An A-Ranked Adventurer’s...
錬金王(影太郎) 加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3

Chương 121: Loren và Kyle

17 Bình luận - Độ dài: 1,649 từ - Cập nhật:

-Giờ nhóc định sẽ làm gì?

Trong khi Kyle đang xử lý con thỏ, tôi hỏi khi đang đi lượm những mũi tên.

Giờ nếu muốn, chúng tôi có thể sử dụng chỗ mũi tên này để đi săn tiếp, hoặc cũng có thể trở về làng, dù sao hôm nay cũng không phải buổi đi săn chính thức, nên tôi sẽ để lại cho Kyle quyết định.

-Em sẽ về làng, em muốn cho Sư phụ thấy con thỏ này.

-Ừm, anh chắc là Loren-san cũng đang lo lắng lắm đấy.

Những người dân làng mà chúng tôi gặp trên đường đều biết chúng tôi đi săn nên hẳn là tin tức đó sẽ được lan truyền rất nhanh.

Và vợ của Loren-san, Martha-san cũng sẽ nhanh chóng biết được thôi.

Hơn nữa, thỏ một sừng cũng có thể cung cấp thịt, nó sẽ là một món quà đầy đủ dinh dưỡng và phù hợp cho một người đang bị thương như Loren.

-Được rồi, chúng ta về làng nào.

Sau khi kết thúc việc sơ chế con thỏ, chúng tôi lập tức quyết định xuống núi.

Trên đường đi, tôi có phát hiện được vài con quái vật khác, nhưng Kyle cũng không còn tỏ ra lo lắng hay sợ hãi gì nữa.

Có vẻ trận chiến trước đó đã giúp xóa đi vết thương lòng của cậu nhóc./

Thậm chí, tôi có cảm giác rằng Kyle đang đi cùng tôi xuống núi đây, so với cậu nhóc trước đó đã leo lên là hai người khác hẳn nhau, Kyle đã trưởng thành và chững chạc hơn nhiều.

Xuống đến làng, hai chúng tôi đi thẳng tới nhà Loren-san.

Với con thỏ trên vai, tôi cứ thế đi thẳng vào nhà kho bên cạnh, dù có hơi tùy tiện, nhưng có lẽ là đã quen với nơi này nên tôi cũng không để ý lắm.

Trong khi đi ngang qua cửa chính, tôi chợt nghe thấy những tiếng nói chuyện.

-Ông bình tĩnh đi.

-Không, không thể được, một chút cũng không. Bà có thấy mặt thằng nhóc lúc đó không. Làm sao nó có thể đối mặt với con quái vật đó trong khi tâm trí đang bị rối như vậy....

-Đừng lo. Tôi thì thấy đó như một chuyện mà thằng bé bắt buộc phải tự làm mà không cần dựa vào ông. Yên tâm đi, dù có chuyện gì, ông cũng sẽ không phải chịu trách nhiệm đâu.

-Bà nói vậy mà cũng nghe được à?

-Bởi vì lúc này ông, với tư cách là một người thầy, cần phải làm được điều đó, ông phải tin tưởng vào học trò của mình. Nếu ông cứ bao bọc thằng bé mãi, liệu đến bao giờ nó mới có thể tự lập được?

Rõ ràng là vợ chồng họ đã biết chúng tôi cùng vào núi.

Và cũng như dự đoán, Loren-san đang lo sốt vó, trong khi Martha-san ra sức ngăn cản.

-Họ đang lo lắng cho nhóc kìa.

-Em không giỏi nghe lén lắm nên không nghe thấy gì cả.

Quay sang Kyle, tôi mỉm cười và nói đùa, cậu nhóc chỉ trả lời cho có lệ rồi bước đi trước.

Nhưng cái vẻ hạnh phúc trên mặt kia thì không thể qua được mắt tôi.

Nghe tiếng gõ cửa, Martha-san đáp lại và nhanh chóng ra mở.

-Oh....là Kyle à?

-Cháu xin lỗi vì đột ngột đến như vậy, nhưng cháu có một số thứ muốn mang đến cho Sư phụ.

Nghe Kyle nói vậy, Martha-san thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười hiền từ,

Mặc dù miệng ra sức ngăn cản Loren-san và nói rằng sẽ không sao, nhưng kì thực cô ấy cũng rất lo cho Kyle.

-Xem ra cả hai đã nỗ lực hết mình nhỉ? Vào đi nào...cả Aldo nữa.

-Vậy tôi xin phép.

Theo lời mời của Martha-san, tôi và Kyle bước vào trong.

Ngay ở gần cửa là phòng khách, Loren-san đang ngó ra cửa để theo dõi chúng tôi vội thụt vào trong. Tôi sẽ giả vờ như chưa thấy chuyện đó .

Tuy nhiên, với cả cuộc nói chuyện trước đó thì có vẻ hơi khó.

Dù sao thì, tôi sẽ giúp anh ấy giữ thể diện của một người thầy.

Lặng lẽ đi sau lưng Kyle, tôi cố nhịn cười.

-Ông nó à. Xem ai đến thăm chúng ta này.

-Oh...Kyle và Aldo à?

Loren-san (giả vờ) tỏ ra ngạc nhiên, như thể vừa mới thấy chúng tôi vậy.

Nhưng tôi đã thấy tất cả...

-Với phép thuật của Kurune-chan, có vẻ thương tích của ta đã...

-Tôi đã nghe thấy hết từ bên ngoài rồi, ông không cần phải giả vờ một cách kì quặc vậy đâu.

Nhưng lời tiếp theo của Kyle khiến Loren-san đang cố tỏ ra như không có chuyện gì chết lặng.

-AHAHAHAHA....

Chứng kiến tất cả, tôi không thể nhịn nổi nữa mà bật cười thành tiếng.

-Chi...cậu thật là...

-Ahah...tôi xin lỗi...

Thấy tôi cười, Loren-san thở dài chán nản.

Dù miệng xin lỗi, nhưng tôi vẫn phải rất cố gắng mới dừng việc cười lại được.

-Kyle này, lần sau nhóc hãy học cách đọc bầu không khí một chút nhé. Đừng có cái gì cũng nói thẳng tuột ra như thế.

-Em biết rồi....giờ đến chuyện chính.

Nói xong, Kyle mở cái bao tải sau lưng và lôi ra con thỏ một sừng.

-Tôi đã hạ được nó, nhưng là nhờ Aldo-san giúp đỡ..

-Nhóc có thấy sợ không?

-Có...như vậy liệu có xứng đáng để trở thành một thợ săn không?

Loren-san hỏi đúng những gì tôi đang muốn hỏi, và Kyle trả lời với giọng hơn run.

Có vẻ cậu nhóc vẫn còn lo rằng việc mình sợ hãi quái vật sẽ khiến bản thân không xứng đáng.

Nghe câu trả lời đó, Loren-san làm vẻ mặt khó chịu.

-Ta cũng thế. Ta sợ quái vật lắm. Mỗi lần đi săn ta phải rất vất vả chống chọi với nó đấy.

-Hm? Thật sao?

Kyle tròn mắt vì những lời đó không ngờ lại đến từ Loren.

-Hồi còn là Mạo hiểm giả , anh cũng thế.

-Anh không xạo chứ?

Kyle có vẻ còn kinh ngạc hơn khi lời đó đến từ tôi, kẻ đã giết cả một con rồng. Không...có lẽ với một người như tôi, nói điều đó giống như một chuyện đáng xấu hổ hơn là ngạc nhiên.

-Không hề nói dối. Lúc đứng chắn trước mặt nhóc, anh cũng sợ bị nó đâm lắm chứ.

Sinh vật với cái sừng sắc nhọn đó. Nếu bị nó đâm vào người, có lẽ cái lỗ sẽ lớn lắm. Và nếu bị đâm vào điểm yếu, có lẽ tôi sẽ chết ngay cũng nên.

Đối mặt với một đối thủ như vậy, nếu nói rằng tôi không sợ thì là nói dối.

Đối thủ có khả năng thể chất, vuốt, nanh và những thứ vũ khí tương tự vượt xa con người. Tôi không thể chủ quan, ngay cả khi đối phương là loại quái vật cấp thấp nhất.

Tôi luôn phải chiến đấu trong tâm trí về việc sẽ tiến lên hay bỏ chạy.

Và những kẻ không đủ can đảm sẽ không thể sống được lâu.

Ngay cả với những người đam mê những cuộc phiêu lưu và mạnh miệng tuyên bố rằng mình không sợ quái vật, rồi sẽ đến một lúc nào đó, họ sẽ phải đối mặt với điều đó.

-Cả Aldo cũng nghĩ vậy sao...

-Đúng thế.

-Đó là một điều hiển nhiên. Vì thế nhóc không có việc gì phải tỏ ra xấu hổ với điều đó cả.

Loren-san nhẹ nhàng xoa đầu Kyle,

Nếu là thường lệ, Kyle sẽ né tránh nó với vẻ mặt khó chịu, nhưng lần này cậu nhóc chỉ ngồi đó, chấp nhận cái xoa đầu từ sư phụ mình với chút xấu hổ và sự nhẹ nhõm.

-Ta thấy không quen chút nào nếu nhóc cứ im re như thế đấy.

-Cái...đừng có tùy tiện xoa đầu người khác chứ.

Không khí cảm động trước đó bị thổi bay ngay lập tức bởi câu đùa của Loren-san.

Nhưng thú thực, nhìn hai người họ trở lại như trước đây khiến tôi thấy thật nhẹ lòng.

Trong lúc hai thầy trò đang cự cãi như thường lệ. Martha-san bước đến.

-Ta sẽ nấu bữa tối chiêu đãi mọi người, Kyle, nhóc ở lại dùng bữa nhé.

-Vâng, cháu sẽ giúp một tay.

-Aldo thì sao? Chắc là cậu sẽ không ở lại đâu nhỉ?

Có lẽ điều đó đã viết sẵn lên mặt tôi rồi, nên Martha-san không ngần ngại nói thẳng.

-Vâng, Flora đang đợi tôi ở nhà.

Tôi thực sự cũng rất muốn tham gia bữa tiệc ăn mừng với gia đình Loren và Kyle, nhưng ở nhà vẫn còn một người quan trọng hơn đang chờ tôi trở về.

-Chuyện gì thế? Nhà cậu không phải ở ngay trên đường xuống núi sao? Cậu chưa về qua nhà à?

-Tôi đã nói là chưa mà. Với lại không cần anh phải chỉ tôi phải đi đâu trước đâu.

-Vì cậu đã đưa Kyle vào núi và giúp đỡ thằng bé nên hãy để Loren tiễn cậu về.

-Oi...bà biết là tôi còn đang bị thương mà. Mà thôi, cứ để đó cho tôi.

-Ah..đuợc rồi mà....

Theo lời Loren-san, tôi có thể vẫy tay hoặc gọi Flora khi đi ngang qua nhà để cho cô ấy biết tôi vẫn an toàn. Nhưng tôi thì không nghĩ vậy.

-Vậy thì, hãy về đi, Flora đang lo lắng cho cậu đấy.

-Vâng, tạm biệt mọi người.

Flora hẳn đang rất lo cho tôi, lo rằng tôi sẽ không bao giờ quay về.

Nghĩ tới điều đó, tôi vội chào tạm biệt gia đình Loren và trở về.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Hóng chap mới :)
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Tks trans...
T hóng tag harem quá đi...
Xem thêm
Thank !
Xem thêm
+++++++++++++++
Xem thêm
Linh cảm sắp có + ????
Xem thêm
Cứu tế về òi , thank trans nhiều :))
Xem thêm
:v thuốc về, thank trans nhiều
Xem thêm
Chap sau là 2 anh chị lại mây mưa chắc luôn
Xem thêm