"Con về rồi đây."
Khi tôi mở cánh cửa, mùi hương miso thơm nức tỏa ra từ trong bếp đã làm dịu đi cơn tức của tôi.
"A, chị đã về rồi à."
Nhưng chỉ được một lúc. Cái cảnh tượng con em gái nằm ườn ra phòng khách đọc tạp chí lại làm tôi bứt rứt.
"Chị đã về cái gì, Chiho, em nên ra phụ mẹ đi chứ?
"Không, em mệt lắm."
Chiho vừa lăn qua lăn lại dưới sàn vừa trả lời.
"Học lớp hai thì mệt cái gì? Nhanh lên, ra phụ đi."
"Không, hôm nay em đã giúp mẹ rồi mà."
"Giúp bao giờ mà giúp. Chị bực rồi đấy nhé, Chiho."
Tôi nắm lấy cổ áo phông của con em và kéo đi. "Kh-không thở được. Dừng lại! Mẹẹ ôi!"
"Nào, nào, sao ồn ào thế?"
Mẹ tôi sau khi nghe thấy tiếng của hai đứa, lau tay và bước ra khỏi bếp.
"Mẹ ôi, chị đang cáu kìa~"
Chiho, vốn đang cắm rễ ở trên nền tấm thảm tamami, ngay lập tức bật lên và quấn lấy eo mẹ. Thực sự đấy, cái đứa này... lúc nào cũng cố lôi mẹ về phía nó đầu tiên.
"Bởi vì em không giúp mẹ làm việc nhà đấy, Chiho."
"Thấy chưa, thấy chưa. Chị ấy cáu thật kìa mẹ."
"Chiho!"
"Nào, nào, dừng lại được rồi đấy. Hôm nay mẹ cũng không cần ai phải giúp cả. Chuẩn bị xong rồi đây."
Thôi nào mẹ... Sao mẹ chiều Chiho thế? Không phải chính nó đã nói rằng sẽ giúp làm việc nhà một lần mỗi ngày hay sao?
"Sao mặt cứ dài ra thế Miho? Dù sao đi nữa thì con cũng nên đi tắm sớm đi. À đúng rồi, có thư gửi cho con đấy."
"Thư? Cho con á?"
"Từ một tổ chức... gì đó? Cái đấy là một hội người hâm mộ hay gì à?"
"Không thể nào, đã có tài liệu của Z-Kai rồi sao? Tất nhiên đó không phải là hội nhóm gì rồi. Con chả bảo mẹ trước đây rằng nó là một dịch vụ gia sư bằng đường bưu điện còn gì? Mà nó đâu rồi?"
"Đây."
Chiho đưa cho tôi cái cuốn tạp chí mà nó đang đọc lúc trước. Mà khoan, đó không phải là một quyển tạp chí, đó là...
"Tờ bướm của bên Z-Kai? Sao em lại mở nó ra, Chiho?"
"Ế ế~ Không được ạ? Cái này đâu phải là thư. Người đi lấy nó ra khỏi thùng thư cũng là em mà."
"Không được làm như thế, con ngốc này!" Tôi hét lên và giật phăng đống tài liệu khỏi nó.
"Oaoa, chị lại quát tháo ầm lên kìa~" Con bé òa lên, như một ngọn lửa bùng cháy. Lại nữa, nó nghĩ là chỉ cần khóc thì sẽ giúp nó thoát tội ư.
"Miho, đừng có mắng Chiho như thế." Mẹ lườm tôi trong khi đang xoa đầu Chiho.
"Sao lại không? Rõ ràng Chiho là người có lỗi."
"Chị thì có."
"Đủ rồi đấy." Mất kiên nhẫn, tôi lao ra khỏi căn phòng khách.
"Chờ đã Miho..." Mẹ gọi với theo để dừng tôi lại, nhưng tôi mặc kệ và phi lên mấy bậc thang kêu cọt kẹt. Sau khi đóng sầm cánh cửa phòng lại, tôi vứt chiếc cặp qua một bên và quăng mình lên giường, bỏ qua việc đồng phục mới chỉ khô một nửa.
Ngốc. Ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc.
Tôi thật là một đứa ngu ngốc.
Tại sao tôi lại mắng Chiho là con ngốc cơ chứ?
Đúng là nó đã đi lấy thư. Nó cũng đã giúp việc nhà. Mặc dù những lá thư ấy không phải của nó, nhưng gọi con bé như thế chỉ vì đã tự ý mở thư thì cũng thật quá đáng.
"Aaa, trời ơi..." Tôi đã quá chán cái thái độ của mình hiện tại. Vì sao? Vì sao gần đây mấy thứ vặt vãnh lại làm tôi khó chịu tới vậy? Có phải vì tôi vẫn chưa quyết định được tương lai cho mình? Có phải vì tôi vừa bị trêu do đã quá nghiêm túc?
<con gái mà cứ khắt khe như vậy là sẽ không tìm được hạnh phúc đâu>
Những lời của Chihiro lặp lại trong đầu tôi.
"Có phải là mình muốn tìm kiếm hạnh phúc đâu..."
Đó là câu mà trước đó tôi chưa thể nói hết. Tất cả những gì tôi muốn là...
Tôi mò ra khỏi giường. Qua khung rèm cửa sổ đang mở, tôi phóng tầm mắt về phía mặt biển đang bao bọc cả năm hòn đảo.
Mặt trời chiều vẫn đang chiếu sáng lên đảo đá Kendama. Chiếc phà của bố đang lướt đi trên eo biển giữa đảo thứ hai và đảo thứ ba, để lại sau lưng một vệt sóng trắng biếc như một chiếc cọ. Thời tiết vẫn đang trong trẻo và dễ chịu, bóng dáng của những chiếc tàu chở dầu ngoại cỡ in rõ trên nền trời phía trước.
--Tôi muốn tới một nơi nào đó thật xa. Cái ý nghĩ đó trỗi dậy từ sâu thẳm tâm trí của tôi. Từ chính ô cửa sổ này, tôi đã thấy hàng đàn thuyền dong buồm ra khơi: chiếc phà của bố, thuyền đánh cá, và cả những hạm đội tiến ra phía biển. Phải chăng đó là lý do? Lý do để tôi trông mong về một nơi xa xăm? Một nơi nào đó không phải ở đây, mà xa thật xa. Xa hơn cả con tàu đang rẽ sóng trên mặt nước ở kia, xa hơn vầng dương đang lặn xuống chân trời, xa hơn bất cứ đâu mà tôi có thể trông thấy từ chiếc cửa sổ này. Tôi đã luôn muốn được đi tới một chân trời mới.
...Đúng ra phải là như thế. Nhưng trong thời điểm hiện tại, tôi còn chẳng chọn được một con đường đang ở ngay trước mặt. Thật ra thì tôi muốn đi tới đâu cơ?
"Phải giặt... cái đồng phục này đã--"
Tôi cởi chiếc vét đồng phục ẩm ướt và tháo khuy chiếc váy.
Vào lúc này mà tôi vẫn còn lo lắng về việc giữ đồng phục tôi sạch sẽ được... đến chính tôi cũng thấy khó chịu. Dù sao đi nữa thì sau đây tôi cũng sẽ đi làm hòa với Chiho - tôi vừa quyết định như thế thì...
"Chị ơi!" Cánh cửa căn phòng tôi bỗng dưng bật mở.
"Xin lỗi vì đã đọc đống thư của chị lúc trước..." Đó là Chiho. Con bé đang đứng trước ngưỡng cửa, đầu cúi xuống.
...Chắc chắn là do mẹ. Chiho chắc là đã bị nhắc nhở. Nhưng phải nói là việc con bé lên xin lỗi trong lúc còn đang lau nước mắt thế này... đáng khen tới mức tôi muốn ôm lấy nó ngay bây giờ, tuy nhiên,
"Không phải chị đã nói là em phải gõ cửa trước rồi sao, đồ ngốc!"
Bởi vì tôi đang chỉ mặc mỗi đồ lót, cơn giận của tôi lại một lần nữa không kiềm chế được.
0 Bình luận