Zettai ni Hatarakitakunai...
Supana Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.

Chương 4: Hãy xử bọn cướp cái đã.

0 Bình luận - Độ dài: 1,343 từ - Cập nhật:

Đã 2 ngày từ khi tôi bị triệu hồi.

Bằng một cách nào đó mình đã có 179 DP, à 180 rồi. Có thể gọi ra được 9 con goblin.

À tiện thể, lí do mà hạt nhân của hầm ngục này không bị phá là bởi chúng sử dụng nó làm vật đun nước.

Hạt nhân hầm ngục phát sáng ngập ngùng một chút và hơi hơi ấm.

Thủ lĩnh lũ thổ phỉ dùng phòng chứa hạt nhân làm giường, nhìn cái cách mà hắn gác chân lên hạt nhân hầm ngục rồi ngủ gục là biết. Và như thế, khi mà tôi muốn nhìn mấy thứ diễn ra xung quanh, bật cái app (TLN: application – ứng dụng) lên và thứ hiện ra chính là đổi giày bẩn thỉu của hắn hiện ra trên tường.

Hắn đã  đạp vào trái tim của hầm ngục-san .

“Ừm? Mấy tên này cũng giúp tăng DP hử? Hai bên cùng có lợi, đúng không? Fufun.”

Biết rằng tim của mình bị đá qua lại bởi cái bàn chân nặng mùi như kia, bé-loli-hầm-ngục-tóc-vàng như muốn khóc. Đáng yêu thật.

“Bây giờ thì, có gì để làm nhỉ….”

“Triệu hồi cái gì đấy đi! Gọi goblin rồi quẩy lên!? A, 150 DP cho lizardman (TLN: Người thằn lằn) ổn đấy! Nó sẽ không bao giờ tha thứ cho tên thủ lĩnh đó đâu, hắn sẽ bị đâm, chọc, xiên hết lần này đến lần khác.”

“Bị não à. Cái thứ như vậy thì chỉ có ăn hành thôi, bán cho ai.”

Chắc nhóc này tức bởi tim mình bị coi là cái lò sưởi.

“Địch có 8 tên, quân số của mình thì hoàn toàn không đủ. Nếu như nhóc mà không gọi con goblin kia, thì chúng ta đã tiết kiệm được một ít vì phí thức ăn rồi.”

“Hừm, ta có biết phí tổn để duy trì nó đâu… mà chẳng phải người cũng dùng DP để gọi [Futon] à!?”

À thêm nửa, hình như là bạn có thể quan sát mọi ngóc ngách ở trong hầm ngục từ hạt nhân, một chức năng ở bên trong thanh trạng thái.

Có vẻ như Rokuko không biết điều này. Cũng đúng, vì ai mà để ý đến khi mà chỉ có mỗi một phòng.

“Vậy, giờ ta làm gì giờ?”

“À… Ê, thư thì sao? Rokuko biết viết không em? Lũ thổ phỉ biết đọc không?”

“Nếu thế thì… ta có thể viết. Còn chúng có biết đọc không thì chịu. Chúng hình như cũng đọc mấy quyển sách trong đống chiến lợi phẩm đấy, chắc cũng dễ thôi.”

“Hiểu rồi. Thế thì viết lại lời anh nói hộ nhé.”

“Oka~y.”

———————-Change POV——————————-

“Đại ca! Có việc khẩn, dậy ngay!”

“Ngah…?”

Khi mà hắn dậy, ở trong hang đã có một cái hộp.

Thứ này có ở đây hôm qua không? Đương nhiên là không rồi, nếu có thì tôi đã để ý.

“Cái gì đây? Sao nó ở đây được?”

“Em chịu. Nhưng thằng Rodriguez canh ở ngoài nói là không có ai đi vào cả.”

“Thế thì cái này tự mọc ra à?”

“… Giờ sao anh?”

Tôi kiểm tra cái hộp, có vẻ như không có cái bẫy nào cả. Thận trọng mở cái hộp ra, và thứ bên trong là một chiếc mũ thép.

Hàng ngon, còn mới nữa.

“Ê, thứ này khá tốt đấy chứ? Bán chắc được tiền đấy, có khi tao cũng dùng luôn.”

“Đại ca, có cái gì viết bên dưới cái hộp kìa.”

“Hử? Cái khỉ gì… chữ à? Oi! Braken, mày biết đọc đúng không, đọc đi!”

“Yah! Xem nèo?”

Vứt cho tên đệ đọc, nội dung bên trong thật bất ngờ.

[Ta-là-hạ-nhan-hàm-ngục.Cảm-ơn-vì-đã-diệt-lũ-gobinl. Đây-là-quà. Nếu-làm-nữa, ta-có-thể-tặng-thêm.]

“Hật nhân hầm ngục…? Ể, đây là hầm ngục à?” 

“Eh, không, chỗ này được goi là [Hang bình thường].”

“A, khoan đã sếp! Khi em còn làm du hành gia, cái hầm ngục này hình như được gọi là [Hang bình thường]!”

“Đúng không Johnny!?”

Tên thủ lĩnh đứng chết trân ở đấy.

Có cái gì đấy đang lấp lánh dưới đất, cảm giấc âm ấm dễ chịu khi mà đặt chân lên nó. Thế, đây là hạt nhân à?

Hắn chưa nghe nói về việc nói chuyện với hạt nhân hầm ngục bao giờ, nhưng lá thư này lại đến từ chính hạt nhân. Nói rằng đây là trò đùa của ai đó thì… không có ai đi vào mà không bị phát hiện cả, và hơn cả còn cái mũ thép này nữa, chẳng ai có thể chuẩn bị trước cả.

Theo như lá thư, cái mũ này là phần thưởng cho việc giết con goblin.

Có lẽ đấy là con goblin mà hắn đã đá đít ra ngoài khi hắn bước vào trong hang. Đối với thủ lĩnh của một đám thổ phỉ, 5 con goblin chẳng là gì cả, thế mà lại được cái mũ thép…

“Oi oi, mày chắc chứ…? Tao thấy vận may của tao đang đổi đây…!”

Các câu chuyện về hầm ngục đều nổi tiếng. Và ở giữa thủ đô của đế quốc có một hầm ngục tên là [Bạch Mê Cung]

À không, nói nó được xây dựng trên cái hầm ngục thì đúng hơn.

Với hầm ngục thì, ở trong có quái vật, nhưng hơn cả, đây là nơi sản sinh ra rất nhiều loại châu báu với giáp ma thuật. Và đây là một hầm ngục. Tuy nhiên, trước giờ chẳng có con quái nào cả. Nếu kể đến thì, có 5 con lúc đầu đến đây, và món quà này, cái mũ thép.

“Có vẻ như mình đã làm hài lòng cái hầm ngục này.”

Tên thủ lĩnh cười.

Hầm ngục này sinh ra báu vật cho bất cứ ai làm hài lòng nó… theo cách khác, giống như là nắm giữ kho báu vô tận vậy.

[Nếu làm nữa, ta có thể tặng thêm.]

Nghĩ kĩ thì, xác con goblin đã biến mất. Chúng lại cứ tưởng đệ đứa nào lại dọn dẹp rồi.

Có lẽ mọi thứ là như vậy.

Cái hộp đựng chiếc mũ thép cũng như thế biến mất trước khi chúng kịp nhận ra.

* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Tại-saooooo!! Hắn! Hả?! Tại sao lại thưởng cho loại như hắn !?” 

Cái con nhỏ tóc vàng này lại làm loạn lên rồi.

[Bút và mực] là 5 DP, [Hộp gỗ] là 5 DP, thêm caai [Mũ thép chất lượng cao] 170 DP nữa.

Và sử dụng hết tất cả DP tôi đang có , chúng ta giờ chỉ còn 0 DP thôi đấy

Tôi đã sử dụng hết DP để tặng quà cho tên đầu lĩnh này.

“Tại sao chứ!? Gọi mấy con goblin lên dễ ợt mà!”

“Rồi chết hết à? Haha, xin lỗi nhé, anh chưa muốn chết đâu, chỉ muốn ngủ thôi.”

“V-vậy thì, ngươi là… phải rồi, phản đồ!”

“Việc lúc nãy làm chỉ để câu giờ thôi. Chúng sẽ bị thảm sát, sớm thôi, nên bình tĩnh lại nào.”

“Eeh?”

Chắc nghe từ ‘thảm sát’ từ miệng mình nó lạ lắm hay sao mà mặt nhỏ này tự nhiên đơ cả ra.

“Tại sao? Chẳng phải ngươi cũng là con người à? Tưởng ngươi đưa quà cho chúng là để giúp chúng chứ?”

“Hả? Anh mày chỉ muốn ngủ ngon trên giường thôi. Kể cả như vậy, việc gì phải để mấy kẻ nguy hiểm như thổ phỉ lại được chứ?

“Ể, thế thì, ngươi không do dự chút nào khi phải xử lí những kẻ giống mình à?”

“Đây chịu, đây chỉ muốn ngủ thôi. Vả lại, anh có trực tiếp làm đâu… À, hết việc rồi, ngủ thôi. Ngủ ngon nhé.”

Futon đây rồi, lấy ra rồi nằm xuống thôi.

“Á, t-từ đã! Giải thích thêm nữa đi!”

“Đúng là chịu mà… Được rồi. Mai nhé. Ngủ ngon.”

“Đừng… ngủ !?”

Hà, khi tôi thiếp đi, giọng của Rokuko mờ dần.

Có vẻ như mệnh lệnh từ hôm đầu vẫn còn hiệu nghiệm. Ngủ ngon nhé.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận