NT Volume 2 - Sự trở lại
Chương 3: Được chấp nhận, nhưng vẫn còn bất ổn. Lecture_Three.
3 Bình luận - Độ dài: 12,990 từ - Cập nhật:
Phần 1
“Cơ Đốc Giáo, tổ chức tôn giáo lớn nhất thế giới, được phân chia hình thức cũ và mới là Công Giáo và Tin Lành. Và Công Giáo được hình thành nên từ ba tổ chức khổng lồ,” Leivinia Birdway nói. “Đó là Giáo hội Công Giáo La Mã, Thuần Anh Giáo hội, và Giáo hội Chính thống Nga.”
Dù họ không biết nhiều về điều huyền bí, tên của những giáo hội đó vẫn nằm trong sách giáo khoa của họ. Những tổ chức đó được biết đến trên toàn thế giới.
“Đôi khi có vài xích mích giữa họ ở những hình thái khác nhau, nhưng ngòi nổ đã trực tiếp bị rút ra bởi cuộc xung đột liên quan đến một nữ tu Công Giáo La Mã tên Orsola Aquinas.”
Con mèo đang chơi miêu quyền vào Fremea, người đang ngồi trong lòng Hamazura, nhưng cô bé tóc vàng đang say giấc nên không phản ứng lại.
“Cô Orsola này được cho là đã giải mã được cuốn ma đạo thư của vị pháp sư vô song Crowley, nên Giáo hội Công Giáo La Mã đã hành động để ám sát cô ta nhằm giữ vững vị trí thống trị của mình. Thuần Anh Giáo hội đã can thiệp và giải quyết vấn đề bằng cách kiếm sự giúp đỡ bí mật từ Thành Phố Học Viện. …Việc làm vậy rõ ràng đã đặt họ vào vị trí đối đầu.”
Ngay cả Birdway, người đang giải thích về nó, cũng không biết ý nghĩa đằng sau việc có thể đọc được cuốn ma đạo thư ấy, nhưng đồng thời, cô cũng không thực sự mong muốn tìm hiểu đó là gì.
Cô biết rất rõ tâm trí con người sẽ bị ô nhiễm bao nhiêu bởi một cuốn ma đạo thư liên quan đến Crowley và cái kết của vị pháp sư đọc một cuốn sách sẽ bi thảm đến thế nào.
“Sau đó, Giáo hội Công Giáo La Mã đã tấn công Thành Phố Học Viện vài lần, nhưng chúng đều bị ngăn cản bởi một tên ngốc có cánh tay phải đặc biệt. Ừm, dù rằng mỗi sự kiện như vậy vẫn quạt thêm ngọn lửa dẫn đến chiến tranh.”
Việc nghe tất cả những điều đó được giải thích theo thứ tự như thế khiến Kamijou một lần nữa nhận ra con đường mà cậu đã bước đi bấp bênh đến thế nào.
Nếu cậu thất bại bất cứ sự kiện nào trong số đó, thì rất nhiều mạng sống sẽ mất đi. Tuy nhiên, cậu không thể không oán trách bản thân vì cái thực tế rằng những sự kiện đó đã dần dẫn đến cuộc chiến tranh ấy.
“Vào lúc đó, Giáo hội Công Giáo La Mã cảm thấy họ đang ở vào thế bất lợi, nên họ đã bắt đầu đàm phán với Giáo hội Chính thống Nga. Họ xoay sở để khiến cho những cuộc đàm phán có lợi cho họ bằng cách sử dụng nỗi sợ hãi việc Thành Phố Học Viện và phe khoa học sẽ nắm giữ cán cân của thế giới. Và việc Giáo hội Công Giáo La Mã mang kho báu bí mật được giấu giữa họ ra ngoài sân chính đã trở thành việc làm cần thiết.”
Birdway sau đó nói lên cái tên của những kẻ kiểm soát toàn bộ thời đại ở hậu trường.
“…Ghế Phải của Chúa. Bóng tối thực sự của Giáo hội Công Giáo La Mã có hai tỉ tín đồ.”
Từ "bóng tối thực sự" mang đến sự im lặng cho căn phòng đó.
Phe khoa học và phe ma thuật được cấu tạo khác nhau, nhưng Accelerator và Hamazura Shiage có thể tưởng tượng được bản chất của cái bóng tối đó là gì không?
Có thể do chủ đề là cuộc chiến tranh lớn liên quan đến cả khoa học và ma thuật, hoặc do mười vạn ba ngàn cuốn ma đạo thư không có kiến thức về Ghế Phải của Chúa, hoặc do ý thức đã bị lấy đi trong quá trình cuộc xung đột, mà Index không mở miệng nói. Thay vào đó, Birdway tiếp tục.
“Các anh rất có thể biết được một phần của những tình huống mà chúng đã gây ra. Có vụ việc kì lạ mà hầu hết cư dân Thành Phố Học Viện ngất xỉu vào ngày 30 tháng 9. Có vụ khủng hoảng được gây ra bởi bạo loạn trên toàn thế giới được giải quyết vào phút cuối bằng cách biến thành phố Avignon nước Pháp thành biển lửa. Và có vụ việc mà thiệt hại nghiêm trọng được gây ra ở quận lòng đất lớn nhất Thành Phố Học Viện, Quận 22. …Tất cả những vụ việc đó đều là một phần của trận đụng độ giữa Ghế Phải của Chúa và cái tên Imagine Breaker đó. Vài vụ việc có thể đã gây ra hiệu ứng lan tỏa nào đó vào bóng tối khoa học, gây ra vài sự cố.”
30 tháng 9 và Quận 22…?
Hamazura nhíu mày khi so sánh điều đó với thông tin cậu ta đã thấy trên tin tức.
0930 và Avignon…?
Một sự căng thẳng nhẹ chạy qua người Accelerator dựa trên kinh nghiệm trong bóng tối của hắn.
Họ đã bị ảnh hưởng bởi những sự kiện lớn đã khuynh đảo thế giới và trong vài trường hợp họ đã giúp đưa chúng đến kết thúc.
Nhưng tất cả những sự kiện đó có thể được xem như là những gợn sóng được tạo ra bởi vụ nổ lớn đã tiến tới mà họ không hề hay biết.
Họ biết một điều mới là khu vực mà họ sắp bước vào sâu và tối đến thế nào.
“Ghế Phải của Chúa…” Hamazura lẩm bẩm. “Bọn chúng là những kẻ nào?”
“Tôi đã gọi chúng là bóng tối thực sự của Giáo hội Công Giáo La Mã, nhưng chúng không phải là kiểu bóng tối binh sĩ như các anh. Trong thực tế, chúng là kiểu bóng tối điều khiển những binh sĩ như thế trong bí mật.”
“Vậy chúng giống như ban giám đốc à?”
“Chúng cũng thích dùng bản thân làm vật thử nghiệm, nên tôi thấy chúng có hơi khác với lũ cấp cao của cái thành phố này.”
Vì Fremea đang ngủ và không phản ứng lại, con mèo đứng lên cái kotatsu và đi về phía Birdway. Nhưng Birdway lại nắm lấy gáy cổ con mèo, và ném nó vào chủ nhân Kamijou của nó.
“Nói đơn giản thì, Ghế Phải của Chúa là một nhóm cố đạt được sức mạnh ngang bằng hay thậm chí là cao hơn Đấng Chúa Trời duy nhất. Về cơ bản, trong Cơ Đốc Giáo, anh có thể mang theo nguyên tội[1] đến lúc chết và trải qua phán quyết cuối cùng, nhưng có vài tiền lệ ngoại lệ mà người ta đã rũ sạch nguyên tội của mình trong lúc còn sống, chẳng hạn như Mẹ Đồng Trinh Mary. Việc đạt được điều đó bằng phương pháp nhân tạo là mục đích dễ hiểu của ma thuật phương Tây hiện đại.”
Một mục đích.
Thành Phố Học Viện của phe khoa học đứng đối diện với phe ma thuật có một mục đích như thế không?
Trong khi lắng nghe về thế giới khác, suy nghĩ của Accelerator vẫn ở lại thế giới gần gũi hơn với hắn.
“Đối với Ghế Phải của Chúa, Giáo hội Công Giáo La Mã với hai tỉ tín đồ là một nơi thuận tiện cho việc nghiên cứu và tái tạo của chúng. Tuy nhiên Thuần Anh Giáo hội, Thành Phố Học Viện… và tên ngốc với cánh tay phải liên kết hai tổ chức lại với nhau đã cản đường chúng bằng việc làm lung lay cái Giáo hội Công Giáo La Mã đang làm nền tảng cho chúng. Ghế Phải của Chúa đã gây ra vài vụ việc ở cấp độ gây ảnh hưởng đến thế giới trước cuộc chiến, nhưng đó đều hoặc là nhắm vào Thành Phố Học Viện và phe khoa học hoặc là đặc biệt nhắm vào Imagine Breaker.”
Những lời nói đó khiến họ rùng mình.
Lí do mà Ghế Phải của Chúa gửi binh sĩ của chúng khác với trận đụng độ giữa các quốc gia.
Cho dù là một quốc gia hay một cá nhân, thì chúng cũng sẽ gửi cùng một lực lượng áp đảo chỉ cần nó đối đầu với mục đích của chúng.
“Vậy cô đang nói sự thật đằng sau Đệ Tam Thế Chiến là bọn Ghế Phải của Chúa này gây chiến với Thành Phố Học Viện và Anh Quốc nhằm duy trì quy tắc của chúng à?”
“Không,” Birdway ngay lập tức đáp lại câu hỏi của Hamazura. “Cuộc chiến tranh đó khác xa mong muốn của toàn thể Ghế Phải của Chúa.”
“?”
“Dù kế hoạch của toàn thể Ghế Phải của Chúa đều rất kiêu ngạo, nhưng chúng vẫn chỉ dùng những thủ đoạn nằm trong các quy tắc của Cơ Đốc Giáo. Nói đơn giản, bọn chúng thực hiện những hành động khác nhau trong khuôn khổ Cơ Đốc Giáo. Có thể những thành viên của Ghế Phải của Chúa đều xem bản thân là những Ki tô hữu sùng đạo.”
Birdway nói nghe có vẻ phần nào vui vẻ.
Có lẽ đó là vì việc điều tra tâm lí đặc biệt của những kẻ đứng đầu những tổ chức như thế là sở trường của cô.
“Nhưng có một thành viên của Ghế Phải của Chúa đã quá cực đoan,” Birdway vừa nói vừa nhìn con mèo đang cuộn mình trong lòng Kamijou.
“Ý định của hắn đã vượt xa quy tắc của Cơ Đốc Giáo. Giáo hội Công Giáo La Mã ban đầu không muốn khơi mào một cuộc chiến tranh quy mô lớn như thế. Với hai tỉ tín đồ trên khắp thế giới, một cuộc chiến tranh toàn cầu có thể dễ dàng dẫn họ đến việc phá hủy chính đất nhà mình. … Thế nhưng con người này đã ưu tiên mục đích của hắn và gây ra cuộc chiến lớn đó với những lí do tách biệt với mục đích của Giáo hội Công Giáo La Mã hay Ghế Phải của Chúa.”
Đó là ngọn nguồn của tất cả mọi chuyện.
Ghế Phải của Chúa đã gây rối rất nhiều, thế nhưng chúng lại không thể ngăn cản một người còn cực đoan hơn chúng nhiều lần.
“Fiamma Cánh Hữu,” Birdway nói lên cái tên của hắn. “Hắn là kẻ sở hữu một cánh tay phải khác, một cánh tay khác với tên ngốc đó.”
Phần 2
Itsuwa của Giáo hội Amakusa là một thiếu nữ đang yêu.
Vì vậy, mặc dù Lâu Đài Thám Không đang nổi ở một nơi rất cao và có thể gây ra thiệt hại ở quy mô quét sạch nhân loại bất cứ lúc nào, thế nhưng việc biết được chàng trai đó vẫn còn sống đã gây ảnh hưởng lớn đến tâm trạng của cô.
Itsuwa đang phân tích những phần dữ liệu khác nhau trong sảnh chính của Thánh đường St. George, nhưng hiệu suất của cô đã tụt xuống dưới một nửa bình thường.
Cô đang ở trong tâm trạng rất tốt.
Cô không thể tập trung vào bất cứ thứ gì.
Thông tin được tạo ra bên trong cơ thể cô che khuất phần lớn thông tin đang nhập vào cơ thể cô từ bên ngoài. Ý kiến, suy nghĩ, ý tưởng đang bay qua lại dữ dội trong đầu cô nhiều đến nỗi mà cô không thể sắp xếp tất cả chúng được.
Nói đơn giản thì, cô thực sự đang mất đi sự điềm tĩnh của mình.
Người đàn ông cao lớn từng làm giáo hoàng của Giáo hội Amakusa tên Tatemiya Saiji không thể mặc kệ cách cư xử của cô, thế nên anh ta hành động.
Anh nhẹ nhàng ném một cây kiếm tre về phía Itsuwa.
Itsuwa rụt rè đón lấy thanh kiếm tre bằng cả hai tay.
“?”
“Anh sẽ giúp em tối ưu hóa suy nghĩ của em bằng cách sử dụng một phương pháp khá cũ. Anh không nghĩ em đã có nhiều cơ hội để sử dụng một trong những thứ này từ khi chúng ta đến London. Hay là em thử dùng với anh đi?” Tatemiya nói khi đặt một thanh kiếm tre khác trên vai mình.
“Ô-ô, nhưng vũ khí chính của em là giáo mà…” Itsuwa vừa nói với giọng trầm lắng và ngập ngừng vừa gữ cây kiếm tre về phía trước bằng hai tay.
Chỉ riêng thế đứng của cô cũng đủ làm đông cứng bầu không khí của khu vực, thế nên cô chắc hẳn khá thành thạo.
Và rồi hai nữ tu tóc vàng chẳng biết gì về tinh thần Nhật Bản bắt đầu chỉ trỏ và thì thầm thích thú.
“N-nhìn kìa, Sơ Lucia! Tôi nghĩ trận chiến samurai Nhật đang bắt đầu đấy!!”
“Một nữ tu không nên cổ động một cuộc chiến đâu, Sơ Angelene.”
“Tôi cược là họ sẽ thực hiện kĩ thuật Shinken Shirahadori! Họ sẽ đánh thế này và chụp nó giữa hai tay!!” Angelene vừa nói vừa vỗ hai tay lại với nhau trên đầu.
Khi nghe cô gái trở nên phấn khích, mồ hôi kì lạ bắt đầu chảy ra từ mặt Tatemiya.
Giáo hội Amakusa đã phát triển độc lập theo cách phù hợp với văn hóa Nhật Bản, cho nên họ dĩ nhiên biết mọi kiểu phép thuật phương Đông… nhưng những kĩ thuật của họ chuyên về những trận chiến thực sự. Anh không biết gì về những kĩ thuật mà chắc chắn sẽ chứng minh rằng ta là một lão sư thực sự giống như kĩ thuật Shinken Shirahadori nếu họ có thể thực hiện chúng, thế nhưng chúng không giống những kĩ thuật mà sẽ có nhiều cơ hội sử dụng.
Tuy nhiên, anh không thể phản bội những con mắt thuần khiết và lấp lánh ấy.
Itsuwa thì thầm, “Ư-ừmm, chúng ta sẽ, ừ thì, làm gì ạ?”
“…Chúng ta không còn lựa chọn nào khác đâu.”
Tatemiya ném thanh kiếm tre của mình sang một bên, biến anh thành người thực sự không vũ trang.
Anh sau đó nhìn thẳng vào Itsuwa và hét lên,
“Tới đi, Itsuwa!! Cho họ thấy kĩ thuật Shirahadori võ sĩ đạo đích thực nào!”
“Ểể!? Anh nghiêm túc làm thế đấy chứ!? Đây có thể là kiếm tre, nhưng anh không mặc đồ bảo vệ đâu đấy!!”
Có thể là do giọng nói lớn của Itsuwa, mà nhiều nữ tu không thấy hứng thú cho tới lúc đó bắt đầu tập trung lại, tự hỏi chuyện gì đang diễn ra. Không lâu sau, căn phòng lớn đã chứa đầy vài trăm người. Kouyagi và Ushibuka cũng từ Giáo hội Amakusa tham gia với đám đông, cười toe toét.
Itsuwa không còn đường kui nữa, và vai cô hạ xuống.
“E-em tới đây. Hay là đếm đến ba nhé?”
“Anh không cần tín hiệu như thế đâu! Cứ tới đi!!”
“B-ba, hai, một…”
*Bốp!!!!!*
Tiếng cây kiếm tre của Itsuwa chìm vào đầu Tatemiya vang khắp thánh đường.
Cử động của mọi người dừng lại.
Itsuwa, người đã thực hiện cú đánh đó, đứng nói không nên lời, miệng cô mở ra đóng lại. Tatemiya đã vụng về dừng hai tay ở trên đầu mình, khiến mọi người ở đó thấy rõ rằng anh đã không thể phản ứng với cây kiếm tre kịp lúc.
(M-mình phải giúp chữa cháy cho anh ấy…)
Do quan niệm của Nhật về việc sống trong nỗi nhục, nàng Yamato Nadeshiko thuần khiết tên Itsuwa ngay lập tức chuyển suy nghĩ của mình đến quý ông trước mặt.
(Nếu mình không làm vậy, cựu giáo hoàng sẽ trở thành cát bụi trắng xóa mất!!)
"Đ-đó chỉ là thử thôi, phải không ạ!? Không tính!!”
Nhưng Tatemiya chỉ mấp mé môi nói, “Đ-đồ ngốc. Như thế nghĩa là ta phải thử lại ít nhất một lần nữa, đúng không!?”
Tuy nhiên, điều đã được nói không thể không nói.
Nỗ lực thứ hai bắt đầu.
*Bốp!!!!!*
Kết quả mà Tatemiya Saiji đã gặp thậm chí không cần phải được giải thích.
Cựu giáo hoàng dường như trôi trong không khí do đôi chân khuỵu xuống và hai đầu gối yếu ớt của mình, cho nên cảnh đó thực sự giống như anh sẽ biến thành cát bụi và bị thổi bay bởi ngọn gió lúc đó.
(M-m-mình phải làm gì đó!!)
Itsuwa giờ đã mất sự điềm tĩnh của mình theo nhiều cách.
"L-là do đây là kiếm tre, phải không ạ!? Trọng lượng này không giống với kiếm thật dùng trong chiến đấu. Nó nhẹ đến nỗi anh không thể tính đúng thời điểm!!”
“…Đ-đồ ngốc. Itsuwa, đồ ngốc!!”
Ngay khi Tatemiya sắp đưa ra lời phản bác, đồng đội Amakusa của anh, Kouyagi, lên tiếng.
“Vậy dùng thanh kiếm mô phỏng này thì sao? Nó làm từ thép giả, nên trọng lượng của nó có lẽ cũng tương đương với một thanh kiếm Nhật thực sự. …Và nó cứng hơn kiếm thật để bù cho phần lưỡi kiếm.”
“K-K-K-K-K-K-K-K-Kouyagi!! Tôi biết cậu cố tình làm vậy đấy nhé!!”
*Cốp!!!!*
Âm thanh của thứ gì đó cực kì nghiêm trọng xảy đến với hộp sọ vang lên.
Tatemiya Saiji dẹp bỏ hết cái cớ xấu hổ hay uy tín và nằm quằn quại trong khi chụp lấy đầu mình. Khả năng chữa cháy kém của Itsuwa đã đưa sự bối rối của cô lên đỉnh điểm.
“Ah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah!!” cô la lên trong khi điên cuồng xoay đầu với tốc độ cao. “Một thanh kiếm mô phỏng không đủ tốt!! Không ai dùng chúng trong trận chiến thực sự cả! Nó phải là kiếm thật cơ! Với một thanh kiếm Nhật thực sự, anh ấy có thể bắt nó mọi lúc, nhưng trong thánh đường này không có thứ như thế, nên phải đành chịu thôi!”
“Ồ, nhưng có một thanh ở đây này. Đây, dùng thanh Kanemitsu Toushou dành riêng cho Bateren[2] này đi.”
Tsushima, một phụ nữ Amakusa với mái tóc vàng xù, giao thứ gì đó cho Itsuwa vào đúng thời điểm nhất có thể. Itsuwa run rẩy và nhìn qua Tatemiya Saiji.
Trong tay cô gái là thanh kiếm hạng nhất chưa bao giờ xuất hiện trên sân khấu trung tâm của lịch sử.
Nó là thanh kiếm Nhật được tạo ra để dùng cho ma thuật phương Tây.
Nó còn được biết đến với cái tên Kẻ Cắt Sách, một cái tên dựa vào truyền thuyết của việc cắt một cuốn sách dày khoảng 1000 tờ giấy Nhật bằng một nhát duy nhất. Và nó có thể làm được điều đó đơn thuần chỉ bằng độ bén các góc cạnh của nó. Nói đơn giản, 1000 tờ giấy đó ở cấp độ mà ngay cả một viên đạn lớn cũng không thể đâm thủng được. Ngoài ra, việc thêm ma lực vào nó sẽ kích hoạt chức năng linh cụ của nó và gia tăng sức hủy diệt mạnh hơn nữa. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như việc đó được thực hiện?
“Ồồ! Có vẻ lần này sẽ là hàng thật rồi! Lần này anh ta sẽ bắt được nó!!” một nữ tu nói, đôi mắt cô lấp lánh.
Khi nghe thấy điều đó, Tatemiya lặng lẽ nói, “…A-anh nghĩ là chúng ta đã đi xa lắm rồi. Chúng ta đã đi xa tới mức đủ để nhận một phần thưởng vì nỗ lực của chúng ta rồi, nên hãy buông hạ tay em xuống đi nhé, Itsuwa…”
“Không được.” Itsuwa trượt thanh kiếm ra khỏi vỏ, và có vẻ đang thủ thế. “Em không thể để anh xấu hổ hơn nữa, Tatemiya-san. Sau khi làm anh xấu hổ nhiều đến thế này, ít nhất công việc của em cũng phải là trang trí cho anh một vẻ đẹp hoàn hảo. Chỉ cần cuối cùng đạt được điểm cao là sẽ ổn thôi.”
“C-chuyện này đã vượt quá xa mức độ xấu hổ rồi đấy!! Nếu anh làm tiếp, anh có thể dễ dàng trở thành trợ giảng cho lớp giải phẫu mất! Nếu em cứ khăng khăng đòi làm việc này, thì ít nhất cũng nên làm nhẹ hơn và chậm hơn, để anh có—Hả!? Khoan, đây có phải là một trong những thời điểm mà người cảm thấy bị dồn vào đường cùng sẽ thức tỉnh khả năng vượt mức bình thường không!? Đ-được rồi, anh cần phải nắm cho được tài năng ẩn giấu trong người mình và cố hết sức để trở thành nhân vật chính mới!!”
Âm thanh đáng sợ của thanh kiếm tuyệt vời đó cắt qua không khí vang lên.
Thanh kiếm đó sẽ mang đến số phận gì khi nó vung xuống?
Hãy tìm hiểu vào lần tới!!
Phần 3
Accelerator bước ra ngoài ban công kí túc xá.
Ngay khi Leivinia Birdway vừa đề cập đến cái tên Fiamma Cánh Hữu, điện thoại của cô đã bắt đầu đổ chuông. Có vẻ như đó là từ em gái Patricia của cô, nên thời gian giải thích tạm thời dừng lại.
Accelerator nhìn ra xa lan can.
Mặt trời đã lặn hoàn toàn, mang cho thành phố cái bóng tối hoàn toàn. Khung cảnh này rất hợp với bản chất ban đầu của hắn.
Hắn quay lại và tựa lưng vào lan can trong khi uống một lon cà phê sản xuất hàng loạt.
Hắn phát mệt vì sự rộng lớn của thế giới.
Thành Phố Học Viện không phải là toàn bộ thế giới. Cái thành phố ấy không kiểm soát toàn bộ điều bí ẩn trên thế giới. Hắn đã mơ hồ cảm nhận được điều đó trong cuộc chiến tranh, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ nó lại tới mức độ ấy.
Đó chỉ mới là một phần.
Cái thực tế mà tất cả những cuộc chiến đó và tất cả những cái chết đó đã vượt xa trung tâm sự thật của mọi chuyện đã cướp đi sức mạnh của chính bản thân Accelerator nhiều hơn những gì hắn đã nghĩ.
Rồi hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Nó không đến từ bên trong căn phòng.
Nó đến từ phía bên kia cái bảng chống lửa phân chia cái ban công ấy với cái ban công của nhà hàng xóm.
“Này. Cậu thấy chán nản vì cậu đã đụng phải thứ còn tồi tệ hơn ngay khi cậu nghĩ cái bóng tối của Thành Phố Học Viện đã bị xóa bỏ à?”
“Tsuchimikado…” Accelerator nói, nghe có vẻ khó chịu.
Giống như Accelerator, Tsuchimikado Motoharu cũng thuộc về Group, một đơn vị chỉ dành cho vài người được chọn.
“Ngươi đang làm cái quái gì ở đây?”
“Cậu nên tìm hiểu trước khi vào căn phòng đó chứ. Tôi sống ở kế bên mà.”
“Tch.”
“Ừm, tôi đã có rất nhiều thời gian rảnh sau khi Group biến mất. Cậu là người đã gây ra chuyện đó, nên giờ ít nhất cậu cũng nên bù đắp bằng việc hòa thuận với tôi đi chứ.”
Accelerator im lặng.
Cuối cùng, hắn mở miệng nói.
“Ngươi biết bao nhiêu về Freshmen?”
“Cũng tàm tạm. Tôi đã đoán những kẻ như chúng sẽ xuất hiện mà.”
Tsuchimikado tựa vào lan can trong khi mỉm cười. Sao mà Tsuchimikado biết được tình hình đó?
Tsuchimikado có cảm thấy mình đã thoát khỏi bóng tối không? Hay là Tsuchimikado cảm thấy mình đã bị cướp mất nó?
“…Unabara và Musujime chắc biết ơn lắm đấy, mặc dù họ không nói ra. Họ có thể khá hoang mang lúc này, nhưng chúng sẽ kết thúc một khi họ biết được họ thực sự cảm thấy ra sao về tình hình này thôi. Mặc dù tôi không chắc liệu họ có thể bỏ mặc những vấn đề còn treo lơ lửng như Aiwass và Dragon hay không.”
“Nói về những kẻ không ở đây chẳng giúp được gì đâu,” Accelerator nhổ ra. “…Còn ngươi thì sao?”
“Ừm thì,” Nụ cười của Tsuchimikado thu lại một chút. “Thành thật mà nói, nó không hẳn là chuyện tốt hay xấu với tôi.”
“…”
“Ngay cả khi bóng tối của Thành Phố Học Viện đã bị xóa bỏ, thì tôi vẫn còn chuyện phải làm. Dù sao thì, tôi cũng không phải chỉ là gián điệp của phe khoa học mà. Tôi có liên hệ sâu với cái bóng tối của lĩnh vực mà cậu mới bước một chân vào, thế nên tôi sẽ tiếp tục giống như trước. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không chìm sâu như Freshmen đâu,” Tsuchimikado nói. “Dù nó có ảnh hưởng thực sự hay không, thì tôi cũng biết ơn vì cậu đã cố giúp tôi và những người khác xung quanh chúng ta.”
Accelerator tặc lưỡi.
Tsuchimikado cười vào điều đó.
“Tôi sẽ không ngăn cậu rửa cái bóng tối ấy khỏi chân, nhưng cậu cần phải xây dựng quan điểm của mình đã. Đi xuyên cái thiện và cái ác không phải là cái cớ để trở thành tên khốn do dự nào đó không chọn một trong hai. Nó là một con đường khó khăn hơn nhiều việc chỉ dựa vào thứ gì đó dễ hiểu như cái thiện hoặc cái ác.”
Đột nhiên, Accelerator nghe thấy những tiếng bước chân ồn ào trên đường dẫn đến phía trước kí túc xá. Ai đó không thèm đếm xỉa đến những tiếng hét bảo dừng lại đến từ những người đàn ông mặc toàn đồ đen, và cửa trước bị đẩy mở ra.
“Đây là hiện trường phạm tội đúng không, đồ mèo vụng trộm!? Misaka Misaka vừa nói vừa xông vào!!”
“Anh yêu!! Misaka này đến để quăng gạc tàn thuốc thủy tinh vào anh trong khi điều tra ngoại tình đây!!”
Ngay khi những tiếng la hét ầm ĩ đó đi tới hướng của họ, Tsuchimikado lẳng lặng đứng thẳng khỏi lan can bên kia tấm bảng chống cháy và rút về phòng mình.
“Đám nhóc chết tiệt đó đến đây làm cái quái gì vậy…?” Accelerator cằn nhằn trong khó chịu khi Misaka Worst tiến lại gần với một cái túi giấy nhỏ có nhãn hiệu treo ở cánh tay trái không bó bột.
“Nèèè!! Misaka đã tấn công vài thành lũy của Freshmen và tìm thấy vài món đồ thú vị đây này! Tân trang con nhỏ tự mãn lạnh lùng đó bằng tai mèo và găng tay móng mèo cho vui tí đi!!”
“Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!?”
Misaka Worst trông vui sướng khi nghe thấy tiếng hét phát ra từ phòng tắm, nhưng sau đó nhìn thấy chủ căn phòng, Kamijou Touma. Với vẻ bối rối trên khuôn mặt, Worst trốn ra sau lưng Accelerator.
“Ngươi đang làm cái quái gì thế hả?”
“Misaka có cảm giác con người đó rất nguy hiểm…” Worst thì thầm. “Anh ta có vẻ sẽ tự do hành động vì lợi ích của tất cả các Misaka, nhưng kiểu hành động này giống như đang phủ nhận giá trị tồn tại của đơn vị Misaka này, vì cô ấy là tập hợp ác tâm nằm trong hệ thống…”
Trong khi đó, Fremea và Birdway bên trong căn phòng đang nhìn vào Last Order với vẻ nghi ngại. Khi Last Order nhận ra hai người họ xấp xỉ với mình…
“'Vậy ra một trong hai người là kẻ địch!!' Misaka Misaka vừa nói vừa liều mạng để giữ vững vị trí của mình!!”
“Mẹ kiếp, bọn này phiền quá…” Accelerator cằn nhằn.
Phần 4
Em gái của Tsuchimikado Motoharu, Tsuchimikado Maika, ngồi nghiêm chỉnh trên con robot vệ sinh hình thùng. Khi cô đang điềm nhiên đi trên một con đường trong Thành Phố Học Viện thì giờ đang là ban đêm và đã vượt quá giờ từ trường về nhà.
Một cô gái cất tiếng gọi Maika.
“Nàyyy, Maika.”
“Ồ, gì vậy, Kumokawa?”
Trong khi vẫn đang ngồi nghiêm chỉnh trên nó, Maika đập lòng bàn tay vào con robot vệ sinh nhằm gây ra một lỗi nhỏ, khiến nó dừng lại.
Trong khi Maika đang hoàn toàn kiểm soát con robot vệ sinh đó, một cô gái trong bộ đồng phục hầu gái đứng ở kế bên cô. Cô gái là Kumokawa Maria, một người bạn cùng lớp với kích thước ngực vừa phải và mái tóc đen dài với những lọn tóc xoăn tròn.
Nhưng…
“…Đồng phục hầu gái của cậu lúc nào cũng trông sậm màu như thế. Kiểu đó nên để dành cho mấy tiệm cà phê trong khu điện tử.”
“Tớ có mục đích khác mà,” cô gái vừa nói vừa chơi với lọn tóc xoăn tròn của mái tóc mình.
Cô gái đang mặc một chiếc váy ngắn, một cái áo nịt màu huỳnh quang, và một cái nhãn hình con thỏ gắn với váy, nhưng cô gái thực sự có vài điểm tốt nhất ở Trường Hầu Gái Ryouran.
“Không như cậu, mục đích của tớ không phải là cung cấp hỗ trợ cho những người khác.”
“Cậu đã nói với tớ điều đó vô số lần rồi.”
“May mắn là, tớ có thứ mà họ gọi là tài năng. Và điều đó đúng đối với sự phát triển siêu năng lực của Thành Phố Học Viện cũng như đối với trường học và các môn thể thao. …Nhưng rồi tớ khó mà được dính vào chuyện khó khăn thực sự nào. Tiếp tục mà không phải nhận tổn hại nào cũng được thôi, nhưng tớ sẽ gặp rắc rối nếu như tớ không có sự miễn dịch đối với chuyện như thế một khi tớ dính phải một chuyện khó khăn thực sự tồi tệ. Cho nên tớ cần phải để cho lòng tự hào của mình bị làm tổn hại tới mức độ mà nó sẽ không tan vỡ. Kiểu như phục vụ những kẻ rõ ràng là thua kém mình vậy đó.”
“Rồi, rồi, tớ đã nghe điều đó rồi. Ợ.”
“…Cậu sao vậy hả? Và tớ chỉ mới vào phần hay thôi đấy.” Kumokawa có vẻ khó chịu trên khuôn mặt. “Nhưng mà đó đúng là gia vị tuyệt vời. Lòng tự hào của tớ vừa mới bị tổn thương đấy. Điều đó có nghĩa là sức mạnh của tớ sẽ tăng thêm một lần nữa! Thật tuyệt vời!!”
“Ư, bạn cùng lớp luôn tự sướng đúng là phiền phức.”
“Quan trọng hơn, Tsuchimikado này…”
“Gì vậy, Kumokawa?”
“Cậu có vẻ rất vui trước khi tớ gọi cậu. Có chuyện gì đã xảy ra à?”
“Tớ đã hoàn toàn kinh ngạc vì thấy một người mà tớ nghĩ đã chết lại đột nhiên xuất hiện trước mặt tớ."
“Một phát triển gay cấn sao!? Hmm, nhưng nếu tớ can thiệp quá tuyệt vời, tớ sẽ làm tăng thêm lòng tự hào ngay sau khi đã làm nó bị tổn thương mất… Tài năng của tớ có thể là một vấn đề như vậy đấy.”
“Xin lỗi, nhưng người này là bạn tớ, con nhỏ hiểu lầm chết tiệt.”
“Vậy à… Vậy à!! Hôm nay là ngày tập trung chà đạp vào lòng tự hào của tớ đấy!! Tớ có thể xử lí hết chỗ may mắn này không đây…!?”
“Nhỏ này không phải là kẻ thua cuộc phiền phức, nhưng nhỏ còn phiền phức hơn thế nữa,” Maika cằn nhằn trong khó chịu.
Tài năng siêu việt của người bạn cùng lớp Kumokawa Maria của Maika một lần nữa lại đang được dùng cho một chủ nhân bất tài và ngu ngốc.
Phần 5
Thế giới có thể được chia thành nhiều nhóm khác nhau.
Tùy thuộc vào cơ sở ta dùng để phân chia mọi thứ, mà màu sắc của bản đồ thế giới sẽ thay đổi, nhưng sau đây là một trong những phân chia có thể.
Có phe ma thuật mà là tập hợp của những điều huyền bí, bí ẩn và kì diệu đã ảnh hưởng đến thế giới bằng nhiều cách khác nhau từ thời cổ đại.
Có phe khoa học mà đã tồn tại từ thời cổ đại nhưng chỉ mới bắt đầu có sự hiện diện được biết đến trong thời gian gần đây khi nó nhanh chóng bắt đầu tô lại những kiến thức thông thường của thế giới.
Và có bên thứ ba bị ảnh hưởng nhiều bởi hai phe kia nhưng lại không nhận thức nhiều về sự tồn tại của chúng. Đó là phe bình thường.
Cho đến dạo gần đây, người ta có thể miêu tả nó là hòa bình và yên tĩnh, nhưng điều đó đã trở nên khó khăn hơn do Thế Chiến III.
Nhưng trong khi cuộc chiến tranh ấy đã để lại nhiều vết sẹo đằng sau, những người bình thường vẫn có sức mạnh để họ trở lại cuộc sống bình thường.
“Chồng tôi đang đi xa nhà vì công việc, và con gái tôi đang sống trong kí túc xá. Tôi không thích sự trống vắng của căn nhà nhưng cũng tốt là tôi không cần phải lo khi nào họ về nhà,” người phụ nữ tên Misaka Misuzu nói.
Misuzu là một người vợ và là một người mẹ của một đứa con, nhưng cũng là một sinh viên đại học. Sau khi đạt được kĩ năng và nhịp điệu cần cho việc làm một bà nội trợ, Misuzu đã vượt qua rào cản thi cử và quay trở lại cuộc sống của một học sinh.
Đó là một đêm tháng mười một, nhưng bể bơi trong nhà của câu lạc bộ thể dục vẫn giữ ở nhiệt độ thích hợp.
Một người phụ nữ khác đang đắm mình trong nước bên cạnh Misuzu.
“Chồng tôi thì có nhiều chuyến đi đến nỗi có vẻ như anh ấy chưa bao giờ thực sự ở lại nhà, và điều đó đáng sợ lắm.”
Người phụ nữ này là Kamijou Shiina. Trùng hợp thay, Shiina cũng là mẹ của một đứa con và là vợ của một người chồng đi xa vì công việc.
Bất ngờ, con cái của họ đang ở trong Thành Phố Học Viện tỏa ra tia điện. Chồng của họ không phải đến từ phe khoa học hay phe ma thuật giống như shounen manga. Thay vào đó, họ đến từ một "phe" khác, kiểu như từ một tạp chí kinh doanh, nơi họ tham gia vào một trò chơi tiền bạc mà họ không biết người kia là ai. Tuy nhiên, những người vợ trông trẻ hơn tuổi thực của họ lại không có liên quan gì đến việc đó. Điều quan trọng với những người vợ này là nổi trên nước và thực hiện những bài tập thể dục nhịp điệu để chống lại tuổi già.
Misuzu nhìn xuống thiết bị hình vòng tay mà đã mượn từ câu lạc bộ thể dục để xem liệu mình đã đạt được cấp độ bài tập đang nhắm tới chưa.
“Nhưng sao chị tự nhiên lại đến đây hôm nay vậy? Chị đã không đến đây khá lâu rồi…”
“Vâng, vâng. Ừm, tôi đã lo lắng đại loại vài chuyện ấy mà… Thiệt tình, Touma-san đột nhiên mất tích, và rồi tôi thấy thằng bé ở một góc bản tin từ Nga. Và khi tôi hỏi Thành Phố Học Viện về điều đó, thì họ chẳng cho tôi một câu trả lời đàng hoàng gì cả. …vậy nên tôi mới thực sự không có năng lượng thừa cho sở thích của mình.”
Một phần trong những gì Shiina đã nói đã được nói nhỏ và nhanh, cho nên Misuzu không thể bắt kịp nó, thế nhưng vẫn nở một nụ cười mơ hồ của Nhật để đáp lại.
Trong khi đó, cái công tắc nào đó dường như đã được bật lên bên trong Shiina, và Shiina tiếp tục nói với chính mình.
“Và rồi hôm nay, Thành Phố Học Viện đột nhiên liên lạc với tôi bảo rằng thằng bé đã trở về. Và khi tôi gọi lại cho họ để kiểm tra tình hình, thì họ lại không nói với tôi điều gì cả.Thiệt tình, chuyện gì đang diễn ra vậy chứ? Đây là do huyết thống của Touya-san, đúng không? He he he. Ôi trời. Tôi nghĩ tôi cũng có thể sẽ ném đầu Blu-ray vào Touma-san đấy. He he he he he.”
Misuzu trông thấy một cái bóng đáng sợ bắt đầu xuất hiện đằng sau cái hình bóng đang mỉm cười ấy, và lùi lại.
Có những người cha và những đứa con mà đã bị ném vào trận chiến quyết định số phận thế giới mà không ai hay biết, thế nhưng những người hoàn toàn bình thường cầm dây cương của những người đó lại là yếu tố tiềm ẩn có thể dễ dàng ảnh hưởng đến lịch sử nhân loại.
Phần 6
“Fiamma Cánh Hữu.”
Sau khi nghỉ một chút, Birdway bắt đầu nói một lần nữa.
Sau khi mọi người đã tập trung vào cô một lần nữa, cô tiếp tục.
“Hắn là lãnh đạo của Ghế Phải của Chúa, bóng tối thực sự của Giáo hội Công Giáo La Mã, nhưng hắn là một kẻ dị giáo. Không như những thành viên khác, chỉ riêng mình hắn là không tiến hành những hành động nằm trong danh mục của Cơ Đốc Giáo.”
Biể hiện của Kamijou cứng đơ lại đôi chút.
Nhưng có thứ gì đó khác với sự thù địch thuần khiết bên trong biểu hiện đó.
“Tuy nhiên, sức mạnh của hắn là có thật. Lúc đầu, hắn đã bị giới hạn nhiều chỗ, nhưng hắn đã xoay sở để tách bản thân khỏi bọn chúng trong hỗn loạn của cuộc đảo chính ở Anh. Sau đó, gần như không ai đứng sánh ngang với hắn. Nhiều lực lượng khác nhau đã tham gia vào Đệ Tam Thế Chiến như Thành Phố Học Viện, Thuần Anh Giáo hội, Giáo hội Công Giáo La Mã, và Giáo hội Chính Thống Nga, thế nhưng Fiamma Cánh Hữu có sức mạnh lớn đến mức có thể dễ dàng được thêm vào danh sách ấy.”
Nó không phải là vấn đề quốc gia đấu với quốc gia.
Những nhóm đó là liên minh của nhiều quốc gia. Và Fiamma Cánh Hữu có thể được thêm vào cạnh chúng.
Kamijou Touma nhớ lại sự khủng khiếp của Fiamma.
Accelerator, Số 1, tưởng tượng sự khủng khiếp của Fiamma.
Hamazura Shiage, một tên du côn đơn thuần, thậm chí còn không thể tưởng tượng được sự khủng khiếp của Fiamma.
“Về cơ bản, nếu Fiamma Cánh Hữu có thể giải phóng 100% sức mạnh đặc biệt chứa trong cơ thể hắn, thế giới sẽ kết thúc. Chính vì vậy mà hắn đã kiểm soát cái Giáo hội Công Giáo La Mã đã sợ hãi hắn, gia nhập lực lượng với Giáo hội Chính thống Nga, và chiến đấu với Thành Phố Học Viện và Thuần Anh Giáo hội… Tất cả đều là để chuẩn bị những điều kiện cần thiết để giải phóng thứ sức mạnh cư ngụ trong cánh tay phải của hắn. Đó là sự thật đằng sau Đệ Tam Thế Chiến.”
Một cuộc chiến tranh được mang ra vì lợi ích của một cánh tay phải.
Accelerator và Hamazura Shiage im lặng trong khi nhìn chằm chằm vào thế giới ma thuật và nhìn thấy một lượng lớn sức mạnh siêu nhiên được ẩn đằng sau một cuộc chiến tranh toàn cầu.
“Cái tên khốn Fiamma này đã cố làm gì vậy?” Hamazura cuối cùng cũng hỏi.
“Điều đó khá đơn giản,” Birdway trả lời thẳng thừng.
Cuộc chiến đó chẳng khác gì một trong những phần mà hắn sử dụng.
Birdway sẵn sàng giải thích thứ ở trong tâm trí tên bạo chúa đã coi cuộc chiến ấy theo cách đó.
“Hắn muốn khắc phục sự bất bình đẳng trên thế giới. Hắn muốn ngăn chặn một thảm kịch đã xảy ra nhờ vào nhiều trùng hợp ngẫu nhiên mà mỗi cái có tỉ lệ xảy ra thấp đến nỗi chúng có thể được gọi là phép màu. Hắn muốn đem đến hòa bình cho thế giới. Hắn muốn làm mọi người hạnh phúc. …Bản thân những ý tưởng của hắn không phải là quá bất thường.”
“Mấy chuyện đó thì có liên quan gì đến cuộc chiến tranh ấy? Hắn là kẻ đã khơi mào nó mà, đúng không?”
“Đối với Fiamma, tất cả những gì quan trọng là hoàn thành cánh tay phải của hắn. Hắn thực sự tin rằng nó có đủ sức mạnh để cứu toàn bộ thế giới bởi vì, theo một cách nào đó, nó thực sự là điều có thể. …Hắn có thể đã phát cuồng với cái thực tế hắn có sức mạnh rõ ràng có thể cứu thế giới. Mặc dù có thể có những cách khác để cứu thế giới, Fiamma đã không còn có thể nhìn thấy cái nào khác ngoài cách của chính hắn.”
Những thợ làm bánh chuyên nghiệp có thể nghĩ một cái lò nướng là thứ cần thiết để làm bánh.
Nhưng nó thực ra cũng có thể là nồi cơm điện hay lò vi sóng. Ta phải đi qua vài tiến trình đặc biệt và phải tốn chút nỗ lực để biến nó thành những công cụ chuyên dụng, nhưng lò nướng không phải là cần thiết tuyệt đối. Nhưng các chuyên gia am hiểu sâu rộng về phương pháp thông thường sẽ không thể giải phóng bản thân khỏi những thành kiến và định kiến của họ.
Fiamma Cánh Hữu đã nắm giữ sức mạnh để cứu thế giới như thể nó là điều bình thường từ lúc hắn mới sinh, nên với hắn, kiến thức thông thường đó ở cùng cấp độ kiến thức con người bước đi bằng hai chân.
“Tiếc là hắn đã biến mất, thiệt tình,” Birdway nhận xét. “Một là, đó là vì bản thân Fiamma, nhưng quan trọng hơn là việc học hỏi hắn rất hữu ích trong việc phân tích điều đang ngủ ở nơi còn sâu hơn nữa, nhưng… ừm, than phiền về việc ai đó đã biến mất chẳng giúp được gì cả.”
“Chiến tranh đã kết thúc. Thế giới đã không thay đổi. Chúng ta vẫn sống trong cái thế giới bất bình đẳng, và chúng ta có quyền tự do thắng hay thua một cách bình đẳng. …Tôi nghĩ kế hoạch của Fiamma Cánh Hữu đến cuối cùng đã không được ai nhận ra,” Hamazura nói như thể đang kiểm tra từng chuyện một.
Birdway cười nhẹ.
“Vậy mà hòa bình vẫn chưa đến với thế giới như trò RPG rẻ tiền nào đó.”
“?”
“Cuộc chiến tranh đó là để mang sức mạnh trở lại với cánh tay phải của Fiamma Cánh Hữu, nhưng hắn đã lôi kéo quá nhiều người quanh mình vào cuộc chiến ấy. Chỉ riêng phe hắn là Giáo hội Công Giáo La Mã, Giáo hội Chính Thống Nga… và tôi đoán có cả quân đội Nga làm lực lượng quân sự bình thường hơn. Phe đối địch là Thuần Anh Giáo hội và quân đội của phe khoa học với Thành Phố Học Viện là trung tâm. Đó là những thế lực bước vào xung đột trực tiếp. Nếu tính thêm những người gián tiếp bị cuốn vào nó, các anh có thể sẽ thấy rằng những người hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thuộc nhóm thiểu số. Điều đó đúng với phe ma thuật, phe khoa học, và thậm chí nhưng người bình thường không thuộc phe nào.”
“Chỉ việc mỗi mình Fiamma hiểu biết là không đủ để mọi người quanh hắn tra kiếm vào vỏ…” Kamijou nói. "Rất ít người hiểu được mục đích của hắn. Càng ít người hơn đồng ý với hắn. Và thứ Fiamma theo đuổi là gì không quan trọng. Những người giúp đỡ Fiamma, những người đối đầu với hắn, những người không có liên quan gì với hắn… mọi người tham gia vào cuộc chiến đó đã làm vậy là để nhằm thực hiện mục đích của mình. Chỉ cần mục đích của họ chưa được hoàn thành, vài người sẽ thấy việc kết thúc chiến tranh sẽ là một vấn đề.”
Những kẻ chối bỏ cái kết của cuộc chiến ấy.
Những kẻ chối bỏ thế giới mới.
Những kẻ không quan tâm tới việc chúng có gây ra thảm kịch toàn cầu không miễn là chúng hoàn thành mục đích riêng của mình.
“Cô đang nói là…?”
“Phải, 'chúng' là những kẻ như vậy đấy,” Birdway nói với một nụ cười. “Chúng ta cuối cùng cũng tới vấn đề thực sự trước mắt rồi. Đệ Tam Thế Chiến đã mang về 'chúng'. Trong những nơi tối tăm của thế giới, 'chúng' nắm giữ thứ sức mạnh mà hầu hết mọi người đều không hiểu.”
Phần 7
Cô bé chai nước nóng Fremea cựa quậy.
Cô bé đã ngủ trong khi ngồi trong lòng Hamazura với phần thân dưới để ở bên dưới kotatsu, nhưng cô bé có vẻ đã tỉnh giấc khi Hamazura cố di chuyển để đi đến một cửa hàng tiện lợi gần đó.
Fremea chắc hẳn đã cảm thấy Hamazura sẽ đi ra ngoài, bởi vì cô bé nắm lấy quần áo của cậu ta bằng bàn tay nhỏ nhắn của mình.
“Nyaaa…”
“Anh không biết là em chỉ đang mơ ngủ hay gì, nhưng anh không thể hiểu được em trừ khi em dùng tối đa khả năng ngôn ngữ của em.”
“Không có gì để làm… Chán… Ở lại đây, Hamazura…”
“Khi em nằm đây lâu quá, chân anh sẽ tê mất.”
“Chỗ của em.”
Fremea có vẻ không có ý định di chuyển.
Đột nhiên, Hamazura nghe thấy tiếng náo động đến từ cửa trước của kí túc xá.
“Mh? Mình nghĩ mình vừa nghe thấy tiếng của Hamazura ở đây,” một giọng nữ lên tiếng.
Và rồi ai đó xoay nắm đấm cửa mà không thèm bận tâm bấm chuông mặc dù đây là kí túc xá của người lạ.
“Hamazura, anh có đây—”
Takitsubo Rikou, cô gái trong bộ đồ thể thao màu hồng, khựng lại và đông cứng tại chỗ.
Cô đã nhìn thấy nó.
Bạn trai của cô, Hamazura Shiage, đang để một cô bé tóc vàng lạ mặt nào đó ngồi vào lòng cậu ta. Vị trí đặc biệt đó sẽ khiến cho các quý ông trên thế giới phải ghen tị, nhưng nếu như bạn thực sự làm điều đó với người mới gặp lần đầu, bạn chắc chắn sẽ vi phạm nhiều luật lệ và quy tắc khác nhau. Thấy tình cảnh đó, đôi mắt lim dim của Takitsubo mở to ra.
Rồi cô bắt đầu nghiền cái nắm đấm cửa trước trong nắm tay của mình với vẻ mặt vô cảm.
“…Hamazura, anh đang làm cái gì vậy…?”
“Có gì không ổn với cái hiệu ứng âm thanh cót két và răng rắc đó thì phải!! Anh không nghĩ em là kiểu nhân vật đó đâu!! Đây không phải lại là Mugino trong cái bộ trang điểm đặc biệt đó một lần nữa, đúng không!?”
Hamazura nói thế, nhưng Takitsubo Rikou là một cô gái dũng cảm đã đi lang thang trong bóng tối Thành Phố Học Viện trong khi Thể Tinh Chất ăn mòn người cô. Cô có thể chỉ là không thường dùng hết sức hoặc có thể chưa bao giờ có cơ hội để dùng nó do những tác dụng phụ khác nhau, vậy nên sức mạnh của cô có thể không thực sự thấp hơn bình thường.
“Anh đã đột nhiên biến mất cả ngày hôm nay, và rồi em không thể liên lạc được với anh, và em đã bỏ rất nhiều thời gian để tìm anh, và rồi em thấy anh thư giãn trong căn phòng lạ hoắc nào đó, và thậm chí còn ở trong kotatsu đùa giỡn với một cô bé có khuôn mặt quen quen nữa…”
“Hả? Chuyện này không tính là ngoại tình, đúng không!? Khoảng cách tuổi tác xa lắm rồi đấy!! Và em biết là anh chỉ thích những người lớn thôi, nên đừng lo, Takitsubo!!”
“…Kinuhata luôn nói anh siêu là Hamazura-y, nhưng em có hơi thất vọng là nó ở cấp độ của một con thú hoang đấy…”
Fremea vừa mới rơi vào thế giới giấc mơ, nên cô bé bắt đầu lên tiếng nhằm để làm cho Takitsubo im lặng mặc dù không biết họ đang nói gì.
“Fgyaah. Đừng có nói xấu Hamazura. Thoạt nhìn anh ấy có vẻ trông vô vọng, nhưng anh ấy là người đã liều mạng và cứu sống em khi có chuyện đấy. …Mum mum…”
Nghe thấy thế, Takitsubo vô cảm bẻ mặt bên cánh cửa mà cô đang nắm vào.
“Không ai biết điều đó nhiều hơn tôi đâu!!”
“Chờ đã, Takitsubo!! Con bé chỉ là một đứa trẻ thôi mà!!” Hamazura điên cuồng gọi người bạn gái sắp chẻ cánh cửa kim loại và liên tục đập họ bằng nó.
Sau đó những sát thủ mới xuất hiện.
Kinuhata Saiai và Mugino Shizuri bước vào phòng như thể họ đang đẩy Takitsubo tránh đường.
“Tch!! Takitsubo-san siêu va chạm với anh ta trước rồi!! Nhưng nếu em không phải người cuối, em vẫn sẽ có thể tránh được việc làm một con thỏ nhục nhã!!”
“Đồ đần!! Cái kiểu phong cách ấy là lĩnh vực của em mà, đúng không, Kinuhata!?”
Khi hai người họ đang hét qua lại, họ lao tới chỗ Hamazura. Có vẻ như ai chạm vào Hamazura trước sẽ là người thắng.
Từ vị trí hiện tại có họ, có vẻ như Kinuhata sẽ nhanh hơn một chút, nhưng…
“Chân chị dài hơn!!”
Cú đá như cây giáo của Mugino tàn nhẫn đánh vào mặt Hamazura.
“Bwah!?”
Mugino mặc kệ tiếng hét nực cười của mục tiêu và làm tư thế chiến thắng.
“Được rồi!! Tránh bị phạt được rồi!!”
“Đùa hả trời… Cái sự nhục nhã ở cái cấp độ sẽ ở lại trong sách lịch sử đã siêu rơi vào mình rồi sao!?”
Mugino và Kinuhata bắt đầu hét với nhau một lần nữa, có vẻ không nhận ra Fremea vẫn đang ngồi trong lòng Hamazura. Rất có thể, tinh thần của họ sẽ giảm từng chút một trong vài chục giây nữa.
Trước khi điều đó có thể xảy ra, Takitsubo hỏi một câu hỏi với vẻ bối rối.
“Ủa…? Phải chạm vào anh ấy sao?”
Mugino và Kinuhata đều quay lại.
Người sẽ phải chịu hình phạt đã rõ ràng.
Phần 8
Và thời điểm rắc rối đã đến.
Có lẽ vì Hamazura đã dịch chuyển đôi chút khi nhận cú đá đó vào mặt, Fremea Seivelun đã tỉnh giấc trong lòng cậu ta.
Khi ánh mắt của cô bé chạm phải Mugino, Mugino theo bản năng lùi lại.
Dù sao thì, cô bé trông giống hệt Frenda đang nhìn vào Mugino!!
“Ma ư!? Việc phân tích cơ thể người của Thành Phố Học Viện đã bước vào lĩnh vực đó rồi sao!?”
“Con bé chắc chắn là đang làm bản thân trông siêu trẻ hơn cô gái đã chết!! …Hm? Siêu nhân tiện, đây có phải là cô bé mà Số 1 đã nhắc đến không…?”
“…Nyah…”
Fremea hẳn vẫn mơ màng, vì cô bé dụi mắt mình.
Hamazura ấn mũi mình và nói, “…Ui ui ui ui. Đ-đúng vậy đó. Tên con bé là Fremea Seivelun. Có vẻ con bé là em gái của Frenda.”
Fremea dường như nhận ra lên mình đã được xướng lên, nên cô bé nhìn quanh với đôi mắt trống rỗng.
Hamazura thấy cậu phải giới thiệu những người khác với Fremea khi cậu ta đã giới thiệu cô bé với họ.
“Ồ, Fremea. Người này tên là Mugino Shizuri, và cô ấy là…”
Sau khi đi xa đến thế, một câu hỏi đến với tâm trí cậu ta.
Cậu ta phải giải thích nó thế nào?
Mồ hôi khó chịu túa ra từ lưng cậu ta.
Hamazura chính xác không thể nói Mugino là người đã nổi điên và chẻ đôi chị gái của Fremea. Nhưng cậu ta cũng thấy hơi quá khi chỉ che đậy điều đó hoàn toàn và nói Mugino là một đồng đội tuyệt vời dành cho Fremea vì họ đều đã thoát khỏi cái bóng tối của Thành Phố Học Viện.
Trong khi Hamazura vẫn đông cứng tại chỗ, Mugino thản nhiên nói.
“Tao là con nhỏ đã giết chị mày. Rất vui được gặp.”
“Nàààyyy!!” Hamazura hét lên, và di chuyển Fremea khỏi lòng mình sang một bên.
Cậu ta sau đó cố nắm lấy tay của Mugino và đưa cô tới góc phòng, nhưng thay vào đó cô lại đánh vào khớp nối của cậu ta. Khi cậu ta hét lên trong đau đớn, cậu ta phần nào xoay sở để tránh xa một chút Fremea.
Có vẻ Fremea vẫn mơ màng và không hiểu những gì Mugino đã nói.
“…Chị đang nói cái quái gì vậy hả, Mugino-san!? Nói thế là nhanh quá đấy!! Chị không thể cứ nói với con bé nhanh thế được đâu!! Tại sao chị lại quá thẳng thắn và cởi mở đột ngột như thế chứ!?”
“Tôi nói rõ thôi mà.”
“Đó chính xác không phải là thứ đáng tự hào ở đây đâu!! Ôi không. Fremea đang nhìn qua hướng này. Tôi sẽ nói gì đó đánh lạc hướng con bé, nên đừng có làm tình hình phức tạp hơn hiện tại nữa giùm!!”
Với đôi mắt trống rỗng, Fremea bắt đầu nhai miếng xếp hình ba chiều, và Hamazura phải bảo cô bé rằng đó không phải là quả táo. Mugino bắt đầu quan sát họ, nhưng sau đó nhận ra một hình bóng mới đã bước vào căn phòng.
Đó là Accelerator đã trở lại từ cửa hàng tiện lợi với một lon cà phê.
“Số 1 à?”
“Ta không hứng thú với cái xếp hạng kiểu cách hay ho đó. Thực ra, thế quái nào mà ngươi lại ở đây vậy hả?”
Nếu là giữa những người bình thường thì cuộc đối thoại có thể đơn giản biến mất giữa tiếng ồn tầm thường của thành phố, nhưng với hai người đó thì khác hẳn. Chỉ vài lời của họ thôi là đã cắt qua bầu không khí của căn phòng đó.
Mugino tiếp tục mà không thực sự thay đổi nét mặt.
“Ta tình cờ gặp người thân của con nhỏ mà ta đã giết lúc trước. Ta đã nói cho con bé việc đó, nhưng có vẻ nó không đến được với con bé.”
“…”
“Vì ta đã dính sâu vào bóng tối, tỉ lệ Anti-Skill bắt ta hay đưa ta ra tòa ít nhiều cũng bằng không. …Vì vậy, ta thấy đây là cách duy nhất để bù đắp tội lỗi của mình.”
“Nếu ngươi muốn tẩy trắng thứ như thế thì được thôi. Nhưng nếu việc làm vậy mà kéo theo người khác vào bóng tối, thì ngươi phải để ưu tiên của mình ra sau đấy."
“Vậy thì ta chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra. Ta sẽ dùng bất cứ phương thức nào. Ta không định chỉ dựa vào chuyện tốt thôi đâu.”
Đó là chừng mực của cuộc đối thoại.
Số 1 và Số 4. Căn phòng đơn đó không lớn lắm, nhưng họ rõ ràng đã chọn những con đường khác nhau.
Phần 9
Để cho mọi chuyện được tiếp tục suôn sẻ, Hamazura quyết định làm cho những thành viên của Item đi giết thời gian ở bên ngoài.
Vì vậy, Hamazura vừa đẩy lưng họ vừa cầu xin họ rời đi.
“Đi ra đi! Cứ đi ra đi! Thỏ sao? Tôi chắc chắn sẽ xem nó. Các cô có thể an tâm về điều đó!! Tôi sẽ không tuột mất việc đó đâu. Trong thực tế, tôi sẽ bắt tất cả các cô phải làm thỏ hết!!”
Kết quả là, tất cả họ giải tán với vẻ khó chịu trên khuôn mặt (bao gồm cả cô bạn gái Takitsubo của Hamazura).
Khi Hamazura trở lại chỗ cái kotatsu, Birdway đi vào trọng tâm chủ đề trước mắt.
Nó bắt đầu từ câu hỏi của Accelerator.
“Vậy, 'chúng' chính xác là gì?”
Mọi thứ họ đã thảo luận cho đến lúc này đều tập trung vào đó.
Để giải thích về nó, rất nhiều phần giải thích sơ bộ đã được cần đến.
“Thành Phố Học Viện, Thuần Anh Giáo hội, Giáo hội Công Giáo La Mã, Giáo hội Chính thống Nga, và tất cả các thế lực khác vướng vào cuộc xung đột ấy chỉ đơn thuần là những nhóm có một phần trong cuộc chiến tranh ấy. Là một tổ chức được tạo ra từ Đệ Tam Thế Chiến, 'chúng' là một dạng khác biệt.”
Kamijou và Hamazura lắng nghe những lời của Accelerator.
"'Chúng' đến từ đâu?”
Và rồi Số 1 hỏi một câu hỏi đơn giản khác.
“Thực tế là, tên 'chúng' là gì?”
“Ừm,” Birdway nói, và ngưng lại một giây trước khi tiếp tục. “Để tôi cảnh báo các anh trước. Rất có thể, câu trả lời cho những gì 'chúng' phải là bằng Đệ Tam Thế Chiến có thể sẽ phản bội lại dự đoán của các anh đấy.”
“Cô vẫn định né tránh câu hỏi của tôi sao?”
“Không, tôi sẽ không làm điều đó. Chỉ là cần phải chuẩn bị rất nhiều trước khi đi vào trọng tâm vấn đề này. Tuy nhiên, điều đó sẽ khá phiền phức với các anh, nên hãy để phần trọng tâm sang một bên lúc này và chỉ bắt đầu với tên của 'chúng'.”
“…”
“Tên của 'chúng' cực kì đơn giản đến nỗi nó biểu thị cho việc 'chúng' là gì trong thế giới này. Nếu nó quá khó hiểu và không truyền tải được điều gì cho bất cứ ai, thì nó sẽ là điều vô nghĩa,” Birdway nói trôi chảy. “Phải. Tên 'chúng' là…”
Giữa dòng 3
Chân của Kanzaki Kaori chạm xuống phần bề mặt phía trên của cấu trúc khổng lồ.
Đó là Lâu Đài Thám Không.
Độ cao của nó lớn đến nỗi thứ thậm chí cao như mây cũng không ở gần nó. Cả bên trên lẫn bên dưới nó là một hành lang màu sắc ở giữa màu chàm và màu đen. Xa hơn bên dưới, ta có thể nhìn thấy được màu xanh quen thuộc.
Bề mặt bên dưới chân cô cảm giác tương tự như đá. Lâu Đài Thám Không có hình dạng thập tự khổng lồ và có vẻ được tạo thành từ tập hợp nhiều nhà thờ và đền thờ lộn xộn. Kiểu dáng của các kiến trúc đều khác nhau, nhưng mức độ tổn hại thì giống hệt nhau. Mọi thứ đều mới.
Nói đơn giản thì, có vẻ một dạng nguyên liệu đã được dựng lên thành cái hình dạng khổng lồ đó nhằm làm nó trông giống như được tạo ra từ tập hợp các nhà thờ và đền thờ trên thế giới.
“Tôi đã hạ cánh rồi!! Tôi sắp đi đến tầng thấp nhất của Lâu Đài Thám Không và bắt đầu can thiệp vào những quả bóng nếu cần. Hãy giúp tôi phần các giá trị và việc tính toán!!”
Giọng nói của Agnese lập tức chạm đến tai Kanzaki.
“Hiểu rồi. Tùy theo tốc độ rơi của nó, chúng tôi sẽ chọn một trong hai khu vực mục tiêu để hoặc là rơi vào Ấn Độ Dương hoặc là Thái Bình Dương. Trước tiên hãy phá hủy một quả bóng để chúng tôi xác định xem nó sẽ mất bao nhiêu lực nâng. Với những giá trị xác định từ điều đó, chúng tôi có thể tìm ra một phương pháp từ đó.”
Bên dưới Lâu Đài Thám Không là hơn hai trăm quả bóng kim loại. Không thể có chuyện phá hủy chỉ một quả sẽ khiến toàn bộ cấu trúc đột ngột rơi xuống.
Dù đến từ phe khoa học hay phe ma thuật, cô vẫn chưa phát hiện thấy bất cứ ai ở bên trên.
(…Khi mình đáp xuống, mình đã không bị cản trở bởi ma thuật hay vũ khí chống máy bay nào cả.)
Tuy nhiên, cô không thể nói chắc được, vì Lâu Đài Thám Không chỉ đơn giản là quá lớn. Có khả năng ai đó đã ẩn trốn ở đâu khác và người đó có thể đã đơn giản là không sử dụng ma thuật hay súng để cản trở cô.
Cô chỉ đơn giản là không thể biết được người đó đang nghĩ gì cho dù sau khi đã thực sự đặt chân lên cơ sở khổng lồ đó mà thôi.
Điều đó khiến cho Kanzaki cảm thấy không thoải mái.
Cầu thang tương tự như giàn giáo ở công trình xây dựng, nhưng nguyên liệu thực tế để làm ra nó cũng giống như phần còn lại của ngôi đền. Nó trông như thể những bức tường bị làm biến dạng và bị biến thành những bậc cầu thang giống như tác phẩm điêu khắc bằng đường.
“…Chúng ta chỉ có hồ sơ từ việc quan sát từ xa để so sánh, nhưng nó thực sự có vẻ bắt chước theo Ngôi sao Bethlehem.”
“Ngôi sao Bethlehem có chức năng thay đổi dòng sức mạnh trên phạm vi toàn cầu, nên nó thực chất là một thiết bị chuyển đổi khổng lồ. Vậy thứ này giống như thế à…?”
“Nhưng tôi không thể biết được thứ này được dùng cho mục đích gì. Thiệt tình, nó giống như một cái máy biến áp mà không có dòng điện chạy qua vậy. Tôi không thể tưởng tượng được thứ này thì có thể có mục đích quan trọng gì.”
“Nếu mục đích của nó không phải là nổi trên đó, thì chẳng lẽ là rớt xuống thứ gì đó sao?”
“Trừ khi chúng muốn kết thúc thế giới hay đại loại thế, chứ nếu không thì tôi không nghĩ ai đó sẽ muốn cái kiểu hủy diệt bừa bãi như vậy đâu.”
Cho dù là nổi ở đó hay rớt xuống, thì Kanzaki cũng không thể tìm được mục đích hợp lí nào.
Tất nhiên, để làm cho một cấu trúc lớn đến thế bay được sẽ cần rất nhiều chi phí để chuẩn bị, tiến hành, và duy trì.
Cái thực tế đó làm cho Kanzaki có linh cảm xấu.
Cái thực tế nhỏ bé rằng cô không thể thấy được chúng đang theo đuổi điều gì mang đến một sự bất an lớn. Nó khiến cô nghĩ rằng cô đang phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.
“…Tôi đã tới tầng thấp nhất rồi.”
Kanzaki dẹp bỏ những suy nghĩ tiêu cực của mình và tập trung vào tình hình trước mắt.
Trần nhà phía trên được làm từ đá dày, và cô có thể nhìn thấy bầu trời xanh ở đằng xa bên dưới chân. Cảnh tượng mà cô chưa bao giờ có thể nhìn thấy trên mặt đất đang trải rộng dưới chân cô. Nơi cô đang đứng thực sự có vẻ được dựa theo giàn giáo công trình xây dựng. Cô đang ở trên hành lang được làm từ mắt lưới hẹp treo xuống từ cái trần nhà đá.
Nó tương tự như hình dạng của giàn giáo công trình xây dựng, nhưng nó lại được làm từ đá. Ngoài ra, có vẻ như người đã dựng nó không hề nghĩ đến những tiêu chuẩn an toàn. Kanzaki nhìn quanh trong khi liên tục chú ý đến chân mình.
Cô nhìn thấy những bình chứa hình cầu cách vài chục mét bên kia.
Chúng treo lơ lửng xuống giống như trái cây từ cấu trúc đá khổng lồ dài vài chục kilomet. Vì không có thứ gì khác sánh được với kích thước của nó, cảnh tượng này làm cô không thể biết được quy mô.
“Phương pháp nó sử dụng để nổi vẫn chưa rõ. Nếu nó dùng loại khí nào đó, cô cần phải để ý đến khả năng nó là chất dễ cháy đấy."
“Bản thân những quả bóng đã lớn rồi, thế nhưng Lâu Đài Thám Không đơn giản là lớn đến nỗi nếu khí dễ cháy trong một quả phát nổ thì cũng ít có nguy cơ những quả bóng khác sẽ phát nổ lắm.” Kanzaki bình tĩnh phân tích tình hình. “Trong thực tế, thứ sẽ vướng vào vụ nổ sẽ là giàn giáo bên dưới những quả bóng kìa. Tôi muốn tránh việc rời đi trước khi mọi công việc được làm xong.”
Những quả bóng kim loại và giàn giáo đều được treo lơ lửng xuống từ cấu trúc đá khổng lồ phía trên đầu cô. Cô không biết ảnh hưởng sẽ lan xa đến thế nào nếu một vụ nổ xảy ra. Thậm chí còn có khả năng cấu trúc đá có vẻ che phủ bầu trời sẽ tách ra, khiến cô rơi xuống.
Kanzaki đảm bảo rằng cô đang ở trên con đường thẳng dẫn đến cầu thang gần nhất để đi lên tầng cao hơn, và chạm vào thanh kiếm đeo ở hông.
Về mặt kĩ thuật, cô đang chạm vào bảy sợi dây mỏng chứa bên trong bao kiếm.
“Tôi bắt đầu đây. Bên dưới tôi là gì vậy?”
“Cô đang ở quanh trung tâm lục địa Á-Âu. Khu vực này hoàn toàn hoang dã. Không có thường dân, quân đội, hay cơ sở ma thuật ở đó đâu. Chúng ta đã được phép của Giáo hội Chính thống Nga rồi.”
“Vậy thì tới thôi.”
Ngay sau khi Kanzaki nói điều đó…
Nanasen.
Một tia sáng phát ra từ không gian giữa bao kiếm và chuôi kiếm. Ngay sau đó, giàn giáo giữa Kanzaki và quả bóng kim loại bị cắt thành từng mảnh. Sự hủy diệt lan hết quãng đường đến chỗ quả bóng kim loại.
Không có tia lửa điện.
Đòn cắt nhanh đó sử đụng nhiều sợi dây cắt qua mọi thứ trước mặt cô giống như nó làm bằng đất sét.
Tuy nhiên, lượng lớn mảnh vỡ rơi xuống theo hướng khác.
Nó khác với hướng thổi theo một hướng của ngọn gió mạnh.
Vô số mảnh vỡ bị thổi khắp mọi hướng, với điểm trung tâm là vị trí quả cầu từng ở.
“Có vẻ như nó thực sự chứa đầy khí. Tuy nhiên, tôi không biết có phải chỉ riêng thứ đó cung cấp lực nâng—”
Cô nói nhỏ dần vì giàn giáo dưới chân cô lắc lư nhẹ.
Nó chìm xuống khoảng 10 cm.
Nhưng Kanzaki lại thấy nó là sự bất ổn giống như cây cầu treo có những sợi dây hỗ trợ bị đứt từng cái một vậy.
“Sự hủy diệt của quả cầu đã khiến độ cao của Lâu Đài Thám Không thay đổi. Chúng tôi đã có thể xác định được thông số kĩ thuật của mỗi quả bóng nhờ việc đó rồi. Có vẻ như khí trong những bình chứa đúng là thứ cung cấp lực nâng. Tôi sẽ gửi cho cô quy trình loại bỏ khí. Công việc thì đơn giản thôi, nhưng với quy mô của cái pháo đài thì cô không thể lãng phí chút thời gian nào đâu.”
Một vài sơ đồ và giá trị nổi lên trong tâm trí Kanzaki. Không có sự khác biệt lớn với những gì cô đã dự đoán. Khác biệt thực sự duy nhất là giới hạn thời gian khá khắt khe.
“Vậy thay vì phá hủy chúng, tôi sẽ mở một lỗ trong những quả bóng để loại bỏ khí từ từ à?”
“Nếu cô phá hủy chúng theo cách thức hào nhoáng quá nhiều và tốc độ rớt xuống tăng cao hơn dự đoán, thì chúng tôi sẽ không biết cách nào khắc phục vấn đề đâu đấy.”
Kanzaki đi vòng quanh, tránh giàn giáo mà cô đã phá hủy, khi chạy đến tầng thấp nhất. Lâu Đài Thám Không dài vài chục mét, nhưng Kanzaki sử dụng kĩ năng của một Thánh để chạy nhanh hơn vận tốc âm thanh.
“…Tới lúc diệt cái đầu tiên rồi,” Kanzaki lẩm bẩm khi cô đến chỗ quả bóng kim loại kế tiếp cách vài chục mét bên kia.
Cái đó sẽ là cái thử nghiệm để xem thử liệu phương pháp lí thuyết có thực sự có tác dụng không. Tình hình có thể thay đổi nhiều tùy thuộc vào liệu cô có thành công ở đó hay không.
“Trước tiên, cô cần phải gia cố mạnh mặt quả bóng. Nếu cô cứ mở ra một lỗ lúc này, thì khí chảy ra sẽ làm cái lỗ mở rộng thêm thôi.”
“Vậy là giống như dán băng keo lên một quả bóng bình thường rồi đâm kim qua nó. Nó cũng sẽ rất hoàn hảo nếu như lắp thêm một linh cụ có chức năng như một cái van.”
“Độ bền chắc ước tính của quả bóng là ở cấp độ 30 mm thép. Chúng tôi nghĩ chúng đã được cố tình làm cho mỏng manh để một tên lửa đạn đạo có thể ngay lập tức gây hư hại khiến nó rớt xuống. Cô cần mở một cái lỗ qua khoảng 13 mm, nhưng đừng có đi hết một lần. Hãy cẩn thận và làm ít nhất là trong 100 giây.”
“Phải, người Nhật chúng tôi thích những câu chuyện về nước nhỏ giọt từ thạch nhủ và thấm xuống nền đá mà. Chúng tôi có rất nhiều phép để làm điều đó.”
Nếu ta bỏ qua những ví dụ đặc biệt như các Thánh giống như Kanzaki, thì ma thuật chẳng có liên quan gì đến tài năng và trong thực tế được phát triển để dùng cho những người không có tài năng. Có vẻ rất nhiều người tiền nhiệm của cô đã cảm thấy rằng ma thuật phù hợp với việc tạo ra những kết quả chậm và ổn định hơn là việc mang lại hiện tượng to lớn nào đó cùng lúc.
Kanzaki ấn một mảnh giấy vào mặt bên của quả bóng, và nó dính ở đó giống như vải ướt. Sau đó cô gắn thêm nhiều cái hơn nữa. Không lâu sau, bộ giáp 3 mét vuông và dày 5 cm đang phủ lên mặt bên của quả bóng.
“…Người Nhật rất thích tường giấy, đúng không? Chúng có thể ngăn được đao kiếm và súng đạn.”
“Ý tưởng đó không hiếm lắm. Ở những nơi như Trung Quốc, giáp được làm từ đống giấy. Ừm, nó là thứ giống như phủ toàn bộ cơ thể trong những cuốn danh bạ điện thoại, cho nên nó không nhẹ gì mấy.”
Trên cái tường giấy ấy, Kanzaki gắn một thiết bị làm từ vài cây cọc gỗ được cột bằng dây vải bông. Nó trông hơi giống với la bàn được các học giả cổ đại sử dụng và hơi giống với những công cụ dùng để đào giếng.
“Vì cái này là vật thử nghiệm, nên tôi sẽ quan sát nó từ đầu đến cuối, nhưng trong khi nó đang đào qua thì tôi chẳng có việc gì để làm cả. Thường thì chẳng có lí do gì để tôi nán lại và quan sát. Một khi tôi đã xác định cái này thành công, thì tôi sẽ để phần còn lại cho điểm này và đi tới cái tiếp theo. Làm thế sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian.”
Để đề phòng quả bóng phát nổ, cô giữ khoảng cách và đảm bảo rằng cô đã tìm được một con đường dẫn đến cầu thang đi lên. Kanzaki sau đó gửi ma lực qua linh cụ đào và đưa ra tín hiệu.
Âm thanh khó chịu như một cây bút chì được gọt nhọn chạm đến tai Kanzaki.
“Lúc này, có vẻ như không có nguy cơ bức tường bóng sẽ phát nổ.”
“Cái lỗ đã được hình thành rồi… Lượng khí dự kiến đang thoát ra. Tốc độ rơi của Lâu Đài Thám Không đã tăng lên, dù chỉ là một chút.”
“Nếu thấy có vấn đề gì thì hãy liên lạc với tôi. Nếu làm giãn cây cọc dùng để đào, thì tôi có thể phong tỏa cái lỗ đang mở.”
Vừa nói, Kanzaki vừa nhảy từ giàn giáo này sang giàn giáo khác.
Như đã thông báo, cô sẽ không ở lại quan sát từng quả bóng khi cái lỗ được tạo ra. Cô lắp những món linh cụ rồi đi đến quả bóng kế tiếp.
“Hiệu quả của việc tác động vào quả bóng thứ 70 đã được xác nhận rồi! Độ cao của Lâu Đài Thám Không đã giảm xuống 11.000 mét!! Phép đối phó với áp suất khí quyển đang phải chịu khá nhiều áp lực!”
“Hiện tại thì nó đang ở đâu vậy!? Chúng ta nên thả nó xuống Ấn Độ Dương hay Thái Bình Dương!?”
“Lâu Đài Thám Không hiện đã vượt qua Hàn Quốc rồi. Thái Bình Dương là lựa chọn duy nhất lúc này!!”
Cô đã phá hủy quả bóng đầu tiên nó ở gần trung tâm lục địa Á-Âu.
Tốc độ của Lâu Đài Thám Không lớn hơn nhiều những gì Kanzaki đã nghĩ.
Cô nhanh chóng tiến tới quả bóng thứ 71.
“Cô có biết chúng ta sẽ thả nó ở đâu trong Thái Bình Dương không?”
“Có một khu vực đại dương sâu 6000 mét nằm cách Đảo san hô Midway của Mỹ 1700 kilomet về phía bắc-tây bắc.”
Kanzaki vạch ra lộ trình chung mà nó sẽ đi qua từ vị trí hiện tại của nó đến địa điểm tiếp theo.
(…Nó sẽ vượt qua Nhật Bản.)
Mặt cô dần tái đi.
(Lộ trình cắt thẳng qua Thành Phố Học Viện sao!?)
“Agnese. đây là trường hợp khẩn cấp!! Hãy tính toán phương pháp can thiệp vào những quả bóng của Lâu Đài Thám Không để làm nó đi con đường vòng quanh hơn đi!!”
“Hả?”
“Vượt qua Nhật Bản thì có thể cũng được, nhưng vượt qua cái thành phố ấy thì tệ lắm!! Nếu Lâu Đài Thám Không được tạo ra để được thả xuống thứ gì đó, thì mục tiêu rất có thể là-!!”
Đột nhiên, một lượng lớn tiếng tĩnh điện đánh vào tai của Kanzaki. Ngay sau đó, đường dây liên kết ma thuật được tạo ra bởi linh cụ bị cắt đứt.
Ai đó rõ ràng là đã dùng ma thuật gây nghẽn tín hiệu ma thuật.
(Vậy là chúng không muốn mình nói điều gì không cần thiết à?)
Lâu Đài Thám Không đơn giản đập toàn bộ hình dáng khổng lồ của nó vào mặt đất không phải là mối đe dọa duy nhất. Nếu nó tách ra thành những phần nhỏ hơn và để những phần đó đổ xuống mặt đất, nó có thể tạo ra thiệt hại trên diện rộng. Nó thể tiến hành một vụ oanh tạc vào Thành Phố Học Viện trong khi phần thân chính được phép hạ cánh an toàn nhờ nỗ lực của đám người Kanzaki.
Đó là một việc làm hợp lí.
Tuy nhiên, nếu người đứng đằng sau pháo đài là loại người ưu tiên ý tưởng của mình về việc sắp xảy đến, thì vẫn có khả năng người đó sẽ thả Lâu Đài Thám Không thẳng xuống Thành Phố Học Viện mà không nghĩ tới ý nghĩa của việc đó.
Các pháp sư là những người sẽ làm chuyện như thế.
Kanzaki và phần còn lại của Necessarius tồn tại là để ngăn điều đó xảy ra.
(Nhưng sự cản trở đó đến vào ngay đúng thời điểm quan trọng. Mình không nghĩ chúng có thể làm được điều đó nếu chỉ đơn giản là thu thập thông tin từ xa. Có nghĩa là… vài phần của kẻ địch đang ở trên cái pháo đài sẽ được thả xuống này…)
Kanzaki nghe thấy một tiếng động kì lạ, và cô đứng vào tư thế phòng thủ.
Đó là một tiếng động âm vực cao giống như tinh thể thủy tinh bị đánh trúng. Nó không chỉ lặp đi lặp lại năm hay mười lần. Thay vào đó, nó tiếp tục một cách bất thường rất lâu.
Nguồn gốc của tiếng động là…
“Bên trên!?”
Thời điểm Kanzaki nhận ra điều đó và nhảy lùi lại, thứ gì đó rớt xuống vị trí mà cô đã đứng một khoảnh khắc trước.
Nó không phải là con người.
Nó là một hình trụ làm từ đá nặng có đường kính 55 cm và chiều cao khoảng một mét.
Vật thể hình thùng di chuyển như có ý thức riêng, và nó quay lại đối mặt với Kanzaki.
Ghi chú
những tội lỗi ban đầu của con người, căn nguyên sinh ra những tội lỗi khác
thuật ngữ cũ để chỉ những nhà truyền đạo Cơ Đốc Giáo Bồ Đào Nha đầu tiên đến Nhật
3 Bình luận