NT Volume 11 - Mental Out
Chương 2: Giấy trắng >> Mê cung — Broken_road. (chưa edit)
1 Bình luận - Độ dài: 10,889 từ - Cập nhật:
Phần 1
Shokuhou Misaki rút ra một sợi ruy băng mỏng. Cô luồn nó qua dây móc của chiếc còi cấp cứu, tạo thành một vòng lớn, và đeo nó lên như dây chuyền. Rồi cô đẩy nó vào bên trong phần ngực bộ đồng phục của mình như là một báu vật ẩn.
Cô thậm chí còn không thể tin báu vật ấy, nhưng cho dù nó có thật hay không, nó vẫn là một vật kết nối tới những ngày hè ấy. Nếu là thật, nó là thứ kết nối với chàng thiếu niên ấy. Nếu là giả, nó là manh mối để đi đến sự thật được để lại bởi tên thủ phạm bí ẩn.
Dù thế nào, cô cũng không thể vứt bỏ nó.
Cô không thể để nó bị kẻ khác cướp mất khi giả vờ làm kẻ móc túi hay giật giỏ xách.
“Giờ thì.”
Sau khi làm xong, cô cần phải quay lại phần thông tin.
Khung cảnh hình thành nên nền tảng của trái tim cô đã không thể được tìm thấy. Tại chính địa điểm đó, cô đã tìm thấy một cấu trúc hoàn toàn khác. Cô đã cố tìm kiếm trong khu vực bằng năng lực đọc tâm trí của mình, nhưng cô không thu được bất cứ kí ức còn sót lại nào từ lúc đó.
Vậy khung cảnh trong tâm trí cô là gì?
Những kí ức của cô cùng với Kamijou Touma đã bắt đầu ở đó là gì?
“…”
Cô là Số 5 của bộ bảy Level 5 trong Thành Phố Học Viện và cô sở hữu Mental Out, sức mạnh tâm trí thuần túy mạnh mẽ nhất.
Cho dù kẻ khác sử dụng sức mạnh, kĩ thuật, hay thiết bị gì, nó đáng ra phải gần như không thể qua mặt và thao túng tâm trí của cô. Nó cũng không khác biệt gì với việc thách đấu Số 3 Misaka Mikoto trong cuộc đấu hack thông tin hay chiến đấu với Mikoto bằng súng điện.
Cô sẽ không nói nó là điều tuyệt đối bất khả thi, nhưng trừ khi kẻ đó có một lượng kĩ năng khổng lồ, bằng không việc đối mặt với một Level 5 có kĩ năng đặc biệt sẽ là một hành động tự sát.
Nhưng nếu ai đó có thể tiến hành việc đó, ai sẽ là kẻ đáng nghi nhất?
Ai có thể sử dụng "kĩ năng" thuần túy để đối đầu với Level 5 phi thường nhưng vẫn mỉm cười không hề sợ hãi trong suốt thời gian qua?
“Đúng rồi.” Shokuhou Misaki rên rỉ trên ngọn núi ở Quận 21 vào ban đêm. “Giờ nghĩ lại thì có một người. Ả bộ não của Ban Giám Đốc đó đứng gần như ngang hàng với mình mặc dù không sử dụng bất kì sức mạnh nào!!”
Mối quan hệ đó có thể tương tự như mối quan hệ giữa Misaka Mikoto và Uiharu Kazari.
Cô gái đó là một người quen thế nhưng cũng là một kiểu kẻ thù tự nhiên.
Cô gái đó là người chia sẻ cùng một quá khứ thế nhưng lại sở hữu những kĩ thuật cụ thể cần thiết để quấy phá cái thực tế ấy.
Và tên cô gái là…
“Kumokawa Seria!!”
Tuy hét lên có vẻ kịch tính, song cô vẫn đang ở trên ngọn núi Quận 21 và cô sẽ phải đi bộ xuống theo con đường mà cô đã đi lên để đến sân nhà của mình ở Quận 7.
“Hộc hộc.”
Trong khi hít thở nặng nhọc chẳng hợp với một quý cô thanh lịch và đầm đìa mồ hôi, cô bước xuống con đường núi quanh co.
Giống như lột bỏ lớp xi mạ kim loại trên vật thể, sự hoảng loạn và sự cương quyết làm lung lay cô khi thấy khung cảnh bị thay đổi khi nãy đã bị ăn mòn bởi sự kiệt sức đơn giản này.
“Cứ chờ đấy!” cô hét lên trong tuyệt vọng. “Tôi thề sẽ đấm bà chị bằng chính tay tôi cho mà coi!!”
Rất có thể, ngay cả kẻ đứng đằng sau chuyện này cũng không chuẩn bị để đối với sự bùng nổ như thế này.
Phần 2
Axit lactic[1].
Chỉ đơn giản nghe thấy thuật ngữ đó có thể liên tưởng đến hình ảnh sản phẩm từ sữa, nhưng sự mệt mỏi tràn ngập toàn thân Shokuhou Misaki khiến cô không có tâm trạng cho điều đó.
Cô đã hoàn toàn quên mất phương tiện công cộng của Thành Phố Học Viện ngừng hoạt động khi đến giờ giới nghiêm. Cô đã lúng túng khi nhìn thấy cửa sập chắn lối vào ga điện ngầm.
Khi lê bước giữa các con phố, cô rút điện thoại ra từ túi váy của mình.
Thiết bị như thế này không phải là điểm mạnh của cô, nhưng cô đăng nhập vào SNS đơn giản mà cô chưa từng làm gì khác ngoài việc gia nhập.
Rồi cô đăng một câu hỏi ngắn.
“//Ong Chúa: Mọi người có biết hồ nước nhân tạo ở trên núi Quận 21 không?”
Chưa đầy một phút sau, số lượng hồi đáp lên đến tận ba chữ số gây thất vọng đi đến chỗ cô.
Cô là Nữ Hoàng của phe phái lớn nhất trường trung học Tokiwadai và cũng có nhiều mối liên hệ bên ngoài trường mà.
Lượng người vẫn còn bám lấy cái tài khoản SNS chết mà cô đã bỏ không sau khi được khuyến khích gia nhập nhiều đến vậy đấy.
“//Shigu-nyan: Xin lỗi vì đã không thể đáp ứng kì vọng của cậu, nhưng mình không biết.”
“//Matsu: Là nhà máy địa nhiệt điện thực nghiệm tên Ground Geo à? Mình đã tìm kiếm và thấy trang web chính thức này.”
“//Vuốt Mèo: Đây là bài tập về nhà sao? Mình có thể tìm nếu cậu muốn.”
“//Thỏ 44: Hawa!? Nữ Hoàng, cậu đã quyết định trở thành một cô gái đi thực địa nhà máy rồi sao!?”
“//Vận May của Kẻ Tập Sự Vĩnh Hằng: Nếu vậy, khu nhà máy ở Quận 17 là lựa chọn truyền thống hơn đấy.”
Vân vân và vân vân.
(Không ổn lắm nhỉ?)
Cô thở dài rồi rời mắt khỏi chiếc điện thoại.
Nó là nơi quan trọng tới mức cô chưa bao giờ nói cho bất cứ ai về nó, nhưng điều đó đã hoàn toàn làm hại cô. Tất cả hoặc là nói không biết hoặc chỉ mới tìm kiếm nó. Ngoài ra, tất cả thông tin họ tìm được đều không khớp với kí ức của cô. Nó chỉ khiến cô đi vào ngõ cụt nhiều hơn cả khi cô tìm kiếm một mình.
Cô suy nghĩ lại kế hoạch của mình rồi hỏi một câu khác. Lần này, cô gắn kèm một bức ảnh chụp bằng điện thoại.
Bức ảnh là chiếc còi cấp cứu rẻ tiền được sơn màu bạc.
“//Ong Chúa: mọi người có biết công ti nào làm thứ này không?”
Một lần nữa, một tràng bình luận tràn ngập nhanh chóng.
Nó bận rộn giống như tổ ong vậy.
“//Cô Dâu Tháng Sáu: Mình vừa tìm và thấy nó được làm bởi An Ninh Tổng Hợp PM, công ti làm dùi cui cảnh sát và súng điện.”
“//Nói Dối Trắng Trợn: Có vẻ nó không được bán ở cửa hàng. Họ hợp tác với Anti-Skill để trao chúng cho các trường hoặc cơ sở công cộng.”
“//Vải Voan: Hình như có nhiều biến thể lắm. Chỉ màu sắc thôi đã có đến hai mươi ba loại khác nhau rồi. Loại màu bạc được phân phát ở Quận 7 và vài nhà sưu tập đã cố sưu tập một bộ hoàn chỉnh.”
“//Cô Bé Quàng Khăn Đỏ: Nhưng đặt thứ đồ sơn đó lên miệng không tốt cho sức khỏe đâu.”
“//Gấu Trúc Lá Tre: Mà Nữ Hoàng nè, phòng giáo viên trường chúng ta có vài cái trong một hộp dán nhãn 'hãy lấy một cái' đấy.”
Vân vân và vân vân.
(Ở đây cũng không có manh mối hữu ích.)
Tuy nghe thấy loại màu bạc được phân phát cho các trường ở Quận 7 thì có vẻ quan trọng thật, thế nhưng cả Tokiwadai lẫn trường của chàng thiếu niên đó đều cùng nằm trong quận đó. Trong trường hợp tệ nhất, có thể kẻ nào đó đã khiến cô nghĩ rằng chàng thiếu niên đó đã đưa cho cô trong khi thực ra cô đã lấy nó tại trường của mình.
Không có cái nào cho phép cô thư giãn.
Cô thoát ra và cất điện thoại vào trong túi váy của mình.
Cô thấy không cần phải tăng thêm sự mệt mỏi của mình nữa.
Lúc trở lại sân nhà ở Quận 7, cô cảm thấy hoàn toàn kiệt sức, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Cô ngồi xuống băng ghế công viên và lấy lại hơi trong khi xoa bóp đùi mình bằng hai tay. Cảnh tượng một nữ sinh cấp hai có cơ thể tuyệt mĩ làm điều như vậy có vẻ có hơi không đứng đắn cho lắm, nhưng cô không thể tránh được điều đó lúc này.
Do ít chịu vận động nên đùi và bắp chân cô đang co giật không tự nhiên.
“C-chết mất. Mình sẽ chết trước khi cái âm mưu này làm gì mình mất.”
Sau khi dành ra hai mươi hay ba mươi phút, cô cuối cùng vượt qua "ngọn núi" chuột rút tiềm tàng đó và ngập ngừng đứng dậy khỏi băng ghế.
“Ưư… Giờ thì.”
(Kumokawa Seria sẽ chuyển từ thành lũy này sang thành lũy khác vì lí do an toàn, nhưng chị ta vẫn ở tại nơi cuối cùng đó chứ nhỉ?)
Theo như những gì Shokuhou biết, Kumokawa Seria là người duy nhất có thể qua mặt Mental Out và thao túng tâm trí cô mà không hề sử dụng siêu năng lực.
(Chị ta là người đứng sau chuyện này, chị ta làm việc với người khác, hay ai đó đã học hoặc đánh cắp kĩ thuật của chị ta? Dù thế nào, có vẻ mình cần phải nói chuyện với chị ta.)
Cô rời khỏi băng ghế và đi đến lối ra của công viên, nhưng cô lại đi qua một máy bán nước tự động sáng bóng trên đường.
Cô nhận ra vài chai soda trong đó.
Chúng là những loại mà chàng thiếu niên đầu nhọn đó đã luôn muốn uống, thế nhưng cô lại luôn ngăn cản cậu. Suy nghĩ đó gần như mang một nụ cười đến với môi cô, nhưng nó lại không bao giờ tới nơi.
Cô không thể dựa vào điều đó khi cô vẫn không biết liệu những kí ức này có phải là thật không.
Sau khi quyết định điều đó, cô rời khỏi chiếc máy bán hàng tự động.
Phần 3
Thay vì ghé qua một kí túc xá học sinh ở Quận 7, Shokuhou đi đến một chung cư dành cho giảng viên trường. Kumokawa Seria thường sử dụng phương pháp đó khi chọn nơi ẩn nấu.
Tuy nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng đến không ngờ chạm đến cô từ bên cạnh.
“Nữ Hoàng.”
Giọng nói thuộc về cô gái tóc xoăn vòng đẹp lộng lẫy đến từ phe phái của Shokuhou. Cô gái ấy là một nhân vật ưu khác từ trường Tokiwadai.
Shokuhou nhíu mày.
“Tôi không tin mình đã ra lệnh gì cho chị.”
“Không cần phải vậy. Bọn chị có mạng lưới thông tin độc lập mà. Và tất nhiên bọn chị sẽ nghĩ có gì đó không ổn khi em đột nhiên đặt những câu hỏi khó hiểu lên tài khoản mà em chưa từng đụng vào trong hơn ba tháng qua. Khoảng mười tình nguyện viên khác đang chờ lệnh đấy. Em không cần phải giải thích chi tiết và bọn chị có thể thực hiện mà không cần biết về bức tranh lớn. …Em có thể cho bọn chị biết bọn chị cần phải làm gì không?”
“…”
Cô gái tóc xoăn vòng không phản đối việc nhận “mệnh lệnh”.
Shokuhou ngạc nhiên khi thấy những người đáng khen như vậy lại rất đỗi bình thường.
Trong giây lát, cô nghĩ về chàng thiếu niên giờ chỉ tồn tại trong kí ức của cô. Những kí ức đó có thật hay không? Cô vẫn không biết được điều đó, thế nhưng cô lại khẽ mỉm cười.
“Tôi sẽ ra lệnh nếu cần mọi người, nhưng giờ không phải lúc. Người bên cạnh tôi càng nhiều thì nguy cơ bị điều khiển sẽ càng lớn hơn.”
“Vậy à. Khi nào em cần bọn chị? Hay là ít nhất bọn chị sẽ tạo một cái cớ để em rời khỏi kí túc xá nhé, Nữ Hoàng?”
“Tôi sẽ nhờ chị việc đó. Xin, xin hãy giúp việc đó!”
Sau lời cầu xin trung thực đó, Shokuhou lùi một bước khỏi cô gái trong phe phái.
Cô gái tóc xoăn vòng sâu sắc nhíu mày.
“Nữ Hoàng?”
“Đây là lời nhờ vả, không phải mệnh lệnh.” Shokuhou Misaki nói cùng với nụ cười dịu dàng. “Bây giờ hãy để tôi một mình. Người tôi sắp gặp cũng nguy hiểm như tôi. Càng nhiều người ở cùng với tôi, nguy cơ từ năng lực sự thao túng của chị ta sẽ càng lớn.”
“Hiểu rồi.”
Cô gái trong phe phái này không ngốc đến mức phản đối điều đó.
“Cẩn thận nhé.”
“Cảm ơn☆”
Shokuhou một mình bước vào chung cư giảng viên. Cô qua được khóa cửa bằng cách điều khiển người quản lí để lấy chìa khóa chủ.
Cô tới tầng muốn đến bằng thang máy, dừng ngay trước cửa nhà Kumokawa, và chuẩn bị đút khóa chủ vào ổ khóa. Nhưng đó là khi cô dừng lại. Cô cởi bỏ bao tay, lướt ngón tay lên bề mặt cánh cửa, và dí chiếc điều khiển máy thu kĩ thuật số lên thái dương mình.
“Hạng Mục 044 / Trích xuất kí ức đáng giá trong hai mươi bốn giờ qua từ vật thể mà tôi chạm tay phải vào.”
“Quả nhiên là vậy.”
Cô bỏ tay khỏi cánh cửa và mở cánh cửa phòng bên cạnh.
Cô vòng ra ban công, trèo qua vách ngăn cách đơn giản có thể bị phá hủy bởi một va chạm trong trường hợp hỏa hoạn, và đột nhập vào phòng Kumokawa qua cửa sổ ban công.
Cô nhìn cửa ra vào từ căn phòng khách trống và thấy thông tin giống như thứ cô đã thu được một lúc trước.
Một vài cảm biến được gắn vào trong cánh cửa. Chúng có thể là những chuông báo động đơn giản hoặc chúng có thể đã được thiết kế để thổi bay hết toàn bộ. Nhưng cho dù là gì, cô cũng sẽ không chạm vào chúng.
(Giờ thì, không thấy dấu hiệu của chị ta ngay cả khi đã đột nhập vào như thế này, vậy là chị ta không có ở nhà à? Hay chị ta đang trốn trong tủ nhằm hi vọng thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ?)
Đó là khi điện thoại của cô rung lên.
Cô bắt máy và nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Thôi nào, không phải chuyến viếng thăm này có hơi bất ngờ sao? Mọi quý cô Tokiwadai đều thế à?”
“Tôi không muốn biết chị đang so sánh tôi với ai, nhưng tôi có thể cho rằng chị đang thấy tội lỗi vì chị đã sử dụng năng lực chạy trốn của chị nhanh đến vậy được không?”
“Tôi không thể hiểu tại sao ai đó lại muốn ở gần cô em trong khi cô em có thể sử dụng toàn bộ chỗ điều khiển đó chứ.”
“Vậy thì sao chị đoán được tôi đang tới đây?”
“Thì tôi đã rải máy quay quanh khu vực để tạo một mạng lưới an ninh cá nhân mà. Cô em cực mạnh khi liên quan đến tâm trí con người nhưng lại yếu về máy móc. Mặc dù cứ thế này thì, cô em sẽ biến thành một nữ sinh đại học ngu ngốc nhờ giúp nối dây cho hệ thống chiếu phim đấy.”
Sau đó, một chuyện khác xảy ra và nó xảy ra một cách lặng lẽ.
Một dấu chấm đỏ nhỏ hơn đầu ngón tay nhỏ nhắn của Shokuhou đi đến giữa ngực cô.
(Đầu nhắm laser sao!? Nhưng mình đâu có tìm thấy thông tin nào về thứ này.)
“Ơ kìa. Cô em không phải đã hoàn toàn dựa vào năng lực đọc tâm trí của mình đấy chứ? Việc đó dễ bị đánh lừa bởi việc tạm thời ghi đè lên kí ức của chính mình và việc đi quanh chạm vào mọi thứ lắm mà.”
Cô gái nói năng vừa mang vẻ chế giễu vừa rất bất ngờ.
Những thành viên trong phe phái, tất cả đều là những siêu năng lực gia cấp cao của Tokiwadai, đang đợi ở bên ngoài, nhưng họ sẽ không tới kịp lúc cho dù Shokuhou liên lạc với họ bây giờ. Ngón tay trên cò súng sẽ nhanh hơn.
Cô tự nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Tôi khá chắc chị không có năng lực bắn tỉa. Chị có thú cưng mới à?”
“Một anh chàng sát thủ ngốc nghếch đeo kính râm đã nghi oan tôi, cũng như cô em lúc này vậy. Con quái vật mà tôi nghĩ mình đã xử lí xong vẫn đang lang thang, nên tôi đang dùng cậu ta để đổi lấy cuộc sống học đường bình yên. À, với lại cậu ta là một cái ghế khó chịu như cô em có thể thấy đấy.”
Kumokawa Seria nói năng không có chút vui vẻ gì khi tiếp tục.
“Nhân tiện, những cảm biến trên cửa ra vào sẽ kích hoạt quả bom chất tẩy phân tán khí clo và máy nước nóng được sửa đổi để tỏa đầy khu vực bằng khí cacbon oxit nếu cô em chạm vào nó đấy. Tôi khá chắc Số 5 của Thành Phố Học Viện không thể xử lí tất cả chuyện đó cùng một lúc được đâu.”
Nếu muốn giết Shokuhou, Kumokawa có thể đã làm vậy bất cứ lúc nào.
Nhưng mặc dù đã tuyên bố thế, Kumokawa sẽ không tiến hành nó mà không cảnh báo.
“Tức là ít nhất chị cũng sẵn sàng nói chuyện à?”
“Tôi có thể nói điều tương tự về cô em đấy. Nếu cô em mang theo lượng con tốt nhiều nhất có thể mà không lo lắng mình sẽ hi sinh ai thì tôi sẽ không thể trốn thoát vô sự rồi.”
Sự bình tĩnh của Kumokawa không bao giờ dao động.
“Giờ ta vào công chuyện chứ nhỉ? Chính xác thì cô em muốn thảo luận gì đây? Nói trước cho rõ, tôi có hơi khó chịu khi cô em mang giày bước vào chỗ tôi đấy. Tùy thuộc vào câu trả lời của cô em, tôi có thể có một chỗ mới đấy.”
“Mùa hè năm ngoái.” Shokuhou Misaki bắt đầu. “Nó là chuyện giữa tôi và anh ấy, nhưng chị cũng có tham gia một chút. Tôi muốn nghe về tất cả điều đó một lần nữa.”
“…”
Kumokawa Seria im lặng trong một thời gian ngắn.
Shokuhou ghét việc họ sao mà quá giống nhau. Đặc biệt là cái cách họ sững người quá dễ dàng khi nhắc đến chàng thiếu niên ấy, mặc dù họ đều hoàn hảo và mạnh mẽ.
Cuối cùng, cô gái đưa ra câu trả lời của mình.
Và nó đến dưới dạng một bóng hình mới đang đứng ngay sau Shokuhou.
“!?”
Cảm nhận thấy một sự hiện diện đằng sau mình, cô cuống cuồng tránh ra.
Kumokawa Seria kết thúc cuộc gọi trên điện thoại, xóa nụ cười khỏi môi mình, và nói.
“Nếu là chuyện đó thì nói chuyện trực tiếp đi. Đây không phải là chuyện phiếm đâu.”
“K-không phải chị nói chị không muốn ở đâu đó gần tôi sao?”
“Thì không, nhưng mà tôi đâu còn lựa chọn nào khác chứ. Chưa kể tên cậu ta còn được nhắc đến nữa.” Kumokawa nói năng cực kì khó chịu. “Nhân tiện, tôi đã ra lệnh bắn ngay nếu tôi bắt đầu hành động lạ rồi. Và anh chàng kia có vẻ không thích tôi lắm, nên cò súng ấy sẽ thực sự nhẹ lắm đấy. Cứ biết là sử dụng tôi làm con tin sẽ không giúp được gì đâu.”
“Chuyện đó không quan trọng. Tôi phải nghe xong những điều chị cần phải nói trước đã.”
Kumokawa chỉ vào chiếc ghế sofa và Shokuhou ngã người lên nó mạnh đến mức nẩy lên.
Chủ nhân căn phòng ngồi vào phía đối diện.
“Giờ thì, nói cái gì về cậu ta?”
“Mọi thứ. Đáng xấu hổ là, tôi đã mất năng lực chắc chắn liệu những kí ức của tôi có chính xác không rồi. Nhưng nếu tôi có vài bằng chứng từ ai khác đã tiếp xúc với anh ấy hồi đó, nó có thể giúp tôi phán đoán về quá khứ của mình.”
“Ra là vậy. Vậy ra đó là lí do cô em nghi ngờ tôi.” Kumokawa bắt chéo chân trong sự khó chịu. “Nhưng câu hỏi đó là vô ích. Chúng ta đều dành một khoảng thời gian bên cậu ta trong quá khứ, nhưng chúng ta chỉ như người quen bình thường với cậu ta thôi. Chúng ta chưa bao giờ đặt chân vào chuyện riêng của người kia cả.”
“…”
“Cô em không biết chuyện của tôi còn tôi thì lại không biết gì về chuyện của cô em, vậy nên chúng ta không thể so sánh chính xác ghi chú ở đây được đâu.”
Shokuhou tặc lưỡi và rút chiếc còi bạc trên một sợi ruy băng ra từ ngực mình.
“Chị có nhận ra thứ này không?”
“Họ phân phát chúng ở khắp nơi trong Quận 7. Và không chỉ ở trường thôi đâu. Cô em có thể tìm thấy nó ở thư viện, bệnh viện, và bất kì cơ sở công cộng nào khác. Họ phân phát chúng hằng năm trong cuộc tập huấn thiên tai, vậy nên chúng có rất nhiều ở khắp nơi. Chúng như là khăn giấy bỏ túi, nhưng cái đầu tiên trong quá khứ thì lại chẳng có ích gì cả.”
Đây là lời xác nhận thêm cho thấy chiếc còi không đủ điều kiện làm vật chứng.
Bất cứ ai cũng có thể chạm tay vào một chiếc nếu họ muốn.
“Thế nghĩa là người duy nhất tôi có thể dựa vào là bản thân anh ấy. Nhưng mà…”
“Ừ, không được đâu. Cô em chắc biết rõ chuyện gì đã xảy ra với kí ức của cậu ta mà.”
Kamijou Touma đã mất kí ức.
Cô không thể dựa vào Kamijou hay Kumokawa, người đã từng chia sẻ quá khứ ấy với cô. Cô cũng không thể tin tưởng kí ức của chính mình, vậy nên cô bắt đầu nghĩ rằng không đời nào cô chứng minh được quá khứ ấy đã tồn tại.
“Hay là thử giải quyết chuyện này ở góc độ khác đi?” Kumokawa hỏi. “Tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với cô em, nhưng đây là thứ còn vượt qua cả Số 5 của Thành Phố Học Viện và khiến cô em không hề nhận ra trong suốt một thời gian dài. Thứ đó sẽ cần công nghệ cao lắm đấy.”
“Tôi đã nghĩ chị là người đứng đằng sau chuyện này.”
“Phá rối đầu cô em thì tôi sẽ nhận được gì chứ?”
“Chị sẽ độc chiếm anh ấy cho riêng mình.” Shokuhou đáp trả ngay lập tức. “Tất nhiên, điều đó sẽ chỉ có nghĩa nếu như tôi vẫn còn liên hệ với anh ấy.”
Kumokawa rơi vào im lặng.
Tuy nhiên, Kumokawa không run lên trong cơn thịnh nộ vì lời buộc tội oan đó.
“Ờ ha. Tôi có thể làm thế mà. Khỉ thật. Sao tôi chưa từng nghĩ ra việc này nhỉ!?”
“Khoan.”
“Nhưng về chuyện này.” Kumokawa ôm đầu trong tay. "Nó phải cần chút công nghệ kha khá để thực hiện, vậy nên kẻ đó hẳn phải nhận được thứ xứng đáng với điều đó. Cô em có biết kí ức nào của mình bị sai lệch và chúng đã dẫn cô em làm chuyện gì không? Với lại nếu làm vậy, ai sẽ có lợi từ chuyện đó? Nếu cô em biết điều đó, chúng ta có thể thu hẹp nó xuống một chút.”
“Ai có lợi à?”
Kamijou Touma trong kí ức của cô đã trở thành một sự hỗ trợ xấu xa và dịu dàng đối với cô.
Ai đó đã dựng chuyện để cô giúp đỡ cậu à?
Bản thân cậu không có công nghê cấp cao cần thiết, vậy thì phe thứ ba nào đó đang cố điều khiển hai người họ giống như Dự Án Agitate Halation à?
“Dấu hiệu duy nhất tôi có thể nghĩ tới là công nghệ thực sự được sử dụng. Dù là siêu năng lực, kĩ thuật, hay thiết bị, nó hẳn phải là thứ rất đặc biệt nếu lừa được cô em. Nếu còn bất kì loại dấu vết nào thì tôi có thể tìm ra nó đến từ đâu.”
Shokuhou lắc một tay qua lại.
“Nó không thể là siêu năng lực được. Không ai có thể trội hơn tôi mà.”
“Có lẽ cô em đúng về điều đó. Với lại tôi đã chỉ ra điểm yếu…đúng hơn là điểm mù lớn nhất của cô em rồi mà. Có nhớ nó là gì không?”
“Sao cơ?”
Shokuhou trông bối rối, nhưng Kumokawa tiếp tục ngay sau đó.
“Như tôi đã nói lúc trước, cô em mạnh khi liên quan đến tâm trí con người nhưng lại cực yếu với máy móc. Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó dùng máy móc để thao túng tâm trí con người?”
“…”
Cô đã không để ý đến điều này.
Cô bị bỏ lại không nói nên lời còn Kumokawa thì buông một tiếng thở dài bực tức.
“Vài siêu năng lực gia với thông số cơ bản cao có thể chỉ tập trung vào sức mạnh thuần túy, vậy nên họ hay nơi lỏng việc kiểm tra những lỗ hổng nhỏ trong sức mạnh của mình. Đó là loại người có xu hướng bị cậu ta đánh bại đấy.”
Sau khi nói điều đó, Kumokawa đứng lên khỏi ghế sofa.
Vì lí do nào đó, Kumokawa cũng giục Shokuhou đứng lên.
“Được rồi. Tôi sẽ giúp. Đi theo tôi.”
“Giúp bằng gì?”
“Như tôi đã nói, chúng ta có thể tìm ra dấu vết của thiết bị được sử dụng trên người cô em. Có thể có thứ gì đó gắn trong người cô em hay một vết thương có thứ gì đó được chích vào da. Đi nào, cô em có thể sử dụng phòng tắm của tôi, vậy nên đã đến lúc kiểm tra toàn diện rồi.”
“Khoan! Phòng tắm sao!? Khoan, khoan đã! Tôi có thể tự mình làm chuyện này mà!! Tôi nói đợi đã!!”
“Chúng đã gây rối đầu cô em, nên có thể nó có một hệ thống an ninh khiến cô em bỏ qua sự kì lạ. Thành thật mà nói, có phải là tôi muốn thấy cô em khỏa thân đâu.”
Dấu chấm đỏ ở giữa ngực Shokuhou biến mất.
Cùng lúc đó, Kumokawa Seria kéo cô tới phòng thay đồ với lượng sức mạnh đáng kinh ngạc.
Họ đóng cửa từ bên trong.
“Để cho chắc, cô em muốn tự cởi đồ hay là tôi phải làm đây?”
“Trời ạ, thật là! Tôi có thể tự làm điều đó, nên quay mặt đi chỗ khác giùm cái!!”
Khuôn mặt và rồi toàn thân Shokuhou chuyển sang màu đỏ khi cô hét lên, nhưng Kumokawa không làm theo.
Trong phân nửa thất vọng, Shokuhou cởi bỏ chiếc áo nỉ khoác ngoài của mình. Cô định dừng tay tại chiếc áo cánh trắng, nhưng việc theo đuổi bí ẩn của kí ức lúc này quan trọng hơn. Với suy nghĩ đó, cô nhanh chóng cởi bỏ nó.
Lúc đang mặc chiếc áo lót trắng phơi ra hoàn toàn (với kiểu thiết kế mạng nhện ren chỉ vừa đủ che mọi thứ) và chiếc váy xếp li, cô hỏi một câu đơn giản.
“V-váy luôn à?”
“Tôi đã nói đây sẽ là cuộc kiểm tra toàn diện rồi mà, đúng không? Cá nhân tôi thấy việc có kẻ lạ mặt nào đó phá rối cơ thể tôi và vài dấu vết có thể vẫn còn đó thì đáng sợ hơn đấy.”
Shokuhou hạ dây kéo mặt bên xuống và chiếc váy rơi xuống sàn nhà.
Cuối cùng cô chỉ mặc mỗi đồ lót, đôi găng tay dài, và vớ gối.
“Ừm, cả đồ lót luôn sao?”
“Được rồi, được rồi. Tôi sẽ tha cho cô em cái đó bây giờ. Nhưng nếu thế này không tìm được gì thì cô em sẽ đành phải cởi chúng ra luôn đấy.”
Vì lí do nào đó, Kumokawa hành động cực kì khó chịu.
rời.
Đứng trong bộ đồ lót, Shokuhou vén tóc lên bằng một tay và nhìn ra xa.
“Hà. Nếu tôi nghĩ chuyện này như là nghệ thuật sử dụng năng lực vẻ đẹp quá rạng rỡ của tôi thì nó cũng không tệ lắm.”
“Có vẻ não cô em đã bị chiên chín rồi. Cứ nghĩ gì tùy thích, nhưng quay mặt sang hướng đó để tôi có thể kiểm tra lưng cô em.”
“Được rồi.”
“Mà này, cô em có thực là học sinh cấp hai không thế?”
“Chị không thể làm điều này bằng đồ kĩ thuật số được sao!? Tôi có thể cảm nhận mọi hơi nóng đang tập trung trong người tôi đây này!!”
Mặc dù hét lên phản đối, Shokuhou vẫn phần nào thực hiện “công chuyện”.
Cụ thể, cô nhìn xuống cơ thể mình và đụng chạm xung quanh bằng lòng bàn tay để xem thử có thứ gì rơi ra không.
(Thực sự chẳng có gì cả.)
“Hm. Da cô em sáng bóng hơn tôi nghĩ đấy.”
“Hả? Chờ đã!”
“Cô em dùng gì thế? Không phải là dầu. Là một loại bùn à?”
“Khoa-…! Đừng có chạy ngón tay chị xuống lưng tôi như thế!!”
Cô hét lên tức giận và cố quay lại, nhưng Kumokawa nắm chặt cổ cô, phớt lờ vẻ ngạc nhiên của cô nàng Số 5, và nói.
“Đây rồi.”
“Đ-đây cái gì?”
“Thì là thứ gắn vào gáy cổ cô em. …Không phải, nó đang đâm vào cổ cô em sao? Đừng cử động.”
Cứ thế, Kumokawa nắm lấy thứ gì đó, hay ít nhất là nó cảm giác giống thế.
Thứ gì đó đâm vào người cô sao?
Sau khi nghe thấy thế, Shokuhou tưởng tượng tới một cái móc nhỏ như chân côn trùng hay kim IC đang bấu vào da mình.
Tuy nhiên, cái cảm giác rút ra một thứ dài theo sau đó làm cột sống cô đóng băng.
Nó là một thứ dài. Rất dài.
Nó giống như một sợi tóc đã đào vào gáy cổ cô vậy.
“Ra rồi.”
Sau khi nghe lời xác nhận của Kumokawa, Shokuhou quay lại.
Kumokawa đang giữ vật thể giữa ngón cái và ngón trỏ của mình.
Phần thân chính được làm bằng nhựa và chỉ dài vài milimet.
Nhưng thứ khác tiếp tục kéo dài bên dưới nó.
Sợi cáp mảnh hơn cả sợi tóc và cô ước tính nó phải dài hơn hai mươi cm. Nó đã kéo dài lên trên hay xuống dưới từ gáy cổ cô? Dù là gì thì nó cũng không giảm bớt sự sợ hãi của cô được.
“Mặc quần áo vào đi. Để thế không đứng đắn đâu.”
Kumokawa thốt ra câu nói thờ ơ đó khi nhìn xuống vật thể kì quái giữa những ngón tay của mình rồi bắt đầu rời khỏi phòng thay đồ.
“C-chờ đã! Đó là manh mối quan trọng để giải quyết bí ẩn của kí ức tôi mà!!”
“Còn tôi thì đang nói tôi sẽ tìm hiểu nó bằng toàn bộ quyền hạn của bộ não Ban Giám Đốc. Với lại, từ giờ cô em có thể làm gì được chứ? Lên mạng tìm kiếm trực tuyến nghiệp dư ư? Cô em nghĩ đưa câu hỏi đó lên thì sẽ nhận được câu trả lời ngay à?”
Sau câu nói ấy, Kumokawa Seria thực sự bỏ đi.
Shokuhou muốn đuổi theo Kumokawa ngay, nhưng cô không thể làm vậy trong tình trạng không mặc đồ hiện tại. Cô nhanh chóng mặc lại đồng phục của mình rồi thiết thực mở cánh cửa.
Kumokawa đã kết nối thiết bị cầm tay của mình với máy tính phòng khách và hoàn tất vài quá trình xác thực để truy cập vào cơ sở dữ liệu mà người bình thường bị cấm vào.
“Chị nói có vẻ khá tự tin, nhưng chị thực sự tìm ra được thứ này à?”
“Nhiều trường hợp, người ta sử dụng thiết bị được sửa đổi bất hợp pháp. Giết người bằng vũ khí được đăng kí sẽ làm Anti-Skill gõ cửa nhà ngay lập tức mà. Nhưng nó luôn dựa vào một thứ công nghệ. Nếu tôi kiểm tra nghiên cứu khớp với nguyên liệu, hình dạng, và chức năng thì tôi sẽ tìm ra thứ gì đó thôi.”
Kumokawa nói có vẻ tự hào, nhưng những ngón tay lại không lướt qua bàn phím như tin tặc trong phim. Kumokawa hình như đang sử dụng một loại chương trình nào đó như điệp viên. Khi Shokuhou nghĩ lại, Thành Phố Học Viện là một tập hợp vô số các viện nghiên cứu, vậy nên nó sẽ có một lượng lớn bằng sáng chế và bài viết học tập. Thay vì để chúng chồng chất lên, họ sẽ cần một hệ thống chuyên ngành để nhanh chóng tìm thấy chúng.
“Đây rồi.”
Ngay cả với chức năng chọn lọc bài viết tự động, Kumokawa cũng đã kiếm thấy hơn ba mươi bài.
Kumokawa loại trừ những bài không khớp và hiển thị cái còn lại cuối cùng.
“Có thể là nó. Nó được gọi là Strobila. Tên gọi của nó hình như xuất phát từ một giai đoạn trong vòng đời của loài sứa. Thứ này cho phép ta nghiên cứu những lí thuyết cơ bản về việc kiểm soát tâm trí con người với độ chính xác cao mà không gây ảnh hưởng đến não bộ. Nó có mối liên hệ rất chặt chẽ với sự phát triển siêu năng lực.”
“Ồ, ra là vậy.”
“Tâm trí con người không chỉ gồm toàn não bộ. Ngoài những chất hóa học được giải phóng ở đó, tâm trí cũng bị ảnh hưởng bởi nhiều loại hormone khác nhau được tiết ra bởi các cơ quan khác. Trong trường hợp của Strobila, nó kích thích tim để thay đổi cân bằng hormone tiết ra và do đó thao túng tâm trí cô em mà không cần đụng vào não. Nếu vậy, sợi cáp đó chắc hẳn đã chạy tới tận tim cô em đấy.”
Phần cuối bài viết có ghi nó có thể được dùng làm vật kiềm hãm mới dành cho những siêu năng lực gia mất kiểm soát hoặc làm phương pháp kiểm soát hiệu quả các siêu năng lực gia trong trại vị thành niên, nhưng những ứng dụng đó đã không được dùng sau đó. Những nhà nghiên cứu thường không nghĩ đến việc thỏa hiệp với xã hội trừ khi nhận được tài trợ.
“Thấy chưa? Thực sự có phải là tôi làm đâu.”
“Là do chị cứ luôn lén lút đằng sau đấy chứ. Ngay cả anh ấy cũng gọi chị là một bà già bí ẩn và đáng sợ, trang điểm thì quá đậm và còn có một khối thịt mỡ kinh tởm nữa kìa.”
“Cái gì!? C-cậu ta không có nói thế đúng không? Cô em chỉ đang lừa tôi thôi, phải không!? Mà chưa kể tôi tưởng chúng ta không thể tin tưởng kí ức của cô em cơ mà!!”
Kumokawa Seria dễ rơi nước mắt hơn những gì ta thường nghĩ rất nhiều.
Kumokawa gắng gượng phục hồi khỏi cú sốc và quay trở lại giải thích thông số của thiết bị kì lạ đó.
“N-nếu cô em tìm những người có liên hệ với viện nghiên cứu phát triển Strobila hoặc ai đó có thể ăn cắp dữ liệu đó, cô em sẽ tìm ra thủ phạm đứng đằng sau chuyện này thôi.”
“Có thể. Tôi thành thật cảm ơn chị về chuyện này." Shokuhou nói.
Tuy nhiên, giọng điệu của cô gần như không chứa đựng khát vọng có chuyện cần làm hay tức giận vì bị lợi dụng.
“Nhưng thứ này gắn vào tôi từ lúc nào?”
“Ừ, tôi cũng không thích nói chuyện này, nhưng mà…”
“Cứ nói đi.”
“Vì cô em đã bị gắn Strobila hay thiết bị phát sinh, vậy nên tốt nhất là cô em đừng tin tưởng kí ức và hành động của mình quá nhiều.”
“Vậy à.”
Shokuhou lùi lại một bước nhỏ và đưa tay lên đầu.
Tại sao cô lại muốn tìm ra sự thật? Nó không phải là để săn lùng thủ phạm đáng sợ này và khiến kẻ đó bị trừng phạt. Nó là để biết kí ức của cô với chàng thiếu niên ấy và hơi ấm trong lòng cô là sự thật.
Thế nhưng con đường ấy đã bị cắt đứt.
Những kí ức trong tim cô đều là dối trá.
Quá khứ của cô với Kamijou Touma chưa bao giờ tồn tại.
Có khả năng cô có thể tìm ra kẻ đứng đằng sau chuyện này, làm lộ ra âm mưu của kẻ đó, đập nát toàn bộ sự việc, và đảm bảo những kẻ giẫm đạp lên kí ức của cô sẽ trải nghiệm một địa ngục sống.
Nhưng làm thế thì có ích gì?
Những cảm xúc của cô tầm thường đến nỗi làm vậy thì sẽ xóa bỏ chúng hoặc thay thế chúng sao?
“Cô em sẽ làm gì? Chúng ta đã gỡ bỏ Strobila, nên cô em sẽ rời khỏi dự kiến của thủ phạm. Kẻ đó có thể nhắm vào cô em một lần nữa, nhưng lúc này, cô em đã thoát khỏi mối đe dọa lớn nhất rồi. Cô em sẽ tiếp tục hay quay lại? Tùy thuộc vào cô em thôi.”
“Chị nói đúng.”
Shokuhou Misaki nói với vẻ mệt mỏi và ỉu xìu khi đáp.
“Tôi sẽ quyết định chuyện cần làm kể từ lúc này.”
Phần 4
Lúc Shokuhou Misaki rời khỏi căn hộ giảng viên của Kumokawa Seria, đêm đã càng thêm muộn.
“Hà.”
Cô đã không thể ngừng thở dài được một lúc rồi.
“Nữ Hoàng.”
Một thành viên trong phe phái của cô lặng lẽ xuất hiện và lên tiếng với cô.
Đó là cô gái tóc xoăn tròn lúc trước. Shokuhou đã nhờ cô gái giúp đỡ khi đến lúc, nhưng có vẻ cô gái ấy đã đứng chờ suốt thời gian qua.
“Em trông không vui lắm. Có chuyện gì sao?”
“Không, không sao đâu.”
“Nếu em gặp rắc rối gì đó, em chỉ cần bảo bọn chị phải làm gì thôi mà.”
“Phải, nhưng không may là, lúc này làm việc một mình là tốt nhất. Nếu tôi thực sự cần mọi người giúp, tôi sẽ không ngần ngại ra lệnh đâu.”
Với câu nói đó, Shokuhou biến mất vào con phố tối.
Những kí ức nâng đỡ cô nhiều hơn bất cứ thứ gì khác đã được tạo ra vì lợi ích của kẻ khác. Tiếp tục theo đuổi sự thật sẽ chỉ làm tăng thêm rủi ro và cô sẽ không tìm thấy những gì cô muốn ở đó. Hi vọng của cô sẽ hoàn toàn bị rẽ sang ngang.
Cô đã để Strobila lại cho Kumokawa Seria.
Việc làm đó chắc đã đủ nói cho cô gái đó biết Shokuhou đã quá mệt mỏi rồi.
(Thật là. Bây giờ mình nên làm gì đây?)
Câu hỏi đó không chỉ hướng vào tình trạng trước mắt của cô.
Trên quy mô lớn hơn nhiều, bây giờ cô sẽ đi về đâu? Cô sẽ tiếp tục kéo theo những kí ức không tồn tại đó của Kamijou Touma hay là…
(Hay là?)
Chiếc túi xách treo trên vai cô bằng một sợi dây mỏng là kho vũ khí chứa đầy điều khiển từ xa của cô, nhưng giờ nó như nặng nề kinh khủng.
Giữ lại những kí ức sai lệch đó thì liệu có ích gì không?
Nếu ai đó đã tạo ra chúng để thao túng cô, không phải tốt nhất là cứ vứt chúng đi sao?
Nó chỉ cần một cái ấn nút thôi.
Cô chỉ cần đặt điều khiển lên thái dương giống như tự tử bằng súng lục thôi.
Nó sẽ là một sự thiết lập lại đơn giản.
“……………………………………………………………………………………………………………………………………………………”
Cô cảm thấy như thể một cơn gió lạnh không thể tránh khỏi và vô vọng đang thổi qua cơ thể mình.
Khi đứng đó, cô cảm thấy như thể lần này cô sẽ đánh mất tất cả. Khi điểm liên hệ và sự hỗ trợ lớn nhất của cô mất đi, cô sẽ không biết quyết định của mình phải dựa vào thứ gì nữa.
Tại sao lại không làm vậy?
Nếu nó là dối trá, tại sao không coi nó là điều dối trá?
Và nếu cô có thể vứt bỏ thứ đó, liệu trong kí ức cô có thứ gì khó vứt bỏ hơn không?
Cô nghĩ về vị trí nữ hoàng Tokiwadai của mình, phe phái lớn nhất, sức mạnh tâm trí mạnh nhất, Dolly, Dự án ***** cũ, trước khi cô đến thành phố này, và ngày cô ra đời.
Cho dù chuyện gì trong số đó quan trọng, liệu có thứ nào thực sự quan trọng tới mức cô sẽ không thể vứt bỏ nó nếu chuyện như thế này xảy ra không?
Và nếu thế, liệu cô có thực sự cần giữ những kí ức đó không?
Không phải cô sẽ hạnh phúc hơn nếu xóa hết mọi thứ rơi vào hạng mục "không cần thiết" sao?
Cô thường sẽ cười to vào câu hỏi đó, nhưng lúc này cô không thể phủ nhận nó được.
Cô đã không còn thứ gì để mất khi làm thế.
“…”
Cô đứng bất động hoàn toàn trong một thời gian dài, rất dài.
Ngay cả cô cũng không biết mình đã đứng đó trong bao lâu.
Tuy nhiên, một sự thay đổi cuối cùng cũng đi đến từ bên ngoài.
Cô nghe thấy tiếng rít lên trên mặt đất và một chiếc xe toa trạm màu trắng dừng lại ở gần đó. Nóc xe có gắn đèn đỏ nhấp nháy, cửa hậu thường được dùng để bốc dỡ hàng mở thẳng lên, và vài người đàn ông mặc áo choàng trắng bước ra khi đẩy ra một cái cáng.
Nó khiến cô nhớ đến…
(Xe cứu thương ư?)
“Cô là Shokuhou Misaki của trường trung học Tokiwadai?”
Một trong những người đàn ông mặc áo choàng trắng lên tiếng với cô trong khi cô sững sờ quan sát.
“Tôi là Yamakawa của Ban Viện Trợ Khẩn Cấp. Tôi có cần phải giải thích tình hình của cô và nhiệm vụ của chúng tôi không?”
“Ban Viện Trợ Khẩn Cấp?” cô nhắc lại trong khi nghĩ về thuật ngữ đó. “Ồ, các người là những chiếc xe cứu thương dân dụng đó. 119 đã bị quá tải với mọi báo cáo vô nghĩa, nên dịch vụ của các người đã bắt đầu tiếp nhận một số công việc. Các người đã mở rộng thành vận chuyển những siêu năng lực gia mất kiểm soát chưa ấy nhỉ? Dù sao thì, nếu nhà trường không gọi 119 thì sẽ không được chính thức đưa siêu năng lực gia tới bệnh viện đâu.”
“Chúng tôi không sử dụng thuật ngữ ‘mất kiểm soát’. Khi sử dụng thuốc, điện cực, đề xuất, và những phương pháp khác để kích thích não bộ nhằm phát triển siêu năng lực trong thời kì cân bằng hormone bất ổn của độ tuổi dậy thì, người ta sẽ dự kiến đến lượng sự cố nhất định xảy ra.” Người đàn ông gọi mình là Yamakawa máy móc khò khè ra lời giải thích này. “Chúng tôi không chắc liệu chúng tôi có nên xuất hiện trong trường hợp của cô không, nhưng dựa theo chủng loại và quy mô sức mạnh của cô, chúng tôi đã quyết định không thể bỏ mặc chuyện này. Chúng tôi đã liên lạc với trường của cô và cô sẽ được chuyển đến một cơ sở bên trong Vườn Trường, nên đừng lo.”
“Tò mò chút, chuyện gì đã dẫn đến việc này?”
“Là do cô đã đột nhập vào căn hộ của người khác. Tất cả những hành động đi lang thang mà cô thực hiện lúc trước cũng là một dấu hiệu nguy hại.”
Khi nghe thấy thế, cô bỏ cuộc.
Thậm chí còn có khả năng Kumokawa Seria đã nhận ra sự bất thường và dựng nên chuyện này.
“Dù sao thì, xin hãy vào bên trong. Nếu có thể, chúng tôi không muốn trói cô vào cáng.”
“Cảm ơn đã quan tâm.”
Dù vậy, cô vẫn phải làm gì đó với những kí ức được cấy vào người cô bằng Strobila.
Không quan trọng cô tự xóa chúng bằng điều khiển từ xa của mình hay bằng liệu pháp cấp độ cao của các chuyên gia ở Ban Viện Trợ Khẩn Cấp.
Đã đến lúc nói lời từ biệt rồi.
Đây là thời điểm hoàn hảo.
Cô không đủ lãng mạn để níu kéo những kí ức giả tạo và bám níu sự ngưỡng mộ vô căn cứ.
Được thúc đẩy bởi những suy nghĩ ấy, cô chuẩn bị bước vào xe toa trạm màu trắng.
Nhưng một chuyện đã xảy đến với cô trước khi cô làm vậy.
“Yamakawa-san đúng không?”
“Phải. Có chuyện gì sao?”
“Anh đã nói nguyên do là vụ đột nhập của tôi và do tôi đã đi lang thang trong vài giờ qua.”
“Sao?”
“Nhưng thế thì chẳng hợp lí gì cả.”
Cô giữ đầu mình cúi xuống khi nói.
“Nếu anh biết tôi đã đột nhập, có nghĩa là anh đã biết ngay từ đầu rằng tôi đã đi đâu và có năng lực xác định vị trí của tôi. Nhưng sau vụ đột nhập vào nhà chị ta, tôi đã dành ra vài tiếng điều tra trước khi rời đi. Rất là lâu đấy.”
“Shokuhou-san.”
“Thế nghĩa là anh lẽ ra phải xuất hiện sớm hơn thế này☆ Vì anh không làm vậy, tôi chỉ có thể giả định rằng vụ đột nhập đó không phải là nguyên nhân. Có lẽ nó là-…”
“Shokuhou Misaki-san. Những giả thuyết âm mưu và ảo tưởng về việc bị hại là những triệu chứng thông thường. Chúng tôi thực sự không muốn trói cô xuống như trong mấy bộ phim, nên bình tĩnh đi.”
“Có thể là lúc đó. Các người đã mất liên lạc với cái Strobila gắn vào cổ tôi, nên các người đã vội chạy ra đây. Làm thế thì các người mới có thể gắn một cái mới trong khi ngụy trang nó thành liệu pháp điều trị."
Một âm thanh tác động lớn tràn khắp khu vực.
Một trong những người đàn ông mặc áo choàng trắng đã lẻn ra sau lưng Shokuhou Misaki, vung cái đèn pin dài của mình như dùi cui, và đóng sầm nó xuống gáy cổ cô.
Hoặc là hắn tin vậy.
“Ặc!?”
Hắn đã thực sự đánh gục người đàn ông tên Yamakawa.
Cô đã thay đổi nhận thức của hắn về những người xung quanh.
Trong thực tế, toàn bộ bốn hay năm người đàn ông tự xưng đến từ Ban Viện Trợ Khẩn Cấp đã bị bắt phải nghĩ người khác là Shokuhou Misaki.
Cô xoay một cái điều khiển và lẩm bẩm bực bội.
“Ừm, tôi sẽ không dễ dãi với các người đâu.”
Với vài âm thanh giống như đập bao lúa mì bằng gậy, bọn chúng đã tự làm giảm số lượng của mình. Sau khi xác nhận chúng không còn di chuyển nữa và không có quân tiếp viện, cô đút một tay vào túi xách của mình.
(Mình thực sự không muốn lặn ngay vào tâm trí của bọn người nguy hiểm này. Chắc mình sẽ bắt đầu hỏi từ bên ngoài vậy.)
“Hạng Mục 081 / Shokuhou Misaki là Thượng Cấp Trực Tiếp A.”
“Dậy đi. Nào, dậy đi. Nhanh lên.”
Cô nói chậm rãi và giữ giọng thấp, nhưng thế là đủ để người đàn ông (được cho là) có tên Yamakawa toang mở mắt. Hắn không thể đứng dậy khỏi đường, nhưng hắn rên rỉ và gắng nhìn vào mắt Shokuhou.
Có vẻ thượng cấp của hắn đã huấn luyện hắn rất kĩ.
“Anh đang làm gì vậy?”
“X-xi-xin lỗi! Shokuhou… Chết tiệt, cô ta đâu mất rồi!?”
“Giờ không phải lúc ngó nghiêng đâu. Tôi đã chỉ định anh làm gì? Nhắc lại cho tôi nghe.”
“Tất nhiên. Tôi đã được bảo nhanh chóng tiếp cận Shokuhou Misaki và thay thế Strobila đã ngừng hoạt động.”
“Và làm thế để làm gì?”
“Tôi không biết. Cô đã nói rằng tôi không cần biết.”
Việc đơn giản kéo dài cuộc nói chuyện này khiến cô thấy trống rỗng trong lòng.
Kí ức của cô với Kamijou Touma thực sự chưa từng tồn tại. Càng đào sâu vào, cô sẽ chỉ càng tìm thấy thêm kế hoạch của kẻ phản diện thấp kém và sẽ càng bị kéo ra xa khỏi kí ức đáng yêu của cô cùng với chàng thiếu niên ấy.
Ý nghĩa của việc này là gì?
Một cảm giác cay đắng tăng lên trong ngực cô và cô cân nhắc việc kết thúc chuyện này, nhưng hắn lại tiếp tục trước khi cô làm vậy.
“Nhưng có một chuyện kì lạ về cái Strobila mà cô cung cấp. Cô có chắc nó đã được thiết lập chính xác không vậy?”
“Chuyện kì lạ đó là gì?”
Cô đặt câu hỏi đó gần như tự động.
Và đó là khi người đàn ông gọi mình là Yamakawa thả xuống một quả bom.
“Không có dữ liệu bên trong Strobila. Cho dù chúng tôi lo liệu để gắn nó thì tôi cũng không nghĩ nó sẽ hoạt động đâu.”
“……………………………………………………………………………………Sao cơ?”
Lần này nó thực sự xảy ra.
Tình huống này kì thực và thực sự vượt xa bất cứ thứ gì cô từng tưởng tượng.
Cái Strobila đưa cho đám người Yamakawa giả trang thành Ban Viện Trợ Khẩn Cấp không chứa bất cứ dữ liệu nào. Cho dù bọn chúng âm thầm gắn nó, nó cũng không thể thay đổi tâm trí hay kí ức của cô.
Vậy còn cái mà Kumokawa Seria đã gỡ ra thì sao?
Mục đích của chúng hẳn phải là đưa tình hình trở lại bình thường, vậy nên sẽ chẳng có nghĩa lí gì khi đưa một cái mới trống rỗng trong khi cái ban đầu lại thực sự có gì đó. Vậy nghĩa là cô nên giả định rằng cái mà Kumokawa lấy ra ngay từ đầu đã trống rỗng và chúng đang đưa tình hình trở lại bình thường bằng cách gắn một cái Strobila vô dụng khác.
Nhưng làm thế thì có ích gì?
Tại sao bọn chúng lại giả trang rồi tiếp cận cô chỉ để gắn một thiết bị vô dụng lên người cô?
“C-chờ chút đã nào! Ý anh là sao? Tại sao cái Strobila lại không có dữ liệu nào ở trong chứ!?”
“Ể? Vậy nó thực sự là một nhầm lẫn lớn ư!?”
“Nói mọi chuyện rõ ràng nhất có thể đi!”
“T-tất nhiên. Cái Strobila mà cô đưa trong chúng tôi không có dữ liệu và đồ dự phòng cũng không có dữ liệu gì. Tôi đã gửi tin nhắn hỏi xem liệu đây có phải là nhầm lẫn không, nhưng nhiệm vụ lại bắt đầu trước khi tôi nhận được câu trả lời.”
Không phải chỉ có một cái là không có dữ liệu và câu hỏi của hắn thì vẫn chưa được trả lời.
Thế nghĩa là…
(Không phải là nhầm lẫn. Nó đã được dựng lên như thế ngay từ đầu ư?)
“Ra vậy.”
Shokuhou đưa một tay lên trán mình.
Tràn đầy một niềm tin nhất định, cô thay đổi câu hỏi của mình.
“Theo ý anh, tỉ lệ thành công của kế hoạch thao túng Shokuhou Misaki bằng Strobila này là bao nhiêu? Mental Out có thể hoàn toàn bị kiểm soát bằng sức mạnh của một cái máy đơn giản không?”
“Chỉ cần cô ra lệnh, tôi sẽ-…”
“Nói sự thật đi.”
“Tính toán sơ bộ cho thấy tỉ lệ chưa đến 30%. Và cho dù nó thành công thì cũng khó mà tác dụng lâu dài.”
(Mình biết mà.)
Cô đi đến kết luận với biểu hiện của người vừa nuốt một khối mủ rỉ ra khỏi cơ thể mình.
(Strobila là mồi nhử và kế hoạch của chúng là lừa mình nghĩ những kí ức đó là giả để mình tự tay xóa chúng. Đó là cách bọn chúng thao túng tâm trí của siêu năng lực gia tâm trí mạnh nhất. Mình chẳng thể nghĩ ra lí do nào khác để đưa mình cái Strobila không có dữ liệu gì ở trong ngoài lí do đó cả.)
Biết mục đích của kẻ địch chẳng có ý nghĩa gì với cô cả.
Một thực tế quan trọng hơn nhiều đang nằm trước mắt cô.
(Kí ức của mình với Kamijou Touma thực sự có thật. Bằng không, chẳng ai lại sẽ nỗ lực nhiều đến thế này để khiến mình phải xóa chúng!!)
Thứ gì đó đang trào dâng bên trong trái tim cô gái ấy. Ban đầu nó cảm thấy như là một điểm sáng rất, rất nhỏ bé, nhưng nó nhanh chóng bùng nổ và cô thấy bản thân cô không thể nào kiểm soát nó được.
Lúc đầu, cô cảm thấy cơ mặt của mình rúng động không tự nhiên và rồi nới lỏng ra.
Sự rúng động đó cố gắng chạy xuống cột sống và lan tỏa khắp toàn thân, nhưng cô ôm lấy cơ thể mình trong hai tay để đè nén nó.
Tuy nhiên, cô đã không thể làm được điều đó. Cuối cùng cô nằm lăn ra trên đất và lăn lộn tới lui.
“Hi hi☆”
Cô co quắp người lại giống như một cô gái ôm lấy một con thú nhồi bông trên giường và nghĩ đến người mình thương.
“Ha ha ha. A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!”
Cô lôi ra chiếc còi cấp cứu màu bạc mà cô đã biến thành vòng cổ bằng sợi ruy băng mỏng. Cô ôm lấy món đồ nhựa rẻ tiền trong lòng bàn tay mình để đảm bảo nó có ở đó.
Nó thực sự đã được chàng thiếu niên ấy trao cho cô.
Lời yêu cầu của cậu nói cô hãy sử dụng nó nếu như gặp rắc rối thực sự đã từng xảy ra.
Tâm trí không có hình dạng thực sự nào.
Từ quan điểm vật lí thuần túy, nó chẳng hơn gì những tín hiệu điện và những phản ứng hóa học.
Tuy nhiên, con người ta sẽ làm bất cứ điều gì vì nó.
Họ đều nhìn thấy ý nghĩa lớn lao bên trong nó.
“Giờ thì, mình đã đảo ngược hai giả thuyết chính và quay 360 về ngay lại nơi mình bắt đầu rồi♪ Nhưng chính xác thì chuyện đó có ý nghĩa gì chứ?”
Ngoài ra, việc này đã thay đổi toàn bộ bức tranh.
Vấn đề đã bắt đầu bằng sự khác biệt giữa khung cảnh trong tâm trí cô và hồ nước nhân tạo cùng tòa tháp nhà máy địa nhiệt điện thực tế ở trên đỉnh núi Quận 21 đó.
Một cơ sở lớn như vậy không thể được xây dựng lại hay phá bỏ quá dễ dàng. Nó sẽ gây ảnh hưởng lớn đến con đập và đài quan sát cũng ở trên ngọn núi ấy. Shokuhou đã tự nhiên giả định rằng cô đã sai và kí ức của cô với Kamijou Touma chưa từng tồn tại.
Nhưng lỡ như cô đúng thì sao?
Lỡ như kí ức của cô với Kamijou Touma đã từng tồn tại thì sao?
(Vậy nghĩa là hồ nước nhân tạo hiện tại là sai.)
Cô tuy không biết điều đó có ý nghĩa gì, nhưng cô thấy như thể âm mưu vây lấy cô được kết nối thẳng tới nhà máy điện và hồ nước bất thường đó.
Cô quay lại người đàn ông mặc áo choàng trắng có tên Yamakawa.
“Tôi là ai?” cô hỏi.
“Tôi không biết tên cô.” hắn lập tức trả lời.
“?”
“Cô là ai?”
“Chờ đã. Tôi là thượng cấp trực tiếp của anh, vậy nên lẽ ra chúng ta phải gặp nhau hằng ngà-…”
“Cô- côôôôôôôôôôô-cô-cô-cô-cô-cô-cô-cô-cô.”
“Ôi, thiệt tình!!”
Khi khả năng nói của hắn bị hỏng, cô cuống cuồng chạm vào túi xách, rút ra những điều khiển tivi hay điều hòa không khí khác nhau, và xếp chúng lên trên đường.
Cô sẽ chăm lo cho người mà cô điều khiển. Đó là một quy tắc mà cô đã lập ra cho bản thân.
Cô kiểm tra gáy cổ hắn, nhưng hắn không bị gắn Strobila. Tuy nhiên, phản ứng bất thường lại cho thấy rõ ràng là hắn đã bị cài một loại "bom" nào đó kích hoạt nhờ một từ khóa được cài sẵn.
Và nếu nó không phải là một cái máy…
(Là một siêu năng lực gia như mình sao? Mình không khuyến khích nhìn vào một tâm trí ô nhiễm như thế này, nhưng mình không còn lựa chọn nào khác.)
“Hạng Mục 005 / Xác nhận 'quả bom' được đặt trong cá thể được chỉ định.”
Trong khoảng mười giây, cô đọc tâm trí hắn như thể đang lướt tay mình trên bề mặt của nó.
“Hạng Mục 401 / Khôi phục tâm trí của cá thể được chỉ định về trạng thái trước khi 'quả bom' được kích hoạt.”
Cô khôi phục tâm trí hỏng hóc của hắn như sử dụng hệ thống phục hồi của máy tính.
“Hạng Mục 030 / Làm cá thể được chỉ định bất tỉnh trong hai mươi bốn giờ.”
“Ưư, hả? Cái gì? Cô là Shokuho- gwah!?”
“Cảm ơn đã hợp tác.”
Rồi hắn bị làm bất tỉnh một cách an toàn mà không có tác dụng phụ nào.
Vũ khí mạnh nhất của Mental Out là sức mạnh áp đảo và số ứng dụng của nó. Tất nhiên, sức mạnh lớn của nó khiến cô không thể nắm bắt toàn bộ phạm vi của nó mà không phân chia nó ra bằng điều khiển và những quy tắc cá nhân khác của cô.
“Giúp đỡ người sẽ không bao giờ cảm ơn mình nản thật đấy.”
Cô không biết tâm trí hắn bị nhiễm bẩn bao nhiêu, vậy nên cô muốn tránh lặn sâu vào để tìm kiếm tên của kẻ đứng đằng sau chuyện này.
Nhưng mặc dù không điều tra bằng sức mạnh của mình, cô vẫn đưa ra được vài dự đoán dựa vào kiến thức và kinh nghiệm của mình.
Yamakawa…không, tất cả những kẻ giả trang là người ở Ban Viện Trợ Khẩn Cấp đã bị kiểm soát bởi một cá nhân. Bọn chúng đều được nhận danh tính giả, bọn chúng đã nhận lệnh giả, bọn chúng đã tiến hành những hành động giả.
Điều đó có nghĩa là thông tin của Yamakawa về việc không có dữ liệu nào trong Strobila đã mất độ tin cậy. Mọi thứ lại quay về tình trạng trống rỗng.
Dù vậy, thế giới dường như đã thay đổi khác với trước đó.
Lúc trước, tình hình là 50/50. Kí ức của cô với Kamijou Touma đã nằm trên ranh giới giữa tồn tại hoặc không tồn tại, nhưng cô đã tìm ra được chuyện cần điều tra.
(Nhà máy địa nhiệt điện và hồ nước nhân tạo ở Quận 21 đó.)
Cô có một mục tiêu rõ ràng và cô sẽ hướng về phía trước một lần nữa.
(Đó là trung tâm của toàn bộ sự biến dạng. Nếu kí ức của mình chính xác, chắc hẳn phải có gì đó ở đấy. Và nếu không có gì ở đó, nó sẽ chứng minh kí ức của mình bị sai. Dù thế nào, nếu mình kiểm tra chỗ đó, mình có thể giải quyết chuyện này một lần và mãi mãi.)
Cô sẽ sử dụng mọi thứ.
Cô sẽ dùng toàn lực.
Với suy nghĩ đó, cô rút ra điện thoại của mình.
Cô gọi một thành viên trong phe phái của mình. Cô gái tóc xoăn vòng lộng lẫy không nói nghe xa cách khó chịu mặc dù đã muộn thế này.
“Giờ em cần bọn chị giúp sao, Nữ Hoàng?”
“Phải.”
Cô nàng ong chúa kiêm quái vật Số 5 của Thành Phố Học Viện đó không ngần ngại trả lời.
“Giờ tôi sẽ sử dụng mọi người hoàn toàn và triệt để vì lợi ích của tôi♪ Chị có thể tập hợp những người sẵn sàng làm con tốt cho tôi không?”
Chỉ có vậy thôi.
Không cần phải thêm thứ gì ngoại trừ tập hợp một nhóm những cá nhân đều có năng lực mạnh mẽ và nguy hiểm.
Giữa dòng 2
Tổng quan về Ground Geo (Để PR bên ngoài)
Phân loại: Nhà máy địa nhiệt điện thực nghiệm.
Công suất: 2.027.000 kW.
Phương pháp: Dẫn nhiệt từ dung nham sâu bên dưới.
Vị trí: Núi Mới của Quận 21.
Cơ sở vượt xa công suất của nhà máy điện hạt nhân, nhưng vì nguồn năng lượng được trực tiếp trích ra từ dung nham sâu dưới lòng đất, nó sẽ không ảnh hưởng đến môi trường và cực kì sạch.
Năng lượng được trích xuất bằng phương pháp mà trước đây được xem xét trong lí thuyết. Cụ thể, một thanh dẫn nhiệt kim loại dài 1000 mét được đặt thẳng đứng xuống từ đỉnh núi và nhiệt của dung nham sẽ được chuyển qua chất lỏng chảy trong thanh dẫn.
Chúng ta sẽ chỉ thu được thứ hoàn toàn tự nhiên. Chúng tôi hi vọng các bạn sẽ tin tưởng về thiết kế và xây dựng của nhà máy này.
Vấn đề chính là sự sinh ra những trận động đất cực kì mờ nhạt rất yếu để mọi người nhận thấy, nhưng chúng dù sao cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày.
Kế hoạch đặt thanh dẫn nhiệt sâu dưới lòng đất chủ yếu được xem là một thử nghiệm để hướng đến việc xây dựng một thang máy không gian trong tương lai, nhưng chúng tôi đảm bảo điều này sẽ có giá trị nhiều hơn theo một cách nào đó.
Nét đặc trưng lớn nhất của cơ sở là sự kiểm soát bằng máy tính ở cấp độ cao. Những vận hành bình thường là hoàn toàn tự động.
Mỗi bộ phận của cơ sở tự nhiên được theo dõi bởi tổng cộng 32.000 cảm biến và bất thường nhỏ nhất sẽ ngay lập tức được báo lại.
Tuy nhiên, việc nó đã hoạt động hơn ba năm mà không có vấn đề gì có thể chứng minh tính linh hoạt của nó.
Trong khi những nhà máy địa nhiệt điện trước đây phải được xây dựng trên những núi lửa còn hoạt động có thể sẽ bất ổn trong tương lai, phương pháp thanh dẫn nhiệt cho phép những cơ sở này được xây dựng trên những khu vực đô thị bằng phẳng hoặc thậm chí là dưới đáy đại dương.
Giống như tuabin gió là phương pháp chính của Thành Phố Học Viện, những cơ sở này có thể được tự do xây dựng ở bất cứ đâu và ứng dụng của chúng là vô tận.
Ghi chú
là một chất có trong sản phẩm từ sữa và là chất xuất hiện trong cơ bắp khi ta mệt mỏi, kiệt sức, khiến tay chân rã
1 Bình luận