Avoid the Death Route!
Minazuki Shizuru 水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Avoid the Death Route!

Chương 24: Loli đáng yêu của tôi !

3 Bình luận - Độ dài: 1,475 từ - Cập nhật:

Tôi cảm thấy cảm xúc của Ria-chan đang có biến và vội vàng đến ngay với Hughley và Ria-chan.

Và rồi ở đó, những giọt nước mắt của Ria-chan gần như đang muốn lăn trên má.

Ngay lúc đó, Hughley tức tối nhìn xung quanh, tìm kiếm kẻ đã khiến em ấy như vậy.

Kẻ đó là …… áà, là tên cận vệ đó ……

Một khi tôi đã đoán là không bao giờ sai.

Ý là, trước giờ cận vệ của Ria-chan từng khiến em ấy xém khóc mấy lần rồi.

Dù vậy, em ấy vẫn cố hết sức kiềm nén những cảm xúc đó lắng xuống.

Tôi đã làm hết sức mình để những nỗ lực của Ria-chan không trở nên vô ích để chúng tôi sẽ không phải ra tay, nhưng ……

Xét cho cùng, thì có vẻ như nó không còn cần thiết nữa.

Haa ~ ...... nhanh chóng loại bỏ hắn ta có khi còn tốt hơn ấy, nhỉ ~

《Thôi, thôi ~ Hughley, bình tĩnh lại một chút ~ Muốn bán hành cũng được thôi, nhưng nếu cậu cứ để mình giận dữ thì toàn bộ tòa nhà sẽ biến thành bụi đấy ~》

「「 「「 !!! 」」 」」

Đầu tiên, tôi phải ngăn Hughley dùng sức mạnh của cậu ấy với cơn giận đã.

Ara, các anh trai của Ria-chan đang trơ mắt ra vì sốc.

À, họ không biết rằng tòa nhà bắt đầu nát dần nát mòn rồi, hoảng hốt thì đương nhiên thôi ~

《Nếu cậu làm điều đó, Ria-chan sẽ buồn lắm đấy cậu biết chứ ~》

Ria-chan sẽ buồn, chỉ cần câu nói ngắn gọn đó, Hughley đã dần bình tĩnh lại.

Mặc dù Ria-chan yêu dấu sẽ không bị tổn thương nhưng em ấy sẽ buồn nếu những thứ xung quanh bị phá vỡ.

Ria-chan là một cô bé rất ngoan ~

Bởi vì Hughley cũng hiểu nó nên cậu ấy đã dừng lại khi nghe tôi nói, trói tên cận vệ trong cây vạn niên và cho anh ta cạp đất.

《Vậy nếu tôi chỉ thủ tiêu mỗi tên này thôi thì sao?》

Cơn giận dữ của Hughley đã ngơi đi một chút, nhưng nó không hề biến mất.

Hughley đang đạp tên cận vệ bị trói trong cây thường xuân.

《Không được đâu ~ Ria-chan không muốn cậu làm như vậy phải không?》

Thật lòng thì tôi đồng ý với Hughley, nhưng ……

Nếu chúng ta làm vậy thì thế nào Ria-chan cũng sẽ buồn lắm, đúng không ~

《Nhưng, cậu có biết chính hắn ta đã làm cho Ria buồn chứ?》

《Không được ~》

《Chậc!》

Hughley, cậu ấy ít nhất cũng khôn ngoan hơn như mong đợi ~

Có vẻ cậu ấy dần trở nên nhân tính hơn chút ấy nhỉ?

Chà, mình cũng đã lập giao ước với Ria-chan, mình cũng rất vui vẻ khi làm kẹo với cô ấy, không biết liệu chúng ta có phải là một chung cả không nữa?

《Ria-chan, mọi thứ đã ổn rồi. Giờ, em đi chung với Hughley đến lâu đài, được chứ? ――Này, Hughley. Cậu đưa Ria-chan và tên nhóc phiền phức đó về lâu đài trước đi. Hãy trả hàng lại cho Nhà vua đi》

《Biết rồi》

「…… Vậy còn Miria?」

《Không sao đâu. Chị sẽ thu dọn chỗ này và ngay lập tức về bên Ria-chan nhé ~》

Em ấy vẫn lo cho mình ư ~

Mặc dù bản thân em ấy đã chịu đựng rất nhiều ~

Iya ~ n, Ria-chan là một cô bé rất ngoan phải không nè ~ (Trans: Best~loli~ever~!!!)

《Ah, Ria-chan. Cho chị mượn cái ví của em chút được không》

「Un …… sniff」

《Cảm ơn em》

Ria-chan vẫn còn thút thít, nhưng em ấy vẫn ráng gật đầu đáp lại theo yêu cầu của tôi.

Chiếc ví của Ria-chan toàn là thứ rất giá trị với con người, nhưng em ấy chỉ đơn giản đưa nó cho tôi mà không hề hỏi han gì cả.

Dù có là tinh linh giao ước của mình thì cũng chẳng dễ gì làm được như vậy đâu ~

Khi tôi đã nhận được chiếc ví của Ria-chan, Hughley ẵm Ria-chan trên tay và rời khỏi cửa hàng, kéo theo tên cận vệ bị trói trong dây thường xuân đằng sau. (Edit: đối xử như Slave thế :v )

Tất cả những gì còn lại là ……

《Rồi rồi, mấy cậu anh của Ria-chan ơi. Nếu mấy cậu mà không đi theo họ thì ai sẽ đi giải thích rõ ràng mọi chuyện đây? Hugh sẽ làm những gì cậu ta muốn và bịa ra một câu chuyện đấy, mấy cậu biết chứ?》

Tôi vừa nói xong, mấy cậu anh đó hoảng loạn xách dép rời khỏi cửa hàng.

《Umm, cô là người hay bên cạnh Ria-chan ở dinh thự, phải không ~? Cô hãy ở lại đây được chứ ~ Người kia thì tôi thường thấy hay ở bên cạnh những anh trai của Ria-chan, đúng không ~? Vậy người đó là ai?》

Tôi chỉ tay vào từng người một.

Umm, hầu gái của Ria-chan (?) và quản gia của mấy cậu anh (?) họ được gọi như này nhỉ?

Trước giờ tôi chưa từng gặp những người còn lại ~

Nhưng, anh ta cũng đi cùng một đoàn với họ nhỉ?

「!! Anh ấy là một hộ vệ」

《Hộ vệ ~? Hmm ~ có mình cậu à?》

「K, không! Còn những người khác vẫn đang đợi bên ngoài cửa hàng!」

《Thế à ~ Vậy, hãy kêu những hộ vệ khác nhanh chóng đuổi theo mấy cậu anh kia đi, được chứ? Tôi không biết liệu bây giờ Hughley có đang bảo vệ bọn họ hay là làm sao đâu đấy... Ah nhưng cậu vẫn ở lại đây nhé ~》

Tôi vừa nói xong, quản gia cũng hoảng hốt xách dép rời khỏi cửa hàng luôn.

Phải giữ lại một cận vệ vì hầu gái của Ria-chan.

Nếu hầu gái của Ria-chan bị bỏ lại một mình rồi có gặp chuyện gì thì Ria-chan sẽ buồn lắm, phải không? (Trans: Chuyện gì ấy nhỉ (õ_ó) … Hầu gái + Cận vệ = ( ͡° ͜ʖ ͡°) ) (Edit: Nghĩ quái gì thế man, eww)

Đó, là vậy đó ~

「U, umm, Light Spirit-sama. Tôi phải ở lại đây để làm gì …… 」

《N ~? Đây là khu mua sắm, đúng không ~? Mọi người đều đi hết như thế này sao được~? Nếu con người ~ đi ăn ở bên ngoài ~ thì thường phải trả tiền nhỉ? Mà, cô ấy cũng ở lại nên cậu không phải bị bỏ lại một mình đâu》

Cô hầu gái nhút nhát bị giật mình bởi lời nói của tôi.

Có vẻ như cô ấy dần hiểu lý do tôi phải ở lại rồi.

Cô ấy lập tức phản ứng lại với nó.

Fuun ~ Cô ấy đang thanh toán cho người của cửa hàng, phải không nhỉ ~

Con người phiền hà thật ha ~

《À đúng rồi! Nè nè ~ đây là một cửa hàng đồ ngọt phải không? Nghĩa là tôi có thể mang đồ ngọt đi nhỉ ~? Ria-chan mong chờ rất nhiều, nhưng vẫn chưa ăn được gì nhỉ? Cô là nhân viên cửa hàng phải không? Umm, lấy cho tôi số đồ ngọt bằng với số tiền này đi》

Nếu mình mang đồ ngọt cho em ấy ăn thì ít nhất tâm trạng của Ria-chan cũng sẽ được cải thiện một chút?

Nghĩ vậy, tôi lấy tiền ra từ ví của Ria-chan.

Tôi đã giữ ví của em ấy vì điều này nhưng lại xém quên ~

Con người sử dụng sử dụng rất nhiều loại tiền, nhưng Ria-chan chỉ có những loại màu vàng và màu trắng thôi.

Nhớ không nhầm thì mình nghe nói những đồng màu trắng này có giá trị hơn, thế mình phải lấy bao nhiêu đồng nhỉ?

《Tôi không biết nhiêu đây có đủ không?》

「Cái, đồng bạch kim !! T, Tinh linh-sama, n,nhiều quá rồi đấy! 」

《Ara ~?》

「Một đồng bạch kim là đủ cho căn nhà bay màu rồi」

《Thế à ~? Vậy, cái này ~》

Đồng màu trắng hình như quá nhiều rồi.

Tôi bỏ đồng xu màu trắng vào và lấy ra một đồng màu vàng khác.

Cái này chắc sẽ ổn thôi nhỉ?

「Đ, đồng vàng ……」

Ara ~?

Chẳng lẽ đồng như này cũng không được nốt?

Không ngờ mua sắm lại khó khăn đến thế đấy ~ (Trans: Hóng ngày chị quăng hết tiền bé… -_- , rich kid không) (Edit: loli xứng đáng được như vậy ! )

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Yêu nhóm dịch nhiều <3
Xem thêm
Rich loli ???? nhà không có gì ngoài điều kiện ????
Xem thêm