Tại một bệnh viện ở thành phố Roma, một bầu không khí lạ lùng đang bao trùm căn phòng bệnh đơn sơ nọ.
Đó là sự tĩnh mịch.
Dường như cái ấn tượng tĩnh lặng toát ra từ lão nhân nằm trên giường đang lấp đầy mọi ngóc ngách của căn phòng này.
Người đàn ông đang say ngủ ấy là Giáo Hoàng La Mã.
Đó là người đáng lẽ phải đang an tọa tại một thánh đường ở Vatican và được người người tôn kính, nhưng lão nhân ấy lúc này lại mặc một bộ áo phẫu thuật lùng thùng, ống thở được gắn trên miệng cũng như mũi của ông.
Một vị linh mục trẻ tuổi bước vào căn phòng rồi lắc đầu.
Dường như trong thâm tâm, người này đang mong ước một điều gì đó.
Mong sao cho Đức Giáo Hoàng, huyền thoại trong lòng mọi người, sẽ sớm tỉnh lại, mặc dù ông đã trở thành nạn nhân của một cơn biến loạn toàn cầu.
“...Không ai dám chống lại sự bạo ngược của Fiamma,” vị linh mục trẻ tuổi ấy mở miệng như đang cố rặn ra từng lời. “Các vị Hồng Y sau khi chứng kiến sức mạnh của hắn, phần thì quá đỗi sợ hãi, phần thì thuận nước đẩy thuyền mà quy phục hắn. Chưa kể là có vài người còn đứng ra nói rằng chúng ta cần một Giáo Hoàng mới để lãnh đạo Giáo hội trong cuộc chiến này. Xung đột hiện đang diễn ra rất căng thẳng giữa Anh và Pháp tại Eo biển Dover. Hẳn là Fiamma chống lưng cho Pháp. ...À không, không chỉ là Pháp. Cuộc chiến này đang bành trướng khắp thế giới, y như những gì mà Fiamma muốn.”
Không có một lời nào vang lên đáp lại vị linh mục.
Chỉ nội điều này thôi cũng đủ để quật ngã anh ta. Ấy thế mà tai ương không chỉ dừng lại tại đó. Một nữ tu hốt hoảng đẩy cửa và thở hồng hộc mà nói.
“Thưa Cha, tình hình rất khẩn cấp!!”
“Đừng làm kinh động tới Giáo Hoàng!!” vị linh mục quở trách, cô nữ tu nghe thế thì giật bắn mình.
Tuy nhiên, gương mặt cô vẫn tái mét, miệng thì mở ra rồi khép lại cứ như một con cá mắc cạn.
“Người dân ở Roma nói rằng họ đã quá chán ngán với việc ủng hộ cuộc chiến này!! Họ đã bắt đầu tụ tập thành một nhóm lớn và có lẽ đang tiến về Vatican!!”
Theo công bố chính thức thì Đệ tam Thế chiến diễn ra giữa Nga và Thành Phố Học Viện, nhưng người dân cũng ngờ ngợ đoán được rằng Thành Phố Học Viện và Vương quốc Anh là đồng minh, còn Nga thì đang bắt tay với Giáo hội Công giáo La Mã. Thậm chí là một vài lực lượng trong quân đội Ý đã được điều đi để tham gia vào cuộc chiến.
Những Hồng Y dẫn dắt Giáo hội đều đã khuất phục trước Fiamma. Các tín đồ chẳng thể trông cậy vào họ nữa.
Sự căm phẫn của người dân đúng là có thể trở thành một sức mạnh để thay đổi lịch sử.
Song…
“...Chúng ta phải ngăn họ lại.”
“Thưa Cha?”
“Lịch sử có nhắc tới vài cuộc khởi nghĩa bắt nguồn từ nhân dân, nhưng chúng thành công là nhờ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng! Một cuộc bạo loạn đột ngột thế này chẳng thể thay đổi điều gì!! Cứ thế này thì họ sẽ bị trấn áp bởi lực lượng chiến đấu của Giáo hội mất!!”
“V-vậy chúng ta phải làm gì bây giờ!?”
“Những gì họ làm đều xuất phát từ sự quan ngại cho tương lai của Giáo hội Công giáo La Mã. Chúng ta không được phép để họ phải chết. Nhất định phải kiểm soát tình hình trước khi nó biến thành một cơn bạo động.”
Cùng với cô nữ tu, vị linh mục trẻ tuổi cũng vội vã rời căn phòng, nhưng anh ta chợt dừng lại ở cửa ra. Ngoái đầu nhìn Đức Giáo Hoàng một lần nữa, vị linh mục bỗng thốt lên mấy lời.
“Giá như Người có thể đích thân xuất hiện và giảng giải cho các con chiên… Chỉ vậy thôi có lẽ cũng đủ để quét đi nỗi bất an trong họ…”
Vị cha xứ bất giác lắc đầu như để rũ đi mong muốn bất-khả-dĩ ấy. Anh ta quay lại với thực tế trước mắt và hướng về quảng trường ở Roma để giải quyết vấn đề hệ trọng kia.
Sự tĩnh mịch lại quay về với căn phòng bệnh này.
Thế rồi,
Cái mong muốn bất-khả-dĩ bỗng hóa thành hiện thực.
Mấy ngón tay của Giáo Hoàng La Mã khẽ động đậy.
Chỉ là một phản ứng rất nhỏ, nhưng mí mắt của Giáo Hoàng chầm chậm hé mở như vừa được kích hoạt. Ông lần lượt rút ống thở khỏi miệng và mũi của mình, rồi đảo mắt ra xung quanh. Trên tường có treo một bộ đồ, nhưng đó chẳng phải là y phục hào nhoáng của một Giáo Hoàng, mà chỉ là một bộ giáo y giản dị.
Giáo Hoàng La Mã chộp lấy điều khiển trên bàn và bật chiếc TV. Vừa lắng nghe tin tức thời sự, ông vừa thay bộ đồ phẫu thuật và khoác lên mình bộ giáo y kia.
Bản tin đã cho ông biết những bi kịch đang xảy ra trên thế giới.
Một người mẹ đang ai oán trước cảnh bạo lực phi lý. Ngữ điệu gấp rút của xướng ngôn viên càng khiến sự bất an nặng nề hơn. Một cô bé khác đang lặng lẽ cầu nguyện. Cha của con bé đã mất tích suốt từ ngày vụ nổ xảy ra gần nhà họ. Ai đó thì đang kêu gào và tự hỏi tại sao cuộc chiến này lại nổ ra.
Giáo Hoàng lặng thing trong một thoáng.
Trước khi bắt đầu với quyết định tiếp theo, ông khởi động một đường dây liên lạc ma thuật trong đầu mình.
“Xin chào quý ông bảnh bao. Ông anh vẫn là Giáo Hoàng La Mã đấy chứ?”
“Vasilisa.”
Trong những buổi hội đàm trước đây với Thượng Phụ Giáo Chủ của Giáo hội Chính thống Nga, Giáo Hoàng đã bí mật trao đổi phương pháp liên lạc với Vasilisa nhằm củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.
“Có vẻ như các Hồng Y đang định bầu ra Giáo Hoàng mới. Tôi đã mất hết mọi quyền hạn rồi. Lời của tôi không còn đủ trọng lượng để ngăn cuộc chiến này nữa.”
“Ấy thế mà ông vẫn đứng dậy hành động. Thế là đủ rồi.”
“Cô đang làm gì vậy?”
“Hmm?”
Một tiếng động inh tai đi cùng giọng nói của Vasilisa vang lên, Giáo Hoàng bèn gãi đầu.
Ông hơi nhíu mày.
Đó chắc chắn là một vụ nổ. Và không chỉ là một hay hai. Tiếng nổ liên tiếp vang lên không ngớt. Đi cùng với chúng là nhiều tiếng quát tháo giận dữ. Vasilisa hẳn là đang dở dang với chiến trận khi Giáo Hoàng liên lạc.
“Ông muốn biết hả? Tôi đang bận chăm sóc đám thuộc hạ bất trung của mình. Ah ha ha. Con ả biến thái Skogsfu này cũng phải tèm lem nước mắt nước mũi. Mà này, chẳng phải ông anh là kiểu người đa cảm đến phát khóc khi thấy cảnh chị em đấu đá nhau đấy sao?”
Ngữ điệu của Vasilisa vẫn chẳng có chút biến đổi.
Chỉ thế thôi cũng đủ để Giáo Hoàng biết được thế trận đầu bên kia một chiều đến mức nào.
“...Nhẹ tay thôi. Họ là thuộc hạ của cô mà.”
“Tôi biết ngay là ông sẽ nói vậy.”
Vasilisa bật cười, điệu cười khúc khích khiến người khác khó có thể hiểu được người phụ nữ ấy nghiêm túc đến đâu.
“Thế ông anh định làm gì để chấm dứt chiến tranh, trong khi ông anh rất kém trong khoản đưa ra những quyết định tàn nhẫn?”
“Tôi chỉ biết làm những gì mình phải làm,” Giáo Hoàng đáp lại một cách đơn giản. “Tôi làm điều này không phải với cương vị của một Giáo Hoàng dẫn dắt hơn hai tỉ tín đồ, mà đơn thuần chỉ là một con chiên của Giáo hội Công giáo La Mã. Tôi từng hứa với một tay đánh thuê, nếu có ngày Giáo hội lạc lối, đích thân tôi sẽ ngăn cản nó từ bên trong.”
Dứt lời này, Giáo Hoàng bèn hạ giọng rồi tiếp tục nói.
“Tôi thỉnh giáo Ghế phải của Chúa nhằm tìm ra một cách hiệu quả hơn để cứu rỗi các con chiên, nhưng có vẻ như Chúa vẫn còn nhiều thử thách đặt ra cho tôi lắm.”
Giáo Hoàng mở một cánh cửa sổ trong căn phòng bệnh rồi nhảy ra ngoài không chút lưỡng lự.
Lão nhân ấy cứ thế bước vào một chiến trường mới.
Fiamma Cánh Hữu đã quay trở lại căn cứ ở Nga.
“Đừng cuống lên như thế, Nikolai,” Fiamma vừa bước đi vừa trao đổi.
“Đây là cuộc chiến do cậu khơi mào,” giọng nói của một người đàn ông trung niên vang tới từ món linh khí liên lạc dạng sách.
“Chính xác mà nói, ta chỉ đưa ra gợi ý. Các ông mới là người bóp cò.”
“Tùy thuộc vào kết quả sau cuộc chiến giữa ma thuật và khoa học mà Nga có thể rơi vào một vị thế bất lợi, vậy nên cậu đề nghị bọn tôi gây chiến nhằm nắm phần chủ động. Nhưng nhìn vào tình hình lúc này đi!! Cậu không biết là binh lực và hệ thống vũ khí không người lái của Thành Phố Học Viện đang hoành hành khắp nơi sao?”
“Ta đã nói là không phải lo chuyện đó.”
“Nếu tình hình cứ thế này thì cả hai ta sẽ cùng thất thủ đấy. Đừng bảo là cậu không hiểu được điều đó. Nếu cậu không có kế hoạch nào thì chúng ta đường ai nấy đi. Một khi cắt đứt mọi thứ với cậu, bọn tôi sẽ tự lo liệu với cuộc chiến này, và tìm ra cách để giảm thiểu tối đa thiệt hại.”
“Bi quan quá đấy! Đừng quên là chính ông đã âm thầm chuẩn bị cho chiến tranh sau lưng Thượng Phụ Giáo Chủ, trong tình huống đó thì Giáo hội Chính thống Nga sẽ săn lùng cả ông lẫn ta.”
Hai vai Fiamma khẽ rung lên do điệu cười của hắn.
“Giờ thì ta có một câu hỏi cho ông: Nếu ta nói, ta đã nắm trong tay món vũ khí bí mật để lật ngược thế cờ ngay lập tức thì sao?”
“Bộ cậu vớ được vũ khí hạt nhân hả? Xin lỗi, nhưng Nga không thiếu mấy thứ đó,” Nikolai lập tức đáp lại, ngữ điệu mang chút châm biếm.
“Từ mấy đợt phóng tên lửa đạn đạo trước đây, bọn tôi đã xác nhận là tên lửa không làm gì được Thành Phố Học Viện hay bất cứ tổ chức nào hợp tác với chúng. Lắp đầu đạn hạt nhân cũng vô dụng, khi mà nó chẳng thể bắn trúng mục tiêu. Với hệ thống đánh chặn hoàn hảo thì vũ khí hạt nhân cũng chẳng gây khó dễ được cho chúng.”
“Sức mạnh của Chúa.”
“!?”
Nikolai nín bặt khi nghe mấy từ mà Fiamma vừa thốt ra.
“Chắc ta phải gọi là Misha Kreutzev thì ông mới hiểu ra.”
“Cậu có nó rồi ư?”
“Ta đã có con bé nữ tu đóng vai thể trung gian. Nếu như ta nhào nặn thể trung gian ấy thành một đại thiên sứ và dùng nó như quân cờ trong tay thì sao? Nói cho ông biết, ta có thể triệu hồi nó bất cứ lúc nào. Được rồi, giờ thì cái tình hình chiến sự khiến ông lo sốt vó có còn quan trọng nữa không?”
Nikolai Tolstoy là một kẻ luôn nhăm nhe đục nước béo cò, đứng trước cái cơ hội ngàn vàng này, ông ta lập tức bắt đầu những toan tính quá đỗi lạc quan trong đầu. Fiamma có thể nghe thấy những lời trao đổi đầy phấn khích vang tới từ món linh khí, nhưng hắn chẳng thèm để tâm.
Phớt lờ cuốn sách dùng để liên lạc ấy, Fiamma chỉ khẽ lẩm bẩm.
“(Dĩ nhiên, mục đích để ta triệu hồi nó không đơn giản thế đâu. Chính cái việc ta linh ứng với Michael, nhưng lại có thể chế ngự Gabriel đã nói lên tình trạng mập mờ của tứ đại nguyên tố.)"
Dòng suy nghĩ của hắn bỗng dừng lại ở đó.
Và rồi, Fiamma cất tiếng như đang tuyên bố cho cả thế giới.
“Giờ là màn cao trào của Kế hoạch Bethlehem.”
“...Sao cơ?”
Ekalielya A. Pronskaya, nữ phi công thuộc lực lượng Không quân Nga đang giao chiến trên Biển Nhật Bản, chợt nhướn mày.
Từng lời của phi công địch vang tới tai cô thông qua thiết bị liên lạc trong chiếc mũ bay.
“Như tôi đã nói: Báo cáo điện Kremlin.”
Cả hai đều đang bay lượn với những sản phẩm tối tân của công nghệ khoa học, nhưng ngữ điệu của gã phi công địch mang chút bực dọc trong đó.
“Đó là tài liệu trấn thủ tối quan trọng của Nga. Cô là người của quân đội, tôi cá là cô ít nhất cũng nghe qua về nó.”
“...”
Nếu chỉ ở mức nghe qua thì quả thực là Ekalielya có biết chuyện đó.
Nhưng nó không phải là thứ được công khai chính thức cho những người ở mức thẩm quyền như cô. Những gì cô biết đều là từ mấy lời đồn thổi trong quân đội. Ekalielya còn chẳng rõ là nó có thực sự tồn tại hay không. Cô không ngạc nhiên trước việc đối phương biết đến Báo cáo điện Kremlin. Thứ khiến cô kinh ngạc là chuyện đối phương để tâm tới một lời đồn (mà có vẻ như là) thất thiệt về nó.
“Các ngươi biết nội dung cụ thể của nó ư?”
“Tôi có cần phải trả lời câu hỏi đó không?”
“Tường vi khuẩn.”
Ekalielya cứ nghĩ là gã phi công của Thành Phố Học Viện vừa đột ngột đánh trống lảng. Nhưng cô đã nhầm, những gì đối phương vừa nói đều có liên quan tới nhau.
“Đó là một thứ vi-rút chết chóc lan truyền qua không khí. Nó xâm nhập vào mạch máu qua đường hô hấp và qua da. Ngoài ra, nó còn có khả năng phân giải thành phần hyđrôcacbon trong dầu nữa. Không chỉ giết chết các sinh vật, nó còn ăn thủng những màng lọc của mặt nạ và ống dẫn khí của các biện pháp chống vũ khí sinh học. Một khi đã gieo rắc thì không một phương pháp thông thường nào có thể ngăn chặn tường vi khuẩn cả.”
“Thứ vi khuẩn ấy thì liên quan gì ở đây?”
“Báo cáo điện Kremlin là tài liệu hướng dẫn cho việc trấn thủ các căn cứ phóng đầu đạn hạt nhân. Nếu Nga bị một lực lượng quân sự khác xâm lăng, và các căn cứ phóng tên lửa sắp bị chiếm đóng, tường vi khuẩn sẽ được gieo rắc gần khu vực thất thủ nhằm tiêu diệt kẻ địch mà không gây hại cho cơ sở đó. Nội dung của Báo cáo điện Kremlin là như vậy.”
“...”
“Dĩ nhiên, không một lời cảnh cáo sơ tán nào được thông báo cho binh sĩ hay người dân trong khu vực. Ưu tiên hàng đầu của Báo cáo điện Kremlin là đảm bảo căn cứ không rơi vào tay địch bằng mọi giá. Chưa có loại vắc-xin nào được phát triển để chống lại tường vi khuẩn cả. Nó thậm chí còn chịu được các biện pháp xử lý bằng nhiệt. Theo báo cáo của bọn tôi thì có thể sử dụng một lượng ô-zôn cực kỳ đậm đặc để loại trừ nó, nhưng… chắc cô thừa biết hậu quả là gì nếu dùng thứ đó lên cơ thể con người.”
Bàn tay đang nắm cần điều khiển của Ekalielya run rẩy mà chẳng thể kiểm soát.
Nếu những lời đối phương nói là đúng, vậy thì ý nghĩa của cuộc chiến này đã hoàn toàn thay đổi.
Thành Phố Học Viện không phải là kẻ đem tang thương tới cho người dân của Nga. Giới lãnh đạo của quân đội Nga là phía đã khơi mào chiến tranh. Thành Phố Học Viện đang chiến đấu để chống lại đường lối của Nga và ngăn chặn cái kế hoạch sẽ gây ra bao cái chết cho các công dân Nga, những người mà họ đáng lẽ phải bảo vệ.
Trụ cột tinh thần của Ekalielya dường như đang bắt đầu lung lay.
Nhưng cô lập tức lắc đầu.
Đúng thế. Đây có thể chỉ là kế ly gián của kẻ địch nhằm đập tan ý chí chiến đấu của cô.
“Đó chỉ là những lời từ phía các ngươi. Làm sao ta có thể tin được? Các ngươi chỉ muốn đem quân lực vào tổ quốc và chĩa vũ khí vào đồng bào của ta!! Không đời nào ta nhắm mắt bỏ qua trước cuộc xâm lăng này chỉ vì những lời vô căn cứ của kẻ địch!!”
“Tôi đoán là cô sẽ nói vậy,” tay phi công của Thành Phố Học viện hân hoan đáp lại. “Thế nên tôi đã chuẩn bị cái này.”
Một tiếng động nhỏ khẽ vang lên.
Các đồng hồ đo chỉ số và tình trạng trong các chiến đấu cơ hiện đại được hiển thị trên màn hình điện tử. Một màn hình LCD nhỏ trước mắt Ekalielya bỗng chuyển sang hiển thị một thứ khác.
Một cổng thông tin liên lạc vừa bị ép truy cập và thông tin được tải sang phía cô.
Nhưng đó không phải là thứ khiến Ekalielya kinh hoàng.
Tim cô như ngừng đập khi trông thấy những con số và dòng chữ hiển thị trên màn hình.
“Cô nghĩ sao?” gã phi công của Thành Phố Học Viện hỏi. “Có thật là thượng cấp của cô đang bảo vệ người dân Nga không đấy?”
Nhị công chúa Carissa cũng nhắc tới Báo cáo điện Kremlin.
Carissa và vị Femme Fatale đứng gần nhau như sắp mũi chạm mũi. Kiếm giao kiếm, mặt đối mặt, hai người không có chút nhân nhượng nào cho nhau.
Quang kiếm tạo ra từ mảnh vỡ của Curtana Đệ nhị và bảo kiếm Durendal của Pháp.
Hai bên vừa trao đổi vừa xuất chiêu, hai món vũ khí cũng va chạm nảy lửa.
“...Cô nói sao?”
“Là bộ não của Pháp, ngươi thừa biết xác nhận thực hư chuyện ta đang nói. Nhìn vào trình độ kỹ thuật của Nga và tình hình chiến sự lúc này là hiểu. Hay ngươi lại tuôn ra mấy lời nhạt nhẽo như ‘phải nhìn tận mắt Báo cáo điện Kremlin thì mới tin’?
Một luồng năng lượng cực lớn bộc phát giữa hai lưỡi kiếm.
Cả hai bên cùng lùi lại khoảng 10 mét.
Vị Femme Fatale nắm chặt kiếm trong tay và nói.
“Dù cô có biện hộ bằng lý lẽ gì đi chăng nữa, Pháp vẫn là bàn đạp để cô can thiệp vào tình hình ở Nga. Pháp tăng trưởng được như ngày nay là nhờ sự bảo vệ của Giáo hội Công giáo La Mã, chúng tôi không thể tự nhiên chống lại họ. Kể cả nếu Báo cáo điện Kremlin là thật, nó vẫn không phải lý do để tôi buông kiếm.”
“Ngươi nghiêm túc đấy chứ?”
“Cô là kẻ dám tiến hành đảo chính và âm mưu chinh phạt cả châu Âu nhằm bảo vệ người dân của mình.”
“Đúng. Ta đã cho rằng chuyện đó là cần thiết.”
Carissa không hề phủ nhận.
Thay vì bào chữa bằng một lý do chính đáng, cô chỉ thẳng thắn chấp nhận lỗi sai đáng hổ thẹn của mình.
“Nhưng ta chưa bao giờ muốn kẻ khác phải đổ máu oan cho mục đích của mình. Chưa-từng-một-lần.”
“...”
“Một khi Báo cáo điện Kremlin được thực hiện, dân chúng ở Nga sẽ rơi vào vô số tang tóc, còn ngươi thì cứ khăng khăng bảo vệ Pháp ở đây, ngươi nghĩ là hai chuyện đó chẳng liên quan tới nhau sao?”
“Thì…”
“Sự bảo vệ của Giáo hội Công giáo La Mã? Đó thực sự là thứ mà ngươi muốn ư? Bọn chúng có thật là đang bảo vệ các ngươi không? Chẳng phải các ngươi đang đem lại khủng hoảng cho chính người dân của mình bằng việc tham gia vào cuộc chiến vô nghĩa này? Tất cả chỉ vì áp lực từ Giáo hội Công giáo La Mã?”
Vị Femme Fatale chìm vào im lặng.
Carissa nắm chặt mảnh vỡ của Curtana Đệ nhị và chĩa thanh quang kiếm về phía đối thủ.
“Pháp là quốc gia duy nhất ở châu Âu có thể tấn công Anh trên mặt trận ma thuật. Ai cũng biết rằng đây không phải là cuộc chiến của Giáo hội Công giáo La Mã, mà là của Fiamma. … Nếu không phải là vì cái chiến sự vô nghĩa ở đây thì bọn ta đang tới Nga rồi. Nhưng ngay lúc này, có lẽ chúng ta vẫn kịp hành động để tránh tình huống xấu nhất.”
Carissa không hề nhân nhượng.
Cô không cho phép bản thân làm thế.
“Ngươi tính sao nào? Ta đã coi Pháp là kẻ thù truyền kiếp rồi đấy. Thất vọng thật! Ngươi thực sự là một kẻ nhạt nhẽo thế này ư?”
Quận 23 của Thành Phố Học Viện là nơi tập trung các cơ sở nghiên cứu công nghệ hàng không - vũ trụ, nơi này luôn có rất nhiều loại phi cơ khác nhau túc trực. Bình thường thì phần lớn trong số chúng là máy bay chở khách hoặc máy bay vận tải. Nhưng lúc này, Quận 23 lại mang đậm cái màu sắc của quân sự. Một lượng lớn chiến đấu cơ, oanh tạc cơ, và máy bay vận tải quân sự đang xếp thành hàng dãy, đội ngũ bảo dưỡng thì tất bật chạy đi chạy lại giữa các máy bay.
Và ở đây có một chiếc oanh tạc cơ đặc biệt.
Nó là một oanh tạc cơ siêu thanh mẫu HsB-02.
Với chiều dài hơn 80 mét, và vận tốc tối đa hơn 7000 km/h, nó có thể vượt qua mọi giới hạn trong khí quyển Trái Đất.
Tuy là oanh tạc cơ, nhưng nó lại không chứa nhiều bom đạn cho lắm. Thậm chí là khoang chứa vũ khí của nó gần như chỉ trống rỗng, nhưng bất cứ ai biết nó chứa gì đều cảm thấy lạnh gáy. Một thứ còn đáng sợ hơn bom đạn tầm thường đã được bố trí trên đó.
“Hm hm hmmmn,” một giọng nữ khẽ ngân nga.
Đi cùng với âm thanh đầy thích thú này, vài tiếng xẹt xẹt của tia điện cũng vang lên. Không gian trong này chỉ có một ghế ngồi duy nhất, và an tọa tại chỗ ngồi này là một người. Đó là một cô gái đã mất đi cánh tay trái cùng con mắt phải. Vai áo bên trái thì cháy xém, và mọc ra từ đó là một cánh tay bằng ánh sáng trắng-lam. Vô số thiết bị y tế xếp thành hàng cạnh ghế ngồi ấy, và rất nhiều ống truyền cùng dây nối được gắn vào cơ thể của cô gái.
Mugino Shizuri.
Siêu năng lực gia Level 5 hạng 4.
Meltdowner.
Lý do mà cô được điều động ra mặt trận tại Nga rất đơn giản.
“...Chơi thêm một chút nữa nào, Haaamazuraaa.”
Trong khi đó, một siêu năng lực gia Level 5 cũng đã đột nhập lên một oanh tạc cơ khác.
“H-hả!? Ch-chuyện gì thế này!?” tay phi công la lên.
Bố trí trên chiếc oanh tạc cơ đáng lẽ phải là một nhóm người mặc đồ đen. Đó là một lực lượng đặc nhiệm được điều động để đổ bộ xuống Nga. Biệt đội ấy đảm nhiệm việc xác định động thái của một gã Level 0 được gọi là Imagine Breaker, rồi nhanh chóng tấn công và thu hồi nếu như cậu ta được xác nhận là thông đồng với một nhóm đối địch.
Những kẻ đó không phải là siêu năng lực gia.
Chiếc oanh tạc cơ này lẽ ra phải vận chuyển một lực lượng chuyên nghiệp trang bị vũ khí tối tân, những kẻ có thể nhanh chóng hạ gục đối phương bằng thân thủ siêu phàm.
Vậy thì tại sao tất cả lại bất tỉnh trong cái khoang chứa rộng lớn này?
Và con bé trạc tuổi trung học đang đứng đó với tia điện lóe lên từ trán là ai?
“Xin chào, cho phép tôi được quá giang một đoạn.”
“...!?”
Tín hiệu nguy hiểm nháy lên liên hồi trong tâm trí tay phi công. Gã toan chạy ra khỏi chiếc oanh tạc cơ và hô hoán gọi những người khác.
Nhưng tia điện phóng ra trước khi gã có thể.
Cô gái kia vừa dùng một luồng điện cao thế để khống chế cơ bắp của tay phi công, khiến hắn không thể xê dịch nổi một ngón tay. Cường độ dòng diện dĩ nhiên đã được điều chỉnh để không gây hậu quả nghiêm trọng nào cho cơ thể người.
“Gah…!?”
“Xin lỗi. Tôi đang khá là điên tiết đây. Tôi không đảm bảo sẽ nương tay nếu có lần sau đâu,” cô gái ấy, Misaka Mikoto, buông ra lời cảnh cáo. “Đưa tôi tới Nga ngay. Tôi rất biết ơn nếu anh có thể tiếp tục phận sự vốn có của mình.”
“Vậy cô sẽ làm gì?” đâu đó trong Thành Phố Học Viện, Aiwass khẽ lên tiếng.
Aiwass không phải là con người.
Và đứng trước mặt nó cũng không phải là một người.
“...”
Đó là một cô gái với mái tóc đen dài lẫn chút sắc nâu, ánh mắt nhút nhát ẩn sau cặp kính bự chảng, và một thân hình bắt mắt.
Ngoại hình là vậy, nhưng cô gái ấy thực ra là một khối tập hợp của trường khuyếch tán AIM.
Kazakiri Hyouka.
Đối diện với Aiwass, ánh mắt của cô không mang cái vẻ khúm núm như thường lệ.
Tuy chỉ thấp thoáng, nhưng ẩn trong mắt cô rõ ràng là một ý chí kiên định.
Aiwass nói với cô gái.
“Một thực thể tương tự như cô đã được xác nhận ở Nga. Thực thể đó là Sức mạnh của Chúa - hay Đại thiên sứ Gabriel. À không, sự tồn tại của cô ta không hoàn thiện, tôi phải gọi là Misha Kreutzev mới đúng. Dù gì đi nữa, đó không phải là một kẻ địch mà nhân loại có thể đối phó bằng trình độ kỹ thuật và quân lực hiện tại. Một khi nó giáng thế, mảnh đất ấy sẽ chìm trong tai ương.”
“Vậy tôi phải ra trận ư?”
“Đó cũng là một ý kiến rất thú vị, nhưng cô không có nghĩa vụ phải làm vậy.”
“...”
“Thì ra cô đã bắt đầu nghĩ tới một kế hoạch cụ thể. Nếu vậy thì đừng lo. Bình thường thì thành phố này thuận lợi hơn do nó ngập đầy trường khuyếch tán AIM. Tuy thế, nếu sử dụng các Sister rải rác khắp thế giới làm điểm trung chuyển, sau đó định hướng cho trường khuyếch tán AIM, chúng ta có thể kéo giãn khối trường khuyếch tán AIM như một chiếc đai lưng trải dài từ Thành Phố Học Viện tới sâu trong lãnh thổ Nga.”
“Thế nghĩa là…” Kazakiri lưỡng lự rồi tiếp tục hỏi. “Thế nghĩa là các cô gái đó lại phải chịu ảnh hưởng từ vi-rút ư?
“Nếu cần thiết,” Aiwass đáp lại một cách đơn giản. “Tuy nhiên, lần này thì không. Chuyện đó cũng hơi khó vì Last Order không có ở đây, nhưng mục tiêu của cô cũng là mong muốn của các Sister. Mỗi đơn vị độc lập có thể sẽ hợp tác mà không cần chỉ thị ép buộc từ tháp chỉ huy của họ.”
“...”
“Vậy cô định làm gì?”
“Các người định làm gì?”
“Tôi thì chẳng làm gì cả.” Chẳng mất đến một giây để thực thể ấy đáp lại. “Tôi chỉ hứng thú với những hành động đem tới điều thú vị. Biến động ở Nga cũng khá thú vị đấy, nhưng tôi không thấy giá trị hứng thú nào trong việc đích thân tới đó.”
Aiwass là thế. Kể cả nhân loại có bị tận diệt hay thế giới biến mất, biểu cảm của nó vẫn sẽ chẳng thay đổi.
Ai là kẻ đáng sợ hơn?
Cái kẻ dày công thêu dệt kế hoạch nham hiểm này lên mưu mô xảo quyệt khác trong cái mạng nhện âm mưu suốt bao năm?
Hay cái kẻ nắm giữ quyền năng để hủy diệt thế giới chỉ với một ngón tay, nhưng lại chỉ hành động vu vơ dựa trên niềm hứng thú?
“Vậy thì tôi sẽ đi,” Kazakiri đáp lại sau khi suy nghĩ trong một thoáng. “Nhưng với một điều kiện.”
“Cô có nên nói với tôi những điều đó không? Tôi đâu phải là cái kẻ đã nghĩ ra âm mưu này.”
“Làm ơn đừng hãm hại bạn tôi.”
“Miễn là họ không thể hiện điều gì thú vị, tôi sẽ không làm gì.”
“...Nếu các người làm vậy, tôi nhất định sẽ trở thành kẻ địch của các người, cho dù có phải đồng quy ư tận đi chăng nữa.”
“Cô quá ngây thơ khi nghĩ rằng có thể đe dọa được tôi đấy,” Aiwass mỉm cười đáp lại. “Kiểu tuyên bố đó dễ đem lại hứng thú cho tôi lắm.”
Trên không phận tại Biển Nhật Bản, viên phi công trong chiếc chiến đấu cơ siêu thanh của Thành Phố Học Viện lần đầu tiên phải hốt hoảng la lên.
“!? Né!! Chuyển hướng bay ngaaaaaaaaaaaayyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!!”
“?”
Bên kia chiến tuyến, Ekalielya của Không quân Nga chợt nhíu mày, nhưng cô lập tức nhận ra lý do.
Thứ gì đó vừa phóng vút qua giữa hai chiếc chiến đấu cơ.
Phải một chốc sau thì tiếng nổ và sóng xung kích mới xẻ qua khí quyển mà vang vọng. Chiến đấu cơ tối tân của Ekalielya cũng phải rung chuyển như chiếc lá trong gió. Nếu đây không phải là một chiếc phi cơ có độ ổn định và tính cơ động cao của Nga thì nó đã mất tốc độ mà rụng xuống rồi. Ekalielya có thể thấy đến chiếc chiến đấu cơ dài hơn 80 mét của Thành Phố Học Viện cũng phải rung rinh.
“Cái...Cái gì vậy!?”
Nó vừa bay tới từ phía Thành Phố Học Viện, hẳn đó là một sản phẩm của thành phố đó. Theo lý thì nó hẳn phải là một phi cơ tối tân. Tuy nhiên, Ekalielya không thể tin vào những gì mà cô vừa chứng kiến tận mắt. Thứ cô vừa thấy rõ ràng là phớt lờ mọi hiểu biết hiện tại về kỹ thuật hàng không. Nó còn khó tin hơn cả ý tưởng về UFO. UFO thường được hiểu như một thứ phi thuyền tạo ra bởi một nền văn minh bí ẩn hoặc ngoài Trái Đất, nó vẫn ở mức mà con người có thể chấp nhận. UFO cũng chỉ là một loại phi thuyền được điều khiển bởi một sinh vật bên trong.
Nhưng những gì mà Ekalielya vừa trông thấy lại khác.
Thứ mà cô chứng kiến trong khoảnh khắc nó bay qua là…
“Th-thiên thần...ư?” cô lẩm bẩm. “Nó là gì thế?”
“Chiết tiệt, đừng hỏi tôi. Tôi cũng đang há hốc mồm như cô đây.”
Hai người không có cách nào để biết, nhưng đó là một thực thể có tên Fuse Kazakiri.
Tuy nhiên, lần này thì cô không bị điều khiển bởi một thế lực thứ ba. Ý chí kiên định lộ rõ trong đôi mắt ấy. Vun vút phóng đi trên bầu trời, một khối năng lượng liền hội tụ trong bàn tay phải của cô và tạo thành một thanh kiếm. Thanh kiếm đó mang một sức mạnh hủy diệt hàng loạt, một thứ không hợp với tính cách thường ngày của cô gái ấy chút nào.
Nó cứ như là ý chí chiến đấu của cô đã hiện thực hóa thành thanh kiếm trong tay.
Fuse Kazakiri đâm vào không phận Nga với tốc độ nhanh chưa từng có.
Từ một mong muốn đơn giản là bảo vệ bạn bè, nó đã khiến cô bước vào một cuộc chiến giữa các thực thể thần thánh.
Đúng vậy.
Khoa học và Ma thuật.
Hai hệ thống các định luật khác nhau đã tạo ra hai thiên thần khác nhau.
Thiên thần đấu thiên thần, cuộc chạm trán thần thánh sắp bước vào hồi cao trào của nó.
Kamijou Touma cũng hướng tới trung tâm của chiến trường ở Nga.
Cậu đang ngồi trong một cỗ xe thuộc đoàn xe khởi hành từ Liên minh Elizalina. Một chiếc xe tải chở Accelerator và Last Order đã quay trở lại Liên minh, nhưng phần còn lại đều hướng tới căn cứ của Fiamma.
Kamijou có phát hiện ra đống giấy da trong túi Accelerator.
Cậu không dám chạm vào vì sợ nó là linh khí ma thuật, nhưng cậu đã để lại lời nhắn nêu tên Index. Cậu đã để lại tên của cô gái có thể nói cho Accelerator biết ý nghĩa của đống giấy da ấy.
“...Đúng rồi,” Kamijou khẽ nói, miệng nhoẻn một nụ cười.
Trận đấu với siêu năng lực gia số một của Thành Phố Học Viện quả là bất ngờ, nhưng cậu đã ngộ ra một điều sau trận đấu đó.
“Mình đang lo ngại chuyện quái gì thế này? Làm như mình có quyền để lên mặt dạy đời với Accelerator không bằng.”
Lessar bỗng quay sang nhìn Kamijou từ ghế ngồi bên cạnh.
Cậu đang mỉm cười, hai mắt vẫn dán về phía trước, nụ cười của cậu mang ý chí mạnh mẽ đến mức như muốn đấm vào mặt cái thằng Kamijou của hiện tại.
“Mấy cái lý lẽ hay biện hộ thì quan trọng gì? Tôi không cần những thứ đó!! Nếu không có một động lực chính đáng thì tôi không được phép đứng lên chiến đấu chắc? Index đang phải chịu khổ. Con bé còn chẳng thể mỉm cười như bình thường. Chỉ thế là đủ rồi!! Tôi sẽ chiến đấu vì điều đó thôi!! Tôi sẽ không viện cớ hay bào chữa cho mình!! Tôi sẽ không phí phạm thời gian vào việc lo ngại và chăm chăm tìm ra một lý do chính đáng cho bản thân!!”
Ngữ điệu của Kamijou kiên định như đang được chống đỡ bởi một trụ cột bí ẩn.
Nó cũng giống với khi cậu chẳng chần chừ mà đứng lên chống lại tân nữ hoàng nắm giữ Curtana Nguyên Bản trong cuộc đảo chính ở Luân-đôn.
“Liệu mọi chuyện có thực sự tốt hơn nếu tôi để mặc Fiamma không!? Việc tôi mang mặc cảm tội lỗi với Index thì liên quan gì chứ!? Dù tên khốn đó có nói gì, điều đó cũng không thay đổi được mong muốn bảo vệ Index của tôi!! Không cần biết hắn lên mặt dạy tôi điều gì, nó cũng không thể cản tôi!!”
Trở lại rồi.
Cái động lực luôn thúc đẩy chàng trai này tiến tới trước cuối cùng cũng trở lại bình thường.
“Tôi không bảo vệ Index vì đó là điều nên làm!! Tôi không cứu Index vì sách vở dạy tôi phải làm vậy!! Tôi làm thế bởi vì tôi muốn!! Thế nên chẳng có lý do gì để tôi phải dừng lại!! Tranh cãi về chuyện phải trái của nó là không cần thiết!! Tìm kiếm lý lẽ để biện hộ cho cuộc tranh cãi ấy cũng là không cần thiết!!”
Sau khi nói những điều ấy ra lời, Kamijou lại chìm vào im lặng.
Và cuối cùng, cậu hạ giọng rồi khẽ thốt lên.
“Mình đúng là một gã không ra gì. Một kẻ tồi tệ luôn lừa dối Index. Cái cách mà mình sống, có lẽ mình không thể tự hào nói rằng mình đã bảo vệ Index.”
Kamijou Touma ghì chặt nắm đấm phải, ngẩng cao đầu, hai mắt hướng về mục tiêu phía trước rồi lên tiếng.
“Nhưng người mà mình cần cúi đầu xin lỗi… không phải là Fiamma.”
Nhà thờ thánh George ở Luân-đôn đã biến thành một “cứ điểm vô hình” rất quan trọng trong cuộc chiến tranh. Một lượng lớn các pháp sư đang tất bật lo liệu việc đối phó với lực lượng xâm lăng từ Pháp, cũng như gián tiếp giúp đỡ chuẩn bị cho tình huống sau chiến tranh.
Nhưng có một người hoàn toàn lạc lõng bên ngoài khung cảnh nhất quán đó.
Stiyl Magnus.
Cậu ta là một thành viên chiến đấu của Necessarius, nhưng cậu không tham gia vào chiến trận. Stiyl không có bất cứ hứng thú nào với chiến tranh. Cậu ở lại nhà thờ này dưới vai trò hộ vệ cho cô gái đang say ngủ trong một căn phòng rộng rãi
Cô gái đó là Index, người lưu trữ trong bộ nhớ 10 vạn 3 ngàn ma đạo thư.
Chuyện đó đã xảy ra trước khi cái chàng trai với cánh tay phải đặc biệt xuất hiện.
Vậy nên…
“Không đời nào,” miệng ngậm điếu thuốc lá, Stiyl cực lực nói trong lúc trừng trừng nhìn cái người trước mặt.
Một người phụ nữ đang đứng cách đó vài mét. Cô ta có mái tóc vàng, suôn mượt và dài phải gấp 2,5 lần chiều cao của mình.
Laura Stuart.
Tổng giám mục của Thuần Anh Giáo hội, đồng thời cũng là thủ lĩnh của Necessarius.
Người phụ nữ đó nắm giữ quyền hạn cao nhất trong một thế lực của Vương quốc Anh, một địa vị đủ để cấm Stiyl ăn nói ngang hàng với cô ta.
Nhưng nét mặt của Stiyl vẫn rất cương nghị.
Ánh mắt của cậu cứ như là đang nhìn một kẻ địch.
Mặt khác thì phía bên kia, Laura không có vẻ gì là muốn nhắc nhở gã thuộc hạ về thái độ bất kính, cô ta chỉ đứng đó và mỉm cười.
“Ơ, tôi chỉ muốn đến thăm thuộc hạ dễ thương của mình, con bé đang phải chịu đau đớn biết bao. Tôi có mang ít hoa quả này.”
“...Có hai món linh khí điều khiển Index. Fiamma đã cướp lấy chiếc thuộc sở hữu của Hoàng Gia, nhưng chiếc của Giáo hội vẫn nguyên vẹn. Và nó nguyên vẹn trong tay ai thì quá rõ rồi,” Stiyl hạ giọng rồi nói. “Để ngăn cản Fiamma lạm dụng tri thức trong 10 vạn 3 ngàn ma đạo thư, bà đang cố can thiệp vào kết nối bằng chiếc điều khiển của Giáo hội, đúng không? Hiện tại thì Fiamma có kết nối mạnh hơn do linh khí của hắn khởi động trước. Chính vì thế nên bà toan can thiệp trực tiếp vào cơ thể cô ấy để thay đổi quyền ưu tiên.”
“Ái chà, ý tưởng tuyệt vời đấy. Tôi vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó. Hay chúng ta thử luôn đi?”
“Tôi đã bảo là không!! Index vốn đã chịu khổ do trọng tải từ Fiamma. Nếu bà lại đặt thêm gánh nặng lên tâm trí cô ấy thì ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra!?”
“Hừm. Cứ cho là cái lo nghĩ viển vông của cậu là đúng,” Laura đáp lại, ngữ điệu mang vẻ gì đó như đang coi thường Stiyl. “Tôi ngồi trên đỉnh cao của Giáo hội. Trong tay tôi là vô số quân cờ lợi hại. Cậu nghĩ là cậu có thể trụ được bao lâu?”
“Nếu đã vậy…”
Stiyl nhổ toẹt điếu thuốc xuống mặt nền trang nghiêm của nhà thờ.
Khi Laura nhận ra thì cậu đã nắm trong tay rất nhiều tấm thẻ mang ký tự rune.
“...tôi chỉ việc đánh đổ cái kẻ trên đỉnh tháp.”
“Ra thế, ra thế. Cũng có chút khí phách.”
Laura Stuart nhún vai rồi rút một thứ ra từ giỏ hoa quả, đó là một món linh khí nằm gọn trong bàn tay cô ta.
Nét mặt Stiyl bỗng méo mó vì giận dữ, còn Laura thì tiếp tục nói.
“Nhưng liệu tình hình có cho phép cậu làm thế không?”
“Sao cơ?”
Stiyl còn không có thêm thời gian để hỏi lại.
Ai đó chầm chậm gượng dậy từ chiếc giường sau lưng cậu.
Đó là Index Librorum Prohibitorum.
Đó là cô gái mà Stiyl Magnus mong muốn bảo vệ nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời. Nhưng cử động của cô rất kỳ lạ. Index đảo ánh mắt vô cảm như ống kính máy quay ra xung quanh, hai môi cô chợt mấp máy.
“…Cảnh cáo… Kshhh…Chương 4…kshhh…. Phần 8. Xác nhận kết nối…với người dùng…từ xa. Kshhh… Chấp thuận việc khai mở thông tin… Ngắt tín hiệu… truyền thông… trong lúc thực hiện tác vụ…. Tiến hành tự động loại bỏ…yếu tố nguy hiểm…”
Với một tiếng động lạ lùng, rất nhiều tia sáng xuất hiện và nhảy múa xung quanh Index.
Chỉ trong nháy mắt, chúng đã vẽ nên những ma pháp trận phức tạp.
Thân xác rã rời của cô gái ấy đang phải chịu một sức tải quá lớn.
“Cậu định làm gì hả, Stiyl?”
Giọng nói nghe có vẻ nhí nhảnh vang vọng khắp nhà thờ, và nó càng đem tới áp lực cho Stiyl.
Người phụ nữ ấy đang chơi đùa với món linh khí tàn nhẫn nhất lịch sử trong tay mình.
“Tôi sẽ cho cậu một cơ hội, thế nên bắt tay vào việc đi. Nếu cậu không làm được thì tôi sẽ lo liệu nốt.”
Trang 368-369
“Đây là…”
Stiyl nghiến chặt răng.
“Đây là việc mà tôi vẫn làm từ trước tới nay!!”
Nghe thấy tiếng la đó, cô gái với đôi mắt vô hồn liền quay đầu về phía tay hỏa thuật sư.
“...Xác nhận kẻ địch. Phân tích… pháp thuật của đối phương và… khởi tạo vũ khí đối phó đặc dụng.”
1 Bình luận