Kenkyo, Kenjitsu o Motto...
Hiyoko no kēki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sơ trung

Chương 56

7 Bình luận - Độ dài: 1,364 từ - Cập nhật:

Sắp đến lễ trưởng thành của Onii-sama rồi.

Tôi dự sẽ tặng cho anh ấy chiếc băng khuy. Thực ra thì tôi muốn tặng anh ấy cà vạt để mặc dự lễ cơ, nhưng hiện ảnh đã có bộ com lê do một thợ may người Anh làm nên tôi không có gì để phàn nàn cả.

( I didn’t have the composure to say anything.)

Và, tôi cũng không có gu chọn cà vạt…

Tôi không hiểu lắm về thời trang cà vạt hay mấy thứ như thế. Và vài lý do khiến tôi phải chú ý đến việc gây nổi bật nữa.

Việc anh ấy ăn mặc bộ đồ từ tay nổi tiếng lại đi mang một cái cà vạt ngớ ngẩn sẽ khiến mọi người cười nhạo ảnh sẽ là một thảm họa!

Onii-sama là người đứng đầu gia tộc Kisshouin nên anh ấy phải gặp rất rất nhiều người! Thật tồi tệ khi ai cũng cười vào cái chiếc cà vạt đó!

Thế nên, để xử lý cái sở thích quái dị của mình, tôi quyết chọn băng khuy tay. Onii-sama cũng đồng ý thế.

Tôi đi với Onii-sama đến cửa hàng để mua chúng nhưng có quá nhiều loại đẹp và tôi chẳng biết phải chọn lại nào cả!

Họ có đủ thứ loại từ những băng khuy đính đá quý cho đến những loại phương tiện và con vật, thậm chí có cả hình linh vật nữa.

Hình phương tiện thì nhìn cũng được nhưng tôi không ưa lắm. Ah-, cái ngôi sao và hoa tuyết nhìn dễ thương ghê. Cái trái tim tan vỡ thì xui xẻo quá! Có lẽ nên chọn động vật! Umm, mấy con bọ thì có hơi…

Sau đó tôi chợt nhớ đến sở thú mà Onii-sama dẫn tôi hồi đầu mùa thu, nên tôi thử hình gấu bắc cực hay cá heo cho mùa hè. Ah, chim cánh cụt cũng được nè.

Nó sẽ giúp anh ấy gới nhớ cái lúc tôi muốn anh ấy dẫn đi đâu lần nữa.

Tôi nghĩ nó có hơi trẻ con nhưng anh ấy bảo không sao vì chúng không quá nổi bật, tôi nghĩ là ổn rồi.

Cũng có thể đặt hàng theo yêu cầu, tôi thì muốn vài cái hình Tarow củ khoai môn cho Onii-sama… nhưng chắc anh ấy sẽ không dùng chúng đâu.

Sau buổi lễ trưởng thành, anh ấy vừa đến lớp vừa phải đi làm nữa. ảnh còn đi theo Otou-sama làm thư kí để học nhiều thứ.

Onii-sama rất chăm chỉ và thông minh nên nếu Otou-sama có lừa đảo thì ảnh sẽ nhận ra thôi.

Đứa trẻ như tôi thì những gì tôi có thể làm chỉ là tẩy não ông ấy về con đường chính đạo. Và Onii-sama là hi vọng duy nhất của tôi.

“Onii-sama, anh sẽ giúp đỡ Otou-sama từ bây giờ phải không? Nếu Otou-sama có làm điều gì tồi tệ thì anh phải chỉnh đốn ông ấy nha? Nhưng cũng đừng tố giác ông ấy , chỉ cần nhẹ nhàng là được ạ.”

Khi chúng tôi đi shopping, chúng tôi ghé qua một tiệm café để xin Onii-sama giải quyết ông ấy.

Onii-sama làm vẻ mặt hơi lo lắng và hỏi tôi.

“Hả?” (trans: là ‘hah?’ nhưng mình không hiểu câu này)

Anh ấy tiếp tục nói.

“Reika, từ nhỏ em thỉnh thoảng hay nói mấy điều như thế rồi. Em cứ nói như thế cha đã làm điều gì tồi tệ ấy. Anh cảm thấy tiếc cho ông ấy khi mà đứa con gái rượu của mình không hề tin tưởng ông chút nào.”

“Nhưng mà…”

Trong Manga ông đã làm thế.

Otou-sama luôn hết mình vì gia đình quá nên cũng hơi phiền phức, về cơ bản thì ông ấy yêu thương gia đình mình. Kể cả khi bản thân ông rất giàu có cũng không hề đi ngoại tình nữa. Nhưng một người cha tốt, một người chồng tốt không có nghĩa là người tốt.

Nhiều người cũng vì gia đình mình mà phạm pháp đó thôi.

“Đúng rồi! Là cổ phiếu! Onii-sama, đừng để bất kì ai mua cổ phiếu và anh phải chiếm lấy công ty luôn nha!”

“….Lần này em bị ảnh hưởng bởi cái gì thế?”

“Thay vì ảnh hưởng… anh nên gọi đó là sự nhận thức.”

“Anh hiểu rồi. Nghe tuyệt đấy.”

Mu, ảnh chẳng tin tưởng mình gì hết, nhưng đó là sự thật mà! Bởi kể cả khi nhà tôi trở thành kẻ thù của tập đoàn Kaburagi, chỉ cần Otou-sama không làm điều gì xấu thì nhà tôi sẽ an toàn một thời gian.

“Tóm lại, Onii-sama! Em cầu xin anh đấy! Hãy nhẹ nhàng xử lý tội lỗi của cha trong bóng tối.”

“Hầyy, anh hiểu rồi.”

Trăm sự nhờ anh đấy, Onii-sama. Còn tôi thì nên mạnh tay hơn trong công cuộc tẩy não. (trans: poor Otou-sama ^^)

___________________________________

Học kì 3 bắt đầu, học sinh năm 3 bắt đầu tốt nghiệp sơ trung. Mối tình đầu của tôi, Tomoe-senpai tốt nghiệp một cách thuận lợi. Nói vậy chứ anh ấy chỉ lên cao trung thôi. Có nghĩa là chúng tôi sẽ không gặp nhau ở chung một tòa nhà nhà nữa rồi.

Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi thì tôi nhận được lời mời mời tham gia lớp làm Socola-valentine từ Sakura-chan.

Tôi chưa bao giờ tặng cho ai ngoài Onii-sama và Otou-sama. Tôi cũng không có ý định tặng cho Tomoe-senpai nhưng vì Sakura cứ nài nỉ nên tôi bỏ cuộc và tham gia khóa làm socola hạnh nhân tại một Pâtisserie (một tiệm bánh pháp nổi tiếng).

“Này-! lấy vừa vừa thôi chứ.”

“Eh- mình lấy vừa rồi mà”

Mỗi lần tôi không dùng muỗng hay cốc đo. Sakura-chan lại mắng tôi, phiền ghê. Một thợ bánh tài năng dùng mắt để đo mà phải không?(trans:tài năng thôi em :v)

Hồi kiếp trước mẹ tôi có bao giờ dùng muỗng hay gì khi nấu nướng đâu. Mẹ cứ quẳng một chút muối và đường vào (dùng tay ấy) như vầy nè. thế nên đừng có làm quá lên như vậy. Ah! tôi lỡ tay làm đổ vào một chút nước cốt dừa rồi, mà chắc không sao đâu.

“Nàyy!”

“chỉ đổ một chút thôi mà.”

Mắt của Sakura-chan khi giận đáng sợ quá…>~<

______________________________________

Cuối cùng, tôi nếm thử socola-hạnh nhân khi làm xong. Đúng như mong đợi thừ tiệm pâtisserie! Đây là món tuyệt nhất mà tôi từng làm đó.

Nhưng hình như Sakura-chan không mấy hài lòng.

“Mình đúng là đồ ngốc khi dẫn bồ theo. Ai ngờ lại tệ thế này…”

“Eh! Sao chứ?”

Sakura-chan thở dài so sánh socola chúng tôi làm với thợ làm.

Dĩ nhiên mùi vị làm sao mà so sánh với tay chuyên chứ. Tiêu chuẩn của bồ hơi cao quá sao Sakura-chan?

“Nghe nè Reika, phải ước chừng mọi thứ khi làm đồ ngọt. Ước chừng Mọi thứ có hiểu không? Có phải mấy socola lần trước bồ đều làm cẩu thả như hôm nay đúng chứ?”

“Mình đâu có cẩu thả đâu, mình ước chừng mọi thứ mà.”

“Lấy một muỗng trà làm ví dụ đi, bồ chẳng gạt phẳng mà lại đi múc dung hết lên đó.”

“Mình nghĩ là được mà nhỉ?”

Nhưng ổn thật mà, chỉ là nhiều hơn một chút thôi.

“Reika, mình không có ý độc mồm nhưng vì tương lai của bồ, học lớp nấu ăn đi.”

“Eehh~”

Khi tôi về nhà tôi đưa socola hạnh nhân cho Onii-sama và Otou-sama, tôi còn nhận nhiều lời khen hơn nhiều. Thấy chưa Sakura-chan! Bồ cứ làm quá lên không à.

Nhưng khi họ ca ngợi nhiều thế, tôi cũng nên bắt đầu tham gia học nấu ăn luôn.

Sang ngày tiếp theo tôi đưa cho Aoi-chan, cô ấy nói ”Chúng ngon quá đi! Ngạc nhiên thật đó!”. Cả Onii-sama và Otou-sama hay gợi ý lớp nấu ăn nên tôi sẽ suy nghĩ lại.

Tôi muốn đi với Sakura-chan, nhưng cô ấy cứ rầy tôi như vậy thì…

Sakura, mình nghĩ bồ nên sống thoải mái một chút thì tốt hơn đó.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm
T Ko phản đối kiểu nấu ăn nhờ vào tổ tiên :)) nhưng CÓ những cái phải đo lường thì nó mới thành đc đồ ăn bé ạ ,....như T thì riêng vc pha trà vs cà phê thì T luôn cân đo tỉ lệ để tạo ra độ hài hoà vì T là đứa nghiện trà vs cà phê :v
Xem thêm
Dân châu á là nêm nếm đồ kiểu khi tổ tiên bảo dừng lại thì dừng thôi. Main thì hiểu đơn giản là theo công thức đấy mà làm 🐧🐧
Xem thêm
Thế cái biến kia đâu?
Tks trans
Xem thêm