Đoàn diễu hành đã đi xa, người quay lại làm việc, người đắm chìm vào lễ hội náo nhiệt, không thì cũng giải tán.
Người ta cũng giãn ra rồi, quãng thời gian tuyệt diệu của tôi vậy là chấm dứt.
“Haa. Các Anh hùng toàn là các nam thanh nữ tú ha.”
“Phải rồi. Rõ hào nhoáng.”
“Cảm giác họ cứ như ANH HÙNG ấy!”
Sharon à, tôi mà không nói thì cô có chú ý đâu...
“Tôi phải trở lại làm việc đây. Hai người cứ tự nhiên nhé.”
Nói rồi Etna đi về Hội.
Chiều rồi mà không được nghỉ sao?
Càng đi xem hàng với Sharon tôi càng thấy căng thẳng.
Đây rõ mười mươi là hẹn hò rồi. Tôi muốn nói vậy lắm, nhưng Sharon cứ lăng xăng hết bên này đến bên kia, thành ra tôi trông giống đang trông trẻ hơn.
“Đây là lần đầu tiên tôi ra khỏi làng, chưa bao giờ tôi thấy náo nhiệt thế này luôn.”
Vậy sao. Lần đầu cô thấy lễ hội quy mô như thế này à.
Bảo sao Sharon phởn vậy, đúng là không tránh được rồi.
Chúng tôi xem đủ loại hàng quán dọc Đại lộ trung tâm, rồi còn ăn trưa cùng nhau nữa.
Sharon còn đãi ăn tôi để cám ơn chuyện hồi nãy nữa, cô ấy thiệt là tốt bụng.
Trời sắp tối, tôi nghĩ cũng nên về nhà trọ rồi.
“Haruto, hôm nay rất rất cảm ơn anh.”
“Chuyện cũ qua rồi mà. Đi với cô từ trưa giờ tôi đã rất vui.”
“Đúng vậy! Tôi cũng vui nữa!... Mà Haruto này, tôi có việc muốn nhờ anh.”
“….? Nhờ tôi ư? Chuyện gì vậy?”
Lại việc đại loại kiểu "làng tôi bị thổ phỉ chiếm đóng" chăng.
Đang hội hè thế này mà bị nhờ thế không vui đâu.
“Tôi muốn anh dạy tôi kiếm thuật và cách chiến đấu! Tôi vẫn còn là tay mơ nên không có nhiều tiền, nhưng tôi sẽ chăm chỉ luyện tập!”
À, ra vậy.
“Được thôi! Nhưng mà nói trước là tôi không học qua trường lớp chính quy nào đâu nào đâu, chỉ là tự mày mò học hỏi thôi nên cô đừng mong đợi quá nhiều đấy.”
“Thiệt sao!? Hura! Cảm ơn anh! À tôi thật sự là không có nhiều tiền đâu….”
Sharon mừng rỡ, e thẹn, rồi lại có vẻ bất an. Biểu cảm liên tục thay đổi thế này đáng yêu đấy.
“Không sao đâu, Sharon đừng đặt nặng vấn đề tiền nong quá.”
Dạy miễn phí cũng được, nhưng làm vậy cả hai đều khó xử.
Vậy nên tính học phí bao nhiêu đây? Vừa lĩnh thưởng nhưng tôi cũng không dư dả tiền bạc.
“Un! Cảm ơn anh! Ehehe, ngày hôm nay tôi chẳng làm được gì ngoài cảm ơn Haruto nhỉ.”
Ờ. Cô đã nói thế không biết bao nhiêu lần rồi.
Cô ấy lại ngượng rồi kìa.
“Ca, cái gì? Bị nhìn như vậy thì xấu hổ chứ bộ…?”
Sharon lại bồn chồn.
Tại vì… yêu chăng?
Hah.
Chắc không đâu, chúng tôi biết nhau chưa được một ngày mà.
Nhưng hình như tôi đã yêu Etna và Sharon mất rồi. Sharon ơi, cứ tiếp tục thế đi.
Tôi đã làm gì là sẽ làm đến cùng.
Sau này lại luyện tập cùng nhau, ngày càng có nhiều thời gian bên nhau hơn, chuyện nâng cao tình cảm chỉ là vấn đề thời gian.
Tôi nhếch mép cười.
“Haruto, anh nghĩ gì mà cười gớm vậy!”
Hự.
Lộ ra mặt mất rồi, phải cẩn thận mới được.
--o0o0o--
Từ hôm sau đó, mỗi sáng chúng tôi luyện tập với nhau 3 tiếng, đến chiều lại làm nhiệm vụ của Hội để kiếm thêm thu nhập. Đôi khi còn cùng nhau làm nhiệm vụ diệt quái nữa.
Gọi luyện kiếm nhưng tôi cũng chẳng am hiểu gì về món này lắm nên tôi không có chỉ dẫn gì được, có hướng dẫn cũng chỉ là mấy thứ cơ bản kiểu như "cô đang vung kiếm rộng quá", hay là "cô nên chú ý thế đứng" thôi.
Vì vậy, hầu hết là chúng tôi đánh tập bằng kiếm giả.
Sharon rất có năng khiếu.
Suốt buổi tập, chỉ cần nhìn cách tôi di chuyển và né tránh rồi hỏi lại là cô ấy thực hiện được ngay.
Cô ấy mạnh hơn thấy rõ trong một đoạn thời gian ngắn như vậy thật đáng mừng, càng đáng mừng hơn là sự tin cậy lẫn nhau giữa chúng tôi ngày càng vững chắc.
Fuffufu.
“Sư phụ lại làm vẻ mặt gớm chết.”
Đang ôm ấp ảo tưởng dâm tà kia, tôi lập tức bị Sharon nhắc nhở.
Con gái này thật giỏi quan sát.
Ngoài việc luyện kiếm, tôi đang tính dạy Sharon ma thuật.
Trong số ma thuật ít ỏi mà tôi dùng được, thuật quan trọng nhất là cường hóa thân thể.
Trong thế giới có tồn tại ma thuật, mặc dù những người luyện võ chăm chỉ có thể vô thức dùng ma thuật này ở một mức nào đó, để tùy ý sử dụng phép này có hiệu quả cần tới vài chục năm khổ luyện.
Tôi không biết Sharon có bao nhiêu ma lực, nhưng nếu tôi biết giới hạn của mình và giúp cô ấy chế ngự ma lực thì cô ấy mạnh lên chỉ là chuyện một sớm một chiều.
“Ma thuật cường hóa thân thể? Có thứ như thế sao?”
“Đúng vậy. Hiện thời tôi đoán Sharon cũng dùng được nó một chút rồi, mặc dù chỉ mới ở mức vô thức thôi. Việc cần làm là luyện tập để có thể tùy ý sử dụng được phép này cơ.”
Sau 2 tiếng luyện tập, buổi tập kết thúc, và bài học dành cho cô nàng Sharon vẫn còn thở dốc và đỏ mặt vì mệt bắt đầu.
“Thưa Sư phụ!”
“Nói đi trò Sharon.”
“Em nghe nói ma thuật chỉ kích phát sau khi niệm chú nhưng hình như sư phụ không cần niệm chú vẫn dùng được. Không niệm phép mà vẫn phải nói tên ma thuật thì vẫn phát động được đúng không ạ? Thầy dùng cách đó để phát động đúng không?”
“Sharon, nhìn tay phải ta.”
Tôi nhấc tay lên và chỉ vào lòng bàn tay phải.
Rồi tôi tưởng tượng.
Póc, một quả cầu lửa xuất hiện trong bàn tay tôi.
“Wa! Ngạc nhiên chưa! Nhưng? Ma thuật phát động vừa rồi, ngay cả tên…..?”
Vẻ mặt Sharon kinh ngạc.
“Phạm vi của ma thuật phụ thuộc vào hình ảnh của ma thuật đó. Niệm chú và đọc tên ma thuật cũng chỉ là cách để giúp ta dễ liên tưởng đến hình ảnh của ma thuật. Miễn là con có khả năng vẽ ra hiện tượng của ma thuật rõ ràng trong đầu (Rei: ý là hình dung về hình ảnh của chiêu thức, chiêu hỏa cầu vừa rồi thì tưởng tượng là trong lòng bàn tay có một ngọn lửa) thì cả khi không niệm chú hay gọi tên vẫn dùng được.”
Nói vậy thôi chứ thực hiện thì rất khó khăn.
Tôi làm được bởi tôi đến từ trái đất - nơi không có ma thuật. Nơi đây con người đã quan niệm từ khi còn nhỏ rằng dùng ma thuật là phải niệm chú nên họ gần như không thể phát động ma thuật mà không niệm chú được.
Do vậy, tôi nghĩ những người lớn lên ở vùng quê ít tiếp xúc với ma thuật, đầu óc lại đơn giản như Sharon có lẽ học được cách dùng ma thuật không niệm chú.
“Tóm lại, cường hóa cơ thể tức là tự tưởng tượng bản thân mình có được năng lực thể chất cao! Luyện tập sẽ có được tự tin và sự tự tin đó sẽ vô thức giúp đẩy mạnh phép cường hóa bản thân! Tự ý thức mỗi chuyển động của cơ thể mình, tưởng tượng rằng mình đang vận ma lực vào từng chuyển động của mình, nếu liên tục làm được như vậy thì cử động của con có thể sẽ còn khéo léo hơn nữa!”
“Vâng! Thưa sư phụ! Con không hiểu ạ, xin hãy giảng giải chi tiết hơn!”
Này!
Sau đó, tôi đã giải thích thêm bốn lần tới khi Sharon nắm được lý thuyết.
10 Bình luận
..AMEN..
*Cắn