Tập 2
Chương 65: Cựu anh hùng • tận hưởng ngày cuối trước khi lên đường
7 Bình luận - Độ dài: 2,429 từ - Cập nhật:
------------------------------------------------------
Trans: Nhật Nguyên
------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, tôi uể oải thức dậy.
Mùa đông vẫn còn đó, nhưng không khí xung quanh tôi từ từ ấm lên.
Bên ngoài còn lạnh lắm. Nhưng nhờ được da thịt của các nàng vây quanh, tôi không còn thấy lạnh nữa. Mà nói cho đúng thì dư âm trận chiến tối qua vẫn còn, vậy nên xung quanh khá ấm.
Tôi bồng Lauriel sang một bên như thường lệ để tránh làm cô nàng thức giấc, rồi ngồi dậy.
Tôi đi ngủ mà như miếng nhân của một cái bánh sandwich vậy. Tôi nựng má Sharon với Rithina rồi quay sang bên kia vuốt má Lauriel một cái.
Tôi cũng định làm vậy với Mina, nhưng vì em ấy ngủ đằng sau Rithina nên đành chịu, vì tôi không với tới.
Đây chỉ là thói quen sau khi thức giấc mỗi buổi sáng của tôi thôi. Không có gì đặc biệt đâu.
Khi nhìn xuống chân mình, tôi thấy Tanya đang sắp rớt khỏi giường tới nơi. Ẻm vừa ngủ vừa ú ớ nói mớ.
Giờ con bé không còn giống 8 tuổi nữa mà đã thành 13 - 14 tuổi rồi.
Nhìn lớn hơn Lauriel, nhưng chưa lớn bằng Mina được.
Tối qua, không lẽ chỉ trong một nụ hôn đó mà con bé đã hấp thụ đủ ma lực rồi sao? Nhìn thì con bé có lớn hơn một chút thật.
Thật ra, lúc con bé lớn lên và phát ra tiếng *bikibiki*, tôi có hơi giật mình.
Tuy nhiên, vẻ ngoài bí ẩn của bộ ngực mềm mại ấy vẫn ngọt ngào vô cùng.
Bốn cô nàng bên cạnh tôi cũng tò mò quan sát.
Và lúc đó thì ngực của Tanya bắt đầu lớn hơn cả Lauriel và Mina.
Dù Lauriel không có vẻ gì là phiền lòng, nhưng tôi vẫn thấy một nét ảm đạm thoáng qua trên mặt Mina.
Nói thật thì Tanya là vô địch. Vì hồi đánh nhau với tôi, ngực ẻm còn bự hơn cả Rithina mà.
Phải nói là tôi cực kỳ muốn nạp lại ma lực cho ẻm. Bởi cỡ đó mà vào đôi bàn tay tôi thì…
Tôi theo phe BB mà.
Ban đầu, Tanya nhỏ đến nỗi tôi không động vào, nhưng chỉ mới hôn có một cái thôi mà kích thước con bé đã trở nên khủng vậy rồi.
Ở đây là thế giới khác, thế giới này thì không có mấy anh công an xấu trai.
À không, ở đây có hội hiệp sĩ, nhưng không có luật nào quy định về tuổi tác trong mấy vụ này cả.
Hoan hô thế giới khác!
Vấn đề được đặt ra chính là làm sao để con bé giữ được kích thước hiện tại của mình.
Coi bộ, để phát triển được tới độ này, ban đêm con bé phải hấp thụ vào một lượng ma lực nhất định, nếu không thì sáng hôm sao nó sẽ teo lại ngay.
Nhưng nếu làm lố quà thì toàn bộ ma lực sẽ bay biến sạch sành sanh như hôm qua.
Chuyện là vậy đó.
Dù giờ số lượng thành viên trong harem đã tăng lên, nhưng ngờ có tuyệt chiêu tất sát mới của tôi nên mọi chuyện vẫn ổn thỏa.
Tôi quần mấy ẻm dữ dội tới nỗi giờ tôi là người đầu tiên thức giấc.
Mà đúng như tôi đoán, Sharon là người đầu tiên giật mình vì mấy cái xúc tua.
Nhưng dù có nói gì đi nữa, mấy cô nàng dễ thương của tôi vẫn vâng theo lời tôi bảo.
Bởi có tới ba người thích thú lận mà.
Và chuyện kích thích tinh thần Nhật Bản cho Sharon cũng không đến nỗi khó.
Vì tối qua chơi quá sức nên giờ tôi thấy hơi oải.
Nghĩ lại mới nhớ, ban ngày đã dùng ma thuật liên tục hai giờ rồi, vậy mà ban đêm còn quẩy hết mình nữa chứ.
Sau một giấc ngủ sâu, tuy ma lực không đến nổi cạn kiệt nhưng tôi vẫn thấy thiếu thiếu.
Trong khi tôi đang nghĩ vẫn vơ thì mọi người lần lượt thức dậy.
“Chào buổi sáng…”
“Chào…”
Sharon là người có huyết áp thấp à? Nhìn cái tướng ngồi xiêu vẹo yếu đuối của ẻm, tôi khó lòng cưỡng lại ham muốn sờ mông ẻm được.
“Nuu~”
“Chào buổi sáng. Ê, dậy mau!”
Nếu bỏ Laurier một mình thì đảm bảo cô ta sẽ nằm xuống ngủ tiếp cho coi. Tôi liền bẹo bá cô nàng để đánh thức.
“Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.”
Cảnh Rithina thức dậy quả là tuyệt vời. Chẳng những vậy, cái tướng duỗi người của ẻm còn rất gợi cảm nữa. Bộ em cố tình đó hả? Tuy áo quần thì xộc xệch nhưng những vị trí quan trọng vẫn được che kín.
“Funya… A… o… C-Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.”
Coi bộ Mina cũng rất uể oải lúc sáng sớm. Chỉ có ban đêm tôi mới có thể nghe ẻm kêu “Nyaa” cùng một giọng cực ngọt mà thôi. Lúc ẻm đổi lại thành -sama nghe cũng dễ thương nữa.
“Khò khò~..............”
Tanya vẫn còn ngủ. Tối qua là lần đầu của con bé, vậy nên cho ngoại lệ đi.
Sau khi chào nhau xong, mọi người nhặt áo quần vung vãi khắp nơi mặc vào rồi xuống ăn sáng.
Gia tộc hầu tước đã mời chúng tôi trưa nay ghé chơi.
Chắc ông ấy đang định bàn về chuyện trường học. Mai là Celes tốt nghiệp rồi.
Trong cả tháng qua, chúng tôi đã bàn rất nhiều về động thái của con golem.
Theo Tanya nói, con quỷ sứ đó đang tiến về vùng biên giới phía Đông.
Nếu cả thông tin tình báo của Hầu Tước cũng nói vậy thì coi như chốt sổ.
Tôi cũng định cho Tanya theo cùng, nhưng chuyện này còn tùy thuộc vào quyết định của Rithina với hai người kia nữa.
Sharon, Laurier và Mina sẽ là những người theo dõi Tanya.
Thì, sau chuyện đêm qua, có lẽ Tanya sẽ không manh động nữa, nhưng tôi vẫn muốn phòng hờ…
Có khả năng là vẫn còn những sát thủ khác nữa, nhưng có lẽ ba người họ sẽ tự lo thân được thôi.
Khi đi đến phòng Hầu Tước, tôi và Rithina đi ngang qua lối vào thường lệ.
Cạnh Hầu Tước, có một gã đàn ông không rõ lai lịch.
Hình như Heo-Ếch-kun không có ở đây. Mà kệ, sao cũng được.
“Công chúa Rithina. Haruto-dono. Xin cáo lỗi vì đã gọi hai người đến đây giờ này.”
“Không sao đâu. Người của ông điều tra được gì mới à?”
“Vâng. Mời ngồi xuống đã.”
Rithina với hầu tước chào nhau, rồi tôi với Rithina ngồi xuống.
Người đàn ông lạ mặt kia vẫn đứng chờ.
“Vậy có lẽ chúng ta nên vào thẳng vấn đề thôi. Ê.”
Hầu Tước ra hiệu cho gã đó.
“Vâng. Tôi xin phép giải thích.”
Gã đàn ông đó trả lời bằng một giọng hơi căng thẳng, rồi để một tấm bản đồ xuống và trải ra.
Uê, không giới thiệu danh tính luôn à.
Mới gặp nhau lần đầu thì phải tự giới thiệu chớ?
Hay vì tay này đến từ tổ chức điều tra con golem kia?
Phải giữ bí mật danh tính à? Má ơi, ngầu quá đi.
Tuy chỉ tạm thời làm việc với nhau nhưng hãy cứ gọi anh chàng này là mật vụ-san đi.
“Theo như những báo cáo điều tra từ Hội Hiệp Sĩ Mê Cung, chúng tôi đang tìm kiếm lối vào hang động. Rõ ràng là ở đó có một lối vào, nhưng vì đó là một hang ẩn nên chúng tôi không thể nào tìm đường vào trong được. Tuy vậy nhưng chúng tôi đã dự đoán được hướng của nó và đang tìm đường vào từ trên mặt đất. Có vẻ như cái hang thông ra khu vực phía đông của rừng Iris.”
Chà, lối vào bí mật à.
Cái mê cung ngầm đó đúng là ngớ ngẩn thật.
Tôi dám cá là còn hàng tá đường vào khác nữa.
Cơ mà có đường thông đến phía đông khu rừng à?
“Sau khi tìm khắp khu vực đó, chúng tôi đã dò hỏi được thông tin này từ một thám hiểm gia trong rừng. Ngoài ra, sau khi thu thập thông tin từ những ngôi làng dọc theo đường cái, chúng tôi phát hiện ra con golem đang tiến về vùng phía Đông.”
Coi bộ trong tháng quá, tổ của mật vụ-san đã điều tra được kha khá thông tin.
Rất khớp với lời kể của Tanya.
Coi bộ con golem đang di chuyển về phía biên giới phía Đông thật rồi.
Tôi thuật lại sự viện xảy ra ngày hôm qua cho Hầu Tước và mật vụ-san, cả những thông tin có được từ Tanya nữa.
“Ra vậy…”
Hầu Tước nhăn mặt suy nghĩ.
“Nếu con quỷ sứ này vượt biên, nó sẽ đặt chân lên lãnh thổ của Ngài. Một khi chuyện đó xảy ra thì tôi không thể làm gì được nữa. Tôi cũng rất muốn truy đuổi nó, nhưng nếu vậy thì đành chịu.”
Có lẽ tôi phải cho Hầu Tước biết.
Đúng vậy, thằng quỷ sứ đó gây rối ở khu này.
Và hiện tại nó sắp vượt biên để sang lãnh thổ nước khác. Bảo sao Hầu Tước không rối cho được.
Nếu mà vậy thì tôi sẽ mất cơ hội đồng hành cùng Celes. Ôi chao.
“Không, công chúa Rithina có đi cùng không? E rằng nó không chỉ gây nguy hại cho mỗi lãnh thổ của chúng tôi thôi đâu. Chúng tôi sẽ giúp mọi người truy đuổi nó.”
Hầu Tước chịu ra tay giúp rồi, hoan hô!
Suốt tháng qua, nhờ có gia tộc Hầu Tước hỗ trợ nên chúng tôi đã tiết kiệm được cả mớ tiền. Dù vậy nhưng nếu có Celes đi chung bọn tôi thì lại càng hay.
….tôi không có động cơ đen tối gì đâu.
Không phải vì em ấy là một người elf tóc vàng. Không phải vì em ấy xưng boku, cũng không phải vì em ấy gọi tôi là onii-san luôn. Hoàn toàn không phải.
Dầu sao thì em ấy cũng là một ma thuật sư đầy tài năng.
Thể nào em ấy cũng sẽ giúp đỡ được khối chuyện.
Rồi ẻm còn biết dùng ma thuật trị thương nữa chứ.
Vết thương đâm xuyên ngực mà em ấy vẫn có thể chữa lành trong thoáng chốc.
Tuy Mina cũng biết dùng ma thuật trị thương, nhưng nếu lỡ có chuyện gì nghiêm trọng, tôi không thể để em ấy ra giữa chiến trường chữa trị được.
Sharon, Laurier, Tanya với tôi thì không biết dùng ma thuật trị thương rồi.
Một nhóm săn quái không thể nào thiếu một healer được.
Tôi muốn đưa con bé vào nhóm bằng mọi giá.
“Vậy ngày mai, sau khi Celes tốt nghiệp, chúng tôi sẽ đến vùng biên giới để đuổi theo thằng quỷ sứ đó.”
“Ừm. Tôi hiểu rồi. Với lại, nếu mọi người sang vùng bên giới thì có khi sẽ cần cái này đây.”
Ông ta đưa tôi một mảnh gỗ và một lá thư.
“Gì đây?”
“N? À, đây là hộ chiếu để xuất cảnh. Vì vùng biên giới ấy nằm trong lãnh thổ của tôi nên tôi sẽ giúp mọi người qua cửa khẩu đó.”
À, hộ chiếu à.
Ra vậy, ra vậy.
Giống thật.
Coi bộ thiết kế cũng khá là đơn giản.
Bộ ông không sợ người khác làm giả à?
À không, tôi cảm nhận được một nguồn ma lực nhỏ bên trong vật này.
Có khi nào họ chép mã gì đó vào bên trong không?
Kệ, chắc chắn đây là cơ chế ngăn không cho kẻ khác làm giả rồi.
“Ừm, nhóm chúng tôi vừa mới tăng số lượng thành viên, liệu cái này có giúp chúng tôi vượt biên được nữa không?”
Nghe họ giải thích làm tôi thấy khó chịu quá.
Tôi còn chưa biết Tanya có đi theo nhóm hay không nữa. Tôi chỉ sợ sau này gắp rắc rối thôi.
“Có phải là con bé người thú lai mà cậu nhắc khi nãy không? Không sao cả, cái này không giới hạn số lượng người. Cậu muốn vượt biên lúc nào cũng được.”
Cha, cái này xịn à nha.
Tôi cảm giác như mình vừa có được một cái chìa khóa màu nhiệm vậy.
“Tôi hiểu rồi, cám ơn ông nhiều.”
“Không có chi. Đây chỉ là điều tối thiểu tôi phải giúp cậu mà thôi. Giờ bàn đến phần nhu yếu phẩm dự trữ và quỹ chi dùng nhé.”
“Cảm ơn ngài Hầu Tước Cordato”
Rithina bày tỏ lòng biết ơn của em ấy.
Giờ nhìn vào, tôi thấy ẻm ra dáng công chúa vô cùng.
Cung cách phết.
Sau đó, chúng tôi rời biệt thự của Hầu Tước rồi quay về quán trọ.
“À đúng rồi Haruto-kun. Tối hôm qua đã ghê á!”
Sặc.
Sau khi quan sát cẩn thận xung quanh, Rithina bất thần lôi chuyện đó ra.
“Dù số lượng người ‘chơi’ có tăng nhưng công nhận anh hay ghê, tìm được cách mới giải quyết luôn. Nhưng mà từ mai trở đi, tụi mình hết được một mình bên nhau rồi đúng không?”
Cô nàng vừa nói vừa chuồi vai vào người tôi.
Ô…
Chơi chung với nhau thì vui thật, nhưng họ vẫn có phần miễn cưỡng, vì càng nhiều người thì thời gian chơi của từng người lại càng ít.
Điều quan trọng nhất là phải thỏa mãn cho từng người một. Tôi phải để ý vụ này mới được.
Sau khi vứt quách cái cung cách của công chúa đi, Rithina cười khiêu gợi và mời gọi tôi.
Thật là vãi chưởng. Cứ như ánh mắt em ấy đang hút tôi vào trong đó vậy.
Với lại, cảm giác được ngực ẻm cọ cọ vào tay cũng rất là phê nữa.
Tại sao phê vậy?
Vì toàn bộ ước mơ và hy vọng của nhân loại đều được gói gọn vào trong đó chứ sao =]]
Được thôi, thích thì chiều.
Vì cuộc họp với Hầu Tước xong sớm nên bọn tôi vẫn còn dư ít thời gian mà.
Tôi liền dắt Rithina tới một quán trọ khác mang tên “Giấc mộng giữa trưa” gần quán trọ chúng tôi đang ở.
7 Bình luận
*Cắn