Toaru Majutsu no Index
Kamachi Kazuma Haimura Kiyotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

NT Volume 5 - Ichihanaransai

Chương 2: Ai là kẻ địch thật sự? Secret_Promise.

1 Bình luận - Độ dài: 10,024 từ - Cập nhật:

Part 1

Kamijou ăn bữa tối ở một cửa hàng hăm bơ gơ gần đó với Thor, một thành viên chiến đấu của Gremlin.

“…Cái gì đây?”

“Suất ăn hăm bơ gơ rưới sốt cay mới. Ư, họ cố làm nó đặc biệt nhưng cuối cùng lại khiến vị quá nồng. Và siêu cay!! Giờ thì tôi đã hiểu tại sao những quán hăm bơ gơ lớn lại luôn bán đắt hàng.”

“Nó không phải điều tôi muốn nói, tên ngốc kia!! Chúng ta! Là!! Kẻ địch!! Chắc chắn có gì đó nhầm lẫn với chuyện chúng ta ngồi ăn cạnh nhau như thế này!!”

“Hả? Chúng ta ngồi trò chuyện một lúc thì kì quái lắm à? Mà kể cả tôi có phải là thành viên của Gremlin hay không, tôi cá là cậu sẽ đối xử với tôi hoàn toàn khác nếu tôi là một cô gái nhỏ nhắn với bộ ngực bự đang rõ ràng là cần cậu bảo vệ.”

“Anh đang trêu tôi đó hả?”

“Đó là lí do tại sao tôi cố gắng khiến nó nhẹ nhàng hơn bằng việc giả dạng một cô gái cậu quen.”

“Nhắc mới nhớ, sao anh làm được vậy?”

“Đằng nào cậu cũng chẳng hiểu nếu tôi nói chi tiết về phép thuật đó, nên tôi sẽ nói đơn giản thôi. Trong thần thoại Bắc Âu, khi vị thần sấm bị trộm mất vũ khí, ông đã giả dạng thành vị thần sắc đẹp, Freyja, để nhử tên trộm ra. Tôi tổng hợp ra một phép thuật giả dạng dựa vào truyền thuyết đó, nhưng nó đồng nghĩa với việc tôi chỉ có thể giả dạng thành các cô gái.”

“…Sao anh biết về tôi và Misaka đã ở đảo Hawaii?”

“Khi cuộc tranh luận đó xảy ra, mạng lưới giám sát FCE sử dụng các camera khắp nước Mĩ vẫn hoạt động. Nói cách khác, nó truyền thẳng tới Gremlin. Tôi thực sự muốn nói rằng Misaka quả là cô gái tuyệt vời đấy.”

“Khôoooooooooooooooooooooong!! Tuổi trẻ của tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!”

Thor nở nụ cười sảng khoái trong khi Kamijou ôm đầu rên rỉ.

“Đừng lo về chuyện đó. Với cuộc đời cậu đang sống, cậu không thể cứ xấu hổ vì mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy.”

“Sao anh có thể nói thế!? Cuối cùng anh vẫn muốn đánh nhau hả!!?”

“Từ góc độ nào đó, tôi nghĩ là muốn,” Thor nói trong khi nhẹ nhàng lắc lư mái tóc vàng nhạt dài tới eo của mình. “Nhưng kiểu chiến đấu cậu thấy ở Hawaii và Thành phố Baggage không phải là kiểu chiến đấu của tôi. Kiểu đó chẳng có gì vui hết. Tất nhiên, tôi nghĩ mình là một tên xấu xa khi dựa vào nó để quyết định mọi chuyện.”

“…”

“Nào, ăn đi. Đừng chỉ ngồi đó. Tôi bao, nên cứ ăn nhiều nhất có thể, được chứ?”

Thor hẳn là không thích đồ cay bởi cậu thường để lưỡi nghỉ ngơi bằng một miếng sa lát hay một ngụm nước ngọt sau mỗi lần gặm cái hăm bơ gơ siêu cay đó. Bởi cậu không thích đồ cay, có vẻ như cậu chỉ gọi món đó vì nó là một món mới trong thực đơn.

Kamijou nắm chắc giấy gói ngoài chiếc hăm bơ gơ và chú ý không để giọt nước sốt nào dính vào tay.

“…Vậy anh đang nói về cái gì? Anh đến đây để tuyên chiến à?”

“Sẽ đơn giản hơn nhiều nếu tôi có thể. Mà ngay cả khi không làm thế, tình huống ở đây đã loạn thành mớ bòng bong rồi. Đơn giản mà nói, tôi muốn dọn sạch mớ bòng bong này trước khi bắt tay vào giải quyết vấn đề trong tay.”

“Anh đang nói về cái gì thế?”

“Ollerus.”

Thor bật ra một cái tên.

Khi nghe cái tên đó, Kamijou biết cậu không thể không bị dính líu.

“Hắn ta kể cho cậu vài chuyện mà không có tí dẫn chứng nào trong khi coi thường cậu từ đầu chí cuối đúng không? Và giờ cậu khá là bất an về việc thảm họa gì sắp xảy ra. Tôi nói đúng chứ?”

“…Không có dẫn chứng? Ý anh là ông ta nói dối?”

“Cậu sợ rằng mình lại đang chiến đấu theo kế hoạch của ai đó đúng không? Như Leivinia Birdway ở Hawaii hay Kihara Kagun ở Thành phố Baggage.”

“…”

“Đừng có nhìn trừng trừng tôi như vậy. Bọn tôi biết bọn tôi là một lũ thối nát đến tận cùng. Nhưng cậu thực sự tin rằng chỉ vì bọn tôi là kẻ xấu nên Ollerus là người tốt và chính trực chỉ bởi hắn chiến đấu chống lại bọn tôi? Hay nghĩ xa hơn, liệu bất kì kẻ nào giải quyết vấn đề của mình bằng bạo lực có thể thực sự được coi là người tốt và chính trực không?”

Cậu ta không chỉ nói đến mình Ollerus. Câu nói cuối cùng đó phủ nhận toàn bộ các việc làm của Touma từ trước đến giờ.

Và ngay cả Kamijou cũng không chắc cậu ta đã sai.

Ví dụ như, Tsukuyomi Komoe.

Ví dụ như, Last Order.

Ví dụ như, Oyafune Monaka.

Một người tốt và thực sự chính trực có thể là người có khả năng lựa chọn không chiến đấu ngay cả trong tình huống nguy cấp mà vẫn có thể cứu giúp kẻ địch bởi lựa chọn đó.

Đó là một lĩnh vực nằm rất, rất xa tầm với của Kamijou Touma, kẻ giương nắm đấm mà không hề nghĩ ngợi gì mỗi khi vấn đề xảy đến.

“Giờ, hãy nói về Ollerus. Hãy nói về người đàn ông sử dụng bạo lực y như những gì bọn tôi làm trong Gremlin,” Thor nói trong khi đổ tương cà lên miếng gà rán, “Hắn ta không đến Thành Phố Học Viện một mình.”

“Cái gì?”

“Hắn mang theo một vị Thánh tên Silvia, Fiamma Cánh Hữu - kẻ lãnh đạo thực sự của Ghế Phải của Chúa, một Valkyrie tên Brunhild Eiktobel, và Leivinia Birdway, lãnh đạo của một hội pháp thuật mang tên Hửng Đông Sắc Nhật Quang. Bất kì ai trong số đó đều là một con quái vật không hề kém cạnh các thành viên của Gremlin. Họ đã vượt xa cấp độ của một pháp sư bình thường….. Nói một cách đơn giản, họ phát hiện ra hành động của bọn tôi và tập trung tại Thành Phố Học Viện để chặn đứng kế hoạch ấy.”

Leivinia Birdway.

Kamijou cảm thấy một luồng cảm xúc tiêu cực cuộn trào trong tim khi cậu nghe cái tên đó.

Lãnh đạo của Hửng Đông Sắc Nhật Quang. Cô đã lừa Kamijou và những người khác khi họ đến Hawaii để giải quyết tình huống ở đó, tạo ra vết rạn lớn giữa Thành Phố Học Viện và các cơ sở nghiên cứu liên kết với nó. Cô là một trong những kẻ đầu sỏ gây ra sự hỗn loạn ở Thành phố Baggage.

Nhưng đây không phải lúc nghĩ về chuyện đó.

“Vậy thì sao? Chẳng phải họ đang bảo vệ người dân trong Thành Phố Học Viện từ những kẻ như anh hay sao?”

Nếu là như vậythì tại sao họ lại chọn chiến trường là Thành Phố Học Viện?” Thor chỉ ra một cách khó chịu. Cậu tung miếng gà rán vào mồm và tiếp tục, “Nếu họ thực sự muốn bảo vệ Thành Phố Học Viện khỏi bọn tôi, sẽ là tốt nhất nếu bọn họ kết thúc chuyện này trước khi chúng tôi lẻn vào Thành Phố Học Viện. Nói một cách đơn giản, sẽ đơn giản hơn nhiều nếu đặt phòng tuyến quanh thành phố học viện chứ không phải là chờ đợi bên trong. Vùng biển quanh Nhật hay mấy dãy núi quanh khu Kanto sẽ là một địa điểm tuyệt hảo.” Thor liếm sạch nước sốt và mỡ gà trên các ngón tay trước khi tiếp tục nói, hạ thấp giọng. “Vậy thì tại sao họ lại tập hợp một đội hình mạnh mẽ thế này trong Thành Phố Học Viện? Bọn họ đều biết Gremlin bọn tôi nguy hiểm đến thế nào. Chắc chắn bọn họ đã tính đến cả khả năng bọn tôi đã tiến vào thành phố. Theo tôi thì có vẻ bọn họ đang cố tình sắp đặt để Thành Phố Học Viện dính vào vụ này. Nhưng cậu nghĩ sao? Đó có giống hành động của những người theo chủ nghĩa hòa bình không?”

“…”

“Cũng như việc Gremlin bọn tôi có mục tiêu của mình, nhóm Ollerus cũng có mục đích riêng. Và  bọn họ sẽ dùng Thành Phố Học Viện để mang lại điều đó. Đó là ý nghĩa đằng sau việc họ sắp đặt mọi thứ. Ai biết được là chúng có thành công hay không, nhưng bọn họ muốn một cuộc xung đột nổ ra trong Thành Phố Học Viện và để lực lượng phòng vệ trong thành phố nhắm vào Gremlin bọn tôi. Tôi không nghĩ lực lượng phòng thủ nơi này có thể thực sự giết nổi tôi, nhưng việc phải chiến đấu với cả bên khoa học và nhóm Ollerus cùng lúc sẽ khiến mọi việc trở lên khó khăn hơn.”

Mỗi cá nhân trong Gremlin đều có sức mạnh khổng lồ.

Nhưng đó không phải là điều đáng sợ nhất.

Điều đáng sợ nhất là chúng tập hợp thành một nhóm.

“Vậy anh muốn nói rằng nhóm Ollerus chọn nơi đây để mọi thứ trở lên hỗn loạn và cản trở sự phối hợp của các thành viên Gremlin?”

“Đó cũng chỉ là giả thuyết của tôi mà thôi.”

Kamijou đặt chiếc bánh ăn dở xuống bàn.

Cậu bỗng nhiên mất hứng thú ăn tiếp.

Họ đang để ngọn lửa chiến tranh lan rộng ra Thành Phố Học Viện để hoàn thành mục đich của mình.

Nếu đó là sự thật, bạn/địch bỗng nhiên thay đổi.

“…Anh có biết Ollerus đang theo đuổi cái gì không?”

“Không. Đến cuối cùng thì nó vẫn là cuộc đối đầu giữa Ollerus và Othinus. Bọn họ đều là những con quái vật đã tiến vào lãnh vực Ma thần. Tôi thực sự không nghĩ một thành viên tầm thường như tôi sẽ biết được mục đích thật sự sau tất cả những chuyện này.”

“Anh bảo tôi tin anh chỉ dựa vào đó!? Đó chính xác là những gì kẻ địch sẽ nói!!”

“Tôi chưa bao giờ bảo cậu tin tôi, đồ ngốc. Tôi đang bảo cậu dừng quá dựa dẫm vào nguồn tin từ một phía. Tôi chắc là Ollerus nói với cậu đủ mọi thứ. Thế nên giờ hãy nghe bên bọn tôi nói. Một khi cậu thu thập lượng thông tin nhiều nhất cậu có thể, hay đưa ra kết luận của mình. Cách duy nhất để không trở thành một con rối là phải tự suy nghĩ. Và nếu cậu định làm vậy, càng nhiều thông tin càng tốt đúng không?”

“….Thế mục đích của anh là gì? Bất kể tôi lựa chọn thế nào, đến cuối cùng tôi vẫn là kẻ địch của anh.”

“Ngay cả khi chúng ta là kẻ địch và cuối cùng vẫn phải đánh một trận, tôi nghĩ chúng ta nên dẹp ổn thỏa mọi chuyện để chiến đấu mà không bị vướng bận gì hết. Thành thật mà nói, tình thế quanh cậu đúng là thảm hại. Tất cả mọi người đều liều mạng dắt mũi cậu như một con khỉ để họ có thể sử dụng sức mạnh trong cánh tay phải của cậu cho lợi ích của mình. Một trận đánh với cậu dưới tình huống đó sẽ chẳng có gì vui vẻ hết. Và quan điểm của cậu thế nào về tình hình hiện tại?” Thor nói trong khi cố chiến đấu với cái hăm bơ gơ dù có vẻ rõ ràng cậu đã thất bại. “Vấn đề là, Ollerus đã thể hiện tính cách kì quái mấy lần này. Dù tôi cũng không rõ hắn ta luôn như vậy hay trở nên như vậy khi hắn lại gần Ma Thần.”

“…?”

“Hắn ta thực chất là một người nhân từ. Nếu hắn thấy ai đó gặp rắc rối, hắn sẽ sử dụng bất cứ sức mạnh nào để giúp đỡ người đó. Nhưng hắn ta quên hẳn những thứ xung quanh mình khi chuyện đó xảy ra. Nói thẳng ra, hắn ta là một kẻ sẽ hủy diệt đội quân cả triệu người chỉ bởi cứu giúp một đứa trẻ hắn chưa hề gặp trước đó. Tôi không rõ hắn ta muốn cứu ai lần này, nhưng nếu đó là ai đó ngoài Thành Phố Học Viện, hoàn toàn có khả năng hắn sẽ không ngần ngại lợi dụng Thành Phố Học Viện để làm vậy.”

Không rõ liệu bao nhiêu trong số những lời chàng trai vừa nói là sự thật.

Tuy nhiên, đúng là Kamijou chẳng có tý thông tin nào khi nói đến Ollerus. Cậu đã được anh ta cứu ở Thành phố Baggage, nhưng đó là không đủ để nói Ollerus thực sự là đồng minh của cậu. Tương tự như Leivinia Birdway, lãnh đạo của Hửng Đông Sắc Nhật Quang.

Kamijou hỏi một cách nghiêm túc.

“Cứ cho là Gremlin chẳng có gì tốt đẹp và nhóm Ollerus cũng không thật sự thiện lương dù đang đối đầu với bọn chúng. Vậy anh được lợi gì từ việc giải thích tất cả cho tôi?”

“À, đơn giản thôi,” Thor nói một cách tự nhiên. “Gremlin đã vào Thành Phố Học Viện bởi có thứ bọn tôi muốn ở đây. Và Ollerus cũng đến Thành Phố Học Viện để ngăn cản chuyện đó…. Tôi đột nhiên nghĩ ra một cách khiến chúng ta có thể hoàn toàn làm bất ngờ cả hai nhóm đó trong khi họ đang triển khai những hành động do dự và thận trọng. Cậu không nghĩ nó sẽ rất vui sao?”

“?”

“Hai ta có thể giải cứu cái giải thưởng mà họ đang chiến đấu để giành lấy”

Part 2

Việc nhổ răng cho Fremea Seivelun đã kết thúc.

“Ô-ôo…Ôoooooo…”

Tác dụng của thuốc tê vẫn còn một chút bởi cô nhóc vẫn đang rên rỉ về cái cảm giác kì quái trong miệng. Cô nhóc đang rời phòng nha sĩ cùng Hamazura và Takitsubo, người đã phải đi cùng để ngăn cô chạy trốn.

“Trước tiên, em muốn ăn gì đó!” cô nhóc nói với họ.

“Sau khi khóc lóc và gào thét thảm thiết như vậy, em vẫn không rút ra được bài học gì sao!?”

Lối đi bộ họ đang đi bao phủ trong bầu không khí sôi động của việc chuẩn bị cho Ichihanaransai. Bởi Ichihanaransai là một tập hợp khổng lồ của các lễ hội văn hóa, các gian hàng được bố trí dưới sân trường, nhưng các gian hàng giá rẻ nhằm vào các học sinh thì mọc lên trên cả phu phố và các con đường trong khoảng thời gian chuẩn bị lễ hội. Nó làm tăng cường cái không khí lễ hội trong mấy ngày chuẩn bị.

Takitsubo Rikou nhìn thẫn thờ vào khoảng không xung quanh

“….Hamazura giờ chúng ta làm gì đây?”

“Chúng ta đã làm xong mọi việc cần làm, nên giờ ta sẽ về nhà. Đầu tiên là đưa Fremea về kí túc xá.”

Hamazura và Takitsubo hiện tại đang sống cùng nhau. Tuy nhiên, cả Mugino Shizuri và Kinuhata Saiai cũng ở đó, gom toàn bộ Item lại một chỗ. Chỉ đơn giản gọi họ là bạn cùng phòng là đủ, nhưng nó thực sự mang lại khá nhiều hạn chế cho Hamazura. Cậu phải để ý tới ngoại hình cũng như cố gắng không tán tỉnh Takitsubo trước mặt hai cô nàng còn lại. Cuối cùng, cậu đành phải tính toán thời gian biểu đầy bí ẩn của tất cả mọi người để có thể thu xếp được thời gian ở một mình với Takitsubo Rikou. (Và bất cứ khi nào cậu có thời gian, Takitsubo đều có vẻ như đang bận rộn với việc chọc túi bọt khí và chẳng để tâm gì đến cậu.)

“Hamazura, ta phải mua ít thuốc tẩy trước khi về nhà.”

“Được rồi.”

"Đi lấy chút tiền gửi ngân hàng nào.”

“Được rồi.”

“Cây ATM ở của hàng tiện lợi sẽ tính phí, nên chúng ta hãy tới cây ATM ở ngân hàng trước khi chúng đóng cửa.”

“…Em biết đấy, thái độ như vậy chẳng cuốn hút gì đâu?”

“Hamazura.”

Cô gái trong bộ đồ màu hồng giật mạnh áo của Hamazura.

Cậu nhíu mày.

“?”

“Fremea đi mất rồi.”

Hamazura cuống cuồng nhìn quanh, nhưng chẳng hề thấy bóng dáng Fremea Seivelun đâu.

Tuy vậy, cậu vẫn nghe thấy giọng nói cao vút quen thuộc phát ra từ đám đông.

“Meo meo!! Trước tiên, nó nói họ có kẹo dẻo trái cây cỡ lớn với hơn 30 loại trái cây trong đó! Mình sẽ ăn đến tận khi nếm đủ tất cả các vị!!”

“Con nhóc khốn kiếp!! Sao con nhóc đó chẳng có tí lo lắng tí về mấy cái răng sâu vậy!?” Hamazura hét lên trong lúc chạy đi nhằm bảo vệ sự yên bình trong mồm cô nhóc.

Cậu không thể để cô nhóc phấn kích quá cùng với lũ sinh vật đào đường đen ngòm được vũ trang tới tận răng kia.

Part 3

Sau khi kết thúc gần hết cái hăm bơ gơ, Thor mua một cốc cà phê nóng và bánh kem pho mát vì lí do nào đó.

“Nhân tiện, cậu nghĩ sao về cà phê ở cửa hàng bán đồ ăn nhanh? Có được không?”

“Nếu anh không thích nó, đừng có mua…. Về phần tôi, tôi chẳng thấy vấn đề gì ngay cả với cà phê lon,” Kamijou trả lời với tâm trạng chán nản.

Thor hạnh phúc nhấp một ngụm cà phê rẻ tiền và nói, “Vậy ta nói đến đâu rồi?”

“Anh nói Gremlin đứng đầu bởi Ma Thần Othinus và một nhóm quái vật dẫn đầu là kẻ gần-là-Ma-Thần Ollerus đều theo đuổi một giải thưởng, và chúng ta có thể cướp nó trước họ.” Kamijou lau sạch mỡ dính trên đầu ngón tay bằng giấy ăn. “Vậy chính xác giải thưởng đó là gì?”

“Cái Othinus muốn là một người” Thor đáp lại. “Một người không nhuốm màu khoa học hay pháp thuật do đó có thể theo bất kì bên nào. Nhưng làm vậy sẽ gây ra một gánh nặng lớn lên cơ thể người đó, thế nên người đó cũng phải có độ bền vô cùng lớn để có thể chịu được các sửa đổi đủ giết bất kì người bình thường nào vì shock.”

“…Ý anh là sao?”

“Ai mà biết. Thành thực mà nói, ngay cả bọn tôi cũng không biết cụ thể. Tên của người đặc biệt này có thể thoáng hiện trong các ghi chép về những cuộc săn phù thủy thời trung cổ. Có vài chi tiết kì lạ kể về những thánh nhân trở nên nổi tiếng do giết bất kì ai họ thấy nghi ngờ, họ thấy ghen tị hoặc họ chỉ đơn giản là không từ bỏ việcgiết một người vì kẻ đó đơn giản là quá cứng rắn đến mức thánh nhân không thể giết nổi.”

“…”

Kamijou không thể nghĩ ra việc Thor vừa nói có liên quan gì đến tình huống hiện tại.

Bất kể mấy ghi chép đó ra sao, nó đã là chuyện của hàng trăm năm trước.

Cậu đơn giản là không thể thấy có gì liên quan tới Thành Phố Học Viện, thủ phủ của nền khoa học Nhật Bản.

Khi cậu hỏi về điều đó, Thor đáp lại ngay lập tức.

“Nó vẫn chưa kết thúc.”

“…Cái gì?”

“Người phụ nữ này vẫn tiếp tục mỉm cười ngay cả khi họ thiêu sống cô ta hay đè bẹp cô ta bởi sức nặng, và có vẻ cả dòng chảy thời gian cũng bó tay. Nên cậu thấy đó, nó thực sự liên quan. Ngay cả khi tên cô ta có thể thấy trong các bản ghi chép từ hàng trăm năm trước, cô ta vẫn chưa chết. Có lẽ cô ta vẫn đang mỉm cười ở đâu đó trên trái đất.”

“Cô ta…vẫn sống…?”

“Chính xác. Tất nhiên tôi nghi ngờ việc cô ta chỉ là một con người đặc biết với một cơ thể kiên cố. Bất kể cô ta là gì, cốt lõi hay bản chất của cô ta phải là gì đó khác. Thân thể cứng rắn đó không gì hơn một mặt trong đặc tính của cô ta.”

Thor cố cắt chiếc bánh pho mát bằng chiếc nĩa nhựa nhưng nhỡ tay làm bẹp cái bánh.

“Và để cậu biết, tin tốt là cô ta đang trong Thành Phố Học Viện.”

“Tại sao? Nếu cô ta được ghi lại trong các ghi chép về cuộc săn phù thủy, chẳng phải cô ta sẽ gần với bên pháp thuật hơn sao?”

“Cô ta chỉ ngẫu nhiên bị cuốn vào cuộc săn phù thủy bao trùm cả thời đại đó. Thực sự là không ai rõ cô ta thuộc bên khoa học hay pháp thuật. Có khả năng cô ta chẳng thuộc về bên nào.”

Thor cắm cái dĩa vào cái bánh pho mát đã bị bẹp, nhưng nó rớt lại ngay xuống đĩa khi cậu ta cố gắng bỏ vào miệng. Sau đó cậu ta cầm trực tiếp cái bánh bằng tay và bỏ vào mồm.

“Nhưng bọn tôi không nghĩ Thành Phố Học Viện chứa chấp cô ta để thực hiện một thí nghiệm khoa học… Nếu là như vậy, vài kết quả của cuộc thí nghiệm đó đã phải lộ ra.”

“Vậy tại sao?”

“Một nỗ lực cuối cùng.” Thor cười mỉm và liếm ngón tay. “Bất kể cô ta có thể là gì, cô ta đã chứng minh rằng mình không thể bị giết bởi bất kì cách nào sau các thử thách độc ác để phát hiện phù thủy thời trung cổ. Cô ta là một tồn tại đi ngược lại ước nguyện của kẻ đứng đầu Thành Phố Học Viện, nhưng cô ta không thể bị giải quyết bằng việc ám sát. Để cô ta lang thang khắp thế giới với nụ cười trên môi sẽ hủy diệt hy vọng của kẻ đứng đầu thành phố, tuy nhiên cô ta lại không thể bị giết hay xử lý. Cậu nghĩ kẻ đứng đầu thành phố sẽ xử lý chuyện này như thế nào?”

“Ông ta không thể giết cô ta hay khiến cô ta im lặng, nhưng ông ta cũng không thể để cô ta lang thang tự do? Thêm nữa, anh nói cô ta ở Thành Phố Học Viện nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói về thứ gì như vậy.” Kamijou nghĩ một lúc. “Không lẽ ý anh là… Cô ta bị giam cầm ở đâu đó?”

“Chính xác.” Ngay khi xử xong cái bánh, Thor nhấp một ngụm cà phê, nét mặt bỗng trở nên dữ tợn, “Nếu cậu không thể giết ai đó, cách nhanh nhất để cô lập họ khỏi thế giới là lấy đi khả năng di chuyển của họ. Nhiều khả năng, cô ta đang bị giam cầm trong tòa nhà vững chắc nhất trong Thành Phố Học Viện…Và đó là lý do tại sao tình hình lại càng rắc rối.”

Tòa nhà vững chắc nhất Thành Phố Học Viện.

Kamijou nhíu mày khi suy nghĩ một lúc.

Có phải đó là hầm trú ẩn dưới lòng đất ở Quận 22? Hay có thể là đâu đó có độ bảo mật cao như Quận 2 hay Quận 23?

Nhưng Thor lắc đầu.

Cậu ta nói, “Câu trả lời là quá hiển nhiên”

“?”

“Tòa nhà không cửa sổ.”

Không chút do dự, Thần Sấm Thor nói ra tên của “trái tim” của Thành Phố Học Viện.

“Đó là pháo đài vĩ đại nhất trong thành phố này. Aleister, chủ tịch của ban giám đốc, dùng nó làm thành lũy của mình. Người phụ nữ đó…. Fräulein Kreutune bị nhốt tại đây.”

Part 4

Từng có một dự án được biết tới với cái tên Dự án Tháng năm Đen tối.

Nó được tiến hành bởi một cơ sở liên cứu liên quan đến bóng tối của Thành Phố Học Viện. Ý thức của Accelerator, Level 5 mạnh nhất của Thành Phố Học Viện, đã được phân tích và một phần đã được áp dụng lên vài siêu năng lực gia khác nhằm nâng cao sức mạnh của họ.

Chỉ có vài trường hợp thành công.

Số còn lại có thể xoay sở sống sót được đến thời điểm hiện tại còn thấp hơn.

Tuy vậy…

“Này….”

“Cô siêu phiền phức, thế nên đừng có nói chuyện với tôi.”

Hai cô nhóc đang đi bộ trong Thành Phố Học Viện vào buổi tối chuẩn bị cho Ichihanaransai. Cả hai đều là những người sống sót trong thí nghiệm ác mộng đó, và họ đều là Level 4 với khả năng điều khiển ni tơ trong không khí.

Một người là Kinuhata Saiai.

Cô khoảng 12 tuổi và đang mặc một chiếc áo len bông. Cô có mái tóc nâu được bó thành búi. Năng lực của cô được biết đến là Offense Armor chuyên về phòng thủ. Cô bọc mình trong bộ giáp tạo bởi lớp khí ni tơ nén dày vài xăng ti mét giúp cơ thể cô tự động phòng thủ lại bất kì đòn tấn công nào về phía mình. Cô có thể dễ dàng đỡ cả một phát súng trực diện từ súng bắn tỉa.

Cô nhóc còn lại là Kuroyoru Umidori.

Cô khoảng 12 tuổi và đang mặc áo bó sát punk style [1], một chiếc quần da màu đen cùng một cái áo khoác trắng treo trên người bởi mũ trùm đầu. Cô có mái tóc đen dài, nhưng phần tóc gần tai cô lại nhuốm vàng. Năng lực của cô được biết đến là Bomber Lance và chuyên về tấn công. Cô có thể tạo các ngọn giáo ni tơ dài vài mét từ lòng bàn tay mình. Tuy nhiên, cô còn là một người cơ khí bên cạnh việc là một siêu năng lực gia, nên cô có thể lắp thêm vô số cánh tay để tăng số lượng giáo cô có thể tạo ra.

Cả hai đều là người thuộc bóng tối của Thành Phố Học Viện.

Những cô gái này đều có một phần đen tối trong mình khiến họ không đơn thuần chỉ là nạn nhân.

Và đó là lí do họ thấy chẳng việc gì phải kết thân với nhau dù cả hai đều bị cuốn vào cùng một dự án.

Sự thật thì, bầu không khí giữa hai người căng thẳng như thể chỉ đợi một tiếng kính vỡ để cả hai lao vào bóp cổ nhau.

Kuroyoru nở nụ cười chế nhạo.

“Tôi có thể không phải là người phù hợp nhất để nói về chuyện này, nhưng mà cô đang làm cái gì vậy? Tôi chẳng thể hiểu nổi vai trò của cô ở đây. Nếu cô chỉ muốn bảo vệ Fremea Seivelun, không phải sẽ đơn giản hơn khi giết tôi và quăng xác đi đâu đó là được sao?”

“Tôi chắc chắn sẽ siêu giết cô nếu có cơ hội. Không như Hamazura, tôi không hề có ý định siêu kết thân với cô, đừng lo.”

“Nói đến Hamazura, có chuyện gì với hắn ta thế? Cô đang dẫn tôi đến đâu đó theo lệnh hắn ta đúng không? Sao cô không kệ xác hắn ta đi? Chúng ta đều có một phần ý thức của con quái vật đó trong đầu, nên tôi chẳng hiểu nổi sao cô chẳng hề do dự chút nào khi thực hiện mọi mệnh lệnh của một ai đó.”

“Điều đó chỉ đúng với cô bởi cái ý thức công kích của con quái vật đó đã găm sâu vào trong cô. Tôi chuyên về phòng thủ, nên tôi siêu không hiểu cô đang nói về cái gì. Và không hẳn là Hamazura lệnh cho tôi làm việc này. Cơ mà tôi đoán sẽ là siêu khó để cô hiểu được điều đó bởi cô chẳng biết gì ngoài mối quan hệ cấp trên-cấp dưới cả.”

“Dù sao thì chúng ta đang đi đâu đây?” Kuroyoru hỏi đầy ngờ vực.

Điều đó khiến Kinuhata Saiai mỉm cười.

Tuy nhiên, nụ cười đó không phải do tốt bụng hay thương hại. Có lẽ miêu tả chuẩn xác nhất là “niềm vui sướng đen tối.”

Và rồi cô trả lời.

“Đó là nơi siêu giống với nơi Fremea Seivelun bị đưa tới.”

“Cái gì?”

“Ta đa!! Phòng khám nha khoa khủng khiếp nhất ở Quận 7, aka Động Anh Hùng!!”

Một sự hỗn loạn nhẹ xảy ra.

Đó là do Kuroyoru lùi vài bước lại và Kinuhata cố gắng túm cổ tay và chặn cô lại.

Kinuhata Saiai nở nụ cười bằng tất cả những gì mình có.

“Siêu chẳng có tác dụng nào trong việc che giấu nó đâu. Hamazura siêu nhạy cảm với cả những thứ nhỏ nhất xảy ra với đồng bạn của mình. Chúng tôi biết cô đang siêu tránh việc nhai bằng răng hàm.”

“Đồng bạn!? Ý cô là sao khi nói đồng bạn!?”

“Ồ, đừng lo. Tôi thấy nó cũng siêu phiền phức y như cô vậy. Dù sao đi nữa, tôi siêu cố ý dẫn cô tới nha sĩ được biết tới là tài năng nhất cũng như đáng sợ nhất bởi lũ trẻ con khu đó.”

“…!!”

“Ồ? Chẳng lẽ Kuroyoru Umidori-chan, kẻ đại diện vĩ đại của Freshmen, siêu sợ nha sĩ? Chẳng lẽ cô là loại mít ướt sẽ thực sự giơ tay lên khi nha sĩ bảo cô giơ tay lên nếu thấy đau?”

“T-tôi…!! Tôi là người cơ khí đó!! Nếu có bất kì sai sót nào ở một bộ phận, tôi sẽ thay chúng bằng bộ phận nhân tạo!! Thế nên không cần làm một việc kém hiệu quả như nhổ răng sâu!! Tôi chỉ cần lắp một cái hoàn toàn mới, nên việc đó hoàn toàn vô ích!!”

“Rồi, rồi. Giờ thì siêu ra đó nào. Tôi siêu có thẻ bảo hiểm của cô, nên không phải lo về điều đó.”

“…Để yên con bà nó mọi thứ như cũ. Nếu cô còn tiếp tục coi thường tôi, tôi sẽ không chỉ nhổ một cái răng mà sẽ xé vụn cả cơ thể cô!”

Kuroyoru Umidori thở nhẹ và cố xuất một ngọn giáo ni tơ đủ khả năng xuyên thủng cả một miếng thép từ lòng bàn tay. Nhưng…

“?”

“Siêu chẳng có gì chui ra , đúng không?”

“Cá-cái gì!? Cái gì đang diễn ra thế này!?”

“Heh. Năng lực của cô siêu dựa vào mấy cánh tay rô bốt đúng không? À, có vẻ Hamazura đã siêu chèn một ít bã kẹo cao su vào mấy cái lỗ hổng trong mấy bộ phận máy của cô để ngăn cản chúng kết nối hoàn toàn. Không có mấy cánh tay đó, cô siêu không thể sử dụng năng lực. Ha ha ha! Giờ thì cô là người siêu vô hại tầm thường.”

“Tôi không thể cứ để thế được!! Bọn cô đã làm cái quái gì với tôi khi tôi đang ngủ vậy? Và chẳng phải chèn ngoại vật vào cơ thể tôi còn nguy hiểm hơn cả cái răng sâu ư!?”

“Haaaaaaaa ha ha! Siêu cô đang nói gì thế? Bóng tối của Thành Phố Học Viện vận hành dựa trên chính sách cá lớn nuốt cá bé. Và vì thế hãy siêu đến nha sĩ đi, Level 0 tạm thời. Chống cự là vô ích, nên siêu từ bỏ đi.”

Nước mắt rõ ràng chảy ra từ mắt Kuroyoru khi cô bị Kinuhata kéo qua cửa phòng khám nha khoa.

Part 5

Tòa nhà không cửa sổ.

Tòa thành của Aleister, chủ tịch ban giám đốc Thành Phố Học Viện.

Có vẻ như người phụ nữ tên Fräulein Kreutune bị nhốt tại đây. Hơn nữa, Gremlin đang cố gắng đoạt lấy cô nhằm thực hiện mục đích của chúng và nhóm Ollerus đã sẵn sàng làm bất kì điều gì để ngăn cản điều đó.

Tòa nhà không cửa sổ nổi tiếng bởi sự kiên cố, nhưng liệu nó có thể chịu nổi trước sức mạnh của những pháp sư này không?

Một khi không ai biết vị trí chính xác của Fräulein Kreutune, việc phòng thủ là không còn là vấn đề. Hẳn là tốt nhất cho cô nếu không ai biết cô đang ở đâu. Đó là việc Kamijou và Thor phải làm.

Nói thì thật đơn giản.

Nhưng…

Điều đó đồng nghĩa với….

“Hai ta cần tìm một con đường đột nhập vào pháo đài vững chắc nhất Thành Phố Học Viện. Và ta cần làm điều đó trước khi kẻ nào đó có thể làm vậy,” Thor nhấp một ngụm cà phê đã bắt đầu lạnh và nói. “Đó là lựa chọn tốt nhất. Gremlin dưới lệnh của Othinus tất nhiên sẽ tìm cách để có Fräulein Kreutune trong tay. Tuy nhiên, họ sẽ không dùng các mánh khóe. Nếu bọn họ cảm thấy cần thiết phải phá hủy tòa nhà đó bằng bất cứ giá nào, họ sẽ hoàn toàn sử dụng vũ lực để xẻ nó ra.”

“…”

“Để có được Fräulein Kreutune, Gremlin sẽ cố phá hủy tòa nhà mà ngay cả bom nguyên tử cũng chào thua đó. Cùng lúc, Ollerus sẽ ra tay ngăn cản Gremlin có được cô ta. Hoàn toàn có khả năng chúng sẽ không màng đến chuyện vào tòa nhà đó. Chúng có thể sẽ dùng một lời nguyền để giết cô ta từ phía ngoài.”

“Tôi tưởng cô ta không thể bị giết?”

“Lịch sử nói thế. Nhưng chỉ bởi những biện pháp thông thường không dùng được không có nghĩa là những con quái vật cỡ Ollerus không làm được. Tôi không biết Fräulein Kreutune dùng phương pháp gì để sống sót, nhưng bọn họ có thể tìm ra cách để giết cô ta nếu họ biết. Cứ nghĩ là cô ta đang có hai lưỡi dao kề sát cổ mình ấy.”

Một bên là Gremlin với hỏa lực có thể đủ để phá hủy một tòa nhà có thể chống lại cả bom nguyên tử.

Một bên là nhóm Ollerus có thể có đủ sức mạnh phép thuật cần thiết để giết người phụ nữ kiên cố đến mức nhà thờ đã từ bỏ việc hành hình cô.

Cả hai đều tạo nên từ những con quái vật thật sự.

Cả hai đều nắm giữ một lượng sức mạnh lố bịch.

Nhưng…

Cùng lúc đó…

“Chúng ta thực sự có thể làm được không?”

“Ý cậu là sao?”

“Vào được tòa nhà không cửa sổ. Nó được cho là tòa nhà bất khả xâm phạm đúng không? Chúng ta có thực sự làm được bất kì điều gì không?”

“Ai biết. Tôi chỉ biết, đúng như tên gọi, nó không hề có cửa sổ hay bất kì lối ra vào nào. Mỗi một bức tường đủ vững chắc để chịu một vụ tấn công hạt nhân và tất cả các thiết bị cơ sở hạ tầng đều hoạt động độc lập trong tòa nhà đó. Khi người hay vật gì đó cần đưa vào trong, hắn dùng một siêu năng lực gia dịch chuyển tức thời, nhưng ta cần nhớ tới cái gót chân A-sin của cậu.”

“Thế nên…”

“Dù sao thì, nó cũng chỉ là hệ thống do con người tạo ra. Và con người còn đặt chân lên cả mặt trăng cơ mà. Tôi có một ý tưởng. Tất cả những gì còn lại là quyết định của chúng ta? Cậu sẽ làm gì đây?”

“…”

“Nói rõ ràng nhé, tôi không phải đồng minh của cậu.Hiển nhiên là tôi có lí do của chính mình để làm vậy. Thế nên đừng lo lắng vô ích liệu tôi có phản bội cậu không. Tôi sẽ phản bội cậu vào phút cuối cùng. Nhưng tôi vẫn cần cậu giúp đỡ… Cậu có thể từ bỏ tôi khi cậu thấy tôi không còn giá trị nữa. Theo cách đó chúng ta sẽ hòa nhau.” Thor lắc cái cốc khiến chất lỏng màu đen bên trong biến thành một vòng xoáy nhỏ. “Và bất kể ai tính toán làm gì, bản thân Fräulein Kreutune chẳng làm gì sai cả. Chỉ điều đó là rõ ràng. Là sai trái khi cô bị trải qua sự tra tấn của cuộc săn phù thủy hay bị nhốt trong một căn phòng không lối thoát chỉ bởi ai đó không thích cô ta. Cậu thấy đúng không? Cũng như tôi làm việc vì mục đích của mình, cậu có thể phản bội tôi ngay khi chúng ta an toàn giải cứu được Fräulein Kreutune. Đơn giản, đúng không?”

“….”

“Đừng im lặng, chỉ cần nói với tôi có hay không,” Thor nói với nụ cười nhẹ. “Cậu tham gia hay không?”

Part 6

Gremlin dẫn đầu là Ma Thần Othinus và nhóm quái vật dẫn đầu bởi Ollerus đã tiến vào Thành Phố Học Viện.

Cả hai phe đều nhắm tới Fräulein Kreutune, người phụ nữ bị giam cầm trong tòa nhà không cửa sổ không thể phá hủy.

Gremlin là nhóm đã gây ra hỗn loạn khủng khiếp ở Thành phố Baggage và chúng muốn Fräulein Kreutune “bởi cô ta không thể chết”. Vậy liệu chuyện gì sẽ xảy đến với cô khi rơi vào tay chúng?

Tuy nhiên cô cũng sẽ chẳng có kết thúc tốt đẹp nào nếu để mọi chuyện cho nhóm Ollerus giải quyết bởi họ chỉ quan tâm đến việc chặn đứng âm mưu của Gremlin.

Hai nhóm đó sẽ sớm hành động.

Họ không còn thời gian nữa.

“…”

Kamijou vắt óc suy nghĩ dựa trên vài thông tin mà cậu có.

Ai sẽ là đồng minh tốt nhất trong tình hình này?

Không có vẻ như Ollerus, Thor hay thậm chí Thành Phố Học Viện, những kẻ đã che giấu bất kì thông tin nào liên quan đến Fräulein Kreutune, lộ rõ động cơ thực sự hay mục đích của mình. Kamijou cố gắng dùng các thông tin cậu nhận từ mỗi nhóm để xác nhận tình huống thật sự xuyên thẳng qua tất cả các âm mưu.

Và cậu đi đến quyết định của mình.

“…Tôi không thể”

“Cậu không thể cái gì?”

“Tôi chẳng có gì để xác minh những thông tin anh nói với tôi. Nếu Fräulein Kreutune thực sự bị giam tại tòa nhà không cửa sổ, nó chắc chắn là một vấn đề, nhưng anh chẳng đưa tôi bằng chứng nào xác nhận cô ấy đang ở đó.”

“…”

“Thêm nữa, tôi không thể tin chuyện anh sẽ phản bội Gremlin để cứu Fräulein Kreutune. Tại sao? Nếu anh là một thành viên nhóm đó, anh hẳn cũng có cùng mục tiêu. Và nếu anh phản bội một tổ chức như thế, anh sẽ dễ dàng gặp phải kết cục khủng khiếp. Vậy tại sao anh lại lén lút gặp tôi sau lưng Gremlin?”

“…”

“Tôi đồng ý với anh rằng Ollerus không phải người tốt hoàn toàn. Nhưng liệu có lí do nào để tôi coi anh là đồng minh không? Sao tôi có thể đưa ra kết luận đó được? Hợp lí hơn khi coi mọi chuyện về Fräulein Kreutune và việc tấn công Thành Phố Học Viện đều là dối trá nhằm lừa tôi vào một âm mưu —“

“Hàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…”

Như để cắt đứt màn độc thoại của Kamijou, Thor lấy tay vuốt mặt và thở một tiếng thật dài.

Kamijou nhăn mày lại và Thor bắt đầu nói.

“Tôi thực sự hiểu việc cậu thấy nghi ngờ những việc như vậy sau những gì xảy ra ở Hawaii và Thành phố Baggage. Tôi thậm chí còn thấy chút thương hại nữa. Nhưng…” Cậu ta kết thúc nốt cốc cà phê đã lạnh ngắt của mình và bóp nát cái cốc giấy trong tay. “Đối thủ của tôi chắc chắn đã trở nên thật thảm hại.”

Nó diễn ra ngay sau đó.

Trong khoảnh khắc, mắt Kamijou Touma nhòe đi.

Chỉ khi cơn đau dữ dội bắt nguồn từ mũi cậu lan ra toàn bộ mặt Kamijou mới nhận ra Thor đã hờ hững vứt cái cốc giấy sang bên, tóm lấy tóc Kamijou, và đập mặt cậu vào bàn nhựa.

Cậu nghĩ mình nghe thấy tiếng ồn nghẹt lại ngay sau đó.

Cậu nghe thấy tiếng thét từ những học sinh tụ tập bên dãy bàn không hút thuốc để chờ tới giờ ăn tối.

Nhưng Thor chẳng thèm để tâm.

Cậu ta đứng dậy từ chỗ mình, tay vẫn túm chặt tóc Kamijou. Sau đó cậu ta xoay tròn như thể vặn eo để quăng chàng trai còn lại khi chàng trai vẫn choáng váng bởi cơn đau đột ngột.

Kamijou lăn vài vòng trên sàn, đâm qua hai hay ba chiếc bàn giống nhau như đúc.

Những học sinh ngồi ở dãy bàn đó hét toáng lên và cuống cuồng chạy ra xa. Những cô cậu bé ngồi đủ xa lúc đầu còn tắc lưỡi bởi nước uống đổ ra người, nhưng họ nhanh chóng á khẩu khi thấy khuôn mặt của Thor.

Bởi họ chưa thấy gì ngoài những vụ đánh lộn đường phố, nên phản ứng như vậy không quá bất ngờ .

Sự hung hãn mà Thor sở hữu đã vượt quá cả cấp độ một kẻ giết người tầm thường.

“Rồi, nếu cậu cứ bi quan về mọi thứ, tôi sẽ tự đi một mình.”

“A..Ặc…ặc..!?”

“Thêm nữa…”

Bất kể những người xung quanh nghĩ sao, Thor cảm thấy mình vẫn khá bình tĩnh khi tảng lờ những người đó và chậm rãi lại gần Kamijou.

“Dối trá? Âm mưu bí mật? Tôi chẳng quan tâm đến mấy thứ đó. Một cô gái tên Fräulein Kreutune đang bị giam cầm. Đó là đủ để cậu giải cứu cô ta rồi. Có vấn đề gì với việc nhiều chuyện khác dính líu tới hay ai đó còn có mục đích khác chứ!? Nếu có một cô gái bị nhốt trong phòng tối và bị đối xử tồi tệ, đó là quá đủ để cậu đi cứu cô ấy! Tôi đã nghĩ đó là “đối thủ tuyệt vời” trong tưởng tượng của tôi! Tôi đã sai sao!?”

Trước khi Kamijou có thể phục hồi sau cú sốc và đứng lên, Thor đá vào bụng cậu. Kamijou thở hắt ra, nhưng Thor vẫn tiếp tục bồi thêm cú thứ hai rồi thứ ba.

Không ai cố gắng ngăn cậu ta lại.

Và cũng không ai cố gắng chạy trốn. Nếu ai đó đi đến lối ra, họ có thể chọc tức Thor và nhận đối đãi tương tự. Đó là lí do chẳng ai muốn làm kẻ đầu tiên cả.

“Đúng, cậu có thể đã bị lợi dụng trong kế hoạch của kẻ khác ở Hawaii và Thành phố Baggage. Thế thì sao? Thế thì liên quan gì đến Fräulein Kreutune người đang chịu khổ ngay lúc này? Phải chăng các trải nghiệm thảm hại đó là lí do để cậu từ bỏ cô ta với nụ cười trên môi? Nếu cậu thực sự nghĩ thế, cậu đúng là hết thuốc chữa rồi. Lí do duy nhất khiến cậu vừa đủ khả năng xoay sở trong cái thế giới đầy rẫy kẻ chuyên nghiệp đến tận bây giờ là do cậu luôn hành động bởi mong muốn cứu giúp ai đó ngay cả khi cuối cùng không phải lúc nào cậu cũng thành công. Nếu cậu đánh mất điều đó, nắm đấm của cậu chẳng gì hơn ngoài công cụ cho ước muốn ích kỉ của cậu!! Cậu có hiểu điều đó không!?”

Âm thanh của cú đá tiếp theo im bặt.

Lần này, mũi chân Thor không chạm tới bụng Kamijou. Trước đó Kamijou đã đỡ bằng cả hai tay.

“…Im đi,” giọng Kamijou như thể vang lên từ sâu dưới lòng đất. “Thế quái nào mà một kẻ đến từ Gremlin, nhóm đứng sau tất cả những chuyện này, nói những điều đó khi nhìn tôi đầy khinh thường? Ngay cả kế hoạch của Leivinia Birdway cũng không tồi tệ đến vậy. Nếu Gremlin không phát rồ lên khắp nơi như thế, ngay từ đầu sẽ chẳng có chuyện gì cả! Hỗn loạn ở Hawaii sẽ không xảy ra, hỗn loạn ở Thành phố Baggage cũng không xảy ra, và cả sự việc liên quan đến Fräulein Kreutune lần này cũng không xảy ra!!”

“Cậu có thèm nghe không đấy…”

Thor hơi nhấc cái chân bị cản lên. Tưởng như cậu ta chỉ cố thoát khỏi tay của Kamijou, nhưng thay vào đó lại là một cú đạp khác, cậu ta đạp thẳng xuống hông Kamijou.

Âm thanh va chạm vang lên.

“Ặc…ặc!? Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?”

“Tôi vụng trộm sau lưng của Gremlin để ngăn Othinus và những kẻ khác khỏi phát cuồng!! Nội chiến ở Hawaii? Sự phá hoại ở Thành phố Baggage? Cậu thực sự nghĩ tất cả các thành viên ở Gremlin ủng hộ việc đó!?”

“Ha…a….”

“Tôi băn khoăn không biết Othinus đang bí mật làm gì khi bắt tôi ở ngoài cuộc, và hóa ra việc cô ta làm là hành hạ mấy kẻ yếu ớt. Nghe này. Tôi chẳng có cái kế hoạch vĩ đại nào cả. Tôi chỉ đơn giản là đập mấy kẻ tôi không thích mà thôi. Và đó là lí do tôi phản bội Gremlin!!”

Thor quăng chân phải thẳng vào bụng Kamijou mạnh hết sức như thể cậu ta đang sút một quả bóng vậy.

Kamijou lăn sang bên vài mét và Thor hỏi.

“Cậu đã luôn hành động theo chính mình, nhưng bây giờ thì sao? Cậu phủ nhận ý kiến của mọi người và nghi ngờ họ, nhưng làm thế cậu còn lại gì?...Tôi không biết liệu cậu đang đắm chìm trong bi kịch hay cậu chỉ đang cố tỏ ra ranh mãnh, nhưng lúc này cậu không hề tỏa sáng một chút nào. Cậu từng tốt hơn khi bị lừa bởi tất cả mọi người mà vẫn vươn tay ra giúp đỡ khi thấy bất kì cô gái nào khóc mà cậu gặp.”

“Anh nghĩ có bao người gặp nguy hiểm ở Hawaii? Hay ở Thành phố Baggage?” Kamijou lẩm bẩm.

Cậu túm lấy cạnh một chiếc bàn đổ cạnh đó và từ từ đứng dậy.

“Tôi cũng không biết. Số người bị dính vào sự việc đó nhiều hơn số tôi đếm được. Một lựa chọn của tôi có thể khiến số lượng đó tăng hoặc giảm!! Và chúng không chỉ là những con số. Chúng là mạng người đó! Có gì sai trong việc cẩn thận với những việc như vậy chứ!?”

“Nhưng liệu sự do dự của cậu sẽ giúp cậu đưa ra quyết định tốt nhất?”

Tiếng tia lửa điện phát ra.

Thứ như cột sáng trắng xanh phát ra từ đầu ngón tay Thần Sấm Thor.

Đó là thứ tên cậu ta ám chỉ.

Đó là tia sét thiêu đốt tương tự như hồ quang điện và có thể cắt cả sắt.

“Nếu thực sự chỉ vì thế mà cậu sợ phải lựa chọn….”

Thor nói.

“Nếu thực sự chỉ vì thế mà cậu sợ phải đương đầu với hậu quả do quyết định của mình.”

Thor tiến lại gần một bước.

“Nếu đó là lí do cậu bỏ mặc ai đó, vậy thì cậu là một kẻ ác thực sự.”

Một cú quét ngang.

NT_Index_v05_100Tia sáng trắng xanh dài ra ngang tầm một thanh kiếm và chém tới cổ của Kamijou một cách không thương tiếc. Tia sáng khuếch đại dữ dội. Những mảnh nhỏ văng ra làm chảy mấy chiếc bàn như thể chúng làm bằng bơ và đốt cháy vài mảnh giấy gói hăm bơ gơ.

Nhưng…

Ngọn kiếm hồ quang điện dễ dàng cắt tấm kim loại dày hơn 10cm như thể cắt giấy không thể cắt qua Kamijou Touma.

Đó là do cánh tay phải của cậu.

Imagine Breaker của Kamijou Touma thổi bay lưỡi kiếm ánh sáng mà Thor đã sử dụng.

“Anh đang quá coi nhẹ tôi đó,” Kamijou nói rõ ràng dù đang thở hồng hộc. “Tôi cũng chẳng bao giờ lên mấy cái kế hoạch to lớn như vậy!!”

Ngay khi có vẻ như một tia sáng trắng xanh nữa phụt ra trên đầu ngón tay của Thor, Kamijou vọt qua và túm lấy cổ tay phải của cậu ta. Lưỡi kiếm có thể cắt cả sắt đó biến mất trước cả khi nó kịp thành hình.

Kamijou không đợi.

Khi Thor còn mất tập trung bởi sự biến mất của lưỡi kiếm, Kamijou lên gối thẳng vào bụng cậu ta.

“Ha…aaa!!”

“Tất cả những gì tôi nghe thấy là việc anh cứ tuôn ra bất cứ cái gì anh thích. Cái tôi không thích là khi tôi làm những việc mà tôi muốn và rồi kẻ nào đó lai lợi dụng việc đó cho mục đích riêng từ một nơi hoàn toàn khác!!”

Với đầu gối vẫn ấn vào bụng Thor, Kamijou húc thẳng vào đầu Thor.

Một âm thanh mờ đục vang lên.

“Tôi sẽ ngăn cuộc chiến. Hay tôi sẽ cứu cô gái đang khóc. Đó là quá đủ với tôi, nhưng mọi người khác vẫn không dừng lại và dần dần dẫn đến một kết cục hoàn toàn khác!! Nếu 1 cộng 1 luôn bằng 2, đã chẳng có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là không biết tại sao cuối cùng nó luôn bằng tiêu cực 5 hay tiêu cực 10!! Liệu nó sẽ thực sự kết thúc bằng việc cứu thoát Fräulein Kreutune không!? Hả!!!? Có không!?”

Khi cậu thấy vị pháp sư đã mất thăng bằng, Kamijou buông tay phải cậu ta và đấm vào mũi của vị pháp sư.

Nhưng Thor đã đỡ được bằng tay trái.

Cùng lúc, Thor dùng chân trái cố gắng quét ngã Kamijou. Nhưng thay vào đó Kamjjou lại dẫm thẳng vào chân vị thần sấm.

“Tôi chán ngấy việc cố gắng cứu ai đó và cuối cùng chỉ gây thêm đau khổ rồi!! Đó là lí do tại sao tôi muốn chuẩn bị thận trọng trước khi hành động! Sao anh lại không hiểu chuyện đó chứ!?”

“Giờ thì cậu đã nói điều đó…” Thor lầm bầm.

Cậu ta tóm lấy cổ Kamijou bằng cả hai tay.

Cậu ta nhấc cả người Kamijou lên.

Chân của Kamijou rời mặt đất.

“Phải chăng đó là lí do cậu cuối cùng chẳng hề hành động? Bởi họ không có danh hiệu vĩ đại? Bởi cậu không biết họ? Bởi cậu không nhận ra họ? Bởi cậu chưa từng gặp họ?... Cậu sai rồi, Kamijou Touma. Cậu vừa tự đưa ra câu trả lời của chính mình đó. Cậu chỉ cho thấy cậu đang vướng mắc ở nơi nào. Hãy nhận ra đi, tên khốn ngu ngốc này!!”

Cậu ta quăng Kamijou xuống nền đất.

Nó thực sự nghiêm trọng đến mức Kamijou đã ngừng thở thoáng chốc.

Và sau đó Thor lại bồi thêm hai, ba nắm đấm vào mặt cậu.

Kamijou chẳng thể biết cậu bị đấm bao nhiêu phát trước khi cậu vặn người thoát khỏi nắm đấm của Thor.

Sau đó, tình hình trở nên hoàn toàn hỗn loạn.

Cả hai cố gắng leo lên trên người đối phương để ngăn kẻ đó di chuyển, nhưng ngay cả mục tiêu đó cũng là xa vời. Họ sẽ đấm, ăn đấm, rồi lại đấm trả. Khi họ đối quyền như vậy, mọi suy nghĩ phức tạp đều bị quăng ra sau gáy.

Không rõ là ai gây ra, nhưng cả Kamijou và Thor đột nhiên ngừng cuộc ẩu đả. Phần mắt phải của Kamijou nhòe đi. Cậu không biết tình trạng Thor ra sao, nhưng cậu ta là một thành viên trong Gremlin. Cậu ta chắc chắn có thể sử dụng cả tá phép thuật có thể thổi bay toàn bộ cửa hàng đồ ăn nhanh. Cậu ta phải có lí do gì đó để không làm vậy.

Trong khi vẫn con thở nặng nhọc, Thor hỏi lại một lần nữa.

“Vậy cậu có muốn giúp cô ta hay không?”

Nếu cô ta thực sự đang chịu đau khổ,” Kamijou đáp lại, phớt lờ những người đang theo dõi ở phía xa. “Nhưng nếu cậu cố gắng sử dụng tôi cho mục đích của mình như Leivinia Birdway và Kihara Kagun, thì hãy xác định đi. Tôi sẽ cứu Fräulein Kreutune ngay cả khi tôi phải đập nát cái kế hoạch của anh.”

Nghe vậy, Thor cười mỉm.

“Cứ theo ý cậu.”

“?”

“Tôi sẽ hành động vào tối nay. Cậu cứ chọn bất cứ hành động nào cậu nghĩ là tốt nhất để cứu Fräulein Kreutune. Không quan trọng chuyện đó là giúp tôi hay chống lại tôi….Chỉ cần cuối cùng cậu cứu được Fräulein Kreutune, tôi chẳng quan tâm biện pháp đó là gì.”

Thor vươn tay lên trên một cái bàn vẫn còn đứng và viết gì đó vào khăn giấy bằng tia sáng trắng xanh. Cậu ta chỉ cho Kamijou dòng chữ trên chiếc khăn ăn trước khi ném nó sang bên. Chiếc khăn giấy bắt lửa từ dòng chữ và cháy rụi, không để lại chút manh mối nào về thông tin viết trên đó.

Cậu ta quay lưng về phía Kamijou và nói nhẹ.

“Tôi sẽ ở đó. Cậu nên lấy thông tin đó làm lợi thế bất kể cậu định giúp tôi hay chống lại tôi.”

Giữa dòng 2

Các vụ trừng phạt tội phạm đã từng một thời là một kiểu giải trí công cộng tuyệt vời nhất ở Tây Âu.

Xét cho cùng, đó là thời đại không có bóng rổ hay trò chơi điện tử. Sách đã xuất hiện ở thời điểm đó, nhưng đa số mọi người đều không biết đọc hay viết, họ có thể thưởng thức ca nhạc hay xem kịch, nhưng phần lớn dân cư chẳng có cơ hội để trải nghiệm những thứ như thế.

Và vì thế việc trừng trị công khai tội phạm tổ chức ở quảng trường trong thành phố là hình thức giải trí công cộng tuyệt vời nhất bởi bằng cách nào đó chúng lay động cảm xúc của người xem và mang lại những kích thích khác xa với cuộc sống thường ngày. (Tất nhiên, lí do chính đáng là mọi người có thể thể hiện sự chê trách của mình với bọn tội phạm.)

Và không phải họ chỉ luôn đứng xem.

Đôi khi, họ còn nhiệt tình tham gia.

Đây là một ví dụ.

Một kiểu hình phạt là sỉ nhục nơi công cộng. Nó vẫn còn nhân từ khi so sánh với việc bị chặt đầu bằng rìu hay bị bẻ gãy tay chân rồi trói chặt bởi vài món đồ hình bánh xe.

Người bị trừng phạt chỉ bị bắt đứng ở trung tâm quảng trường với tay chân trói chặt trong một khoảng thời gian. Mức độ sỉ nhục của hình phạt tăng theo tính nghiêm trọng của tội lỗi mắc phải. Đôi khi người đó còn bị xé rách áo quần hay bị bắt đội một cái mặt lạ đầu lợn.

Thoạt nhìn thì có vẻ sỉ nhục nơi công cộng không dính líu tí gì đến bạo lực.

Không gì hơn việc trói tay và chân.

Tuy nhiên, mọi người đều ngầm hiểu rằng người phạm tội chẳng thể làm gì để ngăn đám đông làm bất cứ thứ gì họ thích. Những “người hàng xóm tốt bụng” đang thèm khát sự kích thích sẽ làm đủ mọi trò với tên tội phạm đang bị trói. Họ sẽ ném đá vào hắn, đập hắn bằng gậy, đổ rác rưởi trong nhà lên đầu hắn và mặt khác hưởng thụ cái “sự trừng phạt vì công lí”.

Và trên hết, khả năng điều tra tội phạm thời điểm đó khá yếu kém ngay cả khi bạn không tính đến vụ săn phù thủy khét tiếng. Và mọi người đều biết đến việc đó. Họ biện giải rằng họ làm vậy vì họ không thể chống lại chính quyền, nhưng có thể đoán được rằng họ cũng cảm thấy một niềm vui thú tăm tối khi trừng phạt những kẻ không xấu nhưng là những người hàng xóm mà họ ước gì bị đối xử như kẻ xấu.

Đó là cách mọi thứ vận hành ở thời đại đó.

Ở thời đại đó, việc buộc tội tội phạm và các truyền thuyết về tội phạm đều thường được thêm thắt vào so với sự thật.

Có rất nhiều câu truyện kể về kẻ đụng vào một kẻ giàu có và bị chặt đầu do bị coi là một tên trộm huyền thoại, hay một người vợ chỉ trích chồng mình do lừa dối cô bị tuyên bố là quỷ nhập và cái đầu bị chặt của cô sau đó vẫn nháy nháy mắt hay một loại cây lạ có hình dáng một người phụ nữ mọc lên từ mặt đất nơi máu cô ta rỏ xuống. Sự thật thì những câu truyện đó thậm chí còn được ghi lại trong cả các ghi chép chính thức của chính phủ, thế nên rất nhiều thông tin thời đó đều đáng nghi.

Và đó là lí do truyền thuyết về người phụ nữ đó đã bị chôn vùi giữa tất cả những truyền thuyết khác.

Fräulein Kreutune.

Người phụ nữ đã sống sót qua 308 thử thách khắc nghiệt đó đã trở thành nền tảng của phương pháp “thú tội qua việc tra tấn” mà sau đó được sử dụng thường xuyên trong cuộc săn phù thủy.

Không sao ngay cả khi cô bị thiêu trong ngọn lửa hàng giờ liền hay bị bắt phải cầm hòn đá nung nóng trong tay.

Không sao ngay cả khi cô bị ném vào dòng suối với chân tay trói chặt.

Không sao ngay cả khi cô bị trói trên đỉnh tháp và bị sét đánh.

Không sao ngay cả khi cô bị nhốt lại không thức ăn hay nước uống trong hơn một tháng.

Không những cô ta không chết, mà biểu hiện trên khuôn mặt cô ta cũng chẳng thay đổi nhiều, nếu không nói là chẳng hề thay đổi tí nào. Đó là bản chất thực sự của người phụ nữ đó và mánh khóe đằng sau sự sống sót của cô ta không thể xác định đơn giản bởi việc coi chúng là truyền thuyết của thời đó.

Hình thức chung của các thử thách thử tội là bắt kẻ bị tình nghi là phù thủy trải qua vô số thử thách khắc nghiệt. Nếu cô ta có tội, Chúa sẽ bỏ rơi cô ta và cô ta sẽ chịu tổn thương. Nếu cô ta vô tội, Chúa sẽ cứu cô ta và cô ta sẽ không bị thương.

Sau đó, việc thử thách thử tội đã bị cấm, thế nên họ chuyển sang việc lấy lời thú tội qua tra tấn. Tuy nhiên, việc thử thách thử tội đã đạt được vài thành quả khi thực hiện đối với Fräulein Kreutune.

Thật trớ trêu, thẩm phán thời đó chỉ có thể đi đến một kết luận.

Fräulein Kreutune không hề bị thương và do đó cô ta vô tội và không là gì ngoài một con người bình thường.

Ghi chú

 https://en.wikipedia.org/wiki/Punk_fashion

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

AUTHOR
Choảng nhau ngay giữa chốn đông ng r sau đó quay đi như thế chả có gì xảy ra :))))
Xem thêm