An A-Ranked Adventurer’s...
錬金王(影太郎) 加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 92 (Lời kết vol 2 phần 2): Nữ ma thuật sư vụng về

25 Bình luận - Độ dài: 2,534 từ - Cập nhật:

==========Kurune’s POV=======

-Haa….thời tiết tốt thật đó.

Tôi đang vươn vai trong ánh nắng buổi sáng rực rỡ trước nhà Aisha.

Bầu trời của Nordende thật là trong xanh, ánh nắng của buổi sáng cuối hè thật thoải mái.

Vừa vươn mình tập thể dục buổi sáng, tôi vừa cảm nhận bầu không khí xung quanh, mùi đất, mùi cỏ cây và hoa lá thật dễ chịu.

Rồi tôi khẽ vặn mình và xoay cổ tay để tận hưởng thêm điều đó.

Một cảm giác thật thanh bình và yên tĩnh để tôi có thể vừa tận hưởng vừa tập thể dục như thế này.

Thói quen này tôi học được từ ông và bà nội của mình, nhưng chỉ khi đến đây, tôi mới có hứng thú để dậy sớm và tập luyện như thế này.

Tôi đoán nó khiến mình già trước tuổi. Nhưng vì việc này tốt cho cơ thể nên cũng đâu có hề hấn gì.

Vừa vặn mình vừa suy nghĩ như vậy, tôi thấy Aisha vừa bước ra ngoài.

-Fuaa…….

Aisha đóng cửa lại rồi ngáp dài, hành động đó giống một ông chí trung niên hơn là một cô gái đó.

Cô ấy luôn uể oải như thế vào buổi sáng, mái tóc đỏ xù rối bời khắp nơi.

Nếu quan tâm đến vẻ ngoài hơn nữa, cô ấy có thể trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều.

Làn da nâu khỏe khoắn đó thật là hoàn hảo.

Mặc dù cô ấy không quan tâm đến nó, nhưng bằng cách nào đó nó có thể duy trì được như thế trong suốt một thời gian dài.

-Để cô phải chờ rồi. Chúng ta đi nào.

Khi Aisha bước xuống sân, cánh cửa lại mở ra và Ena xuất hiện ở đó.

-Onee-san, chị tính đi đâu đó?

-Ah, tới nhà Aldo chút ấy mà.

-Vậy sao? Nhưng chị nhớ về sớm trước buổi chiều nhé. Hôm nay chúng ta có nhiều việc phải làm ngoài đồng lắm đó.

-Rõ rồi cô nương, bọn này sẽ về trước giờ ăn trưa luôn

Từ vị trí của mình, tôi thấy nó gần giống như một cuộc trò chuyện giữa mẹ và con gái vậy.

Ena lắc đầu ngán ngẩm khi nhìn vào bà chị lười nhác của mình. Nếu ở cạnh họ lâu bạn cũng có thể hiểu được phần nào cái nhìn chán nản đó.

-Kể cả chị có đưa cả Flora-san về đây thì em cũng không tha thứ cho chuyện về muộn đâu nhé.

-Tch…biết rồi mà…

Aisha trả lời với vẻ khó chịu thấy rõ, chắc chắn cô nàng này cũng đã nghĩ tới chuyện dùng Flora làm lá chắn.

Đã có vài lần Aisha mang về những món ăn tuyệt vời của Flora và lấy nó để hối lộ cô em gái của mình thành công. Nhưng lần này có vẻ mọi chuyện không được suôn sẻ như thế.

Dường như không tin hẳn cô chị của mình, Ena quay sang tôi.

-Kurune-san, nhờ chị nhé. Vì em phải làm việc từ giờ cho đến bữa trưa, nên hãy nhắc nhở và lôi bằng được Onee-san về trước lúc đó nhé.

-Yên tâm, cứ giao cho chị, nếu cô ấy không nghe thì hôm nay sẽ không có nước nóng để tắm đâu.

Trước đề nghị đó của Ena, tôi mỉm cười và giơ ngón cái ra để khẳng định.

-Tốt quá. Nhờ Kurune-san nhé.

-Thô lỗ quá nha, chị đây đâu có như thế chứ?

Aisha hét lên với sự sợ hãi.

Gần đây, nhờ vào phép thuật của tôi, gia đình Aisha đã có thể tắm mỗi ngày.

Aisha cũng là người rất thích ngâm mình trong bồn tắm, vì thế với cô ấy, không có nước tắm cũng như không có cơm ăn vậy.

-Vậy thì, cố gắng lên nhé Ena-chan.

-Vâng. Nhờ chị nhé.

Có cảm giác như Ena muốn đi theo chúng tôi luôn để chắc chắn về cô chị của mình. Phần nào đó tôi có thể hiểu được sự vất vả của em ấy từ đó đến nay.

-Tôi mới là chủ ngôi nhà này cơ mà…

-Nếu vậy sao cô không cố gắng thể hiện mình xứng đáng với nó chứ?

Tôi sẽ trả lời bằng cách so sánh Aisha và Eina.

Tôi đã biết ai mới là người có quyền lực nhất trong nhà Aisha.

Từ quan điểm của một người đang tạm thời ở nhờ, tôi biết mình phải theo phe nào để có lợi nhất.

-Tch…thôi nào, chúng ta đi thôi….

Đúng như tôi dự đoán, Aisha nhanh chóng kéo tôi đi để thay đổi chủ đề.

Tôi quay lại vẫy tay với Ena rồi theo sau Aisha.

==============

Tôi rời khỏi nhà Aisha, đi dọc theo con đường rải sỏi với cô ấy.

Vừa đi, tôi vừa lo lắng cho mái tóc còn đang ngái ngủ của Aisha.

-Chờ đã nào Aisha,…..cô nên vuốt nó đàng hoàng một chút chứ?

-Khỏi đi, nó phức tạp lắm…nếu ở trong tình trạng của tôi thì cô sẽ thấy nó rắc rối thế nào…

Dù miệng nói vậy, Aisha vẫn lấy tay túm lấy mái tóc và quấn gọn lại bằng một sợi dây.

Đó, như vậy có phải tốt hơn không?

-Tôi hiểu cô không thích nó, nhưng cần phải sạch sẽ hơn chút nữa.

-Cách cô nói cứ y như Ena ấy….

Đó là vì Aisha luôn quá cẩu thả thôi.

Trong khi cô ấy còn đang than vãn, tôi quay sang sử dụng ma thuật để tạo ra một khối nước nóng nhỏ.

Sau đó tôi dùng nó để gội đầu cho Aisha ngay trên đường

Tiếp đó là dùng Phong thuật để làm khô tóc.

Không có lược ở đây, nhưng tôi có thể dùng tay được vì mái tóc của cô ấy rất suôn mượt.

-Yosh, xong rồi đó.

-Nhìn tôi còn ngái ngủ nữa không?

-Không hề, tuyệt lắm….

-V….vậy à……

Khi tôi trả lời, Aisha tỏ ra không mấy quan tâm và buộc tóc trở lại bằng sợi dây của mình.

-EH….tại sao cô lại buộc nó dồn lại như thế sau khi tôi cất công làm sạch và chỉnh trang lại như thế chứ?

-Như thế này thoải mái hơn mà….

Không thèm nghe những gì tôi nói, Aisha tiếp tục công việc của mình.

Mặc dù vậy, cách cô ấy buộc tóc gọn lại nhìn cũng không quá tệ

Đi xuống đường làng, tôi thấy một ông chú đang đẩy xe xuống.

-Oh, Kurune-chan, Aisha-chan, chào buổi sáng.

“"Chào buổi sáng"”

Nghe tiếng chào đáp lại của chúng tôi, ông chú mỉm cười và dừng lại.

-Kurune-chan, cảm ơn cháu vì đã giúp ta lấy mấy bộ đồ xuống nhé. Ta có chút rau nhà trồng để cảm ơn đây.

Ông chú này là một người dân sống gần nhà Aisha, mấy ngày trước tôi đã giúp chú ấy lấy mấy bộ đồ bị gió thổi lên nóc nhà bằng ma thuật của mình.

-Eh…cái đó không có gì to tát đâu nên không cần đâu ạ.

Việc đó với tôi chẳng to tát gì, nên tôi cũng không cần trả ơn hay gì cả.

-Không không, cháu đã cứu ta đó. Gần đây lưng của ta không được tốt và không thể leo lên mái nhà được. Vì thế hãy nhận chỗ rau của ta như lời cảm ơn nhé.

Nói rồi ông chú đưa ra bó rau trên tay.

-AH…vâng…cảm ơn ạ…

Bị thuyết phục bởi sự nhiệt tình đó, tôi cũng đành nhận lấy bó rau.

Aisha cũng nhận được một quả táo.

-Vậy thì…hẹn gặp lại mấy đứa nhé.

Sau đó, ông chú tiếp tục đẩy chiếc xe của mình về phía trước.

Vì đã sống trong Học viện trong vài tháng qua, đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài tôi mới cảm nhận được điều này.

-Chúng ta có một quả bí ngô này. Hãy mang nó đến nhà Aldo nào, để làm đồ trang trí cho lễ hội thu hoạch và nhờ Flora nấu súp bí ngô nữa.

-Đúng thế….

Aisha và tôi tiếp tục đi với câu chuyện ngắn đó và những nụ cười.

================

Sau đó, hai chúng tôi còn gặp rất nhiều những người dân làng khác. Tất cả họ đều hỏi thăm tôi rất nồng hậu

Tôi có gặp rắc rối nào không? Tôi có vừa lòng với đồ ăn không? Hay là những lời mời đến nhà ăn tối…..

Thật không bình thường khi mọi người ở đây đều tỏ ra thân thiện với tôi như vậy. Hầu hết những ngôi làng mà tôi từng đi qua, dân làng luôn khá khép kín và không mấy thân thiện với người ngoài.

Sự thân thiện khác thường đó khiến tôi cảm thấy thật ấm áp.

Không chỉ trẻ con, cả người lớn cũng đều thân thiện như nhau. Không biết bao lâu rồi tôi mới được quan tâm thực lòng bởi ai đó như vậy.

Nó như thể mọi người đều là gia đình. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến trái tim tôi thật hạnh phúc.

Ở đây, dường như mỗi con người đều có một mối liên hệ đặc biệt kết nối tất cả lại với nhau, nó không giống với sự lạnh nhạt, vô cảm mà tôi nhìn thấy ở thủ đô.

Thiên nhiên phong phú và xinh đẹp với những bông hoa nở rộ. Các món ăn cũng ngon, dân làng ăn mặc đẹp và cư xử thân thiện

-Giờ tôi mới hiểu vì sao Aldo lại cứ đòi đến đây bằng được.

-Cô mới nói gì đó?

Là tiếng nói của trái tim tôi bị rò rỉ ra trong vô thức, Aisha đi bên cạnh chợt hỏi với vẻ khó hiểu.

Tôi chỉ khẽ mỉm cười nhút nhát

-Tôi nghĩ rằng Nortoende là một ngôi làng đẹp."

-Đúng thế đó.

Vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc, ngôi nhà của Aldo đã ở trong tầm mắt.

Có những khu vườn lớn trồng rau củ và các loại cây khác nhau quanh nhà, Aldo và Flora đang cùng nhau chăm sóc cây trồng ở đó.

-Aldo-san, nhìn này, cây đậu này lớn quá.

-Phải ha, nó đã lớn hơn nhiều so với trước đây.

Flora vẫy gọi và Aldo lại gần, họ cùng nhau kề vai nhìn ngắm những cây trồng trên khu vườn của mình.

-Nếu như thế này, mai chúng ta có thể thu hoạch được rồi đó.

-Ừm…nhưng anh lại muốn xem nó có thể lớn đến thế nào.

-Em hiểu, nhưng nếu nó lớn quá, hương vị sẽ bị nhạt đi nhiều, chưa kể nó sẽ làm ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của các cây khác.

-Tệ thât…anh hơi thất vọng đó….thôi được rồi, ngày mai chúng ta sẽ thu hoạch nó nhé.

-Anh chắc chắn chứ?

Rồi cả hai cùng mỉm cười.

Nụ cười đó của Aldo, niềm hạnh phúc đó…tôi chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy trong suốt thời gian chúng tôi là đồng đội.

Mới chỉ hai ngày trước, đã có những biến động lớn xảy ra. Nhưng hôm nay mọi thứ đã trở lại bình thường.

Dù có nhiều chuyện đã thay đổi, mối quan hệ giữa họ vẫn còn nguyên và còn trở nên sâu sắc hơn nữa.

-Như mong đợi, họ ngày càng mặn nồng hơn nhỉ?

-Um, phải ha.

Thật vậy, cả hai đều trông hạnh phúc. Họ đều vui khi được ở bên nhau.

Trong khi tôi đang lặng yên nhìn về họ, Aisha đột nhiên quay sang.

-Kurune cũng thế sao?

-Cái gì?"

Tôi không hiểu ý câu hỏi của Aisha nên tò mò hỏi lại.

-Tôi là bạn từ thuở nhỏ của Flora và đã ở cạnh cô ấy cho đến tận bây giờ. Vì vậy tôi không muốn nói những điều khiến cô ấy buồn nhưng…..

Không, tôi hiểu ý cô ấy muốn nói, nhưng vì lý do nào đó mà nó lại bị kẹt lại trong lồng ngực mà tôi không dám thừa nhận nó.

-Khi nhìn hai người họ, trông cô có vẻ rất cô đơn, lẽ nào cô đang ghen tị với họ?

Nghe Aisha nói, tôi chợt đứng khựng lại.

Không rõ vì lý do gì, nhưng hai khóe mắt tôi bắt đầu hơi cay cay.

Tôi phải chấm dứt chủ đề này mới được…tôi phải…

-Kurune cũng thích Aldo, đúng chứ?

Cô ấy đã nói ra nó….

Có lẽ, tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc thừa nhận nó

-Haha, sao cô lại có thể nghĩ thế chứ?

-Không phải sao? Nhìn phản ứng của cô ngay lần gặp mặt đầu tiên thì ai cũng có thể nhận thấy điều đó mà.

Đến lúc này tôi chỉ còn biết mỉm cười cay đắng rồi khẽ lau đi những giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt của mình.

Tôi đã khóc, tôi đang cảm thấy thực sự tồi tệ, khi những dự định của mình từ khi đến đây cứ lần lượt tan vỡ.

Aisha tiến lại vỗ vai tôi và thì thầm.

-Cô không sao chứ?

-Có lẽ ở đó không có chỗ cho tôi.

-Sao cô lại nghĩ vậy?

-Tôi không thể đứng bên cạnh Aldo vì tôi không có khả năng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn với anh ấy, không thể thực hiện được ước mơ của anh ấy, tôi chỉ biết đến bản thân mình….

Đến tận bây giờ, tôi mới nhận ra cảm xúc của mình, nhưng đã quá muộn. Tôi yêu anh ấy…dù có phải là người đã giết con rồng đó hay không

Nhưng rồi cuối cùng, tôi chỉ có thể yêu anh ấy khi vẫn còn là Aldred mà thôi.

Tôi chưa bao giờ và cũng không bao giờ có thể làm cho Aldo có một nụ cười hạnh phúc như thế

-Một người như tôi có lẽ không nên chen vào giữa hạnh phúc của họ.

Tôi ngẩng đầu lên và cố mỉm cười với Aisha.

-Ừm…có lẽ nên là vậy…

Aisha trả lời một cách mơ hồ sau khi lắng nghe lời tôi nói.

Dù vậy, câu trả lời đó là đủ để tôi cảm thấy hạnh phúc.

-Khoan đã, nếu nói vậy, cô là đồng đội của Aldo, và anh ta đã từng giết rồng cùng với nhóm hạng A của mình, lẽ nào…không phải thế chứ?

-Đúng là như thế đó.

-Không thể nào….chuyện quái gì đang xảy ra….

Khi tôi vừa lau khô những giọt nước mắt, Aisha đã chuyển sang chủ đề khác.

-Oi, Aisha, Kurune.

Nghe thấy cuộc nói chuyện ồn ào của chúng tôi, Aldo và Flora vẫy tay gọi chúng tôi từ đằng xa.

Thật vui vì được gặp lại họ, tôi sẽ cùng họ sống thật vui vẻ ở ngôi làng này.

===============

Trans: Đây là chap cuối cùng của vol 2, sau chap này mình xin nghỉ phép vài ngày để phụ gia đình việc chuyển nhà. Sẽ chỉ mất vài ngày thôi, cùng lắm là giữa tuần sau mình sẽ trở lại. Có thể sẽ đem theo một con hàng mới =))

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

ko hóng đâu... Thích bác tập trung cho e này đã
Xem thêm
Yo~~ Thanks! và hóng.
Xem thêm
Bộ nào vậy trans
Xem thêm
Hàng mới à? Bộ gì vậy trans?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Một bộ WN ngắn ngắn ấy mà =))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi nolifeking
ok thx trans nha
Xem thêm