Kenkyo, Kenjitsu o Motto...
Hiyoko no kēki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sơ trung

Chương 68

10 Bình luận - Độ dài: 1,854 từ - Cập nhật:

Trans: Khiconchoi12

Edit: Norin

Ngày hôm sau, tôi rất sợ phải đến trường.

Tôi đã lo lắng khi mà mọi người nhìn tôi một cách khác thường bởi vì tôi đã gỡ bỏ mặt nạ để trở thành “Reika-sama hống hách”, tôi cũng đến sỉ vả tên Kaburagi ở Salon nữa, nên nếu mọi chuyện vỡ lỡ thì tôi sẽ hoàn toàn bị cô lập mất.

Nghĩ đến chuyện tên Kaburagi giận dữ thế nào thì… mới tưởng tượng ra thôi mà đã thấy thật đáng sợ rồi!

Thận trọng liếc trái phải để tránh bất kì cuộc tấn công bất ngờ nào, tôi cẩn trọng bước vào lớp.

Gã không có ở đây. Nhưng tôi không thể lơ là cảnh giác được.

“Chào buổi sáng, Reika-sama.”

“Gokigen’you, Reika-sama”

Các bạn của tôi đều chào tôi với nụ cười tươi. Thật là những nụ cười đẹp. Có phải là bởi vì họ đang kiềm chế cơn giận của mình rồi chuẩn bị bộc phát nó không?

“Gokigen’you.”

Tôi ngồi vào chỗ của mình. Sau đó thì mọi người tập trung lại xung quanh tôi.

“Uhuhu, hôm qua quả là một ngày đáng thỏa mãn phải không, Reika-sama.”

Serika-chan nở một nụ cười nham hiểm.

Một người trong nhóm của Tsuruhana-san đang ngồi ở một góc lớp học, khi chúng tôi chạm mắt nhau thì cổ sợ hãi quay mặt đi.

Uh oh. Hình như tôi dọa họ hơi quá rồi thì phải?

“Nào mọi người. Những cô gái đã bị chê trách rồi nên bọn mình không nên tiếp tục thêm nữa. Mình cũng đã tha thứ cho họ rồi.”

“Eh, nhưng mà,”

“Mình không nghĩ là Kaburagi sẽ có ấn tượng tốt với những cô gái hay ác ý với người khác đâu.”

Mọi người như thể nhận ra một sự thật đáng kinh ngạc.

Mà, đây đâu phải là điều mà tôi nên nói sau khi gây sự với anh chàng cơ chứ.

“Nếu bạn đã nói thế thì…”

Sau khi nhìn nhau, tất cả gật đầu đồng ý. Thật cảm ơn chúa. Cái tên Kaburagi thật sự rất hiệu quả. Và mặt khác, tôi chỉ cũng có thể tưởng tượng được họ sẽ trở mặt nhanh như thế nào khi biết tôi đã trở thành kẻ thù của Kaburagi.

“Kyah! Là Đế Vương và Enjou-sama kìa!”

“Eh-“

Là Kaburagi, và vài lý do có cả Enjou đột nhiên vào lớp. Thôi rồi lượm ơi, Họ đến để báo giấy tử cho tôi sao!? Họ chuẩn bị áp giải tôi đến máy chém phải không!?

Tim tôi đập thình thịch trong khi chờ đợi mỗi bước di chuyển của kẻ địch.Geh- gã đang tiến về hướng này!

Những cô gái ngồi cạnh tôi thể hiện sự bối rồi và tách ra hai bên trái phải. Bây giờ Kaburagi đã ở ngay trước mắt của tôi.

Bu-…Bụng của tôi…TT

Và đột nhiên, nắm đấm của gã giáng xuống vào đầu tôi.

“NGYAH-!”

OW! T-TÔI TIN LÀ SẼ KHÔNG CÓ BẠO LỰC XẢY RA! VÀ TÔI VỪA PHÁT RA MỘT CÁI TIẾNG KÌ LẠ NỮA CHỨ!

“Giờ chúng ta huề nhau nhé.”

Khi tôi đang xoa cái đầu của mình và rên rỉ. Kaburagi thốt lên mấy từ đó trước khi trở về bàn của mình.

Hah?

“Ahh,xin lỗi, Kisshouin. Mình có vài điều mà mình rấttt muốn nói với bạn đấy.”

Nhóm của tôi lại bắt đầu náo loạn nữa rồi. Ah, Déjà vu. Lần này thì khó có thể từ chối rồi. Tôi chỉ muốn sống cuộc sống trường học yên bình thôi mà.

Bạn của tôi có vẻ lại có thêm một hiểu lầm đầy tai hại khác, tôi vừa bơ mấy cái nhìn ghen tị vừa xoa đầu của mình, một lần nữa tôi bị đưa đến cầu thang.

Đáng sợ quá…có phải tên này là đao phủ không vậy!?

“Đầu của bạn có ổn không! Cậu ta không nên đánh bạn như vậy . Mà, ít nhất thì đó là cách mà cậu ấy xin lỗi.”

“Xin lỗi?”

Cậu ta xin lỗi bằng cách đánh vào đầu người khác á?

“Bọn mình đã có buổ nói chuyện khá nghiêm túc vào ngày hôm qua. Bọn mình nhận ra là cả bọn đã thiểu trách nhiệm và suy ngẫm về điều đó. Nhưng cũng vì Kaburagi khá ương ngạnh nên cậu không thể xin lỗi thật lòng với bản thân được. Thế nên cậu ta cứ lảm nhảm mấy thứ như huề nhau.”

Quái gì thế. Rõ là một tên Đế Vương thất bại mà.

Nhưng nếu thế có nghĩ là Kaburagi không còn giận nữa.

Và tôi sẽ không trở thành kẻ thù với tất cả fan của Kaburagi?

“Mình đã giải thích với mọi người ở Salon rồi. Mình đã nói là bọn mình đã làm nhiều điều khiến bạn nổi giận. May thay là lúc đó cũng không có quá nhiều người. Mình chắc chắn sẽ cấm họ bàn tán về chuyện xảy ra nên cũng sẽ không có tin đồn nào nữa đâu.”

“Um, cảm ơn bạn rất nhiều.”

“Còn nữa, mình cũng đã suy nghĩ về hành vi của bản thân, xin lỗi bạn.”

Enjou cúi đầu trước tôi.

Uwaa, thấy cậu xin lỗi như vậy chỉ làm tôi càng ngày càng sợ hơn thôi!

“Ummmm, thế có nghĩa là chúng ta sẽ quên hết mọi chuyện ngày hôm qua phải không.” tôi ngập ngừng hỏi.

“Tất nhiên.” Cậu gật đầu.

Cậu ta đang thành thực phải không ta? Hay có thể nào gã đáng bày mưu chăng ~? Thậttttttt đáng nghi quá~

“ Biểu hiện của bạn như thể bạn không tin mình tí nào cả. Mình thật sự không đáng tin đến thế sao?’

Er, tôi đâu thể nói thẳng trước mặt cậu ta đươc, nên tôi giả vờ như không nghe. Quả là một tuyệt chiêu hữu dụng.

“Mình thật sự cảm thấy có lỗi. Để tạ lỗi cho cái đấm của Masaya, cứ cho mình một phát đấm.”

Eh, có phải gã ta đang dự sẽ thêm vài thứ để hăm dọa tôi không?

Mà, tôi cũng muốn trả thù cho cái bụng và mái tóc của mình nữa. Nhưng tôi sẽ bỏ quả, bởi chuyện này khá đáng nghe và tôi là một Oujo-sama, bạo lực là quá sức với tôi rồi.

“Nếu bạn không đánh mình ít nhất môt lần, mình sẽ không cảm thấy thoải mái đươc, cứ đánh mình đi. Mặc dù mình không phải Kaburagi nhưng lần nữa mình sẽ coi đó là huề được chứ?”

“Bạn thật sự không cảm thấy thù hằn chứ? Giả dụ như dùng điều này để hăm dọa mình.”

“Mình nói rồi, sẽ không có đâu.”

Hmmm~ thế thì tôi chỉ cần đánh thôi đúng hơm?

Enjou hướng người về phía trước để tôi dễ đánh hơn.

Hiểu rồi nhá. Thế thì.

“GUH-!“ (trans: chắc đau lắm(`▽´))

60fea81b7a0b0682d90e431620c6c072.jpg

Một cú đấm vào vùng rối dương.

Nêu tôi đấm vào mặt cậu thì mọi người sẽ thấy mất phải không? Chỉ là một kĩ năng cơ bản là đánh vào chỗ mà người ta không thấy thôi.

“Giờ thì, mình nghĩ rằng bọn mình đã hòa rồi phải không, Enjou-sama?”

Enjou-sama nhanh chóng gật đầu vừa ôm bụng của mình. Được rồi!

Tôi để Enjou lại phía sau và vui vẻ trở về lớp học.

Tôi không thể hiểu nổi, nhưng bằng cách nào đó tôi đã thoát khỏi cái máy chém! Có vẻ như Nữ hoàng Rococo đã thoát khỏi cảnh trở thành Dullanhan không đầu rồi!

Có lẽ tôi nên tự thưởng cho bản thân một cái bánh Annatorte giàu calo nhỉ~

68a.jpg

Mọi chuyện phiền phức đã dược giải quyết, tôi trải qua một ngày với tinh thấn phấn khởi.

Và theo yêu cầu của Sakura – chan, tôi đến và điều tra về Akizawa-kun và cô bé Kouhai.

Hmmm~ tôi đoán là bạn có thể nói là họ khá thân nhau đấy phải không?

Cuối cùng thì tôi cũng không chắc lắm nên tôi quyết định hỏi thẳng mặt luôn. Lặng lẽ bám theo Akizawa và đợi thời cơ. Khi không còn ai ở quanh. Tôi nhẹ nhành thì thầm với cậu ấy.

“Akizawa-kun, Akizawa-kun.”

“UwaH-! Kisshouin-san!? Tại sao bạn lại núp trong bóng tối như vậy?”

Có gì mà phải ngạc nhiên quá vậy?

“Có vài điều mình muốn hỏi bạn á.”

“Eh- chuyện gì vậy?”

“Để mình nói thẳng luôn. Mối quan hệ của bạn và Toriumi-san là thế nào vậy?”

“Eh-?”

Akizawa-kun làm một cái biểu lộ giật mình. Ô hô?

“Tại sao bạn lại hỏi mình mấy điều đó?”

“Có người nhờ mình để điều tra.”

“… Là Sakurako sao. Kisshouin à, bạn có vẻ thân với cô ấy ghê luôn. Mặc dù là cô ấy khá sợ người lạ á.”

Sợ người lạ? Nữ hoàng với cái lưỡi độc đó á? Akizawa-kun không biết sự thật về cô ấy sao?

“Mình không thể để lộ thông tin khách hàng được. Thế! Là kiểu nào?”

“Ehhhhhh… mình thật sự….”

“Chỉ là mối quan hệ Senpai-Kouhai thôi phải không?”

“Hmmmm.”

“Cái thái độ rõ đáng nghi mà. Ẻm ấy đưa cho bạn socola đúng không hả? Có phải bị ép không? Hay có lẽ nào dạng nghiêm túc đúng không?”

“…Mình đoán là em ấy đã ghi vài thứ như thế lên tấm thiệp chăng?”

Quái! Hóa ra Sakura-chan đã đoán trúng phóc sao? Mình xin lỗi vì đã nghi ngờ bồ mà.

“Đừng nói với ai được chứ.”

“Dĩ nhiên, thế, bạn đã làm gì.”

“Mình nói là xin lỗi và từ chối con bé. Và em ấy cũng nói là đã hiểu. Mọi chuyện chắc cũng kết thúc rồi. Nhưng ngày trước Nee-san đến và hỏi mình làm thế nào mà mình nhận được socola của một cô gái trước cả Sakurako. Hình như vì chuyện đó mà Nee-san quyết định xông vào phòng mình luôn.”

“Chúa ơi.”

“Và sau đó Sakurako cứ hỏi mình tại sao mình lại giấu chuyện đó.”

Uwwahh, Bị Sakura-chan tra khảo á? Nghe đáng sợ thật!

“Cứ như là Sakuraka đã hờn giận suốt từ đó thời gian. Mình nên làm gì đây?”

“Hmmm. Sao không hẹn hò với cô ấy đi?”

“Eh- hẹn hò á!?”

“Ừ. Gần đây bạn chẳng làm gì ngoài việc luyện tập nên mình nghĩ cô ấy khá cô đơn đó. Mình chắc rằng cô ấy sẽ rất vui nếu bạn hẹn hò với cô ấy. Đi đâu đó đi, để mình coi… Chèo thuyền ở công viên Inokashira chẳng hạn? Nơi đó khá hợp cho các cặp đôi á.”

“Nhưng hẹn hò sao? Quan hệ của bọn mình đâu phải như vậy, nhưng… mình sẽ thử. Cảm ơn bạn nhé, Kisshouin-san”

“Không có gì.”

Tôi thấy cậu ấy rời đi với nụ cười.

Hầy a~~~ tôi đã làm khá tốt ha!

Tôi thậm chí còn nhận được vài thông tin về Toriumi-san từ những thuộc hạ của Ririna nữa nhưng có vẻ như không cần nữa rồi.

Có lẽ vận may đã mĩm cười với mô-típ cặp đôi thuở nhỏ này rồi!

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Tem! Yay
Xem thêm
Ế chữ ê kéo dài :))
Xem thêm
Bản thân ế sưng mồm nhưng vẫn còn lo đi mai mối...hết cứu...
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Bản thân thất tình mà đi mai mối lung tung :))
Xem thêm
hiền quá Reika sama ơi
Xem thêm
Thật thú vị.
Tks trans
Xem thêm