An A-Ranked Adventurer’s...
錬金王(影太郎) 加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3

Chương 104: Hương vị hoài niệm

10 Bình luận - Độ dài: 2,193 từ - Cập nhật:

Khi tôi trở về nhà, các cô gái đã bắt đầu chuẩn bị bữa ăn trong nhà bếp.

Tất nhiên không chỉ Flora và Kurune có thể nấu ăn, Aisha dù không giỏi cũng bị buộc phải làm.

Tuy nhiên, những gì Aisha đang làm là chỉ cắt đậu xanh và bỏ vào nồi luộc.

Quả nhiên, không giống như củ cải, những quả đậu này hơi quá nhỏ so với bàn tay cô ấy. Nên việc xử lý có hơi vất vả.

-Tôi về rồi đây. Toack sẽ qua sau.

-Còn súp thì sao?

Khi tôi quay lại và bước vào bếp, Aisha đã hỏi tôi như vậy.

Có lẽ cô ấy còn quan tâm tới món súp hơn cả Toack nữa.

-Ừm, anh ấy đang nấu súp nấm ở nhà rồi.

-Nếu vậy thì tốt.

Aisha gật đầu hài lòng sau khi biết điều đó.

-Aisha, nhờ cô giúp tôi cắt củ cải sau khi hoàn thành chỗ đậu nhé.

-Eh…tại sao tôi phải làm với những loại rau phức tạp như thế, cho tôi bắp cải tím là được rồi mà..

-Vì mình đã làm xong chúng rồi này

-Eh…hai người làm nhanh thế sao? Trong khi tôi còn chưa hoàn thành mấy quả đậu nữa…

Như Flora nói, nhìn vào nhà bếp, cô ấy đã thái nhỏ bắp cải và tất cả các loại rau được sử dụng cho các món salad khác, chúng đã được rửa sạch sẽ và bỏ gọn trong tô.

Và chỉ chờ Aisha xử lý chỗ củ cải, món salad sẽ hoàn thành.

-Fuwwa…chúng ta đều có sức mạnh của những thiếu nữ đảm đang, không giống như Aisha.

-Sức mạnh của thiếu nữ đảm đang ư? ... Không, Kurune là một cô gái cẩu thả thích dùng phép thuật bừa bãi và nằm dưới sàn nhà thì đúng hơn.

Kurune giật nảy mình khi nghe những lời đó từ Aisha.

-Hể? Kurune vẫn còn làm mấy chuyện đó sao? Thật không ngờ đấy.

-Ahhh….chúng ta đã thống nhất là không nhắc lại chuyện đó nữa mà…thôi nào., mau hoàn thành việc thái củ cải đi…

-À vâng, thưa Kurune-sama,

Ahaha, dù bên ngoài khá gọn gàng, nhưng khi ở nhà và những lúc riêng tư thì Kurune khá là cẩu thả và bất cần. Đó là những gì tất cả các thành viên trong nhóm chúng tôi đều biết, nhưng có vẻ tốt hơn là nên giữ bí mật vì chưa biết khi tôi nói ra Kurune sẽ làm gì tôi đâu.

Ma, giờ căn bếp đã hết chỗ cho tôi, nên chẳng có chỗ nào để tôi tham gia với họ nữa cả.

Flora đang áp chảo thịt heo rừng và đậu xanh trong chảo. Không có gì để thái nữa.

-Vậy thì tôi sẽ để nó ở đây nhé, Flora, phiền em lo phần còn lại, anh sẽ ra ngoài chuẩn bị dụng cụ để lát nữa dọn dẹp nhà cho Kurune.

-Vâng, cảm ơn anh.

-Eh…Aldo, chờ đã…

-Aisha, cô sẽ cắt vào tay nếu cứ nhìn đi chỗ khác như thế đó.

Được sự đồng ý của Flora, tôi rời khỏi nhà bếp trong sự phàn nàn của Aisha và tiếng nhắc nhở của Kurune.

Haha, tôi xin lỗi vì đã bỏ cô ở lại nhé Aisha, nhưng giờ tôi phải chuẩn bị vài thứ đã.

==================

-Hm? Bàn chải đâu rồi nhỉ?

-Aldo, bữa sáng xong rồi đó anh.

Flora gọi lớn trong lúc tôi đang tìm kiếm dụng cụ dọn dẹp trong phòng chứa đồ.

-Ah, Flora, mấy miếng vải cũ để làm giẻ lau đâu rồi?

-Nếu anh đang tìm giẻ lau thì nó ở dưới đáy rương ấy ạ.

Theo lời Flora, tôi mở rương ra và mò dưới đáy, đúng là có một miếng vải cũ.

Quả nhiên là Flora, cô ấy luôn biết mọi thứ ở đâu một cách chính xác.

-Cảm ơn em, như thế chúng ta đã có kha khá dụng cụ vệ sinh rồi.

-Em nghĩ nhiêu đó là đủ rồi đó.

Giẻ lau, chổi, chổi phất trần, xô, bàn chải, xà phòng. Nhiêu đây là đủ dụng cụ để dọn dẹp rồi. Nhà chúng tôi cũng không xa lắm so với nhà Kurune, nên nếu có thiếu gì thì có thể quay về đây lấy rất dễ.

Tôi tập hợp các dụng cụ vệ sinh và trở lại phòng khách với Flora.

Khi bước vào phòng khách, các món ăn đã được xếp gọn trên bàn, không chỉ có Kurune và Aisha, mà cả Toack, người đến muộn cũng đã có mặt.

-Oh, Aldo, làm phiền nhé.

-Mừng anh đã tới Toack.

-Nè Aldo, anh ta đến sau khi bữa sáng đã xong, rõ ràng là cố tình lười biếng mà.

-Oi, tôi đã nấu súp mang tới rồi mà. Đừng có mà gây sự với tôi theo thói quen như thế.

Rất nhanh, Aisha và Toack lại bắt đầu cãi cọ.

Flora và Kurune dường như cũng đã quen với điều đó, họ chỉ nhìn nhau với một nụ cười cay đắng.

Tôi nghĩ rằng mình cũng bắt đầu thấy nó khá thú vị rồi.

Sau khi rửa tay, tôi tiến lại và ngồi vào chỗ của mình như thường lệ

Phía trên bàn là thịt lợn áp chảo với bơ ăn kèm với rau xào và sốt chua ngọt, bánh mì với salad bắp cải tím và củ cải. Ngoài ra là món súp nấm do Toack mang sang.

-Súp của anh đây.

-Um, cảm ơn em.

Flora ngồi bên cạnh nhanh chóng múc cho tôi một bát súp.

Chỉ một hành động nhỏ đó của cô ấy đã khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Mùi thơm của bát súp khiến dạ dày tôi đã bắt đầu réo.

-Nào nào, hai anh chị cũng nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện tình cảm của mình và ăn sáng thôi.

“”Ý cô là gì chứ?””

Kurune lên tiếng kéo hai người đang gầm ghè nhau về lại bàn ăn, đó là một câu đùa nhưng khiến cả hai đều dựng đứng lên như mèo phải nước. Một cảnh tượng thật thú vị.

Thôi nào, không tranh luận nữa và ăn sáng thôi.

-Vậy thì, Itadakimasu…

Sau khi tất cả cùng nói vậy, Toack và Aisha bắt đầu ăn trong im lặng.

Về phần tôi, Flora và Kurune, cả ba chỉ biết bụm miệng cố nín cười và tiếp tục ăn.

-Hãy thử món rau xào trước tiên nào…

-Món đó có một tay của tôi nữa đó.

-Ưm…mùi bơ rất thơm.

Flora và Kurune tỏ ra rất thích thú với món rau xào bơ.

Trên cái đĩa lớn trước mặt tôi là rất nhiều loại rau đủ màu sắc đang tỏa khói nghi ngút cùng mùi thơm nức mũi của bơ.

Nó khiến tôi không thể không chú ý.

Xiên mấy trái đậu vào nĩa, tôi bỏ chúng vào miệng.

Một kết cấu đặc trưng và ngon lành của đậu xào kết hợp với vị ngậy và thơm lừng của bơ thật là hoàn hảo.

-Ahh….hương vị này thật là cuốn hút.

-Đúng thế, dù chỉ là những loại rau đơn giản trong vườn.

Dù không phải một hương vị sang trọng gì, nhưng thứ đơn giản này cũng có những điểm tuyệt diệu của riêng mình.

-Vì bản thân đậu xanh đã ngọt rồi nên em đã quyết định sẽ giảm bơ lại một chút.

-Ra đó là bí quyết, được đó, sau này khi có nhà riêng rồi, chị cũng sẽ làm thử món này.

-Phải ha, Kurune nấu ăn cũng rất ngon đấy chứ.

Aisha, người đang ngấu nghiến miếng thịt lợn, lên tiếng một cách thờ ơ.

Nếu Kurune có một ngôi nhà, có vẻ như Aisha nghĩ rằng cô ấy sẽ có một địa điểm để đi sơ tán khẩn cấp mỗi lần cô em gái Ena nổi khùng, hoặc cũng có thể là nơi để ăn cơm ké khi chán cơm nhà.

-Tôi nấu được, nhưng đừng có hôm nào cũng mò tới ăn cơm chùa đấy nhé.

-Biết rồi mà…

Bị Kurune đoán trúng ngay chóc, Aisha chỉ biết lảng ánh mắt đi chỗ khác.

Đó, như tôi nói.

Gần đây tôi cảm thấy rằng bằng cách nào đó mình biết những gì Aisha đang nghĩ.

Sau khi ăn một ít đậu xào, món kế tiếp là salad bắp cải tím và củ cải đỏ.

Cẩn thận xếp những lá bắp cải tím lên và đặt lên trên cùng một miếng củ cải hoặc cà chua bi, tôi cho tất cả vào miệng. Mỗi lần nhai đều khiến hương vị ngọt đặc trưng từ umami thực vật tràn ra trong miệng.

Vị hơi cay của củ cải, chua nhẹ của cà chua cùng béo ngậy của sốt kem hòa quện tạo nên một hương vị cân bằng.

Sau khi thưởng thức món salad sẽ là món súp nấm của Toack mang tới.

Có rất nhiều loại nấm nổi trong bát, và tất cả đều có hương thơm rất quyến rũ.

Tôi húp thử một chút nước với vài cây nấm.

Hương vị của những cây nấm thật hoàn hảo.

-Thật là tuyệt, có rất nhiều nấm và hương vị của chúng rất phong phú.

-Phải đó, nếu biết cách kết hợp các loại nấm sẽ cho ra một hương vị cực kì phong phú.

Toack được Flora ca ngợi hết tầm mỉm cười đáp lại.

Anh ta vẫn nấu những món ăn ngon một cách đáng kinh ngạc như thường lệ. Một tay thợ mộc có thể nấu ăn giỏi như vậy được sao?

-Với những nguyên liệu rẻ tiền như vậy thì nhiêu đây là ngon rồi.

-Đừng có gây sự với tôi nữa.

Mặc dù hơi thô lỗ, nhưng tôi cũng có chút đồng tình với Aisha.

Những món súp của Toack vô cùng đơn giản nhưng luôn ngon một cách kì lạ.

Tôi sẽ rất vui nếu được thưởng thức món này mỗi sáng.

Sau khi đã thỏa mãn với món súp, giờ mới đến món chính, thịt lợn rừng.

Cắt một miếng nhỏ bằng dao, tôi đưa vào miệng.

Hương vị của thịt đan xen với nước sốt ngọt. Các gia vị bổ sung thêm cho sự đậm đà, hoàn hảo.

Dù vậy so với phong cách thường nhật của Flora thì cái này có hơi cay và mặn hơn một chút.

-Hơi đậm đà quá nhỉ?

-Vâng, nhưng ăn với bánh mì chắc sẽ ổn thôi.

Ngạc nhiên vì điều đó, tôi vô tình thốt lên. Nhưng Kurune cũng đáp lại ngay.

Theo lời cô ấy, tôi bỏ thêm một miếng bánh mì vào miệng, đúng là nó đã làm dịu đi vị mặn rất nhiều.

Mà khoan đã…hương vị hoài cổ này….sao tôi lại nhớ hình như mình đã được ăn ở đâu đó rồi…

-Cái này hình như anh đã được ăn ở đâu đó hồi còn làm Mạo hiểm giả.

-Anh vẫn còn nhớ thứ hương vị này sao?

Khi tôi vô thức thốt ra những lời đó, Kurne mỉm cười.

-Cái hương vị hoài niệm này, nó là do em đúng không Kurune?

-Vâng, em chỉ muốn anh được thưởng thức lại hương vị của ẩm thực đường phố mà thôi.

Quả nhiên là thế.

Về cơ bản thì các Mạo hiểm giả và công nhân là khách hàng của các quán ăn trên phố. Và vì lao động vất vả nên họ thường mất khá nhiều nước và muối trong cơ thể. Do vậy món ăn của các nhà hàng trên phố thường có vị mặn hơn so với bình thường một chút.

Khi trở về từ những chuyến phiêu lưu, bổ sung các nhu yếu phẩm, và bảo trì vũ khí, các Mạo hiểm giả thường tận dụng thời gian đi bộ để ăn trưa.

-Ngay cả khi nó cay và mặn như vậy. Tôi vẫn thực sự không thể quên được nó. Có lẽ tôi cũng bị nghiện nó rồi.

-Tôi thì không thích mấy thứ nêm nếm quá tay vậy đâu.

Aisha thích một hương vị mạnh mẽ như vậy, nhưng Toack thì có vẻ là không. Có thể dễ dàng nhận ra điều đó qua món súp nấm.

-Kurune, chị có bí mật gì với thứ hương vị này không?

Flora ngay lập tức hỏi xin “bí kíp”, Kurune cười rất tươi.

-Trước khi chế biến, em có thể ngâm nó trong các hỗn hợp gia vị này và để qua đêm, như thế khi chế biến sẽ giúp gia vị ngấm sâu hơn vào trong và tạo ra ấn tượng mạnh mẽ hơn về hương vị.

-Ra là vậy, em hiểu rồi.

Kurune đưa cho Flora một chiếc lọ nhỏ có chất bột gì đó màu đỏ. Hình như cô ấy luôn giữ nó bên mình để có thể nấu nướng mỗi ngày thì phải?

Thật tiếc là khi đến đây tôi lại quên mất thứ này.

-Với cái này em có thể nấu cho Aldo-san bất kì lúc nào.

Nhưng sự tiếc nuối đó nhanh chóng bay đi bởi nụ cười của Flora.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Thanks! ❤ ❤ ❤
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
best vợ cmnr
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Fuyuno
Thanks, đói quá
Xem thêm
Tks Thớt :D
Hóng biến mới :))
Xem thêm