô, anh về rồi đây.”

Tôi giảm tốc độ xuống rồi chào.

Sharon và mọi người lập tức phi thẳng về phía tôi.

Uwa, ghê nha.

……..Cảm giác được toàn những cô gái dễ thương ra đón thật là mát lòng. Giờ có chết tôi cũng không còn hối tiếc gì nữa.

“Thiệt tình à, tại anh về trễ nên mọi người lo cho anh lắm đó biết không hả? Tụi em vừa định đi tìm anh đây… Hểểể?? Lauriel-chan ngủ luôn rồi á?”

Dù đang lo lắng nhưng khi thấy Lauriel ngủ ngon lành trên lưng tôi, mọi người lập tức nhỏ tiếng lại.

“Hầy, anh thấy mệt lắm rồi đây. À đúng rồi, nhờ có Lauriel-chan nên hai đứa tụi anh mới thoát nạn, không thì chắc tiêu rồi…”

“À, em không để tâm gì vụ đó đâu, không cần xin lỗi đâu.”

“Dạ, em cũng thấy chị ấy quyết định đúng nữa.”

Tôi định sẽ dỗ dành Sharon với Celes trước, nhưng hình như hai em ấy không bận tâm gì vụ bị quăng về thị trấn cả.

Ngoan là anh thương.

“Sẵn tiện anh làm gì mà lâu vậy? Đụng phải con gì mạnh lắm hả anh?”

Ặc.

“Th… thì…. ‘chắc là’ tại trên đường về, anh bị ma vật chặn đánh đó mà….”

Có ăn gan hùm tôi cũng không dám khai ra chuyện mình làm với Lauriel trước khi quay về đâu.

“Ra là vậy! Nguy hiểm quá nhỉ?”

Tôi viện cớ như một vị thần, còn Sharon thì tin sái cổ như một vị thánh.

Đau tim quá. Nhưng mà giỏi lắm tôi ơi, hehe.

“Xạo phải không?”

Má ơi…

Nãy giờ Rithina chỉ đứng một bên nghe bọn tôi trò chuyện, giờ tự nhiên lại tsukkomi tôi một phát.

Chả ra dáng công chúa tí nào.

“Hể?! Anh xạo đó hả?”

“Chiếu theo gương mặt đầy hạnh phúc của Lauriel-sama thì chắc chắn là anh ấy nói xạo rồi.”

Mina bồi thêm một câu nữa làm Sharon ngu người.

Gununu.

Hóa ra chỉ có một mình Sharon là non và xanh thôi à?

“Haruto…”

ÔI Sharon-san ơi, em lại nhìn anh bằng cái ánh mắt lạnh như băng đó nữa vậy?

Ánh mắt ấy làm tôi rùng mình, y như hồi oánh với con golem/rồng vậy.

Rồi tự khi nào chẳng hay, ai ai cũng nhìn chằm chằm vào tôi rồi.

Nhưng Celes thì lại hứng thú với cái đầu golem tôi đem về hơn.

Còn Tanya thì hình như sao cũng được.

Uầy…

Tôi đã phải chiến đấu đến chết đi sống lại. Chiến đấu xong thì tôi chỉ muốn tận hưởng một tí nên mới xạo một tẹo thôi mà.

Vậy thì đã làm sao? Bộ làm vậy là sai hả? Chắc là sai rồi…

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sáng hôm sau.

Ăn sáng xong, tôi ra đường chung Celes.

Thực ra thì hôm nay nhà vua cho vời tôi, nhưng thấy phiền phức quá nên tôi giao lại cho Rithina lo liệu.

Với lại, tôi cũng có việc cần ưu tiên hơn nữa.

“Xong, chắc vầy là được rồi.”

Sau khi ma thuật bắt đầu thành hình, tôi thấy khá vừa ý.

“Onii-san, vầy có hơi quá không?”

Celes nghi hoặc nhìn tôi.

Thứ tôi vừa tạo ra chính là một cái hầm trú có Air Shield bảo vệ.

Hiện tại, hai đứa tụi tôi đang chuẩn bị rã con golem.

“Bộ em quên cái lần dưới mê cung ngầm rồi à? Ai mà biết khi nào thì nó phát nổ được? Nếu không bảo vệ cỡ này thì anh không để em làm đâu.”

“Nếu anh đã muốn thì đành vậy.”

Vừa nói chuyện với Celes, tôi vừa đặt phần còn lại của con golem xuống.

Tôi dùng Thổ thuật - Bind để kiềm chặt nó lại, rồi len thanh kiếm vào trong mấy cái khe hở và bắt đầu nạy ra.

Từ giờ trở đi đành giao lại hết cho nguyên tắc đòn bẩy mà thôi.

Hựựựự…….

Ra nào… ra đi nào….

Nếu đây không phải giáp vô hiệu hóa ma thuật thì dễ hơn nhiều rồi.

Nhưng kệ. Chỉ cần ráng một tí là sẽ cạy ra được thôi.

30p sau, sau khi gồng hết sức để nạy, cuối cùng tôi cũng tháo được cái giáp.

Tôi còn muốn tháo cả giáp tay với chân của nó nữa. Nhưng muốn vậy thì phải lặp lại 30p vừa qua nên…. xin kiếu.

Bên trong con golem, có một vật thể hình cầu nhỏ hơn cái đầu của nó một chút.

Nhưng đầu con golem thì lại không có hình cầu… Nhìn giống như là một cái máy được trang bị đầy đủ các bộ phận hơn.

“Em có hiểu được nguyên lý hoạt động của nó không Celes? Mà thôi, để anh tháo phần phát nổ ra đã.”

“Để em coi một tí đã… chắc là… cái này là nguồn cấp năng lượng chăng? Nó nhỏ xíu luôn, hay quá...còn cái này… cái này là gì ta?”

Celes liền nhảy tới khám nghiệm con golem không chậm một giây.

Con bé lăn lê bò trường đủ kiểu để mà nghiên cứu thật kỹ bên trong con golem.

Nhờ vậy mà tôi tha hồ ngắm cái mông lúc lắc của ẻm.

Rồi thì tôi nhớ lại chuyện hồi còn ở trong thư viện.

Nhưng so với lúc đó thì bây giờ dữ dội hơn nhiều, vì quần lót em ấy cứ lấp ló trước mặt tôi.

Đúng là một cảnh tượng tê tái.

Thiệt sự là tôi rất muốn túm lấy rồi nắn cặp mông ngay trước mặt mình lắm luôn.

Hoặc dùng tay vạch mép cái quần sóc của em ấy cũng được.

…...không, không được.

Lỡ con golem phát nổ thì tôi không bảo vệ Celes kịp mất.

Không thể nào kịp được.

Vì nhận thức được chuyện đó nên tôi tránh xa cái mông em ấy ra.

Giờ phải nhịn. Biết là vậy nhưng…

Tôi lâm vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan mất rồi. Giờ biết làm sao đây?

Không được, vì đó là một việc làm sai trái.

Tôi cứ vậy mà xung đột nội tâm, rồi thì một tiếng đồng hồ trôi qua.

Hiện tại, chúng tôi đã tháo xong mấy bộ phận gây nổ và nguy hiểm ra khỏi con golem và xếp từng phần riêng biệt trên mặt đất.

“Hay quá Onii-san! Dù có hơi phức tạp nhưng con này dùng một loại công nghệ cổ thất truyền lâu lắm rồi. Đa số các bộ phần đều được tối giản. Nói thiệt là trước giờ em chưa từng gặp qua mấy cái này lần nào hết!

Sau khi khảo sát xong, Celes hứng khởi báo cho tôi biết.

Quả thực là công nghệ càng tiên tiến thì các bộ phận càng được thu nhỏ, giống như smartphone vậy. Nhưng tôi không hứng thú gì vụ này cho lắm…

Nên thật sự mà nói, tôi cũng không biết hay là hay chỗ nào nữa.

Nhưng tôi vẫn thấy tò mò. Vậy nên tôi lắng nghe từng lời giải thích giữa cơn cao hứng của Celes.

Đại khái thì cấu tạo của con golem này thuộc hàng cao cấp nhất trong kỹ thuật chế tạo golem.

Ở thế giới này, golem không được được tạo ra từ đất và ma thuật, mà là kết hợp giữa ma thuật và máy móc, như con này đây.

Nếu chúng ta dùng ma thuật để biến đất thành golem thì tùy vào trình độ của người thực hiện, kích thước của nó sẽ bị giảm đi không ít thì nhiều.

Và theo như kích thước người thật của con golem này, ta có thể nói người tạo ra nó khá là sáng tạo.

“Anh hiểu rồi. Công nhận là công nghệ của con golem này tiến bộ thật. Em có biết ai đủ trình làm ra nó không?”

“Cái đó thì… em phải nghiên cứu thêm đã. Còn giờ…”

Vậy là chưa rõ à.

Hừm, dù ai chế tạo nó thì chắc chắn kẻ đó cũng phải có mục đích nhất định. Với lại cũng không thể có chuyện người làm ra khắc tên mình lên mấy bộ phận trong con golem được.

“Ừm, dù sao thì đây cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Miễn sao thằng quỷ sứ này không sống lại là được rồi.”

Tôi đứng lên rồi kết luận như vậy.

Dù không hiểu vì sao nó cứ muốn giết tôi cho bằng được, nhưng giờ thì không sao nữa rồi.

Tạm thời hãy cứ vậy đi đã.

Dù sao thì lúc đánh với golem, ngoài hạ gục nó ra thì tôi còn muốn làm những điều khác nữa.

Nhưng cái tôi quan tâm nhất hiện giờ chính là… ngày hẹn hò với Celes.

Tôi quay lưng lại để em ấy không thấy mặt mình.

Cứ mỗi lần nghĩ tới chuyện hẹn hò là mặt tôi nó lại dâm dê hết cỡ.

Nếu xét theo cách Celes cư xử khi ở cùng tôi dạo gần đây… và nếu mọi chuyện suôn sẻ, có khả năng tôi sẽ “thành công”.

“Hihi…. he he he… hị hị hị….”

Mong quá đi thôi. Thật tình là mong chết đi được.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm