Volume 13 - Cuộc xâm lược Thành Phố Học Viện
Chương 9: Sự khác biệt của những trở ngại chắn đường của ta. Two_Kinds_of_Enemies
0 Bình luận - Độ dài: 12,902 từ - Cập nhật:
Part 1
Một chiếc xe lớn được đậu trong một bãi đậu xe Quận 7.
Chiếc xe màu trắng lớn như một chiếc xe buýt du lịch, nhưng nó không có cửa sổ. Và nó không phải là một chiếc xe buýt; nó là xe cấp cứu lớn nhất thế giới. Nó chứa đủ giường được trang bị bằng những thiết bị hỗ trợ sự sống để chứa 10 người và nó chứa những thiết bị cần thiết để thực hiện những ca phẫu thuật đơn giản. Nó được gọi là xe bệnh viện.
Khoảng 10 chiếc xe đấy đang đậu trong bãi đậu xe đó. Khi sử dụng đầy đủ, nó có thể chứa được tổng cộng 100 bệnh nhân.
Một vài bóng dáng nhỏ trốn đằng sau những chiếc xe bệnh viện.
Họ là những Sister.
Những cô gái đó được trang bị súng trường hoặc súng chống tăng trông không phù hợp với bộ đồng phục áo khoác thể thao trường trung học Tokiwadai của họ. Những cô gái này có khoảng 10 người. Họ đang tìm tổ chức kẻ thù tên Hound Dog mà một gã tên Kihara Amata đã gửi đi.
Trong bối cảnh này, giọng nói của một cô gái khác vang lên.
“Bỏ ra đi! Nếu các người không có pin để kết nối với Misaka Network, vậy thì tôi không cần phải ở đây! Chuyện gì đó có vẻ kì lạ về thành phố, nên tôi cần phải đi xem chuyện gì đang diễn ra!!”
Một cô gái mặc bộ đồ nữ tu trắng đang bị giữ lại bởi những cô y tá. Bộ lông của một con mèo hoa đang dựng lên, nhưng nó không thể thoát khỏi tầm tay của nữ bác sĩ đang cầm mình dù cho nó cố đập chân mình xung quanh nhiều như thế nào đi nữa.
Náo loạn này đi đến tai của Misaka Imouto, nhưng cô thậm chí không thể quay đầu mình về hướng đó.
Cô không thể di chuyển cơ thể mình hợp lí.
“(Tín hiệu xác nhận từ mẫu vật cấp cao #20001.)”
“(Tín hiệu ước tính nguy hiểm cấp độ 5. Misaka #10032 đang cố gắng từ chối nó.)”
“(Từ chối thất bại. Chấp nhận tín hiệu qua đường R, V, và Y.)”
“(Misa-…Gánh nặng lớn…lên quááááá ttttrình suyyyy nnnghĩ.)
“(Từ chối thất bại.)”
Một tín hiệu nào đó đang lan rộng qua Misaka Network như một cơn sóng khổng lồ. Nó đang nhanh chóng lan ra trên toàn bộ thế giới.
Đó là một mã khẩn cấp từ Last Order.
Dù nội dung của nó có thể là gì, những mẫu vật Sister thấp hơn không thể chống lại nó.
Với hầu hết chức năng não bị lấy khỏi mình, họ đông cứng tại chỗ như những sinh vật sống chẳng thể làm gì ngoài việc tiếp tục thở.
Họ đều tự hỏi họ có thể làm được gì.
Last Order rõ ràng là đã bị bắt bởi ai đó. Dù cho những mệnh lệnh này có khủng khiếp đến thế nào đi nữa, họ đều không thể chống lại chúng. Tuy nhiên, họ từ chối chỉ đơn giản là ngồi yên và xem nó xảy ra.
(Chúng ta phải…làm những hành động…có thể mà không chống lại…những mệnh lệnh này…)
Misaka Imouto, #10032, truyền tải suy nghĩ của mình qua Misaka Network.
(Nếu điều đó…tạo ra được kết quả cuối cùng…đột phá…cuộc khủng hoảng này…)
Tất cả những Sister khác đáp lại.
Họ dừng lại một cách vô nghĩa khi nỗ lực chống lại virus. (Những Sister đã xác định mã khẩn cấp từ Last Order là một virus.) Điều này cho họ tự do sử dụng khu vực tính toán họ đã sử dụng để kháng lại. Việc này chỉ cung cấp một lượng nhỏ suy nghĩ tự do. Misaka Imouto vẫn không thể di chuyển thậm chí là một ngón tay.
Tuy nhiên, khi tất cả 10,000 người bọn họ làm việc cùng nhau, nó sẽ trở thành một sức mạnh duy nhất.
Những Sister không giữ sức mạnh đó lên chính mình.
Họ biết người có thể sử dụng nó hiệu quả hơn.
Part 2
Thuận buồm xui gió.
Thành ngữ đó mô tả tốt nhất cuộc đời của Thomas Platinumburg.
Hắn đã được sinh ra trong một gia đình giàu có, sống một cuộc sống thoải mái, nhận một nền giáo dục tuyệt vời, thắng lớn trong một số giao dịch kinh doanh táo bạo, và kết quả là đạt được một tài sản và quyền lực khổng lồ. Không tính Aleister, chỉ có 12 thành viên thuộc Ban Giám đốc của Thành Phố Học Viện và hắn đã được chọn ở độ tuổi trẻ đặc biệt khi ngoài ba mươi. Hắn xem chuyện đó như là một cái cúp tượng trưng cho cuộc đời hắn đã sống.
Hắn chưa từng một lần thất bại và hắn cũng sẽ chỉ bước đi trên con đường thành công trong tương lai.
Hắn tin điều đó bằng tất cả trái tim mình.
Hắn chưa bao giờ nói chuyện này với ai, nhưng hắn cảm thấy sẽ không khó với hắn để cuối cùng nắm giữ toàn bộ Thành Phố Học Viện trong tay mình như chủ tịch hội đồng. Đây không phải là một giấc mơ đầy tham vọng của hắn. Hắn chỉ đơn giản là giả định rằng chuyện đó sẽ là điều tự nhiên nếu hắn làm hết sức mình.
Chưa bao giờ trong giấc mơ ngông cuồng mà hắn đã tưởng tượng lại có chuyện hắn sẽ mở cửa trước, có một khẩu súng ngắn ấn vào ngực, và bị thổi ngược lại 5 mét khi cò súng được kéo.
“…”
Accelerator nhìn bằng đôi mắt lạnh lùng khi người đàn ông mới giàu này bị bắn qua không khí. Người đàn ông dường như nhận thức rằng người kia có thể nhắm vào cuộc sống của hắn vì hắn rõ ràng là đang mặc một chiếc áo chống đạn bên dưới quần áo của mình. Điều đó ngăn phần trên cơ thể của hắn bị tách rời khỏi phần dưới, nhưng phần xương sườn của hắn đã bị đập nát thành từng mảnh. Hắn co giật nhẹ trên mặt đất, nhưng hắn dường như đã hoàn toàn bất tỉnh.
Accelerator cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm.
Nó xuất hiện vào lúc anh bắn đòn tấn công đó lên tòa nhà không cửa. Anh đã không còn có bất cứ kiềm chế nào với những người anh kết thù. Anh cuối cùng cũng hiểu được vị bác sĩ chết tiệt đó đã có ý gì. Anh cần phải tập trung vào một mục tiêu duy nhất. Vị bác sĩ đó đã hoàn toàn đúng. Anh cần phải cứu Last Order ngay cả khi chuyện đó có nghĩa là tạo ra một kẻ thù cho Last Order. Nếu anh sẵn sàng tạo ra một kẻ thù cho con nhóc đó, tại sao anh lại ngần ngại bất kì ai khác chứ?
Tại sao anh lại không nghĩ về phương pháp này ngay từ lúc đầu chứ?
Accelerator mỉm cười tự chế nhạo cái thực tế anh đã tạo ra một điểm mù tinh thần mà không hề nhận ra.
“Thật nhảm nhí.”
Accelerator bước vào căn biệt thự trong khi bộ quần áo ướt nhỏ giọt của anh tạo ra những vết đen trên tấm thảm sang trọng. Dù có sự chú trọng được đưa ra với từng món đồ bên trong nó nhiều đến thế nào, chính căn biệt thự cũng khá nhỏ. Vì lí do đó, nó trông giống một căn nhà tranh nhiều hơn một căn nhà cỡ lớn.
Từng phần đồ nội thất có giá trị đủ để mua toàn bộ một căn nhà.
Accelerator liếc vào các phòng khác nhau và thấy những người đàn ông và phụ nữ dường như là những nhân viên đang ngủ trên giường, sofa, và sàn. Đó có thể là tại sao người đàn ông mới giàu này đã tự mình mở cửa.
Accelerator tìm thấy văn phòng của người đàn ông đó và đi đến chiếc bàn gỗ mun lớn. Nó trông giống như một món đồ cổ, nhưng một phần bề mặt được đánh bóng nâng lên để lộ một màn hình LCD và bàn phím khi một cái nút được bấm. Nó không tạo ra âm thanh khi chuyển động. Nó dễ sử dụng như một chiếc xe cao cấp màu đen.
Nó có vài khóa chính, nhưng Accelerator mở được tất cả sau một khoảng thời gian ngắn. Chúng không sử dụng sinh trắc học như máy quét vân tay hay võng mạc. Nhiều khả năng, người đàn ông đó đã nhận ra được mối nguy cơ tay hoặc đầu mình sẽ bị cắt ra để vượt qua nó. Và Accelerator có thể sẽ làm điều đó.
Màn hình 30 inch hiển thị những dữ liệu mà một người bình thường sẽ không bao giờ được thấy.
Anh tìm thấy một số tài liệu chính sách trong Thành Phố Học Viện. Những chủ đề được đề cập thiên về một hướng, nhưng đó có thể là lĩnh vực chuyên môn của người đàn ông đó. Núi dữ liệu có vẻ vô nghĩa, nhưng Accelerator sợ vượt quá vài tài liệu quan trọng nếu anh lướt quá nhanh qua nó. Tuy nhiên, sẽ mất cả ngày để cẩn thận đọc qua tất cả.
Trong khi sự thiếu kiên nhẫn ngày càng tăng nhiều hơn, Accelerator cuối cùng cũng tìm thấy dữ liệu mình cần.
“Đây rồi.”
Đó là thông tin về Hound Dog.
Một mối đe dọa chưa rõ đang tấn công Thành Phố Học Viện và Last Order đã nhanh chóng bị lấy lại để chống lại nó. Điều đó gần như làm cho anh bật cười, nhưng dường như những tên khốn đó nghĩ bọn chúng đang đóng vai những người hùng bảo vệ thành phố này.
(Đúng là nực cười…)
Anh cảm thấy giống như khạc nhổ lên sàn nhà.
Nếu lí tưởng của bọn chúng đáng ngưỡng mộ đến vậy, chúng lẽ ra nên dùng chính mình để làm lá chắn trước. Hi vọng được đánh giá cao đó khiến cho con nhóc nhỏ bé đó phải chịu việc bị bắt đi.
“Cái gì đây?”
Accelerator ngưng thở khi anh tiếp tục nhìn qua dữ liệu.
Có vẻ như Ban Giám đốc đang cố gắng chống lại mối đe dọa này bằng cách viết một con virus vào tâm trí của Last Order. Điều đó có nghĩa là bọn chúng sẽ không để cho Last Order chết ít nhất là đến khi mối đe dọa biến mất.
Nó có thể vẫn chưa kết thúc.
Anh có thể vẫn có khả năng đưa con bé trở về.
Accelerator gõ một phím bằng một bàn tay run rẩy từ hi vọng nhỏ nhoi này.
Tuy nhiên, báo cáo chưa bao giờ nói chính xác cách Last Order có thể được sử dụng để loại bỏ mối đe dọa này. Nó cũng không đề cập đến bất kì chi tiết nào về mối đe dọa hay con virus. Có quá ít thông tin. Có một ứng dụng chiến lược (đó là hiệu quả của một mệnh lệnh được viết), nhưng nó chưa bao giờ chỉ định chính xác thứ đang được yêu cầu. Bất cứ dữ liệu này vượt quá chuyện này có lẽ chỉ tồn tại bên trong đầu của chủ tịch hội đồng.
Tuy nhiên, một mật danh nọ xuất hiện trong ứng dụng chiến lược.
(Thiên thần?)
Thuật ngữ đó làm cho Accelerator nhớ lại những chiếc cánh khổng lồ đã xuất hiện trong Thành Phố Học Viện.
Và chàng trai đó đã nói anh ta sẽ ngăn nó.
Anh có thể không phải là người duy nhất đang chiến đấu trong bóng tối ban đêm.
(…)
Tuy nhiên, anh không có thời gian để lo về việc đó. Last Order là ưu tiên hàng đầu của anh.
Vào ngày 31 tháng 8, Accelerator đã loại bỏ một con virus khỏi đầu của Last Order.
Tuy nhiên, anh chỉ có thể lo liệu được chuyện đó bằng cách có được dữ liệu của con virus trước đó và sức mạnh của anh đang ở đỉnh điểm. Anh nghi ngờ anh có thể lo liệu được chuyện đó trong tình hình hiện tại của mình.
Quan trọng hơn, pin của anh sẽ không kéo dài.
Anh còn chưa đến 2 phút trong chế độ siêu năng lực. Thế là không đủ thời gian để chữa trị cho con bé.
(Không, mình không cần phải chữa cho con bé bằng sức mạnh của mình. Kihara đang sử dụng một Testament chuyên dụng để gây rối đầu của con nhóc đó. Mình chỉ cần phải sử dụng thứ đó thôi. Và hắn ta chắc có dữ liệu virus và những tập lệnh ban đầu cùng với hắn.)
Có thể Kihara sẽ phá hủy Testament sau khi viết con virus, nhưng Accelerator thấy chuyện đó khó có thể xảy ra. Nếu có gì sai, Kihara sẽ không thể sửa nó được. Hắn ta sẽ muốn giữ giữ vài dạng bảo hiểm xung quanh.
(Mình chỉ cần phải làm việc mình định làm ngay từ đầu thôi.)
Anh ấn thêm vài nút nữa.
(Ha! Thành công rồi!!)
Anh nhanh chóng tìm thấy địa điểm Hound Dog đang đợi.
(IMình chỉ cần giết Kihara và đưa con nhóc đó ra khỏi bọn chúng thôi. Ha ha! Một mục tiêu cụ thể chắc chắn sẽ cho ta nhiều động lực hơn!!)
Căn biệt thự có vài vũ khí săn bắn khác nhau.
Accelerator tìm đến khi anh thấy vài viên đạn khớp với những cái dành cho khẩu súng ngắn của mình. Anh nạp chúng và rồi rời khỏi tòa nhà.
Part 3
Index chạy khỏi bãi đậu xe và đi ra cơn mưa tầm tã.
Cô đã đi cùng trong những chiếc xe buýt lớn giống bệnh viện đó, nhưng cô không còn có thể ngồi xung quanh lẩn trốn.
Một giọng nói gọi to bảo cô dừng lại, nhưng cô không quay lại.
(Thành thật thì, chuyện gì với cái yêu cầu pin để kết nối với Misaka Network đó vậy!? Mình đã bị lừa à!? Và bọn mình đã có quá đủ rắc rối với đứa trẻ lạc đó rồi, vậy thì tại sao thứ đó lại xuất hiện trong Thành Phố Học Viện chứ!?)
Những chiếc cánh rất lớn, nhưng cơ thể thực sự được giấu đằng sau vài tòa nhà. Index có thể nói rằng khối được tạo thành từ hàng chục chiếc cánh đó đang từ từ chuyển động. Nó có vẻ gần bằng tốc độ đi bộ của con người.
Đó là một thiên thần.
Index không thể hiểu tại sao thứ đó lại xuất hiện trong Thành Phố Học Viện. Và trên hết, 103,000 cuốn sách phép của cô không chứa thông tin về thiên thần này. Chuyện này đã không xảy ra kể từ Ars Magna của Aureolus. Điều này có nghĩa là hiện tượng này còn lớn hơn cả chuyện đó.
(Mình phải ngăn thứ này.)
Index nhìn chằm chằm vào những chiếc cánh đo được đến 100 mét.
(Chuyện này sẽ trở nên rất, rất tệ nếu mình không làm.)
Thậm chí cuộc tấn công ban đầu cũng chứa đựng sức mạnh hủy diệt rất lớn. Tuy nhiên, nếu đây thực sự là sự hiện hữu ngang bằng với những thiên thần mà Index biết, khả năng thực sự của nó sẽ vượt xa hơn thế. Nó có thể sẽ tiêu diệt toàn bộ sự sống trên trái đất bằng một ngón tay duy nhất hoặc vận dụng một sức mạnh ảnh hưởng mạnh mẽ đến những ngôi sao trong vũ trụ.
Index Librorum Prohibitorum.
Necessarius.
Cô và tổ chức đó đã được tạo ra nhằm chuẩn bị cho đúng loại tình huống này, nhưng cô không cảm thấy tin tưởng lắm. Thậm chí một pháp sư lão luyện cũng sẽ cảm thấy sợ hãi ở đây. Và Index cảm thấy cô không thể để cho sự sợ hãi đó chạm đến những người không phải là một phần trong chuyện này.
Index chạy qua thành phố im ắng một cách kì lạ. Có lẽ do cơn mưa tầm tã, cô không vượt qua bất kì ai khác.
Đột nhiên, thiên thần ở xa, rất xa phát ra một tiếng gầm xé qua bầu trời đêm. Nó nghe giống như một con thú bị kéo theo bởi một cái vòng cổ được làm từ dây thép gai vậy.
Vài chục chiếc cánh khổng lồ run rẩy dữ dội. Trông giống như chúng đang quằn quại một cách đáng sợ và cũng trông giống như chúng đang vặn vẹo nhằm đưa ra vài cơn đau khủng khiếp.
Và con thiên thần kêu lên trong suốt thời gian đó.
Index tập trung vào âm thanh đó nhằm thu thập càng nhiều thông tin càng tốt.
“…Ể?”
Bối rối đột nhiên lấp đầy tâm trí của cô.
Nó không hơn gì không khí dao động theo một cách khó hiểu.
Và vì vài lí do, Index cảm thấy thứ gì đó hoài niệm khi cô nghe thấy giọng nói đó.
“…”
Cô nhìn chằm chằm vào những chiếc cánh khổng lồ của con thiên thần đó.
Những chiếc cánh ánh sáng đáng lẽ không hề tồn tại trên thế giới này đó đang gửi một cơn ớn lạnh thần thánh xuống xương sống của cô. Những đường viền của những chiếc cánh đó thỉnh thoảng lại tăng thêm mờ nhạt như thể chúng đang bị thổi bay trong gió, nhưng chúng sẽ nhanh chóng trở lại bình thường. Trông giống như những con sóng trên bãi biển hay một màn sương bị thổi bởi gió vậy.
Những chuyển động trông ngẫu nhiên, nhưng có một mô hình thiết lập cho nó.
Có thể nhờ trí nhớ hoàn hảo của Index mà cô có thể làm khớp dữ liệu đó với dữ liệu cô đã thấy trong quá khứ.
Cô đã thấy những chuyển động tương tự đó trước đây.
Nó xảy ra vào ngày 1 tháng 9.
Đó là khi Kamijou Touma đến bệnh viện của một vị bác sĩ mặt ếch sau khi đánh bại pháp sư tên Sherry Cromwell trong khu mua sắm dưới lòng đất đó.
Người sở hữu rụt rè và nói chung là nhút nhát của những chuyển động đó là…
“Hyouka?”
Part 4
“Cái đó là gì vậy chứ?” Misaka Mikoto ngây người lẩm bẩm.
Cô đứng giữa đường với cơn mưa đang đánh vào chiếc dù cô đã mua ở cửa hàng tiện lợi. Dù là do giờ giới nghiêm đã được thông qua từ lâu, thời tiết, hay vài lí do khác, con đường chính đó đang hoàn toàn trống trải.
Cô đã đi tìm Kamijou Touma, nhưng giờ đã là quá trễ và cơn mưa ngày càng nặng hạt nên cô đã bắt đầu nghĩ đến việc bỏ cuộc. Đó là khi một nhóm những tòa nhà ở những nơi khác trong thành phố đột nhiên sụp đổ và gửi đám mây bụi vào không khí trong khi hàng chục vật thể như cánh sắc nhọn xuất hiện.
Quy mô đơn giản là quá lớn để là một siêu năng lực.
Và cô không thể tưởng tượng thứ sức mạnh gì có thể thực hiện được chuyện đó ngay cả khi cô bỏ qua quy mô.
Những chiếc cánh đã tạo ra hiện tượng tương tự như sự phóng điện và phá hủy hoàn toàn một khu vực dọc theo vành đai ngoài của Thành Phố Học Viện.
Giống như là sự phóng điện, nhưng không thực sự là một. Mikoto là Electromaster mạnh nhất Thành Phố Học Viện, nên cô có thể nói đòn tấn công đó không sử dụng điện năng.
Nhưng vậy thì nó là cái gì?
Sức mạnh đó trông rất giống với điện năng nhưng Mikoto không thể xác định nó là cái gì. Cô hiểu rằng những quy tắc khoa học mình tin tưởng không được áp dụng ở đây.
Cô cố gắng sử dụng điện thoại của mình để gọi cho Shirai Kuroko, nhưng cô bé không trả lời.
Cô cũng nhận được kết quả tương tự khi gọi đến trạm Judgment hay Anti-Skill.
Cô cảm thấy như mình đã bị bỏ lại ở vài nơi khủng khiếp nào đó. Cô không biết tại sao, nhưng dường như việc thực thi pháp luật của Thành Phố Học Viện đã hoàn toàn dừng hoạt động. Và giờ đây con quái vật này đã xuất hiện. Tất cả đã xuất hiện đột ngột đến nỗi mà nó không cảm thấy thực với cô. Mikoto chỉ đơn giản là đang đứng với cái dù của mình được bật lên.
Và…
Mikoto nghe thấy ai đó đang bắn tung tóe qua vũng nước khi người đó chạy vượt qua cô. Người đó đang chạy theo con đường trực tiếp đến chỗ con quái vật đằng xa ấy. Cô bé đang chạy này không có áo mưa và đang ướt sũng. Mikoto nhận ra cô bé. Cô bé là cô nữ tu mặc một bộ trang phục trắng thuần khiết luôn ở cùng với Kamijou.
“C-chờ đã! Tại sao nhóc lại ở đây!? Nhóc không biết nó nguy hiểm à!?”
Mikoto theo bản năng đuổi theo cô bé và nắm lấy tay cô bé.
“Bỏ ra!!” Index hét lên khi thậm chí còn không quay lại. “Tôi phải đi. Hyouka đang ở đó. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi phải ngăn chị ấy. Đó là bạn của tôi!!”
Cô bé hoang mang đến nỗi lời giải thích của cô bé thật khó hiểu. Mikoto cho rằng tình huống vô lí đó đã ném cô bé vào trạng thái hoang mang, nhưng rồi một hình bóng mới xuất hiện.
“Touma!!”
Đúng. Đó là Kamijou Touma.
Anh ta chạy ra con đường chính từ một góc rẽ khoảng 100 mét phía trước. Chàng trai dường như không nhận ra họ. Như Index, tầm nhìn của anh ta được cố định lên những chiếc cánh khổng lồ.
Đã tìm thấy người mình đang tìm, Mikoto mở miệng để nói, nhưng không lời nào phát ra.
Đó là vì sự kháng cự của Index đã bùng nổ tăng lên bất chấp việc tìm kiếm ai đó mà cô bé biết.
Cô bé tách mình khỏi nắm tay của Mikoto và hét lên giữa cơn mưa tầm tã.
“Không được, Touma! Đừng giết Hyouka!!”
Part 5
Kamijou Touma đang bị truy đuổi.
Sau khi mất dấu của Vento trên cây cầu, cậu đã tập trung vào việc trở lại khu vực đô thị để ngăn chặn con thiên thần. Trên đường, cậu đã chạy vào một nhóm những kẻ mặc đồ đen giống như những kẻ đã truy đuổi Last Order.
Cậu đã ngay lập tức chạy vào một con hẻm chật hẹp mà những chiếc xe của bọn chúng không thể đi vào với nỗ lực làm bọn chúng mất dấu trong những con đường đan xen một cách phức tạp đó. Tuy nhiên, thậm chí không một chút lợi thế từ địa hình là đủ để vượt mặt những kẻ được huấn luyện chuyên nghiệp đó. Cậu khó có thể tin được mình vẫn chưa bị bắn.
“Không được, Touma! Đừng giết Hyouka!!”
Và đó là tại sao Touma nghĩ tim mình sẽ ngừng đập ngay khi cậu nghe thấy tiếng hét đó.
Một ít là do những lời được nói và nhiều là do cái thực tế cậu đã nhầm lẫn “tiếng động lớn” đó là tiếng súng.
“!!”
Cậu đông cứng tại chỗ và mất hết hai giây để quay lại. Khi cậu cuối cùng cũng nhìn thấy Index và Mikoto đang chạy về phía mình, cậu mới thư giãn được một chút. Cậu lập tức nhận ra đây không phải là lúc để thư giãn, liền nắm lấy tay của hai người họ, và chạy vào một con hẻm.
Nhiều tập hợp tiếng bước chân tiến ra con đường chính.
Chúng thuộc về những kẻ mặc đồ đen.
Bọn chúng đang tìm kiếm xung quanh, nhưng bọn chúng sẽ nhận ra chỗ Kamijou và những cô gái đang ở sớm thôi. Mikoto là một chuyện, nhưng Index không thể hiện mối bận tâm với những kẻ mặc đồ đen. Cô bé nhìn lên Kamijou với đôi mắt sợ hãi.
Cô bé không hỏi chuyện gì đã xảy ra hay tại sao cậu lại bị truy đuổi. Index có chuyện quan trọng hơn để nói.
“Làm ơn, Touma. Đừng đi đến đó. Em không biết làm thế nào mà chuyện này có thể xảy ra, nhưng con thiên thần đó chắc chắn là Hyouka. Đây là chuyện chúng ta phải ngăn lại bằng bất cứ giá nào, nhưng anh không thể tham gia vào được! Nếu anh chạm vào chị ấy, Hyouka sẽ biến mất!!”
Index tha thiết cầu xin cậu trong khi nắm chặt lấy chiếc áo ướt của cậu.
Cô bé chắc đã rất xúc động vì những lời của cô bé phát ra trong những đoạn nhanh chóng.
Tuy nhiên, cậu nhận ra cái tên “Hyouka”.
Kazakiri Hyouka.
Cô ấy là tập hợp các trường khuếch tán AIM. Cô ấy có một trái tim con người nhưng lại không có một cơ thể con người.
(Không thể nào…)
Kazakiri Hyouka mà cậu biết sẽ không bao giờ gây ra sự tàn phá như thế này. Nhưng nếu ai đó có thể can thiệp vào cơ cấu của trường khuếch tán AIM từ bên ngoài, loại thay đổi này có thể thực hiện được. Nếu trường khuếch tán AIM có thể bị kiểm soát hoàn toàn, nó sẽ có thể kiểm soát được mọi thứ từ hình dáng đến hành động của cô ấy.
Hiện tượng hiện tại này có vẻ như chưa hoàn chỉnh.
Trong trường hợp đó, ai đang làm chuyện này với cô ấy chứ?
(Đây là vì Vento đang hạ gục tất cả học sinh trong thành phố à? Không, không phải…)
Khi Kamijou tuyệt vọng nghĩ, Index lên tiếng một lần nữa.
“Touma, em sẽ làm một cái gì đó với Hyouka. Đừng có tham gia vào chuyện này!”
Kazakiri Hyouka là người bạn đầu tiên của Index.
Cô bé không muốn trở thành kẻ thù của Kazakiri do vị trí của cô bé là Index Librorum Prohibitorum.
Kamijou nghĩ.
Kazakiri Hyouka là một người tốt, nhưng không một đảm bảo nào có thể được đưa ra khi cô ấy đã bị mất kiểm soát như thế này. Nó cũng giống như tính cách bình thường của một người không thể dựa vào khi họ say rượu được.
Và vậy nên cậu nói, “Anh sẽ làm một cái gì đó.”
“Touma!!”
“Anh sẽ ngăn cô ấy. Và cô ấy không phải là vấn đề duy nhất. Anh không thể chỉ để chuyện này cho em được.”
“Nhưng nếu anh sử dụng cánh tay phải của mình, Hyouka sẽ chết mất!!”
“Anh sẽ không để cô ấy chết!!” Kamijou hét lên, quên rằng họ đang trốn khỏi những kẻ mặc đồ đen. Khi Index tiếp tục phàn nàn, cậu nắm lấy cổ áo cô bé và kéo cô bé lại gần hơn. Cô bé sững người trong sự ngạc nhiên và cậu nói, “Anh sẽ không đến đó để giết cô ấy! Anh đang tạo chỗ đứng để cứu Kazakiri! Thứ đó trông giống như Kazakiri mà em biết à!? Tất nhiên là không. Chuyện gì đó phải đã xảy ra để làm cho cô ấy trở thành thế này! Anh cần phải cứu cô ấy!! Đừng tham gia à? Khốn nạn chuyện đó. Anh không cần sự cho phép của em để cứu cô ấy!!”
Miệng của Index lẳng lặng đập đóng mở.
Kamijou tiếp tục, “Anh không hiểu mấy chuyện phép thuật phức tạp như những thiên thần, nên anh cần kiến thức của em. Nhưng chuyện đang diễn ra với Kazakiri liên quan đến trường khuếch tán AIM, nên có thể có những khía cạnh mà em không hiểu. Anh sẽ giúp em những phần đó. Cùng nhau, chúng ta có thể cứu Kazakiri Hyouka!”
Âm thanh của cơn mưa tầm tã dường như tan biến đi xa.
Chỉ những lời của chàng trai đó lấp đầy khu vực.
“Nhiều chuyện đã xảy ra với thành phố này hôm nay. Thành thật thì, anh vẫn không biết được toàn bộ về nó và không thấy được bất cứ cách nào để giải quyết được tất cả. Nhưng anh biết một chuyện chúng ta phải làm! Chúng ta sẽ cứu Kazakiri! Đúng thế không!?”
Cậu yêu cầu xác nhận.
Cậu muốn chụp Index ra khỏi việc suy nghĩ về chuyện giết hay không giết.
“Đi nào, Index. Hãy giúp anh cứu Kazakiri Hyouka!!”
Index gật đầu đáp lại.
Kamijou buông cổ áo của cô bé.
Rồi cậu liếc nhìn lối ra của con hẻm. Họ trước tiên phải làm mất dấu những kẻ mặc đồ đen bằng một cách nào đó. Đạn thật không có liên quan gì đến phép thuật hay siêu năng lực là sự kết hợp tệ nhất có thể dành cho Touma. Cánh tay phải của cậu chỉ có ích khi chống lại những sức mạnh siêu nhiên.
Và…
“Hà…”
Mikoto buông một tiếng thở dài và ném cây dù của mình sang một bên trong con hẻm. Cô ấy nhìn vào Kamijou và Index với một biểu hiện mệt mỏi.
“Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng anh lại để cho bản thân mình dính vào vài vụ việc lớn nào đó lần nữa, đúng không?”
“Đ-đại khái là vậy.”
“Và ai đó hai người biết đang ở trung tâm của tất cả chuyện này àl?”
“Chị ấy không phải chỉ là một người mà tôi biết. Chị ấy là bạn của tôi,” Index sửa lại.
Trông thậm chí còn chán nản hơn với tất cả chuyện đó, Mikoto nhìn ra ngoài ven theo con hẻm.
“Chỉ để cho chắc thôi, thứ đó không phải là kẻ xấu, đúng không?”
“Chắc chắn không,” Kamijou đáp lại không chút do dự. “Cô nghe Index rồi đó. Bạn của tôi đang ở đó.”
“Bạn của hai người…” Mikoto nhìn con thiên thần phân tán hiện tượng như sự phóng điện từ giữa những chiếc cánh trong khi nó di chuyển càng lúc càng xa hơn. Rồi cô ấy nhìn ngược lại Kamijou và Index. “Và hai người muốn đi gặp, ừm…bạn của hai người à?”
Index và Kamijou đáp lại cùng lúc.
“Ừ, tất nhiên.”
“Đừng có hỏi những điều hiển nhiên như vậy.”
“Ha ha ha,” Mikoto cười. “Nhưng những kẻ mặc đồ đen đó là kẻ xấu, đúng không?”
“Tôi thực sự không biết bọn chúng đang theo đuổi chuyện gì, nhưng bọn chúng chắc chắn là không mấy tốt đẹp.”
Đó là khi nhiều tập hợp tiếng bước chân đi vào con hẻm.
Những kẻ mặc đồ đen chắc đã xác định được họ đang ở trong con hẻm này.
Những kẻ mặc đồ đen không tiến vào từ từ; chúng đang tiến vào để tấn công. Chúng không thể phí bất kì giây phút nào.
Tuy vậy, Mikoto mỉm cười.
“Hai người không cho tôi lựa chọn nào khác rồi. Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng tôi đoán đó là một người bạn quý giá của hai người. Tôi biết hai người sẽ không chịu nghe một khi hai người đặt tâm trí của mình lên một chuyện gì đó, nên đi cứu người bạn này đi. Tôi sẽ lo chuyện ở đây.”
“Chờ đã, đừng có ng-…!!”
Kamijou cố gắng nắm lấy vai của Mikoto, nhưng…
“Xin lỗi, xin lỗi. Đã quá trễ để ngăn tôi rồi.”
Mikoto đã bắn một đồng xu trò chơi vào lối ra của con hẻm.
Đó là Railgun của cô ấy.
Đòn đánh đó được bắn đi với tốc độ bằng ba lần vận tốc âm thanh. Nó xé qua bức tường ở hai bên con hẻm. Một tiếng động lớn và ánh sáng bùng nổ ra ngoài con đường chính. Cô ấy đã chọn quỹ đạo không trực tiếp đánh vào những kẻ mặc đồ đen, nhưng chỉ riêng sóng xung kích thôi cũng đủ hạ gục vài người bọn chúng.
Bụi xám tràn ngập không gian.
Trước khi cơn mưa có thể phủi bụi xuống đất, Mikoto dẫm lên bụng của những kẻ mặc đồ đen bị gục ngã trên nền đất con hẻm. Chuyện này đã làm bọn chúng bất tỉnh và rồi cô ấy tiến ra con đường đã được mở.
“Misaka!!” Kamijou hét lên, nhưng cậu không thể đi theo vì những kẻ mặc đồ đen vẫn còn trên con đường chính đang bắn vào lối vào con hẻm.
Trong khi đó, Mikoto gọi to với Kamijou từ chiến trường đầy đạn nơi sức mạnh của cô có thể được sử dụng tối đa.
“Đây là hình phạt của anh đấy!!”
“Cái gì!?”
“Anh đã nói anh sẽ làm bất cứ điều gì mà! Chuyện đó có hiệu lực trong cả ngày và giờ tôi đang yêu cầu anh đi cứu người bạn này của mình!! Hiểu chưa!?”
Kamijou cố gắng hét ngược lại, nhưng cậu bị át đi bởi tiếng phóng điện và tiếng súng.
“Chết tiệt,” cậu lặng lẽ chửi thề. “Tôi sẽ bảo vệ cô ấy! Cho nên đừng có chết đấy!!”
Cậu nắm lấy tay của Index và chạy càng lúc càng sâu vào trong con hẻm như thể thoát khỏi bó buộc của chuyện gì đó. Cậu có một đích đến duy nhất. Nếu những gì Index đã nói là sự thật, Kazakiri Hyouka đang chờ cậu ở đó.
Mikoto thở dài trên chiến trường khi nghe thấy những tiếng bước chân rút lui bắn tung tóe qua vũng nước đó.
Cô chẳng nhận được gì khi đóng vai này.
(Vậy đây là hình phạt của anh ta. Mình không thể tin được mình đã sử dụng nó cho chuyện như thế này… Nhưng không còn cách nào khác.)
Anh ta đã nói anh ta sẽ mạo hiểm mạng sống để cứu bạn của mình. Cô không thể cản trở chuyện đó được. Tuy nhiên, cô có thể đã có thể đưa cho anh ta một hình phạt tốt hơn nếu những kẻ mặc đồ đen này không cản trở.
Suy nghĩ đó làm cô có hơi tức giận.
“Tôi đang không có tâm trạng tốt lúc này.”
Mikoto đối mặt với nhiều nòng súng khi không có vũ khí của riêng mình.
Tuy nhiên, cô thu thập những miệng cống, đường ống nước, và biển báo để tạo ra lá chắn ngay trước mặt mình. Cô đang sử dụng từ tính. Khi những khẩu súng được bắn, tấm lá chắn thép đẩy lùi tất cả những viên đạn.
“Nếu các người không chạy đi, thì tôi hi vọng các người đã sẵn sàng chết rồi.”
Cô bắn trả lại bằng một cây giáo sét.
Cô không thấy có cách nào mà mình có thể thua được.
Part 6
Kamijou và Index đang chạy qua cơn mưa tầm tã.
Kamijou đang lo lắng về Mikoto, nhưng cậu rất có thể sẽ chỉ là một trở ngại.
Cậu đẩy cô ấy ra khỏi tâm trí của mình và nhìn về phía trước.
Khi Index chạy bên cạnh cậu, cô bé hỏi, “Nè, Touma. Thành phố yên ắng quá. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Em cảm thấy một dòng chảy sức mạnh phép thuật khác biệt với Hyouka!”
“Sự yên lặng có thể là do mọi người bị bất tỉnh. Chuyện này được làm bởi một pháp sư xâm nhập vào thành phố! Anh muốn biết phép thuật của cô ta hoạt động như thế nào. Và nếu có cách chữa cho họ, anh cũng muốn biết điều đó!!”
Cậu tóm tắt chuyện đang diễn ra trong thành phố.
Index rơi vào im lặng và nhìn xuống như thể đang suy nghĩ.
Khi tiếp tục chạy theo con đường ướt, cô bé cuối cùng cũng nhìn lên.
“Đó có thể là…Thiên Phạt.”
“Cái gì?”
“Nó sử dụng một cảm xúc nhất định như là một chìa khóa. Bất cứ ai cảm thấy cảm xúc đó đều sẽ bị nghiền nát dù cho họ đang ở cách bao xa! Đó là Thiên Phạt của chúa trời. Dù cho anh đang ở đâu hay anh là ai đi nữa, không ai được phép phỉ nhổ chúa trời!” Index giải thích. “Touma, pháp sư đó có cho thấy bất kì dấu hiệu nào của việc cố gắng tạo ra một cảm xúc cụ thể bên trong mọi người không!?”
Một cảm xúc cụ thể.
Kamijou nhớ lại những gì cậu đã nhìn thấy ở Vento Tiên Phong.
-Cô ta đã cố tình khiêu khích mọi người bằng lời nói và hành động của mình.
-Cô ta đã cố tình mang lớp trang điểm và xâu khuyên để mọi người bị đẩy lùi.
-Cô ta đã cố tình tấn công những người không có liên quan đến cuộc chiến.
Có thể hành động của Vento là cần thiết cho vài lí do phép thuật nào đó, nhưng cũng có thể chúng đóng vai trò dẫn mọi người vào một cảm xúc nhất định. Nếu là vậy…
“Nó là ghét…không, thù địch hay ác ý à? Đó là chìa khóa để kích hoạt phép Thiên Phạt à!?”
Đúng là Vento sẽ gần như là bất khả nếu cô ta có thể thành công trong một cuộc tấn công như thế.
Không ai sẽ có thể cản trở cô ta.
Ngay lúc ai đó cố gắng, phép thuật của cô ta sẽ kích hoạt.
Anti-Skill đã cố ngăn Vento khi cô ta vượt qua cổng mà không được phép. Phần còn lại của Anti-Skill đã được thông báo qua radio việc những thành viên Anti-Skill ban đầu này đã bị gục ngã. Và rồi thông tin đã được truyền đi khắp thành phố qua chương trình tin tức.
“Phép Thiên Phạt có thể có nhiều mức độ khác nhau dựa theo số lượng thái độ thù địch! Nó có thể đánh họ bất tỉnh, ràng buộc cơ thể vật lí của họ, hay thậm chí là ngăn chặn bất kì sự can thiệp nào từ bên ngoài. Nhưng mọi chuyện sẽ kết thúc dù cho mức độ mà người bị tấn công gặp phải là gì. Họ có thể sẽ không bao giờ hồi phục cho đến khi pháp sư quyết định Thiên Phạt không còn cần thiết nữa!!”
Đó là lí do tại sao mà mọi người đã đổ gục.
Và nó không còn nằm trong Thành Phố Học Viện nữa. Thiệt hại có thể đã lan ra ngoài thành phố rồi đến Nhật Bản và phần còn lại của thế giới thông qua chương trình tin tức. Những tổ chức hợp tác với Thành Phố Học Viện có thể một cách tự động đã được thông báo về tình hình này, tạo thêm nhiều nạn nhân hơn.
Tuy nhiên…
“Chúng thực sự có thể làm được điều đó à? Phép thuật thực sự thuận tiện đến thế ư!?”
“Thông thường thì không! 103,000 cuốn sách phép của em không có bản ghi chép về việc này. Nhưng đây là cách duy nhất giải thích chuyện đang diễn ra! Em biết nó có vẻ kì lạ. Như tên gọi, Thiên Phạt đáng lẽ phải đến từ chúa trời. Một người đáng ra không thể làm được chuyện này!”
Nhưng Vento đã thực hiện nó.
Đó có thể là sức mạnh của Ghế Phải của Chúa.
“Chết tiệt. Vậy ra đó là cách cô ta đang dự định để phá hủy Thành Phố Học Viện!!”
“Chờ đã, Touma! Nếu chuyện đó là sự thật, anh không thể nói cho em biết về danh tính của ả pháp sư này! Nhà Thờ Di Động của em đã mất khả năng phòng thủ cấp giáo hoàng. Không như anh, em có thể bị ảnh hưởng bởi phép Thiên Phạt!!”
“Ồ, đúng rồi,” Kamijou lẩm bẩm dưới hơi thở của mình.
Index không thể phòng thủ chống lại phép Thiên Phạt của Vento. Bỏ qua ngoại lệ như Imagine Breaker của Kamijou, bất cứ ai cũng có thể bị đánh bại miễn là họ đáp ứng được những yêu cầu. Và Index là người chiến đấu với pháp sư làm hại những người khác.
Nhưng nếu họ không có cách chữa cho những nạn nhân, thì chẳng có nghĩa lí gì khi kéo dài chủ đề đó.
Kazakiri lên trước nhất.
Index đã có thể giải thích được phép Thiên Phạt của Vento, nên cô bé có thể cũng biết chuyện gì đó về điều này.
“Kazakiri… con thiên thần này hoạt động như thế nào? Cô ấy có ổn không!? Chúng ta vẫn có thể cứu cô ấy chứ!?”
“Ừm…”
“Chết tiệt, tại sao chuyện này lại phải xảy ra vào lúc này chứ!? Nó có liên quan gì đến Thiên Phạt đang ảnh hưởng thành phố à!? Tại sao cô ấy lại mang hình dạng rõ ràng của một thiên thần thay vì chỉ đơn giản là ngoài tầm kiểm soát chứ!?”
“Em không biết!!” Index hét lên bất kể việc đã hoàn toàn ghi nhớ 103,000 cuốn sách phép. Thứ họ có thể thấy ở đằng xa rõ ràng là một thiên thần của phe phép thuật, nên sự thiếu kiến thức này của cô bé thật không bình thường. “Ngoại hình và cấu trúc của nó rất giống với những thông tin từ những cuốn sách phép của em, nhưng những phần được sử dụng đều bị trộn lẫn và em chưa bao giờ thấy bất cứ cái nào trong số chúng trước đây!! Nó giống như nhìn thấy một bức bích họa được viết trong vài chữ cái kì lạ nào đó vậy. Cái nhìn tổng thể của bức tranh là đủ để có được ý tưởng chung, nhưng em không thể đọc sâu hơn vào văn hóa hay tâm linh đằng sau nó!!”
“…”
Bản thân Index có vẻ thất vọng vì sự thất bại của mình.
Index Librorum Prohibitorum tồn tại chỉ để giải thích những loại tình hình này.
“Ít nhất, em có thể nói con thiên thần này và cốt lõi kiểm soát nó được đặt ở hai nơi khác nhau.”
“Vậy là kể cả em cũng không thể giải thích được chuyện này.”
Kazakiri Hyouka được tạo ra từ trường khuếch tán AIM.
Cơ sở sự tồn tại của cô ấy đến từ các nghiên cứu siêu năng lực và công nghệ tiên tiến. Có thể sự thiếu hiểu biết của Index về khía cạnh này ngăn cô bé khỏi việc đi đến một biện pháp đối phó với con thiên thần này.
Kamijou và Index tiếp tục nói khi chạy.
Họ vội vã đến nỗi không hề để tâm đến cơn mưa tầm tã.
“Còn anh thì sao, Touma? Anh có biết gì về cấu trúc hiện tại của Hyouka không?”
“Không hẳn.”
Nói nó sử dụng trường khuếch tán AIM là việc dễ dàng. Tuy nhiên, cậu không thể giải tích chuyện đó hoạt động như thế nào. Mọi người đều biết xe chạy bằng xăng, nhưng không nhiều người có thể vẽ ra được một bản thiết kế về việc chính xác thì chuyện đó hoạt động như thế nào.
(Có ai khác biết nhiều về chuyện này không nhỉ? Ai đó cỡ trình độ giáo sư đại học mới có thể dễ dàng vẽ ra một bản thiết kế à?)
Nhưng Kamijou không biết bất cứ người lớn hay nhà nghiên cứu nào như thế.
"Chết tiệt,” cậu chửi thề, nhưng rồi một cái tên xuất hiện trong tâm trí cậu. “Komoe-sensei!!”
Khi Sherry tấn công trung tâm mua sắm dưới lòng đất vào đầu tháng chín, Komoe-sensei đã thấy rõ được hình dạng thật sự của Kazakiri sau khi nghe những mô tả của cậu. Cô ấy biết rất nhiều về trường khuếch tán AIM.
Số của cô ấy vẫn còn được ghi lại trong điện thoại của cậu từ cuộc gọi đó.
Khi chạy qua con đường mưa, Kamijou nhanh chóng gọi cho Komoe-sensei.
Nhưng…
“Gì vậy, Touma?”
“Chết tiệt!!”
Cô ấy không trả lời.
Cho dù cô ấy đã trở thành nạn nhân của cuộc tấn công của Vento hay là cô ấy không thể sử dụng điện thoại vì vài lí do khác, cậu cũng không thể chạm đến Komoe-sensei dù cho cậu cố gắng nhiều đến thế nào.
(Đó là một ngõ cụt!!)
Kamijou nghiến răng và cuộn qua danh sách những số điện thoại của mình. Tuy nhiên, họ đều là những học sinh. Cậu nghi ngờ bất kì ai trong số họ sẽ biết nhiều hơn Komoe-sensei. Nhưng rồi…
“!!”
Kamijou lập tức liên lạc với số mới nhất trong danh sách.
Đây là số gần đây nhất cậu đã ghi lại.
Tên được liệt kê là…
“Misaka!!”
“Dah!! Cái-cái gì? Đừng có gọi cho tôi khi tôi đang bận thế này chứ!!”
Giọng của Mikoto bị tĩnh điện và tiếng súng có thể được nghe thấy trong nền. Kết nối có thể quá tệ như vậy vì cô ấy đang sử dụng những đòn tấn công sấm sét.
Nhưng chuyện đó không quan trọng.
Cậu lờ đi lời phàn nàn của cô ấy và rút gọn lại.
“Trường trung học Tokiwadai dạy học sinh của mình nhiều hơn những trường trung học thông thường, đúng không!? Họ muốn ta đứng ở tuyến đầu lĩnh vực của mình khi tốt nghiệp, nên họ đưa ra những bài học trình độ đại học, đúng không!?”
“Cái gì!? Anh đang -…Hú hồn! Anh đang nói về cái gì vậy!?”
“Tôi cần kiến thức của cô để ngăn chặn con thiên thần đó! Tôi cần một cố vấn biết nhiều về trường khuếch tán AIM!! Cô là hi vọng duy nhất của tôi ở đây! Cô có thể làm được chuyện này không!?”
“Bh!?”
Kamijou nghe thấy một tiếng động lạ qua điện thoại, nên cậu đưa nó ra xa khỏi tai của mình và hét ngược lại.
“N-này, Misaka! Cô bị bắn à!? Này!!”
“Không có!!”
Những vụ nổ sét lặp đi lặp lại có thể được nghe thấy.
Mikoto tiếp tục nói sau đó.
“A-anh sẽ không cho tôi một lựa chọn, đúng không!? Anh sẽ khiến cho tôi phải chiến đấu trong khi nghĩ về chuyện khác đấy! Anh đúng là không để cho tôi rời khỏi đây dễ dàng mà!!”
“Được rồi! Index, em lấy điện thoại của anh. Nếu em không hiểu điều gì, cứ hỏi cô ấy!”
“Hể?” Index nói với vẻ thất vọng khi Kamijou cố gắng giao chiếc điện thoại cho cô bé.
Trong khi đó, Misaka hét lên, “Ểể!?”
“??? Sao vậy, Misaka?”
“Không, ừm…thì, nó không quan trọng. Nhưng…Ểểể!?”
“Tôi trông cậy vào hai người!!”
Cậu không hoàn toàn chắc vấn đề của họ là gì, nhưng cậu không có thời gian để nghĩ về nó.
Kamijou đưa điện thoại của mình cho cô nữ tu trắng.
“Chỉ với cánh tay phải của mình, anh nghi ngờ mình sẽ giúp được nhiều trong mấy chuyện phép thuật này. Xin lỗi, Index, nhưng anh có thể giao chuyện này cho em không?”
“Anh sẽ làm gì đây, Touma?”
“Em đã nói con thiên thần và cốt lõi của nó đang ở hai nơi khác nhau, đúng không? Em đi đến chỗ cốt lõi và sửa chữa chuyện này. Anh sẽ đi đến chỗ con thiên thần và lo chuyện ở đó,” Kamijou nói. “Ả pháp sư sử dụng phép Thiên Phạt vẫn đang ở ngoài đó. Pháp sư này tên là Vento và thuộc về một tổ chức gọi là Ghế Phải của Chúa. Cô ta muốn giết Kazakiri vào lúc này khi cô ấy đã trở thành một thiên thần, nên chúng ta cần phải ngăn ả pháp sư này ngay cả khi chúng ta có thể giải phóng cho Kazakiri. Em lo phần cốt lõi gây ra vấn đề này và anh sẽ bảo vệ Kazakiri khỏi cuộc tấn công của Vento!!”
Nghe thấy điều đó, lông mày của Index khẽ di chuyển trong lo lắng.
Cô bé có thể đang nghĩ về con thiên thần mà Kamijou đã đề cập này.
Nhưng cô bé giữ những suy nghĩ đó cho riêng mình và nói về chuyện khác.
“Được rồi. Touma, chăm sóc tốt cho Hyouka đấy!!”
“Em cũng vậy! Anh trông cậy vào em đó, Index!!”
Hai người chia tay và chạy vào con đường của riêng mình.
Cả hai người đều có tâm trí của mình được đặt trên việc giải cứu Kazakiri Hyouka.
Part 7
“Ha ha! Bây giờ, chuyện này đúng là tuyệt thật! Thứ đó là cái quái gì vậy chứ!?” Kihara Amata reo hò trong văn phòng không được sử dụng.
Cách vài chục mét, một lượng lớn những chiếc “cánh” đã bắn ra, phá hủy những tòa nhà xung quanh chúng. Kihara chỉ có thể nhìn thấy những chiếc cánh qua cửa sổ, nhưng từ “thiên thần” ngay lập tức đến với tâm trí vì vài lí do nào đó.
Last Order đang nằm trên bàn. Con thiên thần đó đã xuất hiện ngay khi bọn chúng đặt virus vào đầu con bé và khởi động lại con bé. Và con virus mà những tên cấp trên đã đưa cho hắn chỉ đơn giản là được đặt tên là “Thiên thần”. Hắn không thấy có cách nào mà hai sự kiện này không hề liên quan đến nhau. Sự hiện hữu phản khoa học này lại được thể hiện bằng khoa học. Kihara không chối bỏ tình huống phản khoa học này. Thay vào đó, hắn ta bị sốc vì khoa học cuối cùng cũng đã đi xa đến thế này.
Đây là việc làm của chủ tịch hội đồng của Thành Phố Học Viện.
Kihara Amata đã nghĩ bản thân hắn là một nhà khoa học khá điên rồ, nhưng Aleister lại đưa nó đến một cấp độ hoàn toàn khác hẳn.
“Tôi không thể tin được chuyện này đâu! Ông đúng điên cuồng đó, Aleister!! Tôi thậm chí còn không thể bắt đầu hiểu được chuyện này nữa! Cái loại khoa học gia gì mà lại chối bỏ khoa học thế chứ!?”
Không như Kihara, năm tên thuộc hạ xung quanh hắn đang hoàn toàn bối rối. Trông giống như bọn chúng đang quyết định liệu có nên chấp nhận những điều bọn chúng đang thấy là sự thật hay không
“Vậy ra tất cả những chuyện này là về việc nghiền nát kẻ thù của Thành Phố Học Viện bằng thứ đó! Đúng, với thứ như thế, chúng ta có thể xử lí hầu hết bất kì ai. Ta không biết ai đang treo ở rìa ngoài thành phố, nhưng bọn chúng giờ tiêu rồi! Nhìn đi! Người ta sẽ muốn nhiều hơn Ba Nguyên Tắc Phi Hạt Nhân một khi bọn chúng thấy con thiên thần này!! Khi nào mà kinh thánh đã trở thành một cuốn sách bật vậy nhỉ!?”
Những thành viên Hound Dog vẫn không thể hiểu được tình hình, nên bọn chúng dần dần làm theo chỉ dẫn của Kihara và nhìn ra bên ngoài qua chiếc cửa sổ bụi bặm.
Nhưng không ai trong số chúng có thể nhìn thấy con thiên thần đằng xa.
Chuyện này chỉ đơn giản là vì Accelerator bay qua bầu trời và đá qua cửa sổ ngay khi bọn chúng vừa nhìn qua.
Tấm kính vỡ tan một cách ồn ào.
Anh đã kích hoạt chế độ siêu năng lực.
Kẻ mặc đồ đen gần cửa sổ nhất bị đánh gục tới bức tường đối diện bởi cú đá bay của Accelerator. Thành viên Hound Dog đánh vào bức tường mỏng bên trong và bộ đồng phục giáp của hắn văng thành mảnh vụn khi hắn đổ gục xuống sàn.
Accelerator không kiểm tra xem hắn còn sống hay đã chết.
Đôi mắt đỏ ngầu của anh đảo xung quanh trong đầu mình, nhưng anh vẫn lo liệu để khóa mục tiêu của mình một cách chính xác.
“Kiiiihara-kuuuuuuuun!!” anh hét lên khi nhắm khẩu súng ngắn của mình và không do dự đưa ngón tay của mình vào cò súng.
Anh đang nhắm vào mọi thứ từ phần ngực đến phần bụng của người đàn ông đó.
Anh định hoàn toàn giết hắn.
Trong khi đó, Kihara đẩy một tên thuộc hạ của mình về phía trước. “Wah!” kẻ mặc đồ đen kêu lên khi hắn bị buộc tới phía trước để làm lá chắn của Kihara.
Vô số cú bắn đánh vào tên Hound Dog. Máu của hắn vương vãi xung quanh khi hắn gục đổ. Kihara không hề quan tâm. Hắn cười dữ dội đến nỗi trông giống như mặt hắn sẽ tách ra.
“Ngươi không biết cách nhắm à!? Ngươi sẽ chỉ vướng đường của mọi người nếu ngươi không làm được đấy!!”
Accelerator lờ đi lời khiêu kích hiển nhiên đó.
Anh gửi một ánh nhìn chạy đua cùng những kẻ mặc đồ đen đang điên cuồng nâng cao vũ khí của mình.
(Mấy cái lá chắn này vướng đường thật…)
Anh nghiến răng.
(Hoàn hảo! Ta không hề nghe thấy một trong số những tên khốn các ngươi cầu xin tha thứ vì các ngươi chỉ làm theo mệnh lệnh đâu đấy!!)
Anh thao tác những véc tơ sức mạnh của chân mình, thay đổi mục tiêu từ Kihara sang những tên Hound Dog, và tiến tới ngay trước mặt một tên trong số chúng. Bỏ qua khẩu súng ngắn của mình, anh vươn tay ra. Đồng phục của tên đó có một con dao, một khẩu súng lục, và những vũ khí khác được gắn kèm. Gần vai, hắn có bốn trái lựu đạn.
Accelerator đang nhằm vào chúng.
Anh sử dụng ngón tay cái của mình khẽ sờ vào để gỡ bỏ tất cả bốn cái chốt.
Không dừng lại, Accelerator đá vào bụng tên đó, gửi hắn bay ngược lại và đổ xuống những thành viên Hound Dog khác như thể bọn chúng là những cái chốt bowling. Tên ở trên cùng điên cuồng chạm đến những trái lựu đạn vẫn còn gắn với đồng phục của mình.
Và rồi quả bom người phát nổ.
Đây là những quả lựu đạn phân mảnh, nên chúng gửi thịt và máu bay ra khắp mọi hướng.
Chuyện này để lại một thành viên Hound Dog duy nhất và Kihara.
“Êê!?”
Accelerator nhìn trừng trừng vào thành viên Hound Dog cuối cùng, người lập tức nắm lấy một thứ nằm trên bàn. Đó là dạng yếu ớt của Last Order sau khi việc cưỡng chế sử dụng Testament đã làm cô bé bất tỉnh.
Accelerator được trang bị một khẩu súng ngắn không thể được nhắm một cách cẩn thận.
Tên đó chắc đã cho rằng Accelerator không thể nhắm được nếu hắn ta có một con tin.
Tuy nhiên…
“…”
Ánh mắt của Accelerator thay đổi. Một tiếng nổ vang lên. Anh thao tác những véc tơ sức mạnh của chân mình để bắn đến ngay bên cạnh thành viên Hound Dog trong chốc lát.
Tên đó có lẽ đã đúng một chuyện: Accelerator không bắn khẩu súng ngắn.
Thay vào đó, anh vung một đoạn kim loại dài cả mét thẳng vào mặt của tên Hound Dog. Anh vung nó mạnh đến nỗi khẩu súng ngắn bị vỡ tan thành từng mảnh. Những cái lò xo và những cái vỏ hình trụ nhỏ được chứa đựng bên trong hộp đạn bay qua không khí. Với một tiếng động nặng nề, cơ thể của người đàn ông xuoay bốn lần như một chiếc trực thăng trẻ trước khi đâm xuống sàn và không cử động.
Sau khi tên đó thả cô bé ra, Accelerator bắt lấy Last Order trong không trung bằng một tay và nhẹ nhàng đặt cô bé lên trên bàn.
Rồi anh nhìn chằm chằm vào Kihara Amata, nguồn gốc tất cả những vấn đề của anh.
Những binh sĩ bảo vệ tên đó đã bị xóa sổ.
Nhưng Kihara chỉ cười như thể chuyện này vừa giảm bớt những chuyện hắn phải giải quyết.
“Ồ, giỏi quá đấy!! Nếu đây là cách ngươi làm việc, ta nghĩ mình có thể yêu ngươi đấy, Accelerator!!”
“Đến lúc ngươi bị loại bỏ rồi, đồ rác rưởi!”
Tiếng hét của hai kẻ xấu vang lên trong không khí
Kihara đóng mở đôi bàn tay mảnh mai và liếm môi của mình khi hắn lao về phía Accelerator.
Phản hồi của Accelerator không có tác dụng với Kihara, nhưng anh sẽ không còn chần chừ.
Accelerator cũng mở đôi tay của mình và chạy về phía trước.
Anh còn 60 giây trong chế độ siêu năng lực.
Part 8
Kamijou Touma đến địa điểm xảy ra vụ nổ.
Đó là một khu vực quen thuộc ở Quận 7. Những tòa nhà cao tầng đều chứa những doanh nghiệp nổi tiếng hay những cửa hàng bách hóa tương đối cao cấp dành cho học sinh. Các nhà hàng trong những cửa hàng bách hóa thường được giới thiệu trong những cuốn tạp chí. Khu vực này không thuộc con đường cậu đến trường, nên cậu không đến đây mỗi ngày. Tuy nhiên, cậu thỉnh thoảng lại đưa Index đến đây để ăn (chuyện đó luôn luôn thiếu bất kì loại tâm trạng phong nhã nào).
Quận 7 chứa cả Vườn Trường cao cấp lẫn những khu vực bình thường hơn nhiều như kí túc xá của Kamijou. Khu vực này hợp với mặt cao cấp của quận hơn. Ban ngày, nhiều cô gái mặc đồng phục trường trung học Tokiwadai và Học Viện Nữ Kirigaoka có thể được nhìn thấy đi lại xung quanh.
Đây là một không gian độc nhất được bố trí cho người lớn không thể được làm chỉ với trẻ con.
Và nó đã bị biến thành một đống đổ nát như lâu đài cát bị phá hủy.
“…”
Từng tòa nhà trong vòng 100 mét quanh trung tâm vụ nổ đã bị phá hủy và san bằng. Tuy nhiên, hoàn toàn không có miệng núi lửa nào mà không có gì còn lại. Sự phá hủy ngẫu nhiên hơn nhiều như thể một bàn tay khổng lồ đã đổ xuống từng tòa nhà. Tuy nhiên, những tòa nhà và những cửa hàng bách hóa nghiêng theo đường chéo với chỉ tầng một là vẫn còn đó tạo ra những dấu vết sặc sỡ kì lạ làm lay chuyển trái tim của Kamijou.
Cuộc tấn công của Vento Tiên Phong đã ảnh hưởng đến những người trong những tòa nhà đó.
Và họ có thể vẫn đã ở bên trong khi sự phá hủy quy mô lớn này xảy ra. Kamijou không thể tượng tượng được có bao nhiêu người bị chôn sống trong đống đổ nát đó. Một đội cứu hộ sẽ bị chậm trễ, nhưng bao nhiêu người có thể được cứu ngay cả khi họ đến đây ngay tức khắc chứ?
Cảm xúc của cậu cứng đờ.
Kamijou bước đi trên đôi chân run rẩy của mình và nhìn về phía trung tâm của sự phá hủy.
Cậu thấy một con thiên thần duy nhất ở đó.
Cơ thể chính có cùng kích thước với cơ thể một con người.
Quy mô của những chiếc cánh lớn trong sự so sánh đến nỗi nó trông giống một tập hợp những chiếc cánh đã nuốt chửng một con người hơn.
Những chiếc cánh của cô ấy phát ra ánh sáng rực rỡ dường như để thổi bay bụi xám, cơn mưa tầm tã, và mọi thứ khác. Chúng đo được từ 10 đến 100 mét. Những chiếc cánh khổng lồ đó mài nhọn đến một điểm và vươn lên ngẫu nhiên như cỏ dại. Hàng chục chiếc cánh được gắn liền với phần lưng của cô gái nhỏ nhắn này.
Con thiên thần cách Kamijou 100 mét và đang từ từ di chuyển thẳng góc với cậu. Cô ấy chỉ đang bước đi trên đôi chân thon thả của mình, nhưng mỗi bước chân gửi một rung động nhỏ qua mặt đất.
Cô gái này là Kazakiri Hyouka.
Cô ấy có mái tóc dài, đẹp màu đen với một chút màu nâu được trộn lẫn. Nó hầu hết là chạm đến eo, nhưng một phần được cột ở hai bên đầu của cô ấy. Cô ấy đeo cặp kính che đi khuôn mặt nhút nhát của mình, cô ấy không điều chỉnh độ dài váy của mình, và cô ấy đang mặc chiếc áo được chỉ định là màu xanh của trường cô ấy. Một chiếc cà vạt đỏ nhấn mạnh chiếc áo đó.
Kamijou Touma biết cô gái này.
Cô ấy nhút nhát, hay mít ướt, và thậm chí sẽ không ngần ngại đấm một kẻ xấu.
Tuy nhiên…
Người trước mặt rõ ràng không phải là Kazakiri Hyouka mà cậu biết. Đầu của cô ấy đang treo xuống một cách yếu ớt và lưỡi cô ấy đang một phần lè ra khỏi cái miệng nửa mở của mình. Đôi mắt mở hờ của cô ấy đang chuyển động bất thường như thấu kính cơ học để đọc vài văn bản nhỏ. Cơn mưa đánh vào khuôn mặt trộn lẫn với nước dãi và thấm vào phần ngực bộ đồng phục của cô ấy. Nhưng bất chấp nước bóng nhầy nhụa và cảm giác về nó, Kazakiri lại không hề cử động.
Hàng chục chiếc cánh khổng lồ. Một bầu không khí vô tình. Một sự hiện hữu cảm thấy như một bức tường gạch.
Tất cả đều giống với Misha Kreutzev.
Tuy nhiên, cô gái trước mặt cậu này thậm chí còn bất thường và quái lạ hơn cả vị tổng lãnh thiên thần đó.
Khuôn mặt của cô ấy không thể hiện cảm xúc gì cả.
Nhãn cầu của cô ấy đi lang thang một cách đáng sợ và cô ấy thậm chí còn không đổ một giọt nước mắt.
Cô ấy không được phép cả chuyện đó.
Một vài loại hạn chế nào đó đã được đặt lên cô ấy.
Một vầng hào quang cách khoảng 50 cm đang nổi trên đầu cô ấy.
Tốc độ quay của vầng hao quang và kích thước đường kính của nó đều thay đổi hợp với những chuyển động của tay chân Kazakiri. Vô số que như bút chì chìa ra từ mép ngoài của vầng hào quang và chúng chuyển động ra vào với tốc độ chóng mặt.
Kamijou Touma nhận ra chuyện này.
Một lăng kính tam giác tồn tại trong đầu của Kazakiri Hyouka. Cô ấy sẽ cử động theo những chuyển động của vật thể đó.
Cậu cảm thấy như chuyện này cũng tương tự.
Cảnh tượng này thậm chí còn cảm thấy lạnh lùng hơn cả cảnh tượng một con người bị kiểm soát bởi vô số điện cực đâm vào hộp sọ của họ.
(Kaza…kiri…)
Kamijou lập tức tránh ánh mắt của mình khỏi khuôn mặt của Kazakiri.
Cậu có thể đã nhận thấy nhìn thấy xác chết của cô ấy còn dễ dàng hơn.
Kamijou cảm thấy từ tận đáy lòng của mình rằng cậu phải ngăn chặn chuyện này. Không quan trọng thứ gì đã gây ra nó.
“Kazakiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!” Kamijou hét lên mà không cần suy nghĩ.
Dù cho cô ấy đã hướng đến bất cứ nơi nào, chân của Kazakiri đột nhiên dừng lại. Đầu của cô ấy từ từ quay về phía Kamijou.
Tuy nhiên…
Với âm thanh như tiếng cào kim loại, vầng hào quang của thiên thần trên đầu cô ấy bắt đầu quay thậm chí còn nhanh hơn. Những cái que có kích cỡ bút chì lấp đầy mép ngoài vầng hào quang đều đâm ra cùng một lúc.
Cậu nghe thấy âm thanh như tiếng hét.
Cử động của đầu Kazakiri bị ép buộc dừng lại và nó dường như run rẩy và kêu răng rắc. Đầu của cô ấy di chuyển về lại để hướng mặt đến phía trước với những chuyển động như một cái máy cùng với thứ gì đó bị bắt trong những bánh răng. Với cái cổ vẫn còn xoay ở một góc kì lạ, Kazakiri chầm chậm bắt đầu bước đi một lần nữa.
Một âm thanh xoẹt điện vang lên.
Kamijou nhìn lên và thấy ánh sáng xanh trắng nhấp nháy khi hai chiếc cánh khổng lồ kéo lại ngày càng cần nhau. Như thể chúng đang chuẩn bị để bắn vậy.
Một tia sáng kì lạ lóe lên xung quanh Kazakiri. Những ánh chớp dường như được tính thời gian một cách hoàn hảo với những chuyển động của vầng hào quang thiên thần. Và cơ thể của Kazakiri di chuyển như thể được dẫn dắt bởi ánh sáng đó.
Như thể cô ấy không muốn làm bất kì điều gì, nhưng ánh sáng đó làm phiền cô ấy nhiều đến nỗi khiến cô ấy sợ rằng có chuyện sẽ xảy ra nếu cô ấy không di chuyển theo hướng đó.
Như thể cô đang lo lắng mình đã để gas bật vậy.
Như thể cô ấy cảm thấy cần phải rửa tay mình liên tục nhưng vết bẩn sẽ không bao giờ trôi đi.
(Chuyện này giống như chứng OCD[1] nghiêm trọng hay đại loại thế à?)
Đó là ấn tượng tổng quát nó đưa cho cậu. Không có quy tắc được thiết lập, nhưng dù có thế nào đi nữa cô ấy vẫn cần phải kiểm tra nó. Ánh sáng đó là như thế với cô ấy. Bằng cách gửi những điểm đáng quan tâm đó liên tục, Kazakiri có thể một cách tinh thần bị kiểm soát vào việc chuyển động theo một hướng nhất định.
Tuy nhiên…
Nếu tình trạng đó tiếp tục kéo dài, tâm trí của cô ấy chắc chắn sẽ bị bào mòn xuống thành chẳng còn gì cả. Nó giống như việc ấn một tấm kim loại nóng đỏ vào lưng của một người bị bịt mắt và dẫn họ qua một cái mê cung khi họ bỏ trốn.
Chuyện này hoàn toàn lờ đi trái tim con người của Kazakiri.
Chuyện này giống như việc giễu cợt đằng sau lưng ai đó đã bị trượt ngã.
(Khốn kiếp… Sao các người dám!!)
Kamijou bắt đầu chạy về phía cô ấy, nhưng rồi cậu đột nhiên dừng lại.
Thứ gì tốt đẹp sẽ tiếp cận cô ấy chứ?
Cậu không thể chạm vào cơ thể của cô ấy.
Imagine Breaker sẽ tiêu diệt ảo tưởng là Kazakiri Hyouka.
“Khốn kiếp!!”
Kamijou nghiến răng và đập cánh tay phải vô dụng của mình lên bức tường đổ nát.
Cậu không thể cứu những người bị chôn vùi dưới đống đổ nát đó. Cậu không thể cứu Kazakiri khỏi sự thay đổi đã đến với cô ấy. Cậu quá nhỏ bé và quá thảm hại để làm bất cứ điều gì.
Và rồi cậu nghe thấy một tập hợp tiếng bước chân mới.
Sự xui xẻo trước mắt cậu đã mời tới thêm xui xẻo.
“Ồ, chuyện gì đây? Mấy kẻ tội đồ như ngươi đang liếm vết thương cho người khác à?”
Kamijou quay qua.
Cậu thấy một người phụ nữ với xâu khuyên khắp mặt và đang mặc một bộ trang phục mô phỏng theo một phong cách váy cổ xưa. Đây là thành viên của Ghế Phải của Chúa đã cướp đi chức năng như một thành phố của Thành Phố Học Viện và đi lại ngẫu nhiên qua các con đường để giết Kamijou.
Đây là Vento Tiên Phong.
Cô ta đang cầm một cây búa khổng lồ với dây thép gai bọc xung quanh.
Cho dù là do bệnh tật hay là vài lí do khác, Vento có máu đỏ chảy xuống từ miệng và vết máu trên bộ quần áo nếu không thì bị ướt do nước mưa. Kể cả vậy, biểu hiện của cô ta vẫn không thay đổi.
Sự cân bằng của khuôn mặt cô ta bị phá hủy bởi vô số những xâu khuyên khi cô ta cười toe toét và cầm cây búa của mình trong một tay. Nụ cười này được lấp đầy bởi sự khinh miệt và chế giễu. Đó không phải là một nụ cười hướng về phía một người đồng loại.
“Ta đã đủ tử tế để đưa ngươi ra sau, nhưng ngươi cứ khăng khăng ta giết ngươi lúc này, đúng không? Ngươi muốn ta đưa ngươi ra khỏi sự đau khổ của mình để không nhìn thấy thêm bất kì thảm kịch nào nữa à?”
“Tôi sẽ không để cô làm bất cứ chuyện gì với Kazakiri đâu.”
“Hả? Ngươi cũng có thể thông cảm với thứ đó à? Ngươi có bao nhiêu lòng hảo tâm vậy hả? Biểu tượng phạm thượng này thậm chí còn xấu xí và hèn hạ hơn cả mấy con điếm tệ hại được đề cập đến trong Khải Huyền nữa. Ta nghi ngờ thậm chí độ biến thái tầm thường của ngươi sẽ chấp nhận cả thứ như thế này đấy.”
“Khốn kiếp!! Rút lại những lời đó đi!!”
“Tại sao chứ? Ngươi đang cố nói cô ta thường không như thế này à? Đừng có làm trò cười. Đây có thể là lần đầu tiên ta nhìn thấy cô ta, nhưng ngươi thực sự nghĩ người đứng đầu của Thành Phố Học Viện sẽ sử dụng mọi thứ thành phố có để tạo ra một sinh vật vô hại và vô dụng à? Cô ta có giá trị và sức mạnh rất lớn. Bất cứ thứ gì mà ngươi nhìn thấy trước kia hẳn là điều bất thường khi thứ này vẫn chưa hoàn chỉnh thôi.”
Người đứng đầu của Thành Phố Học Viện.
Người kiểm soát một nửa thế giới thông qua phe khoa học.
Nếu Kazakiri Hyouka đã được tạo ra bằng cách sử dụng tất cả trường khuếch tán AIM trong Thành Phố Học Viện, đó thực sự là người có nhiều khả năng đang kiểm soát nó. Và nếu cô ấy được tạo ra vì một lí do chứ không phải là do tình cờ, ý tưởng cô ấy đã “chưa hoàn chỉnh” chứa một số độ tin cậy.
“Là một thành viên của Ghế Phải của Chúa, ta không thể bỏ qua con quái vật này được. Ta không nói bọn ta là một nhóm vô tội, nhưng thậm chí cả bọn ta cũng không thể chấp nhận được con quái vật đó. Đây là một hóa thân báng bổ chế giễu tất cả những người đi theo thánh giá. Cô ta phải bị loại bỏ.”
Một tiếng gầm lớn chạm đến tai của Kamijou.
(…!? Không phải nữa chứ!!)
Cậu quay qua ngay lúc tia sáng như chớp phát ra từ những chiếc cánh khổng lồ kết nối với lưng của Kazakiri. Tia lửa điện nối giữa hai chiếc cánh và âm điệu dần dần trở nên ngày càng cao hơn. Nó cảm thấy như một sức mạnh lớn sẽ tràn đầy và vỡ ra bất cứ lúc nào.
Kamijou im lặng và nghĩ về tất cả những chuyện đó trong một khoảnh khắc.
Và rồi cậu nói, “Để tôi tự lặp lại chỉ lần này thôi.”
“Lặp lại cái gì?”
“Rút lại những lời đó đi, con khốn.”
“Ồ?” Vento mỉm cười thích thú. “Ngươi có thể dễ thương bất ngờ đấy. Được thôi. Ta sẽ xem lại những cảm xúc của ngươi. Dù sao thì ta cũng sẽ giết cả hai đứa các ngươi. Chuyện này chỉ có nghĩa là các ngươi có thể chết cùng nhau như bạn bè thôi.”
Đó có thể là sự nhượng bộ lớn nhất mà cậu có thể hi vọng từ cô ta.
Nhưng với Kamijou, nó vẫn quá ít đến nỗi cậu muốn nhổ vào mặt đất.
“Đừng nói là ngươi đang hi vọng nhận được sự giúp đỡ từ con thiên thần này đấy. Nếu là vậy, thì bỏ cuộc đi. Các ngươi không thể đánh bại được ta ngay cả khi các ngươi làm việc cùng nhau đâu,” Vento nói trong sự thích thú. “Ngươi không biết những thiên thần không có ý chí của riêng mình à? Bọn chúng thực sự chẳng hơn gì những công cụ của chúa đâu.” Vento cười nhạo cậu. “Khi có sự cố hay nhận những hướng dẫn sai lệch, bọn chúng sẽ trở thành thứ được biết đến như là một thiên thần sa ngã. Ví dụ nổi tiếng nhất là sự nổi loạn của Lucifer[2] đấy. Một lỗi trong một thiên thần duy nhất đã gửi những hướng dẫn sai lệch đến ba thiên thần được triển khai xung quanh thiên đường đã bắt đầu một cuộc chiến.”
Cô ta cào vào nhựa đường bằng cây búa khi nói.
Cô ta nhìn vào mắt Kamijou khi nói.
“Ngươi nghĩ con quái vật này là một thiên thần thánh thiện? Hay nó là một thiên thần sa ngã chứ?”
“…”
“Ngươi thậm chí còn cần phải nói ra điều đó à!? Thứ đó chẳng hơn gì một con thiên thần sa ngã chết tiệt đâu!! Và đây không phải chỉ là một thiên thần của chúa bị mất kiểm soát! Đây là một con búp bê có cánh xấu xí được tạo ra bởi bàn tay con người! Nó là một tội nhân đen tối mang tội lỗi chất chồng tội lỗi đấy!!” Vento nâng cây búa của mình và chỉ nó về phía Kamijou. “Ta không biết Thành Phố Học Viện đang cố làm gì! Có thể bọn chúng đã cố tạo ra một con thiên thần hoàn hảo và bị thất bại hoặc có thể bọn chúng đã cố tạo ra một con thiên thần sa ngã ngay từ lúc đầu! Dù là cách nào, bọn ta cũng không thể chấp nhận những gì các ngươi đang làm!!”
Chẳng có gì khác những cảm xúc chứa đựng trong lời nói của cô ta đủ để đánh ai đó bật lại.
Cô ta đang hoàn toàn chối bỏ quyền tồn tại của Kazakiri Hyouka.
“Ta nghi ngờ cuộc tấn công thực sự của mình có bất kì hữu ích nào để chống lại cô ta lúc này. Ta thậm chí còn không biết liệu cô ta có cùng loại tâm trí như một con người không. Nhưng ta sẽ giết cô ta! Sức mạnh của riêng ta có thể là không đủ, nhưng đây chỉ là một con thiên thần sa ngã chưa hoàn chỉnh mà thôi! Ta có thể đặt cùng một phép để can thiệp vào vào việc kiểm soát nội bộ sức mạnh của cô ta và khiến cô ta tự hủy!! Ta có thể làm cho con thiên thần này tự nổ tung thành từng mảnh bằng sức mạnh của chính nó đấy!!”
Kamijou đang không lắng nghe cô ta.
Cậu nghiến răng, nhìn chằm chằm vào cô ta, và nói.
“…Tôi sẽ không cho phép cô.”
Điều kiện cho một cuộc chiến có thể khó khăn đến thế nào chứ?
Kamijou không chắc liệu cậu có thể đánh bại được Vento không, nhưng giờ đây cậu phải chiến đấu với cô ta trong khi cũng như che chắn cho Kazakiri. Hơn nữa, cậu không đảm bảo Kazakiri vô hại. Nếu một trong những tia lửa điện tráng lệ bay ra từ những chiếc cánh đó đánh vào lưng cậu, cậu sẽ không sống được.
Tuy vậy, Kamijou Touma vẫn siết chặt nắm tay phải của mình.
Cậu nói, “Cô ấy đã bị biến thành hình dạng này do những tên cấp trên của Thành Phố Học Viện. Cô ấy đã bị ép buộc làm vấy máu tay mình. Cô ấy đã bị ngăn khỏi việc nhờ giúp đỡ hay thậm chí là đổ một giọt nước mắt. Và giờ thì cô xông vào và bắt đầu xem cô ấy như là một con quái vật rồi nói rằng cô sẽ giết cô ấy à?”
Không quan trọng liệu cô gái đó có thể nghe thấy cậu lúc này hay không. Kamijou đã quyết định bảo vệ Kazakiri Hyouka. Cậu đứng trước Vento để làm vậy. Với cơn mưa đang đổ xuống trên người và con thiên thần khổng lồ đó phía sau, cậu chấp nhận tất cả những điều kiện bất lợi đó.
“Khốn nạn chuyện đó. Đó là cách đối xử với bạn bè của ai đó hả!?”
Ghi chú
chứng hoang tưởng
hay còn được gọi là quỷ vương Satan, là thiên thần sa ngã đã nổi dậy chống lại chúa. Sau này Lucifer bị Tổng Lãnh Thiên Thần Michael đánh bại.
0 Bình luận