Kaette Kita Motoyuusha
Nishi Komeshiro Kasu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 19: Cựu anh hùng, nảy ra ý hay.

19 Bình luận - Độ dài: 1,319 từ - Cập nhật:

Một tuần trôi qua.

Sharon đã nắm được ma thuật cường hóa và miệt mài tập luyện mỗi ngày.

Hiện thời, cô ấy có thể di động 10 phút bằng hết sức lực.

Từ đây, cô ấy phải chăm chỉ tăng cường tổng lượng ma lực, còn phải tiết kiệm ma lực dành cho những trường hợp ứng phó với sự việc bất ngờ, còn rất nhiều điều phải làm.

Trong số những thứ cần làm, cường hóa tốc độ là trọng điểm.

Khả năng di chuyển nhanh sẽ cho phép né đòn đối thủ, tấn công nhanh hơn đối phương và tăng số lượng động tác bạn có thể làm.

Sau việc này, còn có điểm thuận lợi là giảm thời gian di chuyển khi chúng tôi chu du.

Mà trên hết, có thể đánh và đánh trúng tôi đã trở thành mục tiêu số 1.

Cô muốn đập tôi nhiều dữ vậy sao?

Mà không, tôi hiểu chứ.

Cụ thể nó không là ác cảm gì, mà đó chỉ là mục tiêu chủ yếu của Sharon mà thôi.

Nhưng mà, tôi là cựu anh hùng đó.

Tôi không định dừng quấy rối Sharon dễ dàng đâu.

Là cựu anh hùng thì chẳng liên can gì hết.

Tôi dạy ma thuật bất niệm cho Laurier.

Thế nhưng, ma thuật bình thường phải nói mà phát động, giờ muốn hình dung mà phát động, cả tôi cũng không biết làm sao mà diễn tả.

Cô nàng đó, bởi vì ma thuật cường hóa thấu triệt mà có mấy sở trường với ma thuật khác, nhưng dù sao cô ta cũng là người của thế giới khác. Cô ấy đã có thời gian vất vả để đúc kết nhận thức rằng ma thuật là thứ cần phải niệm chú.

Dành cho lời khuyên tạm thời, tôi bảo cô nên làm ngắn niệm chú từng tí một.

Bất ngờ của sự không đọc niệm chú là ngon (trong chiến đấu), dù nó (niệm ngắn) không được ưa chuộng, nhưng là vì tôi nói nó là một bước cho mục đích đó, tôi muốn cô ấy phải làm theo.

Nó không là thứ có thể xong đột ngột.

Bởi vì ngay cả tôi cũng tập muốn hộc máu, thì tôi chỉ mới chạm đến điểm có thể dùng một ít của ma thuật vô niệm mà thôi.

Nói mới nhớ, tôi thử hỏi cô về cách chuyển giao cường hóa ma thuật cho người khác

“Ta chẳng biết!”

Một câu trả lời rất êm ái đáp lại.

Tôi hiểu là mất công vô ích khi hỏi Laurier..

--o0o0o--

Giờ đây, tôi đang thực hành một ma thuật nhất định.

Tôi đang tưởng tượng hình ảnh trực quan cho mục đích đó, nhưng…

Nóng quá trời đất.

Mùa hè thế giới khác gì mà nóng.

Tôi, vì một số nguyên do, ngay cả khi tôi sản sinh nước từ ma thuật, thì băng đá cũng không ra?

Thậm chí khi tôi điều khiển không khí, chỉ làm gió ấm tăng lên và hiệu quả thì thiếu sót.

Nhưng mà còn tốt hơn là không làm gì.

Mồ hôi hiện giờ ở trên da, và cảm giác quần áo dính vào cơ thể thật khó chịu.

Haaaa.

Nóng quá đi.

Tôi muốn máy điều hòa.

“….Không được rồi. Mình không thể tập trung nổi với nhiệt độ này~”

Tôi ngã ra giường.

Hiện thời tôi ở một mình trong phòng.

Sharon cùng Laurier đã đi ra ngoài làm việc sửa chữa một tòa nhà.

Làm việc là theo chỉ đạo của tôi. Dù Laurier cảm thấy phiền toái, nhưng tôi đã thành công khi tôi cho phép cô ấy mua đồ ăn với tiền kiếm được.

Tiền tiêu vặt đến ngày thứ hai đã hết, và chỉ 3 bữa cung cấp 1 ngày thì tôi cho làm cô nàng không thõa mãn.

Thế là tôi tận dụng dịp này để tập ma thuật một mình.

Nhưng mà trời nóng quá.

……

Mùa hè – Nóng bức – Con gái – bạn sẽ làm gì?

Đúng vậy đó, hãy đi chơi biển thôi!

Tôi ra một ý kiến vĩ đại.

--o0o0o--

“Tôi định ra biển.”

Tối hôm đó, tôi tuyên bố với 2 người trong phòng ăn nhà trọ.

“Biển hả?”

Cả hai lên tiếng ngờ vực.

“Phải, biển đó. Không đúng sao, trời gần đây thiệt nóng bức. Tập trung của tôi cũng không lâu được. Vì thế, tôi định đi biển.”

“Trời nóng, sao lại đi biển?”

“Bởi vì khi nói mùa hè là cô phải nói tới biển.”

“???”

Sharon và Laurier không hiểu ý nghĩa, rồi nghiêng đầu họ bối rối.

Dù nghĩ thì giải thích của tôi cũng dở nữa.

“Ta không hiểu rõ, nhưng ta không bận tâm. Nếu Haruto nói đi, thì ta sẽ đi theo cùng rồi.”

Laurier, xem như là cô ấy muốn đi cùng.

Đưa mắt liếc nhìn hai chúng tôi đã ăn xong bữa tối, cô nàng trả lời như vậy trong khi nhóp nhép phần cơm trứng chiên mà vừa gọi thêm.

Nhân tiện, tay phải của Laurier đã phục hồi nguyên trạng.

Dù tôi thấy khoảnh khác nó phục hồi, chẳng hiểu sao mà vết thương chiếu sáng với [shuwa] và dần nó cấu thành hình dạng bàn tay.

Tôi đã thấy thứ thật thú vị. Sự huyền bí của sự sống nơi thế giới khác.

“Biển hả…em chưa từng thấy nó, em có nên đi không?”

Sharon ưu tư băn khoăn.

Nếu cô không đi, gần như khoái lạc sẽ mất đó, hiểu không.

Chị Etna từ chối bởi vì chị ấy làm việc.

Không hiểu nữa, tôi không thể làm thân với cô ấy dễ dàng. Khỉ gió.

“…..Thực sự là hôm nay, tôi đi tới hội, xem xét chút bản đồ và nhiệm vụ, đại khái từ nơi này đi theo hướng tây sẽ đến một cảng có bờ biển mà phải băng qua chỗ nước cạn dọc đường. Thêm nữa, tôi đã nhận một yêu cầu làm hộ vệ một thương nhân từ nơi này đến ngôi làng chếch phương bắc một chút.”

“Chuẩn bị thật đủ nha.”

“Không hiểu nữa, mặt Haruto giống hệt vẻ mặt lúc tập luyện.”

C, cái gì? Dù tôi nghĩ đã làm mặt tỉnh bơ, nhưng nó cũng phản ảnh trên mặt tôi nhiều thế cơ à?

“E, er, rồi, quên đi. Số người nhận yêu cầu là 2. Nếu Sharon không muốn đi gì hết, thì chúng ta sẽ làm với 2 người, tôi cùng Laurier. Nếu Sharon tham dự cùng, thì Laurier chỉ phải đi một mình. Thế nào hả?”

“Sharon! Chúng ta nhất định phải đi cùng đấy!”

Oops, Laurier hậu thuẩn hả.

Cô nàng này, chỉ không muốn làm việc thôi chứ gì.

“Eh? U, ừh. Đúng vậy. Biển cũng làm tớ hứng thú lắm, đi cùng đi.”

Được rồi! Quyết định là Sharon sẽ đi luôn.

“Tôi rõ rồi. Yêu cầu là từ ngày mốt. Ngày mai, Sharon và tôi sẽ nhận đồng thời Laurier đi kèm, và nhờ chuẩn bị cho 2 người với bên kia. Mà chúng ra sẽ ở 1 đêm ở nơi đó, vậy chúng ta sẽ yêu cầu 6 ngày 5 đêm.”

Tôi xác nhận vấn đề rồi chúng toi giải tán sau đó.

Ngay cả khi tôi nói là giải tán, chúng tôi cũng là hàng xóm ngay sát cạnh, còn Laurier thì ở phòng tôi.

Nhân tiện, tôi cố ý để việc chuẩn bị cho 2 người.

Vì sao hả?

Hai người không hiểu phải làm gì khi tới biến, nhưng phải chuẩn bị đồ để đi biển.

Vậy thì, tình huống tự nhiên sẽ nảy sinh.

Thực sự là kế hoạch vô giá trị.

Nhưng mà tôi tin là sẽ đáng giá.

Fuu. Fufufu.

Đây là lần đầu tôi mong ngóng thưởng thức một kế hoạch như thế này.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Nhiều chỗ Bác dịch đọc khó hiểu quá
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Biển muôn năm
Xem thêm
yes đồ bơi
*Cắn
Xem thêm
Đoạn dịch lúc nhận nhiệm vụ rối rắm vcl. Méo hiểu clg luôn.
Xem thêm
Ko biết chưa và chưa từng nghĩ đến việc đi biển thì có đồ bơi ko nhở
Xem thêm
Nhắc tới biển là phải có đồ bơi
Xem thêm
À không, phải có xúc tu-san :))
Xem thêm
@おたく⭐KING⭐: phải là tuột đồ bơi chứ
..AMEN..
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời