Tập 01 - Tên Hề - END-
Chương 15 - Khóa Trình Thần Bí Học
8 Bình luận - Độ dài: 6,924 từ - Cập nhật:
Translator: Kouji
✫ ✫ ✫
“Kỹ xảo thú vị?” Klein vô cùng tò mò.
Lão Neil cười khúc khích: “ Tôi sẽ đi tuần tra kho vũ khí, tư liệu và tài liệu lịch sử một chút. Cậu hãy dùng hai cái cốc trên bàn pha hai tách cà phê đi. Một trong số đó thả thứ không tốt vào. Cho gì thì tùy cậu. Yêu cầu duy nhất của tôi là không được lãng phí quá nhiều bột cà phê. Nó là cà phê đặc sản cao nguyên mà tôi xay thủ công đấy.”
“Vâng.” Mặc dù không hiểu lão Neil định làm gì, Klein vẫn vui vẻ nhận lời.
Anh nhìn đối phương rút ra chiếc chìa khóa bằng đồng để mở cửa sắt kho vũ khí, nghe tiếng bước chân vang vọng từ bên trong. Sau đó, anh chậm rãi bày chén, xác nhận trong ấm vẫn còn nước nóng.
Mở nắp lon thiếc bạc, Klein dùng chiếc thìa sáng bóng múc một thìa bột cà phê có mùi thơm nồng cho vào hai cốc, rót nước nóng, khuấy đều.
Là một người đến từ thời đại dồi dào vật chất, anh không lạ gì cà phê, chủ yếu là hiểu biết hạn hẹp về cà phê hòa tan.
Chuẩn bị xong xuôi, Klein cân nhắc một chút rồi ngồi xuống, bắt chéo chân phải, lấy tay móc một ít bùn đất ở đế ủng da cho vào cốc bên phải.
Anh cẩn thận khuấy đều, cho đến khi màu sắc và mùi vị của hai cốc cà phê trông có vẻ giống nhau.
Vài phút trôi qua, lão Neil vung vẩy xâu chìa khóa trên tay bước ra từ kho vũ khí rồi đóng sầm cửa sắt lại.
“Xong chưa?” Đôi mắt sẫm hơi đục hướng về phía Klein đang đứng đối diện bàn.
“Vâng.” Klein gật đầu trả lời.
Lão Neil khẽ cười, vừa tháo sợi dây chuyền bạc quanh cổ tay vừa ngồi xuống.
Nét mặt ông nhanh chóng trở nên bình thản. Tay trái cầm dây chuyền vươn tới trên chiếc cốc phải. Sợi xích rủ xuống. Viên thạch anh trắng tinh gần như chạm vào chất lỏng.
Trong sự yên bình thư thái, viên thạch anh trắng đột nhiên hơi đong đưa, khiến sợi dây chuyền bạc di chuyển ngược kim đồng hồ với biên độ nhỏ.
“Có thứ tồi tệ trong cái chén này.” Lão Neil nói bằng giọng khẳng định.
Không chờ Klein xác nhận, ông đã cất sợi dây chuyền đi, uống một ngụm từ tách cà phê còn lại: “Cậu thích cà phê đắng à? Tôi quen pha thêm một thìa đường và một thìa sữa hơn.”
Thay vì không trả lời, Klein hào hứng hỏi lại: “Kết quả bói toán rất chính xác này là nhờ viên thạch anh trắng ạ? Đó là thạch anh trắng phải không ạ?”
“Đây là phương pháp sử dụng con lắc trong bói toán, còn được gọi là bói con lắc cảm xạ. Nó dựa trên mối liên hệ giữa ‘Thể Tinh Linh’ của bản thân với Linh Giới và Trời Sao. Thông qua những vật liệu tự nhiên như thạch anh, đá quý, kim loại đặc thù có thể kết nối với Linh Tính, cậu có thể bói xem một sự là tốt hay xấu… Quay lại chuyện hai cốc cà phê này. Con lắc chuyển động ngược chiều kim đồng hồ có nghĩa là xấu, thuận chiều tức là tốt, không động thì chẳng tốt cũng chẳng xấu. Cậu cũng có thể viết sự tình lên giấy. Lưu ý là viết sự tình chứ không phải câu hỏi nhé.” Lão Neil đặt tách cà phê xuống và giải thích cặn kẽ.
Klein có vẻ suy tư: “Có nghĩa là không được dùng câu nghi vấn ạ?”
“Đúng thế. Khi muốn biết về người sẵn lòng trở thành hôn thê của mình chẳng hạn, , cậu phải đưa ra cái tên cụ thể, và đặt trước cụm 'sẵn sàng làm vợ', chứ đừng có dùng 'ai'.. Hãy viết ra giấy, đặt trên mặt phẳng rồi dùng tay không thuận nắm sợi dây. Lưu ý là phải dùng tay không thuận nhé.” Lão Neil khúc khích, “Sau đó, cậu hãy duỗi thẳng cánh tay ra, điều chỉnh độ dài của sợi dây sao cho viên thạch anh gần như chạm vào sự tình mà chúng ta đã viết. Nhắm mắt lại, lẩm bẩm điều đó bảy lần trong đầu. Xong xuôi thì mở mắt ra xem sợi dây có lắc hay không. Nếu không thì tiếp tục nhắm mắt, lặp lại quá trình cho đến khi nó chuyển động mới thôi.”
Klein gật nhẹ, “Nghịch chiều kim đồng hồ có nghĩa là ‘không’, thuận chiều kim đồng hồ có nghĩa là ‘có’ ạ?”
“Cũng có thể được hiểu là thành công hay thất bại.” Lão Neil cải chính lại rồi dạy cho Klein cách sử dụng và những chi tiết khác liên quan tới bói con lắc cảm xạ.
Sau khi cân nhắc vài lần, Klein nhận ra đây là một kỹ xảo bói toán rất hữu ích. Nếu rơi vào hoàn cảnh xa lạ, anh có thể dùng nó để nhanh chóng xác định xem đồ ăn có độc hay không, mà không cần “học thêm” các kỹ năng chẳng mấy khi dùng như sinh vật học thực địa.
Tất nhiên, hình thức bói toán này quá đơn giản. Đáp án nhận được chỉ có hai hoặc ba loại, không thể tiến hành nghiên cứu và giải mã chuyên sâu. Ví dụ một số thứ gây hại khi được xử lý đúng cách sẽ trở nên rất hữu ích; hay một vài loại thực phẩm không tốt cho cơ thể con người, trong tình huống sắp phải chết đói thì ăn nó một lần cũng không ảnh hưởng mấy… Những điều đó không thể dùng bói con lắc cảm xạ để đoán định.
“Tôi phải mau chóng tiết kiệm tiền rồi mua thạch anh hoặc bạc nguyên chất chế tạo con lắc mới được…” Klein thở dài lên tiếng.
Lão Neil kinh ngạc nhìn anh: “Cậu xin thẳng được mà. Đây là trang bị cho Kẻ Phi Phàm, nhất là Kẻ Phi Phàm thiên về phụ trợ như chúng ta. Trong kho vũ khí vẫn còn một con lắc thạch anh vàng và một con lắc bạc nguyên chất đấy.”
“Nhưng tôi không phải thành viên chính thức…” Trái tim Klein đập thình thịch, song anh vẫn cảm thấy có chút do dự.
Lão Neil cười khẽ: “Với Kẻ Phi Phàm, dù chính thức hay không, nếu đã không được tăng lương thì cũng phải được ưu đãi theo cách nào khác chứ.”
“Từ phúc lợi có khi thỏa đáng hơn đấy ạ. Lát nữa tôi sẽ làm đơn xin đội trưởng!” Klein âm thầm nắm tay, làm ra quyết định.
Nếu chưa thử qua bao giờ thì làm sao biết được đội trưởng có đồng ý hay không?
“Được rồi.” Lão Neil cười nói, “Chúng ta hãy bắt đầu chương trình học tập thần bí học nào. Một trong những nền tảng của nó gọi là ‘biểu tượng’. Cậu biết nó là gì không?”
Klein nhớ lại đôi lời mình từng nghe trước đây cùng trải nghiệm ở Linh Giới và sương xám. Anh châm chước nói: “Bất luận là Linh Giới, Trời Sao huyễn hoặc hay những cõi chưa xác định, tất cả đều nằm ngoài thế giới giác quan của chúng ta. Ta không thể mô tả chính xác nó bằng thông tin thu được từ mắt, mũi, tai. Những gì chúng ta nhận được chỉ là những manh mối trực quan và kinh nghiệm không cách nào diễn tả. Chúng còn có thể xuất hiện dưới dạng các ký hiệu trừu tượng hoặc hình vẽ tượng hình, đại diện cho ý nghĩa và sự vật bất đồng.”
“Rất chính xác, không hổ là ‘Nhà Bói Toán’.” Lão Neil nghiêm nghị gật đầu, “Chỉ khi nào thành thạo khả năng diễn giải các biểu tượng thì cậu mới thực sự bước qua cánh cửa thần bí học. Ừm, hình vẽ trên bài Tarot, mỗi yếu tố của hình vẽ đó đều là một biểu tượng do con người đặt ra, giúp chúng ta hiểu và giải mã được những ‘gợi ý’ ban đầu.”
Lão rút ra một tờ giấy, cầm cây bút bên cạnh lên vẽ một đường cong ngắn.
Sau khi gạch thêm mấy đường thẳng bên dưới đường cong, lão ngước nhìn Klein: “Cậu có biết biểu tượng này tượng trưng cho điều gì không?”
Klein nhìn đi nhìn lại, một lát sau mới ngập ngừng hỏi: “Lông mi?”
Lão Neil thở dài: “Đây là biểu tượng chòm sao Được Mùa. Đây là chòm sao Sấm Sét. Cái này là chòm Quê Trắng...”
Lão tiện tay vẽ thêm một số biểu tượng khác.
Khi cố gắng ghi nhớ chúng, Klein buột miệng nhận xét: “Tên những chòm sao này thực sự… mộc mạc, đúng thế, rất mộc mạc!”
Lão Neil nở nụ cười: “Hồi trước Roselle Đại đế cũng cho là vậy, một mực muốn đổi tên các chòm sao thành Xử Nữ, Cự Giải hay Bọ Cạp gì đó. Tiếc rằng ông ta không thể chống lại sức mạnh truyền thống. Chí ít, những cái tên cổ xưa của các chòm sao này và ngày chúng đại diện đều mang nghĩa hướng dẫn cho người ta cách trồng trọt và thu hoạch.”
“Không thể không nói, Roselle Đại đế quả là một người nhiều ý tưởng.” Klein không biết nên trả lời như thế nào. Ừm, Roselle Đại đế lúc sinh thời hẳn là một kẻ sĩ diện…
Không hiểu được câu đùa ấy, lão Neil tiếp tục giảng giải các biểu tượng và ký hiệu cơ bản khác nhau, chẳng hạn như các chòm sao, chẳng hạn như mặt trời, mặt trăng đỏ, sao nâu, sao đỏ và sao xanh.
Lúc giảng giải, lão lại dạy xen kẽ cách vẽ bản đồ sao để xem bói, chỉ ra những điều cần chú ý, cách tạo ra một quả cầu pha lê, cách lựa chọn các câu thần chú. Nó làm Klein gần như hụt hơi.
Nếu không bởi nhận ra trí nhớ mình đã được tăng lên một chút nhờ Ma Dược “Nhà Bói Toán”, hẳn anh đã yêu cầu lão Neil dừng lại từ lâu, để tiện cho việc tiêu hóa thông tin mình nhận được.
“Khóa thần bí học hôm nay tới đây thôi. Cậu hãy tự suy nghĩ, có thắc mắc gì thì hỏi tôi.” Lão Neil mở nắp chiếc đồng hồ bỏ túi màu vàng, “Đừng quên đọc các tài liệu lịch sử mà tôi đã chuẩn bị cho cậu. Nói thật, nhìn chúng thôi cũng đủ khiến tôi phát sợ.”
“Vâng.” Klein cầm mấy tờ nháp vẽ ký hiệu lên, nhanh chóng điểm lại những kiến thức thần bí đã học để tránh quên.
Lão Neil nhấp thêm một ngụm cà phê mới pha và nói: “Chỉ ghi nhớ thôi thì chưa đủ. Cậu phải sử dụng nó thường xuyên thì mới có thể biến những kiến thức ấy thành bản năng của mình. Ngoài ra cậu cần nhập định mỗi ngày và thực hành nhiều hơn. Hãy luyện tập, sử dụng thật nhiều để thực sự nắm bắt được sức mạnh Ma Dược, khám phá sức mạnh thần bí cất chứa trong nó và trừ khử những ảnh hưởng tiêu cực.”
Nhắc đến điều này, Klein chợt nhớ đến việc “nhập vai” và câu lạc bộ bói toán, anh bèn hỏi dò: “Năng lực Ma Dược của tôi có liên quan đến bói toán. Nếu tự mình luyện tập thì e là không có hiệu quả. Có lẽ tôi sẽ cần tiếp xúc và coi bói cho nhiều người hơn để mau chóng nắm giữ năng lực này. Khi nào có thêm tiền, tôi sẽ tham gia câu lạc bộ bói toán, cái nằm ở đường Howes khu Bắc ấy, để làm một ‘Nhà Bói Toán’ chân chính.”
Chuyện này chắc chắn không thể giấu được Kẻ Gác Đêm, nói ra trước vẫn tốt hơn.
“Ý tưởng của cậu giống hệt Daly vậy. Cô ấy luôn nói muốn trở thành một ‘Người Thông Linh’ thực sự.” Lão Neil lắc đầu cười, “Sao phải chờ tới lúc có thêm tiền nhỉ? Cậu có thể viết đơn xin Dunn duyệt chi phí được mà! Các tổ chức như câu lạc bộ bói toán có thể là nơi ẩn núp của lũ tín đồ tà giáo hay thành viên tổ chức tà ác. Thân là một nhân viên văn phòng của tiểu đội Kẻ Gác Đêm, một Kẻ Phi Phàm tiêu chuẩn, chuyện cậu gia nhập họ, tiện thể theo dõi và giám sát họ là một việc cần thiết! Trước kia chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra những nơi như thế, nhưng do thiếu nhân lực nên không thể theo dõi trong thời gian dài. Bây giờ giao cho cậu là đẹp!”
“Còn biện pháp này nữa sao?” Klein ngây người trước vẻ trang nghiêm của lão Neil.
“Hay là cậu muốn trả bằng tiền túi của mình?” Lão Neil thấy vậy bèn mỉm cười bồi thêm một câu.
Klein lập tức lắc đầu, kiên quyết đáp: “Lát nữa tôi sẽ gõ báo cáo xin đội trưởng!”
Lão Neil hài lòng gật đầu, nhìn tách cà phê có thứ không tốt còn chưa đổ đi và hỏi: “Rốt cuộc cậu đã thả gì vào trong đó vậy?”
Klein xấu hổ cười: “Chỉ là một ít đất ở đế ủng thôi ạ. Nó có màu gần giống màu bột cà phê của ông.”
Lão Neil ngẩn người, chợt đưa tay bụm miệng và quát khẽ: “Sao cậu còn không mau đổ nó đi!”
Sau khi đổ cà phê đi, Klein quay trở lại khu vũ khí để lấy chồng tài liệu lịch sử dày cộp cùng các tờ nháp ghi lời giảng của lão Neil. Anh men theo bức tường gắn đèn khí, rẽ vào hướng cầu thang dẫn lên Công ty An ninh Blackthorn.
Cộp cộp cộp… Tiếng bước chân vang vọng trong tầng hầm vắng vẻ.
Klein rời khỏi cầu thang xoắn ốc, đẩy cửa ra, xác định một chút rồi tiến thẳng đến căn phòng làm việc thứ hai ở phía đối diện.
Trải qua hai ngày làm quen, anh đã hình dung được sơ bộ cách bố trí của công ty: Ngoài cùng là sảnh tiếp đón rộng rãi có kê một bộ sofa và bàn trà. Đi qua cửa ngăn là khu vực bên trong với sáu phòng. Hành lang bên trái có ba phòng, lần lượt là phòng kế toán của bà Orianna, phòng nghỉ có mấy chiếc giường sofa và nơi có cầu thang dẫn xuống tầng hầm.
Ba gian phòng bên phải gồm văn phòng của đội trưởng Dunn Smith, văn phòng cho nhân viên văn chức có máy đánh chữ và một phòng giải trí cho thành viên chính thức.
Trước đó, Klein từng thấy Leonard Mitchell chơi bài cùng hai đội viên khác trong phòng giải trí. Anh đoán họ đang chơi Đấu Địa Chủ. Tất nhiên, Roselle Đại đế đã đặt cho nó một cái tên mới là “Đấu Tà Ác”, song cách chơi không khác gì trò gốc.
Bredt sẽ có một ngày nghỉ bù sau ca trực. Rozanne thì đang ở quầy tiếp tân. Caesar Francis phụ trách việc mua sắm, nhận vật tư kiêm lái xe ngựa vẫn ra ngoài như thường lệ. Cho nên lúc Klein đẩy cửa văn phòng ra, anh thấy ba chiếc bàn bên trong trống không. Chiếc máy đánh chữ đang lẳng lặng nằm trong một góc.
“Máy đánh chữ mẫu 1346 của công ty Akerson…” Klein từng bắt gặp thứ tương tự trong văn phòng thầy hướng dẫn và nhà Welch, chỉ cảm thấy hệ thống điều khiển phức tạp kia mơ hồ toát lên vẻ đẹp máy móc.
Anh ngồi xuống chiếc bàn đặt máy đánh chữ, chuẩn bị một chút rồi thử gõ trong đầu.
Lúc đầu, anh liên tục chuyển nó thành bính âm theo bản năng. Mãi tới khi tiêu hóa được mảnh vỡ tương ứng từ nguyên chủ, anh mới không còn mắc lỗi nữa.
Cạch cạch cach.
Tiếng gõ nhịp nhàng trên bàn phím hệt như một giai điệu của kim loại, một nhạc khúc cứng rắn của công nghiệp. Trong giai điệu ấy, Klein nhanh chóng thảo xong đơn xin cấp kinh phí.
Thay vì vội vã đi tìm Dunn Smith, anh tập trung tinh thần đọc kỹ những tài liệu do lão Neil cung cấp. Đây vừa là học cũng vừa là ôn tập.
Tới gần trưa, Klein lắc lư cái cổ rồi cất tài liệu đi, lấy bản nháp ghi kiến thức thần bí học ra để củng cố lại những nội dung đã học vào buổi sáng.
Sau đó, anh mới cầm đơn qua văn phòng bên cạnh và nhẹ nhàng gõ cửa.
Dunn, người đang đợi cơm trưa, đọc văn kiện mà Klein đưa tới. Khóe miệng ông hơi nhếch lên: “Lão Neil dạy cậu đúng không?”
“Vâng.” Klein bán đứng lão Neil không chút do dự.
Dunn cầm cây bút đỏ sậm lên, ký tên vào đơn và nói: “Đúng lúc tôi đang chuẩn bị xin Giáo hội và Sở cảnh sát cấp kinh phí hoạt động cho tháng bảy, tám, chín. Tôi sẽ thêm khoản này của cậu vào. Đến khi có công văn phê duyệt thì cậu hãy lĩnh tiền ở chỗ bà Orianna nhé. Còn con lắc cảm xạ sẽ được phát vào chiều nay.”
“Vâng.” Klein đáp gọn lỏn bằng giọng dứt khoát, giọng điệu và ánh mắt lộ rõ niềm vui.
Trước khi đi, Klein nhân tiện hỏi: “Tôi tưởng chúng ta đã nhận được kinh phí cho tháng bảy, tám, chín từ đầu tháng sáu rồi?” Nào có chuyện đến tháng bảy mới xin kinh phí tháng bảy chứ?
Dunn im lặng trong giây lát rồi nhấp một ngụm cà phê: “Tháng sáu có ba vụ giết người liên tiếp. Tôi bận… bận đến nỗi quên một số việc.”
Quả là vị đội trưởng có trí nhớ không tốt… Biết mình hỏi vấn đề không nên hỏi, Klein gượng cười một tiếng rồi nhanh chóng rời phòng.
Klein đã bắt đầu một cuộc sống đơn giản và đều đặn như thế. Buổi sáng, anh sẽ dành nửa tiếng để nhập định, hai tiếng tham gia khóa học Thần bí học, nửa tiếng ôn tập tài liệu lịch sử. Ăn trưa xong, anh sẽ chợp mắt một chút trong phòng nghỉ để lấy lại năng lượng. Tiếp đó là lĩnh đạn và tới luyện tập ở câu lạc bộ Bắn súng. Luyện tập xong, anh lại dạo đến nhà Welch cách đó không xa, rồi đi bộ về đường Chữ Thập Sắt theo các lộ tuyến khác nhau để tiết kiệm chi phí ngồi xe ngựa công cộng. Trong những lúc rảnh rỗi, anh làm quen với Linh Thị và con lắc cảm xạ, nhân tiện đi mua một ít đồ ăn.
Trong một phòng thí nghiệm hóa học tư nhân đầy đủ trang thiết bị và vật phẩm.
Audrey cao ráo với mái tóc vàng óng ả đang nhìn chằm chằm chiếc ly trên tay. Có vô số bong bóng toát ra từ nó, khiến bầu không khí xung quanh trở nên thật yên tĩnh.
Cuối cùng, chất lỏng trong ly kết tủa thành một dung dịch sền sệt màu trắng bạc.
“Haha, mình quả là có thiên phú Thần bí học. Chỉ cần thử một lần là thành công! Cứ nghĩ sẽ thất bại cơ, cho nên mình mới chuẩn bị hẳn hai phần nguyên liệu!” Thiếu nữ mừng rỡ lẩm bẩm.
Sau khi cất kỹ những nguyên liệu còn thừa đã được lấy trong kho gia tộc và từ việc trao đổi với người khác, Audrey hít sâu một hơi, chuẩn bị nhắm mắt uống ly Ma Dược “Khán Giả”.
Đúng lúc đó, tiếng chó sủa “gâu gâu” vang lên bên ngoài phòng thí nghiệm, làm Audrey lập tức nhíu mày.
Nàng giấu ly chứa dung dịch màu bạc sóng sánh vào góc tối rồi xoay người bước ra cửa.
“Susie, ai đến vậy?” Audrey xoay tay nắm và hỏi chú chó lông vàng đang ngồi ngoài.
Susie vẫy đuôi lấy lòng khi hầu gái riêng Annie xuất hiện trên hành lang gần đó.
Audrey đóng cửa phòng rồi quay lại nhìn Annie: ‘Tôi đã dặn rồi mà? Đừng quấy rầy những lúc tôi đang làm thí nghiệm hóa học chứ?”
Annie rầu rĩ trả lời: “Có một lời mời từ nữ công tước, phu nhân Della.”
“Vợ công tước Negan?” Audrey tiến gần đến Annie và hỏi.
“Vâng, bà ấy đã cho gọi cô Vivi chuyên cung cấp lá trà sấy khô cho hoàng gia tới đây và muốn mời bà chủ cùng tiểu thư cùng thưởng thức trà chiều.” Annie nhắc lại nội dung thiệp mời.
Audrey lén lút phồng má: “Chị hãy nói với mẹ là tôi đang bị chóng mặt nhé. Có lẽ ánh nắng gay gắt này đã khiến tôi hơi bị mất nước rồi. Và xin mẹ hãy chuyển lời xin lỗi của tôi tới phu nhân Della.”
“Tiểu thư à, đây không chỉ là một buổi trà chiều mà còn là một salon văn học đấy.” Annie nói thêm.
“Điều đó cũng không thể giúp tôi đỡ chóng mặt hơn được. Tôi cần được nghỉ ngơi.” Audrey nhất quyết từ chối.
Đồng thời, nàng lẩm bẩm trong đầu: “Nếu Annie khăng khăng phản đối thì tôi sẽ ngất xỉu cho mấy người xem. Giáo viên nghi thức đã nói rằng tôi có thể làm động tác này một cách hoàn hảo… Hình như mình vừa nghe thấy tiếng gì đó thì phải?”
“Đành vậy.” Annie thở dài, “Tiểu thư, có cần tôi đỡ người về phòng không?”
“Không cần đâu. Tôi phải đi dọn dẹp phòng thí nghiệm đã.” Audrey chỉ muốn được uống Ma Dược ngay lập tức. Song nàng vẫn cố gắng kiềm chế sự nóng nảy của mình. Chờ tới khi Annie đã đi xa, nàng mới quay về phòng thí nghiệm.
Bất thình lình, nàng phát hiện ra con chó lông vàng Susie vốn nên chờ bên ngoài đã biến mất, còn cửa phòng thí nghiệm thì mở toang.
“Mình quên mất là Susie biết mở cửa… Tiếng gì vậy? Không xong!” Khi nghe âm thanh giòn tan phát ra từ bên trong, Audrey bỗng có một liên tưởng, bèn vội vàng xông vào.
Hình ảnh đập vào mắt nàng là chiếc ly vỡ vụn trên sàn, là Susie đang liếm sạch giọt dung dịch màu bạc cuối cùng.
Audrey ngây người như phỗng.
Còn Susie thì lập tức ngồi xuống, dùng ánh mắt vô tội nhìn chủ nhân và vẫy đuôi.
Ngoài khơi cảng Pritz, trên một hòn đảo luôn được bao phủ trong gió bão có một con thuyền cổ xưa đang neo đậu.
Người đàn ông có mái tóc mềm mại màu vàng, mặc áo choàng có thêu hình tia chớp bối rối nhìn Alger đang đứng trước mặt mình: “Alger, lẽ ra cậu có thể quay về vương quốc nhận chức đội trưởng tiểu đội Thế Phạt Giả hoặc làm một linh mục đầy vinh quang rồi. Sao cậu lại quyết định ra khơi và trở thành thuyền trưởng của “Kẻ Báo Thù U Lam” chứ?”
Alger có vẻ thô kệch cùng gương mặt như được đẽo gọt nghiêm nghị đáp: “Biển cả thuộc về Gió Bão. Nơi đây là vương quốc của Chúa. Tôi nguyện tuân theo ý Chúa, vì Ngài tuần tra vương quốc này.”
“Được lắm.” Người đàn ông tóc vàng đập nắm tay vào ngực, “Gió Bão luôn bên cậu.”
“Gió Bão luôn bên anh.” Alger đáp lại bằng nghi thức tiêu chuẩn.
Anh đứng trên boong với một vài thủy thủ, nhìn người bạn đồng hành rời khỏi con tàu ma và đi càng lúc càng xa.
“Sainz, anh không hiểu vì anh biết quá ít…” Alger tự nhủ.
Vào thời điểm ấy, Audrey hoàn thành lần pha chế thứ hai trong tâm trạng đầy lo sợ.
Nhận thấy lọ Ma Dược màu bạc trông không khác gì so với trước, cô cảm động đến mức suýt khóc.
Đoạn, Audrey uống cạn Ma Dược “Khán Giả”.
Vào thứ Sáu, một trận mưa xối xả ập đến Tingen, hạt mưa rào gõ vang tất cả các cửa sổ.
Bên trong Công ty An ninh Blackthorn, Klein, Bredt và Rozanne ngồi trên ghế sofa ở sảnh tiếp tân, thưởng thức bữa trưa trên bàn.
Bởi nơi này chỉ có bếp đun nước, không có cách nào hâm nóng thức ăn thừa, mà Klein lại không thể ngày nào cũng ăn bánh mì đen hay ngồi xe ngựa công cộng về nhà ăn. Đằng nào anh cũng phải đi dạo từ phố Chữ Thập Sắt tới nhà Welch vào buổi chiều, ngồi xe thì thật lãng phí tiền bạc. Cho nên anh đành ăn cái gọi là ‘suất ăn văn phòng’ với Rozanne và đồng nghiệp.
Mỗi ngày, đúng mười rưỡi sáng, nhà hàng Old Will gần đó sẽ cử người phục vụ đến hỏi xem nơi này có cần gọi bữa trưa không. Sau khi xác định số suất, họ sẽ đựng đồ ăn trong những dụng cụ giống như cặp lồng và mang đến vào lúc mười hai giờ ba mươi. Ba giờ chiều, người phục vụ sẽ quay lại hỏi về suất tối và lấy lại đồ đựng.
Một suất ăn như vậy bao gồm thịt, rau, bánh mì. Tuy khẩu phần không nhiều nhưng đủ no. Giá mỗi suất dao động từ 7 đến 10 Penny, tùy theo cấp độ.
Klein lúc nào cũng chọn suất 7 Penny mà không thấy xấu hổ. Nó gồm nửa pound bánh mì yến mạch, mấy miếng thịt nhỏ được nấu theo cách khác nhau, một thìa súp rau và một ít bơ hoặc mỡ bò.
“Hôm nay vẫn chỉ có một Kẻ Gác Đêm…” Rozanne đưa thìa súp đặc lên miệng.
“Nghe nói ở khu Kim Ngô Đồng xảy ra một vụ án liên quan tới giáo phái. Vì vậy Sở cảnh sát đã mời hai Kẻ Gác Đêm qua đó…” Bredt đặt bánh mì xuống.
Klein nhúng miếng bánh mì yến mạch cuối cùng qua nước thịt rồi nhét vào miệng, không bình luận thêm.
Một sợi dây chuyền bạc có đính một khối thạch anh vàng thấp thoáng trong ống tay áo bên trái của anh.
Vào lúc này, tiếng gõ cửa phát ra từ cánh cửa chính đang khép hờ.
“Mời vào.” Rozanne sửng sốt một chút, nhanh chóng đặt thìa xuống, dùng khăn tay lau miệng rồi đứng lên.
Cánh cửa chính bị đẩy ra. Một người đàn ông đội mũ chóp nửa cao bước vào. Bả vai trái của bộ lễ phục ướt sũng.
Với chiếc ô gấp gọn trong tay, người đàn ông có tóc mai trắng nhìn đám người Klein và hỏi: “Chỗ này trước kia có phải là tiểu đội lính đánh thuê không?”
“Có thể nói là như vậy.” Rozanne khéo léo đáp.
Người đàn ông cao gầy ho khan một tiếng: “Tôi có một nhiệm vụ muốn giao cho mấy người.”
“Nhiệm vụ… Sợ là ông tìm nhầm chỗ rồi… Công ty này chỉ tồn tại trên danh nghĩa mà thôi…” Khi nuốt những lời chế nhạo ấy xuống cổ họng, Klein thực sự ước rằng nơi này có một diễn đàn hoặc mục chat để chia sẻ tâm tư.
Có điều, anh nhanh chóng nhớ ra mình cũng từng hỏi một điều tương tự, câu trả lời của đội trưởng là: Nếu rảnh thì sao lại không nhận? Tiền lời sẽ được sung công và làm phần thưởng cho người tham dự.
Rozanne lúng liếng nhìn quanh, suy nghĩ một chút rồi bảo: “Các nhân viên an ninh của chúng tôi đều đang bận nhiệm vụ. Nhanh nhất cũng phải một tiếng nữa mới về. Nếu chuyện ông nhờ không gấp thì có thể cân nhắc xem sao.”
Trong sáu thành viên chính thức của Kẻ Gác Đêm, đội trưởng Dunn Smith được giám mục mời đến nhà thờ để thảo luận một số vấn đề. Vì thế, Leonard Mitchell phải gác Cổng Chianese thay ông.
“Người Nhặt Xác” Frye và “Kẻ Không Ngủ” Royale Reideen đang có mặt ở khu Kim Ngô Đồng để hỗ trợ Sở cảnh sát điều tra một vụ trộm có yếu tố giáo phái. Một “Kẻ Không Ngủ” khác là Cornley White xin nghỉ theo lịch luân phiên. Cuối cùng, “Nhà Thơ Nửa Đêm” Seeka Tron đã đến nghĩa trang Raphael thuộc ngoại ô khu Bắc để tuần tra hàng ngày.
Mà hai Kẻ Phi Phàm còn lại, lão Neil tuổi cao sức yếu đã lâu không thực hiện nhiệm vụ; Klein vẫn chỉ là một người mới bắt đầu và gà mờ trên mọi mặt.
“Không có ai sao…” Gương mặt của người đàn ông cao gầy lập tức tối sầm trước khi cởi mũ cúi chào: “Xin lỗi vì đã quấy rầy, tạm biệt.”
Ông quay người bước ra ngoài, đi xuống cầu thang, rời khỏi căn nhà số 36 phố Zouteland giữa tiếng mưa rào và gió hú.
“Chẳng đúng lúc chút nào.”
Rozanne dõi theo bóng lưng người đàn ông và thở dài tiếc nuối. Mặc dù không nhận được bất kỳ khoản hoa hồng nào từ việc này, cô chắc chắn mình sẽ được chiêu đãi một bữa tiệc lớn.
“Đành vậy. Cổng Chianese lúc nào cũng phải có người canh gác.” Klein thỏa mãn đặt thìa nĩa xuống. Tuy không thích món súp củ cải cho lắm, anh vẫn uống cạn, “Chẳng lẽ cô định để cho Bredt đi làm nhiệm vụ? Hay là tự mình đi?”
Tròng mắt Rozanne chuyển động khi nói đùa: “Bredt không được. Nhưng anh có thể mà, ông “Nhà Bói Toán” của chúng ta…” Lời còn chưa dứt, Rozanne đã nhận ra mình vừa nói hớ. Cô vội vàng ngậm miệng. Lúc này, cửa còn chưa đóng hết. Nếu ai đó đi ngang qua hoặc tới chơi mà nghe được chuyện về Kẻ Phi Phàm thì điều đó sẽ bị xem là tiết lộ bí mật.
“May mà đội trưởng không có ở đây…” Rozanne nhìn về phía cửa và âm thầm thè lưỡi, “Bằng không thì tôi phải đi ăn năn rồi!”
Bredt và Klein đồng thanh cất tiếng cười. Họ liếc nhau rồi bắt đầu dọn dẹp bộ đồ ăn.
Xong việc, Klein nhìn cơn mưa to vẫn chưa dứt bên ngoài. Do không cầm ô theo nên anh quyết định ở lại đây.
Anh cầm tờ báo lên, ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái và bắt đầu nghỉ trưa.
“Tuyến phi thuyền từ Backlund đến vịnh Desi chính thức đưa vào hoạt động…”
"《 Thám tử lừng danh Manseng 》được chỉnh lý thành sách và sắp được xuất bản…”
“Quảng cáo tiệm vũ khí Lagolas? Một khẩu súng lục ổ xoay tiêu chuẩn với sáu viên đạn có giá 3 Bảng 10 Saule. Một khẩu súng săn hai nòng giá 2 Bảng…”
….
Khi lật sang tờ « Báo Người Trung Thực Thành Phố Tingen », Klein chợt phát hiện một tin tức: “... Tất cả nghi phạm giết hại ông Welch và bà Naya đã sa lưới. Chúng tôi tin rằng điều này sẽ giúp xóa bỏ nỗi kinh hoàng đang bao trùm khu Bắc, khu Đông và khu Kim Ngô Đồng… Ngài McGovern, một chủ ngân hàng và cũng là cha của ông Welch đã đưa thi hài con trai út trở về thành phố Constant, nơi sẽ tổ chức một lễ an táng long trọng…”
Klein đọc đi đọc lại tin tức ấy vài lần rồi thở dài: “Xem ra cha của Welch đã tin lời giải thích từ phía cảnh sát và từ bỏ việc thuê thám tử tư đến điều tra… Cảm xúc ông khi mất đi đứa con út chắc chắn không bằng nỗi đau trong lòng người đã đánh mất đứa con duy nhất như cha mẹ mình…”
Klein ủ rũ ngồi yên một chỗ.
Anh không hề cảm thấy khó hiểu hay buồn rầu vì không được mời đến lễ an táng Welch và Naya.
Chờ khi mọi việc lắng xuống, mình sẽ tìm cơ hội dâng hoa lên mộ của họ… Klein đang định đến phòng nghỉ để chợp mắt thì cửa sảnh tiếp tân bỗng vang lên tiếng gõ.
“Xin mời.” Rozanne đang gật gà gật gù lập tức tỉnh táo.
Cánh cửa khép kín được đẩy ra. Người đàn ông cao gầy trong bộ lễ phục chỉnh chu có tóc mai trắng đã quay lại.
“Tôi có thể ngồi đợi ở đây được không? Lính đánh thuê, không, nhân viên an ninh của mấy người sắp về rồi nhỉ?” Ông cố gắng che giấu vẻ lo lắng khi hỏi bằng giọng chân thành.
“Chắc chắn rồi. Mời ông ngồi.” Rozanne chỉ vào chiếc ghế sofa gần đó.
Klein không khỏi tò mò: “Ông nghe về công ty an ninh của chúng tôi từ đâu vậy? Ai giới thiệu cho ông à?” Thậm chí còn sẵn lòng đi tới đi lui đến hai lần giữa trận mưa to thế này và chờ đợi?
“Nhất định là nhờ uy tín cùng khả năng dễ dàng giải quyết các nhiệm vụ khó khăn trong mắt người thường của các thành viên trong đội rồi...:” Klein nghĩ thầm.
Người đàn ông cao gầy dựng ô ngoài cửa. Trong lúc bước đến sofa, ông cười khổ: “Tôi đã ghé qua mấy con phố gần đây để tìm lính đánh thuê… công ty an ninh và thám tử tư. Nhưng chỉ có chỗ các anh là còn hy vọng. Những nơi khác đều hết người nhận nhiệm vụ rồi... Thành thật mà nói, nếu không có người đưa thức ăn thì tôi cũng không ngờ nơi này còn có một công ty an ninh.”
“Không giống tưởng tượng của mình chút nào…” Klein ngẩn ngơ.
Rozanne xen ngang: “Họ bận lắm sao? Có nhiều nhiệm vụ đến thế à?”
Người đàn ông cao gầy có tóc mai trắng ngồi xuống và thở dài: “Đội lính đánh thuê, không, công ty an ninh như mấy người hẳn cũng biết vụ cướp của giết người ở ô Howes chứ?”
“Vụ án cướp của giết người ở ô Howes sao? Chà, thật không may, tôi chính là một trong những đương sự đây.”
Klein nghĩ thầm, nặng nề gật đầu: “Ừm.”
“Sự hung hãn và tàn ác của đám tội phạm đó đã khiến những phú ông sống quanh ô phố lẫn cả thành Tingen lâm vào sợ hãi. Ngoài việc gia tăng số lượng vệ sĩ riêng, họ còn thuê rất nhiều thám tử tư và nhân viên an ninh bên ngoài, nên mới xảy ra việc thiếu người như thế này.” Người đàn ông cao gầy giải thích theo trật tự rõ ràng.
Phản ứng dây chuyền tiêu chuẩn…
Rozanne và Klein liếc nhau, thấy rõ biểu lộ trên mặt đối phương.
Ngành an ninh bảo vệ đã bước vào thời kỳ vàng son. Ấy vậy mà Công ty An ninh Blackthorn lại không hề cảm nhận được. Điều đó cho thấy nó đã hoạt động kém đến mức nào. Tất nhiên, xét theo một khía cạnh nào đó thì nó cũng chứng tỏ rằng những Kẻ Gác Đêm đã thành công trong việc che giấu danh tính của mình.
Sau hai mươi phút, cơn mưa bắt đầu tạnh. Đang lúc Klein định thu gọn đồ đạc để tới câu lạc bộ bắn súng thì Leonard tóc đen mắt xanh xuất hiện bên cửa ngăn. Anh ta nghi ngờ nhìn về phía sofa: “Ông đây là?”
“Khách hàng. Đội trưởng về rồi hả?” Rozanne vui vẻ hỏi.
“Về rồi?” Nghe vậy, người đàn ông cao gầy sửng sốt. Ông ngồi đây nãy giờ, nhìn chằm chằm ra cửa mà có thấy ai trở lại đâu?
Rozanne đờ mặt, vội chữa cháy: “Công ty an ninh chúng tôi không chỉ có cửa trước.”
“Tôi hiểu rồi.” Người đàn ông cao gầy bừng tỉnh.
Xưng hô ‘đội trưởng’ không hề làm ông cảm thấy ngạc nhiên. Tiền thân của các công ty này là tiểu đội lính đánh thuê hoặc hội lính đánh thuê quy mô nhỏ. Việc họ có đội trưởng là chuyện khá bình thường.
Leonard mặc áo sơ mi trắng không sơ vin, ngay cả áo gile cũng được khoác cẩu thả. Anh quan sát người đàn ông cao gầy rồi bất ngờ búng tay: “Tôi là nhân viên an ninh của Công ty An ninh Blackthorn. Ông tên là gì? Nhiệm vụ thế nào?”
Có thể là do người đàn ông đã biết về tính cách phóng túng không theo khuôn phép của đám lính đánh thuê từ trước, nên không hề tỏ ra tức giận với thái độ vô lễ này. Trái lại, ông còn thở phào nhẹ nhõm.
Ông nhìn Leonard ngồi xuống và sắp xếp lời nói: “Tên tôi là Klee, quản gia của thương gia thuốc lá Vickroy. Con trai duy nhất của ông ấy là cậu Elliot vừa bị bắt cóc sáng nay. Chúng tôi đã báo cảnh sát, cũng nhận được sự quan tâm đầy đủ. Tuy nhiên ông Vickroy vẫn không yên tâm. Ông ấy hy vọng có thể thông qua mạng lưới của lính đánh thuê, ý tôi là nhân viên an ninh, cũng như sự hiểu biết của các anh về Tingen để điều tra vụ việc theo một hướng khác, đảm bảo cậu Elliot sẽ được giải cứu an toàn. Chỉ cần tìm ra nơi những kẻ bắt cóc ẩn náu, các anh sẽ nhận được 100 Bảng. Trong trường hợp các anh có biện pháp giải cứu thành công cậu Elliot thì ông ấy sẵn lòng trả gấp đôi, 200 Bảng.”
Leonard Mitchell thong thả cười: “Có vẻ ông Vickroy đây chỉ cần chúng tôi tìm ra vị trí của lũ bắt cóc thôi nhỉ? Bằng không thì ông ấy sẽ không coi con trai duy nhất chỉ đáng giá thêm 100 Bảng. Một thương gia thuốc lá có mối quan hệ mật thiết với các đồn điền phía Nam đâu thể chỉ có 200 Bảng trong túi được.”
“Không, ông Vickroy chỉ là một thương gia bình thường chứ không phải người giàu có. Hơn nữa, ông ấy tin cảnh sát sẽ chuyên nghiệp hơn trong việc giải cứu con tin.” Klee thẳng thắn trả lời.
“Tốt thôi. Không thành vấn đề.” Leonard búng tay lần nữa. Đôi mắt xanh lục quay sang Rozanne, “Cô nương xinh đẹp ơi, xin em hãy đi chuẩn bị một bản hợp đồng nhé.”
“Đừng lúc nào cũng nghĩ mình là một nhà thơ. Anh thực ra chỉ biết đọc thuộc lòng tác phẩm của người khác mà thôi.” Rozanne quen miệng trào phúng Leonard mà quên mất đang có khách ở đây.
Tất nhiên, Công ty An ninh Blackthorn không để ý tới việc có khách hay không. Có thì tốt, không có cũng chẳng sao.
Rozanne rời bàn tiếp tân, đi về phía văn phòng nhân viên. Những âm thanh đánh máy lạch cạch vang lên.
Khóe miệng Klein giần giật một chút, cảm thấy họ quá thiếu chuyên nghiệp, thậm chí còn không có cả một bản hợp đồng chuẩn bị sẵn!
“Đây quả là một điều đáng buồn. Càng đáng buồn hơn là mình đang làm việc cho một công ty thiếu chuyên nghiệp như vậy…” Anh vừa nghĩ đến đây, Rozanne đã thảo xong một hợp đồng ngắn gọn chỉ có vài điều khoản, giao cho quản gia Klee và Leonard ký tên.
Sau khi Klee đóng dấu lên hợp đồng, Rozanne cầm tờ giấy đến phòng kế toán tìm bà Orianna để xin dấu của ‘Công ty An ninh Blackthorn’. Con dấu ấy hầu như không có tác dụng gì. Ngày thường, Dunn sẽ giao nó cho bà Orianna bảo quản. Riêng Chủ Nhật thì đưa cho đám người Rozanne.
“Tôi chờ tin tốt từ các anh.” Quản gia Klee cầm một bản hợp đồng sao lưu, đứng lên, ngả mũ chào.
Leonard không đáp, dường như đang bận chìm trong suy nghĩ.
Khoảng mười giây sau, anh ta đột nhiên quay đầu mỉm cười với Klein: “Tôi cần sự giúp đỡ của anh.”
“Hả?” Klein lập tức sửng sốt.
“Ý tôi là anh và tôi sẽ cùng thực hiện nhiệm vụ này.” Leonard nhếch miệng giải thích, “Tôi giỏi chiến đấu, bắn súng, leo trèo, cảm ứng, ngâm xướng và một số khả năng hỗ trợ. Trừ việc tìm người. Chắc anh cũng không muốn để lão Neil phải ra ngoài trong thời tiết như thế này chứ?”
Khi nhắc đến “cảm ứng”, giọng Leonard hàm hồ đến mức rất khó mà nghe được.
“Được.” Tuy rất muốn thử khả năng mới, Klein vẫn có chút cảnh giác với Leonard Mitchell.
“Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Không biết năng lực ‘Nhà Bói Toán’ của mình có hữu dụng hay không…” Klein nghĩ, mang theo sự kỳ vọng trong lòng.
8 Bình luận