Trans: chả thấy bạn kia dịch...
_____________________
Mùi hương thơm ngon ngào ngạt.
“Hm…?”
Tôi chậm rãi mở mắt. Trời khá sáng. Không chỉ thế, dựa theo lượng ánh sáng chiếu từ phía nam có thể nói đã qua buổi sáng mất rồi.
“Không biết giờ là mấy giờ…”
Tôi liên tục chớp đôi mắt mờ mịt và ngó đồng hồ trên tay trái mà không cởi ra từ đêm qua.
“Á đậu, 2 giờ chiều…”
Nhíu mày, tôi ngồi dậy khỏi giường.
Tôi không nhớ mình về nhà lúc nào, nhưng nhìn quần áo có thể thấy lúc đó tôi quá mệt mỏi để thay trước khi ngủ.
Ơn trời hôm nay là ngày nghỉ. Nếu ngủ nướng như này vào ngày làm việc, thì chả vui tẹo nào.
...Mà tiện nói, cái mùi gì thơm vậy ta? Tôi đưa mắt truy tìm nguồn tỏa ra mùi thơm.
Trong tầm nhìn của tôi là một nữ sinh cao trung.
Quá lạ thường. Não tôi ngưng hoạt động cmnl.
Nữ sinh cao trung nào đó nhìn tôi một lúc, trước khi vẫy tay.
“Chào buổi sán’g.”
“Nhóc là đứa quái nào thế!!?”
Tôi bay ra khỏi giường và hét lên. Nữ sinh cao trung ngây người một lúc và chớp mắt vài lần.
“Ngay cả khi chú hỏi thế đi nữa… Cháu chẳng là gì ngoài một nữ sinh cao trung.”
“Một đứa JK làm gì ở trong nhà anh cơ chứ!?”
Nữ sinh cao trung gượng cười.
“Cháu được cho phép nên mới ở lại.”
“Đứa nào nói vầy thế?”
“Chú đó.”
“Anh không phải một ông chú nhé.”
Lần này, cô nhóc bật cười không đúng lúc tí nào.
“Tất nhiên chú là một ông chú. Buồn cười quá.”
“Không được. Mà mùi gì thế? Do nhóc làm à?”
Nữ sinh cao trung đứng ở trong bếp đứng sang một bên, ở đó là một nồi canh đặt trên bếp. Tôi mở vung, và nhận ra là súp miso đang được nấu.
“...Súp miso.”
“Cháu nấu đấy.”
“Đừng tự nhiên nấu súp miso trong nhà khác thế chứ.”
Nghe tôi nói, nữ sinh cao trung thở dài.
“Gì thế? Sao nào nhóc thở dài vì chuyện gì?”
“Không phải chú bảo cháu làm sao, ông chú này?”
“Anh không phải một ông chú nhé.”
Nhún vai khó chịu, nữ sinh cao trung trả lời với giọng có gì đó khó đáp ứng.
“Nếu chú không phải một ông chú thì cháu nên gọi chú là gì đây?”
“Gọi kiểu gì cũng được, chỉ cần ra khỏi đây.”
Làm sao con nhóc này không có tí xấu hổ nào khi ở trong nhà người khác? Chưa kể, thế vẹo nào lại nấu súp miso mà chưa được tôi cho phép?
“Chú không nhớ tí gì hết à? Cháu đã ở dưới ngọn đèn đường vào đêm hôm qua khi chú gọi cháu, chú à.”
“Như đã nói, anh không phải ch… Chờ đã, đèn đường? Tối qua a?”
Nói đến đây, những kí ức ngày hôm qua đột nhiên trở lại. Chuyến đi hành xác mà vừa đi vừa nôn. Sau đó, dưới ánh đèn đường gần nhà tôi là…
“Ah, pantsu màu đen phải không?”
“Trí nhớ chú hoạt động kiểu gì vậy? Khá thô lỗ đó, để mà nói.”
“Nhóc là JK ngồi với hai tay ôm gối đúng không?”
“Vâng.”
Ký ức của tôi dần dần trở lại.
Tôi uống với Hashimoto mà không quan tâm những gì xảy ra sau đó. Rồi tìm thấy cô nhóc này trên đường về nhà.
Sau đó... chuyện gì sau đó nhỉ?
Tôi thực sự không có tí kí ức nào sau khi mang nữ sinh cao trung này về nhà. Tôi có thể cảm thấy mồ hôi lạnh sau lưng.
“...Anh không có tấn công hay gì đó với nhóc đâu nhỉ?”
Đáp lại, nữ sinh cao trung chỉ đơn thuần nhìn tôi với vẻ hơi nghiêm nghị.
Không trả lời. Tôi có thể cảm thấy mồ hôi chảy thành hột sau lưng.
Sẽ không sai khi nói rằng hôm qua là ngày say nhất trong cuộc đời tôi. Sẽ không có gì lạ nếu có chuyện xảy ra.
“...Này, nói gì đi.”
Khi mồ hôi lạnh bắt đầu rơi liên tọi, nữ sinh cao trung đột nhiên “Pfff” và bật cười.
“Ahh, không không tất nhiên là không.”
“Tự dưng im re! Làm anh đây phải tự trách bản thân!”
“Cháu chỉ muốn trêu chú một chu’t thôi, hehe.”
Với đôi vai run rẩy vì cười, nữ sinh cao trung tiếp tục nói.
“Chú biết đó, cháu dự định để chú làm bất cứ điều gì chú muốn đổi lại việc cho cháu ở lại, nhưng chú là người đã nói ‘Anh không hứng thú với trẻ con’, chú hiểu chưa?”
“Thật á?”
Ờm xong, ngày hôm qua của tôi.
Nếu tôi thuận theo dòng chảy sự kiện và đặt tay lên người nữ sinh cao trung này, tôi của 24 tiếng trước sẽ cầm dao xiên chết tôi của hiện tại mất. Dù say đến vậy, tôi vẫn xoay sở giữ được ý thức phần nào.
“Đó là lý do cháu hỏi ‘Chú có muốn gì không?’”
Cùng với đó, cô nhóc ‘pfft’ và bật cười không đúng lúc lần nữa.
“Và rồi chú nói ‘Anh muốn nhóc nấu miso cho anh mỗi ngày’, chú biết không hở?”
“Sao nghe như tỏ tình vậy?”
Sure 100%. Dù say thế nào đi nữa, tôi sẽ không bao giờ nói những lời đó.
Dựa theo nụ cười đến dặt dẹo của nữ sinh cao trung, có vẻ tôi đã bị chơi đùa.
“Nè chú.”
“Anh không phải một ông chú.”
“Tên chú là gì?”
“... Yoshida.”
Nữ sinh cao trung phát ra âm thanh ‘hmm—’.
“Yoshida-san… Mm, rất là hợp.”
“Nhóc nói thế có ý gì?”
“Khuôn mặt của chú có cảm giác rất ‘Yoshida-san’, ý cháu là thế.”
Cảm giác rất ‘Yoshida-san’?
Đây là lần đầu tôi nghe có thứ như thế. Nó có ý nghĩa đặc biệt với những nữ sinh cao trung à? Thành thật mà nói, tôi không thực sự thích thú với điều đó.
“Chú sẽ không hỏi cháu sao?”
“Không quan tâm lắm.”
“Ehh~, chú sẽ không hỏi sao?”
Tôi hoàn toàn bị cuốn theo nhịp điệu của nữ sinh cao trung này.
Mặc dù là để cho công bằng, nhưng cũng khá mệt nếu cứ gọi nhỏ là ‘nữ sinh cao trung’ dù chỉ trong tâm trí. Chắc sẽ ổn nếu tôi hỏi tên.
“Được rồi, vậy tên gì?”
Nghe thấy thế, nữ sinh cao trung gật đầu hài lòng và nói tên.
“Là Sayu.”
“Sayu.”
“Trong kanji, sẽ là ‘Sa’ trong ‘Bishamon’ và ‘Yu’ trong ‘Yasashii’.” [note] [note]
“Đây là lần đầu anh nghe thấy có người dùng Bishamon bằng kanji.”
Sayu nở nụ cười vô tội. Dùng một cái muôi, cô nhóc lấy súp miso từ nồi và đổ vào cái bát lấy từ đâu đó mà chưa hỏi gì cả.
“Nè, nhóc định tiếp tục như này bao lâu?”
“Hmm—”
Nghe thấy vậy, cô nhóc đưa bát súp miso trong tay về hướng tôi.
“Chà, giờ chỉ cần ngồi xuống. Chúng ta có thể nói chuyện sau.”
“Tại sao nhóc lại là người điều khiển ở đây chứ?”
Đúng lúc tôi trả lời, bụng tôi kêu vang inh ỏi.
Giờ đây nhớ tới nó, tôi đã nôn sạch mọi thứ ăn được vào đêm qua. Tôi cũng ngủ một mạch đến trưa luôn, nên dạ dày chả có gì cả.
Nghe tiếng dạ dày tôi biểu tình, khóe miệng Sayu cong lên.
“Anh muốn ăn rồi đúng không nào?”
“...Được rồi.”
Tôi miễn cưỡng nhận cái bát từ tay Sayu.
Quả nhiên, tôi không thể nói ‘Anh sẽ ăn, nên hãy ra khỏi đây đi.’
10 Bình luận