Lord of Mysteries
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Tên Hề

Chương 14 - Câu Lạc Bộ Bói Toán

2 Bình luận - Độ dài: 6,201 từ - Cập nhật:

Translator: Kouji

✫ ✫ ✫

Klein rời nhà trong cái nắng chiều gay gắt.

Do muốn đi bộ từ phố Chữ Thập Sắt đến nhà Welch, Klein đã thay bộ lễ phục, mũ chóp cao và ủng da bằng áo sơ mi vải đay, áo khoác màu nâu sờn, chiếc mũ nỉ viền tròn cùng đôi giày da cũ kỹ. Như thế anh sẽ không phải lo mùi mồ hôi sẽ làm bẩn bộ đồ đắt tiền kia.

Dọc theo phố Hoa Thủy Tiên, anh chậm rãi hướng về phố Chữ Thập Sắt. Khi tới chỗ rẽ sang quang trường nơi góc phố, anh vô thức liếc sang.

Căn lều vải đã biến mất. Đoàn xiếc trước đó đã rời đi sau khi hoàn thành màn trình diễn.

Ban đầu, Klein đã nghĩ người huấn luyện thú coi bói cho mình thực ra là một vị cường giả ẩn thân. Bởi phát hiện sự đặc biệt ở anh nên cô ta mới cố tình xuất hiện để hướng dẫn, sau này chắc chắn còn chạm mặt và đưa ra ám chỉ. Nhưng tất thảy những thứ đó đều không xảy ra. Cô gái ấy đã theo chân gánh xiếc bắt đầu chuyến hành trình tiếp theo.

Motif cũ rích kiểu đó làm gì có thật trên đời chứ… Klein lắc đầu cười rồi chuyển hướng qua phố Chữ Thập Sắt.

Y hệt như tên gọi, phố Chữ Thập Sắt do hai con đường giao nhau tạo lên chứ không chỉ có một.

Lấy ngã tư đường làm trung tâm, nó được thành Đường Trái, Đường Phải, Đường Trên và Đường Dưới. Khu chung cư mà Klein, Benson, Melissa từng sống nằm nằm trên Đường Dưới.

Có điều người dân trong chung cư và xung quanh không nghĩ vậy. Họ tự tạo ra tên ‘Đường Giữa’ để phân biệt với khu dân nghèo nằm cách đó hai trăm mét.

Tại nơi đó, một phòng ngủ có thể nhét tới năm, sáu thậm chí mười người.

Khi men theo lề Đường Trái, Klein chợt nhớ đến cuốn sổ tay của gia tộc Antigonus đang mất tích, nhớ đến Kẻ Gác Đêm coi trọng nó ra sao cùng vụ án mạng đẫm máu do nó gây ra.

Tâm trạng anh dần nặng nề, sắc mặt cũng trở nên tối tăm hơn.

Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền tới tai anh: “Bé Klein.”

Klein nghi hoặc quay đầu, nhận ra mình đã bước đến cửa Tiệm bánh mì Sling. Bà Sling có mái tóc hoa râm đang giơ tay chào anh với một nụ cười ấm áp.

“Trông cháu không được vui lắm nhỉ?” Bà Sling dịu dàng hỏi.

Klein xoa mặt nói: “Một chút ạ.”

“Dù có bao nhiêu muộn phiền đi chăng nữa, ngày mai sẽ đến thôi.” Bà Sling cười, “Lại đây, thử món trà đá ngọt bà mới làm nào, không biết có hợp với khẩu vị của dân địa phương không.”

“Dân địa phương, chẳng lẽ bà Sling không phải ạ?” Klein thích thú lắc đầu. Uống thử có nghĩa là miễn phí nhỉ?

Wendy Sling cong miệng cười: “Cháu đoán đúng rồi. Bà thực ra là người miền nam, theo chồng đến Tingen này. Đó là chuyện cách đây bốn mươi năm trước. Haha, hồi đó Benson vẫn còn chưa sinh ra. Bố mẹ cháu thậm chí còn chưa biết nhau nữa.

“Bà vẫn có chút không quen đồ ăn kiểu phương bắc, luôn nhớ các món ở quê nhà, nhớ xúc xích thịt heo, bánh mì khoai tây, bánh kếp nướng, rau cải xào mỡ heo, thịt quay sốt đặc sản… và cả món trà đá ngọt ngào nữa…”

Klein mỉm cười trước điều đó: “Bà Sling, đây quả là một chủ đề gây đói bụng… Có điều cháu cảm thấy khá hơn rồi. Cảm ơn bà.”

“Món ngon luôn có khả năng xoa dịu nỗi buồn.” Sling đưa cho Klein một cốc chất lỏng màu nâu đỏ, “Bà đã pha theo ký ức. Cháu uống xem có được không?”

Sau khi cảm ơn, Klein nhấp một ngụm, thấy nó khá giống hồng trà đá ở nguyên thế giới, nhưng không kích thích bằng. Thứ này đậm vị trà hơn, mang tới cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái rõ ràng hơn, chỉ cần một ngụm cũng đủ xua tan sự nóng nực.

“Tuyệt vời!” Anh ca ngợi.

“Vậy thì bà yên tâm rồi.” Bà Sling nheo mắt cười, ân cần nhìn Klein uống hết cốc trà đá ngọt.

Klein tán gẫu với bà Sling về chuyện chuyển nhà một lát rồi mới quay trở lại con đường quen thuộc.

Con phố xế chiều vắng hẳn những gánh hàng rong. Phải sau năm rưỡi thì họ mới tụ tập lại. Những người đang bán đều có vẻ uể oải bơ phờ.

Vừa rẽ vào đây, lòng Klein chợt tối sầm, anh bỗng có cảm giác chán nản, sa sút và u ám khó tả thành lời.

Xảy ra chuyện gì vậy? Anh tinh ý nhận ra điều gì đó không ổn về bản thân, liền dừng lại quan sát xung quanh, nhưng chẳng thấy điều gì khác lạ.

Klein cân nhắc rồi đưa tay lên, gõ nhẹ vào ấn đường ra chiều suy nghĩ.

Khung cảnh trong mắt anh lập tức thay đổi. Ánh hào quang từ những người bán rong cùng vài người khách bộ hành xuất hiện.

Trước khi Klein có thời gian xem xét màu sắc sức khỏe của họ, anh đã bị thu hút bởi những màu tượng trưng cho cảm xúc tăm tối.

Tuy không cách nào phán đoán được suy nghĩ cụ thể của những người bị quan sát, nhưng ấn tượng về sự bi quan, buồn rầu, ngây dại và ủ dột ấy đã hằn sâu vào lòng anh.

Anh nhìn xung quanh, phát hiện đâu đâu cũng là một màu tăm tối ấy, ngay cả ánh mặt trời cũng chẳng thể xua tan.

Đây là sự lắng đọng từ biết bao năm tháng.

Thấy thế, Klein thoáng chốc hiểu ra lý do.

Giống như lão Neil đã nói, người mở Linh thị như anh sẽ có cảm giác khó chịu khi bước vào một môi trường xa lạ, cũng rất dễ bị cảm nhiễm bởi cảm xúc người khác. Quy luật này áp dụng cho cả Linh cảm, thứ năng lực không cần học cũng có sau khi trở thành “Nhà Bói Toán”.  Đó là loại cảm ứng thụ động không thể cưỡng lại, cho phép con người trực tiếp cảm nhận được tình huống bất thường.

Trong con mắt của những Kẻ Phi Thường như “Người Thông Linh”, mỗi người có Linh cảm mạnh yếu ra sao là rất rõ ràng. Hệt như ngọn đuốc trong đêm vậy. Hiển nhiên người sở hữu Linh cảm cao thường dễ bị ảnh hưởng bởi bầu không khí khác thường và mãnh liệt. Chỉ có cách luyện tập nhiều lần mới có thể khống chế, nắm bắt và thích ứng với nó.

“Phải mất rất nhiều thời gian mới hình thành nên sắc thái đè nén phiền muộn như thế này nhỉ?” Klein thở dài lắc đầu, lòng có chút xúc động. Anh gõ nhẹ vào ấn đường hai lần, ra sức kiểm soát Linh tính.

Cộp cộp cộp. Klein từng bước đi về phía chung cư, cố gắng cảm ứng sự bất thường cùng mối liên hệ tinh vi để tìm kiếm cuốn sổ gia tộc Antinous mà “bản thân” đã che giấu.

Con phố giống hệt mọi khi, ngập trong rác rưởi và nước bẩn, đến tận cửa chung cư mới coi là sạch sẽ.

Klein đẩy cánh cổng khép hờ, dạo quanh những vị trí ánh sáng không thể vươn tới ở tầng một rồi bước lên cầu thang. Mỗi bước chân, cầu thang gỗ liên tục kêu lên tiếng kẽo kẹt.

Tầng hai vẫn thiếu sáng như trước. Klein buông “Linh cảm” ra, nhìn thẳng vào khoảng tối mịt mùng.

Không những không tìm thấy manh mối mình cần, anh thậm chí còn không phát hiện ra Linh Thể vô hình nào.

“Nếu dễ gặp như vậy thì đa số người bình thường đã nhận thức được sự tồn tại của những thứ phi thường rồi…” Klein cảm thán.

Từ những gì anh học được, hầu hết các “Linh” tồn tại ở dạng Linh tính chứ không phải Linh thể. Chỉ có “Người Thông Linh” mới có thể giao tiếp hiệu quả với chúng.

Sau khi dạo qua tầng ba, Klein rời chung cư, đi tới nhà Welch theo con đường trong ký ức.

Suốt một giờ đồng hồ, anh vẫn chưa tìm thấy được gì trên đường.

Đứng bên ngoài biệt thự có sân vườn, Klein nhìn ngôi nhà qua cánh cổng sắt khóa chặt và nói thầm: “Nhà Welch chắc không cần tìm đâu nhỉ? Hẳn đội trưởng và cô Daly đã lục soát qua rồi... Hơn nữa mình cũng không có chìa khóa. Đâu thể trèo tường vào được? Mai đổi tuyến khác xem sao… Hôm nay mình đi nhiều như vậy mà lại không có ứng dụng đếm số bước chân…”

Klein xoay người đi về phía ô phố gần đó, định bắt xe ngựa công cộng đến Công ty An ninh Blackthorn để nhận ba mươi viên đạn luyện tập.

“Nhà Bói Toán” thiếu những phương pháp tấn công nhanh chóng và hiệu quả nên chỉ có thể dựa vào súng lục cùng gậy chống!

Khu vực gần chỗ Welch khá sạch sẽ, hai bên đường có không ít cửa hàng sáng sủa, ngăn nắp.

Vượt qua ngã tư, Klein đang tìm bến đỗ thì mắt đột nhiên quét đến một vài tấm biển hiệu trên tầng hai của tòa nhà đối diện:

“Cửa hàng bách hóa Harold.”

“Câu lạc bộ cựu sĩ quan.”

“Câu lạc bộ bói toán.”

…..

“Câu lạc bộ bói toán…” Klein nhẩm tên này trong miệng, chợt nhớ chuyện mình định nhập vai “Nhà Bói Toán”.

“Ừm, qua đó xem thử… tìm ý tưởng mới…” Nghĩ vậy, Klein băng qua bên kia đường, lên sảnh tầng hai của tòa nhà, đứng trước một cô lễ tân xinh đẹp.

Người phụ nữ có búi tóc cao màu nâu nhạt dò xét Klein với một nụ cười: “Thưa anh, anh muốn xem bói hay muốn gia nhập câu lạc bộ chúng tôi?”

“Điều kiện gia nhập là gì?” Klein thuận miệng hỏi.

Lễ tân giới thiệu một cách chuyên nghiệp: “Anh chỉ cần điền thông tin vào phiếu đăng ký và đóng phí hội viên hàng năm là được. Năm đầu là 5 Bảng, các năm tiếp theo là 1 Bảng. Xin hãy an tâm. Chúng tôi không giống như câu lạc bộ chính trị hay thương mại, bắt buộc phải có lời giới thiệu từ thành viên chính thức mới được gia nhập.

“Hội viên được sử dụng miễn phí phòng họp, phòng xem bói, các dụng cụ bói toán. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp trà, cà phê, báo và tạp chí miễn phí. Anh sẽ được mua cơm trưa, cơm tối, đồ uống có cồn và các giáo trình bói toán, nguyên vật liệu bói toán với giá gốc.

“Hàng tháng, chúng tôi sẽ mời ít nhất một thầy bói nổi tiếng đến đây giảng dạy, giải đáp thắc mắc. Quan trọng nhất là anh có thể tìm được những người bạn chung một sở và trao đổi kinh nghiệm với nhau.”

“Nghe hay đấy, nhưng tôi không có tiền…” Klein tự giễu trong lòng rồi hỏi tiếp: “Nếu tôi muốn xem bói thì sao?”

Trước câu hỏi ấy, người phụ nữ xinh đẹp có búi tóc cao không có vẻ gì là mất kiên nhẫn. Cô vẫn giữ một nụ cười lịch sự khi đáp: “Hội viên trong câu lạc bộ có thể tự do xem bói cho người khác với giá do họ tự định ra. Chúng tôi chỉ thu một khoản phí rất nhỏ từ đó. Nếu anh muốn xem bói, xin hãy nhìn quyển album này. Trong đó có giới thiệu và giá của các hội viên sẵn lòng xem bói.

“Có điều, hôm nay là chiều thứ hai, hầu hết hội viên đều đi làm hoặc bận việc nên chỉ có năm người ở đây…”

Cô vừa nói vừa mời Klein ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ sảnh tiếp tân. Sau đó, cô ngồi đối diện anh, lật cuốn album và chỉ vào các hội viên đang có mặt: “Hanass Vincent. Thầy bói nổi tiếng ở Tingen, người cố vấn thường trú của câu lạc bộ, am hiểu nhiều hình thức bói toán, phí xem bói mỗi lần là 4 Saule.”

“Đắt quá… Chừng đó đủ để mình cùng Benson, Melissa ăn hai bữa tối thịnh soạn rồi…” Klein tặc lưỡi nghĩ thầm, không đáp.

Người phụ nữ có búi tóc nâu thấy vậy, bèn tiếp tục lật trang, lần lượt giới thiệu: “... người cuối cùng là Glacis, mới gia nhập câu lạc bộ năm nay, phí xem mỗi lần 2 Penny. Thưa anh, anh muốn chọn vị nào?”

Klein trả lời không chút khách sao: “Anh Glacis.”

Cô lễ tân xinh đẹp im lặng hai giây trước khi nói: “Thưa anh, tôi phải nhắc trước anh rằng anh Glacis chỉ được coi là một người mới học.”

“Tôi hiểu, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.” Klein mỉm cười gật đầu.

“Vậy mời anh hãy đi theo tôi.” Người phụ nữ xinh đẹp đứng lên, dẫn Klein vào cánh cửa cạnh sảnh tiếp tân.

Đằng sau cánh cửa là một hành lang không quá dài. Phòng hội nghị mở nằm ở cuối đường tràn ngập ánh nắng, có bàn ghế, báo chí, tập san cùng những đồ lặt vặt như xì phé và thoang thoảng mùi cà phê.

Khi cách phòng họp còn hai phòng, cô lễ tân ra hiệu cho Klein dừng lại rồi sải bước đến cuối, nhỏ nhẹ kêu lên: “Anh Glacis, có người tìm anh xem bói.”

“Tôi?” Một giọng nói đầy ngạc nhiên lập tức đáp lại, kèm theo đó là tiếng ghế chuyển động.

“Đúng vậy, anh muốn sử dụng phòng xem bói nào?” Người phụ nữ nói với giọng đều đều.

“Phòng Thạch anh vàng đi. Tôi thích Thạch anh vàng.” Glacis xuất hiện trước cửa phòng hội nghị, tò mò nhìn Klein đang đợi gần đó.

Glacis là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, nước da hơi ngăm đen, mắt xanh lục sẫm ẩn dưới mái tóc vàng mềm mại. Trên người mặc áo sơ mi trắng với gile đen, chiếc kính độc nhãn treo trước ngực, trông khá phong độ.

Cô lễ tân không nhiều lời, đưa tay mở phòng Thạch anh vàng ngay cạnh phòng hội nghị.

Rèm bên trong được đóng chặt, ánh sáng mờ tối, như thể phải làm vậy mới nhận được gợi ý từ Thần và Linh, mới có được kết quả bói toán chính xác.

“Xin chào, tôi là Glacis. Tôi không ngờ anh sẽ chọn tôi để coi bói.” Glacis cúi chào theo cách quý ông rồi bước nhanh vào phòng. Anh ta ngồi sau bàn dài và nói: “Thành thật mà nói, tôi chỉ định thử bói cho người khác mà thôi, chứ không có nhiều kinh nghiệm cho lắm. Nói cách khác, tôi hiện tại không phải một người bói giỏi, anh vẫn có cơ hội để đổi ý.”

Sau khi đáp lễ, Klein bước vào và đóng cửa lại.

Dưới ánh sáng ít ỏi len lỏi qua tấm rèm, Klein mỉm cười bảo: "Anh quả là một quý ông trung thực, nhưng tôi sẽ kiên trì với quyết định của mình.”

“Mời ngồi.” Glacis chỉ vào vị trí đối diện, suy nghĩ vài giây mới nói: “Bói toán chỉ là sở thích riêng của tôi. Hehe, con người thường xuyên nhận được sự chỉ dẫn từ thần linh trong đời, nhưng lại không có khả năng lý giải chính xác ý tứ của Ngài. Vì lẽ đó, bói toán mới ra đời. Đấy cũng là nguyên nhân khiến tôi gia nhập câu lạc bộ. Ở phương diện này, tôi không đủ tự tin cho lắm. Thế nên hãy xem cuộc coi bói này như một lần giao lưu nhé. Giao lưu miễn phí. Anh thấy đề nghị này như thế nào? Chi phí trả cho câu lạc bộ sẽ do chính tôi gánh chịu, chỉ ¼ Penny thôi.”

Thay vì nói đồng ý hay từ chối, Klein khẽ cười: “Xem ra anh có một công việc tốt và vẻ vang.” Vừa nói, anh vừa nghiêng người về phía trước, tay phải gõ nhẹ lên trán hai lần.

“Nhưng nó đâu có giúp khả năng coi bói của tôi chính xác hơn.” Glacis hài hước trả lời, sau một lát suy nghĩ mới nói tiếp: “Anh bị đau đầu à? Muốn coi về sức khỏe sao?”

“Một chút thôi. Tôi muốn tìm tung tích của một vật.” Klein nói ra lời giải thích đã được cân nhắc từ trước rồi ngả người về phía sau.

Hào quang cơ thể Glacis hiện rõ trong mắt anh. Màu đỏ cam ở phổi khá nhạt và mỏng, ảnh hưởng lên cả độ sáng của phần còn lại.

Đây rõ ràng không phải là dấu hiệu mệt mỏi… Klein hơi gật đầu.

“Tìm đồ đánh rơi hử?” Glacis cân nhắc một chút, “Vậy thì chúng ta hãy thử một phán đoán đơn giản trước.” Anh ta đẩy chồng Tarot được xếp ngay ngắn trên bàn qua chỗ Klein: “Đầu tiên, anh phải giữ cho mình thật bình tĩnh. Sau đó, hãy suy ngẫm về món đồ kia cùng câu hỏi “liệu có thể tìm được thay không” trong lúc xáo và rút bài.”

“Tôi hiểu rồi.” Klein thực sự không nhớ bản ghi chép cổ xưa đó trông thế nào, đành thay đổi câu hỏi thành: “có thể tìm lại cuốn sổ tay gia tộc Antigonus không?”.

Trong quá trình mặc niệm, anh thuần thục xáo và rút bài.

Glacis nhặt lá trên cùng lên rồi đặt ngang trước mặt Klein: “Hãy xoay nó theo chiều kim đồng hồ về chiều dọc, sau đó lật ngược lại. Nếu là ngực, tức là hình ảnh trên bài hướng về phía anh thì có nghĩa là món đồ ấy không thể tìm được. Nếu là thuận thì chúng ta sẽ tiếp tục coi bói vị trí của nó.”

Klein làm theo hướng dẫn rồi lật lá bài lên.

Bài ngược.

“Thật đáng tiếc.” Glacis thở dài.

Klein không trả lời. Sự chú ý của dồn dồn cả vào lá bài Tarot trước mắt.

Hình ảnh trên lá bài đảo ngược là một Kẻ Khờ mặc quần áo rực rỡ, đeo trang sức lộng lẫy.

Lại là Kẻ Khờ? Trùng hợp sao? Theo “Người Treo Ngược” và lão Neil thì bói toán là kết quả của việc kết nối giữ Linh Tính và Linh Giới, với cái “Tôi” ở tầng cao hơn. Bài Tarot chỉ là một công cụ ‘gợi ý’ mang tính tượng trưng giúp việc giải mã trở nên dễ dàng. Trên lý thuyết, vật phẩm dùng để bói toán không quan trọng, bởi nó không ảnh hưởng đến kết quả…

Klein hơi cau mày: “Tôi có thể coi xem món đồ kia đã bị ai lấy chưa được không?”

“Được chứ. Chỉ cần làm theo cách ban nãy là được.” Glacis thích thú gật đầu.

Klein xáo trộn bộ bài trong khi nghĩ về vấn đề. 

Anh rút bài, đặt theo chiều ngang trước khi quay về chiều dọc theo kim đồng hồ với vẻ sẵn sàng đầy nghiêm túc.

Hít một hơi thật sâu, Klein đưa tay lật tấm bài Tarot lên.

“Xin đừng rơi vào lá Kẻ Khờ nữa!”. Lời cầu nguyện đã được đáp ứng. Lá bài mới là Ngôi Sao ngược!

“Có vẻ món đồ kia vẫn chưa bị ai lấy mất.” Glacis cười giải thích.

Klein gật đầu rồi giơ tay phải lên, gõ nhẹ vào ấn đường hai lần như thể đang suy nghĩ. Sau đó, anh móc hai đồng Penny từ túi quần ra rồi đưa cho Glacis.

“Không phải tôi đã nói là miễn phí rồi sao?” Glacis nhướng mày.

Klein đứng lên: “Đây là thể hiện sự tôn trọng với việc bói toán.”

“Chà, cảm ơn sự hào phóng của anh.” Glacis cũng ngồi dậy, đưa tay về phía Klein.

Sau khi bắt tay Glacis, Klein lùi lại hai bước rồi xoay người đi tới vặn tay nắm cửa.

Vào lúc chuẩn bị rời phòng, anh bỗng quay đầu nói “à” một tiếng: “Anh Glacis, tôi đề nghị anh nên đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt, đặc biệt là phần phổi.”

“Tại sao?” Glacis kinh ngạc hỏi lại. Không hài lòng với kết quả xem bói nên định rủa anh à?

Klein trả lời: “Đây là triệu chứng xuất hiện trên gương mặt anh, ấn đường... ấn đường của anh có màu đen.”

“Ấn đường màu đen…” Đây là lần đầu tiên Glacis nghe thấy cách nói này.

Klein không giải thích gì thêm, chỉ mỉm cười bước khỏi phòng và tiện tay đóng cửa lại.

“Anh ta là một tay bác sĩ chui hay một thầy lang dân gian vậy?” Glacis buồn cười lắc đầu rồi giơ chiếc gương bạc dùng để xem bói lên soi.

Khi cẩn thận quan sát, Glacis phát hiện ấn đường thực sự biến đen.

Nhưng đó là do môi trường. Dưới ánh sáng yếu ớt xuyên qua lớp rèm che, cả gương mặt Glacis đều biến thành đen chứ không chỉ có mỗi ấn đường.

“Trò đùa ấy chẳng hay chút nào.” Glacis lẩm bẩm. Không quá yên lòng về sức khỏe, anh đã tự xem bói cho bản thân và chắc chắn rằng không có vấn đề gì.

Rời khỏi câu lạc bộ bói toán, Klein có thêm một kế hoạch mới cho tương lai.

Đó là mau chóng tiết kiệm tiền để đóng phí hàng năm và gia nhập một hội viên của câu lạc bộ nhằm thực hiện việc nhập vai “Nhà Bói Toán”.

Tại sao anh không tự mình làm điều đó? Bởi anh hiện tại không có nguồn lực hay mạng lưới, càng không thể vứt bỏ mặt mũi đi bày quán trên vỉa hè. Thân là người có thể diện, anh cần phải giữ gìn phẩm giá của mình.

Vài phút sau, Klein leo xe ngựa công cộng, trả 2 Penny để đến phố Zouteland cách đó không xa.

Khi bước vào Công ty An ninh Blackthorn, anh thấy Leonard Mitchell có đôi mắt xanh dưới mái tóc đen đang ngồi ở sảnh tiếp tân thay cho cô gái tóc nâu quen thuộc.

“Chào buổi chiều, Rozanne đâu?” Klein ngả mũ chào hỏi.

Leonard mỉm cười chỉ vào cửa ngăn bên cạnh: “Tối nay đến lượt cô ấy trực kho vũ khí.”

Không đợi Klein hỏi tiếp, Leonard mở miệng với vẻ suy tư: “Này Klein, có một điều khiến tôi rất phân vân.”

“Chuyện gì vậy?” Klein ngơ ngác.

Leonard vừa đứng lên vừa thoải mái cười: “Tại sao Welch và Naya lại tự sát tại chỗ, còn anh thì về nhà?”

“Hẳn là do một thực thể bí ẩn nào đó muốn tôi mang giấu những ghi chép của gia tộc Antigonus đi.”

Leonard thong thả tiến lên vài bước, bất chợt xoay người nhìn thẳng vào mắt Klein: “Nếu lý do khiến mấy người tự sát là để xóa manh mối và bịt đầu mối, vậy thì tại sao không để cho anh trực tiếp phá hủy cuốn sổ đó?”

Thật ra Klein cũng không biết cuốn sổ kia đã bị giấu đi hay bị hủy diệt… Nhưng suy luận này có thể đảo ngược, nếu muốn tiêu hủy nó thì hoàn toàn có thể hủy ngay tại chỗ chứ không cần mang đi rồi mới hủy…

Vấn đề Leonard nêu ra khiến Klein lập tức chuyển sang chế độ thám tử. Anh trầm ngâm một chút rồi nói: “Có lẽ thực thể vô danh mà ba người chúng tôi đã chạm đến rất thỏa mãn với sự hiến tế sinh mệnh lần này, nên muốn có thêm những vụ việc tương tự. Xét đến việc tự sát chắc chắn sẽ bị phát hiện, nó đã khiến tôi giấu cuốn sổ đi để chuẩn bị cho lần thưởng thức thứ hai. Nhưng bởi một sai sót nào đó, tôi đã tự sát thất bại.”

Đây là suy đoán hợp lý nhất được Klein đưa ra, dựa trên vô số tài liệu, điện ảnh, phim truyền hình, tiểu thuyết liên quan đến những cuộc hiến tế đẫm máu anh từng xem trong kiếp trước.

Anh cũng biết rất rõ sai sót đó là gì. Ấy chính là “biến số” mang tên “kẻ xuyên việt”.

“Lời giải thích hay đấy. Nhưng tôi nghĩ còn có một khả năng nữa. Chính là khả năng Welch và Naya đã tự hiến tế sinh mạng để giúp thực thể vô danh kia giáng lâm. Cuốn sổ đó nhất định là vật chứa hoặc nơi dựng dục cái ác. E ngại mình sẽ bị tiêu diệt trước khi có thể sinh ra và lớn mạnh, nó đã điều khiển anh giấu cuốn sổ đi.” Leonard giải thích theo một cách khác.

Vừa nói, anh ta vừa nhìn chằm chằm vào Klein và nhếch môi: “Mà biết đâu cuốn sổ đã bị hủy rồi cũng nên. Mục đích là để che giấu nội dung bên trong, che giấu vật chứa hoặc thứ thai nghén cái ác chân chính. Nếu là vậy, chúng ta sẽ có lời giải cho việc anh tự sát không thành rồi đấy.”

“Ý gì đây? Leonard đang nghi ngờ mình sao? Nghi ngờ cơ thể nguyên chủ là một vật chứa hoặc nơi thái nghén cái ác?”

Klein sững sờ, há miệng chửi thầm trong lòng trước khi nói: “Tôi không có gì để bào chữa cho mình. Dù sao tôi cũng thực sự quên mất ký ức đó rồi. Nhưng cả đội trưởng và cô Daly đều xác nhận bản thân tôi không có vấn đề. Trò đùa của anh không vui đâu.”

“Đấy chỉ là một giả thuyết mà thôi. Không loại trừ rằng thực thể vô danh đó đã bị tấn công khi giáng lâm và khiến anh tự sát không thành. Phải có lòng tin rằng Nữ thần luôn phù hộ chúng ta, không phải sao.” Leonard thay đổi chủ đề, “Chiều nay anh có tìm được gì không?”

Cuộc nói chuyện vừa rồi cùng ấn tượng trước đó khiến Klein rất cảnh giác với Leonard. Ngoài mặt, anh vẫn trả lời một cách thản nhiên: “Không. Chiều mai tôi sẽ đổi lộ trình mới.”

Sau đó, Klein chỉ tay vào cửa ngăn: “Tôi phải đến kho vũ khí để lĩnh đạn đây.”

Câu lạc bộ bắn súng sẽ mở cửa đến chín giờ tối. Rốt cuộc, nó có rất nhiều thành viên đến tập sau giờ tan tầm.

“Nguyện Nữ thần che chở cho anh.” Leonard mỉm cười vẽ vòng tròn tượng trưng cho mặt trăng đỏ thẫm trên ngực.

Khi dõi theo bóng Klein khuất sau cửa ngăn và nghe tiếng bước chân chạm lên bậc cầu thang, nụ cười trên mặt Leonard dần biến mất, đôi mắt xanh biếc đong đầy nỗi nghi hoặc.

Đoạn, anh ta thì thầm một điều gì đó với giọng hơi bất mãn.

Đi xuống cầu thang, Klein dọc theo hành lang được chiếu sáng trong ánh đèn khí rồi rẽ vào kho vũ khí, vật liệu và tài liệu lịch sử.

Bên trong cánh cửa sắt mở toang, Rozanne tóc nâu đang đứng trước một chiếc bàn dài, trò chuyện cùng một người đàn ông trung niên có bộ râu đen nhánh rậm rạp đội mũ chóp cao.

“Chào buổi chiều, không, chào buổi tối. Chỗ này lúc nào cũng giống như nửa đêm vậy. Klein, nghe lão Neil nói anh đã trở thành một Kẻ Phi Thường sao? Tên là ‘Nhà Bói Toán’ gì đó?” Rozanne nghiêng đầu, nhanh miệng hỏi. Cô không hề che giấu sự hiếu kỳ và quan tâm của mình.

Klein mỉm cười chào: “Chào buổi chiều, cô Rozanne. Dẫu nơi này luôn tối tăm nhưng lại có thể khiến người ta cảm thấy yên bình. Miêu tả vừa rồi không chính xác cho lắm. Phải nói rằng tôi đã uống Ma Dược Danh Sách ‘Nhà Bói Toán’ mới phải.”

“Anh cuối cùng vẫn chọn trở thành Kẻ Phi Thường…” Rozanne thở dài trước khi lâm vào trầm mặc.

Klein đưa mắt sang người đàn ông trung niên cạnh đó, lễ phép hỏi: “Anh đây là?”

Rozanne mím môi bảo: “Bredt. Đồng nghiệp của chúng ta. Anh ấy đang muốn đổi lịch trực với tôi để xin nghỉ vào ngày mốt vì có hẹn với vợ đi xem ‘Kẻ Ngạo Mạn’ ở nhà hát lớn khu Bắc, nhân dịp kỷ niệm mười lăm năm ngày cưới của họ. Quả là một quý ông lãng mạn.”

Bredt mỉm cười, vươn tay nói: “Có cô Rozanne đây thì chuyện gì cũng không cần lặp lại. Chào anh, Klein. Tôi không ngờ anh sẽ trở thành Kẻ Phi Thường nhanh đến vậy. Tôi thì, có lẽ chẳng bao giờ có được dũng khí ấy.”

“Có thể là do người không biết mới không sợ hãi.” Klein cười tự giễu rồi bắt tay với đối phương.

“Đó không phải chuyện xấu đâu.” Bredt lắc đầu, “Tôi từng nghe một Kẻ Phi Thường hấp hối nói rằng đừng bao giờ tìm tòi hay nghiên cứu những thứ kỳ quái và nguy hiểm. Biết càng ít, sống càng lâu.”

Lúc này Rozanne xen vào: “Klein, đừng để ý tới mấy chuyện đó. Tôi thấy lão Neil bảo “Nhà Bói Toán” của anh thiên hướng hỗ trợ nên khá an toàn, chỉ cần không cố giao tiếp với mấy thực thể bí ẩn là được… Sao anh lại ăn mặc thành cái dạng này? Trông chẳng có chút quý ông nào hết! Anh đến đây làm gì?”

“Tôi muốn lĩnh ba mươi viên đạn hôm nay.” Klein phớt lờ câu hỏi đầu tiên của Rozanne.

Anh tin rằng cô gái này sẽ sớm quên chuyện đó.

“Được rồi.” Rozanne chỉ tay vào bàn, “Bredt, giao hết cho anh đấy. Hẳn anh đã biết chỗ để chìa khóa và đạn ở đâu rồi. Ôi, lão Neil thật keo kiệt. Ông ấy không để lại chút cà phê mài tay nào. Rõ ràng ông ấy đã hứa hôm nay sẽ cho tôi uống đến chán thì thôi mà…”

Trong lúc Rozanne tiếp tục lải nhải, Klein đã nhận được đủ số đạn.

Hai người cùng nhau rời khỏi tầng hầm, đến phố Zouteland thì mới chia tay. Một người đi xe ngựa công cộng về nhà, còn người kia bước vào Câu lạc bộ bắn súng.

Pằng pằng pằng!

Cầm súng, nhấc tay, bắn, mở ổ xoay, tháo vỏ, lắp đạn… Klein lặp đi lặp lại những động tác này cho quen với cảm giác xạ kích. Đương nhiên, anh cũng thực hiện những lần nghỉ xen kẽ nhằm tổng kết kinh nghiệm, sửa chữa sai lầm.

Đồng thời, Klein cũng sử dụng sân bắn làm nơi thực hiện các bài tập cần vận động nhiều như chống đẩy, ra sức rèn luyện sức khỏe và nâng cao thể lực.

Xong xuôi, anh mới ngồi xe ngựa công cộng tuyến không cố định về nhà. Chợt, anh nhận ra sắp đến bảy giờ, trời đã tối từ lâu.

Klein đang định đi chợ hoặc qua phố mua thực phẩm cho bữa tối thì thấy cửa mở ra. Melissa đã quay trở lại với chiếc túi đựng đầy văn phòng phẩm cùng sách vở.

Ngoài ra, cô còn mang theo rất nhiều đồ ăn.

“Em nghĩ hôm nay anh và Benson sẽ về muộn, nên hồi sáng đã cầm 1 Saule từ chỗ anh hay giấu tiền.” Trông thấy ánh mắt nghi ngờ từ anh trai, Melissa giải thích bằng giọng nghiêm túc thường lệ.

“Nếu em đã cầm tiền rồi thì sao không ngồi xe ngựa công cộng đến trường?” Những lời đó đã nhắc Klein nhớ về chuyện sáng nay.

Melissa cau mày nói: “Em ngồi xe ngựa làm gì? Từ đây đến trường sẽ mất 4 Penny, cả đi cả về là 8 Penny. Tinh cả anh và Benson thì mỗi ngày chúng ta sẽ tiêu hết 24 Penny để đi xe ngựa công cộng, ròng rã 2 Saule đó. Một tuần,không tính Chủ Nhật thì sẽ là 12 Saule, ngang với tiền thuê nhà rồi!”

Dừng lại nào, đừng khoe khoang khả năng toán học nữa… Klein thích thú ép tay xuống ra hiệu cho em gái mình ngừng lại.

Melissa chỉ dừng một lát đã nói thêm: “Em đi bộ đến trường được mà. Giáo viên luôn nhắc mọi người phải tập thể dục thường xuyên. Hơn nữa em có thể nhặt được một số linh kiện hỏng hóc trên đường nữa.”

Klein khẽ cười đáp: “Vậy chúng ta hãy làm phép toán một lần nữa nhé. Chi phí đi xe ngựa công cộng là 12 Saule. Tiền thuê nhà là 12 Saule 3 Penny. Tổng cộng là 1 Bảng, 4 Saule và 3 Penny. Tiền lương của Benson đủ để thanh toán cho khoản ấy, còn thừa lại kha khá nữa là đằng khác. Hơn nữa anh ấy đã được nhận lương từ tuần trước… Còn anh, mỗi tuần anh có thể kiếm được 1 Bảng 10 Saule. Ngay cả khi tối nào chúng ta cũng ăn thịt, phải trả tiền cho tất cả các chi phí khác như ga, than, củi, gia vị và ăn một bữa trưa thanh đạm thì vẫn còn dư dả. Chúng ta thậm chí có thể đặt dịch vụ báo hàng sáng với giá 1 Penny một ngày. Sau hai tháng, anh sẽ trả hết khoản ứng trước và dành tiền mua quần áo mới cho Benson và em.”

“Nhưng chúng ta phải tính đến trường hợp xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ ạ.” Melissa kiên trì quan điểm.

Klein trìu mến nhìn cô, “Vậy thì chúng ta có thể ăn ít thịt hơn. Em không cảm thấy rằng bỏ ra năm mươi, không, một trăm phút đi đường là rất lãng phí thời gian sao? Em hoàn toàn có thể tận dụng những lúc đó để đọc thêm sách vở, suy nghĩ nhiều vấn đề hơn và nâng cao thành tích của mình.

Như thế, Melissa có thể tốt nghiệp loại ưu và tìm được một công việc có mức lương hậu hĩnh. Khi ấy thì đâu cần phải lo gì nữa?”

Bằng kinh nghiệm cãi nhau tay đôi trên diễn đàn, Klein cuối cùng đã thuyết phục được Melissa đồng ý ngồi xe ngựa công cộng đến trường,

“Mãi mới lừa, không, sao lại dùng từ lừa được cơ chứ, phải gọi là dùng lý phục người…” 

Klein oán thầm rồi nhận đồ ăn từ tay Melissa và thở dài bảo: “Mai em nhớ mua thịt bò nhé. Nếu không thì mua thịt cừu, thịt gà cũng được… Ăn no ăn khỏe mới có cơ thể khỏe mạnh, đầu óc thông minh để ứng phó với việc học hành vất vả chứ.”

Chỉ nói thôi đã thấy thèm rồi…

Melissa mím môi yên lặng trước khi gật đầu: “Vâng.”

Sáng sớm hôm sau, Klein chờ Melissa bước lên xe ngựa công cộng rồi mới tách khỏi Benson ở đầu phố để đến công ty.

Mới đặt chân vào sảnh, anh đã thấy lão Neil đang tán gẫu với Rozanne bên bàn tiếp tân. Người trước vẫn mặc chiếc áo choàng đen cổ điển, không quan tâm đến ánh mắt của kẻ khác. Người sau đã thay một chiếc váy màu kem giản dị.

“Chào buổi sáng, ông Neil, cô Rozanne.” Klein cởi mũ cất lời chào.

Lão Neil ném anh một cái nhìn bỡn cợt: “Chào buổi sáng. Tối qua cậu có nghe được điều gì không nên nghe không?”

“Không có, tôi ngủ rất ngon.” Klein cảm thấy câu hỏi khá kỳ quặc, chỉ có thể quy kết là do Linh Cảm của mình không đủ cao.

“Haha, đừng bận tâm. Kỳ thực nó cũng rất khó để nghe thấy.” Lão Neil chỉ tay về phía cửa ngăn, “Đến kho vũ khí đi. Sáng nay chúng ta sẽ tiếp tục khóa học huyền bí.”

Klein gật đầu, theo chân lão Neil xuống tầng ngầm để thay cho Bredt đã trực đêm qua.

“Hôm nay tôi sẽ phải học gì?” Klein tò mò hỏi.

Lão Neil “ừ” một tiếng thật dài rồi nói: “Kiến thức cơ bản lẫn nâng cao. Có điều, tôi sẽ dạy cho cậu một kỹ xảo thú vị trước.”

Lão chỉ vào sợi dây chuyền bạc quấn quanh cổ tay mình. Ở đầu sợi xích có treo một viên thạch anh trắng tinh khiết.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận