----------------------------------------------
Dịch: Nhật Nguyên
----------------------------------------------
“Hộc… hộc…”
Tôi bắt đầu thở nhọc.
Từ nãy tới giờ, tôi đã đánh với con golem/rồng được gần 30p rồi.
Nói thẳng ra thì không khả quan cho lắm.
Dù có cơ thể đồ sộ nhưng tốc độ của con golem/rồng lại rất nhanh. Nhất là mấy đòn tấn công từ cái đuôi. Phải nói là những đòn đó cực kỳ phiền phức và làm tôi không tài nào tiếp cận nó được.
Nếu tôi mà lùi ra xa thì nó sẽ tung đòn hơi thở. Cả những con ma vật đến gần cũng bị nó thiêu cho ra tro luôn.
Đôi khi, khó khăn lắm tôi mới đánh trúng nó được vài đòn, nhưng rồi nó cũng lập tức lành lặn lại như không có gì.
Nếu mà tấn công được cái cơ thể thật của con golem đang chìm sâu trên đầu con rồng, tôi hoàn toàn có thể đảo ngược cục diện cuộc chiến. Nhưng con rồng lại phòng thủ rất cẩn thận, đến nỗi tôi thậm chí còn không động vào cổ của nó được.
Tuy tôi vẫn chưa hoàn toàn cạn kiệt ma lực, nhưng con rồng lại có thể hấp thụ liên tục ma lực từ môi trường xung quanh.
Một mình tôi thì khó mà đánh lại thằng quỷ sứ này được.
Tôi không muốn để cánh con gái đương đầu với nguy hiểm tí nào. Làm vậy thì đâu còn đáng mặt đàn ông nữa.
“Mẹ nó!”
Nãy giờ tôi định bỏ chạy từ lâu rồi.
“Đừng có mà được nước làm tới. Mi muốn đánh nhau bao lâu cũng được, nhưng nếu dám bỏ chạy thì ta không tha cho đâu. Nào, tiếp tục thôi.”
Con golem/rồng nói rồi giơ tay lên.
Rõ ràng nó cũng suy nghĩ y như tôi vậy.
Hiện tại tôi cách con golem/rồng không xa lắm nên nó không thể dùng được đòn hơi thở, đồng thời đuôi nó cũng không quật tới vị trí này.
Nhưng ma thuật thì được.
Tôi cảnh giác cực độ và tập trung vào cái cánh tay vung vẩy của nó.
Sau khi nó đập tay xuống, chuyện xảy ra đúng như tôi đoán trước.
Nó đập mạnh cánh tay xuống chỗ tôi, rồi hàng tá xúc tua đột ngột mọc ra và phóng tới.
Má ơi.
Thì ra… thì ra là vậy.
Trước khi thành hình con rồng, cơ thể nó là một đống xúc tua mà.
Nếu vậy thì chuyện nó có thể phân tán cơ thể mình trở lại thành xúc tua cũng không lạ gì mấy.
Mười cái xúc tua cùng động năng cực mạnh đang lao về phía tôi.
“Uorya!!”
Tôi cố sức chém mấy cái xúc tua để chặn chúng lại.
Nhưng rồi chúng lập tức tái sinh, thậm chí còn chia ra thành nhiều xúc tua hơn nữa.
Kết quả là tôi không thể chém kịp nữa, và cả người tôi bị trói chặt.
“....Chết….”
Chưa kịp hay biết trời đất gì thì đám xúc tua đã tủa búa xua và quấn luôn cả chân tôi rồi.
Hừ…
Lúc này tôi chợt nhớ lại chuyện mình dùng {Thổ thuật - Bind} để trói và hành hạ kẻ thù. Có lẽ đây là quả báo cho tôi rồi.
Chết cha!!!
“Gununu…..”
Tôi dùng hết sức và tung hết toàn bộ ma lực để thoát ra, nhưng mấy cái xúc tua lại quá mạnh. Dù tôi dùng tới cả hai thì cũng không thể nào thoát được.
Tới nước này, tôi chỉ còn mỗi cách tập trung bảo vệ cơ thể mình thôi.
Sau khi tôi định tâm, con golem/rồng tung đòn hơi thở.
Ngay lúc đó
“Deei!!”
Một hình bóng xanh lam từ bên trên bay xuống và nện một cú khốc liệt vào cái đầu con golem/rồng.
Nhờ vậy mà đòn hơi thở của nó bị lệch đi và đánh vào khoảng trống ngay trước mặt tôi.
Đòn hơi thở làm bụi đất xung quanh bay lên mịt mù. Con golem/rồng gầm lên rồi thu mớ xúc tua lại.
Tôi liền tranh thủ cơ hội đó chém đứt mấy cái xúc tua còn lại rồi thoát thân.
Ây cha… giờ thì…
“Anh có sao không Haruto?”
Một hình bóng màu xanh bước từ trong đám đất bụi ra.
“Lauriel! Cám ơn em nhiều, anh tưởng chết luôn rồi chứ.”
“Umu. Không có chi.”
Nhưng sao cô nàng lại quay lại đây?
Bao nhiêu đó thời gian thì làm sao đủ để đưa Sharon với Celes quay về thị trấn được?
“Mà để chuyện đó sau đã, Sharon với Celes sao rồi?”
“Hai người đó an toàn rồi, chắc vậy.”
Vãi cả chắc vậy.
“Ê, “chắc vậy” là sao?”
“À, bọn ma vật đó không làm gì được họ nữa đâu.”
Rồi Lauriel lơ đãng giải thích.
Nói một cách ngắn gọn, cô nàng đã dùng phản lực của {Air Shield} để quăng họ bay ngược về thị trấn.
Vì tác dụng của ma thuật đó là để bảo vệ chứ không phải vận chuyển nên pha hạ cánh của cả hai sẽ không êm đềm gì cho cam.
………..cái đồ vô trách nhiệm………….
Sau đó, cô nàng vội quay lại đây.
“Thì ra… là vậy à… chắc là không sao đâu hở?”
“Chứ còn sao nữa.”
Lauriel ưỡn ngực tự hào.
Cái mặt kiểu như đang muốn nói “khen nữa đi! khen nữa đi!” ấy.
Nếu hai đứa mà sống sót thoát được nạn này, anh sẽ khen cưng thật lòng luôn.
Tuy hơi tội cho Sharon với Celes nhưng miễn sao giữ được mạng là đủ rồi.
Để dỗ hai em ấy sau vậy.
“Ôi chà, Steinhart quay lại à? Cực rồi đây?”
Con golem/rồng từ từ chui ra khỏi đám bụi đất và bình thản nói.
Mới nãy, mớ xúc tua của nó bị Lauriel đập nát như tương, nhưng giờ thì đã khôi phục hoàn toàn.
“Nói làm sao đây nhỉ? Ta không có kế sách nào để đánh với Steinhart cả.”
“Fufufu, bình tĩnh đi. Ta không can thiệp vào trận đấu của ngươi với anh ấy nữa đâu.”
Hể?
Em nói cái gì vậy hả Lauriel?
“Ừm, cũng không hẳn là ta không muốn can thiệp, nhưng ta cạn sạch ma lực thật rồi.”
“Nghĩa là sao?”
Hình như đối với con rồng, Lauriel là người rất đáng gờm. Nó lùi lại một bước.
Ừm, tôi cũng không hiểu cô nàng đang nói cái gì nữa.
Lúc tới đây thì Lauriel đã cạn kiệt sức lực rồi à?
“Là sao là sao? Ngươi tưởng ma lực của ta vô tận à? Tại ta thấy đấu tay đôi mà làm trò đó thì bất công quá thôi. Hơn nữa, ngươi tưởng Haruto sẽ mắc lại cùng sai lầm như ban nãy à?”
Lauriel nói lớn tiếng cho con golem/rồng nghe.
Không ngờ cô nàng lại tin tưởng tôi đến vậy. Tự nhiên tôi thấy mình đàn ông quá.
“Lauriel…”
Tôi lầm bầm, thế là Lauriel nhìn tôi và nháy mắt.
Chết cha… dễ thương quá….
“Vậy nên hãy hồi phục hoàn toàn và chiến đấu hết sức đi.”
Lauriel nắm chặt tay tôi và nói.
Bàn tay ấy thật là mềm mại.
Ngay lúc đó, tim tôi liền đập mạnh hơn.
Và tôi cảm nhận được ma lực đang truyền từ Lauriel sang mình.
Ơ…
Giờ tôi mới nhớ ra Lauriel có thể truyền ma lực của mình cho người khác.
Chẳng những vậy, khác với Sharon, tôi không cảm nhận được bất cứ hiệu ứng cường hóa nào cả. Chỉ có ma lực thuần chất được truyền sang mà thôi.
“Phù… em truyền gần hết ma lực của mình cho anh rồi đó. Kể ra cũng không ít nhưng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn cho anh được. Đúng là Haruto có khác.”
Truyền ma lực xong, Lauriel nói.
Hiện tại, tuy ma lực của tôi vẫn chưa khôi phục hoàn toàn nhưng có lẽ cũng tạm đủ.
Giờ tôi có nhiều cách đối phố con golem/rồng hơn rồi.
“Cám ơn em nhiều lắm…”
“Hả? Không có chi. Vì thích nên em mới làm vậy thôi. Anh có thích không?”
“Ơ….thì… cũng hơi hơi”
Giờ mà còn giỡn được. Đúng là hết nói nổi.
Con golem/rồng im lặng nãy giờ. Sau khi tôi với Lauriel chuyện trò xong, nó liền lên tiếng.
“....Ừm. Ta hiểu rồi… Vậy thì được. Nhưng liệu ngươi có hạ được ta thật không?”
“Tất nhiên. Lauriel đã giúp tận tình thế này rồi thì làm sao ta thua ngươi được?”
Tôi buông tay Lauriel ra rồi chộp lấy thanh kiếm và chĩa về phía con golem/rồng.
“Phải vậy chứ! Cố lên Haruto ơi!”
“Ừ, cứ để anh lo!”
Lauriel nói rồi lùi ra một đoạn.
“Bắt đầu hiệp hai nào.”
Nói xong, tôi bắt đầu mường tượng ma thuật trong đầu.
Không phải “Thánh Kiếm Hủy Diệt” hay ma thuật cấp 2 nào đó đâu. Đó chỉ là một ma thuật mà tôi thành thạo nhất thôi.
Nhưng tôi phải tiêu hao toàn bộ ma lực thì mới dùng được.
Mớ xúc tua trên tay con golem/rồng lại bắt đầu vươn ra.
Nhưng trước khi chúng kịp chạm vào tôi, hình ảnh ma thuật tôi tưởng tượng trong đầu đã hoàn chỉnh.
“Thổ thuật・Bind!”
Tôi hô vang lên ma thuật rồi cắm phập thanh kiếm xuống đất.
Từ vị trí thanh kiếm cắm xuống, những vết nứt bắt đầu lan tới ngay dưới chân con rồng.
“Cái gì?!”
Chưa hết ngạc nhiên, nó đã rơi vào trong khe nứt bất thần xuất hiện dưới chân.
Về cơ bản, Thổ Thuật là ma thuật có tác dụng điều khiển đất.
Ngoài dùng gián tiếp điều khiển mấy nhánh thường xuân ra, ma thuật ấy còn nhiều tác dụng khác nữa.
Nhưng nếu muốn tách mặt đất kiểu này thì phải tiêu hao rất nhiều ma lực.
Nếu không có ma lực Lauriel truyền cho thì tôi bó tay rồi.
Con golem/rồng rớt xuống cái vực mini tôi tạo ra, tạo nên một tiếng động lớn.
Cái khe này sâu khoảng 5m.
Độ sâu ấy vượt xa chiều cao của con rồng, vậy nên nó không thể nào vươn đầu ra được.
Tất nhiên là nó sẽ cố trèo ra ngay, nhưng ngoài tạo khe nứt ra thì ma thuật cua tôi vẫn còn hiệu ứng khác nữa.
Những cái trụ khổng lồ đâm từ trong lòng đất ra tạo nên tiếng “dosun-dosun” và kiềm chặt lấy con golem/rồng.
Phải trả thù vụ hồi nãy.
Mỗi tội mấy cái cột đó chỉ tạm kiềm được nó mà thôi.
Chắc chắn không bao lâu nữa nó sẽ luồn ra khỏi cái khe nứt đó.
Vậy nên trước khi nó kịp làm vậy, tôi phải tung đòn kết liễu.
Tôi rút thanh kiếm cắm dưới đất lên rồi lao vào con golem/rồng.
Ngay lúc đó thì đầu nó cũng đã ló từ khe nứt lên.
Rồi nó quay về phía tôi và há miệng.
Chắc chắn là nó sắp bắn hơi thở rồi.
Nhưng tôi đã tính trước.
Nếu tôi né, chắc chắn nó sẽ trèo ra khỏi cái khe.
Một lượng ma lực khổng lồ phun vọt ra từ miệng con golem/rồng.
Tôi mặc xác mọi sự trên đời và lao thẳng vào luồng hơi thở đó.
Hự!
Mạnh hơn tôi tưởng nữa!
Dù cố kháng lại nhưng da tôi đã bắt đầu cháy rồi.
Áo quần với tóc tôi thì đã bị thiêu rụi.
Cái này là ma thuật ánh sáng loại cao cấp.
Khung cảnh trước mắt tôi trở nên trắng xóa, rồi tôi không còn thấy được gì nữa.
Tôi không còn thấy con golem/rồng mình cần tiêu diệt đâu nữa rồi.
….nhưng
Nhưng tôi vẫn biết
Tôi cảm nhận được sự hiện diện của viên ngọc trong đầu con golem.
Tôi dựa hoàn toàn vào cảm quan của mình, không dùng đến mắt hay ma thuật gì nữa.
Tôi dùng hết sức đâm mạnh vào đó.
“Chết đi!!!!”
Một tiếng “gaakiiin” vang lên, kiếm tôi đâm thẳng vào đó.
Sau khi thấy đường lại, tôi nhìn thấy thanh kiếm mình đã đâm sâu vào cổ con golem/rồng.
4 Bình luận
*Cắn