Tập 1
Chương 36. Cựu anh hùng · ý thức là người lịch lãm
13 Bình luận - Độ dài: 1,226 từ - Cập nhật:
36. Cựu anh hùng · ý thức là người lịch lãm
Chiếm đoạt pháo đài Gauge còn 1 tuần.
Mọi người, kết quả đặc huấn cũng vô cùng thuận lợi?
Còn Caroline nữa, từ đó tới này, tôi đã có thể bình thường mà giao tiếp.
Chỉ là gần đây, tôi vô ý vô tứ đặt tay tôi lên vai cô, “chào” một cái, sau đó, ‘KYAAAAAAaaaaaaaa〜……’ cô ấy bỏ lại tôi với vẻ mặt nghệch ra cùng tiếng hét và chạy hết tốc lực.
Thật thiếu nghĩ quá, bởi vì tôi cho là đã đến độ tiếp xúc bình thường nên mới vậy, không ngờ là cô ấy phản ứng như thế kể cả có là bất ngờ đi nữa.
Tối thiểu phải,…
<i>
“‘Kyaa!?……A, Haruto-sama. Mồ, xin đừng làm em giật mình.”
“Tehe, Xin lỗi, xin lỗi.”
</i>
Tôi đã mong đợi trao đổi như vậy đấy.
Tôi chìm vào sầu khổ và được an ủi trong bầu ngực của Mina.
Mina không ngờ thật có mẫu tính? Hiện giờ, cô ấy “thương, thương” với tôi đang gặp khó khăn.
Thật tuyệt, trong cả hai nghĩa luôn.
Tất nhiên tôi đây đang đóng vai một đứa trẻ làm nũng.
Trừ lần đó ra thì, nghỉ ngơi thực là cần cho con người.
Mặc dù tôi đã nghỉ mấy ngày qua, nhưng hôm nay là ngảy nghỉ cuối trước ngày định mệnh.
Vậy nên, tôi dẫn Sharon đi hẹn hò hôm nay.
Laurier thường ngủ những ngày nghỉ ngơi.
Mina không đến vì cô ấy bận làm việc.
Rithina nguyên bản không thể tới.
Trong trường hợp đó, chí còn 2 chúng tôi trong lần đầu sau một đoạn thời gian.
Tôi nên mua quà chăng?
Cái này cũng không có death flag gì.
Hiện tại vương đô cửa hàng sang trọng nằm san sát, thì lẽ tự nhiên đều có giá hợp lý.
Từ trong đó, tôi lựa mua một dây chuyền.
Tôi sẽ đưa nó cho cô sau.
Laurier và Mina nữa, và dự khi, cũng sẽ mua phụ kiện cho Rithina luôn.
Ha ha ha.
Tôi thực sự là nam nhân chu đáo.
Hai chúng tôi nhàn tản rảo bước tới công viên.
Chỗ này tuy cùng công viên vận động khác biệt, nhưng tôi nhớ cái lần khi hai chúng tôi tập luyện.
“Nói về công viên, em nhớ hồi tập luyện ở Torres!”
Coi bộ Sharon cũng nghĩ y hệt nữa.
Không dưng mà con tim tôi nghẹn ngào với thế này!
“Chúng ta đi cũng một đoạn rồi, ngồi nghỉ chút nha em?”
“Un. Đúng vậy.”
Chúng tôi ngồi xuống 1 băng ghế gần đó.
Gần đây, tôi là một người lịch thiệp.
Ấy là tại vì mỗi đêm chơi “xếp hình” với mọi người sao ( ´◉‿ゝ◉`)? So sánh ra, tôi không có làm chuyện quấy rối ecchi thường lệ.
Ngay cả bây giờ, chỉ nắm tay Sharon thôi đã thấy mãn nguyện.
Tôi hiện tại rất điềm đạm.
Trong khi nhìn bầu trời trở nên lạnh khó chịu, chúng tôi hồi tưởng quá khứ đã qua.
Sharon, ngày xưa là một cô gái hiếu động.
Ngay cả với đầu xỏ bắt nạt trong làng, dường như cô ấy cũng giải quyết tranh chấp bằng việc đánh nhau.
Từ trước khi gặp tôi, tôi nghĩ tài năng đó đã được kiểm chứng xác đáng.
Bởi bà của cô đã bảo Sharon, ‘làm chuyện gì cũng luôn thành thật hăng hái mà làm’, cô ấy đã trưởng thành cùng với những lời này.
Khoảng đầu năm nay, người bà mà cô ấy yêu kính yên bình giã từ cõi đời.
Nhân cơ hội đó, cô ấy rời làng để làm mạo hiểm giả để nhìn ngắm thế giới.
Sau khi tiễn biệt cha mẹ mà lên đường, cô ấy gặp tôi trong khi vẫn tích lũy công trạng ở thành Torres,
“Nếu mà em không gặp Haruto, em nghĩ em vẫn còn ở tận cùng tầng đáy ở Torres rồi!”
Trong khi ngọ nguậy chân, Sharon e thẹn nói thật đáng yêu.
Muốn ôm quá đi.
Tiếc làm sao.
Tôi là một quí ông.
Tôi, có thể, chịu đựng….
Vì sao tôi lại ngắt ngứ?
“Ne, Haruto? Haruto đã làm gì? Sao anh lại quá mạnh vậy?”
Ugh.
Tôi bị hỏi rồi.
Tôi nghĩ có lẽ là câu hỏi mà Sharon đã thông suốt.
Chuỵện tới giờ đã có cần giấu Sharon nữa chăng, tôi có nên nói mà không bận tâm?
“Cha me Haruto đang làm gì?”
Sharon hỏi.
Cha mẹ ư?
Cha mẹ của tôi?
“Haruto…?”
Hai tiếng cha mẹ vang vọng, tôi cảm thấy hoài niệm nhớ hồi ở Trái Đất.
“Có phải có điều khó nói?”
Sharon bất an hỏi.
Ánh mặt hệt như khẩn cầu, cô ấy không hiểu sao như cún con.
Nếu tôi mang vòng cổ cho Sharon lúc này, nó ắt phải siêu khiêu dâm.
Không được, lúc này không phải tình hình để nghĩ về tình dục.
“À không, đâu có, không phải chuyện đặc biệt gì. Bởi vì tôi là trẻ bị bỏ rơi, tôi không biết về cha mẹ.”
“Eh……..E, em xin lỗi! Em đã hỏi chuyện không nên hỏi.”
Nghe thấy tôi bị bỏ rơi, Sharon nói lời hối hận.
“Không không, em không cần thực phải bận tâm về nó. Kể cả tôi cũng không ngại, thì chỉ mình Sharon bận tâm chẳng phải ngu xuẩn lắm ư?”
Đó là sự thực.
Tôi không ngại tôi là một trẻ bị bỏ rơi.
Ở cô nhi viện, bác gái làm việc chỗ đó rất tử tế và tôi cũng hòa đồng với bọn trẻ khác nữa.
Một chút cảm giác ghét bỏ cũng không có.
“U, Ừm…Em đã biết.”
Sharon nói vậy, và siết chặt tay tôi.
Được nắm bởi Sharon dễ thương như vậy, tôi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Sharon tựa vào người tôi chẳng hề chống cự.
Sau đó, tôi bỏ qua chuyện Trái Đất, mang chuyện làm anh hùng và chuyến hành trình ở Andalugia kể ra sự tình.
Nếu truy nguyên tỉ mỉ, ắt lộ ra sự kì quái, nhưng Sharon lẳng lặng mà nghe chuyện.
Đây chắc là lần đầu tôi kể về bản thân.
Khi tôi nói xong, bầu trời đã hóa màu đỏ của hoàng hôn.
“Đúng rồi. Sharon..Tôi mua cái này. Tôi tặng cô. Là quà.”
Tôi đưa vòng cổ mua ban ngày cho Sharon.
“Wa! C, cảm ơn anh! Em…em rất hạnh phúc.”
Sharon cao hứng thì cái gì cũng tốt.
“A, nhưng, em không, có mua gì đáp lại cả…”
Sharon ỉu xìu nói.
Không, tôi chỉ muốn tặng quà, nào có đòi đền đáp chi đâu cà.
Hứ?
Đáp lễ…
Vui vẻ nhận lễ vật từ tôi, và đang hụt hẫng vì không có gì đền đáp, một ý nghĩ dâm tà nảy sinh trong tôi theo cùng biểu tình phức tạp của Sharon
Tôi để tay mình lên cằm Sharon.
“Ai nha~”
Sharon bị bắt bất ngờ được hôn như thế.
“Nnnn….H, Haruto…?”
Đến tận giờ, Sharon vẫn đỏ bừng khi tôi hôn cô.
“Đáp lễ thì, có thứ mà anh muốn đó.”
Tôi nói vậy rồi đứng lên, đoạn dắt Sharon vào bụi rậm ( ´◉‿ゝ◉`).
Ây dà, ai là người vừa nói anh ta là người lịch lãm vậy ta ơi?
13 Bình luận
*Cắn
"Vòng cổ ban ngày"
hóng lắm cái "vòng cổ ban đêm????????"
..AMEN..