Toaru Majutsu no Index
Kamachi Kazuma Haimura Kiyotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

SS Volume 1 - Cuộc nổi dậy của Skill-Out

Chương 3: Kí túc xá nữ của Thuần Anh Giáo hội — Russian_Roulette. (chưa edit)

5 Bình luận - Độ dài: 10,273 từ - Cập nhật:

Part 1

Buổi sáng ở London đến trễ hơn Thành Phố Học Viện 9 tiếng.

Với những tia nắng dịu dàng và tiếng ríu rít của những chú chim đến từ cửa sổ, Kanzaki Kaori đứng chết lặng trong phòng thay đồ của kí túc xá nữ.

Trước mặt cô là chiếc máy giặt lộng lẫy hoàn toàn tự động của Thành Phố Học Viện.

“Tôi đã nói với cô rồi…Chỉ vì cái hộp nói nó có thể giặt được cả tấm futon cũng không có nghĩa nó là sự thật.”

Vì trời trở lạnh dạo gần đây, Kanzaki đang mặc thêm một chiếc áo khoác xuống đến tận rốn ngoài chiếc áo thun và chiếc quần jean một ống chân như thường lệ. Chiếc áo khoác có cánh tay phải hoàn toàn bị cắt đứt, nên vai cô được nhìn thấy.

“Cách cái máy giặt này hoạt động luôn gây rắc rối cho chúng ta…”

Có âm thanh của một vật thể rơi xuống đất. Nó đến từ thanh Shichiten Shichitou trượt xuống khỏi nơi nó đang tựa vào tường. Tuy nhiên, Kanzaki không hề nhận ra.

Ngày 3 tháng 10 là ngày giặt giũ của cô, nhưng tất cả chuyện này đều được gây ra bởi Agnese Sanctis khi nói rằng cô ấy cũng đang dính với cái futon ở đó, cuộn futon thật chặt, và ném nó vào chiếc máy giặt.

Thiết bị hoàn toàn hoạt động bằng AI có vẻ như nó sắp bắt đầu phun khói đen vì nó đang phát ra những tiếng kêu ầm ầm thấp đáng lo ngại khi nó rung chuyển tới lui.

“…”

Nói đến Agnese, cô ấy trông giống như đang ứa lệ và tựa lưng  vào tường khi cô ấy cố tránh càng xa chiếc máy giặt càng tốt. Cô ấy trông giống như một người đã bị dồn vào chân tường và cô đang run rẩy đủ để làm cho máy giặt hoạt động với số tiền bỏ ra. Vì cơn run của Agnese trông như nó có thể đánh kem, Kanzaki không chắc mình có nên trách móc cô ấy hay không.

Đó là khi Orsola Aquinas bước vào.

Khuôn mặt tươi cười của cô nữ tu ngực bự là tất cả những gì có thể được nhìn thấy vì cô ấy được che phủ từ đầu đến chân bởi bộ trang phục nữ tu màu đen.

“Đến giờ ăn sáng rồi.”

“Quá sớm đấy!! Cô không thể nghĩ chút gì về dòng chảy của mọi chuyện đến giờ à!?”

“Ồ. Nhưng tôi nghĩ ăn sáng vào thời điểm như thường lệ sẽ là dòng chảy tự nhiên của mọi chuyện. Trong thực tế, không phải mỗi chiếc máy giặt kia là khía cạnh duy nhất bất thường thôi à?”

Kanzaki im lặng.

Khi cô nghĩ về điều đó, Orsola đã nói đúng.

Trong khi sự chú ý của cô được chuyển sang hướng khác, Agnese hát lên “B-b-bữa sáng. Bữa sáng!” và chạy ra khỏi phòng thay đồ.

Kanzaki thở dài, gãi mái tóc đuôi ngựa màu đen, nhặt thanh katana của mình lên khỏi mặt đất, và đi về phía phòng ăn. Orsola hẳn đã mệt mỏi, vì cơ thể của cô ấy đong đưa trái phải khi cô ấy mỉm cười và bước vào hành lang.

“À, đúng rồi. Kanzaki-san.”

“Gì vậy?”

“Gói đồ gửi cho cô hôm nọ là cái gì thế? Tôi khá chắc nó đền từ Tsuchimikado-san ở Nhật Bản.”

Vai của Kanzaki dựng lên bất ngờ.

Cô ấy ngoáy tóc mái của mình bằng ngón cái và ngón trỏ khi nói.

“A-à, thực sự không có gì đâu. Tôi không thấy nó là chuyện đáng nói.”

“Vậy à. Cái nhãn có ‘Bộ Hầu Gái Thiên Thần Sa Ngã’ được viết bên trên bằng chữ lớn, nên mọi người đều thấy nó khá đáng lo ngại. Nhưng nó không phải là chuyện phải lo lắng à?”

“K-không!! Không hề!!”

Kanzaki lắc đầu qua lại khi cô run lên với tốc độ cao.

Orsola hoặc là không nhận ra cách Kanzaki đang hành động hoặc là suy nghĩ của cô ấy đã lang thang đến chỗ khác.

“Nhân tiện, không phải thanh katana dài đó cản trở lắm à?”

“V-với tôi, thứ có trọng lượng nhẹ dễ cầm hơn.”

“Ồ, ồ. Và tôi đã nghĩ độ dài của nó có ý nghĩa tôn giáo nào chứ.”

“À, nó có một ý nghĩa từ truyền thuyết Nhật Bản.”

Kanzaki thấy nhẹ nhõm vì chủ đề cuối cùng cũng đã được chuyển và cô tiếp tục nói trong khi đi qua hành lang với Orsola.

“Lí do duy nhất có rất nhiều thanh katana tôn giáo là tầng lớp cai trị của Nhật Bản coi trọng thanh katana và những loại kiếm khác. Nếu họ xem trọng những chiếc rìu tương tự như thế, thì sẽ có rất nhiều chiếc rìu. Cũng tương tự như cách trong vài vùng người ta tự hào về cá và rau của họ còn những khu vực khác thì là dao và nồi bếp của họ. Tất cả đều phụ thuộc vào việc người trong khu vực đó tôn trọng cái gì nhất.”

Cô chạy ngón tay dọc theo chuôi thanh Shichiten Shichitou.

“Trong Shinto, mọi thứ đều được dựa trên lí thuyết 8 triệu. Nói cách khác, người ta cho rằng những vị thần cư ngụ trong mọi vật và do vậy bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành một pháp cụ. Giáo hội Amakusa thường dùng ý tưởng này bằng cách phù phép những vật thể trong tay. Nhưng vì một vị thần khác biệt cư ngụ trong từng vật thể, một vật thể không thể được sử dụng cho nhiều loại phép khác nhau.”

“Hơ…Tôi buồn ngủ quá.”

“!! Cô ra câu hỏi vậy mà thậm chí còn không thèm chú ý hả!?”

Kanzaki hét lên trong sự kinh ngạc, nhưng Orsola chỉ dụi mắt và nhanh chóng tiến vào phòng ăn.

Bị bỏ lại đằng sau, vai của Kanzaki rũ xuống khi cũng bước vào phòng ăn.

Đó là một căn phòng lớn.

Ban đầu, chỉ khoảng 70 người sử dụng nó, nhưng sự xuất hiện dạo gần đây của cựu Lực Lượng Agnese đã thêm vào đó 250 người khác. Cái thực tế có đủ phòng dành cho bọn họ là bằng chứng cho thấy không gian ở đây lớn đến thế nào.

Không có thời gian định sẵn cho những hoạt động của Necessarius, nên những cô nữ tu ăn bữa ăn của họ vào những thời điểm khác nhau. Vì điều này, phòng ăn hầu như không bao giờ đầy người.

Nhưng…

“Mình không thể tin được mỗi khi Orsola phụ trách bữa ăn, thì mọi chỗ ngồi đều đầy. Nói thân ai nấy lo nữa đi.”

Kanzaki đến bàn của mình trong khi vẫn còn ngạc nhiên.

Agnese, Orsola, Lucia, và Angelene đang ngồi gần đó. Thấy Lucia đang hướng đôi mắt cay nghiệt của mình về má của Angelene, Kanzaki đoán cô gái nhỏ bé với cái lưng cong hẳn đã ăn vụng một ít thức ăn.

“N-nhưng tôi chỉ muốn hỏi bí mật của Sơ Orsola thôi mà.”

“Bí mật của cô ấy? Đừng có vô lí.”

“Nhưng tôi muốn biết cách có được bộ ngực lớn.”

(…Họ đang nói về cái gì vậy chứ?) Kanzaki nghĩ khi che đi khuôn mặt bằng hai tay của mình trong sự bực tức.

Trong khi đó, Lucia và Angelene tiếp tục cuộc cãi vã của họ.

“Sơ Angelene. Một nữ tu không cần ngực. Một nữ tu lẽ ra phải cắt mình ra khỏi mọi loại khao khát và ngực chỉ mang đến nguy cơ hấp dẫn đàn ông thôi. Sơ Orsola và tôi mới là người có lỗi ở đây.”

“Oa! Cô nói tất cả những điều đó, nhưng vẫn tự tuyên bố mình có ngực bự hả!? Tôi sẽ không cho phép cô nói ra những lời tàn nhẫn như thế đâu! Và ai đó như cô phàn nàn về việc ngực mình lớn thêm dù cô nghĩ chúng đã dừng phá triển và nói chúng đau đớn sẽ không hiểu tôi aaaaa!?”

Khi Angelene đang nói, mặt của Lucia đỏ lựng lên và cô ấy ấn mái tóc tết màu vàng của Angelene mạnh nhất có thể. Khi họ tranh đấu, dao nĩa trên bàn rung chuyển.

Kanzaki đưa cho họ một lời cảnh báo khi cô quan sát trong sự sửng sốt.

“Angelene. Và cô nữa, Lucia. Đến giờ cầu nguyện trước bữa ăn rồi. Dừng việc tạo ra sự huyên náo như vậy đi.”

Nhưng Angelene không nghe.

Cô nhìn vào khu vực bên dưới khuôn mặt của Kanzaki một chút.

“Và quan điểm đi đến đồ ăn Nhật!!”

“Cuộc trò chuyện báng bổ như vậy là đủ rồi đó, Sơ Angelene! Và cô, Kanzaki Kaori. Nếu cô là một nữ tu, cất mấy thứ dơ bẩn đó đi!!”

“Chúng không như thế này để lôi kéo sự chú ý vào chúng đâu!!”

Kanzaki hét lại không cần suy nghĩ, nhưng những cô nữ tu khiêm tốn (trong cả tâm trí lẫn cơ thể) xoay ánh nhìn của họ và khẽ tặc lưỡi.

Và trong bầu không khí căng thẳng đó, họ cầu nguyện và bắt đầu bữa sáng.

Không có gì đặc biệt được thực hiện trong bữa sáng ở kí túc xá nữ. Ngày hôm trước, những tấm thẻ chỉ thứ mọi người muốn ăn vào bữa sáng hôm sau được tính toán và rồi một loại bữa ăn được thực hiện cùng một lúc trong một chiếc nồi khổng lồ.

Nhưng Orsola đã đủ khéo léo để thực hiên một lượng lớn món ăn cùng một lúc. Cô ấy không thể tự mình làm hàng trăm món ăn, nên vài chục nữ tu khác sẽ giúp cô ấy. Tuy nhiên, Orsola biết công thức nấu của một lượng lớn món ăn và cô ấy giỏi trong việc chỉ đạo chính xác những người khác.

Vậy nên trước mặt Kanzaki là cơm trắng súp miso, trước mặt Agnese và Lucia là pasta, và trước mặt Angelene là đồ ăn Pháp.

Kanzaki lẩm bẩm “itadakimasu”, cầm lấy đôi đũa của mình, và nói.

“Thiệt tình, chuyện gì với cái máy giặt đó vậy chứ? Đầu tiên nó lấy hết màu trong cái obi thuộc bộ yukata của tôi và hôm nay thì nó hỏng dễ như thế. Thành Phố Học Viện sẽ không gửi cho chúng ta một cái máy giặt loại bỏ tác dụng tâm linh trên quần áo của chúng ta, đúng không?”

“Ah. Ah ha ha. Tập trung vào thức ăn của chúng ta. Được chứ?” Agnese cố gắng chuyển chủ đề với một nụ cười quá khô khan.

Trong khi đó, Lucia cao ráo và Angelene lưng cong đang nói chuyện.

“Ủa? Sơ Lucia, nhiêu đó sẽ giữ được cô đến bữa trưa à? Món pasta chỉ gồm nửa dĩa của cô thôi.”

“Sơ Angelene, cô lấy nhiều đồ ăn quá đó. Cái loại thực đơn đó là thế nào chứ? Một nữ tu không cần đồ uống hay kem chocolate trong bữa sáng. Nếu cô duy trì một tinh thần điều độ và biết ơn đồ ăn bằng kỉ luật và đức tin, một dĩa mì thôi là sẽ làm cô no rồi. Cô thậm chí có thể nói rằng tôi đang được ban phước rất nhiều đó.”

“Hehh… Ừm, nếu cô không ăn hết tất cả những thứ đó, tôi sẽ ăn giùm cô.”

“!? Đừng có quấn món pasta quanh chiếc nĩa của cô, Sơ Angelene!!”

Khi bộ đôi nữ tu lớn và nhỏ tranh đấu, Kanzaki bỏ xương khỏi món cá nướng của mình và thở dài. Từ cách họ vừa nói chuyện về ngực, khó tin được hai ngươi đó đã chĩa vũ khí và muốn họ chết trong khi gọi họ là những tên dị giáo chỉ vài tuần trước đây.

(Có vẻ sự đánh giá con người của một người có thể thay đổi nếu có cơ hội…)

Kanzaki hoàn tất việc loại bỏ xương cá khỏi món cá nướng của mình trong tâm trạng trang nghiêm kì lạ, bật mở một cái lọ nhỏ và rút ra một miếng umeboshi[1]. Thuốc nhuộm nhân tạo hẳn đã không được sử dụng  vì nó giống màu be hơn màu đỏ.

Và…

Khi Kanzaki nhìn lên, Lucia và Angelene đang mở to mắt nhìn vào cô.

“Ch-chuyện gì?”

Kanzaki sửng sốt và hai nữ tu thì thầm với nhau.

“(…Sơ Angelene. Người châu Á sắp ăn món mà tôi chưa từng thấy trước đây. Đó có phải là ‘umeboshi’ từ đất nước của samurai mà tôi đã nghe nói không?)”

“(…Tôi cược rằng đó là cần thiết cho phép thuật Amakusa. Tôi đã nghe họ có thứ gì đó gọi là ‘hinomaru bento’[2]ở đó. Nó có liên quan gì đó với việc bắt chước lá cờ của họ.)”

“(…Ăn lá cờ của họ có vài loại ý nghĩa tôn giáo nào à? Đây có thể là cơ hội của chúng ta để học về hướng đặc thù mà phép thuật Amakusa thực hiện là gì đấy.)”

Kanzaki không thể quyết định liệu có nên sửa sai lầm của họ hay không, và Agnese huých vào vai cô.

Nhìn qua, Kanzaki thấy mắt của Agnese được cố định vào umeboshi của cô.

“Thứ đó có vị thế nào vậy? Tôi có thể thử một cái không?”

“C-chắc chắn rồi. Tôi không phiền đâu… Chờ đã, trên món pasta của cô hả!?”

Kanzaki bị sốc khi thấy Agnese bỏ umeboshi lên trên món pasta có màu kem khi cô ấy đã bỏ nước sốt trắng trên đó. Khi Agnese trộn nó, món pasta chuyển thành một màu hồng nhạt.

Mặt của Kanzaki tái nhợt khi cô thấy điều đó, nhưng thấy ngạc nhiên khi Agnese mỉm cười thưởng thức khi cô ấy cắn một miếng.

“Hm, thứ này khá tươi. Nó có hương vị tươi mới.”

“Thiệt hả, thiệt hả!?”  Lucia và Angelene nói trong sự thích thú. Nhưng Kanzaki ngạc nhiên hơn cả. Món pasta kiểu Nhật với nước tương hay mentaiko là một chuyện, nhưng cô nghi ngờ nước sốt kem với umeboshi lại thực sự ngon.

Orsola không xen vào câu chuyện nhiều lắm và cô ấy đã nghiêng đầu mình sang một bên trong một lúc vào thời điểm đó. Với một biểu hiện trông hoàn toàn hạnh phúc mà cô ấy lẩm bẩm gì đó về việc tự hỏi món pasta của cô ấy dài bao nhiêu mét nếu cô ấy tiếp tục xoay cái nĩa xung quanh trong không khí mỏng. Cô ấy có thể đang ngủ gật. Kanzaki nghiêng đầu sang một bên trong sự bối rối với cái thực tế Orsola đã có thể làm đồ ăn ngon đến thế này trong một tình trạng như thế.

Và rồi…

“K-Kanzaki-san! Tôi nữa! Tôi nữa!! Tôi cũng muốn thử umeboshi!!”

Angelene la lớn khi nghiêng về phía trước trên bàn. Nhìn xuống, Kanzaki thấy món ăn chính của cô ấy là bánh croissant mềm. Kanzaki tính hỏi chính xác thì cô ấy sẽ bỏ umeboshi lên món gì, nhưng cô đột nhiên dừng lại.

(Không được, mình không thể cho cô ấy cái định kiến umeboshi được ăn trên một món gì đó. Cô ấy đang hướng đến những điều mới như Agnese. Một khi đã nếm umeboshi, cô ấy sẽ hiểu được chính xác về đồ ăn Nhật mà không có vấn đề gì.)

“C-chắc chắn rồi. Tôi có nhiều lắm, nên nếu cô muốn thử, thì ăn đi.”

Cô đồng ý một cách khiêm nhường, nhưng Kanzaki thực sự đã tự mình sấy khô chúng trên mái kí túc xá nữ vì cô không hài lòng với những cái được bán sẵn. Vì cô lo về việc chúng không nhận đủ ánh nắng do thời tiết thay đổi thường xuyên của London, cô đã làm một nhà kính nhựa dành cho chúng và đã nghĩ tới lui liệu cô có cần sử dụng ánh sáng phép thuật hay là để chúng có được hoàn toàn sấy khô bởi ánh sáng mặt trời. Cái thực tế rằng mọi người đang ca ngợi chúng làm cô vô cùng hạnh phúc, nhưng cô vẫn đảm bảo hình tượng một Yamato Nadeshiko[3] thật sự bằng cách che giấu cảm xúc đó đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh.

Index_SSv01_124Kanzaki lấy một miếng umeboshi ra khỏi chiếc lọ bằng đôi đũa của mình và đặt nó lên một chiếc dĩa nhỏ. Angelene lấy nó với một niềm phấn khởi.

Kanzaki xem xét khuôn mặt của Angelene để thấy cô ấy sẽ phản ứng với nó như thế nào.

“Cô đặt một miếng umeboshi lên cái gì đó để ăn cùng, đúng không? Dù vậy, tôi thực sự có thể hơi yếu với những món bột nhão từ trái cây như mứt và mứt cam.”

“Hả?” Kanzaki nói khi mắt cô chuyển thành dấu chấm.

Cô có cảm giác một sự hiểu lầm lớn đang diễn ra ở đây, nhưng cô không làm bất cứ điều gì liên quan đến những mối lo ngại đó.

“Thứ này không giống như đồ ngọt phương Tây, đúng không? Tôi nghĩ chúng được gọi là ‘wagashi’[4]. Tôi đã quan tâm đến chúng một thời đấy.”

Angelene bật miếng umeboshi vào miệng mình mà không có bất kì thận trọng nào cả.

Và ngay sau đó…

Mắt cô ấy chuyển thành chữ X, đôi môi cô ấy nhăn lên, và cô ấy ngã về sau trong chiếc ghế của mình.

Cô ấy bỏ bữa ăn và chạy khỏi phòng ăn khi hét lên điều gì đó.

Một miếng umeboshi tràn đầy lịch sử và kĩ thuật của giáo hội Amakusa không là gì so với những cái bán sẵn.

Part 2

Khi bữa sáng kết thúc, mọi chuyện quay trở lại với cuộc chiến máy giặt.

“Bản hướng dẫn sử dụng – có. Một cái tuốc-nơ-vít và những công cụ khác – có. Phiếu bảo hành để đề phòng… Ủa? Trung tâm hỗ trợ ở Nhật Bản hả? Điều đó có nghĩa là nó sẽ là chuyện quốc tế!”

Kanzaki đang ở ngay tại ranh giới giữa việc quyết tâm hoàn thành và việc quyết định bỏ cuộc khi cô lê bước dọc theo hành lang trong kí túc xá nữ.

Đó là khi một trong những chiếc cửa dọc theo hành lang đột nhiên mở ra.

Sherry Cromwell bước ra khi trông như giấc ngủ bị chiếm đoạt và đang gãi mái tóc rối bù của mình. Mái tóc vàng của cô ấy trông giống như bờm sư tử và nước da nâu sáng làm cô ấy trông hoang dã. Mặt trời đã lên cao trên bầu trời, nhưng cô ấy vẫn đang mặc một bộ negligee màu đen.

Cô ấy đang cầm một cái đục và một cái búa dành cho điêu khắc trong tay mình.

“…Ồ, Kanzaki. Còn bữa sáng nào không?”

“Tôi thấy cô quá đam mê điêu khắc đến mức quên đó là lúc nào một lần nữa. Không còn bữa sáng, nhưng Orsola phụ trách thức ăn, nên nếu cô chắp tay và cầu xin thì tôi chắc cô ấy sẽ làm cho cô món gì đó.”

Khi nói, Kanzaki nhìn qua vai của Sherry và nhìn vào phòng cô ấy.

Sherry đã thuê hai phòng trong kí túc xá. Một cái để ngủ và một cái để làm việc. Có nhiều người thuê nhiều phòng để giúp kiểm soát những pháp cụ của họ, nhưng thuê phòng vì chuyện như thế chẳng hơn gì một sở thích khá hiếm.

Phòng của Sherry được dán nhãn “Phòng Điêu khắc", nhưng không có tác phẩm điêu khắc nào bên trong. Chỉ có hàng đống mảnh vỡ của tác phẩm điêu khắc trước đây trong bốn góc phòng.

Trừ một bức tượng của một cậu bé ở trung tâm căn phòng.

Đó là một bức tượng cẩm thạch kích thước người thật với từ “Ellis” được khắc vào đế của nó.

“Cái đó cũng là một thất bại.” Sherry lẩm bẩm khi cô ấy thấy nơi Kanzaki đang nhìn. “Dù đó là một thất bại mà tôi không thể chịu được khi nhìn vào, tôi chỉ là không thể tự mình phá hủy nó được.”

Sherry gần như đang nói với chính mình và Kanzaki chỉ biết Ellis là tên của con golem mà Sherry sử dụng. Vì điều này, Kanzaki hỏi một câu hỏi đơn giản.

“Vậy đó không phải là tên phép thuật cô dùng à?”

“…Khi tôi đặt tên nó, đó là tất cả những gì đến với tâm trí.” Sherry trả lời một cách hờn dỗi. “Tôi đã tạo ra một con rối để bảo vệ mình và khi tôi đến giai đoạn phải cho nó một cái tên, tên của cậu ấy là cái tên đến với tâm trí trước tiên. Tôi biết là nó làm giống như tôi đang bám níu để hối tiếc.”

Sherry quăng những công cụ điêu khắc mình đang cầm vào phòng, khóa cửa lại, và đi đến phòng ăn mà không nói lời gì khác. Kanzaki không biết chi tiết, nhưng lưng của Sherry trông phần nào nhỏ hơn thường lệ.

(Ừm, hỏi thêm nữa sẽ không đạt được bất kì thứ gì. Xen vào chuyện của người khác không nhất thiết dẫn đến được con đường cứu rỗi.) Kanzaki là người mang pháp hiệu có ý nghĩa “vươn bàn tay cứu rỗi đến những ai không có” nên cô đang nóng lòng muốn làm gì đó, nhưng cô ép bản thân mình giữ im lặng.

“Ô-ồ, cô đây rồi, Kanzaki-san…”

Bây giờ Angelene đang bước nhanh về phía cô. Cô ấy đã đứng dậy và bỏ bữa sáng dở chừng, nhưng giờ cô ấy đang cầm thứ gần giống như một cái ống kem đánh răng trong tay vì lí do nào đó. Nó rất có thể chứa ganache.

“Gì vậy, Angelene? Cô đã ở đâu thế? À, tôi nghĩ bữa sáng của cô đã được dọn khỏi bàn rồi.”

“Kh… K-không, chuyện đó không quan trọng. Tôi không bận tâm đâu. Điều đó chỉ có nghĩa là bữa trưa sẽ có hương vị ngon hơn thôi.”

“Vậy thì, hay là cô thử umeboshi khác vào bữa trưa đi. Lần này cô thực sự có thể bỏ nó vào cơm và…”

“Không cảm ơn!! Tôi sẽ không ăn thêm thức ăn của quỷ dữ mà cô gọi là umeboshi nữa đâu! Nó đã gây rối miệng của tôi và thậm chí cả việc uống sữa nóng cũng không rửa trôi nó đi! Đó là tại sao tôi lại ăn chocolate vào lúc này!! Tất cả sự ngưỡng mộ của tôi về Nhật Bản đã bị phá hủy trong chốc lát rồi!”

Nghe thấy điều đó làm chán nản Kanzaki Kaori, nhưng cô duyên dáng kiểm soát cảm xúc của mình như một Yamato Nadeshiko thật sự để không có gì thay đổi bên ngoài. Hoặc là cô nghĩa vậy. Trong thực tế, vai cô đang rũ xuống.

“Ừm, tôi sẽ không ép cô thử… Vậy, cô cần tôi làm gì nào?”

“A-à, đúng rồi. Ừm, à, tôi thực sự không phải là người cần cô…”

“À, cô được nhờ chuyển tin nhắn cho tôi à? Nó đến từ Agnese hả?”

“K-không. Nó không phải là một tin nhắn. Cô cần thiết như là một đại diện của kí túc xá… Ừm, ừm, và nó không đến từ Sơ Agnese.”

“Vậy là Lucia à?”

“Ừm, à, nó không đến từ Sơ Lucia hay Orsola. Cũng không phải đến từ Sơ Catarina hay Agata. Trong thực tế, nó không phải đến từ bất cứ ai trong kí túc xá.”

“???”

(Đây là kí túc xá nữ của Thuần Anh Giáo hội, nhưng còn có ai khác ở đây à?)

Kanzaki nghiêng đầu sang một bên trong sự bối rối.

“Ừmm, tôi nghĩ cô ta nói cô ta là…” Angelene cũng hơi nghiêng đầu sang một bên. “À, phải rồi. Sasha. Là Sasha Kreutzev.”

Part 3

Sasha Kreutzev.

Cô ta là một thành viên chính thức của đơn vị thuộc Giáo hội Chính Thống Nga chuyên về phép thuật chiến đấu, “Annihilatus”. Họ chuyên về việc tiêu diệt những thứ không phải con người mà “không nên tồn tại”. Để làm vậy, họ sẽ không do dự sử dụng phép thuật đã hoàn toàn bị cấm kể từ nạn tham nhũng của chính quyền Rasputin. Không phải là hiếm khi họ phá hủy mọi thứ trong khu vực mà mục tiêu của họ xuất hiện để không còn tàn tích nào được để lại đằng sau và gây ra những thay đổi lớn với địa hình. Vì điều này, hiện tại có những hạn chế trong việc nhập cảnh vào đất nước mà những người dân từ những quốc gia nhất định mong muốn bảo vệ tài sản văn hóa ở đó.

Một người trong số những pháp sư của họ sẽ không mạnh bằng một pháp sư từ Necessarius của Thuần Anh Giáo hội trong một trận chiến một chọi một, nhưng bằng cách trang bị chính mình với những chiếc cưa và búa và những pháp cụ tra tấn khác do Anh làm, Sasha bù đắp được điều đó. Cô ta trông như một cô gái tóc vàng thấp bé, nhưng với 7 món công cụ quanh eo, cô ta là một pháp sư quyền năng mà có thể xử lí bất cứ loại tình hình nào bằng cách thay đổi chiến lược của mình sao cho phù hợp. Cô ta có giá trị lớn như là một đại diện của tổ chức do mức độ kĩ năng lí tưởng của cô ta.

Kanzaki đã thấy một mặt khác của cô ta trên bờ biển Nhật Bản, nhưng tốt nhất là nghĩ đó là một "cái cô ta" khác.

Sasha Kreutzev là một đại diện của Giáo hội Chính Thống Nga.

Tại sao cô ta lại đang ở London và tại sao cô ta lại đang ở kí túc xá nữ của Thuần Anh Giáo hội chứ?

Không có vẻ như cô ta đang đi tham quan hoặc bị lạc.

Giáo hội Công Giáo La Mã và Thành Phố Học Viện đang ở trong tình trạng bùng nổ, vậy nên Kanzaki tự nhiên có thể cảm thấy mùi chính trị từ cuộc viếng thăm của Sasha.

Cô ta có thể ở đó cho một cuộc đàm phán, để thảo luận gì đó, để cố xây dựng một ý tưởng, hay thậm chí là đưa ra một lời cảnh báo.

Khi Angelene đưa cô ta đến lối vào kí túc xá, Kanzaki chuẩn bị mình.

“Câu trả lời đầu tiên của tôi: Tôi bị lạc.”

“Ểểể!?” Kanzaki hét lên không suy nghĩ.

Thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Kanzaki, Sasha khẽ gật đầu.

“Câu trả lời thứ hai của tôi: Cảm ơn vì phản ứng tuyệt vời.”

“Cô đang đùa hả!?”

Kanzaki không nhớ Sasha Kreutzev là loại người pha trò, nhưng rồi cô nhớ đó là một "cái cô ta" khác.

“Câu trả lời thứ ba của tôi: Tôi chắc cô đã đoán tôi đã đến đây như là một sứ giả của Giáo hội Chính Thống Nga. Nhưng tôi muốn thêm vào đây không phải là một cuộc gặp mặt chính thức về phía giáo hội của tôi. Vì tôi sẽ thể hiện những cảm xúc cá nhân của mình, đây sẽ không hơn gì một cuộc trò chuyện không chính thức.”

Có vẻ như đây không phải là sự thể hiện thái độ thù địch rõ ràng từ Giáo hội Chính Thống Nga.

Kanzaki cho phép sự cảnh giác của mình hạ xuống một chút.

“Vậy à… Ừm, tôi nghi ngờ cô muốn đứng suốt thời gian chúng ta nói chuyện, nên vào đi.”

“Câu trả lời thứ ba của tôi: Cảm ơn vì-…”

Những lời của Sasha đột nhiên cắt ngang.

Khi Kanzaki quay lại để nhìn cô ta, Sasha đang di chuyển bàn tay phải của mình đằng sau cô.

Có vẻ những ngón tay của cô ta đang run rẩy không tự nhiên.

“Câu hỏi đầu tiên của tôi: Có phòng thủ phép thuật trên cơ sở này, đúng không?”

“Không… Có vài mồi nhử để lôi kéo bất cứ ai trong nước Anh muốn mang đến bạo loạn, nên những loại phòng thủ đó bị cố tình dời đi.”

“Câu hỏi thứ hai của tôi: Vậy thì có những thao tác phép thuật khác đang diễn ra trong cơ sở này không?”

“Ừm…” Kanzaki nghĩ trong giây lát. “Giờ cô đề cập đến nó, vài người trong kí túc xá đặt những câu thần chú kho để bảo vệ những pháp cụ của họ. Nhưng tôi không nghĩ nhiều sức mạnh phép thuật sẽ thấm ra đây từ đó đâu.”

Kanzaki tự hỏi liệu điều này có liên quan gì đến những ngón tay run rẩy của Sasha không.

Trong khi đó, Sasha khẽ gật đầu như thể để thể hiện cô ta hiểu rồi.

“…Câu trả lời thứ năm của tôi: Không có gì cả. Chúng ta hãy đi đến nơi nào chúng ta có thể nói chuyện.”

Cô ta đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên ngực và hít thở sâu trước khi nhìn về phía trước một lần nữa. Kanzaki có thể đã nhầm lẫn lúc trước, vì những ngón tay của cô ta cũng như thường lệ.

Kanzaki di chuyển sang một bên như thể để chỉ cho Sasha đường đi và tự hỏi cô nên đưa cô ta đi đâu. Đây là kí túc xá nữ nên không có bất kì khu vực nào dành cho việc đón khách. Nhưng vì Sasha là một đặc sứ của Giáo hội Chính Thống Nga, cô chính xác không thể đưa cô ta đến khu vực riêng tư như phòng của cô được.

Có vẻ phòng ăn là lựa chọn duy nhất.

“Nhưng tại sao cô lại ở đây? Có những đại diện của Thuần Anh Giáo hội ở Nhà thờ St. George mà.”

“Câu trả lời thứ sáu của tôi: Vasilisa…Đó là một cấp trên của tôi, người có tính cách mà tôi không muốn thảo luận, đã đi đến đó. Cô ta đã vào nước Anh cho một hội nghị và tôi đã vào như một trợ lí của cô ta.”

Kanzaki, Angelene, và Sasha bước qua hành lang đến phòng ăn.

“Vậy thì cô ở đây thậm chí còn ít có lí hơn nữa. Nếu cô là trợ lí, cô nên ở cạnh đại diện của Nga trong cuộc hội nghị chứ.”

“Câu trả lời thứ bảy của tôi: Có nhiều hoàn cảnh ở phía Nga. Nó có thể nghe thô lỗ với những người bên Anh các cô, nhưng cá nhân tôi cảm thấy tôi ở đây quan trọng hơn.”

“…”

Do tình trạng không ổn định của thế giới, một pháp sư Nga sẽ không thể dễ dàng đi vào Anh, nên Sasha đã dùng cuộc hội nghi như là một lí do để đi vào.

Điều này có vẻ đáng nghi, nên Kanzaki cảnh giác trở lại.

“(…Ư-ừm, Kanzaki-san.)”

Angelene đang kéo quần của Kanzaki.

“Gì vậy, Angelene?”

“(…Cô biết cô ta à? Và…cô ta có kiểu quần áo khá độc đáo đấy.)”

Vai của Sasha Kreutzev co giật mạnh.

Cô ta đang mặc duy nhất một bộ dây đai đen như áo bó hở hang như đồ nội y với áo choàng đỏ bên ngoài.

“Shh!” Kanzaki nói khi đưa ngón trỏ lên miệng mình.

“(…Có những nền văn hóa khác ở ngoài đó. Bộ trang phục đó chắc hẳn có một ý nghĩa quan trọng ở Giáo hội Chính Thống Nga.)”

“(…Ê-ểể? Thật à? Nó chỉ trông giống như thứ mà một người đàn ông trung niên kì quặc mà ta gặp phải trên một con đường vắng vẻ vào ban đêm sẽ mặc vậy…)”

“(…Angelene! Đừng nói như thế. Cô sẽ nổi giận nếu ai đó chế giễu cách cô thể hiện lòng tin của mình, đúng không!?)”

Sasha hơi run rẩy, nhưng cô ta không bao giờ chạm đến mức bùng nổ. Chỉ có những mảnh câu thỉnh thoảng lại thoát ra từ đôi môi của cô ta như “Tôi không mặc thế này vì tôi muốn thế…”, “Giáo hội Chính Thống Nga không phải là một tập hợp những kẻ biến thái…”, và “Mình sẽ giết Vasilisa….”.

Khi chuyện này tiếp diễn, họ chạm đến phòng ăn.

Bữa sáng đã kết thúc, nhưng một số người – hầu hết là những cựu nữ tu Công Giáo La Mã – đang ngồi ở những bàn nói chuyện. Họ không có thời gian làm việc định sẵn, nên họ đang ở chế độ chờ khi họ không làm gì khác

“Hửm?”

Sherry quay lại nhìn vào ba người đã bước vào trong khi nhồi đầy miệng mình bằng bánh sandwich thịt nguội và rau diếp mà Orsola đã làm với bất kì thứ gì cô ấy tìm thấy (Orsola thực sự phải đã mệt mỏi vì nội dung của món sandwich đang nhô ra khỏi chiếc bánh mì).

“Ai đó đang mặc đồ bơi và giờ thậm chí cũng không phải là mùa hè kìa.”

Một tĩnh mạch xuất hiện trên thái dương của Sasha. Cô ta hẳn đã quá sốc vì bị ai đó đang mặc một bộ neglinee cực kì hở hang nói thế. Cô ta lẩm bẩm “Mình sẽ giết Vasilisa. Mình sẽ giết Vasilisa. Mình sẽ giết Vasilisa.” dưới hơi thở của mình theo một cách đáng sợ.

Kanzaki đặt ngón trỏ lên miệng mình để ngăn Sherry không nói thêm gì nữa và nói.

“Ư-ừmm. Đây là Sasha Kreutzev. Cô ấy là đại diện của Giáo hội Chính Thống Nga và cô ấy đến đây để có một cuộc thảo luận không chính thức .”

Mọi người trong phòng ăn đều đang lắng nghe Kanzaki với ngoại lệ là Orsola. Cô ấy mệt mỏi đến mức đi qua lại giữa các bàn trong khi cầm một bình trà đặt trên một cái khay và lắc lư qua lại.

Tại vị trí của mình, Agnese đang cầm những lá bài phản ứng lại. Đối diện với cô ấy là khuôn mặt khó chịu của Lucia, Catarina đang ở cạnh cô ấy với những giọt nước mắt trong mắt, và Agata ở vị trí đường chéo ngang đang nhìn chằm chằm vào những lá bài của mình. Agnese quay về phía họ và nhìn vào Kanzaki.

“Cuộc thảo luận không chính thức mà cô Sasha này muốn là về việc muốn rời bỏ đất nước của mình và nương tựa ở đây à?”

“Ra là vậy. Có vẻ như đây là một trường hợp trốn thoát theo nghĩa đen ‘với duy chỉ bộ quần áo trên lưng’. Ừm, cô sẽ ổn ở đây thôi. Đừng lo.”

Phản ứng với những lời của Agnese và Lucia, hai bên miệng của Sasha hạ xuống. Trước tình hình này, Kanzaki Kaori cuống cuồng ra hiệu với họ không nhắc đến vấn đề quần áo của cô ta.

Sau khi thu người lại, Kanzaki đưa Sasha vào một chỗ ngồi gần đó.

Có vẻ cơn buồn ngủ của Orsola cuối cùng cũng đã nhạt dần và cô ấy mang đến một tách trà đen.

Sasha nhấp một ngụm trà để làm ẩm lưỡi mình và nói.

“Tôi có câu hỏi thứ ba dành cho tất cả mọi người hôm nay.”

Lời nói của cô ta dường như lan rộng khắp toàn bộ phòng ăn.

Và khi họ làm vậy, khuôn khí trở nên nghiêm trang.

“Các cô định sẽ về phe nào trong cuộc chiến tranh xảy ra giữa Giáo hội Công Giáo La Mã và Thành Phố Học Viện?”

Part 4

Chiến tranh.

Đó là một từ mà không ai trong bọn họ có thể bỏ qua được nữa.

Đến thời điểm đó, những cuộc chiến tranh đã xảy ra trong những khu vực được đánh dấu bởi biên giới quốc gia, nhưng cuộc chiến này lại khác hẳn. Không có biên giới quốc gia nào trong cuộc xung đột giữa các hệ tư tưởng. Có khả năng mọi phần của thế giới có thể đột ngột trở thành một chiến trường. Không có quốc gia nào có thể được cho là an toàn và không khu vực nào có thể được cho là có hệ phòng thủ không thể xuyên thủng. Thậm chí còn có nguy cơ một cuộc xung đột bùng nổ bên trong một đơn vị.

“Câu trả lời thứ tám của tôi: Đây là một thành phố đẹp đẽ.”

Sasha đang nhìn ra ngoài một chiếc cửa sổ lớn.

“Để giải thích rõ hơn: Không có rất nhiều cuộc biểu tình được thực hiện bởi Giáo hội Công Giáo La Mã hay phe khoa học ở London. Tình cờ, Nga đang ở trong tình hình căng thẳng bây giờ. Có một nỗi sợ về những cuộc bạo động ngay cả ban ngày, nên ngày càng nhiều cửa hàng đang đóng màn trập của họ.”

Thuần Anh Giáo hội và Giáo hội Chính Thống Nga đều là những tôn giáo quốc gia, nhưng những người dân trong nước không bắt buộc phải tuân theo tôn giáo đó. Vì điều này, có nhiều tín đồ Công Giáo La Mã ở Nga. Và còn về khoa học, có rất ít người không phụ thuộc vào nó đến thời điểm đó.

Kanzaki được nhắc đến những sự kiện này trước khi cô bắt đầu nói.

“Nhưng tại sao cô lại đến chỗ chúng tôi? Chúng tôi chỉ là một phần của Thuần Anh Giáo hội và là một tổ chức bị cấm hoàn toàn hành động theo sự phán xét của chính mình. Nếu cô muốn biết động thái chúng tôi sẽ làm trong cuộc chiến sắp tới này, cô cần phải đến Nhà Thờ St. George và nói chuyện với Tổng Giám mục…”

“Câu hỏi thứ tư của tôi: Có đúng là như thế không?”

“Cái gì?”

Kanzaki, Agnese, Lucia, Angelene, Sherry, và những người khác biểu lộ biểu hiện nghi ngờ những lời nói của Sasha. Ngoại trừ Orsola, trông như cô ấy đang gật gù.

“Câu hỏi thứ năm của tôi: Các cô thực sự định tiếp tục tuân theo Thuần Anh Giáo hội trong cuộc chiến này à?”

“…”

Những lời của Giáo hội Chính Thống Nga vang lên khắp phòng ăn lớn.

“Để giải thích rõ hơn: Kanzaki Kaori và Agnese Sanctis đang ở trong một vị trí biểu tượng lần lượt là cựu thành viên của Giáo hội Amakusa Church và cựu thành viên của Lực Lượng Agnese. Và hầu hết những thành viên khác của Necessarius đang ở trong Thuần Anh Giáo hội nhằm hoàn thành mục đích của mình chứ không phải là ở trong Necessarius vì họ là một phần của Thuần Anh Giáo hội.”

Lời nói của cô ta thẳng thừng. Cô ta rõ ràng đã làm rất nhiều để chuẩn vị cho cuộc gặp gỡ này chứ không phải chỉ đơn giản là đi vào nước Anh.

Sasha tiếp tục.

“Để giải thích rõ hơn nữa: Theo ý kiến của Giáo hội Chính Thống Nga, Giáo hội Công Giáo La Mã và Thành Phố Học Viện hiện đang ngang bằng về sức mạnh trong một cuộc chiến. Do đó, những bên thứ ba như Giáo hội Chính Thống Nga và Thuần Anh Giáo hội có thể gây tác động lớn đến kết quả. Giáo hội Chính Thống Nga không thực sự quan tâm về cuộc chiến này. Chúng tôi không bận tâm ai chiến thắng, nhưng chúng tôi muốn liên minh chúng tôi với bên chiến thắng để có được ưu thế khi chiến tranh kết thúc. Chúng tôi cần phải biết phía Anh sẽ làm gì nhằm có được một ý kiến chính xác hơn.”

Thuần Anh Giáo hội có ảnh hưởng lớn đến phe phép thuật.

Nó không hòa thuận với người Nga vì sự khác biệt giữa các giáo phái. Đồng thời, nó có một tuyến đường đặc biệt với Thành Phố Học Viện.

Thật khó có thể đoán được tổ chức phép thuật lớn này sẽ chọn phe nào.

Chưa kể đến Thuần Anh Giáo hội cũng có một số người như Kanzaki và Agnese thuộc về những tổ chức nhỏ hơn có liên hệ đến giáo hội. Những cá nhân cũng có thể là như vậy. Stiyl sẽ đi bất cứ đâu và làm bất kì điều gì cho một cô bé và không rõ Tsuchimikado thực sự đang ở phe nào. Sherry là một thành viên thực sự của Thuần Anh Giáo hội, nhưng do vấn đề giữa các phe phái, cô ấy đã cố giết Index, một thành viên cùng tổ chức.

Những động thái quan trọng trong cuộc đại chiến sẽ làm rung chuyển thế giới này là hoàn toàn không đọc được.

Nó chắc chắn đáng để xem xét.

(…Hoặc có thể cô ta đang cố ném một viên đá để định hướng động thái của chúng ta theo hướng dễ hiểu hơn.)

Kanzaki Kaori nghĩ về ý nghĩa của cuộc chiến tranh sau khi lắng nghe những lời nói của Sasha mà có thể được hiểu là bảo họ chia thành những phe khác nhau.

Cô đã tự loại bỏ chính mình khỏi Giáo hội Amakusa, nhưng điều đó không thay đổi cái thực tế cô vẫn cần phải bảo vệ họ.

Và Amakusa đã chiến đấu chống lại Giáo hội Công Giáo La Mã khi cứu Orsola Aquinas. Vì chỉ có 50 thành viên Amakusa sẵn sàng chiến đấu, gần như là không thể với họ để sống sót mà không có sự bảo vệ của Thuần Anh Giáo hội.

Đồng thời, những cựu thành viên Lực Lượng Agnese đã thực sự trở thành kẻ thù của Giáo hội Công Giáo La Mã từ sự kiện Nữ Hoàng Biển Adriatic. Họ sẽ không đạt được cái gì bằng cách rời bỏ Thuần Anh Giáo hội trong cuộc chiến này.

Và rồi có một cái thực tế, trong quá khứ, Kanzaki Kaori đã có một số người quan trọng với cô được cứu bởi Thành Phố Học Viện…không, về mặt kĩ thuật đó là bởi một chàng trai sống ở đó.

(Tim mình bảo mình về phe của Thành Phố Học Viện…)

Nếu Giáo hội Công Giáo La Mã chiến thắng cuộc chiến này và sự ảnh hưởng của họ lan khắp thế giới, Thuần Anh Giáo hội sẽ mất sức nặng của nó và Amakusa và cựu Lực Lượng Agnese có thể bị tiêu diệt. Nghĩ về điều đó, cô muốn ở bên phe Thành Phố Học Viện.

(Nhưng đó lại là phe khoa học…)

Nếu Thành Phố Học Viện chiến thắng, nó vẫn sẽ là một tình hình rất nguy hiểm. Có khả năng phe khoa học sẽ cưỡi con sóng chiến thắng và tiêu diệt phe phép thuật cùng lúc. Sau đó sẽ không quan trọng Thuần Anh có bao nhiêu tín đồ. Tất cả sức mạnh phép thuật trên khắp thế giới sẽ bị tiêu diệt và điều đó sẽ bao gồm Amakusa và cựu Lực Lượng Agnese.

Cuộc chiến tranh này có một ý nghĩa lớn đằng sau nó.

Nếu chiến tranh kết thúc theo kiểu kẻ thắng/người thua tiêu chuẩn, có vẻ như Thuần Anh Giáo hội sẽ mất khá nhiều dù cho ai là người chiến thắng và ai là kẻ bại trận. Điều đó có nghĩa là Tổng Giám mục sẽ không để nó kết thúc như thế này. Cô ấy hẳn phải có vài kế hoạch chuẩn bị.

Sasha và những người Nga khác lo về hướng Anh sẽ chọn.

Để thông qua chuyện này, họ phải có rất nhiều kế hoạch.

Và cách Anh sẽ hành động ảnh hưởng mạnh đến kế hoạch đó.

(Kh… Có vẻ chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu trong cuộc chiến này.)

Tất cả những suy nghĩ với chỉ lợi ích của phe mình trong tâm trí này gây khó dễ cho Kanzaki Kaori.

(Mình có pháp hiệu làm được vì mình ghét suy nghĩ như thế này, nhưng mình không thể thấy được bất cứ cách nào tránh được nó…)

Dựa vào tình hình, cô có thể phải chuyển thanh kiếm của mình vào “kẻ thù”.

Cô sẽ phải có một "kẻ thù" định sẵn và cô sẽ chiến đấu với ý định giết thay vì cứu.

Có khả năng cô sẽ phá hủy cuộc sống bình yên mà chàng trai và cô bé đó đã giữ lấy bằng tay của họ.

Sasha Kreutzev ở đây để tìm câu trả lời cho một câu hỏi chính.

Họ sẽ chọn phe nào trong cuộc chiến này?

(Mình…)

Kanzaki theo bản năng nghiến răng.

(Mình…!!)

“Cô không cần phải lo về điều đó,” Orsola Aquinas đột nhiên nói dù cho cô ấy đã ngủ gật đến tận bây giờ.

Mọi người trong phòng ăn quay về phía cô ấy.

Không rõ cô ấy nghe về cuộc nói chuyện được bao nhiêu, nhưng lời nói của cô ấy khá rõ ràng với người chưa từng nghe.

“Câu hỏi thứ sáu của tôi: Thế nghĩa là sao?”

“Ý tôi chính xác như tôi nói đó,” cô ấy đáp lại ngay lập tức.

Cô ấy đã không suy nghĩ quá sâu xa về nó. Hoặc có lẽ cô ấy không cảm thấy đó là chuyện mình cần phải lo.

“Dù cho chuyện gì xảy ra, điều chúng tôi cần phải làm vẫn giữ nguyên. Nếu có người nhờ giúp đỡ, chúng tôi sẽ vươn tay ra với họ. Nếu có người đau đớn, chúng tôi sẽ chữa trị và an ủi họ. Nếu có người không mong muốn những cuộc xung đột, chúng tôi sẽ phán xử cho họ. Không đúng sao?”

“Câu hỏi thứ bảy của tôi: Chuyện này sẽ không là vấn đề nếu chúng ta có thể làm được điều đó. Để giải thích rõ hơn: Cuộc chiến tranh đang bắt đầu không quá đơn giản-...”

“Kể cả vậy,” Orsola cắt ngang lời nói của Sasha. “Điều chúng tôi cần phải làm vẫn giữ nguyên. Chỉ vì một cuộc chiến tranh đã bắt đầu không phải là lí do để từ chối những ai nhờ giúp đỡ. Cũng không phải là lí do để đánh những ai đau đớn hay buộc một thanh kiếm vào tay những người không mong muốn chiến đấu.”

“…”

Sasha Kreutzev giữ im lặng sau khi nghe những lời quyết định đó.

Orsola Aquinas là một chuyên gia trong việc truyền bá những Giáo hội Cơ Đốc Giáo ở những vùng đất ngoại giáo.

Cô ấy đã chịu sự thù địch và ý thức bạo lực từ tất cả các bên vô số lần vậy mà cô ấy vẫn không mang một món vũ khí. Cô ấy là một người thực hiện những gì cô ấy thấy cô ấy cần phải làm chỉ bằng lời nói của mình.

“Cô có hiểu sức mạnh nhỏ bé mà chúng tôi có không?”

Đó là vì những lời nói cô ấy nói ở đây chứa đựng sức nặng.

Ít nhất có sức nặng nhiều hơn lời nói của ai đó như Kanzaki, người chọn một vũ khí mỗi khi một cuộc xung đột nổ ra.

“Sức mạnh nhỏ bé đó cho phép chúng tôi tiến về phía trước mà không đầu hàng khi đối mặt với một vụ tranh chấp có vẻ không thể tránh khỏi hoặc có vẻ không thể tránh được một mạng sống sẽ bị lấy đi. Sức mạnh đó cho chúng tôi cơ hội cứu lấy tương lai của đồng minh mình, để không phải tước đi tương lai của kẻ thù, và để tất cả tập hợp ở đây trong một tòa nhà duy nhất sau đó. …‘Cậu ấy’ không có sức mạnh và ‘cậu ấy’ cũng không có nền tảng hợp lí, nhưng cậu ấy vẫn có thể làm được. Vậy thì tại sao chúng tôi lại không thể chứ? Nếu ‘cậu ấy’ có thể tự mình cứu rất nhiều người, hãy nghĩ xem chúng tôi có thể cứu được thêm bao nhiêu người nếu chúng tôi làm việc cùng nhau đi. Bỏ cuộc chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu muốn tìm ý nghĩa, thì điều quan trọng là ta không bao giờ bỏ cuộc.”

Mọi người đều lắng nghe cô ấy nói.

Agnese nhìn đi hướng khác và Angelene nắm lấy quần áo của Lucia. Lucia đặt tay cô ấy lên chiếc vai của đồng đội nhỏ bé của mình và Sherry thì nheo mắt lại. Những nữ tu khác cũng làm khá nhiều điều tương tự như vậy. Họ đều được gợi nhớ đến một chàng trai nọ trong khi lắng nghe những lời nói của Orsola và suy nghĩ của họ tiến lên từ đó. Họ bắt đầu nghĩ về con đường họ nên tiếp tục đi theo từ đây.

Kanzaki nhớ lại lần đầu cô gặp gỡ “cậu ấy”.

Nắm tay của chàng trai đó đã bị cắt bởi đòn tấn công dây của cô, Nanasen, cậu ấy đã nhận những cú đập từ vỏ kiếm Shichiten Shichitou, vậy mà cậu ấy vẫn đứng trên mặt đất trước một vị Thánh. Cô nhớ những điều cậu ấy đã nói vào lúc đó.

“Vậy thì cô làm gì ở đây chứ!?”

Cô cố…

“Nếu cô có sức mạnh lớn đến thế, nếu cô có sức mạnh gần toàn năng đó…vậy thì tại sao cô lại bất lực đến thế hả…?”

Kanzaki Kaori cố nhớ lại biểu hiện của mình lúc đó.

“Vậy thì…” Người không biết chàng trai đó thận trọng hỏi một câu . “Câu hỏi thứ tám của tôi: Tất cả các cô sẽ làm như thế nào?”

“Đừng đặt quyết định lên mình tôi. Mọi người đều có chuyện họ phải làm. Nhưng,” Orsola Aquinas vừa mỉm cười vừa nói, “Cá nhân tôi không thấy được tất cả mặt đen trắng của kẻ thắng người thua trong chuyện này. Có một lựa chọn thứ ba. Nếu chúng tôi không chuẩn bị loại kết thúc tốt đẹp nơi không ai bị đánh bại, chúng tôi sẽ không sống đúng với những gì ‘cậu ấy’ muốn.”

Một cuộc chiến sắp bùng nổ vậy mà cô ấy có thể nói một điều rạng ngời và thuần khiết đến vậy và có ý đúng như thế.

Part 5

Sasha Kreutzev rời đi khi nói rằng cô ta không thể nhận được một nền tảng vững chắc của tình hình.

Sau đó, Kanzaki Kaori dựa lưng vào lưng ghế phòng ăn mà cô đang ngồi và nhìn chằm chằm lên trần nhà.

(Mình phải làm gì đây…)

Hoàn cảnh dành cho cô khác với Orsola. Cô là một trong số ít 20 vị Thánh trong thế giới. Tiềm năng chiến đấu của cô tương đương vũ khí hạt nhân của phe khoa học. Một khi liên quan đến chiến tranh, cô sẽ không thể bám vào những lời nói duy nhất; cô có năng lực thực sự đạt được một cái gì đó và do vậy, cô sẽ hành động trực tiếp.

(Làm thế nào mình mới có thể thực hiện cái ý nghĩa được mang trong pháp hiệu của mình đây…?)

Cô không có đủ sức mạnh để quyết định người chiến thắng chung cuộc của một cuộc chiến lớn, nhưng cô hoàn toàn có thể thay đổi tiến trình của một bộ phận địa phương trong cuộc xung đột.

Và có khả năng chiếc chìa khóa nhỏ đó có thể bắt đầu một phản ứng dây chuyền có thể ảnh hưởng đến cục diện cuộc chiến.

Có một núi lựa chọn lan rộng trước mắt cô.

Kanzaki gặp rắc rối bởi cuộc chiến này không phải là vì cô không thể làm gì, mà là vì cô có thể làm gì đó.

(Sức mạnh chỉ có mình mới sở hữu à? Đó chắc chắn là một cách nghĩ kiêu ngạo rồi. Mình muốn bị nhức đầu vì cái máy giặt hơn là vì chuyện này.)

Cô thở dài.

Tinh thần nhân từ làm cho gánh nặng sức mạnh như một vị Thánh của cô có vẻ lớn hơn. Về cơ bản, cô cảm thấy cô tốt hơn những người quanh mình do sức mạnh, vậy nên cô phải cứu càng nhiều người hơn để đổi lại. Tùy thuộc vào quan điểm của một người, chuyện này có thể được xem như là cô đang xem thường những người khác. Nó đúng là một đặc điểm nhân vật xấu xí.

Với Kanzaki, những người như Orsola hay “chàng trai đó”, là những người bất lực (Kanzaki cảm thấy cách nhìn đó của họ cần phải có tác dụng) vậy mà lại giơ tay ra với những người khác, gần như quá sáng chói để nhìn vào.

“Kanzaki-san. Có chuyện gì vậy?”

Khi Kanzaki chậm rãi suy nghĩ, Orsola đã trở lại phòng ăn.

Kanzaki thấy thật khó để gặp ánh nhìn của cô ấy, nên cô tiếp tục nhìn chằm chằm lên trần nhà.

“…Tôi thấy xấu hổ vì sự thiếu kỉ luật của mình. Nó làm sợ tôi khi nghĩ ai đó chưa trưởng thành như thế này mà lại là lãnh đạo của Amakusa dù chỉ là trong một thời gian ngắn.”

“Con đường dẫn đến sự trưởng thành không phải một chuyện dễ dàng đâu. Nó đủ đơn giản để hiểu lời dạy của Chúa, nhưng thực sự hiểu được con đường đó là một chuyện cực kì khó khăn. Trong thực tế, tôi cảm thấy mình đã nói điều gì đó khá không trưởng thành lúc trước.”

“Vậy à? Tôi hầu như đồng tình với những gì cô đã nói. Chỉ vì có chiến tranh không có nghĩa là ta phải bám vào con đường chém giết. Tôi hoàn toàn đồng ý.”

“Hee hee hee.” Orsola cười khúc khích vì lí do nào đó.

Kanzaki nhìn vào Orsola trong khi dựa lưng vào chiếc ghế của mình.

“Cô nói hầu như à?”

“Ý cô là sao?”

“Ồ, không có gì. Điều đó chỉ có nghĩa là cô cảm thấy có một lí do khác để chiến đấu thôi. Có vẻ Tatemiya-san và những người khác đã đúng khi họ nói cô đang yêu ai đó ở Thành Phố Học Viện.”

Kanzaki ngã về sau trong chiếc ghế của mình.

Index_SSv01_148Cô hét lên trong khi vẫn nằm trên sàn.

“Tại-tại sao họ lại nói chuyện không chính xác như thế chứ!? Chuyện gì đang xảy ra ở Giáo hội Amakusa vậy hả!?”

“À, à. Đó là khi Lãnh Đạo Hiệp Sĩ hồi hộp xuất hiện ở một thị trấn Nhật Bản với một bó bông duy nhất trong một tay và giáo hoàng thay thế, Tatemiya-san, nói chuyện với ngài ấy. Lãnh Đạo Hiệp Sĩ muốn mời Nữ Tu Sĩ Amakusa đến một buổi khiêu vũ, nhưng Tatemiya-san bảo với ngài ấy rằng chuyện đó sẽ không xảy ra đâu và họ đã đi vào một cuộc tranh luận sôi nổi. Ở giữa tất cả những chuyện này, Tatemiya-san vẫy xua đuổi Lãnh Đạo Hiệp Sĩ đi bằng hai tay của mình khi nói Nữ Tu Sĩ thích dẫn dắt người trẻ tuổi hơn chứ không phải là được dẫn dắt bởi người lớn tuổi hơn và rồi nhắc lại những gì tôi đã nói lúc trước. Chuyện đó đã thành một huyền thoại rồi.”

“N-nhưng chuyện đó hoàn toàn không đúng! Và tại sao nó lại lan đi như một huyền thoại chứ!! Chết tiệt, Tatemiya Saiji! Có những cái cớ tốt hơn mà anh có thể đưa ra mà!!”

“Còn nữa, trong sự kiện này, một thành viên Amakusa khác, Itsuwa-san, được nghe là đã nói rằng ‘M-mình phải cố hết sức mới được!!’.”

“Tại sao cô lại nói như cô là một cái neo tin tức đang đọc từ máy phóng đại chữ vậy hả!?”

Kanzaki đang gây ra một tiếng khá ồn ào vì chuyện này, nhưng Orsola thành thật với cái thói quen không lắng nghe người khác của mình. Cô ấy cười nhạt, nhắc đến gì đó về nguyên liệu của trà đen, và tiến vào nhà bếp.

Giờ đây Kanzaki đã quá trễ để nhận thức được tình hình đã vượt kiểm soát đến thế nào, cô không thể làm gì ngoài chết lặng và đỏ mặt.

Nhưng rồi…

“Gyaaaaaaaaaahhhhhhhh!!”

Bây giờ cô nghe thấy tiếng hét của Agnese phát ra từ bên ngoài phòng ăn.

“A! Hết chuyện này lại đến chuyện khác!!”

Kanzaki đứng lên và chạy khỏi phòng ăn.

Cô không biết chính xác thì tiếng hét đó đến từ đâu, nhưng cô biết hướng chung, nên cô nhanh chóng chạy qua hành lang.

Cô thấy Agnese Sanctis đang ngồi trên sàn bên ngoài phòng thay đồ.

Khi Kanzaki tiếp cận, Agnese chỉ về phía phòng thay đồ trong khi vẫn đang ngồi xuống.

“Ch-chiếc máy giặt… Chiếc máy giặt…”

Một âm thanh khó chịu phát ra từ thái dương của Kanzaki khi cô nghe thấy những lời đứt khúc của Agnese.

Lại là chiếc máy giặt đó nữa.

Nó đã gây ra vấn đề trước bữa sáng và giờ nó lại đang gây ra một vấn đề khác trước khi vấn đề lúc trước có thể được xử lí.

Đầu cô đã tràn đầy những suy nghĩ về chiến tranh và những người nói rằng cô đã yêu và giờ thì lại đến chiếc máy giặt đó nữa.

(Cái thứ đó thực sự là gián điệp AI công nghệ cao đáng ghét được gửi bởi Thành Phố Học Viện hả!? Mình không thể tin được nó sẽ gây ra nhiều vấn đề đến thế này!!)

Kanzaki bước vào phòng thay đồ với cường độ đủ để cô cảm thấy rằng cô chỉ cần phải chặt cái thứ đó ra làm hai bằng Shichiten Shichitou nếu nó gây ra bất cứ vấn đề nào thêm nữa.

Phòng tắm là một loại lớn hiếm khi được nhìn thấy ở phương Tây và phòng thay đồ cũng lớn. Cô biết chiếc máy giặt phải ở góc phòng cùng với một điểm xù xì.

Cô chuyển ánh nhìn của mình về phía đó.

Chiếc máy giặt rác rưởi vô dụng của Thành Phố Học Viện đã lấy đi màu trên chiếc obi bộ yukata của cô và gặp trục trặc khi giặt một cái futon đang…

Tạo ra tiếng giặt lớn.

Nó có thể đang một cách hợp lí giặt chiếc futon được nhồi nhét bên trong.

"Cái-…?”

Kanzaki khó thở.

Chiếc máy giặt được bán khi nói rằng nó yên tĩnh, nên thật bất thường khi nó tạo ra tiếng ồn lớn đến thế này. Điều đó có nghĩa là nó đang buộc mình hoạt động. Nó đã vượt quá mức tối đa được thiết kế cho nó và đã nhận lệnh phải vượt qua một hoạt động cách xa với môi trường hoạt động bình thường của nó. Dù vậy, nó đã chịu đựng và chịu đựng và chịu đựng và cuối cùng cũng đã thực hiện nhiệm vụ giặt toàn bộ chiếc futon.

(Tuyệt thật…)

Tất cả sức lực rời khỏi cơ thể của Kanzaki và cô quỳ gối xuống sàn phòng thay đồ.

Cảm giác tức giận của cô đã chuyển sang sự xấu hổ dữ dội.

(Mình vừa thể hiện sự chưa trưởng thành của mình, và giờ thì chuyện này…)

Chiếc máy giặt đó đã có một chiếc futon mà không đời nào nó có thể giặt được bị nhồi nhét bên trong, đã bị bật công tắc, và làm Kanzaki bỏ cuộc với nó và rời đi. Vậy mà nó đã làm việc trong suốt quãng thời gian từ đó. Nó đã chịu đựng đau đớn và đau khổ để làm chuyện nó nên làm và nó cuối cùng cũng đã thực hiện nhiệm vụ được cho là không thể với nó. Vậy mà cô lại đã sẵn sàng cắt nó ra làm hai…

Chiếc máy giặt không nói gì cả.

AI của nó không có chức năng trò chuyện, nên điều đó là hiển nhiên.

Nhưng dù vậy Kanzaki Kaori vẫn nghe thấy nó.

Cô nghe thấy giọng nói của chiếc máy giặt.

“Kanzaki-san. Tôi làm được rồi nè.”

“~ ~ ~ ~!!”

Những giọt nước mắt trào ra trong khóe mắt cô.

Không lời nào phát ra từ cô. Cô chỉ đơn thuần là ném thanh Shichiten Shichitou sang một bên và ôm lấy cơ thể hình vuông của chiếc máy giặt như một thành viên gia đình đã mất tích lâu ngày.

Ghi chú

 Umeboshi (tiếng Nhật: 梅干し) là một món dưa muối rất phổ biến trong ẩm thực Nhật Bản được làm bằng cách đem quả mơ chín ngâm muối lâu ngày, phơi héo.Xem thêm tại đâyhttp://vi.wikipedia.org/wiki/Umeboshi

 Một loại bento gồm cơm trắng và có 1 miếng Umeboshi ở chính giữa. Xem thêm tạihttp://en.wikipedia.org/wiki/Bento

 Yamato Nadeshiko: một thuật ngữ được dùng để miêu tả những người phụ nữ lý tưởng ở Nhật

 Wagashi: là từ dùng để chỉ các loại đồ ngọt được trình bày đẹp mắt, mang tính thẩm mĩ cao chứ không đơn thuần là ngon miệng. Xem thêm tại http://hn.24h.com.vn/am-thuc/nghe-thuat-am-thuc-nhat-trong-banh-wagashi-c460a522605.html.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Harem +1(chắc chắn hơn)
Xem thêm
Giả thuyết có khi nào main nhà ta là kiếp luân hồi của "chúa",đấng cứu thế
Xem thêm
Main nhà tao đúng như tác giả từng nói""Như cái nam châm hút bột sắt,làm con gái người ta điêu đứng"
Xem thêm
Thật sự thật sự,những người tin vào lý tưởng của mình đến cuối cùng mới là những người đáng tôn trọng
Xem thêm
máy giặt-kun!
Xem thêm