• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1

Chương 22: Từ Phòng Ngự Đến Biến Chuyển Tệ Hơn

3 Bình luận - Độ dài: 2,001 từ - Cập nhật:

“Chúng đến rồi!”

Giọng Ritz vang khắp phòng.

Những con quái vật chạy qua cửa là goblin loại thường.

Dù không nhiều như lúc họ bị đuổi quanh hành lang, nhưng cũng chẳng phải là ít.

Thêm nữa, tàn tích này hiện đã xem cả bọn Loren là những kẻ xâm nhập, nên chẳng ai lường trước được còn bao nhiêu con goblin nữa đang trên đường tới đây.

“Chết tiệt, giờ chỉ còn cách chiến đấu thôi! Quartz, lại gần cô nàng đó đi! Nim, đứng gần họ và hỗ trợ chúng tôi bằng cung tên! Jack, anh di chuyển được chưa!?”

“Ờ, được rồi, mẹ kiếp!”

Dù đang bị thương, giọng nói của Jack vẫn rõ ràng và đanh thép.

Loren thấy anh ta đã ổn và bắt đầu vung kiếm.

Căn phòng đủ lớn để anh có thể vung vẩy nó mà không gặp vấn đề gì.

Rắc rối là thanh kiếm không còn giữ nguyên vẹn được bao lâu nữa, nhưng Loren quyết định mặc kệ và xông vào giữa đám goblin, đập bọn chúng tới tấp.

Thanh cự kiếm, một thứ giống với vũ khí thô sơ hơn là một thanh kiếm sắc bén, chém trúng vài con goblin nhảy về phía Loren, con thì bị cắt thành hai mảnh và tóe máu tùm lum, con thì gãy xương và nằm cong vẹo dưới đất.

Loren đạp chúng cho chắc ăn, vì chúng vẫn chưa chết hẳn, rồi săn lùng con mồi tiếp theo. Anh thấy một con goblin dị biệt màu đen bước vào phòng từ một trong các lối vào.

“Thôi xong! Nó đến rồi!”

“Để con đó cho tôi.”

Con goblin dị biệt không cầm vũ khí trong tay, và dùng tay trần cố tóm lấy Loren.

Loren nâng kiếm lên cao quá đầu và lao thẳng tới nó.

Anh thét lên một tiếng và chém con goblin dị biệt, nó giơ tay trái đỡ lấy nhát kiếm. Anh cắt xuyên qua tay nó và thanh kiếm cắm sâu vào vai, đến tận xương.

Khi đống máu đen bắn ra từ vết cắt, Loren đạp lên con goblin đang rống lên để kéo thanh kiếm ra. Tận dụng đà đó, anh giơ thanh kiếm lên một lần nữa và chém thẳng xuống sườn nó.

Anh may mắn không đánh trúng xương, cộng với lực của nhát chém, bụng của con goblin dị biệt rách toạc. Ngay sau khi thanh kiếm xuyên qua, ruột gan của nó bắt đầu rơi xuống sàn.

Nhưng con goblin không để ý đến vết thương của nó mà cứ xông tới Loren mới chỉ vừa kết thúc đòn tấn công.

Loren kinh ngạc với sự ngoan cố của con goblin, anh đáp trả với một nhát chém bằng sống kiếm trúng ngay giữa cổ làm nó đổ sập xuống đất, tuôn ra đầy máu.

“Thật không thể tin nổi… Dù tôi có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa.”

“Nếu anh có thời gian để nói chuyện, thì tận dụng nó để giết đám goblin đi.”

Lời cảnh báo đến từ Ritz, người đang đứng đực ra nhìn anh, Loren liếc xuống thanh cự kiếm của mình.

Thanh kiếm đã hoàn toàn bị bao phủ bởi màu đen của máu goblin, trông có vẻ không bị hư hỏng gì nhiều, nhưng với Loren, người đang cầm thanh kiếm trên tay lúc này, biết rằng nó không thể chịu được lâu nữa.

“Không hay rồi.”

Anh tự lẩm bẩm, khi phạt ngang thanh kiếm qua vài con goblin gần đó.

Nếu chỉ là goblin thường, anh có thể dùng thanh cự kiếm một lúc lâu hơn mà không gặp vấn đề gì, nhưng những con goblin dị biệt khó chịu hơn rất nhiều, chúng làm hao tổn độ bền của lưỡi kiếm với tốc độ chóng mặt.

“Lapis! Cô phải mất bao lâu nữa?”

Loren không biết Lapis đang làm gì, nhưng cô ấy nói khi nào làm được, goblin sẽ không còn là vấn đề nữa.

Anh chỉ có thể cầu trời là cô ấy sẽ sớm hoàn thành việc đang làm trước khi kiếm của mình bị hỏng.

“Tôi đang cố hết sức đây biết không?”

Quartz đứng gần Lapis và Nim đứng gần ông ấy, bắn liên tiếp những mũi tên vào đám goblin.

Mỗi khi cô thả dây cung, một con goblin ngã xuống, nhưng chúng vẫn kéo đến không ngừng, hết đợt này đến đợt khác từ lối vào.

“Đối thủ của tôi là cả một hệ thống của tàn tích Vương quốc Cổ đại đấy. Nó không chịu thua dễ thế đâu.”

“Tôi không cần biết cái đó! Cái tôi muốn biết là còn bao lâu nữa mới xong!”

“Vài phút nữa thôi, không đến một giờ đâu.”

Loren bực mình trước câu trả lời mập mờ của cô ấy.

Anh không thể tính được thời gian trong căn phòng này.

Tại các thành phố, thường có một công cụ ma pháp bên trong tháp đồng hồ cho biết thời gian, nhưng một khi bạn đã rời thành phố, không có cách nào để làm điều đó.

Loren biết chẳng có ý nghĩa gì khi trách Lapis, nhưng anh không ngăn nổi sự tức giận đang hình thành bên trong mình.

“Giá như ta còn ma pháp…”

“Chuyện đó là không thể tránh được mà. Tôi cũng sắp hết mũi tên luôn rồi.”

Nim cố an ủi Quartz, người đang bứt rứt vì không thể làm được gì, nhưng vẻ mặt của cô ấy dần trở nên lo lắng khi thấy số mũi tên của mình sắp cạn kiệt.

Nếu Nim có thể lấy lại một ít mũi tên từ những cái xác goblin thì tốt biết mấy, nhưng xung quanh là vô số trận đánh nên cô ấy không tìm được lỗ hổng nào để di chuyển.

“Chúng ra không ngừng! Những cái xác chỉ đang tăng lên mà thôi!”

Thám hiểm giả hạng bạc như Jack và Ritz không gặp vấn đề gì với goblin thường, nhưng goblin dị biệt lại là chuyện khác.

Xác những con goblin chết nằm rải rác trên khắp sàn nhà, và họ nhanh chóng bắt gặp cảnh tượng những con goblin đi thu thập các xác chết.

“Chúng nó vẫn không quên nhặt xác chết nhỉ?”

“Phải, dù sao chúng cũng là nguyên liệu và nguồn thông tin quý báu mà.”

Khi Loren cẩn thận để không trượt ngã bởi đống máu trên sàn, anh nghe Lapis nói một thứ gì đó không thể bỏ qua.

Anh quét ngang thanh kiếm cắt qua một bầy goblin, rồi quay đầu về phía Lapis.

“Cô vừa nói gì cơ?”

“Nguyên liệu và nguồn thông tin quý báu?”

“Tôi hiểu phần nguyên liệu, nhưng nguồn thông tin là sao?”

“Chúng sẽ được sử dụng như một nguồn thông tin để cường hóa cho goblin. Phương pháp tốt nhất để nhận được dữ liệu và kinh nghiệm chiến đấu là thực chiến mà.”

Loren nuốt nước miếng và nhìn xuống xác của một con goblin nằm dưới sàn.

Vậy ra tàn tích này thu thập những xác chết như thế, và sử dụng kinh nghiệm từ bộ não của chúng để tạo ra goblin mới.

Khi Loren phát hiện ra giết chết goblin là đang giúp cho tàn tích cường hóa chúng, anh đập tay lên trán mình.

“Nghĩa là, chúng ta đánh càng nhiều…”

“Đám goblin sẽ càng mạnh hơn và mạnh hơn nữa. Theo bản chỉ dẫn, phải mất một lúc để tàn tích tạo ra cơ thể vật lý, nhưng thiết lập kinh nghiệm chỉ mất vài giây.”

“Vậy ý cô là…”

Ngay khi Loren có linh cảm xấu, một đợt goblin nữa tràn vào phòng.

Ritz và Jack đều đã mệt, nhưng vẫn lập tức xông ngay đến chúng.

Họ sớm nhận ra những con goblin này hơi khác với những con trước đó.

Đám goblin trước đó chỉ biết vung vũ khí một cách ngẫu nhiên và không thể dùng khiên đúng cách, nên không khó để xử lý.

Nhưng tụi goblin mới này biết cách dùng vũ khí và khiên, khó đối phó hơn.

“Chuyện gì vậy? Chúng thông minh hơn rồi!?”

“Đám goblin vô dụng này ư!?”

Dù chúng biết dùng vũ khí, phong cách chiến đấu không quá khác biệt với những con trước, vẫn không là gì so với Ritz và Jack.

Nhưng số lượng áp đảo của chúng là một mối đe dọa, cả hai người họ bắt đầu nhận phải những vết cắt và vết bầm tím.

Mũi tên của Nim khi nãy mới dùng để giết goblin, giờ đã bị bọn chúng chặn lại bằng khiên và vũ khí.

“Cơ hội sống sót của chúng ta đang giảm dần theo thời gian!”

“Sau khi lấy đủ dữ liệu từ goblin thường, tàn tích sẽ chuyển chúng vào những con goblin đã được cường hóa.”

Lapis đang giở bản chỉ dẫn bằng tay phải, còn tay trái vẫn làm việc với bảng điều khiển.

Nếu những gì bản chỉ dẫn nói là đúng, nghĩa là kinh nghiệm từ những con goblin họ đang chiến đấu lúc này sẽ được sử dụng cho goblin dị biệt.

Riêng chúng đã là mối đe dọa rồi, Loren không muốn nghĩ chúng sẽ mạnh cỡ nào một khi học được cách chiến đấu.

“Hiện tại chúng chưa đủ mạnh. Nếu chúng bắt đầu tự trang bị vũ khí thì chúng ta coi như tiêu đời.”

Trước đó, đám goblin không chống cự nổi với thanh cự kiếm của Loren, nhưng những con mới đã biết đỡ bằng khiên và vũ khí.

Tất nhiên, như vậy nghĩa là thanh kiếm phải chịu nhiều áp lực hơn, mặc dù không phải đối đầu với gobin dị biệt. Một vết nứt nhỏ nhưng dễ thấy đã xuất hiện trên lưỡi kiếm.

Loren sợ thanh kiếm sẽ không trụ được lâu, anh liên tục thấy lo lắng trong khi chém nó xung quanh.

Nhưng đám goblin không đếm xỉa chút nào tới nỗi lo của Loren mà cứ lao vào anh. Dần dần, Loren cũng dính phải những vết cắt nhỏ khắp toàn thân.

“Hàng bự đến rồi!”

Tin xấu đến tai Loren.

Anh nhìn cửa vào nơi Ritz đang chỉ và thấy con goblin dị biệt, nhưng con này vác theo một cây chùy gỗ lớn ở tay phải.

Ngay khi thấy nó được trang bị vũ khí, anh dậm lên sàn và phóng đến chỗ nó.

Anh hành động ngay lập tức vì anh biết Ritz và Jack không thể xử lý con này, nhưng con goblin dị biệt còn không tỏ ra ngạc nhiên, nó nâng cây chùy chống lại kiếm của Loren.

Sau một tiếng vang lớn phát ra từ cuộc đụng độ giữa sắt và gỗ, đòn đánh của Loren bị chặn lại.

Không chỉ có vậy, dường như Loren đã mất đi lợi thế sức mạnh và lực va chạm, anh bị đẩy lùi vài bước, gần như ngã xuống.

Nó nhanh chóng lao về phía anh, không bỏ lỡ cơ hội phản công, giáng cây chùy xuống Loren.

Loren nâng kiếm lên và dũng mãnh đỡ lấy đòn tấn công, dùng toàn bộ sức mạnh để chặn nó lại.

“Mày…”

Anh thậm chí còn dồn nhiều sức mạnh hơn vào tay, cố đẩy nó ra xa, nhưng cánh tay cường hóa của nó không dễ gì mà bị xê dịch như vậy. Trong tư thế đối đầu trực diện này, con goblin dị biệt nhìn Loren và có vẻ nó đang cười anh.

“Mày… Mày vừa cười, đúng không?”

Loren không biết liệu nó có hiểu anh đang nói gì không.

Nhưng sau khi anh lẩm bẩm những lời đó, điệu cười của con goblin dị biệt ngoác ra rộng hơn.

Nó như thể đang cười nhạo anh.

Ngay khi Loren nghĩ vậy, anh cảm thấy có thứ gì đó trỗi dậy từ nơi tận cùng tâm trí mình.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Untra instinct à
Xem thêm