Sakurasou no Pet na Kanoj...
Hajime Kamoshida Keeji Mizoguchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 7.

Chương 1: Mùa hè đã kết thúc.

3 Bình luận - Độ dài: 23,011 từ - Cập nhật:

         Phần 1 

Trái tim Sorata đang đập thình thịch vào lồng ngực cậu. 

“Cậu nói là có việc cần nói ngay… Việc gì vậy?” 

Cậu hỏi cô nàng cột tóc đuôi ngựa Nanami đang đứng đó. 

“Ừ, cậu có thể coi… nó là một việc khẩn cấp… Tớ nghĩ thế.” 

Nanami khẽ cúi đầu, dường như là đang suy nghĩ xem nên nói gì. Khuôn mặt cô ấy bỗng chốc trở nên đỏ bừng. 

“…” 

“…” 

Lúc này đây, sự bối rối, do dự đang bao trùm lên bầu không khí. Thật không dễ dàng gì để bước từng bước một và đủ can đảm nói ra những gì cần nói… tất cả hội tụ và khiến cả hai người họ chìm trong sự căng thẳng tột độ. 

“Tớ muốn nói ra điều này… đã từ lâu rồi.” 

“Vậy à…” 

“Uhm, thật ra thì, tớ…” 

Nanami buộc bản thân nhìn thẳng vào Sorata để tiếp thêm sự can đảm cho mình. 

“Tớ đã… luôn…” 

“…” 

Cậu thấy choáng ngợp bởi sự căng thẳng mà Nanami gây ra, và tự nhủ bản thân phải cố gắng để phát ra một âm thanh gì đó đáp lại. Cậu lúc này đây đứng yên như bị điểm huyệt, và đứng trước cậu là một Nanami đang tươi cười rạng rỡ. 

Và cùng với nụ cười đẹp tuyệt ấy, Nanami nói ra những gì mà cô luôn giấu kín trong lòng. 

“Tớ thích cậu từ khi đó giờ rồi. Tớ thích cậu lắm.” 

“…” 

“…” 

Tim cậu đột nhiên đập mạnh hơn. Những tiếng thình thịch vang ra khỏi lồng ngực, to đến nỗi hẳn là Nanami cũng nghe thấy. Không, chắc chắn là cô ấy có nghe thấy. 

Sorata trở nên câm lặng, phải một lúc sau thì cậu mới từ từ thở ra được một hơi dài. 

Cậu đã quyết định nên trả lời ra sao? Hay nói thật ra là cậu đã quyết định được một thời gian rồi. 

Và những suy nghĩ ấy, lời nói ấy giờ đây hiện lên một cách hết sức rõ ràng trong tâm trí cậu. 

Và việc còn lại của cậu là chỉ cần nói ra chúng. 

“Tớ cũng vậy. Tớ cũng cảm thấy như cậu vậy. Tớ…” 

Cậu mất khá lâu mới có thể mở miệng nói, nhưng lúc này đây giọng cậu lại khàn đi vì lo lắng. Đáng lẽ ra là cậu phải trả lời một cách đàng hoàng nhất có thể… nhưng dù cho đầu óc cậu vẫn bình thường, thì thân thể cậu lại đầu hàng trước những sự căng thẳng dồn dập lại với nhau lúc này. Và rồi, chẳng có âm thanh gì vang lên từ bờ môi của cậu nữa. 

Ngày 8 tháng 4 

Đó là buổi sáng đầu tiên của học kì mới. Bầu trời trong xanh, cao vời vợi, không khỏi khiến người ta cảm thấy như thoải mái hơn, cùng với đó là những tia nắng sớm mai nhảy múa trên làn da cũng đem lại sự sảng khoái vô cùng. 

Những tia nắng len lỏi qua tấm rèm che, làm cả kí túc xá Sakurasou của trường trung học liên kết với Đại học Mĩ thuật Suimei sáng bừng lên, mà đúng hơn là phòng 101. 

Tuy vậy, chủ nhân căn phòng này – Kanda Sorata, lại có vẻ không thích việc đấy lắm. 

“Ugh…” 

Cậu tỉnh giấc, thốt lên âm thanh nghe như là tiếng than. 

Với ánh mắt lờ mờ, cậu bỗng thấy một cái mông màu trắng phía trước. Cậu nghĩ đó chắc là con mèo nào đấy nên cậu đẩy nó qua một bên như mọi khi. 

“Ahh~~” 

Cậu nghe thấy một âm thanh kì lạ. 

“Quái, mèo biết nói cơ à…” 

Sorata dụi mắt, và nhìn kĩ hơn cái vật thể trước mặt. Đó rõ ràng là cái mông, nhưng xui xẻo là cái mông đấy không phải là của con mèo Hikari như cậu nghĩ, mà lại là mông ai đấy đang mang một cái quần lót màu trắng. 

“Whoa, chuyện quái quỉ gì thế này?” 

Cậu nhanh chóng ngồi dậy, cơn ngái ngủ nhanh chóng biến mất. 

Cậu một lần nữa xác nhận lại các sự việc. Đầu tiên là cậu thức dậy và thấy một cái mông, cùng với đó là chiếc váy của bộ đồng phục trường Suiko quen thuộc. Nhưng mà nửa thân trên thì lại đang nằm trong chăn nên cậu vẫn chưa biết là ai cả nhưng mà cậu vẫn có thể nhìn thấy phía sau lưng. Thật tình, lại chuyện gì đây? Mấy chuyện này chẳng thể lí giải theo cách thông thường được. 

Tuy nhiên, Sorata bỗng thấy mình bĩnh tĩnh một cách lạ thường. Cậu nhận ra rằng chỉ có một người duy nhất có thể vào đây rồi chui vào trong giường như vậy. 

Đó là cô gái ở phòng 202, Shiina Mashiro. 

“Này, Shiina.” 

Có vẻ như cô đang ngủ say, nên gọi chỉ một lần thì chưa chắc cô ấy đã dậy. 

Tuy nhiên, mọi việc không như cậu nghĩ. 

“Cậu tìm tớ à?” 

Câu trả lời lập tức vang lên. 

Nhưng, Sorata chợt nhận ra là câu trả lời không tới từ cái người đang nằm trên giường, mà lại vang lên từ sau lưng cậu. Cậu quay lại để xác nhận, và thấy Mashiro đang đứng ngay ở cửa trong bộ pyjama. 

“Dịch chuyển tức thời sao?” 

Mashiro không để ý tới một Sorata đang bị bất ngờ mà hướng mắt ngay về phía giường cậu. Và thứ mà cô ấy đang nhìn là cái mông ấy. Vậy không phải là dịch chuyển tức thời hay gì rồi, và cái mông đó cũng chẳng phải của Mashiro. 

“Sorata.” 

Mashiro nhìn cậu với vẻ dò xét, với ánh mắt như xúi giục cậu hãy thú tội đi. Cả người cậu bỗng trở nên run rẫy, rồi bỗng cứng lại như đá. 

“C-Cái này không giống như cậu nghĩ đây, tuyệt đối đây không phải những gì xảy ra vào buổi sáng sau khi dẫn ai đó về và làm đủ thứ việc trên giường đâu!” 

Những lời đó tuôn ra trong khi Sorata cố bảo vệ bản thân khỏi một việc mà cậu không hề làm. 

“Cô gái đó là ai vậy?” 

“Cậu đừng có nói kiểu như một bà vợ phát hiện chồng mình ngoại tình như vậy chứ!” 

“Cô ta thật ra là ai?” 

“Nếu mà không phải là cậu thì đó hẳn là một tên xâm nhập gia cư bất hợp pháp rồi.” 

“À, vậy thì tốt rồi.” 

“Việc bày chẳng có tí gì có thể gọi là tốt cả! Nó làm tớ thực sự lo lắng về an ninh ở đây đấy. Mà đó là ai vậy nhỉ…?” 

Cậu hướng ánh mắt âu lo của mình về phía chiếc giường. Mashiro lúc này cũng đã bước vào phòng. 

Và bây giờ họ nên làm gì đây? Nếu lật chăn lên, họ sẽ tìm ra câu trả lời ngay lập tức, nhưng thật lòng thì Sorata không đủ dũng khí để làm như vậy. Gọi cảnh sát có lẽ là một lựa chọn hợp lí hơn. 

Để tạm thời quên đi việc này, Sorata hỏi Mashiro: 

“Ồ, hôm nay cậu tự thức dậy à?” 

“Không, bây giờ tớ đang chuẩn bị ngủ đây.” 

“Lại thức đêm vẽ bản thảo nữa à…” 

Mashiro hiện đang là một nữ sinh trung học và cũng là một tác giả một bộ manga trên một tạp chí xuất bản hàng tháng. Ngoài ra cô ấy cũng còn là một họa sĩ tầm cỡ thế giới được đánh giá rất cao. 

Và ngay lúc ấy, bụng Mashiro vang lên những tiếng rột rột nhỏ rất dễ thương. 

“Nó kêu vậy mỗi khi tớ thấy đói.” 

“Thì ra đó là lí do cậu mò tới đây…” 

Mashiro đặt tay lên bụng rồi gật đầu lia lịa. 

“Ăn xong là tớ đi ngủ ngay.” 

“Cậu không làm vậy được. Cậu không nhớ hôm nay là ngày đầu tiên của học kì mới à?” 

"Học kì mới sao?" 

“Sao tớ có cảm giác là việc này đã xảy ra rồi nhỉ? Bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ đi học lại. 

“Tớ nhường lại cơ hội đó cho cậu.” 

“Cậu mà không đi là phiền lắm đấy.” 

“Rõ rồi, vậy tớ đi ngủ đây.” 

“Cậu chẳng hiểu gì cả. và cậu không được phép ngủ ở đây.” 

Mashiro cật lực ngăn cản một Mashiro đang cố gắng leo lên giường cậu. 

“Mà giường tớ cũng hết chỗ rồi.” 

Mánh mắt của Sorata và Mashiro lại một lần nữa cùng hướng về phía kẻ lạ mặt đang vùi mình trong chăn. Xem ra là dù sớm hay muộn thì họ cũng sẽ phải giải quyết vụ này. 

“Phiền phức quá.” 

Mashiro giật phăng cái chăn ra mà không hề do dự. 

“Này, thật đấy à! Cậu liều quá đấy!” 

May thay, tuy quá đỗi ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn đủ minh mẫn để nhận ra kẻ lạ mặt kia là ai. 

“Huh?” 

Cậu kêu lên một cách bối rối. 

Dưới tấm chăn kia là một khuôn mặt rất quen thuộc. Không phải là ai khác mà chính là cô em gái của cậu. Con bé đang ngủ say sưa với khuôn mặt ngờ nghệch, miệng thì chảy cả nước dãi ra. Dù cho đã sắp 16 tuổi, nhưng con bé trông vẫn rất trẻ, tới độ mà nhiều người sẽ bảo nó đang học tiểu học. 

“Sao con bé này lại ở đây? Cái chuyện gì thế này… Mình đang mơ ngủ à?” 

Nếu đây là một giấc mơ thì hẳn sẽ là một cơn ác mộng tồi tệ. 

“Này, Yuuko, dậy đi!” 

Cậu nắm vai con bé rồi lắc lư để gọi nó dậy. 

 “Hmm? À, chào buổi sáng, Onii-chan.”Sakurasou v07 007 Yuuko ngồi dậy với khuôn mặt ngái ngủ rồi lại ngồi ngay trên giường, nhìn vào Mashiro và Sorata. 

“Vậy là em đã tới, Yuuko.” 

“Em tới rồi đây, Mashiro-san! Và bây giờ chúng ta sẽ làm rõ xem từ giờ trở về sau ai mới là người xứng đáng ở cạnh Onii-chan.” 

Và rồi hai người nhìn chằm chằm vào nhau, ánh nhìn của họ như tóe lửa. 

“Hãy cứ chờ đó, Onii-chan! Yuuko sẽ thành đứa trẻ hư nhanh hết sức có thể. Và khi đó em sẽ được đi khỏi kí túc xá và tời Sakurasou này.” 

“Không, em không nên đến đây.” 

“Đừng có từ chối em với khuôn mặt tỉnh bơ như vậy.” 

“Em không thể nào chuyển tới đây được.” 

Mashiro cũng chuyển sang công kích cậu. 

“Sao lại không được?” 

“Chờ lớn thêm 10 tuổi nữa rồi hẳn bàn tới việc đó.” 

“Em làm sao mà mà khiến mình lớn hơn 10 tuổi được. Em phải làm sao đây, Onii-chan?” 

“Không, nếu là một đứa như em thì lại hoàn toàn có thể.” 

“Nhưng anh vừa nói khác mà? Nhưng việc anh khen em không thể nào là thật được, anh có như vậy bao giờ đâu.” 

“Sao em lại căng thẳng với anh vậy?” 

Mà dù gì thì cãi nhau thế này cũng chẳng lợi lộc gì. 

“Và nói với em luôn là anh có một người bạn rất đáng tin cậy, và cũng là bạn cùng phòng của anh.” 

“Ý anh là gói thuê bao di động ấy à?” 

“Bạn cùng phòng là người ở chung phòng với mình. Việc cơ bản như vậy mà anh cũng không biết sao, Onii-chan? Anh lạc hậu quá rồi đấy.” 

Sorata cảm giác hơi khó chịu khi bị nói như vậy. 

“Mấy việc này hiện không quan trọng. Việc quan trọng là tại sao em lại ở đây? Em có đậu kì thi đầu vào đâu.” 

Đó là điều cậu đang thắc mắc. Sorata đã tận mắt nhìn vào bản điểm và thấy Yuuko không đậu rồi cơ mà… 

“Anh còn phải hỏi à? Đó là vì em đã đậu vào Suiko rồi.” 

Và Yuuko ưỡng bộ ngực lép xẹp của mình lên hết cỡ, tỏ vẻ ta đây. 

“Yuuko.” 

“Sao vậy ạ? Có phải Onii-chan chuẩn bị đọc một bài diễn văn để ăn mừng việc em đâu vào Suiko à?” 

“Đừng có mơ.” 

“Em có ngủ đâu mà mơ với chả mộng gì ạ.” 

“Đừng có ảo tưởng. Việc em mặc đồng phục của trường rồi lặn lội từ Fukuoka tới đây, thật sự là phiền phức quá đấy.” 

“Anh đừng có mà nói em phiền phức.” 

Có vẻ là Yuuka nhận thấy đó không phải là một điều tốt lành gì. 

“Huh? Hình như là có nhầm lẫn gì đó… cơ mà anh không được nói em là đồ phiền phức.” 

Có vẻ sau khi suy nghĩ một hồi, cô đã đưa ra được những ý kiến phản đối của mình. 

“Tại sao anh lại như vậy, Onii-chan? Yuuko đã đậu vào Suiko rồi mà.” 

“Em đậu à? Đừng có đùa với anh. Đúng vậy không, Mashiro?” 

Sorata quay lại để tìm sự đồng thuận từ Mashiro,nhưng cô đã nằm cuộn tròn trong góc giường và ngủ say sưa từ khi nào rồi. À mà còn ngáy nữa chứ. 

“Phew… phew…” 

Có vẻ như cô ấy không thể hỗ trợ cậu rồi. 

“Dù gì thì hãy quay lại chủ đề ta đang bàn đi.” 

“Anh vẫn nhớ số báo danh của em chứ?” 

“Hmm? Hình như là số 99 thì phải.” 

“Đúng, nhưng đó chỉ là cách nói bóng gió để che dấu con số thật mà thôi.” 

Sorata bỗng nhận ra là việc như vậy cũng có thể lắm chứ. Dù nghe có vẻ không đúng lắm nhưng Yuuko là đứa đủ ngốc đến độ có thể làm những việc kiểu như vậy. 

“Nếu thật sự số báo danh của em mà là 66 thì từ nay không anh em gì nữa.” 

“Onii-chan, anh đang làm nó nghiêm trọng quá lên đấy.” 

“Tất nhiên. Vậy là anh đoán đúng rồi hả?” 

“Mấy việc này hay xảy ra mà! Mọi người cũng hay nhầm lẫn giữa tên ‘Awata’ và ‘Kurita’đó.” 

“Hai việc đó không có gì liên quan gì hết.” 

“Như ‘Ogino’ và ‘Hagino’ cũng khó phân biệt lắm chứ bộ!” 

“Đã bảo nó chẳng liên quan gì tới vụ này rồi… Mà em phải xin lỗi hết những người có tên Awata, Kurita, Ogino và Hagino đi.” 

“Em xin lỗi.” 

“Em làm anh đau đầu ghê gớm. Đến bây giờ anh cũng không dám nhận mình là thằng anh trai của em nữa.” 

“Bị anh trai mình nói những lời cay nghiệt như vậy, em quả là một đứa đáng thương mà.” 

“Vì em đậu vào trường Suiko nên đã có một đứa bị rớt ra đấy. Đó mới là độc ác, và đó mới là người đáng thương. Em nên đi xin lỗi người ta đàng hoàng vì đã may mắn đậu vào đây.” 

“Không phải vậy! Trước khi thi em đã hỏi Nanami-san về những câu hỏi có thể có, và chị ấy đã đoán trúng được một ít. Tuyệt ghê phải không anh?” 

“Nanami, cậu đã làm gì vậy…” 

“Onii-chan, anh phải chấp nhận sự thật đi. Thế giới này có những người vô cùng may mắn, như em đây là một ví dụ.” 

“Cho dù nó là thật, nhưng việc em nói nó ra như vậy quả thật làm anh thấy khó chịu.” 

Nỗ lực bạn bỏ ra chưa chắc được đền đáp đúng như ý bạn mong muốn. Đó là những gì Sorata học được sau một năm. Nói Yuuko không cố gắng là sai, nhưng thực sự con bé đã gặp may trong kì thi đầu vào. Nếu xét theo học lực trong năm thì con bé vẫn chưa đủ khả năng vào Suiko. 

“Này, nhìn đi, trông em hợp với bộ đồng phục này không? Quá hợp ấy chứ! Có vẻ như là anh sắp kìm nén không nổi nữa rồi hả? Vì muốn Onii-chan là người đầu tiên nhìn thấy nên em đã phải đi rất xa đó.” 

“Vậy rồi sao em lại đi ngủ?” 

“Oh, thường thì khi dậy sớm thì sau đó người ta sẽ buồn ngủ đúng không?” 

“Anh có thể hiểu được việc đó…” 

“Vậy thì anh thấy sao? Yuuko quyến rũ lắm đúng không?” 

Sorata nhìn từ kĩ từ đầu tới chân rồi đáp lại lạnh lùng. 

“Thật mừng là nó không hợp với em tí nào cả.” 

Đó là những nhận xét thật sự của cậu. 

“Aha, onii-chan thật dễ thương. Anh vẫn còn thấy ngại à?” 

“Không, nó thật sự là chẳng hợp tí nào.” 

“Lẽ ra theo phép lịch sự tối thiểu thì những lúc thế này anh phải khen nó chứ.” 

“Nhưng nó có hợp đâu mà khen.” 

“Sao mà có thể như thế được?” 

“Vì em là đứa ngốc.” 

Sorata chỉ tay về hướng Yuuko khi nói vậy. 

“Không đúng!” 

‘Chấp nhận đi, yuuko. Nếu mà anh nói không hợp, thì có nghĩa là nó không hợp thật đấy.” 

“Huh... thật à?!” 

“Ừ, nhìn thấy nó kì kì sao ấy.” 

Bộ đồng phục trường Suiko này tự chọn ra những ai phù hợp với nó… Sorata thấy nó không hợp với cậu tí nào, nhưng không hiểu tại sao Mashiro mặc vào thì lại đẹp. 

“À thì em cũng thấy nó không hợp với em lắm… Sao đây, em phải làm sao đây? Bây giờ mà đi ra ngoài thì em xấu hổ chết mất.” 

“Trễ quá rồi. bây giờ em nên rút hồ sơ nộp vào Suiko và quay lại Fukuoka đi.” 

“mm, chắc phải vậy thôi, chứ không còn cách nào khác rồi.” 

Yuuko đứng dậy và bước đi về phía cửa. Nhưng khi đã đi được nửa đường thì Yuuko bỗng quay ngược lại. 

“Hah, trò vừa rồi hay đấy. Nhưng anh đã sai lầm to khi nghĩ rằng có thể gạt em như vậy.” 

“Cái thằng anh của em nghĩ nội việc em tồn tại đã là sai lầm rồi.” 

“Chấp nhận đi Onii-chan. Yuuko đã đậu rồi.” 

“Được thôi, vậy anh sẽ hỏi ý kiến của mẹ.” 

Cậu cũng đang băn khoăn ông bố chiều con gái hết mực của mình đang như thế nào. 

Cậu nhấc máy lên và ấn số điện thoại bàn nhà mình vào. 

Và rồi đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời. 

“Tôi đây.” 

Sorata nghĩ rằng mẹ cậu sẽ là người nhấc máy, nhưng giọng nói này thì cộc cằng và cau có hơn nhiều. Chắc chắn đây là bố cậu. 

“Bố có thể nói một cách nhẹ nhàng hơn được không? Bố sẽ làm người khác sợ đấy.” 

“Bố sắp hết tiền rồi, nên bố cần được trợ giúp gấp. Bố sẽ đưa con số tài khoản, con chỉ việc gửi tiền vào thôi.” 

“Tại sao người bắt máy lại là bố cơ chứ?” 

“Bố đang cần tiền.” 

Có vẻ như ông ấy đang cần tiền thật. Ngay cả giọng của ông ấy nghe cũng có vẻ rất mệt mỏi. 

“Bố nghe con nói này.” 

“Con không có quyền gọi ta như vậy.” 

“Tất nhiên là có rồi. Con là con bố mà. Mà bố có biết con là ai không? Là Sorata đây.” 

“Tất nhiên bố biết là con gọi rồi. Điện thoại giờ có chức năng hiển thị số mà, con không biết à? Có lẽ con bị lạc hậu quá rồi.” 

“Ý bố bây giờ là sao? Từ khi con mới sinh nó đã có chức năng ấy rồi mà!” 

“Ý con là sao? Ý con chê bố già hơn con rồi chứ gì?” 

“Không phải vậy… Sao con phải…” 

Sorata ngừng lại, tự nhủ “Sao mình lại muốn trẻ hơn bố mình chứ?”. Giờ không phải lúc cự cãi vì mấy việc lặt vặt như vậy. 

“Mà hôm nay bố không phải đi làm à?” 

Thường thì giớ này là ông ấy phải đi rồi chứ. 

“Ta cũng chuẩn bị đi, nhưng rồi thằng con nghịch từ của ta gọi, vì thế ta phải nhấc máy.” 

“Có cần phải gọi con như vậy không? Việc đó chẳng cần thiết tí nào.” 

“Đây là cái kiểu nói chuyện của con cái với cha mẹ đấy à?” 

“Khi nãy bố vừa nói con không có quyền gọi như vậy mà?” 

“Cái thằng hỗn xược này, mày quên bố mày đã cực nhọc thay tã cho mày ra sao rồi hả?” 

“Cho dù thật sự là con không nhớ, nhưng việc đó hơi bị lạc đề đó.” 

“Hồi đó mày đi ngoài ra phân xanh, khiến bố mày cứ sợ là mày bị bọn ngoài hành tinh bắt rồi mổ xẻ gì đó cơ chứ.” 

“Đứa nhóc nào cũng vậy mà! Con thấy con nên giúp bố thay não thì hơn đấy.” 

“Ý con là gì? Mà nghe có vẻ hay đấy.” 

“Con không gọi điện để đùa chơi với bố.” 

“Thật là chán chết đi được. Vì con chẳng bao giờ chịu thư giãn nên con sẽ không thể cảm nhận được cuộc sống đâu.” 

“Từ khi nào mà bố lái chủ đề tới đây vậy? Con xin bố đấy, đưa lại điện thoại cho mẹ đi.” 

Mọi việc sẽ vô củng nhẹ nhàng nếu lúc này mẹ cậu là người nghe máy, và đáng ra cậu phải làm vậy từ đầu. Nhưng rồi cậu lại để bố mình dắt mũi. 

“Bố từ chối.” 

“Tại sao vậy?” 

“Đừng có nghĩ là cha mẹ lúc nào cũng sẽ chấp nhận sự cứng đầu của con cái. Con thật là ngỗ ngược.” 

“Vậy theo bố ngỗ ngược là khi yêu cậu ai khác nghe điện thoại sao? Bố bị sao vậy?” 

“Nếu con có gì đo cần nói thì nhanh đi. Bố đang vội.” 

Con mới là người phải nói câu đó-Sorata nhủ thầm. Liếc nhìn đồng hồ, cậu nhận ra bây giờ đã là 8 rưỡi. Giờ mà cậu không gọi Mashiro dậy để chuẩn bị đi học thì cậu sẽ trễ ngày học đầu tiên của năm 3 mất. Ở cái ổ tệ nạn Sakurasou này đã khiến họ nổi tiếng lắm rồi, nên giờ cậu không muốn mình lại tiếp tục thu hút thêm sự chú ý của mọi người. 

“Là Yuuko. Con bé mò tới chỗ con sáng nay và khoe khoang việc nó đậu vào Suiko. Có đúng không vậy ạ?” 

“Thật mà!” 

Sorata dặt tay lên đầu Yuuko rồi ấn mạnh xuống, khiến con bé phải thét lên “Ah” rồi lùi lại. 

“Đây là lí do con gọi à?” 

“Dạ phải.” 

“Thật đáng tiếc nhưng đúng là nó đã đậu. Con bé đã làm gì sai cơ chứ…” 

“Đó là bởi vì nó đã đậu vào đây.” 

Sorata bắt đầu thấy nản lòng. 

“Con ngày càng có những câu trả lời hỗn xược đấy.” 

“Con không quan tâm về việc người khác nhận xét con ra sao.” 

“Ta cũng thấy vậy.” 

“Vậy thì đừng có nói vòng vo nữa. Bố đang làm phí thời gian và tiền điện thoại của con đấy.” 

“Mà dù gì thì con bé cũng đã đậu vào đó rồi. Dù cho bố tha thiết năn nỉ, nhưng nó vẫn cứ đi.” 

“Con cũng đoán vậy. Dù cho bố có nói gì với nó, nhưng con biết bố cũng thấy việc để nó học ở đây là một sai lầm. 

“Tuy rất là đau đớn khi để nó đi như vậy… nhưng ta là người lớn, và ta đành chấp nhận.” 

Sorata nghĩ chẳng có người lớn nào mà van xin con mình đừng đi như vậy cả. 

“Nhưng bố sẽ không gục ngã đâu.” 

“Và giờ bố định lái tới chủ đề gì nữa?” 

“Bố nhận ra khi con gái mình đã đủ lớn để rời tổ, bố nghĩ mình và mẹ con sẽ lại là vợ chồng son và sinh thêm một đứa nữa.” 

“Huh?” 

Bố cậu vừa nói gì cơ? 

“”Hmm, con không nghe thấy à? Bố và mẹ con sẽ là…” 

“Con nghe thấy rồi! Bố không cần phải lặp lại. Con không muốn biết mấy việc đó đâu, nên bố đừng có nói oang oang như vậy nữa. Con xin bố đấy.” 

Sorata hét lớn vào điện thoại để ngăn không cho bố cậu nói, chứ không thì cậu không biết ông ấy sẽ tuôn ra những gì. 

“Con vẫn còn trẻ con lắm.” 

‘Đó là vì con vẫn chưa phải người lớn nên con mới không muốn nghe mấy điều ấy.” 

“Vậy thì đó là tất cả những gì bố có thể nói.” 

“Tất cả là sao cơ?” 

“Cứ chờ đi. Sang năm con sẽ lại có thêm một đứa em gái. Bố cúp máy đây.” 

“Này, từ từ đã.” 

Có lẽ không nghe thấy những lời của Sorata, nên bố cậu đã cúp máy. 

“Bố nói gì vậy?” 

Yuuko, người nãy giờ ngồi chờ đợi cạnh cậu, lên tiếng. 

“Ông ấy nói là sang năm chúng ta sẽ có thêm một đứa em gái.” 

Dù cho thâm tâm cậu lại nghĩ đó có thể sẽ là một đứa em trai. 

“Vậy là Yuuko sắp thành chị à?” 

“Trước khi vui mừng vì việc ấy, em không thấy shock tí nào hả?” 

Tuy vậy, cậu cũng đã rõ về một việc. Đó là Yuuko đã thực sự đậu vào Suiko. 

“Nghe này, Yuuko.” 

“Sao vậy ạ?” 

“Tuy lúc này anh đang thấy vô cùng rối bời, nhưng…” 

“Mm-hmm.” 

“Chúc mừng em đậu vào Suiko.” 

“Cảm ơn anh, Onii-chan.” 

“Mà sao em lại giấu anh việc ấy vậy?” 

Thường thì con bé sẽ gọi và hét toán lên về việc ấy chứ. 

“Sau khi anh gọi báo là em rớt, thì hôm sau người ta gửi giấy báo đậu tới; nhưng mẹ lại bảo là không nói với anh sẽ vui hơn.” 

Đúng thật mẹ cậu sẽ làm những việc kiểu như vậy. 

“Mẹ cũng nói là với anh, nếu kéo không được thì nên đẩy[1]. Và em gọi nó là chiến dịch ‘cơn gió Bắc và mặt trời’!” 

“Em còn không hiểu nó nghĩa là sao, đúng không?” 

Sorata thở dài. 

Và rồi, Aoyama Nanami ở phòng 203 xuất hiện. 

“Kanda-kun, nếu cậu không chịu dậy thì ta sẽ trễ học đấy.” 

Nanami mặc sẵn đồng phục, sẵn sàng đi học bất cứ khi nào. 

Nhưng điều làm cậu ngạc nhiên là cô ấy chẳng ngạc nhiên tí nào khi thấy Yuuko ở đây. Nhận thấy vẻ mặt băn khoăn của Sorata, Nanami lên tiếng trước khi cậu kịp hỏi. 

“Trong kì nghỉ vừa rồi, Yuuko đã gửi mail cho tớ, nên tớ mới biết em ấy đã đậu vào Suiko. Mà hai chúng tớ cũng gặp nhau vào lúc sớm rồi. 

Vậy ra là Nanami đã dẫn Yuuko vào đây. 

“Vì Nanami-san là người đã giúp đỡ em đậu kì thi vừa rồi.” 

“Oh, anh biết rồi.” 

“Mà ai thế này hả Kanda-kun.” 

Nanami nhỏ giọng lại hỏi, và hướng ánh nhìn về đâu đó sau lưng cậu. Và đích đến chính là Mashiro, người đang say giấc trên giường cậu. 

“Không phải vậy đâu. Shiina vừa mới vào đây rồi ngủ ở đấy, chứ không phải là từ đêm qua tới giờ đâu.” 

“Tớ đã nói gì đâu.” 

Nanami nói rồi quay đi. 

“Nếu không nhanh chân lên thì chúng ta sẽ trễ đấy.” 

Sorata nhìn lên đồng hồ để kiểm tra, và nhận ra đã là 8 giờ 15. 

“Này, Shiina, dậy đi!” 

Sorata lắc hai vai của cô ấy. 

“Sorata, dậy đi.” 

“Tớ dậy lâu rồi.” 

“Ah~, Onii-chan lúc nào cũng cưng chiều Mashiro-san hết! Em cũng muốn được như thế!” 

Yuuko chạy tới và ôm chặt lấy một bên tay của cậu. 

“Hôm nay cứ thoải mái đi mọi người.” 

Mashiro nói lung tung trong cơn mơ ngủ. 

“Em nghĩ là trong mọi hoàn cảnh thì con người ta lúc nào cũng nên vui vẻ.” 

“Tớ đi trước đây.” 

“Ah, đừng đi mà Aoyama!” 

Sau 10 phút vật lộn, cuối cùng thì Sorata cũng lôi được Mashiro ra khỏi giường, rồi sau khi chuẩn bị đồ đạc các thứ để đi học, cậu lại phải lôi cổ Yuuko về kí túc xá của nó để chuẩn bị cho lễ nhập học vào buổi chiều. May thay là đã có Nanami ở lại phụ cậu thay áo quần cho Mashiro nên mọi việc hoàn thành sớm hơn mong đợi. 

Cậu cũng cẩn thận gửi một cái email thông báo cho tên đang ở phòng 102, Akasaka Ryuunosuke trước khi rời đi. 

- Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học. Cậu có muốn chúng ta cùng đi tới trường không? 

Tuy vậy, người trả lời lại không phải là Ryuunosuke, mà là từ Miad, AI trả lời tự động của cậu ta. 

- Từ ngày hôm nay trở đi, Ryuunosuke-sama sẽ chuyển sang chế độ Hikikomori. Hãy tiếp tục đợi chờ và mơ mộng về ngày chúng ta gặp lại. Chào thân ái, Maid. 

Ngày hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác ở Sakurasou. 

Phần 2 

Sorata, Nanami và Mashiro cùng nhau đi học với tư cách là những học sinh năm 3. Sorata ở giữa, Nanami bên trái và Mashiro ở phía bên phải. 

Những lúc như thế này, đi tới trường với bộ đồng phục tinh tươm, thật sự khiến họ nhận thấy tất cả những thứ này là thật, và một học kì mới lại sáp bắt đầu. Bỗng lúc này, Sorata lại thấy nỗi nhớ mùa hè. Tất cả dường như vụt qua chỉ trong chớp mắt. 

Cậu thở dài thườn thượt. 

“Đây là sáng đầu tiên của năm học mới đấy. Đừng có vừa đi vừa thở dài như vậy!” 

“Đúng là thế thật, nhưng…” 

Bậu trời lúc này thật xanh trong, trái ngược hoàn toàn với những gì trong đầu cậu lúc này. 

“Đang nghĩ về Yuuko à?” 

“Ừ thì cũng có, nhưng như vậy cũng được.” 

Thật tình thì cậu không hi vọng là con bé sẽ đậu, nhưng để được như thế, con bé hẳn đã rất cố gắng. Nhớ khi mà cậu dẫn Mashiro và Nanami cùng cậu về nhà đón năm mới, cậu đã thấy con bé đang học bài. Và đúng là nó đã may mắn trong bài thi, nhưng đề của Suiko không phải là thứ mà bạn có thể vượt qua nếu chỉ nhờ may mắn. 

“Vậy chứ còn buồn phiền gì nữa?” 

“Tớ đang thấy tiếc vì đã để mùa hè trôi qua mất mà chưa kịp làm gì cả.” 

Lúc đầu thì cậu dự định là sẽ làm ra một game trong đợt hè này. Nhưng khi tháng tư vừa tới, cậu lại bị cảm, khiến kế hoạch của cậu đổ bể. Và khi cậu vừa đỡ, lại tới lượt Mashiro ngã bệnh vì đã chăm sóc cho cậu lúc cậu ốm. Và trong khi Sorata còn chăm sóc cho Mashiro, thì mùa hè đã đi mất. 

“Nhưng đó là vì cậu đã bị ốm mà!” 

“Sorata yếu quá đấy.” 

“Cậu cũng bị ốm mà!” 

“Đó là vì Sorata lây cho tớ.” 

“Vậy thì hãy coi đây là lời xin lỗi của tớ.” 

“Ai bảo cậu làm những việc như vậy làm gì.” 

“Đừng có nói những việc dễ gây hiểu nhầm như vậy.” 

“Hai người đã làm gì vậy?” 

Nanami nheo mắt lại, nhìn cậu đầy nghi ngờ. 

“T-tớ không làm gì cả.” 

“Nghe cứ có vẻ như hai cậu đã cởi đồ rồi làm những việc thân mật vậy.” 

“T-tớ đã nói là không có gì rồi mà. Mà tớ có mặc đồ đàng hoàng.” 

“Vậy sao?” 

Giọng Nanami vẫn rất cứng rắn, không có vẻ gì là đã chấp nhận những gì cậu nói. Và có vẻ như lúc này cậu nên đổi chủ đề thì tốt hơn. 

“À mà việc của cậu ra sao rồi hả Nanami?” 

Trong kì nghỉ vừa rồi, Nanami đã quay về Osaka để thuyết phục gia đình, mà cụ thể là bố cô ấy. Đó là lí do tại sao cô ấy không biết những gì diễn ra giữa Sorata và Mashiro khi cậu ốm. 

Và vì quá bận rộn mà Sorata chẳng có cơ hội nào để hỏi hăm Nanami cả, và cũng chẳng biết là cô ấy đã làm lành với bố mình chưa. 

“Tớ đoán là mọi việc đã được giải quyết rồi.” 

“Cậu đoán…?” 

“Bố tớ thì vẫn chưa chấp nhận.” 

Nhớ lại thái độ của bố mình, Nanami nở một nụ cười cay đắng. 

“Nhưng mà tớ nghĩ là họ hiểu tớ nghiêm túc như thế nào trong việc này. Có lẽ việc không về nhà trong 2 năm trời thực sự có tác động lên họ. 

“Vậy à.” 

“Ừ, mà mẹ cũng kể tớ nghe vài việc. Cậu có nhớ đoạn phim của Misaki được người ta đăng lên mạng không? Cái đoạn mà có tớ lồng tiếng cho nhân vật nữ chính ấy.” 

“Mm-hmm.” 

“Bố tớ cũng đã xem nó. Nhưng khi tớ nhắc đến nó, bố cứ khăng khăng là ‘Bố chưa từng xem’ hay là ‘Bố chẳng biết việc đó’ mà không chịu thừa nhận.” 

“Chà, bố cậu cũng ngang bướng nhỉ!” 

“Cậu cũng thấy vậy à.” 

“Ừ, vì tính cậu cũng giống y như bác ấy vậy.” 

Mashiro chen vào. 

“Có lẽ đúng vậy thật. Dù gì thì khi bố mẹ cậu không đồng ý, cậu đã bỏ đi khỏi nhà mà.” 

“Cậu thật là…” 

Nanami tỏ vẻ khó chịu. 

“Nhưng mà dù gì thì bây giờ gia đình cậu cũng đã hiểu được phần nào rồi.” 

“Ừ, tớ cũng nghĩ vậy. Cơ mà tớ còn phải cố gắng hơn nữa để đạt được thứ tớ muốn. Và tớ sẽ vẫn tiếp tục đi làm thêm, vì tớ không muốn phải dựa dẫm vào gia đình mình quá nhiều.” 

Những suy nghĩ của cô ấy thật đáng khâm phục. Những nỗ lực phấn đấu của cô ấy thật đáng quí. 

“Kế hoạch của tớ là đi làm thêm trong năm nay để có thể đi học thêm một khóa nữa vào năm sau.” 

Giọng Nanami trầm lại, nhẹ nhàng hơn. Chắc là vì cô ấy đang xấu hổ. 

Cô ấy đã tiến thêm một bước về phía trước để có thể thực hiện giấc mơ của mình. 

Sẽ chẳng có vấn đề gì cả, nhưng ngoại trừ một việc 

“…” 

“…” 

Một sự im lặng bao trùm. Nanami nhận ra là Sorata đang nói tới vấn đề đó. 

“Vậy Nanami có ở lại Sakurasou không?” 

Câu hỏi mà khiến Sorata trăn trở nhưng không thể nói ra, giờ được Mashiro hỏi một cách thẳng thắng. 

Lí do mà Nanami dọn tới Sakurasou là vì cô không đủ chi phí cho việc ở kí túc xá. Nhưng vì năm nay cô ấy sẽ không tham gia những khóa đào tạo lồng tiếng, và có thể sẽ được gia đình hỗ trợ về tài chính thì cô ấy có thể quay trở lại kí túc xá. 

Dù gì thì giờ cũng chẳng còn lí do gì để Nanami ở lại đây nữa rồi.. 

“Tớ đã quyết định rồi.” 

Nanami cấ giọng, thẳng thắn và hết sức rõ ràng. 

“…” 

Và dù cho Sorata tiếp tục im lặng, nhưng Nanami vẫn không hề nhắc tới việc là mình sẽ’đi’ hay ‘ở’. 

Mashiro cũng không hỏi gì thêm, và Sorata cũng không nhắc gì tới vấn đề này nữa. Và khi đến lúc cô ấy nói ra, Sorata sẽ vui vẻ chấp nhận, nếu đó thực sự là những gì mà cô ấy muốn. 

Giữa cái sự im lặng ngột ngạt ấy, Sorata nhận ra là họ đã tới trường. Và vẫn chưa tới giờ vào lớp. 

“Thực sự là tớ bắt đầu thấy hơi lo rồi đấy.” 

Nanami lẩm bẩm trong lúc đi qua cổng trường. 

“Cậu cũng ốm à?” 

“Làm gì có.” 

Và rồi tim cậu cũng loạn nhịp như Nanami. Ngay trước mặt họ giờ đây… trên bẳng tin là danh sách lớp. 

Vậy là đây sẽ là những người cùng cậu trải qua năm cuối của đời học sinh. 

Cậu hy vọng mình sẽ được phân vào lớp có những người bạn quen thuộc. Chỉ nghĩ tới việc bước vào một căn phòng đầy người lạ đã đủ khiến cậu thấy xuống tinh thần ghê gớm. 

Việc trộn lớp hằng năm không được mọi người thích lắm, vì nó đem lại cảm giác lo lắng thay vì hy vọng. 

“Mong lại chúng ta sẽ lại cùng lớp.” 

Vẫn nhìn thẳng về phía trước, Sorata nói với Nanami. 

“Huh?” 

Có vẻ như câu trả lời đã đánh trúng vào trái tim Nanami, khiến cô kêu lên đầy ngạc nhiên. 

“Cậu không muốn học với tớ nữa sao, Nanami?” 

“không, không phải vậy,… tớ… chỉ là tớ cũng đang nghĩ như cậu.” 

Giọng của Nanami nhỏ lại, đầy nhẹ nhàng. 

“Thật vậy ạ?” 

“Ừ, thật vậy.” 

Nói mấy việc như thế này thật là ngượng mà. 

“Sẽ thật tốt nếu như Akasaka cũng học chung lớp với chúng ta nhỉ.” 

“Chà, nếu mà nhét tất cả thành viên trong Sakurasou vào một lớp thì hơi khó đấy.” 

Thật sự thì chẳng thể tưởng tượng ra cảnh người ta cho tất cả mấy đứa rắc rối này vào chung một lớp. Cơ mà cái vụ hôm bế giản vẫn còn in đậm trong tâm trí họ. 

“Tớ cũng muốn học chung lớp với Sorata.” 

Mashiro nói, giọng vẫn đều đều. 

“…Nah, việc đó thì không được đâu Shiina.” 

“Sao thế?” 

Căn cứ vào vẻ mặt của cô ấy thì đúng thật là Mashiro chẳng biết lí do rồi. 

“Vì Shiina học bên chuyên ngành mĩ thuật,còn tớ chỉ học lớp thường mà thôi. Được chưa?” 

“Chưa.” 

“Tất nhiên là tớ vẫn sẽ rất vui nếu được học chung lớp với cậu.” 

“Thật sao? Sorata muốn học chung lớp với tớ sao?” 

“Uhm, có lẽ vậy. Dù gì thì cũng là năm cuối rồi, nên tớ muốn chúng ta được vui vẻ cùng nhau.” 

“Ừ.” 

Cơ mà giấc mơ đó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Cậu chỉ biết thở dài đầy tiếc nuối và để nỗi buồn từ từ xâm chiếm. 

Họ từ từ tiến lại gần cái bảng thông báo. 

“Ah… Tớ thấy lo ghê gớm.” 

Nanami trông có vẻ rất căng thẳng. 

“Càng mong muốn học chung với nhau ra sao, thì sẽ càng tan đàn xẻ nghé lúc chia lớp… thế giới này là một nơi rất tàn nhẫn.” 

“Vào lúc này mà cậu vẫn có thể nói vậy sao? Sorata thật là xấu bụng quá!” 

Nanami phồng má tỏ vẻ giận dỗi, nhưng nó cũng làm cô bớt căng thẳng. 

Sorata dừng lại. Tấm bảng giờ ngay trước mặt cậu. 

“Vậy, đếm tới 3 nhé…” 

“Umh.” 

“Một, hai,… ba.” 

Họ cố gắng đọc bảng danh sách lớp giữa sự chen lấn ở trong một rừng người. 

Cậu bắt đầu nhìn từ lớp 1 năm 3. Trái tim cậu giờ đang đập loạn nhịp. việc này đúng là cực hình. 

Nhưng, cái sự căng thẳng của năm nay không kéo dài lâu. 

Trong cái danh sách của lớp 3-1, cậu thấy tên mình “Kanda Sorata”. Và cái tên “Akasaka Ryuunosuke’ nằm trên cậu mấy dòng. 

Sorata nắm chặt tay lại. 

Bỗng nhiên ai đó kéo tay áo cậu. Quay lại nhìn thì là Nanami. Nhưng sao đôi mắt cô ấy lại ươn ướt?? 

“Còn cậu…?” 

“Chung lớp, chúng ta chung lớp.” 

Cô ấy thốt lên đầy vui sướng. Mái tóc cột đuôi ngựa của cô ấy tung bay trong gió. 

Sorata liếc nhìn cái danh sách lớp 3-1. Và đúng là có tên “Aoyama Nanami”. Vậy đúng là thật rồi. 

“Vậy mấy việc không tưởng như thế này cũng có thể xảy ra sao.” 

“mm, lâu lâu cũng có việc gì tốt xảy ra với chúng ta chứ.” 

“Đúng nhỉ.” 

Sorata khẽ gật đầu. Mọi việc đúng là thường chẳng ưu ái cậu tí nào. Tuy không phải là việc gì đó quá to lớn, cậu vẫn thấy hạnh phúc. Những việc kiểu như này khiến cậu nhận ra là trong cuộc sống, đôi lúc ta vẫn còn hi vọng. 

“Có lẽ là họ chủ ý xếp chúng ta vào chung một lớp.” 

Việc nãy nếu xảy ra ngẫu nhiên thì chắc là không thể, vì vậy hẳn đây là ý định của nhà trường, nhưng lí do tại sao thì cậu mặc kệ. 

Vì lúc này đây, thứ duy nhất làm cậu quan tâm là việc sẽ lại được học chung cùng những người bạn của mình. 

Thế nhưng không phải lúc nào đời cũng như mơ. 

Một việc vô cùng không hay đã xảy ra. 

Đó là giáo viên chủ nhiệm của họ. 

“Là do mắt tớ có vấn đề hay đúng là Koharu-sensei chủ nhiệm lớp này vậy?” 

“Không phải do mắt cậu đâu.” 

“Họ nghĩ sao mà để cô ấy làm giáo viên chủ nhiệm cho học sinh năm cuối vậy?” 

“Chắc chắn là không ổn rồi.” 

Ngay cả Nanami, người rất ít khi nhận xét về người khác, cũng phải thốt lên như vậy. 

Nghĩ tới việc cô ấy sẽ tham gia việc hướng nghiệp cho học sinh… thật khiến cậu quan ngại sâu sắc. 

Và khi mọi việc xong xuôi, và họ chuẩn bị rời đi thì 

“Shiina-san!” 

Một giọng nói lanh lảnh vang lên. 

Người đang tiến lại đây là Fukaya Shiho ở bên chuyên ngành mĩ thuật. Hai bím tóc của cô ấy tung bay thật khiến người ta liên tưởng tới tai một con gì đó. 

“Thật là tốt quá đi. Năm nay chúng ta lại học chung lớp đấy!” 

Cô ôm chặt cứng lấy Mashiro. 

“Không phải là khoa mĩ thuật các cậu tất cả đều học chung một lớp sao?” 

Dù gì thì lớp đấy cũng chỉ có 10 học sinh thôi mà. 

‘Hmph, cậu đang khinh thường lớp tụi này đấy phải không? Tớ yêu cầu cậu phải xin lỗi ngay lập tức về việc này.” 

“Tớ cũng thế.” 

“Cả cậu nữa à, Shiina?” 

“Cậu phải mua Baumkuchen[2] cho tớ.” 

“Vậy ra là cậu chỉ đói bụng thôi sao.” 

“Hmph.” 

“Cậu đang giận đấy à?” 

Dù rất khó nhận ra vì khuôn mặt cô ấy chẳng biểu hiện tí cảm xúc nào, nhưng từ hành động thì có thể thấy cô khá khó chịu. Sau khi ở cùng nhà gần cả năm trời, Sorata giờ có thể lờ mờ đoán được suy nghĩ của Mashiro. 

“Tớ cũng muốn chung lớp với Sorata.” 

Giọng cô có vẻ gì đó hơi cô đơn. 

“Nanami sướng thật.” 

“Tớ, tớ sao…?” 

“Vì vậy, tớ muốn cậu phải xin lỗi tớ ,Sorata.” 

“Tớ xin lỗi.” 

Thực sự cậu chẳng biết tại sao mình phải xin lỗi. 

Mashiro nhìn chằm chằm vào tờ danh sách lớp với ánh mắt oán hận. 

Và tiếng chuông vang lên. 

“Chúng ta vào lớp thôi.” 

Sau lời nói của Nanami, tất cả họ tiến vào trong trường. 

Và rồi, nhẹ như cơn gió thoảng qua- 

“Tớ cũng muốn chung lớp với Sorata.” 

Mashiro lẩm bẩm lại. 

Sau khi để lại cặp sách trong phòng, Sorata và Nanami hộc tốc chạy tới nhà thi đấu thể dục để dự bưởi lễ khai giảng. 

Trong lúc thầy hiệu trưởng đọc bài phát biểu, Sorata đã ngáp không dưới 3 cái. 

Và rồi họ quay trở lại phòng học sau khi kết thúc buổi lễ. Ai về trước sẽ lên bàn giáo viên trước để bốc thăm vị trí ngồi. 

Vị trí của Sorata là ở hàng thứ hai từ dưới lên, sát cạnh cửa sổ. Và như là một trò đùa của số phận, ngồi ngay cạnh cậu là Nanami. 

“Không hiểu sao mấy cái vụ này chúng ta lại may mắn như vậy nhỉ?” 

Nanami vừa nói với Sorata, vừa thở dài một tiếng. 

“Sao, có gì không phải à?” 

“Có lẽ tớ đang được thánh thần phù hộ rồi.” 

“Cậu đang nói lung tung gì vậy?” 

“Cứ vậy thì sẽ chẳng có ai phù hộ cậu cả đâu.” 

“Và cậu có thể cho tớ biết tại sao lúc này tớ lại bị chỉ trích vậy?” 

“Không nói.” 

Cô ấy thẳng thừng từ chối. 

Nhưng có vẻ là cô ấy đang rất vui. Tranh thủ lúc giáo viên- cô Shiroyama Koharu, vẫn chưa vào lớp, Nanami tranh thủ nói chuyện với Takasaki Mayu và Honjou Yayoi. Hai người này năm ngoái cũng chung lớp. 

“Được rồi~, mọi người về chỗ ngồi nào.~”” 

Cái kiểu kéo dài giọng này là của cô giáo dạy môn văn học hật Bản hiện đại, cô Shiroyama Koharu. 

“Ủa, vẫn còn một lá thăm nè, ai chưa bốc vậy?” 

Tất cả học sinh đều đã yên vị tại chỗ, trừ cái ghế đang trống sau lưng Sorata. Cái chỗ ngồi được tất cả các thế hệ học sinh mong muốn này, thật xui xẻo là lại của tên trùm vắng học Akasaka Ryuunosuke. Kiểu này khéo trống suốt tới cuối kì ấy chứ… 

“Oh, vậy đó là chỗ của Akasaka-kun à. Chậc, trò ấy may mắn thật. Và, giờ là lúc mà tất cả chúng ta đều mong chờ- cô sẽ phát bản lựa chọn nghề nghiệp cho mấy đứa ngay bây giờ.” 

Những tờ giấy được truyền lần lượt từ các dãy phía trên xuống. 

“Dựa trên những gì các em ghi, tuần sau sẽ có những buổi hướng nghiệp riêng cho từng người, vì vậy mong các em đừng ghi thứ gì đại loại như ‘tương lai em quá chói sáng nên em không thể thấy được’.” 

Người có thể viết ra mấy thứ như vậy chỉ có thể là bà chị ngoài hành tinh đã tốt nghiệp ấy thôi. 

Sorata lấy cây bút chì bấm ra từ trong cặp, rồi không hề lưỡng lự mà điền thẳng [Đại học nghệ thuật Suimei, chuyên ngành thiết kế nội dung] vào ô nguyện vọng thứ nhất. 

Nó khác hẳn với những gì mà cậu đã điền năm ngoái. 

Khi đấy, cậu thật sự chẳng biết điền cái gì vào tờ giấy này. Mọi thứ thật là rối bời. Tuy nhiên, nhờ vậy mà cậu có được ngày hôm nay. 

Bên cạnh cậu, Nanami cũng đã dừng bút. Hàng chữ [Khoa nhạc kịch] được viết ngay ngắn trên tờ giấy. 

“Kanda-kun.” 

Sorata nhìn lên và thấy cô Koharu đang đứng trước mặt. 

“Sao vậy ạ?” 

“Akasaka-kun đâu rồi?” 

“À, cậu ấy đã chuyển qua chế độ hikikomori rồi ạ. Hi vọng là sang học kì sau, chúng ta có thể gặp được cậu ấy.” 

Dù gì thì năm ngoái cậu ta cũng cúp cả một học kì chứ ít gì. 

“Vậy thì, Kanda-kun giúp cô nói cậu ấy điền vào bản hướng nghiệp này nhé.” 

“Sao cô không tới Sakurasou rồi hỏi thẳng cậu ấy?” 

“Cô không phải kiểu người đầy nhiệt thành và đam mê như Chihiro. Cô cũng có nhiều việc cần lo lắm chứ.” 

“Kiểu như là đang tìm chồng ấy ạ?” 

“Rõ như vậy rồi mà còn phải hỏi à?” 

Cô ấy nói ra mà chẳng có vẻ gì là xấu hổ. 

“Em thật sự mong một ngày nào đó mặt em có thể trơ lì được như cô.” 

“vậy thì đi mà hỏi Chihiro-chan ấy. Này, mang cái này về cho Akasaka-kun.” 

Mọi việc đã xong, Koharu quay bước trở lại bàn giáo viên. 

“Kệ, chắc cũng không sao đâu.” 

Dù vẫn còn hết sức nghi ngờ về khả năng dạy dỗ của cô Chihiro, nhưng kiểu gì thì Sorata cũng có vài việc cần hỏi Ryuunosuke. 

Cậu lôi điện thoại ra và gửi một tin nhắn cho Ryuunosuke. 

-Cậu có ở dấy không, Akasaka? 

-Việc gì? 

Ryuunosuke đích thân nhắn lại. 

-Trước hết là năm nay chúng ta vẫn chung lớp, cả Nanami nữa. 

-Không quan tâm. 

-Biết là cậu sẽ nói vậy mà… À mà cậu dự định ra sao? Koharu-sensei đang cần đấy. 

-Cứ ghi là [Khoa thông tin, chuyên ngành lập trình đi] rồi nộp lại. 

Giáo viên đã vậy, cậu ta cũng chẳng khá khẩm hơn. Nghe có lẽ hơi kì, nhưng hai người này đúng là hợp nhau thật. 

-Hết rồi à? 

-Không, tớ vẫn còn vài việc muốn hỏi cậu. 

-Việc gì? Nói nhanh đi. 

-Tớ muốn cậu dạy tớ cách viết phần mềm trò chơi. Tớ đã cố đọc đi đọc lại nhiều lần, nhưng tớ chẳng thấy nhắc gì tới việc thiết kế game cả. 

Mấy quyển sách đó viết về những thứ đại loại như điện toán hay giải mã chuỗi lệnh; toàn những cái mà chẳng ai thấy hứng thú. 

-Oh, vậy là cậu nhận ra rồi à? 

-Đừng nói là cậu chơi xỏ tớ từ đầu nhé. 

-Cuối cùng thì cậu cũng chứng tỏ là cậu có một tí ti kiến thức về lập trình rồi đấy. 

-Đấy là khen à? 

-Tất nhiên là không. 

-Tớ cũng đoán vậy. 

-Vậy là cậu từ bỏ việc tham gia chương trình ‘hãy cùng làm game” rồi hả? 

- Không, tớ sẽ vẫn tham dự. Nếu mà tớ có ý tưởng hay, tớ sẽ vào được. Nhưng lần này tớ sẽ cẩn thận hơn và không quá tập trung vào việc phải hoàn thành nó một cách nhanh chóng. 

-Hiểu rồi. Vậy cậu định làm như thế nào? 

-Tớ muốn sử dụng “Creators Family”. Cậu thấy sao 

Cậu định là sẽ làm một game, nhưng không phải cho điện thoại hay PC, mà là cho các thiết bị chơi game hiện đại. 

Và nếu cậu sử dụng “Creators Family”, một phần mềm được cung cấp bởi miễn phí bởi các nhà sản xuất phần cứng, để tạo game thì sẽ rất hợp với cậu. Ngoài ra, phần mếm này còn cho phép những người làm game không chuyên đưa sản phẩm này cho những người khác để chơi thử. 

-Vậy cậu định làm thể loại gì? 

Cậu đã dự tính việc này rồi. 

-Bắn súng. 

-Oh, vậy đúng là cậu có đọc mấy quyển sách tớ đưa. 

-Nếu không đọc thì sao bây giờ nói chuyện được với cậu. 

Trong cả đống sách cậu ta đưa, chỉ có đúng một quyển có nói về việc lập trình game. 

-Điều khiển đa vật thể, di chuyển nhân vật, sử dụng giao diện người dùng để chơi game, tự động đánh giá về đường đạn và mục tiêu, đánh giá về đối phương…tất cả đòi hỏi hầu như toàn bộ các kĩ năng cơ bản trong việc lập trình. Vả lại thể loại game như này kiểu gì cũng có người chơi. Với một game đầu tay chủ yếu là để học hỏi, đây là một sự lựa chọn hợp lí, cả về hình thức lẫn nội dung. 

-Theo cậu, với những yêu cầu như vậy, tớ có khả năng làm được không? 

-Cậu có biết dùng 2 lệnh “if’ và “for” chưa? 

-Tớ biết. 

Đấy là 2 câu lệnh cực cơ bản. 

-Miễn là biết sử dụng hai câu lệnh đấy, cậu có thể tạo ra bất cứ game nào cậu muốn. 

-Thật sao!!? 

-Cho tớ ba ngày, tớ sẽ chuẩn bị cho cậu một chương trình chính đơn giản. 

-Cậu định làm cái gì vậy? 

-Chẳng có gì to tát đâu. Chỉ là tờ sẽ tích hợp sẵn các chức năng về các vật thể, khả năng điều khiển, nhạc nền, hiệu ứng âm thanh và mấy thứ nữa. 

Sorata thật sự không hiểu Ryuunosuke đang nói gì nữa. 

-Vậy là? 

-Vậy là cậu không hiểu gì cả, đồ đầu đất. 

-Tớ không muốn bị mắng nhu vậy đâu. 

-Nói chung thì nó là một chương trình đơn giản dựa trên một vòng lặp và các mã lệnh cơ bản, rồi sử dụng các câu lệnh cũng rất đơn giản để tinh chỉnh hình ảnh và âm thanh. 

-Tớ nghĩ là tớ hiểu, nhưng sao lại thấy rối rắm quá vậy. 

Có lẽ cậu cần sử dụng thử thì mới hiểu được. 

-Vậy thì hãy ngồi chờ và nghĩ xem sẽ có cái gì trong game của cậu đi. 

-Cũng được thôi, nhưng là hình như cậu đang làm hộ tớ quá nhiều thứ đấy. 

Cậu thấy nếu mà nhờ Ryuunosuke quá nhiều, thì cậu không thể nào nói đây là game của cậu được nữa. 

-Cậu không có dự định trở thành một lập trình viên đúng không? 

-Ừ. 

-Vậy là được rồi. Về mảng game engine và công cụ sử dụng, chỉ cần cậu hiểu được về phần mềm là đủ rồi. những thắc mắc khác thì hỏi Maid-chan nhé. 

-Này, chờ đã, Akasaka! 

Cậu vội vã nhắn lại, và ngay lập tức được trả lời. 

-Hey, Maid-chan đây! 

-Sao hôm nay chào hỏi thân mật quá vậy!? 

-Vậy giờ tôi sẽ giải thích cho cậu Sorata đầu óc u tối về ngành công nghiệp game trong những năm gần đây nhé. 

-Lại chọc ngoáy rồi! 

-Cậu có biết định nghĩa về game engine không? 

-Là nền tảng mà trò chơi hoạt động dựa trên đó. 

-Đúng, rất đúng. Cậu Sorata quả là thông minh. Vậy bây giờ bắt đầu được chưa? 

Cô ấy có thể diễn nori-tsukkomi thật tự nhiên. Cô ta thông minh theo một cách hết sức đáng sợ. 

-Nói chung là nó sẽ giống như Tkool[3] đấy, cậu hiểu chưa?? 

-Ah, có lẽ là tôi hiều sơ sơ rồi. 

-Trước hết thì muốn làm game, đầu tiên người ta phải mã hóa tất cả các yếu tố. Nhưng trong những năm gần đây, với sự phát triển vượt bậc của game engine đã khiến công việc trên nhẹ nàng đi vô cùng. Điều này đã khiến các nhà sản xuất game nước ngoài sử dụng nó như là một tiêu chuẩn. Vì thế nên giờ đây, nhiệm vụ của những lập trình viên như Ryuunosuke-sama không còn là những việc đơn giản như [rớt item ở đây] hay [đi theo lối này nữa], mà đã chuyển sang việc phát triển các hiệu ứng vật lí hat biểu cảm nhân vật, ngoài ra còn phải liên tục cập nhật game nữa. Vì vậy, những người mà tạo nên các màn chơi, vị trí kẻ địch, các hình dạng và các mánh trong game và những thứ khác, nói chung là nghĩ và đưa ra một game hoàn chỉnh, được gọi là những người thiết kế trò chơi. Lợi ích của việc đó là người viết nội dung sẽ tạo nên một trò chơi theo ý muốn từ những gì đã được dựng sẵn theo thiết kế của anh ta, tránh việc người viết nội dung thì cứ viết, còn người lập trình thì cứ phải làm theo. Những việc như vậy dù nội dung có hay bao nhiêu, hay mất bao nhiêu thời gian để mã hóa chúng, thì sẽ luôn có những thứ không được như mong muốn. Rồi từ đó sẽ nảy sinh những mâu thuẫn kiểu [Tao viết ra như vậy mà sao mày không làm theo?] và [Vậy thì tự đi mà làm.] 

Đúng là những việc như thế hoàn toàn có thể xảy ra. Sorata trước đây dù đã rất nỗ lực giải thích về kế hoạch, nhưng những người trong [Cùng làm game nào] lại chẳng thể hiểu được khiến cậu vô cùng khó chịu. 

-Vậy theo ý cô thì nhiệm vụ của tôi chỉ cần là một nhà thiết kế thôi đúng không? 

-Đúng đấy. Còn nếu anh muốn tự solo từ đầu tới cuối thì cũng phải đạt tới trình độ của Ryuunosuke-sama cái đã. Mà nói thật thì cỡ như anh là không có cửa. 

Maid-chan đưa ra kết luận của mình. Mà đúng là như vậy thật. Nếu ai đó mà bảo cậu phải cố để được ngang ngửa Ryuunosuke, thì giống như là một thất bại ngay từ đầu. Người mà tạo ra được một AI tiên tiến như Maid-chan thì ngay từ lúc đầu đã chẳng phải là người bình thường. 

-Vậy thì rất cảm ơn cô, Maid-chan. Tôi sẽ chở đợi và cố nghĩ ra môt cái gì hay ho trong 3 ngày tới vậy. 

-Ngoan ngoãn như vậy có phải tốt không! 

-Đừng có nói như vậy chứ. 

Cậu tức tốc nhắn lại cho Maid-chan lời càu nhàu của mình, nhưng chẳng có hối âm. 

“Chà, nãy giờ mình bị một AI chọc ghẹo cơ à…” 

Thôi thì, từ giờ hãy cứ cố gắng hết sức mình. Tự nhủ với bản thân xong, cậu sẵn tiện vớ lấy cây bút và ghi [Khoa thông tin, chuyên ngành lập trình] vào tờ khảo sát của Ryuunosuke. 

“Này, Kanda-kun.” 

Nanami quay sang hỏi cậu. 

“Cậu có hỏi thử Mashiro về dự định tương lai của cô ấy chưa?’ 

“Huh? Cậu nói tớ mới để ý. Tớ cũng chưa hỏi.” 

Với cái tài năng nghệ thuật tuyệt vời ấy thì có lẽ là cô ấy sẽ được tuyển thẳng vào Đại học Suiko không chừng. Và đó là lí do duy nhất sẽ giúp cô ấy vào được Suiko, chứ với khả năng học tập” í ẹ” của mình thì có lẽ hơi khó. 

Với tài năng thiên phú ấy, có lẽ ngay cả trường Suiko cũng rất hi vọng cô ấy sẽ nhập học. 

Tuy vậy, nhìn cái cách mà cô ấy chú tâm vào manga cả năm vừa rồi, Sorata nghĩ có lẽ cô ấy sẽ không học bậc đại học, và dành nhiều thời gian hơn cho bộ manga của mình. Ngay lập tức, cậu lấy điện thoại ra, bấm một tin nhắn cực kì ngắn gọn nhưng vô cùng súc tích. 

-Cậu có nghĩ gì về việc học Đại học chưa? 

Thế nhưng, sau khi suy nghĩ một lát, cậu lại chẳng thể gửi tin nhắn này, và chậm rãi xóa từng kí tự một. 

Có lẽ trực tiếp hỏi thì hay hơn là nhắn tin. 

Đang suy nghĩ, thì bỗng tiếng chuông vang lên, đưa cậu về với thực tại. 

“Được rồi, lớp chúng ta hôm nay như vậy là ổn.” 

Phẩn 3 

Dù là lễ khai giảng đã xong xuôi và buổi học cũng như vậy, nhưng Sorata, Nanami và Mashiro vẫn không về Sakurasou mà nán lại ăn trưa ở một cửa hàng tiện lợi gần trường. Bữa ăn của họ kết thúc với mấy món tráng miệng ở căn tin trường. 

Lí do cho việc này là vì Sorata phải tham dự buổi lệ nhập học của tụi năm nhất vào lúc 1 rưỡi chiều. Vì bố mẹ cậu không thể tham dự được nên Sorata mới phải lê xác tới đây. 

Có lẽ vì vụ việc câu gây ra ở lễ bế giảng mà cậu đã bị một giáo viên chặn lại ngay khi đi vào. Nhưng nhờ lí do là có em gái mới nhập học nên cậu mới được thả, sau lưng cậu là Nanami và Mashiro lẽo đẽo đi theo. 

Và buổi lễ đã diễn ra suôn sẻ trong một không khí khá là nghiêm trang. 

Một trong những màn không thể thiếu trong lễ nhập học là bài phát biểu của đại diện học sinh năm nhất. Năm nay là một cô bé tên Hase Kanna. Con bé đọc một cách trịnh trọng, có vẻ rất người lớn. Còn Yuuko thì bắt đấu quay qua quay lại đầy sốt ruột dù chỉ mới có một nửa chương trình. Sorata vừa lắng nghe bài phát biểu, vừa thấy tội nghiệp cho cô em gái. 

Và rồi từ đó tới hết chương trình không có xảy ra một sự cố nào cả, buổi lễ kết thúc tốt đẹp và thành công. 

Và rồi-- 

“Em muốn tới ở Sakurasou với Onii-chan cơ!” 

Sau khi lôi cổ con bé Yuuko vừa chông cự, vừa khóc lóc này về kí túc xá thường, ba người họ bước đi trên con phố được lát gạch đỏ của khu chợ để mua đồ về nấu bữa tối. 

Và rồi, sau khi nấu xong bữa tối bằng những gì mua được, Sorata chậm rãi ngồi xuống bàn ăn. Có 4 chiếc ghế đặt quanh bàn, lần lượt của Sorata, Mashiro, Nanami. Người còn lại không phải là cô Sengoku Chihiro, cũng không phải Akasaka Ryuunosuke. Người đó chính là chị Mikata Misaki, lúc này đang tận hưởng bữa ăn của mình. Trước đây bà chị ngoài hành tinh này sống ở phòng 201, và tên cũ là Kamiigusa Misaki cơ. Nhưng may thay là chị ấy đã tốt nghiệp vào tháng 3 vừa rồi, xây một căn nhà sát cạnh Sakurasou, và cưới người bạn thân từ thuở nhỏ là anh Mikata Jun. Giờ đây, chị ấy vừa là vợ, vừa là học sinhkhoa phim ảnh và truyền thông. 

Cô ấy gần như ngày nào cũng ghé qua Sakurasou để ăn ké và chơi game với Sorata. 

Ban đầu Sorata và mọi người nghĩ họ sẽ rất buồn và cô đơn khi mà Misaki rời đi, nhưng bây giờ cậu nhận ra mình đã lầm. Giờ đây, cậu chỉ mong muốn cô ấy trả lại những phút giây buồn bã mà cậu phãi chịu đựng trong buổi lễ bế giảng khi nghĩ về việc chị ấy rời đi. 

Tuy nhiên, Misaki sẽ chẳng bao giờ làm vậy. 

“Chị sẽ ăn chung với hàng xom của mình!” 

Misaki la lên rồi giật lấy miếng cốt lết trên đĩa của Sorata. 

“Ah! Phần của em.” 

Nhưng mọi sự đã quá trễ, cậu không bao giờ có thể gặp được miếng thịt ấy nữa. 

“Chị sẽ ăn bữa tối của Kohai-kun.”[4] 

“Chị đừng có nói kiểu như vậy.” 

Sorata lên tiếng phản bác, kéo theo một ít cơm phun ra theo từ miệng cậu. 

“Kanda-kun này, cậu đã mất vệ sinh rồi, vậy mà lại còn thêm cả quấy rối tình dục nữa là sao?” 

Nanami lườm mắt về phía cậu. 

“Tớ có quấy rối gì đâu.” 

“Chị sẽ nhường phần ăn tối của mình lại cho Sorata.” 

“Đừng có mà nói kiểu này nữa.” 

“K-Kanda-kun, vậy là quấy rối đấy. Ăn-ăn tối…” 

“Không phải là tớ mà.” 

“Nanamin, mặt em đỏ bừng rồi kìa! Em đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?” 

“K-Không có gì.” 

“Aoyama à, em mà càng chối thì mọi người càng biết là em đang nghĩ mấy thứ linh tinh trong đầu đấy.” 

“E-Em đã nói là không có rồi mà!” 

Trong lúc mọi người đang cãi nhau ỏm tỏm, thì Mashiro lẳng lặng bỏ phần da của miếng cốt lết sang đĩa của Sorata. Thực ra cũng chẳng có gì ngạc nhiên vì Mashiro là một người ăn uống rất quái, ăn tôm chiên thì bỏ lớp bột đi nhưng khi hỏi thì lại không phải là do sợ béo. 

“Ah, Kohai-kun, trên mặt em có dính mấy hạt cơm kìa. 

Vừa nhai miếng thịt lấy từ Sorata, Misaki vừa chỉ lên má cô ấy. 

Sorata giật mình, liền lấy tay phải đưa lên má nhưng không tìm thấy cái gì cả. 

“Không, phía bên kia cơ.” 

Misaki duỗi cả người về phía cậu rồi vươn tay ra. 

“Để chị lấy cho.” 

Và rồi bàn tay của Misaki lướt nhẹ qua má cậu. 

Sau đó, cô ấy nuốt luôn hạt cơm ấy. 

“Ế, M-Misaki-senpai.” 

“Sao vậy, Kohai-kun?” 

Misaki lúc này gần như nằm dài trên bàn, và cậu thoáng thấy sơ bộ ngực của chị ấy qua cái cổ áo mở toang. 

Sorata liền lụi lại, cố gắng né càng xa khỏi cái cảnh tượng chết người ấy càng tốt. 

Nanami và Mashiro nhìn chằn chằm như muốn ăn thịt cậu. Có vẻ là cậu đã chọc cho họ điên lên rồi. Ánh mắt của họ lúc này đang thể hiện sự hết sức không hài lòng. 

“Dù gì thì chị cũng đã là người có gia đình, vì vậy em mong là sau này chị đừng có làm những việc như vậy nữa.” 

Chỉ trong một thời gian ngắn vừa rồi mà Misaki trông trưởng thành hơn rất nhiều. Có lẽ chị ấy giờ đây đã có chồng, và cũng đang là một sinh viên đại học. Dù trước đây hai người rất thân thiết, nhưng khi chị ấy xáp lại gần thế này không khỏi khiến cậu thấy bối rối. Nhìn kĩ hơn, Sorata bỗng nhận ra môi của Misaki căng mọng và bóng bẩy, dù chẳng dính tí mỡ nào từ thịt cả. Cả da cũng mịn và mềm mại hơn nhiều. 

“Huh? Hình như là Misaki-senpai có trang điểm đúng không?” 

“Vậy là em nhận ra rồi hả?? Chị dù gì giờ cũng là người lớn rồi mà. Mà em thấy sao, dễ thương đúng không?” 

“Chị Misaki dễ thương thật.” 

“Kamiigusa-senpai…à không, phải là Misaki-senpai chứ. Chị có không trang diểm thì trông cũng vẫn dễ thương mà.” 

Mashiro và Nanami bắt đầu tung hứng Misaki bằng những lời khen. 

Trước đây thì Nanami gọi Misaki là “Kamiigusa-senpai’ cơ, nhưng từ khi chị ấy lấy Jin, thì cô ấy lại chuyển sang gọi “Misaki-senpai”. Lí do là vì nếu cả Jin và Misaki đứng gần nhau thì khi gọi “Mikata-senpai” sẽ khiến họ bối rối vì không biết là đang nói tới ai trong hai người. 

“Lần tới chị sẽ chỉ hai đứa trang điểm.” 

Nghe xong, chẳng hiểu tại sao mà hai người họ quay ngoắt lại nhìn cậu. 

“Sao vậy?” 

“Ồ, không có gì.” 

“Không có gì đâu.” 

Cả hai người họ trả lời như vậy càng làm cậu chắc chắn là họ đang âm mưu gì đó. Đang băn khoăn chưa biết có nên hỏi hay không thì… 

“À mà Sorata ơi.” 

Mashiro đột ngột đổi chủ đề. 

“Hmm?” 

“Trên mặt cậu có dính một cái miệng kìa.” 

“Ừ, đấy là việc tất nhiên mà!” 

“Vậy để tớ lấy nó ra cho cậu nhé?” 

“Làm sao mà cậu lấy nó ra được?” 

“Sorata.” 

“Đừng, đừng có nói tới chuyện lấy mắt hay miệng của tớ nữa. Cậu làm mọi người sợ đấy.” 

Sau khi bị Sorata từ chối, Mashiro trông có vẻ rất ưu tư. 

“Lông mày được không?” 

“À cái đấy thì lấy ra được, nhưng khi đó mặt của tớ sẽ rất dị dạng, nên mong cậu đừng làm vậy.” 

“Oh.” 

Hình như là cô ấy muốn bắt chước hành động của senpai, nhưng mà lỡ như cô ấy mà làm cái hành động “lấy hạt cơm” như vậy thật, thì không khéo cậu nổ não mất. Việc duy nhất mà cậu cần làm bây giờ là chịu đựng trước cái nhìn năn nỉ của Mashiro. 

“À, chị ăn xong rồi. No ghê ta ơi.” 

Misaki trông có vẻ rất hài lòng với bữa ăn vừa rồi. 

“À đúng rồi.” 

Misaki la lên rồi đột ngột đứng dậy, lôi ra một cái túi xách từ sưới gầm bàn rồi lấy ra một thứ gì đó. 

“Này, cái này là của em đấy, Nanami.” 

Misaki đặt một tập giấy khoảng tầm vài chục trang trước mặt Nanami. Trên tập giấy là tên của bộ anime mà Misaki đã làm từ năm ngoái tới giờ, “Bông tuyết”. Và người viết kịch bản không ai khác ngoài người bạn thân kiêm chồng của chị ấy, anh Mikata Jin. 

Và có vẻ như tập giấy ấy chính là kịch bản. 

“Mấy việc liên quan tới bộ phim đã hoàn thành hết chưa ạ?” 

Sorata hỏi trong khi Nanami đang đọc lướt qua kịch bản. 

“Bây giờ thì chỉ còn phải chỉnh lại vài khung hình và sửa lại ít lỗi, chắc là khoảng một tháng nữa thì xong.” 

“Vậy là bây giờ chuẩn bị tới giai đoạn lồng tiếng rồi à?” 

“Chính xác!” 

Misaki nắm chặt tay lại và đứng lên nói. 

“Em không chấp nhận được.” 

Trái ngược với một Misaki đang vô cùng hoạt bát, nhìn Nanami lúc này có vẻ đang băn khoăn gì đó. 

“Sao lại không, Nanamin?” 

“Một người rớt buổi thử giọng như em không thể nào được chọn chỉ vì em là bạn của hai anh chị. Mà phim của chị đang rất được kì vọng, hẳn sẽ có nhiều người muốn được tham gia lồng tiếng, vậy sao lại là em?” 

“Đừng có hiểu nhầm, Nanami! Sau khi thảo luận với Jin, anh chị đã quyết định là sẽ tổ chức một buổi thử giọng để chọn người lồng tiếng cho nam và nữ chính. Chính vì thế, tuy cái kịch bản em cầm là bản chính thức, nhưng cũng là kịch bản mà em và mọi người sẽ sử dụng cho buổi thử giọng.” 

“…” 

Ban đầu, Nanami có vẻ rất ngạc nhiên và há hốc cả miệng. Nhưng sau khi nghe xong, cô lại cắn chặt môi và nhìn xuống đất. 

“Xin lỗi nhé, Nanamin. Em buồn vì anh chị không chọn em à? Vậy em có muốn tham dự buổi thử giọng không?” 

“Không, ngược lại thì đúng hơn.” 

Giọng Nanami rung lên khi cô trả lời. 

“Em rất vui vì được senpai tin tưởng trao cơ hội.” 

Cô ấy nhìn lên Misaki, rồi cúi đầu cảm ơn. 

“Có khoảng 50 người tham gia lồng tiếng thử cho nữ chính đấy, em có chắc không?” 

Tỉ lệ 1 chọi 50 à? Có vẻ thấp đấy. mà những người không đạt như Nanami rất có thể còn phải tranh đua với những người đã đậu. 

Nanami có vẻ như đã hiểu rõ vấn đề, liền trả lời với giọng chắc nịch. 

“Vâng, tất nhiên là có.” 

Câu trả lời cô đưa ra rất ngắn gọn, không hề có chút lưỡng lự nào. Có lẽ cô ấy chấp nhận đối đầu với thử thách thêm một lần nữa. 

Đó là điều khiến tất cả mọi người cảm thông và ủng hộ cô ấy. 

“À, em cũng lấy một bản đi, Kohai-kun.” 

“Huh?” 

Chẳng hiểu sao Misaki lại ném cho cậu một bản nữa. 

“Buổi thử giọng diễn ra vào tuần lễ vàng của tháng 5, vì vậy nhớ cố gắng luyện tập nhé. Sorata, giờ em sẽ là nam chính.” 

“Sao lại lôi cả em vào vậy? Mà em í ẹ lắm, làm sao mà có thể giúp Nanami tập được.” 

Trước đây Sorata cũng đã từng làm bạn tập với Nanami, nhưng rốt cuộc thì cậu toàn bị Nanami cười vì khả năng diễn xuất dở tệ của mình, khiến cậu bị tồn thương tâm lí nặng nề. 

“Không sao đâu! Không có khả năng diễn cũng được mà.” 

Misaki càng làm tình hình thêm phức tạp. 

“Ý em là… không có khả năng thì làm sao mà tập chung được?” 

“Bộ phim này chú trọng tới những cảm xúc thật cơ. Dù gì thì nội dung của nó cũng là về tình cảm học đường, đầy ngây thơ, e dè nhưng lại rất hạnh phúc.” 

“Oh, vậy sao.” 

Sorata cố nhớ lại về một đoạn của bộ phim ấy mà cậu đã xem trước đây. Đúng là như vậy thật. Cậu vẫn nhớ rất rõ cái cảm xúc thật sự mà bộ phim mang tới, khiến cậu lúc đó thấy vô cùng bối rối, tưởng như có thể cảm nhận thấy cả nhịp tim và hơi thở của nhân vật. 

“Cơ mà giờ không phải lúc nói về cái này.” 

“Nhóc nói đúng đấy. vì thế giờ chị sẽ tạm thời là đạo diễn, hai đứa hãy diễn thử đoạn đầu trong kịch bản đi.” 

“Chị có nghe em nói gì không vậy?” 

“Ok, ánh sáng, camera, sẵn sàng. Diễn!" 

“T-Thật đấy à?” 

Cậu nhìn sang phía Nanami. Cô ấy trông có vẻ là đã sẵn sàng, dù có chút miển cưỡng. 

Sorata đành nhìn vào tờ giấy. Cậu tự nhủ:”Thôi kệ, dù gì cứ thử một lần để chị ấy chấp nhận vậy”. Và rồi, cậu nhìn vào mắt Nanami, cô ấy cũng đáp lại với một cái gật đầu nhẹ. Mọi thứ đã chuẩn bị bắt đầu. 

Theo như kịch bản thì Sorata là người nói trước. 

“Cậu nói là có việc cần nói ngay… Việc gì vậy?” 

Cậu nói với chất giọng đều đều, cả ngữ điệu cũng như vậy. 

““Ừ, cậu có thể coi… nó là một việc khẩn cấp… Tớ nghĩ thế.” 

Nanami là người trả lời. Quả đúng như mong dợi từ người học hành bài bản, cái cách cô ấy thể hiện nhân vật là khác hẳn cậu. 

“…” 

“Tớ muốn nói ra điều này… đã từ lâu rồi.” 

Sorata gần như có thể nghe được hơi thở của cô ấy phát ra trước khi nói một từ nào đó. 

“Vậy à…” 

“Uhm, thật ra thì, tớ…” 

Trước khả năng diễn xuất quá chân thật của cô ấy, trái tim Sorata bắt đầu loạn nhịp. 

“…” 

“Tớ đã… luôn…” 

Cái gì thế này…? Cậu cảm thấy như lồng ngực bị bóp chặt, và cái cảm giác bất lực trước những gì sắp xảy tới. 

Sorata nuốt nước bọt khi thấy những câu tiếp theo trong kịch bản. Mồ hôi bắt đầu chảy đầm đìa khắp người cậu. 

Nanami hít một hơi dài, chuẩn bị sẵn sàng cho câu thoại kế tiếp. 

“Tớ thích cậu từ khi đó giờ rồi. Tớ thích cậu lắm.” 

Cậu bỗng thấy lạnh cả sống lưng. Cả người cậu dường như muốn rung lên. 

“…” 

“…” 

Chỉ còn lại một dòng duy nhất. Cậu chỉ cần đọc nó lên thì cảnh này sẽ kết thúc. 

“Tớ-tớ…cũng vậy.T-t-tớ th-thích…” 

Chỉ là mấy chữ “Tớ cũng thích cậu.” nhưng sao khó nói quá. Những từ ấy cứ ứ lại trong miệng cậu. Dù chỉ là đang diễn, nhưng việc nói thích với một cô gái vẫn khiến cậu thấy nặng nề. 

Cậu chợt nhận ra là Mashiro đang nhìn cậu chằm chằm. Cả người cậu lúc này nóng bừng lên, cứ như là sắp nổ tung vậy. Lúc này mà đầu cậu có bốc khói ra thì hẳn cũng chẳng có gì lạ. 

“T-Th-Thích… Làm sao mà em nói được đây, xấu hổ chết đi được.” 

Sorata có lẽ đã đạt tới giới hạn. Cậu cúi xuống, lấy hai tay che khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. 

“Ê này! S-Sao cậu lại xấu hổ chứ? C-Cậu làm t-tớ xấu hổ theo này.” 

Nanami quay đi để giấu khuôn mặt đỏ như quả gấc lúc này của mình. 

“Thì đúng là vậy, nhưng…” 

Dù cả Sorata và Nanami biết là cả hai chỉ đang tập với nhau, nhưng họ không thể nhìn vào mắt nhau. Và lỡ như ánh mắt họ có vô tình chạm nhau, thì họ cũng sẽ nhìn sang chỗ khác ngay lập tức. 

Ở bên ngoài, Mashiro càu nhàu và mang một vẻ mặt cực kì khó chịu. 

“Ráng lên nào, Kohai-kun! Em không thích ô ấy sao?” 

Misaki chỉ tay về phía Sorata rồi thốt lên, khiến trái tim cậu lại tiếp tục loạn nhịp. 

“C-Chị đang nói em sao?” 

“B-Bình tĩnh đi Aoyama! Chị ấy chỉ đang nói tới nhân vật của cậu, là nhân vật của cậu thôi.” 

“À v-vậy à.” 

Nanami hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân. 

“Kohai-kun, đóng vai tình nhân mà sao thấy em khổ sở quá vậy?” 

“Chị có còn làm khó em được hơn nữa không? Em là người mới, và em chẳng biết một tí tẹo nào về diễn xuất cả.” 

“Nanami à, chị thấy em diễn nghiêm túc quá đấy. Em nên tự nhiên hơn một tí.” 

“Tự nhiên hơn sao?” 

“Hay là hai đứa cứ diễn như là mình đang tỏ tình thật đi!?” 

‘Huh?! Làm thật hả? V-Vậy là e-em sẽ l-là người t-tỏ tình với K-Kanda-kun sao?” 

Mặt Nanami trở nên đỏ bừng. 

“Em cũng làm vậy luôn đi, Sorata. Chẳng phải chị đã nói là cứ tự nhiên sao? Mà em là ma mới nên như vậy càng dễ hơn chứ sao.” 

“Tại sao lại là em cơ chứ?” 

Đúng là cái miệng hại cái thân. Lần sau phải suy nghĩ thật kĩ trước khi nói ra-cậu tự nhủ 

“Rồi, bắt đầu lại từ đầu nào!” 

“Huh?” 

“Sao cơ?!” 

Sorata và Nanami đồng thanh la lên. 

“Diễn xuất là phải chịu khó, hiểu chưa? Rồi, bắt đầu.” 

Misaki vỗ tay như ra hiệu. 

Và căn phòng lại chìm vào sự im lặng đáng sợ. Sự căng thẳng như một con rắn luồn lách khắp nơi trong phòng. 

Bầu không khí này như đang ép buộc cậu phải diễn. Cậu đành nhắm mắt làm theo, dù cho cậu vẫn rất lo về cái khả năng diễn xuất của mình. Dù gì thì bộ phim này cũng là một cơ hội lớn của Nanami, và vì thế cậu sẽ phải cố gắng hết sức để giúp cô ấy theo mọi cách có thể. 

Vừa tự nhủ với bản thân, vừa nhớ lại những gì Misaki nói, và rồi, lần đầu tiên trong đời, cậu cố gắng đọc lời thoại với tất cả cảm xúc có được. 

Những cảm xúc chân thành, tinh khôi nhất… Thật ra chúng là như thế nào? 

“C-Cậu khi nãy nói là có việc gì gấp à… Vậy-vậy nó l-là việc gì vậy?” 

Vì cố quá sức, nên rốt cuộc là cậu khiến nó còn tệ hơn trước. 

“Ừ-ừ, c-cậu có thể…à, ừ, coi nó là một việc khẩn cấp… Tớ nghĩ vậy.” 

Cả Nanami cũng bắt đầu lắp bắp. 

“…” 

“Tớ, ah, tớ, tớ, t-tớ… m-muốn nói điều này l-lâu rồi.” 

Cậu chưa từng thấy cô ấy thế này bao giờ, cả giọng cô ấy cũng trở nên kì lạ. 

“CẮT! CẮT! Sao cả Nanami cũng diễn tệ là thế nào?” 

“Vậy ai mới là người bảo em diễn như là đang tỏ tình thật?” 

Nanami vẫn còn đỏ mặt vì ngượng, hai mắt rươm rướm nước mắt. 

“Chà, có vẻ như em cần phải tập luyện thêm rồi.” 

Misaki dặt tay lên hông, vừa nói vừa gật gù đồng ý. 

“Trông Sorata và Nanami hạnh phúc ghê.” 

Mashiro bắt đầu nói với vẻ khó chịu. 

“Tớ cũng muốn được nói như vậy.” 

“…” 

“Sao tớ thấy cậu có vẻ tức giận quá vậy Mashiro?” 

“Tớ không giận.” 

Cô ấy miệng thì nói vậy, nhưng đôi mắt thì lại nói ngược lại. 

Đúng lúc này thì lại thêm một thành viên của Sakurasou xuất hiện. 

“À, may quá, mọi người đều ở đây.” 

Người vừa bước vào là Sengoku Chihiro, giáo viên kiêm giám sát. Tuổi đời thì khoảng là 29 tuổi và 27 tháng… hay nói gọn hơn, là 31. 

Đúng ra thì không phải mọi người đều ở đây. Ryuunosuke thì vẫn còn chui rúc trong phòng cậu ta, nhưng Sorata không để tâm tới việc đó lúc này. Hậu quả của vụ luyện tập vừa rồi vẫn còn ám ảnh cậu, và cả Nanami, khiến giờ đây cả hai chẳng dám nhìn mặt nhau. Còn Mashiro có vẻ đã bình thường trở lại, tuy vẫn còn hơi cáu kỉnh. 

Chihiro có vẻ đã nhận ra sự khác lạ trong không khí. 

“Vụ gì đây, cãi nhau à? Tình yêu đúng không?” 

Cô ấy lên tiếng. 

“T-Tất nhiên là không phải rồi ạ.” 

Nanami kịch liệt phản dối. 

“Hay đấy, cơ mà sao không cãi tiếp đi?” 

“A-Aoyama vừa bảo là không phải rồi mà ạ.” 

“Kanda à, cứ tiếp tục chịu đựng nỗi đau đi nhé.” 

“Tại sao em phải làm vậy?” 

“Bởi vì khi thấy em rên rỉ khi đau khổ khiến tâm trạng cô tốt hơn một chút.” 

Lẽ ra cậu không nên hỏi. 

“Đừng có tìm sự vui sướng bằng sự đau khổ của học sinh của mình chứ.” 

“Thật là nực cười.” 

“Là cô phủ nhận đấy nhé.” 

“Kanda à, trên đời này có hai loại người.” 

“Loại nào cơ ạ?” 

“Loại đầu tiên là bọn khi thấy người khác đau khổ thì cũng đau khổ theo, và loại còn lại thì sẽ thấy vui trước sự đau khổ ấy. Cô thì thuộc loại sau.” 

“nếu như vậy thì người đàng hoàng phải chọn phương án 1 chứ nhỉ?” 

“Đừng có bận tâm về việc đó nữa, Kohai-kun.” 

“Em đang bàn luận về một vấn đề của triết học trong xã hội, phòng khi chị không biết.” 

“Vậy chứ kia là ai?” 

Misaki chỉ tay về phía một cậu thiếu niên có đôi mắt sụp xuống như là đang ngái ngủ. Sorata cũng thấy cậu ta lúc mới vào, nên cũng có ít nhiều chú ý. 

Cậu ta có khuôn mặt còn khá non, nhưng lại sáng sủa, nói chung là khá đẹp trai. Tóc dày, bù xù như mới ngủ dậy, còn headphone thì đeo quanh cổ khiến cậu nhớ lại về một người mà cậu từng biết. nhìn cái cah1 cậu ta đi dứng thì trông có vẻ như là không quen mặc đồng phục lắm, mà bộ đồng phục cũng vẫn còn mới tinh, không một vết bẩn. 

‘Oh, nhóc đấy à? Em ấy là một học sinh năm nhất, và sẽ bắt đầu sống ở đây từ hôm nay.” 

“Huh?” 

Những lời vừa rối của Chihiro khiến cậu vô cùng ngạc nhiên. 

“Bị chuyển sang Sakurasou sống ngay từ ngày đầu đi học hả? À mà cái trường đó bị làm sao vậy? Mới năm ngoái còn đòi dẹp chỗ này mà.” 

“Có lẽ là bọn họ biết được là không thể bỏ được nơi này, nên giờ họ quyết định tạn dụng nó hết cỡ. Đó là cách làm việc của mấy người đó.” 

“…” 

“Này, tự giới thiệu đi chứ.” 

Bị Chihiro ép buộc, cậu ta đành bước lên trước. 

“Em là Himemiya Iori, học sinh trường Suiko.” 

Đó là một cái họ vô cùng quen thuộc. 

“Em vừa nói tên mình là Himemiya đúng không?” 

Tuy nhiên, cái họ đó lại không phổ biến lắm. 

“Em là em trai của Hauhau à?” 

Misaki chỉ vào người cậu nhóc và hỏi. 

“Ừ, em ấy là em trai của Himemiya Saori đã tốt nghiệp năm ngoái. Nhóc này giống chị mình, cũng học khoa âm nhạc.” 

Sorata để ý thấy mặt cậu ta tối sầm lại khi nhắc tới chị mình, nhưng rồi lại ngay lập tức trở lại với cái khuôn mặt ngái ngủ. Có lẽ là cậu nhìn nhầm chăng? 

“Um, anh là Kanda Sorata, học sinh năm 3. Chị này là Shiina Mashiro, cũng học năm 3, nhưng ở khoa mĩ thuật.” 

Mashiro khẽ gật đầu. 

“Chị cũng là năm 3. Tên chị là Aoyama Nanami.” 

“Vậy là Kanda-senpai, Shiina-senpai và Aoyama-senpai đúng không ạ?” 

“Ừ. Còn chị này là cựu học sinh trường vừa tốt nghiệp, trước cũng sống ở đây. Chị này tên là Mikata Misaki.” 

“Rất vui được gặp em, Oririn.” 

Misaki nắm lấy hai tay của Iori rồi lắc lên lắc xuống liên tục. 

“À, c-chào chị. Em có nghe chị em kể lại nhiều điều về chị.” 

Iori trông có vẻ hơi bối rối với cái cách chào hỏi quá thân mật của Misaki. 

“À mà quay lại khi nãy đi, Sensei. Em ấy đã làm gì mà để bị trường chuyển sang Sakurasou vậy ạ?” 

Cậu hỏi này hiện vẫn chưa có lời giải. 

“Ừ thì sau khi kết thúc buổi lễ nhập học, nhóc này tới phòng giáo vụ với tờ đơn xin đổi khoa.” 

“Đổi khoa à?” 

“Vậy là em muốn sang học lớp thường à?” 

Nanami lên tiếng hỏi. 

Chihiro gật đầu, có vẻ bực dọc. Còn Mashiro vẫn chăm chú nhìn cậu ta với ánh mắt vô hồn thường ngày, khiến cậu nhóc có vẻ khá lo lắng. 

“Sao em lại muốn chuyển khối vậy? Vất vả lắm mới vào được cơ mà.” 

Mỗi năm, khoa nhạc và mĩ thuật trường Suiko chỉ nhận khoảng 10 học sinh mỗi khoa, một con số quá ít so với thực tế. Tính ra thì số dơn nộp vào thường là gấp 10, thậm chí có năm gấp 20 lần so với số học sinh được nhận. 

“Cảm ơn mấy anh chị quan tâm. Lí do là vì em…không muốn chơi piano nữa.” 

Iori nhìn lên trần, nắm chặt tay lại và nói một cách hết sức mãnh liệt. 

Sorata ngạc nhiên nhìn thử lên trần nhà thì thấy vẫn là mấy tấm gỗ với cái đèn thôi chứ có thêm cái gì đâu. 

“Tuổi trẻ mà đã qua đi thì sẽ không trở lại. Nhưng em lại không chú ý tới việc này, và thế là những năm học cấp hai của em chỉ toàn là kí ức về việc tập đàn. Tập đàn có lúc vui, cũng có lúc buồn, nhưng nó đã khiến những năm tháng ấy trở thành một buổi hòa nhạc đầy rẫy hai màu đen trắng tẻ nhạt, cũng như những phím đàn piano vậy. Em không muốn sống những tháng ngày như vậ nữa.” 

“Nhưng đam mê với piano là điều rất tốt mà?” 

“Chẳng tốt tí nào cả! tất cả mấy đứa bạn trong lớp em thì đi chơi và vui vẻ sau giờ học, còn trong khi ấy em lại ngồi mòn đít bên cây đàn. Đối với em, đó là sự đau khổ. Trước đây cũng có người nói với em: ‘Con trai mà chơi piano là được hâm mộ lắm đấy’ , ai nói thì em không còn nhớ. Chính vì thế mà em đã cố gắng luyện tập,nhưng rồi nhận ra đó chỉ là dối trá, và em là minh chứng sống cho sự dối trá ấy. Em chẳng thấy chơi đàn thì được ai hâm mộ cả, em chắc chắn luôn đấy. 

“…Em ấy có tính cách độc đáo đấy.” 

Nanami nhận xét với tư cách là một người ngoài cuộc. 

Còn Mashiro thì vẫn mang vẻ mặt cứng dờ khó đoán. Trông như là đang lắng nghe Iori đấy, nhưng chắc là cô ấy lại nghĩ tới mấy cái bánh Bamkuchen hay món gì đó thôi. 

“Hmm, vậy Himemiya-kun,…em định sẽ làm gì sau khi chuyển sang lớp thường?” 

Sorata hỏi một diều mà mọi người cùng đang băn khoăn. 

“Em muốn được yêu.” 

Iori đáp lại. 

“…” 

 “Em muốn được yêu.”Sakurasou v07 008 Lần này thì cậu la lên. 

“Uh, mọi người nghe cả rồi, không cần hét toáng lên vậy đâu.” 

“Em muốn có những trải nghiệm bình thường của một học sinh cao trung. Đó chính là mơ ước của em.” 

Tuy là không hiểu rõ lắm về ý định của cậu ta, nhưng Sorata cũng không muốn hỏi lại. 

“Giờ thì chẳng thể bình thường được nữa rồi.” 

Giật mình, Sorata cứ ngỡ là bản thân đã thốt lên câu vừa rồi, nhưng hóa ra đó lại là Mashiro. 

“Shiina, tớ đã không muốn nói ra rồi mà sao cậu lại làm vậy?” 

“Em chắc chắn sẽ đạt được ước mơ là có một cuộc sống bìn thường ở Suiko này.” 

“Cơ mà ý em ‘bình thường’ là thế nào?” 

Sorata tự nhủ có lẽ nên trêu cậu ta thêm một tí vậy. 

“Nếu mà anh nói tới một cuộc đời học sinh cao trung bình thường, thì hẳn sẽ phải có những việc như khi đang đi đến trường, em lại vô tình đụng phải một cô gái đang ngậm một miếng bánh mì ở một góc đường nào đó. Rồi em lại vô tình nhìn thấy quần lót cô ấy, màu trắng thì càng tốt! Rồi cô ấy sẽ la lên:’Cậu đang nhìn cái gì vậy!?’ Rồi thì em sẽ đáp lại ‘Whoa, màu trắng kìa!’. Sau đó cả hai cùng nhau chạy tới trường, trong lúc đo thì em sẽ cố gắng tạo càng nhiều ấn tượng xấu càng tốt. Rồi khi vào lớp, giáo viên sẽ xuất hiện kèm theo thông báo về một học sinh mới chuyển trường, và hóa ra lại là cô gái em gặp khi sáng. Rồi lúc đấy em sẽ nói: ‘Ah, là cô gái quần trắng!’, còn cô ấy sẽ la lên:’Tên biến thái chết tiệt khi sáng kìa!’ Đó chính là tiêu chuẩn về sự bình thường của em.” 

“Anh thấy nó chẳng bình thường tí nào đâu nhóc.” 

“Có gì đâu, mấy việc đó cũng hay xảy ra mà.” 

Đúng là không thể mong đợi gì từ bà sinh viên khác người này. 

“Và rồi…” 

“Vẫn còn hả?” 

Thật lòng mà nói thì Sorata thấy mình đã nghe đủ rồi. 

“Khi mà em tới hiệu sách, em sẽ vô tình chạm phải tay của một cô gái cũng muốn lấy quyển sách em thích. Khi đó em sẽ nói: ‘Oh, tớ xin lỗi.’, ‘Không, tớ mới phải xin lỗi.’, ‘Cậu cứ lấy nó đi.’, ‘Huh? Làm sao mà tớ làm thế được!’...” 

“Cái chuyện tình cảm lãng mạn kiểu gì thế này vậy Kanda-kun?” 

“Chắc là thế, tớ cũng không biết.” 

“’Không, không sao, cậu cứ lấy đi.’, ‘Được-Được không vậy? Vậy thì khi nào tớ đọc xong thì sẽ cho cậu mượn nhé.’ Rồi tình huống sẽ thay đổi, và dù lúc đầu không có ý định, nhưng cuối cùng thì hai đứa sẽ trao đổi số điện thoại với nhau, và rồi sẽ yêu nhau. Đấy cũng là một câu chuyện bình thường mà em mơ ước.” 

“Cái này nó còn bất thường hơn cả cái trước đấy nhóc.” 

“Đâu có, chị mới thấy có hai đứa như vậy ở tiệm sách gần trạm xe buýt mà.” 

Bà chị sinh viên có chồng này nguy hiểm quá! Cơ mà mọi người có thực sự muốn dính vào mấy cái vụ như vậy không? 

“Hay anh muốn em giải thích đon giản hơn? Cơ bản là em muốn tìm một cô bạn gái, trò chuyện với cô ấy, đi hẹn hò với cô ấy, hòn cô ấy, và rồi làm mấy trò người lớn với nhau. Em muốn quên đi hết những ngày tháng ác mộng bên cây piano. Em, người đã rời bỏ gia đình, rũ bỏ xiềng xích trói buộc bản thân, để sống một cuộc sống đích thực từ bây giờ. Đây chính là lí do em chuyển sang lớp thường. Dù gì thì cũng cảm ơn mọi người đã lắng nghe.” 

“Nếu vậy sao em không thì vào lớp thường ngay từ đầu đi?” 

Nanami hỏi một câu có vẻ khá hợp lí. 

“Không, không được, có trời sập em cũng không làm vậy.” 

“Tại sao không?” 

Lần này, người lên tiếng là Sorata. 

“Vì em khá là ngốc.” 

“Ừ, thấy cái kiểu em nói là mọi người cũng đoán được rồi.” 

“Thật là tội nghiệp!” 

“Shiina à…cậu mà có làm bài thi vào lớp thường thì cậu cũng trượt thôi.” 

“Tớ sẽ không trượt đâu.” 

“Cậu lấy ở đâu ra cái sự tự tin quá đáng như vậy hả?” 

“Vì lúc thi vào tớ đâu có phải làm bài kiểm tra.” 

“Này, đừng có trả lời kiểu đấy!” 

“Sao cũng được…nhưng mà rốt cuộc chúng ta cũng không hiểu tại sao em ấy bị đuổi tới 

Nanami cố gắng đưa cuộc hội thoại về với mục đích ban đầu. 

Bị đuổi sang đây chỉ vì muốn đổi khoa thì có vẻ hơi lạ. 

“Thì kiểu nói năng của thằng này đã đủ khiến người ta chú ý rồi.” 

Chihiro lén lấy một lon bia trong tủ lạnh lúc không ai để ý, và giờ thì đang tu ừng ực. 

“Vậy thì tại sao họ lại đuổi em ấy?” 

“Vì thằng nhóc này lén vào kí túc xá nữ và định rình trộm phòng tắm bên đó.” 

“…” 

Cả không gian xung quanh dường như đóng băng bởi những lời của Chihiro. 

“…Thật đấy à?” 

“Nhóc là đồ biến thái.” 

Sorata vừa mới hỏi xong thì Mashiro đã bồi vào, và Nanami nhìn vào Iori với ánh mắt ghê tởm. 

“Không, không phải như mọi người nghĩ đâu. Hãy để em giải thích đi! Mọi người đang hiểu nhầm nghiêm trọng đấy.” 

“Hiểu nhầm là hiểu nhầm thế nào? Tốt nhất là em nên giải thích việc rình trôm nhà tắm nữ đi.” 

“Trước hết có một điều cô cần lưu ý là thằng nhóc này vẫn chưa được chuyển khoa.” 

Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phái cô Chihiro. 

“Dù thằng nhóc này là người thế nào, thì nó cũng đã đậu vào khoa nhạc. Việc đó chứng minh là nó có khả năng. Vì vậy tạm thời thì em nó vẫn sẽ học bên lớp âm nhạc như thường. Trong thời gian đó thì nhà trường mong nhóc suy nghĩ kĩ càng. Nếu nhóc vẫn quyết định đi, thì phải chờ tới học kì 2 thì mới được giải quyết.” 

“Sau khi bước đầu của kế hoạch thất bại, em quay trở lại kí túc xá nam để suy nghĩ và chỉnh sửa lại kế hoạch. Để có một cuộc đời học sinh tươi đẹp thì việc có bạn gái là điều tất yếu. Vì thế em quyết tâm là sẽ có người yêu trước khi được chuyển sang lớp thường.” 

“Và rồi?” 

Ánh mắt của Nanami vẫn lạnh như băng. 

“Nhưng khi em đang nghĩ về những việc em có thể làm để tìm người yêu, thì bỗng nhiên em lại cảm thấy buồn bã…và đúng lúc đó, trong buổi tiệc chào mừng ở kí túc xá nam, thì mấy anh quản lí bảo là-‘Một phần của buổi lễ này là việc rình trộm nhà tắm nữ.’” 

“Ah, hình như hồi còn ở đấy anh cũng có nghe nói…” 

Chọc ghẹo ma mới luôn là một thú vui của bọn bên kí túc xá nam. Tuy nhiên thì chưa có thằng nào đủ ngu để tin và làm thử việc đó. Mà lỡ như có đứa nào làm thật thì kiểu gì cũng bị mấy bà quản lí dữ dằn bên đó bắt cho mà xem. 

“Tuy vậy vào lúc đó, em lại thấy rất rối bời trong lòng, suy nghĩ xem liệu mình có thể làm một việc xấu xa như là đi rình phòng tắm nữ không? Khi ấy trong sâu thẳm trái tim em là trận chiến giữa thiện và ác, của thiên thần với ác quỷ, và rồi…” 

“Và rồi sao nữa?” 

“Ngọn lửa đam mê bùng lên, và thế là em quyết định chạy sang bên đó.” 

“Vậy thì nhóc đấu tranh tư tưởng với cả thiên thần rồi ác quỷ để làm quái gì?” 

“Bắt cậu ta lại.” 

“Sensei, em kịch liệt phản đối việc đưa một người như thế này vào sống trong Sakurasou.” 

Đúng, ý kiến của Nanami là rất đúng. 

“Sao phải cáu chứ? Thằng nhóc này sang bên đó rình trộm ít gì cũng nói lên là bên đó có thứ đáng nhìn.” 

“Em không nghĩ là có thể chấp nhận những lời biện hộ như vậy.” 

Nanami ngay lập tức đáp lại. 

“Không sao đâu. Cô nói với nó rồi, là nếu mà còn nữa thì sẽ được đưa lên đồn cảnh sát.” 

“Dù có như vậy nhưng bản chất của con người là rất dễ tái phạm hành vi sai trái.” 

Đó là lí do mà tại sao tội ác không thể bị diệt trừ hoàn toàn. 

“Còn nếu mà em thấy lo, thì khi tắm cứ nhờ nhóc Kanda canh cửa là được mà.” 

Nanami lườm mắt về phía Sorata. 

‘Em cũng không hề muốn vậy.” 

“Sao tớ có cảm giác là cậu cũng coi tớ như là thằng biến thái vậy?” 

“Mà em cũng không phải là đứa biến thái đâu!” 

“Không, nhóc thì biến thái thật đấy.” 

“Bao nhiêu tuổi thì làm vậy vẫn được? Bao nhiêu tuổi thì mới bị coi là sai trái? Em nhớ hồi mẫu giáo làm vậy vẫn không sao mà.” 

“Thằng nhóc lại bắt đầu nhớ lại quá khứ à”Sorata tự nhủ một mình 

“Nhưng mà không sao đâu, mọi người cứ tin em đi.” 

Cậu ta quay trở lại thực tại nhanh như lúc trốn tránh khỏi nó vậy. 

“Chứ em muốn mọi người tin cái gì?” 

Nanami nói đầy quyết tâm, như là đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. 

“Em thích ngực bự, vì vậy những người như chị Nanami hay Mashiro thì em không hứng thú.” 

Nanami há hốc mồm,có vẻ bị shock. 

“Em làm anh ngạc nhiên đấy. Em đào đâu ra dũng khí để nói tới vấn đề đó vậy?” 

“Đùng có tâng bốc em mà.” 

“Sự thật quả là điều đáng sợ.” 

Trong khi thằng nhóc còn gãi đầu bối rối, thì tay của Nanami đã vo tròn lại thành nắm đấm, và đang rung lên một cách cực kì nguy hiểm. Sorata cảm thấy vụ nổ sắp xảy đến rồi. 

“Kanda-kun, tại sao tớ lại phải bị như thế này?” 

“Tớ cũng không biết nữa.” 

“Cơ mả em là em thích những người như Misaki-senpai cơ. Mong chị hãy hẹn hò với em!” 

“Ah, vụ đó không được đâu. Chị ấy kết hôn rồi.” 

Misaki cũng giơ bàn tay trái với chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út lên, ngụ ý kiểu như “Đúng là như thế.” 

“Huh?” 

“Chị ấy đã đi trước quá xa so với Chihiro-sensei.” 

“Kanda à, nhóc chuẩn bị ăn đập đi.” 

Rồi cậu bị đánh một cái vào đầu. 

“Đau quá!” 

Có lẽ là cậu đùa hơi quá rồi. 

“Khi anh nói ‘kết hôn’…ý anh là đã có gia đình rồi ấy hả?” 

“Ừ, đúng là như vậy.” 

“Tại sao lại như vậy…” 

Trông Iori có vẻ xụi lơ vì thất vọng. 

“Phiền em đừng có nhìn chị và Mashiro với cái ánh mắt thất vọng như vậy được không?” 

Nanami có vẻ rất tức giận. Trên trán cô ấy bắt đầu xuất hiện những đường gân nổi lên. 

Chà, vậy giờ thằng nhóc này sẽ xoay sở thế nào? Tình hình hiện tại đang khà là căng thẳng. Bỗng nhiên, một người không ai ngở tới bỗng nhiên lên tiếng. 

“Thôi được rồi đấy.” 

Người đó chính là Mashiro. Cô ấy đang trừng trừng nhìn về phía Iori. 

“Ugh!” 

Iri lùi lại, có vẻ là đang sợ hãi trước sức mạnh của Mashiro chăng? 

Mọi người đều chăm chú nhìn vào Mashiro. Cô ấy đang định nói gì? Liệu cô ấy đang thực sự tức giận chăng? Đang suy nghĩ về những khả năng có thể xảy ra, thì Mashiro lại nói tiếp. 

“Nanami sẽ lên D-cup sớm thôi.” 

Và giờ tới lượt Iori và Sorata há hốc mồm kinh ngạc. 

“Ê, n-này Mashiro. C-Cậu đang nói cái gì vậy?” 

“Tớ chỉ nói sự thật thôi.” 

Mashiro vẫn bình tĩnh nói tiếp. 

“Mới hôm qua cậu ấy còn bảo tớ là áo lót của cậu ấy bị chật.” 

“Đó không phải thứ mà cậu đem đi nói oang oang như vậy!” 

Nhưng mà Nanami không phản ứng lại, vậy không lẽ việc Mashiro nói là đúng sao? Hết sức tò mò, mắt của Sorata tự động liếc nhìn về một chỗ nào đó. 

“K-Kanda-kun, c-cậu đang nhìn vào chỗ nào vậy?” 

Nanami quay mạt đi, lấy hai tay che ngực lại. 

“N-Nó không có bự hơn đâu…ch-chỉ là tớ hơi lên cân một xíu thôi…” 

“Cậu lên cân hả?” 

Cậu ấy nhìn vẫn vậy mà, có béo lên tí nào đâu. 

“Oh, mà nói mới nhớ, mọi người lạc đề quá rồi đấy!” 

“Đó là do cậu nói với tớ mà Nanami.” 

“Không, mọi việc là từ cậu mà ra đấy, Shiina.” 

“Mà thôi, kệ đi. Cô sẽ giao nhóc này lại cho mấy đứa.” 

Chihiro ra khỏi phòng ăn khi mà cuộc trò chuyện lung tung này cũng còn chưa kịp kết thúc. 

“Ah, này Sensei!!” 

Không có câu trả lời, thay vào đó là tiếng cánh cửa đóng lại. Cô ấy chắc là đi hẹn hò nhỉ? Nếu đúng như vậy thật thì có lẽ Sorata không nên làm phiền cô nữa. Dù gì thì ai cũng có nhu cầu kiếm tìm hạnh phúc mà. 

“Thôi được rồi, mọi thứ tính sau, bây giờ thì làm cái tiệc chào mừng đã.” 

Sorata không chắc là cậu có thể giải quyết mớ lộn xộn này, nên đành bắt chước cô Chihiro và cố gắng kết thúc cuộc nói chuyện này đã. 

“Không, tớ vẫn chưa nói xong.” 

“Biết ngay mà.” 

Xui xẻo thay, Nanami lại không bị mắc lừa bởi chiêu này. 

Phần 4 

Buổi tiệc chào mừng Iori kết thúc khoảng 11 giờ kém. Họ ăn món lậu cà ri được Misaki chuẩn bị như thường lệ, nhưng vì Sorata và mọi người vừa ăn cơm xong, nên việc giải quyết được giao lại cho Misaki và Iori. Lúc đầu thì cậu ta có vẻ rụt rè, nhưng đã hòa nhập rất nhanh trong buổi tiệc, và giờ đây đã trở nên thân thiết với mọi người hơn. 

“Ah~Misaki-senpai! Miếng thịt đó của em mà!” 

“Tất cả thịt trên thế giới và trong nồi lẫu này đều sinh ra là để dành cho chị.” 

Ừ, bây giờ thì mọi chuyện đã được như thế này, vì vậy Sorata nghĩ cậu không cần phải lo lắng nữa. 

“Nói thế nào nhỉ, tớ có cảm giác giống như là Iori-kun đã ở đây từ lâu rồi vậy.” 

Ngay cả Nanami cũng nhận thấy vậy. 

Và từ sâu thẳm trong tim, Sorata cũng cảm thấy vậy. 

Sau buổi tiệc chào đón Iori kết thúc thì Sorata và Nanami là những người dọn dẹp. Và rồi sau đó, cậu lại trở thành thằng canh cửa phòng tắm. Trò đùa của Chihiro giờ hóa ra lại thành sự thật. 

Nanami bị ép buộc nên phải miễn cưỡng đi theo Misaki, và có thêm cả Mashiro tham gia nữa. Trong phòng tắm thì có 3 cô gái, còn cậu ở ngoài gác, thi thoảng lại nghe thấy những la hét cười đùa. Cơ mà đúng ra thì người cười đùa vui vẻ là Misaki, còn người la hét lại là Nanami. 

“Sakurasou hôm nay thật là yên bình nhỉ…” 

Sorata ngồi ngoài hành lang, tay cầm kịch bản mà Misaki đưa. 

Thực ra thì cậu mong là ai đó có thể thay mình tập luyện với Nanami. Tuy nhiên, Nanami đã nói “Có người tập cùng thì vẫn tốt hơn.”, vì thế mà cậu đành phải cố hết sức để giúp cô ấy. Vào ngày hôm đó, khi Nanami nói rằng cô ấy sẽ cố gắng hết sức, và cậu cũng hứa như vậy, thì cậu rất muốn giúp cô ấy bằng hết khả năng của mình, hi vọng một ngày nào đó, cô ấy sẽ được đền đáp xứng đáng. 

Và vì đã quyết tâm như vậy, nên giờ cậu phải làm theo những gì cậu nghĩ khi ấy. Cậu chỉ biết cố gắng hết sức, với hi vọng là sẽ không gây cản trở cho Nanami. 

Sorata lật sơ qua kịch bản. 

Ngay lúc đó, con Asahi, con này trông cứ như là một con mèo Mĩ lông ngắn ấy, kêu lên và tiếng lại gần cậu. 

“Sao vậy Asahi? Mày muốn tập với tao à?” 

“Meow~” 

“Được rồi, vậy tao trông cậy ở mày đấy.” 

Sorata bế nó lên và xoay nó lại đối diện với cậu. 

“Nào, bắt đầu thôi. ‘Cậu nói là có việc cần nói ngay… Việc gì vậy?’.” 

“Meow~” 

Chà, có vẻ dễ dàng hơn thì phải. Dù cho Sorata vẫn còn thấy hơi xấu hổ, nhưng cậu không còn bị lắp nữa. 

“’Vậy à…’” 

“Meow~” 

“’Tớ cũng vậy. Tớ cũng cảm thấy như cậu vậy. Tớ…’” 

Lần này thì cậu có thể nói nó một cách tự nhiên mà không bị gượng nữa. 

“Oh, mình đã chiến thắng được nỗi sợ rồi sao?” 

Sorata rất hài lòng với thành tích vừa rồi. bỗng nhiên một tiếng la thất thanh vang lên từ trong nhà tắm. 

“Kyaaaa!” 

Đó là giọng của Nanami. 

“Sao vậy Nanami?” 

“Sorata, có việc nghiêm trọng xảy ra rồi.” 

Người vừa trả lời là Mashiro. 

“Sao thế?” 

“Ngực Nanami lại to hơn rồi.” 

“Huh?” 

Vậy ra đây là việc ‘nghiêm trọng’ sao? 

“Đ-Đừng có nói mấy việc như vậy!” 

“Thật mà. Tớ vừa mới rờ thử mà.” 

Có lẽ tiếng la vừa rồi cũng là vì việc này mà ra. 

“Không tệ, Mashiron, nhưng chị sẽ không thua em đâu.” 

“Chị thì không thể bị đánh bại rồi, Misaki-senpai.” 

Đúng thật…trình của Misaki là ở một đẳng cấp khác rồi. 

“Em thật là ghê quá đấy nha, Nanami.” 

‘Em đã nói là chị đừng có nói như vậy rồi mà…cơ mà Mashiro, sao cậu lại chạm vào ngực tớ nữa vậy?” 

“Bởi vì tớ thấy rất đã tay.” 

Sorata nuốc nước bọt cái ực. Đã tay sao… 

“Em có muốn vào rờ thử một cái không Kouhai-kun.” 

“Là chị nói đấy nhé.” 

“T-Tớ không cho phép…” 

Nanami phản ứng lại một cách ngộ nghĩnh. Chắc là cô ấy sắp khóc tới nơi rồi. 

“Tớ nói đùa ấy mà, cậu không biết à?” 

“Tớ cấm cậu không được nghe lén rồi tưởng tượng lung tung đâu đấy.” 

“Hiện giờ thì tớ chưa nghĩ gì hết.” 

“Vậy thì tí nữa cậu sẽ làm vậy à?” 

“Tất nhiên là cũng không.” 

Sorata nói một cách hùng hồn, nhưng rồi nói thêm một cách nhẹ nhàng. 

“Tớ nghĩ là…” 

Cậu đang suy nghĩ lở dở về điều này. 

“Cậu k-không cần phải đứng canh nữa đâu, Kanda-kun, cậu nghỉ được rồi.” 

Cậu mà còn lớ rớ đứng ở đây nữa thì chắc cô ấy khóc thật đấy. 

“Chẳng hiểu sao mà mình lại dính vào vụ này…” 

Sorata thở dài rồi đứng dậy. 

Cậu vô tình liêc mắt về phía cuối hành lang, đúng hơn là phòng 103 của Iori. Không thấy dấu hiệu của việc nó trốn ra khỏi phòng hay rình lén. Chắc là nhóc ấy ngủ rồi. 

Hay là cậu ta đang sắp xếp đồ đạc nhỉ? Nhớ lại thì khi nãy lúc đang ăn thì có một xe tải logo hình con trâu chở đồ của cậu ta tới thì phải. 

“Mình phải xem thử thế nào mới được.” 

Có thể khi dỡ đồ phụ thì Sorata sẽ có cơ hội nói chuyện với Iori nhiều hơn. Dù gì thì cũng ở cùng nơi, và cậu cũng băn khoăn về việc liệu cậu ấy có thực sự không muốn chơi piano nữa không? 

Sorata đi dọc theo hành lang ở tầng 1. 

Sorata đứng trước cửa và gõ một cách lịch sự. 

“…” 

Không có tiếng trả lời. 

“Xin chào ~” 

“…” 

Trong phòng vẫn im bặt. 

“Anh vào đây nhé.” 

Sau khi hô to lên câu vừa rồi, Sorata nhẹ nhàng mở cửa, rất may là cửa cũng không khóa. 

Cậu nhìn qua khe hở. 

Mỗi phòng ở Sakurasou chỉ rộng khoảng 6 chiếu tatami, vì thế Sorata nhìn thấy ngay Iori. Cậu đang ngồi cạnh một cây piano đặt trong góc phòng, những ngón tay thì thoăn thoắt nhảy múa trên những phím đàn đen trắng. 

Sorata nhớ lại thì đúng là khi nãy người ta có mang tới một thùng rất to, hắc đó chính là cây đàn này. 

Tuy nhiên, âm thanh duy nhất trong phòng không phải là một bản nhạc nào cả, mà chỉ là tiếng những ngón tay của Iori gõ lên các phím đàn. Sorata mở rộng cửa rồi chui vào phòng. 

Iori vẫn chưa nhận ra sự có mặt của Sorata, nên vẫn tiếp tục chơi đàn. Cậu ta đang đeo một cái headphone có ghi chữ ‘Hauhau’ lên trên. Nhìn kĩ lại thì cậu thấy cái headphone được cắm thẳng vào cây đàn. Vậy thì ra cây đàn này là một loại piano điện tử. 

Sorata liệc nhìn khuôn mặt của Iori. Lúc này đây nhìn thằng bé rất nghiêm túc, đầy đam mê, không giống như một đứa muốn bỏ khoa nhạc tí nào cả. Sorata chăm chú nhìn cậu, và nhận ra là khi Mashiro vẽ manga thì khuôn mặt cô ấy cũng như thế này. 

Cậu đảo mắt quanh phòng thì thấy đố đạc của Iori vẫn chưa được lấy ra. Trong phòng thì toàn là thùng. Cái thùng duy nhất được mở ra là cái thùng đựng cây piano. 

Cậu thấy căn phòng này quá thiếu sức sống. Bỗng có cảm giác ai đó đang nhìn mình, Sorata liền quay lại. 

“Ah!” 

Cậu lùi lại vì ngạc nhiên. Cậu đang nhìn vào một tấm hình lớn. Người này cậu từng thấy trong lớp nhạc rồi, hình như là Bach thì phỉa. 

“Sao thằng nhóc này lại treo cái này lên mà không chịu dỡ đồ ra cơ chứ?” 

Căn phòng này thật là kì bí. 

“Này, Senpai, anh có vào thì cũng báo cho em biết chứ!” 

“Ah, xin lỗi em. Nhưng lúc vào thì anh có nói rồi mà.” 

“Oh, vậy à? Vậy thì là do em rồi.” 

Iori có vẻ như là đã chơi xong bản nhạc rồi. Cậu tháo headphone ra và để lòng thòng trên cổ. Từ chỗ Sorata đứng cũng có thể thấy dòng chữ ‘Hauhau’. 

“Anh nhìn cái này à? Chị em đưa nó lại cho em đấy. Hồi trước chị ấy thích nó lắm, cơ mà chị ấy lại nói là ‘Chị không thể dùng nó được nữa…’” 

Có lẽ là do Misaki đã đạt một biệt danh cho nó chăng? Nhưng tại sao lại là Hauhau? Câu trả lời đang dần sáng tỏ trước mắt cậu. 

“Cơ mà phòng nhóc hay đấy.” 

“Sao thế ạ?” 

“Vì đây là lần đầu tiên anh thấy có người treo chân dung của Bach trong phòng.” 

“Dù gì thì ông ấy cũng là cha đẻ của âm nhạc, vì thế em nghĩ là nên có ảnh ông ấy trong phòng.” 

Nhắc tới việc này khiến mắt Iori sáng rỡ lên, còn Sorata lại không thấy như vậy. 

“Um, tới tối em không thấy sợ à?” 

“Không. Mà em còn dư một tấm này, anh có lấy không?” 

Iori bắt đầu lục lọi khắp các thùng, và cuồi cùng đưa Sorata một tờ giấy đã được cuộn lại. 

“Cho anh này.” 

“Em đừng có đưa anh với một khuôn mặt ngây thơ như vậy.” 

Thật đúng là một thằng bé bị đuổi sang Sakurasou ngay từ ngày đầu đi học. Đến cả sở thích của nó cũng bất thường nữa. 

Sorata đảo mắt quanh phòng để tìm cái gì khác để chuyển chủ đề, và cuối cùng cậu dừng lại ở chiếc piano điện. 

“Em dùng cái này để tập luyện à?” 

“À, cái này ấy ạ? Cây đàn này rất tiện khi dùng vào buổi tối, vì nó không tạo ra âm thanh. Dù cho là nó không thực sự tốt cho luyện tạp vì nó không tạo ra âm thanh cơ học, nhưng em vẫn rất thích. Sử dụng nó để sáng tác cũng rất tuyệt. Còn nếu muốn tìm cây đàn nào tốt hơn thì em chỉ việc đi tới phòng nhạc ở trường. 

“Với một thằng nhóc muốn đổi khoa thì trông em vẫn còn rất đam mê đấy.” 

Có lẽ những lời Sorata nói ra đã khiến Iori buồn. Cậu ta cúi đầu xuống, gương mặt tối sầm, ánh mắt đam đam nhìn xuống sàn. 

“Xin lỗi, anh nói lại chuyện không đâu rồi…” 

“…Kanda-senpai này.” 

“Hmm?” 

“Anh biết chị em đúng không?” 

“Huh, ừ. Anh có gặp chị ấy vài lần.” 

Cậu có nhắc tới việc này lúc ăn liên hoan. 

“Vậy theo anh, anh thấy chị em là người thế nào?” 

Iori ngẩng đầu lên hỏi với một khuôn mặt hết sức nghiêm túc mà Sorata chưa từng thấy ở cậu nhóc. 

“Hmh, xem nào… chị ấy rất là xinh, anh nghĩ thế.” 

Sorata trả lời đầy thận trọng. 

“…” 

Iori tròn xoe mắt ngạc nhiên. 

“Huh? Chỉ vậy thôi hả? Còn về khả năng âm nhạc của chị ấy?” 

“ah, ý em là về việc ấy à? Xin lỗi nhé, anh chưa nghe cô ấy chơi nhạc bao giờ cả.” 

“Vậy à?” 

“Ừ, nhưng anh có nghe nói là cô ấy có sáng tác nhạc cho phim của Misaki. Còn về việc trực tiếp nghe, thì anh chưa có dịp. Xin lỗi em nhé.” 

“Không, không sao đâu. Vậy là do anh chưa nghe nên…” 

“Huh?” 

“À, không có gì, việc riêng của em ấy mà.” 

“Em là anh tò mò quá đấy.” 

“Em không có ý gì đâu. Mà anh sang đây làm gì vậy ạ?” 

“Anh định qua giúp em dỡ đồ rồi sắp xếp lại, cơ mà chắc là không cần rồi.” 

Bây giờ mà gỡ hết chỗ thug2 này ra thì còn lộ xộn nữa. Với lại thằng nhóc chẳng có vẻ gì là muốn lấy đồ đạc ra cả. 

“Với lại anh định qua chào hỏi tí ấy mà. Rất vui được gặp em, Himemiya.” 

“Cái này phải là em nói mới đúng.” 

Tuy nhiên, Sorata lại thấy không phải khi gọi cậu ta là ‘Himemiya’. Nó giống như là gọi chị của cậu ấy hơn. 

“À mà anh gọi em là ‘Iori’ được không?” 

“Huh?” 

“Vì anh cũng biết cả chị của em, nên gọi em là Himemiya thì thấy nó kì kì sao ấy.” 

“Vậy thì em sẽ gọi anh là Sorata-senpai nhé?” 

“Được thôi.” 

Sorata đang cảm thấy vừa vui, vừa hơi ngượng. Cậu nhớ khi gặp Jin, anh ấy cũng không cho cậu gọi ‘senpai’, và giờ cậu đã hiểu tại sao. Dùng chữ senpai vào khiến cậu cảm thấy hơi ngượng. Dù gì thì cũng phải làm quen thôi, chứ có chết chóc gì đâu. 

“Thôi ngủ đi. Mai còn đi học, nên đừng có mà thức khuya đấy.” 

“Dạ.” 

Iori vui vẻ đáp lại, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào Sorata. Vừa ra khỏi phòng Iori là Sorata lại nghe thấy tiếng ai đó gọi cậu. 

‘Kanda-kun, cậu đi ra ngoài rồi à?” 

Là giọng Nanami. 

“Sao đấy?” 

Sau khi ra khỏi phòng, Sorata thấy Nanami đang thò đầu ra từ trong phòng tắm. Trên người cô ấy chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, nhìn rất quyến rũ. Những giọng nước đọng lại trên người và nhỏ giọt xuống từ mái tóc, hơi nước trắng xóa tỏa ra từ trong phòng tắm và từ trên người cô ấy, tất cả kết hợp tạo nên một sự hấp dẫn chết người. 

Khi hai người họ thấy nhau, cả hai đều sững lại vài giây. 

Cô ấy chui ngược lại vào trong phòng tắm. 

“N-Nãy giờ tớ gọi mà không thấy cậu trả lời n-nên tớ mới chui ra nhìn thử thôi.” 

Trong lúc đầu óc Sorata đang rối bời thì Nanami nói vọng ra từ trong phòng tắm. 

“C-Cơ mà cậu bảo tớ đi mà.” 

“T-Thì tớ có nói gì đâu.” 

Nanami đáp lại với giọng hờn dỗi. 

Bỗng nhiên Misaki lại ngêu ngao hát át đi cả tiếng của Nanami. Thấy giọng hát Misaki tạo tiếng vang ra, nên chắc là cô ấy còn trong nhà tắm. Vậy còn Mashiro ở đâu? 

“Cậu đã luyện tập chưa?” 

Nanami hỏi từ bên kia cánh cửa. 

“Rồi, chắc là sẽ được thôi.” 

Vừa rồi cậu đã tập luyện một cách trôi chảy. 

“Cậu tự tin thật đấy.” 

“Tớ không còn tệ như khi nãy đâu.” 

“Tớ không kì vọng lắm đâu.” 

“Cứ chờ đấy mà xem.” 

“Vậy được thôi, cậu diễn tớ xem thử đi.” 

Sorata hít một hơi dài và đọc câu thoại mà cậu đã thuộc lòng. 

“’C-Cậu nói là có việc cần nói ngay…V-v-v-việc g-gì vậy?’” 

Cậu đọc lỗi ngay từ câu đầu. Cậu không thể diễn tiếp nữa. 

“…” 

“…” 

Cậu đã thất bại hoàn toàn. 

“K-Không phải như cậu nghĩ đây.” 

“Tớ đã nói gì đâu.” 

Nanami đáp lại với giọng lạnh lùng, nghe có vẻ như hết chịu đựng nổi rồi. 

“Mới khi nãy còn nói được bình thường với Asahi mà. Lúc nãy tớ diễn mượt lắm.” 

“Vậy à ~ vậy khi nãy được, sao giờ lại không?” 

Nanami hỏi lại. 

“Chắc là do… do khi nãy là Asahi, còn giờ thì lại là cậu.” 

“Ồ, vậy là do tớ sao?” 

“Không, ý tớ không phải vậy.” 

“Vậy chứ sao?” 

“Thì…là…, nó như thế này…” 

“Nó như thế nào?” 

“Thì ý tớ là biết là hai đứa chỉ đang diễn thôi, nhưng mà tớ vẫn cứ có cảm giác như là Nanami đang tỏ tình với tớ vậy, vì vậy nên tớ ngượng lắm.” 

“Hả!!! C-Cậu đang nói cái gì vậy?” 

“Tớ đã nói là chỉ diễn rồi mà!! Bình tĩnh đi.” 

“Ừ-ừ nhỉ.” 

“…” 

“…” 

Dù cho không cần nhìn vào gương, Sorata cũng biết là khuôn mặt cậu đang thế nào. Cả hai tai, cả cổ, và cả gương mặt cậu đang nóng bừng và đỏ ửng…giờ cả mồ hôi cũng túa ra. 

“À m- mà Kanda-kun này…” 

“S-Sao nữa đấy?” 

“Cậu nói là cậu thấy ngượng, vậy chắc cậu không ghét nó đâu nhỉ?” 

“Huh?” 

“Ý tớ là…là vì đó là tớ đúng không?” 

Cô ấy nói rất khẽ, tới mức khó khăn lắm cậu mới nghe được. 

“À, ừ, có lẽ thế.” 

“…” 

“…” 

“Vậy thì thử lại nào!” 

Nanami hô thật to. 

“Cậu nói đúng đấy. Vậy thì, chúng ta thử lại từ đầu nhé.” 

Sorata vừa dứt lời thì cửa phòng tắm bật mở. 

“Oh.” 

Mashiro bước ra ngoài trong bộ pyjama. 

“Ah, chờ đã Mashiro, tớ còn đang thay đồ mà!” 

Sorata vô tình nhìn vào trong, và cậu thấy Nanami đang mặc quần dở, chân thì hướng ra phía cửa. Cậu liện vội vàng đóng cửa lại để không bị đánh. 

“Này, Shiina! Tớ đang đứng ngoài này mà.” 

“Trông cậu lúc nãy có vẻ rất vui nhỉ?” 

“K-Kanda-kun?” 

“Không phải vậy đâu. Dù là không hẳn là tớ không thích hay là đang nhìn vào…Ahh, tớ đang nói cái gì thế này?” 

Vừa mới định tập luyện thử mà giờ sao lại thành ra thế này rồi? 

“Kanda-kun, đừng có nói thêm bất kì từ nào nữa.” 

“Tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu.” 

“B-Biết rồi mà.” 

“Vì Sorata có những suy nghĩ như vậy trong đầu, nên tớ sẽ phải suy nghĩ lại.” 

“Khoan đã, ý cậu cái ‘suy nghĩ trong đầu’ của tớ là gì vậy?” 

“Thì là như thế chứ sao.” 

“Vậy chứ ý cậu là sao?” 

“Tớ cũng sẽ phải suy nghĩ lại.” 

“Huh? Cậu có định trả lời tớ không đấy?” 

“…” 

Mashiro thể hiện sự không bằng lòng của cô ấy bằng cách im lặng. 

“Thôi được rồi. Quên mấy cái tớ vừa hỏi đi. À mà lúc nãy cậu bảo có việc cần nói mà, việc gì thế?” 

“Tớ phải xem lại về kế hoạch.” 

“Việc đó chẳng phải nên để sau sao?” 

‘Kanda-kun, cậu đứng đó làm tớ không thay đồ được đó. Về phòng cậu đi.” 

“Ừ, được rồi, được rồi.” 

“Trước khi đi, cậu sấy tóc cho tớ đi.” 

Mashiro giơ cái máy sấy tóc lên, khuôn mặt vẫn còn khá hờn dỗi. 

“Đây là cách cậu nhờ người khác làm hộ à?” 

Msk vẫn cứ nghêu ngao hát từ nãy tới giờ. 

Và như vậy, buổi tối đầu tiên của năm học mới kết thúc không thể tệ hơn. 

Tuy vậy, đêm đó, ác mộng vẫn tiếp diễn. 

Vào lúc 2 giờ sáng, một tiếng la thất thanh đánh thức cậu dậy. 

“Kyaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhh!” 

“Cái vụ gì vậy?” 

Sorata nhảy khỏi giường, chạy thẳng ra phía hành lang, và cậu thấy Iori đang ngồi dựa lưng vào tường, hai chân co quắp lại, đạp loạn xạ vào không trung. 

“Sao đấy?” 

“Sorata-senpai, ra…nó…” 

“Cái gì? Nhóc tè dầm hả?” 

“Không, em nhịn được mà…Cơ mà đấy không phải là cái em muốn nói! Ở p-phòng kia kìa, phòng đó đấy.” 

Uori chỉ về phía phòng 102 với bàn tay rung rấy của cậu. 

“E-em thấy có một con ma nữ ở đó, ở ngay trong phòng đó. Wahhhhh!” 

“…” 

“Thật đấy, chính mắt em thấy cơ mà.” 

Iori ôm chặt lấy hông Sorata. 

“Không sao đâu, đừng lo.” 

“Sorata-senpai.” 

Cậu tiếp tục ôm Sorata còn chặt hơn khi nãy. 

“Iori, đó không phải là ma đâu em. Trong phòng đấy cũng là một học sinh năm 3, anh Akasaka Ryuunosuke.” 

“Sao cơ?” 

“À mà cậu ấy cũng là con trai nhé.” 

“Nhưng sao xinh gái quá vậy?” 

“Ừ, đúng thế.” 

“Cái thế giới này thật là kì lạ.” 

Thằng nhóc này có thể hơi dị, nhưng nó sẽ ổn khi đã hiểu được vấn đề. 

“Cái gì mà ồn quá vậy?” 

Vừa ngay lúc đó thì Chihiro bước ra với vẻ mặt ngái ngủ. 

“Waaahhhhhh! Quái vật không có lông mày kìa!!” 

“Sorata, hôm nay nhóc biết tay ta.” 

Và thế là buổi tối ấy kết thúc. 

Ngày 8 tháng 4 

Đây là những gì được ghi trên biên bản họp của Sakurasou. 

- Học sinh năm nhất, Himemiya Iori chuyển tới phòng 101. Thư kí: Kanda Sorata. 

- Với một thành viên mới, niềm vui đã trở lại với Sakurasou-Sorata-sama thầm nghĩ…Người viết:Maid-chan. 

-Phiền cô đừng có chèn mấy cái này vào được không? Không phải là không đúng nhưng tôi thấy xấu hổ lắm. Người viết:Kanda Sorata. 

Phần 5 

Thứ hai tuần tiếp theo, vào ngày 11 tháng 4, một buổi lễ chào mừng chính thức đã được tổ chức, và bầu không khí nhộn nhịp bao trùm khắp nơi. 

Các câu lạc bộ bắt đầu ra sức tuyển quân, khiến bầu không khí càng thêm náo nhiệt. 

Các buổi học chính thức bắt đầu vào ngày 12. 

Việc một ngày học 6 tiết khiến cho tụi học sinh vốn ăn chơi cả dịp nghỉ cảm thấy như là cực hình. 

Và tới chiều thì sự tập trung của họ dường như là đã tan biến mất, khiến tụi nó nắm lăn quay ra ngủ thay vì nghe giảng. 

Lí do duy nhất khiến Sorata còn thức là vì cậu chẳng hề nghe giảng, thay vào đó là hí hoáy ghi chép các ý tưởng cho trò chơi của cậu. 

Để có thể tạo ra một game mà có thể coi là do cậu làm, Sorata cần phải cố gắng khiến qui mô game nhỏ lại, nhưng vẫn đáng chơi. Hiện giờ đang có 3 phương án: một game bắn súng màn hình ngang[5], một game bắn súng đối kháng[6], và cuối cùng là một game bắn súng giải đố[7]. 

Loại hay nhất theo cậu là loại 3, nhưng loại ấy thì hơi khó đối với cậu, và vì thế một game bắn súng điển hình là phù hợp hơn. Nhưng tất cả sẽ là vô nghĩa nếu như cậu không thể hiện thực hóa những suy nghĩ trong đầu cậu. 

Đang cân nhắc nên lấy cái nào thì cửa lớp bật mở, dù cho là đang trong tiết học. 

Tất cả học sinh đều nhìn ra phía cửa với vẻ mặt ngạc nhiên. 

“Huh!” 

Người đầu tiên lên tiếng là Sorata. 

“Oh, Shiina-chan à? Sao vậy em?” 

Koharu nhẹ nhàng hỏi. 

“Em quên vài thứ ạ.” 

Mashiro cũng thẳng thắn đáp lại. 

“Vậy à, gì vậy em?” 

“Sorata ạ.” 

“Tớ hả?” 

Bây giờ thì cả lớp chằm chằm vào cậu. Bên cạnh , Nanami khẽ thở dài. 

“Sao đấy?” 

 “Cô ấy nói là cô ấy bỏ quên Sorata, vậy là sao?” “Cậu thấy hai người đó có gì lạ lạ đúng không?” 

Cả lớp bắt đầu xì xào với nhau. 

Koharu trả lời lại với cái thái độ vô trách nhiệm thường thấy. 

“Vậy thì cứ thoải mái lấy đi nhé.” 

“Sao cô lại làm thế với em hả sensei.” 

“Có sao đâu, dù gì khi cô giảng thì em cũng đâu có nghe.” 

“Đúng là thế, nhưng hai việc này đâu có liên quan…” 

“Cứ đi theo tớ.” 

Mashiro nắm lấy tay Sorata trong khi cậu đang cố phân bua với cô giáo của mình. 

“Ah, Chờ tí nào Shiina, tớ còn chưa nói xong mà.” 

“Cậu xong rồi.” 

“Thôi, hai người họ đi rồi, chúng ta quay lại với bài học thôi.” 

“Tụi em còn đứng đây mà!” 

Dù có hét lớn hết cỡ nhưng Sorata cũng không thể truyền tải được hết nỗi khổ mà cậu đang phải chịu đựng. 

“Chúc vui vẻ ~” 

Koharu nói và vẫy tay khi hai người họ đi ra. 

Sau đó, cánh cửa đóng lại, Sorata đứng sát cạnh Mashiro trong hành lang, tức giận nói. 

“Tớ thề là chưa thấy giáo biên nào mà lại vô dụng như cô ấy…” 

“Hey, hey, hai đứa có quan hệ như thế nào vậy?” 

Rồi Koharu nói vọng từ trong lớp ra, dù cho cô ấy đang dạy. 

“Cô có thể dạy đàng hoàng được không vậy?” 

Tất nhiêm là Sorata la lên đáp lại, nhưng cũng không ăn thua. 

Sorata bị đưa đến lớp mĩ thuật nằm ở một tòa nhà khác. 

Vừa mới bước chân vào, cậu đã phải hứng chịu những ánh mắt mang hình viên đạn từ 4 người đang ngồi trong phòng. Có 2 nữ và 2 nam, trong đó có Fukaya Shiho, người mà Sorata có biết. Những ai không có mặt chắc là đang đi vẽ ở đâu đó rồi. 

Trong lúc Sorata đang băn khoăn về những người còn lại, thì Mashiro lại vung vẩy cây cọ vẽ của cô ấy, làm màu bắn tung tóe khắp nơi. 

“Ah, sao thế này?” 

Shiina lo sợ nói. 

“Cậu đang làm cái gì vậy…”. 

Khi ấy,cậu nhận ra câu đó cậu nên tự hỏi chính mình thì đáng hơn. Cậu đang làm cái gì ở đây thế này? 

“Shiina, cậu vui lòng giải thích tại sao cậu mang tớ tới đây đi?” 

“Lớp mĩ thuật, bài tập về nhà, chân dung.” 

“Cái mớ từ đơn đó là sao[8]?...Huh? Chân dung à?” 

Nội cái từ đó là đủ khiến cậu bất an rồi. Từ tất cả những gì Mashiro nói, cậu rút ra được câu trả lời. 

“Đừng có nói là tớ phải làm mẫu vẽ đó nhé?” 

“Đúng vậy mà.” 

“Thật sao?” 

“Thật.” 

“Tớ không đồng ý.” 

“Tớ cũng không đồng ý đâu.” 

“Cậu đang từ chối lời từ chối của tớ hả?” 

“Ừ.” 

Mashiro đang tạo một áp lực kinh khủng lên Sorata bằng ánh mắt mình. 

Mọi chuyện có lẽ đã kết thúc với cậu rồi. Không còn thỏa hiệp được nữa. Vì Mashiro đã quyết tâm, và cô ấy cũng rất coi trọng lời hứa của mình,…giờ mà Sorata có chạy cũng sẽ bị tìm thấy cho mà xem. 

Nếu đã như vậy, cậu đành chấp nhận làm việc này càng nhanh càng tốt để bớt rắc rối. Mà với Mashiro việc cẽ chân dung chắc cũng không quá lâu. 

“…Thôi được. Vậy thì tớ phải làm gì?” 

“Cởi đồ ra.” 

“Đây là tranh khỏa thân à?” 

“Không.” 

“Vậy thì tại sao lại bắt tớ cởi đồ?” 

“Vì tớ đang diễn nori.” 

"Cậu đang làm nori tsukkomi hay nori boke? Đừng có học mấy cái đó rồi đem đi làm thử như vậy?”[9] 

“Lại đằng này đi.” 

Mashiro dựng giá vẽ sát cửa sổ, chỉ vào giữa căn phòng bằng cây cọ vẽ của cô ấy. 

“Cậu có thể chọn nơi nào ít gây chú ý được không?” 

Sorata đã thu hút sự chú ý của quá nhiều người, lúc này cậu nhận thấy họ vẫn hay liếc nhìn cậu. Cả Shiho giờ cũng bỏ dở việc vẽ mà quay sang nhìn chăm chú vào cậu rồi. 

“Vậy thì đây.” 

Mashiro chỉ lên một cái bàn. 

“…Thôi tớ đứng giữa lớp cũng được.” 

Sorata rón rén đi tới chỗ Mashiro vừa chỉ. 

“Được chưa vậy?” 

“Được rồi.” 

“Có cần tạo dáng không?” 

“Không.” 

“May quá.” 

Mashiro căng tấm vải lót lên trên khung tranh. 

“Vậy tớ phải làm mẫu bao lâu?” 

“Khoảng một tháng.” 

“Sao cơ? Cậu có bao giờ vẽ lâu như vậy đâu?” 

Lần mà Mashiro vẽ lâu nhất là khoảng 2 tuần. 

“Lần này tớ muốn làm thật nghiêm túc.” 

Tất cả những bạn học của Mashiro đang há hốc mồm ngạc nhiên. Có lẽ họ đang nghĩ là cô ấy trước giờ chưa hề nghiêm túc nhưng đã vẽ đẹp vậy rồi sao. 

“Nhưng trước giờ cậu vẫn vẽ nghiêm túc mà, đúng không?” 

Tại sao Sorata phải làm thế này chứ. 

“Tớ muốn lần này sẽ siêu nghiêm túc.” 

“Đừng có nói ngớ ngẩn như học sinh mẫu giáo vậy chứ?” 

“Tớ là học sinh cao trung mà.” 

“Tớ đùa đấy, đừng lo. Mà tớ có phải thần thán gì mà đứng yên được cả tháng trời chứ? Tớ không làm thế được đâu.” 

“Cậu có thể cử động.” 

“Ah, vậy à.” 

“Cậu cũng có thể ngồi.” 

“Vậy sao cậu không chụp ảnh tớ lại rồi lấy làm mẫu quách đi?” 

“Tớ không làm thế được.” 

Mashiro ngay lập tức đáp lại. 

“Vụ này tệ rồi đây.” 

“Sorata càng trần trụi càng tốt.” 

“Nghe kì quá đấy.” 

“Sorata trần trụi là tốt nhất.” 

“Nghe còn kì hơn khi nãy nữa.” 

Cậu không biết Mashiro đang nghĩ cái gì, nhưng khi nói ‘Sorata trần trụi’ thì cô ấy lại đỏ mặt. 

“Đồ càng tươi càng tốt.” 

“Cậu đang ví tớ như thịt cá đấy à?” 

“…” 

“Cậu đừng có đột nhiên im lặng rồi hì hục vẽ như thế chứ… mọi người đều đang nhìn tớ này. Tớ thấy đau đớn, tổn thương lắm đấy.” 

Mashiro lấy một mẫu than chì từ trong hộp đựng dụng cụ vẽ, rồi lại quay lại với việc vẽ tranh. 

“Thật là vô ích khi nói với cậu.” 

“Này, này, Kanda-kun.” 

Shiho nhích về phía một Sorata đang thất thiểu rồi thì thầm vào tai cậu. 

“Sao đấy?” 

Sorata nhỏ giọng lại đáp. Vì trong phòng đang rất yên tĩnh, nên cậu sợ người khác nghe thấy, mà đúng là họ cũng đang vểnh tai nghe lén thật. 

“Cậu với Shiina-san là gì thế?” 

“…” 

Sorata lườm Shiho với ánh mắt khó chịu, vì trước đây cô ấy đã từng hỏi cậu một lần như thế rồi. 

“Sao lại nhìn tớ bằng ánh mắt ấy?” 

“Vì tớ nhớ là đã trả lời câu hỏi này của cậu trước đây rồi, đúng không?” 

“Hmm~ nhưng mà thời gian trôi qua, chắc cũng sẽ có việc gì đó xảy ra khiến hai người xích lại gần nhau hơn chứ nhỉ?” 

“Không có.” 

“Chúng tớ vẫn chưa có gì hết.” 

Cứ tưởng là Mashiro không nghe thấy, nhưng cô ấy cũng đã lên tiếng. 

“Aha! Cậu bảo là vẫn chưa, vậy thì tương lai sẽ có sao?” 

Mắt Shiho sáng rỡ lên. 

“Này, Shiina , đừng có nói mấy từ dễ gây hiểu nhầm như vậy chứ.” 

“…” 

Tuy nhiên, Mashiro lại quay về với việc vẽ tranh, và có lẽ là không nghe thấy Sorata vừa nói gì. 

“Cậu làm thế này là có mục đích cả sao?” 

Chỉ vì thế mà lúc này, tất cả bốn cặp mắt đều đang nhìn chằm chắm vào Sorata để chờ đợi sự giải thích của cậu. Nhưng đáp lại họ chỉ là tiếng thở dài vô vọng từ Sorata. 

Không lâu sau đó, cánh cửa mở ra, và người đi vào Chihiro. 

Ngay lập tức, cô nhìn thấy Sorata, và lườm mắt với cậu. 

“Em đang làm gì ở đây thế?” 

“Em nghĩ là em đang phải làm người mẫu chân dung.” 

Sorata nhìn về phái Mashiro, mong đợi một lời giải thích từ phía cô ấy. 

“Oh, thế à.” 

Tuy nhiên, Chihiro ngay lập tức chui vào một cái ghế trong góc lớp với gương mặt chán chường, và ngáp một cái. 

“Chihiro-sensei, sao cô không hỏi em một câu kiểu ‘Sao em lại không ở trong lớp?’?” 

“Rõ ràng là em trốn tiết, đúng không? Cô nhìn là biết ngay. Chỉ vì mấy đứa bất hảo ở Sakurasou như em luôn khiến cô đau đầu.” 

“Còn em thì đau đầu vì bị coi như thế đấy ạ.” 

Không phải là cậu trốn tiết vì cậu muốn trốn tiết đâu. 

“…Vậy không lẽ là do lỗi của em sao?” 

“Ừ.” 

“Đừng có mà đồng ý cái rụp như vậy. Mà cũng tới lúc em nên về lớp rồi. Em đi đây, chứ không thể nào mà cúp cả buổi được. Chihiro-sensei có thể thế chỗ em làm mẫu vẽ.” 

Trông Mashiro có vẻ không hài lòng tí nào. 

“Sorata lạnh lùng với tớ, sao cậu lại nhẹ nhàng với Nanami?” 

“C-Cậu đang nói gì thế?” 

Mọi người nhìn chăm chăm vào cậu, và tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn. 

“Dạo này tớ khó chịu ở đây lắm.” 

Mashiro đưa tay lên ngực mình. 

“Cứ mỗi khi thấy Sorata, là tớ lại thấy lạ ở đây.” 

Cô ấy nhìn Sorata với ánh mắt bối rối. 

“Tớ không hiểu, tớ thấy rối bời lắm.” 

Tuy nhiên nhìn Mashiro không có vẻ gì là buồn bã. Hai má cô ấy hơi ửng hồng, trông cô ấy có vẻ rất xấu hổ. Và không hiểu sao mà nhịp tim cậu lại loạn xạ thế này. Dù cho trước đây cậu đã nhận ra, nhưng Mashiro của ngày hôm nay, của lúc này khiến cậu cảm thấy ấm áp, và cô ấy trông cũng thật là dễ thương. 

“Đó là lí do tớ quyết định vẽ.” 

“…” 

Sorata chợt nhớ lại cách đây mấy hôm, Mashiro có nói gì đó về việc xem lại kế hoạch. Khi đó thì cậu không hiểu lắm, nhưng bây giờ đã rõ rồi. Có lẽ Mashiro đã lên kế hoạch cho việc nhờ cậu làm mẫu vẽ. 

Và những gì Mashiro càng làm điều cậu nghĩ được khẳng định. 

“Vì tớ nghĩ rằng nếu vẽ Sorata, tớ sẽ hiểu được tại sao tớ lại thấy thế này trong người.” 

Dù cho cậu đoán đúng, nhưng cậu lại chẳng thấy vui tí nào. Khuôn mặt cậu nóng bừng lên, mồ hôi túa ra. 

Sorata nghĩ ra được vài lí do tại sao Mashiro lại thấy như vậy…Mashiro đã chọn Sorata để vẽ là để tìm ra những gì ẩn sau cảm xúc…Mashiro đã dùng những nét vẽ để thể hiện cảm xúc của mình, những gì mà ngôn từ không làm được. 

“Và, cậu là điều duy nhất tớ muốn vẽ lúc này.” 

Tất cả 4 học sinh, kể cả Shiho, đều ngưng việc vẽ lại để lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Mashiro và Sorata. 

Đã đến nước này, Sorata không còn đường lùi nữa. Cậu không thể từ chối cô ấy. 

“Được rồi, tớ sẽ làm.” 

Mashiro đang tiến về phía trước theo cách của cô ấy, và Sorata không thể ngăn được việc đó. Dù cho nó cũng rất có ý nghĩa với Sorata. 

“Nhưng mà không phải trong giờ học, hãy nói tới nó sau giờ học.” 

Mashiro gật đầu. 

“Hiểu rồi.” 

“Tớ vui là cậu đã hiểu.” 

“Giờ thì Sorata và tớ có thể vượt qua được cái lằn ranh đó rồi.” 

Shiho hét lớn vì vui sướng, bịt chặt hai tai rồi uốn éo quanh Mashiro. Những người khác trông cũng có vẻ rất shock. 

“C-Cậu đang nói gì vậy? Chết tiệt thật. N-Nó không phải như mọi người nghĩ, cậu ấy không có ý vậy đâu. Nãy giờ mọi người cũng có nghe mà nhỉ?” 

Sorata hốt hoảng tìm kiếm đồng minh, nhưng mấy người kia lại giả vờ như đang vẽ, mồm lẩm bẩm. 

“Chỗ này vẽ sao nhỉ?” hay “Chỗ này tô màu nào đây?” 

Có vẻ đi khỏi đây là phương án tốt nhất. 

“Được thôi, tớ về lớp đây.” 

Mashiro tiễn cậu ra tới cửa, rồi lẳng lặng nhìn theo hình bóng khuất dần của Sorata. 

Sau khi học xong, một chuyện khủng khiếp đã xảy ra với cậu. Đó là lúc mà Sorata vừa lau lớp xong, thì cả Nanami và Mashiro cùng xuất hiện. 

“Sorata, đi tới phòng mĩ thuật đi.” 

‘Kanda-kun, cậu tập chung với tớ được không?” 

“Um.” 

“Huh?” 

Mashiro và Nanami nhìn nhau. 

“…” 

“…” 

Tia lửa điện như xoẹt ra từ mắt của họ. Rồi dường như là vừa sực nhớ ra gì đó, cả hai cùng quay lại nhìn Sorata. 

“Sorata, cậu chọn ai?” 

“Kanda-kun, cậu quyết định đi.” 

“Trời ơi, cái gì nữa đây…b-bình tĩnh lại đi.” 

“Tớ bình tĩnh nãy giờ rồi đấy chứ.” 

“Tớ cũng thế.” 

“Người đang không bình tĩnh là Kanda-kun đó.” 

“Đúng vậy.” 

“Ah~, Onii-chan.” 

Đang dầu sôi lửa bỏng, bỗng một giọng nói vang lên. Đó là Yuuko. Thường thì cậu sẽ xem con bé như là một kiểu nhân vật phiền phức…nhưng giờ đây nó là cứu tinh của cậu. Trong những lúc thế này, người thân luôn là những người sẽ giúp đỡ ta. 

“Sao đấy, Yuuko?” 

“Uhm, chuyện này khó nói lắm…” 

“Không sao đâu, chúng ta là anh em mà.” 

“Vậy thì tốt quá…Onii-chan, bây giờ hai chúng ta đi hẹn hò nhé.” 

“Em đừng có làm mọi việc thêm phức tạp.” 

Cậu đập một cái lên đầu con bé để khiến nó im lặng. 

“Đau quá đấy Onni-chan! Đây là nỗi đau khi yêu đúng không?” 

“Sorata.” 

“Kanda-kun.” 

Hai người họ bắt đầu ép buộc Sorata phải chọn lựa. 

“Thật sự là phải chọn giữa hai người thật sao?” 

Sao họ không để cậu giúp từng người một chứ. 

Đang băn khoăn thì bỗng điện thoại cậu reo lên. 

-Kanda, chương trình sẵn sàng rồi. 

Người nhắn là Ryuunosuke. 

“Sorata.” 

“Kanda-kun.” 

“Onii-chan.” 

-Quay về ngay đi. 

“Bây giờ mình thành người nổi tiếng rồi sao?” 

Ngày 12 tháng 4 

Đây là nội dung của cuộc họp ở Sakurasou. 

-Sorata-sama đã nghĩ mối quan hệ của chúng tôi sẽ tiếp tục như thế này. Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại, và hai người trong chúng tôi đều đã thay đổi…và Sorata-sama chỉ vừa mới nhận ra điều đó. Thư kí:Maid-chan 

-AKASAKA!! Sao cậu lại thêm cái chức năng tường thuật kì lạ đó vào Maid-chan?? Người viết:Kanda Sorata 

-Tôi rất vui khi nhận được những lời khen ấy. Người viết:Akasaka Ryuunosuke. 

                                                                               

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Hay vl ????
Xem thêm
muốn biết thêm phần sau quá! Mong ad dịch thêm nhiều...
Xem thêm
mong ad dịch thêm
Xem thêm