Volume 19 - DRAGON
Chương 1: Ý tốt tạm được chấp nhận — Dark_Hero.
0 Bình luận - Độ dài: 17,334 từ - Cập nhật:
Phần 1:Edit
Thời điểm lúc này là 6 giờ chiều, ngày 17 tháng 10.
Trong một phòng khách sạn được dùng làm nơi ẩn náu, Accelerator ngồi trên sàn, tựa lưng vào bức tường bên khung cửa sổ, trước mặt hắn là nhiều mảnh thiết bị rải rác trên tờ báo trải dài.
Đây không phải việc vừa ngồi trên giường vừa làm mà được.
Accelerator tiếp tục loay hoay với công việc, trong khi cổ thì nghiêng sang một bên để cố định chiếc điện thoại giữa vai và tai.
Từ đầu dây bên kia, giọng nói của một cô bé cất lên:
"À phải rồi, thực đơn bữa tối hôm nay có vẻ là bò băm hầm, Misaka Misaka nói trong khi báo cáo về kết quả của chuyến do thám.”
“Thế à. Chắc là bà cô ngốc Yomikawa cuối cùng cũng cố nấu món đó bằng nồi cơm điện rồi.”
Thứ thiết bị cơ khí được đặt trên tờ giấy báo là một chiếc nạng.
Nó được thiết kế để hỗ trợ bán kết nối với cẳng tay phải, trông hình thù hơi giống chiếc dùi cui của cảnh sát. Gọi là “cơ khí” vì nó được gia công thêm những bộ phận như một động cơ cỡ nhỏ và thiết bị cảm biến hỗ trợ phân bố trọng lượng.
Accelerator chạm vào chiếc nạng, ở mũi nạng được gắn thêm 4 chiếc chân, trông hơi giống chiếc chân đỡ micro.[1]
“...Cuối cùng cũng xong, mặc dù chưa biết bộ phận phân bố trọng lượng có đủ để xác định trọng tâm không. Hay là gắn thêm thiết bị com-pa để điều chỉnh góc đứng nhỉ?”
Hắn vừa làm các phép phân tích cần thiết trong đầu vừa đối đáp qua điện thoại. Accelerator đang nói chuyện với Last Order, một cô bé tầm mười tuổi.
“Nếu cần thì Misaka sẽ đàm phán và nhờ cô ấy làm thêm phần cho anh, Misaka Misaka nói khi đang nhìn vào bếp.”
“Ý hay nhỉ. Làm xong rồi đóng gói gửi đi, đến lúc tao nhận được chắc món đó cũng chưa hỏng.”
Hắn luồn cánh tay qua mấy vòng tròn gắn trên chiếc nạng và nắm lấy tay cầm, bốn chiếc chân lập tức di chuyển như chân của côn trùng. Vẫn trong tư thế ngồi trên sàn, hắn nhẹ nhàng gõ chiếc nạng xuống, mặc dù chiếc nạng đang nằm ngang so với mặt đất, bốn chiếc chân vẫn giữ lấy mặt sàn rồi cây nạng nâng hắn đứng lên.
(Có vẻ cũng đủ dùng.)
“Anh có nói là chúng mình chắc chắn sẽ gặp nhau vào cuối tuần, đúng không? Misaka Misaka vừa nói vừa quả quyết.”
“...Nếu mọi việc vẫn theo lịch trình thì đúng thế.”
Hắn nắm lấy cán để điều khiển chiếc nạng một lần nữa, với một âm thanh *cách cách* cây nạng rút ngắn lại, như một chiếc dùi cui cảnh sát. Accelerator động đậy cổ tay để xác nhận lại cảm giác, từ khuỷu tay trở xuống được che bởi một lớp bao có tác dụng như khiên đỡ.
(Thế này là tạm được rồi. Bình thường thì mình không thể đi đứng nếu không có nạng, nhưng khi khởi động năng lực thì nó lại thành thứ thừa thãi).
Accelerator liền thực hiện vài ý tưởng vừa nghĩ ra. Hắn giương cánh tay đang nắm nạng, rồi một tiếng *cách cách* nữa vang lên và bốn chiếc chân ở mũi nạng nhanh chóng duỗi ra, đá văng mấy dụng cụ đặt trên tờ giấy báo.
(...Nếu tăng thêm lực, mình có thể dùng thứ này như vũ khí được ...Nhưng thế cũng vô nghĩa. Nếu mình khởi động năng lực thì chẳng cần đến vũ khí gì, còn nếu không khởi động năng lực mà vung cây nạng lung tung là ngã ngay.)
“Misaka xin thông báo là bé rất mong chờ ngày thứ bảy tới----Ôi chao! Cô Yomikawa đang dọn món bò băm hầm ra bàn rồi!! Misaka Misaka nói trong khi báo cáo về vấn đề đáng ưu tiên hơn.”
“Thế hả? Xem chừng mày đang sống khá vui vẻ đấy nhỉ.”
Từ chiếc điện thoại cạnh giường bỗng vang lên một giai điệu khác hẳn tiếng chuông bình thường. Accelerator hướng ánh mắt về phía nó theo phản xạ. Hắn định nhấc lên trả lời thì tiếng chuông đột ngột ngưng. Ba lần như thế xảy ra liên tiếp. Điều này nghĩa là tín hiệu.
Có vẻ nó phát ra từ chiếc li-mô đang đỗ gần khách sạn này.
“Có chuyện gì thế anh? Misaka Misaka hỏi về tiếng chuông kỳ lạ khi đang nghiêng đầu thắc mắc.”
“...Không có gì. Chỉ là phục vụ phòng thôi.” Accelerator thản nhiên trả lời.
Hắn dồn trọng lượng lên cây nạng rồi từ từ đứng dậy. Một lần nữa, hắn cảm nhận được sức nặng của khẩu súng lục giắt sau hông.
Lúc này, Last Order đột nhiên hỏi:
“Mọi việc vẫn ổn chứ anh?”
Con bé không biết chi tiết về công việc của Accelerator, nhưng càng không biết thì con bé càng lo cho hắn.
“Đừng làm gì nguy hiểm nhé! Misaka Misaka nói như đang thỉnh cầu.”
“Mày nghĩ tao là ai chứ?”
Hắn nói như đang từ chối lòng tốt của cô bé.
“Với một tên khốn đủ sức sống sót sau vụ nổ hạt nhân thì không có gì phải lo.”
Accelerator cúp máy và nhét điện thoại vào túi quần.
Hắn bước ra khỏi căn phòng mà chẳng thèm ngoảnh lại.
Mặc dù căn phòng vương vãi đầy dụng cụ với giấy báo, hắn biết chắc sẽ có mấy gã tiểu tốt chui ra dọn dẹp sạch sẽ.
Tsuchimikado Motoharu đang tản bộ sau giờ học tại khu phố sầm uất của quận 7. Cậu có mái tóc vàng, mang kính râm và thường mặc một chiếc áo sơ mi Hawaii bên dưới đồng phục học sinh. Mặc dù cách ăn mặc của cậu hết sức nổi bật, đây đó vẫn loáng thoáng vài người còn bắt mắt hơn.
Chẳng hạn như các cô hầu gái đang phát tờ rơi trước mấy cửa tiệm.
Như một phản xạ có điều kiện, Tsuchimikado liếc ánh mắt giấu sau chiếc kính râm về phía họ. .
“...Ái chà, càng lúc càng bổ mắt đó nyaa…”
Chưa kịp dứt lời, một cú đấm đã tung thẳng vào giữa lưng của Tsuchimikado. Nó đến từ cô em gái của cậu, Tsuchimikado Maika. Cô gái vừa tung nắm đấm không biết vì lý do gì mà lại ngồi trên đầu một con rô-bốt hình trụ.
Đứa em gái vừa khiến thằng anh không ruột thịt phải khom người vì đau chẳng phải do ghen tị.
“...Mấy người đó đâu thể gọi là hầu gái chuyên nghiệp. Họ lẫn lộn giữa hầu gái, hầu bàn và tiếp viên! Sao hả? Hay với anh thì ai mặc đồ đính ren cũng đủ để gọi là hầu gái?”
Tsuchimikado Maika, cô bé với cái trán cao nổi bật qua mái tóc ngắn, nổi cả gân máu khi khẽ chất vấn ông anh Motoharu. Nhìn kỹ lại, trang phục của cô là một bộ đồng phục hầu gái màu xanh thẫm với váy dài. Khác với các cô hầu gái phát tờ rơi, bộ đồ của cô bé trông giản dị nhưng tiện lợi hơn nhiều.
“M-Maika à, thứ tà khí em tỏa ra có hại cho gan của anh lắm đấy, biết không?”
“Em chỉ muốn nói, dù truyền bá vẻ rực rỡ của hầu gái cho thế giới biết là rất quan trọng, nhưng cách làm sai chỉ đem lại phiền phức thôi. Lúc nào cũng có những kẻ nhìn họ với con mắt háo sắc.”
“H-Háo sắc á?!”
Trước lời buộc tội của cô em gái nuôi, Tsuchimikado giãy lên như đỉa phải vôi.
Đáng tiếc, phản ứng của cậu chẳng phải vì ý nghĩ "Không thể tha thứ cho bất cứ đứa nào dám nhìn cô em gái dễ thương này bằng ánh mắt đó", mà lại là:
“Th-Thế cũng đâu có sao?...Với cả, hầu gái mà không mang chút quyến rũ thì đâu còn ý nghĩa gì, đồng ý không!?”
“...Xem ra phải dạy cho ông anh hủ bại của tôi biết thế nào là cô hầu chuyên nghiệp mới được.”
“Ui da! Đau! Vậy là anh được trải nghiệm kĩ năng chuyên nghiệp của cô em gái nuôi bằng cả thân thể của mình sao?!” Tsuchimikado tuôn ra mấy lời khiếm nhã như vậy trong khi được đứa em đáng yêu phục vụ màn “tẩm quất”.
Đúng lúc này, một chiếc xe hơi đi qua nhấn còi inh ỏi. Thoạt nhìn có vẻ như gã tài xế muốn ra hiệu bảo xe phía trước đi nhanh hơn, nhưng sự thật không phải vậy.
Đó là tín hiệu.
Chiếc li-mô vừa nháy xi-nhan và đang bẻ lái hẳn là tới đón Tsuchimikado.
Tuy thế, Tsuchimikado chẳng nhìn về phía chiếc xe mà lại tiến tới một cửa hàng tạp hóa.
“Nyaa~ Anh phải mua thêm ít ngòi chì.”
“Ừm? Để em đi cùng anh luôn.”
“Ôi chao! Em giúp anh một việc nhé? Thành thật mà nói, tối nay anh có rất chi là nhiều bài tập về nhà ấy. Không biết chỉ hai người có làm xong được không. Nhưng Maika thuộc diện học bổng mà, chắc em dư sức giúp anh hoàn thành một nửa nhỉ, hai anh em mình mà bắt tay thì dễ dàng làm xong trước sáng mai.”
“...Tối nay em không ghé qua chỗ anh đâu… dụ dỗ học sinh cấp 2 làm bài tập cấp 3 hộ mình, anh còn biếng nhác tới mức nào nữa hả? Vẫn còn thức ăn em làm dư ra từ bữa trước nên anh không chết đói được đâu. Thế nhé, bye~”
Maika vỗ nhẹ vào con rô-bốt dọn dẹp mà cô đang ngồi trên. Có lẽ do bộ cảm biến hay gì đó khiến nó đổi hướng đi như là được điều khiển bởi ai đó vậy.
Sao em nỡ lạnh lùng vậy!! Tsuchimikado đứng chết lặng trước cửa hàng tạp hóa, mặt cúi gằm trong thất vọng một lúc rồi bước vào tiệm. Sau khi mua ít ngòi chì, cậu tiến về ngã rẽ mà chiếc li-mô vừa đi vào.
Vừa mở cửa xe, cậu nhận ra bên trong đã có người chờ sẵn. Gã siêu năng lực gia Level 5 tóc trắng đang thả mình trên chiếc giường tạm bợ với nét mặt cáu kỉnh.
Nhìn thấy hắn, Tsuchimikado liền hỏi:
“...Thế, công việc hôm nay là gì vậy?”
Musujime Awaki đang đứng ở quận 10. Khu vực này tập trung chủ yếu các trung tâm nghiên cứu hạt nhân và vi sinh vật hoặc các cơ sở xử lý động vật thí nghiệm, nhưng ngoài ra còn một cơ sở khác khá nổi tiếng.
Trại cải tạo.
Chỗ này vốn không phải nơi mà một cô gái mang đồng phục của ngôi trường đào tạo siêu năng lực gia danh giá - học viện nữ sinh Kirigaoka - lại lui tới. Nhưng vấn đề là, ”đồng đội” của cô bị giam giữ tại nơi này.
Đồng đội ở đây là những người từng chung sức với cô để hoàn thành một phi vụ lớn. Và phi vụ này còn là một âm mưu phạm pháp.
Cũng vì sự liên thủ của hai nữ sinh một Level 4, một Level 5 với năng lực trên cả những tiểu thư của học viện Kirigaoka mà kế hoạch của họ đã bị thất bại. Rất nhiều đồng đội bị khống chế và giam cầm tại trại cải tạo này. Chỉ mình Musujime được thả, mặc dù với vai trò chủ mưu, đáng lẽ cô phải là người đầu tiên bị giam giữ.
Nhưng có những luật lệ mà mặt sáng của thế giới không biết đến.
Musujime Awaki buộc phải dùng năng lực Move Point của mình để lặn ngụp trong bóng tối của Thành Phố Học Viện. Làm như vậy, đồng đội của cô sẽ được an toàn trên nhiều mặt, trái lại nếu từ chối, không có gì sẽ đảm bảo cho họ.
Một ngày nào đó, những người này nhất định phải thoát khỏi đây.
Bất kể thế nào, đồng đội của cô phải được tự do.
Đó là mục tiêu duy nhất của Musujime. Nói đúng hơn, đó là thứ duy nhất còn lại dành cho cô. Ngay cả ý muốn thực hiện kế hoạch nọ bằng bất cứ giá nào giờ cũng chẳng còn nữa. Cũng chẳng còn lý do để chiếm phần chủ động, đối với Musujime của hiện tại, cô chỉ biết đối phó những việc xảy ra với mình một cách thụ động.
Biết là làm vậy cũng chẳng giải quyết được vấn đề, cô luôn nghĩ thế. Ở một mức nào đó, có thể nói cô đang hành động theo những gì thành phố này muốn.
Cho dù Musujime có thể khiến giới chóp bu của Thành Phố Học Viện sụp đổ, tình hình chưa hẳn đã khả quan hơn. Thậm chí nếu có, điều đó cũng không thay đổi sự căm ghét mà cô dành cho kẻ khiến mình rơi vào tình huống này: chính bản thân cô. Nghĩ thế, cô liền rảo bước trên con đường cứ tối dần dưới chiều tà.
Đúng lúc này, từ trong túi váy, chuông điện thoại vang lên. Musujime vốn không phải người để tâm đến chuyện chọn tiếng chuông, mới mấy ngày trước nó vẫn còn là âm thanh mặc định. Nhưng người đang cưu mang cô đã gợi ý và đổi sang giai điệu khác, cô chẳng buồn chuyển lại, thế là tiếng chuông thành ra như bây giờ.
Musujime thở nhẹ rồi rút điện thoại ra khỏi túi. Sau khi nhấn phím trả lời và đưa nó lên tai, cô lập tức nghe thấy tiếng nói quen thuộc của người đang sống với cô:
“Musujime-chan?! Em đang lang thang ở đâu thế?”
Giọng nói ngọt ngào quá mức, nghe cứ như đến từ một con bé chưa dậy thì.
Người hiện cưu mang cô tên là Tsukuyomi Komoe. Điểm đáng nói ở chỗ, người này là một giáo viên cấp 3.
“Tối nay, cô muốn để Musujime-chan học cách nấu ăn nên đang đợi em với cái bụng rỗng đây! Về nhà nhanh rồi cho cô thưởng thức tài nghệ của em nào. Nếu Musujime-chan không tập nấu ít nhất một hai món đơn giản là không ổn đâu.”
Nghe qua có vẻ như người này muốn cô chóng về mà nấu cơm. Nhưng Musujime sớm nhận ra cô giáo viên với chất giọng ngọt tới phát ói này không ích kỷ như thế.
Như để chứng minh cho phán đoán của cô, người bên đầu dây tiếp tục:
“Cô không có ý ‘hễ là con gái là phải biết nấu ăn’, chỉ là đường đời còn dài, càng tích lũy nhiều kỹ năng thì con đường càng rộng mở. Nó đâu đơn giản chỉ là chuyện nấu nướng. Cô chưa bao giờ hỏi em muốn làm gì trong tương lai, cũng vì không muốn em cảm thấy phiền phức nhưng dù vậy cô thấy tốt nhất vẫn nên thảo luận với em. Dĩ nhiên là chỉ khi nó không vướng tới thời gian riêng tư và không cản trở quyết định cá nhân của em.”
Nghe xong điều này, Musujime bỗng dừng bước trong vô thức. Đứng tại cái nơi u ám thuộc quận 10 này, cô bỗng nhận ra áp lực đè nặng lên tim mình đang dần biến mất. Musujime Awaki cảm thấy như nút thắt sâu trong tâm vừa được gỡ bỏ.
Dù là người như cô thì vẫn muốn một ai đó dành những lời như thế cho mình.
“...”
Đang lúc cô phân vân trả lời thì một chiếc li-mô đi ngang qua, nó dừng lại gần đó, rồi gã tài xế mở cửa xe, bước tới một máy bán nước tự động.
Mặc dù không có lấy một động thái trao đổi, tín hiệu vẫn quá rõ ràng.
Tín hiệu của công việc.
(Cô ấy hẳn sẽ giận mình lắm, hay đúng hơn là giận vì lo lắng cho mình.) Nghĩ vậy, Musujime bèn trả lời vào điện thoại:
“...Thành thật mà nói, em có chút việc hệ trọng phải làm, nên vụ nấu nướng tối nay chắc không được rồi.”
“Eeh?! Tối nay lại có việc à? Vậy còn cô và cái bụng rỗng thì tính sao đây? Cô cứ lo em không biết nấu rồi làm hỏng đồ ăn nên đã mua thêm một đống rau củ, cả tủ lạnh cũng chật cứng rồi.”
“Thế thì tốt rồi? Ăn chay sẽ sống thọ hơn đấy cô ạ.”
Sau khi thản nhiên đáp lại, Musujime tắt điện thoại đi. Cô nhìn chằm chằm vào nó một thoáng, rồi bỏ nó vào túi váy. Bước về phía chiếc xe và mở cửa, cô trông thấy gã siêu năng lực gia Level 5 đã nằm trên cái giường tạm bợ, và gần đó là một anh chàng tóc vàng mang kính râm đang chơi cái trò gì mà có các cô hầu mặc váy ngắn cầm súng la-de bắn loạn xạ.
Nhìn hai gã một cách chán chường, Musujime lên tiếng:
“...Nhắc mới nhớ, xe này có hẳn cả bếp phải không nhỉ?”
Unabara Mitsuki hiện đang ở một bệnh viện thuộc quận 7.
Dù đã quá 6 giờ chiều, nhưng nhờ chủ trương linh hoạt của bệnh viện mà khách thăm bệnh vẫn được phép ở lại tương đối muộn.
Cậu đang ở trong một phòng bệnh đơn, nhưng người bệnh không phải là cậu.
Unabara Mitsuki tới thăm một cô gái đang được điều trị tai đây.
“...Anh có vẻ thích cái khuôn mặt đó nhỉ Etzali.”
Cô gái với làn da rám nắng ngồi trên giường bệnh nói một cách chậm rãi. Cùng với mái tóc xoăn dài ngang vai, ấn tượng mà cô đem lại khác hẳn so với một người Nhật khác. Tên của cô là Xochitl, một pháp sư tới từ trung Mỹ.
“Còn em thì vẫn mang bộ mặt khó chịu đó. Sợi vải nhân tạo của quần áo bệnh viện khiến em không thoải mái à?”
Vừa nói Unabara vừa đặt một kiện hàng khá lớn lên bàn.
“Đây là quần áo truyền thống của người Aztec. Vất vả lắm anh mới kiếm được đấy… nhưng mặc đồ này đi lại trong bệnh viện thì hơi nổi bật nên chỉ mặc khi đi ngủ thôi nhé.”
“Có cần tôi quỳ xuống cám ơn anh không?”
“Thôi nào, thái độ của em cứ như vậy suốt, rốt cuộc là có vấn đề gì?”
“Xem chừng không nói thẳng ra thì anh không hiểu.”
Xochitl quay mặt sang, nhìn thẳng vào Unabara,
“Cái cách anh cười nói như chưa có gì xảy ra làm tôi phát ốm.”
“?”
“Nguyên bản của cuốn sách phép… anh có nó phải không?”
Xochitl nhìn lại bàn tay của mình. Năm ngón tay từ từ nắm lại rồi duỗi ra.
“Giờ thì hơn hai phần ba cơ thể này là nhân tạo… Về phần anh thì sao? Anh tước đoạt cuốn pháp thư một cách thành công trong lúc tôi bất tỉnh và một lần nữa lại cho tôi thấy năng lực và nghĩa cử cần có của một pháp sư.”
Xochitl từng dùng một “pháp thư nguyên bản” làm công cụ chiến đấu, cái giá phải trả là hai phần ba cơ thể cô bị nghiền nát để làm cơ sở cho việc sử dụng cuốn sách phép. Người đã âm thầm giải thoát cô khỏi nó chính là Unabara Mitsuki.
Xochitl chuyển cái nhìn từ bàn tay sang Unabara.
“...Hẳn anh vẫn giữ nó, phải chứ?”
“Ở ngay đây.”
Unabara vén một bên áo, bên trong có một bao da trông giống bao súng lục trong mấy phim găng-xtơ[2], nhét trong đó là một cuộn giấy làm từ da thú. Unabara vội che lại trước khi Xochitl kịp nhìn kỹ.
“Tôi phải hi sinh chính cơ thể mình mà còn chưa kiểm soát được nó, anh lại có thể khống chế nó dễ dàng như vậy.”
“Không dễ chút nào đâu. Nói thật, nội việc chế ngự thứ này thôi cũng đủ khiến anh kiệt sức rồi.”
Tuy ngữ điệu có vẻ thản nhiên, nhưng Unabara hiểu rất rõ sự đáng sợ của cuốn sách này. Vậy mà Xochitl đã phải dùng thân mình làm cơ sở sống cho thứ gọi là “pháp thư nguyên bản” đó, không thể tưởng tượng nổi lý do dẫn đến cơ sự này.
“Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?” Unabara hỏi. Đây là câu hỏi mà cậu muốn nói ngay từ lúc hai người mới gặp lại. Phải chờ đến lúc này, khi mà Xochitl đã bình phục một chút cậu mới dám tiếp tục truy cứu.
Xochitl im lặng trong giây lát, rồi cô quay sang Unabara, mặt đối mặt, cô chậm rãi nói:
“Hẳn anh biết trận chiến với “Đô thị Khoa học và Nghệ thuật” chứ. Cái lần mà chúng ta xung đột với cơ sở nghiên cứu của Hoa Kỳ đó.” [3]
“Ừ, anh có nắm được ít chi tiết. Nghe nói trên bề nổi, nó được công bố là hoạt động khủng bố của phe nổi loạn.”
“Dĩ nhiên, còn sự thật là chính chúng ta tấn công chúng.”
Nói đến đây, Xochitl đột nhiên lại im lặng. Hội pháp thuật lớn nhất lục địa Châu Mỹ đối đầu với tổ chức tự phong “Cảnh sát Thế giới”. Một người như cô vốn chỉ đóng vai trò hỗ trợ sau chiến tuyến trong sự kiện đó.
“Tôi đã phạm sai lầm.” Xochitl tiếp lời với ngữ điệu như đang phải thuật lại một bản báo cáo chán ngắt.
“Ngay trước khi kết quả của trận chiến được định đoạt, tôi đã kháng lệnh của cấp trên. Chuyện xảy ra với cơ thể tôi là sự trừng phạt cho việc bất tuân mệnh lệnh. Trước đây đã từng xảy ra vài trường hợp như thế trong tổ chức, nên việc này cũng chẳng khó tin lắm.”
Không hề. Bản thân Unabara từng là gạo cội trong tổ chức, không biết lỗi lầm nặng thế nào nhưng cậu chưa bao giờ nghe tới thứ hình phạt phi lý như nghiền vụn cơ thể một người rồi hợp nhất nó với pháp thư nguyên bản.
“Không ai lên tiếng bảo vệ em ư? Tochtli thì sao? Chẳng phải hai đứa là đồng đội à?”
Dù biết trước câu trả lời, Unabara vẫn nhắc tới tên của một cô gái khác, một người bạn của Xochitl.
Xochitl chỉ lắc đầu:
“Từ lúc bị hợp nhất với cuốn sách phép tôi vẫn chưa được gặp Tochtli một lần. Giá trị của tôi trong tổ chức chỉ như một thứ công cụ chiến đấu. Tecpatl là người điều hành chiến trận, hắn biết Tochtli hiện ở đâu, nhưng gã đáng ghét đó nhất định không để tôi gặp cậu ấy.”
Xochitl liền nhìn vào nơi mà Unabara đang giữ cuốn sách phép.
“Mà nói thế, chưa tính đến yếu tố tương đồng trong tính chất của pháp sư, chỉ ý tưởng tận dụng pháp thư theo ý muốn đã rất khó để thành hiện thực, nếu xét thêm khía cạnh cấu tạo của con người. Thậm chí khi đã hi sinh cả bản thân mà tôi vẫn bị chiếm lĩnh bởi ý niệm của cuốn sách.”
“...Anh cũng nghĩ vậy. Những vật như “pháp thư” vốn không phải để dùng làm quân chủ bài. Lạm dụng những thứ mà ta chưa nắm rõ quyền năng của nó chỉ đem lại tai họa cho đồng đội…Trong Group, nhóm mà anh đang thuộc về, bất cứ ai mang mối đe dọa đến xung quanh đều có thể bị xử lý bởi những người còn lại.”
Nghe đến đây, không hiểu vì lý do gì, Xochitl quay lại với thái độ im lặng:
“...Đồng đội ư?”
“?”
“Khi anh nhắc đến từ ‘đồng đội’ vừa rồi, ý anh là mấy người trong cái Group mà tôi chẳng quen biết chứ gì?”
“Xochitl…”
“Đừng chối cãi!”
Cô gái với làn da sạm màu chặn họng Unabara bằng một tràng:
“Không biết lý do là gì, nhưng sự thật là anh đã thoát ly tới Thành Phố Học Viện và làm việc trong bóng tối như một con tốt cho chúng. Anh phản bội những “đồng đội” ban đầu của mình và hạ gục tôi. Khái niệm “đồng đội” của anh mới tuyệt vời làm sao.”
Nhận thua là một chuyện, nhưng lời của Xochitl đồng thời cũng như xát muối vào vết thương của Unabara, nhìn biểu cảm cứng đơ của cậu, cô có vẻ hài lòng, nhưng đi cùng nó là chút gì đó buồn bã.
“...Em nói không sai chứ...”
Lúc này, Xochitl có vẻ hơi né tránh ánh mắt của Unabara. Cô tiếp tục nói với giọng điệu mang chút hờn dỗi:
“... Etzali onii-chan.”
Thời gian như ngừng lại tại chính thời điểm này, trước khi Unabara kịp phản ứng cánh cửa phòng bị đẩy toang với một tiếng uỵch lớn.
Người sấn sổ lao vào là anh chàng tóc vàng đeo kính râm, Tsuchimikado Motoharu.
“Unabara, tên khốn!! Giờ thì tôi biết ý định xấu xa của cậu rồi nhé nyaa?!”
“Chạy đi, Etzali!! Tên này hẳn là chó săn của tổ chức!! Chết tiệt, xem ra cả hai ta đều trở thành mục tiêu cần loại trừ.”
‘Không, gã biến thái này thuộc phe mình.’ Unabara chưa kịp thốt ra lời giải thích này thì Tsuchimikado đã lao tới giận giữ nói:
“Unabara…!!! Đồ khốn, đã có ghệ ở quê mà còn lặn lội tới tận Thành Phố Học Viện để cưa cẩm nữ sinh Tokiwadai.”
“Ấy ấy, không! Cậu nói nhảm gì thế?”
Không ổn rồi. Unabara nghĩ mà rùng mình. Xochitl, vẫn đang trong tư thế cảnh giác với Tsuchimikado, chết lặng khi nghe câu vừa rồi, cô bèn quay sang Unabara:
“...Nữ sinh cấp 2? Đừng bảo là anh phản bội tổ chức vì cái lý do đó nhé.”
Unabara không thể phủ nhận, cậu toát cả mồ hôi hột và cố tránh ánh mắt của Xochitl. Vấn đề không phải là nữ sinh cấp 2 hay không, dù người đó có là học sinh cấp 3 hay sinh viên đại học cũng không khiến tình cảm của cậu thay đổi, cậu không phải là một gã lolicon[4].
“Không phải như cậu nghĩ đâu, quan hệ của bọn tôi chỉ như đàn anh với đàn em trong tổ chức thôi!!”
“Thế có nghĩa nó là mối quan hệ anh em không chung huyết thống. Đấy chẳng phải giấc mơ tuyệt vời nhất với mọi người đàn ông sao nyaa?!!”
Trang 39
Musujime lặng lẽ quan sát từ bên ngoài căn phòng, cuộc tranh luận của hai người này có vẻ đang đi quá giới hạn. Vốn dĩ họ tới đây để tập hợp đủ thành viên cho công việc, nhưng cô nghĩ cứ thế này thì tự thân vận động có khi còn nhanh hơn.
Cô quay sang nói với Accelerator, gã đang đứng tựa lưng vào tường gần đó.
“Anh với chả em, càng lúc càng loạn rồi. Thật là, nhìn họ có giống người sắp lao vào chiến tuyến không, ít nhất cũng phải để ý tới tâm trạng người khác một chút chứ.”
Accelarator chẳng hề đáp lại. Musujime nhìn hắn một cách ngạc nhiên, nhưng rồi cô nhận ra hắn đang lẩm bẩm điều gì đó. Sau khi lắng nghe thật kỹ:
“(...Bị dính vào bao việc lằng nhằng vì bọn nhãi nhỏ tuổi hơn, bản thân ta cũng nếm phải cảm giác đó nên chẳng có tư cách gì để bình phẩm chuyện này.)”
“Giời ạ, tôi là người duy nhất trong cái Group này không phải thứ biến thái hay sao?”
Câu trên chưa kịp dứt. Accelerator, Tsuchimikado Motoharu và Unabara Mitsuki lập tức hướng chú ý sang Musujime Awaki, người vừa phát biểu.
Không hẹn mà đồng thanh, họ nói như đây là chuyện đương nhiên:
“Thứ con gái shotacon[5] ăn mặc hở hang này mà cũng dám lên mặt gọi chúng ta là biến thái.” “À ừ nyaa.” “Nói đúng lắm.”
“C-Cái gì cơ?! *khụ khụ khụ* M-m-mấy người dựa vào đâu m-mà nói người khác là shotacon?!!”
Trước cô nữ sinh cấp 3 thuộc tuýp chị hai với vòng một đầy đặn này, ba người họ chỉ lắc đầu, hàm ý như muốn nói ‘giải thích thì dài dòng lắm’, cứ như là họ đã biết từ lâu nhưng vì lịch sự nên không muốn nhắc tới.
Xochitl rất không hài lòng với sự đồng thanh của ba người này, nhưng Unabara không phát hiện ra chi tiết đó. Sau khi chào tạm biệt cô gái da nâu, Unabara liền rời phòng bệnh.
“Được rồi, thế công việc gì mà cần toàn bộ thành viên của Group vậy.”
“Vẫn là giải quyết việc thường ngày.”
Tsuchimikado thong thả trả lời kèm theo tiếng huýt gió:
“Xử lý đám khủng bố cứng đầu đang khống chế con tin trong tay.”
Phần 2:Edit
Cùng lúc này, cũng trong khuôn viên bệnh viện, một đôi nam nữ đang dạo qua mấy quầy hàng. Cửa tiệm chủ yếu phục vụ đồ ăn nhẹ và thức uống, nhưng cũng bày bán một dãy sách đáp ứng nhu cầu giết thời gian, ngoài ra còn có mấy khẩu súng nước, khiến người ta phải tự hỏi thứ đồ chơi đó dùng vào việc gì trong bệnh viện chứ.
Cô bé nhanh nhảu lướt qua các gian hàng còn cậu trai thì đứng trông chừng phía sau.
Cậu thanh niên có tên Hamazura Shiage, với mái tóc nâu, mặc một chiếc áo khoác lỗi mốt cùng với quần bò. Trông tướng tá như một tên du côn ngu học, và thực sự thì cậu từng là một thằng như thế thật, nên chẳng thể phàn nàn gì. Cậu còn là gã bất bảo từng đánh bại Mugino Shizuri - siêu năng lực gia Level 5 giữ vị trí thứ 4 của Thành Phố Học Viện.
Còn cô bé tên là Kinuhata Saiai, khoảng mười hai tuổi, cũng mái tóc màu nâu nhưng suôn mượt hơn nhiều. Tóc cô được cắt ngắn quá vai. Mặc một chiếc váy len ngắn cùng áo len tay dài, nhìn qua như một loại váy liền áo, cô để lộ cặp giò trắng bóc ở một mức khá nguy hiểm. Đây là điển hình cho kiểu con gái sẽ khiến bạn phải khó xử nếu lỡ ngồi đối diện họ.
Kinuhata cúi xuống nhìn mấy chậu hoa đặt dưới sàn.
“Anh tới thăm bệnh mà siêu quên đem theo hoa à, đến phải gọi anh là siêu ngốc Hamazura thôi.”
“Ê ê, đừng có khom người như thế! Lộ hết cả mông má bây giờ.”
“Nhìn kỹ đi ông anh, dáng đứng này siêu tuyệt vời ở chỗ, đủ gợi cảm mà vẫn không lộ hàng. Tư thế của tôi siêu khác hẳn với đám quỷ cái bình thường nhiều.”
(Đm, hóa ra là có tính toán cả rồi) Hamazura lẩm bẩm trong bụng.
Kinuhata thận trọng cân nhắc rồi chọn mua một loại hoa mà Hamazura chẳng biết tên. Và dĩ nhiên, trách nhiệm cầm bó hoa vẫn thuộc về cậu.
Cô nói trong lúc hai người tiến về thang máy dẫn tới khoa chăm sóc tổng hợp:
“Vụ hoa thì siêu ổn rồi, nhưng anh còn siêu chuẩn bị món quà nào khác không?”
“Ừm, có đây rồi, Takitsubo sắp được ra viện rồi, nên tặng đồ chơi chắc không hay lắm.”
“Làm ơn đừng nảy ra siêu ý tưởng như tặng chị ấy một bộ đồ thỏ đấy.”
“Trong mắt cô tôi là loại người gì thế?.”
“Một gã siêu biến thái siêu ưa thích các cô thỏ.”
Hai người vừa đấu khẩu vừa tiến tới thang máy. Sau khi tới tầng đã định, Hamazura và Kinuhata bước dọc theo hành lang rồi gõ cửa một phòng bệnh. Nghe giọng nói quen thuộc cất lên trả lời, hai đứa đẩy cửa bước vào và thấy cô bạn vừa tuần trước thôi đã vào sinh ra tử cùng họ.
Tên cô là Takitsubo Rikou.
Hamazura nhớ lại một đặc điểm ở cô, đó là dáng vẻ lúc nào cũng uể oải. Với mái tóc đen dài ngang vai, trang phục thường thấy của cô là bộ đồ thể dục màu hồng, hình như nó vừa là thường phục lẫn đồ ngủ luôn. Và lúc này, cô vẫn mặc bộ quần áo quen thuộc ấy ngồi trên giường bệnh.
“Sức khỏe của chị có siêu tiến triển gì chưa?” Kinuhata tươi cười hỏi khi đang cắm bó hoa vào chiếc bình gần đó, ngữ điệu vui vẻ cho thấy cô biết tình trạng của Takitsubo đã khá hơn nhiều.
Bản thân Takitsubo cũng chẳng lo nghĩ sâu xa về việc này.
“Sức khỏe mình đã ổn rồi, có vẻ không cần điều trị lâu dài nữa. Bác sĩ nói tối nay có thể xuất viện nên mình đang chuẩn bị.”
“Hả? Sao chị không cho bọn em biết sớm hơn? Tụi em có đem ít quà cho chị, nhưng thế này thì thành ra siêu thừa thãi rồi.”
“Mình xin lỗi, để mình đem quà của hai người về nhà dùng vậy.” Takitsubo đáp lại, khẽ cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi trước lời phàn nàn của Kinuhata.
Hamazura liền kí đầu con bé như muốn nói thái độ như vậy với người bệnh là không hay.
“Ui da! Tôi đâu có ý trách móc gì. Chỉ là giá như được biết trước thì chúng ta đã kịp chuẩn bị một bữa tiệc mừng dịp này rồi...”
“...mà anh coi chừng đó Hamazura, tôi sẽ thanh toán cú kí đầu vừa rồi sau.”
“Hăm dọa không khiến tôi nghĩ khác về thái độ vừa nãy của cô đâu.” Hamazura nạt cô bé (nhưng chỉ dám thốt lên trong bụng) và dĩ nhiên, Kinuhata hoàn toàn không bết anh chàng này đang lên lớp mình trong đầu.
"Nhưng lúc nghe chị bị đột quỵ vì lạm dụng Thể tinh chất em cũng lo lắm. Tại không giống với đau ốm thông thường, em chẳng thể siêu hình dung được nó gây hại cỡ nào. Thôi, dù gì đi nữa, chị sớm được ra viện là siêu đáng mừng rồi.”
Hamazura gật gù tỏ vẻ đồng tình.
“Đúng đấy. tất cả cũng chỉ tại cái thứ tinh thể chết tiệt đó, nhưng cuối cùng không có gì nghiêm trọng hơn xảy ra là an tâm rồi…. À, phải rồi, cậu sắp ra viện nên chắc chẳng cần thứ này, nhưng mình đem cho cậu bộ xếp hình để giết thời gian đây.”
“Thế mà cứ tưởng là siêu trang phục thỏ chứ…”
“Cái kiểu tròn mắt ra vẻ ngạc nhiên kia khiến tôi muốn dần cô một trận phát khóc quá. Chắc cô không ngại ăn đòn đâu nhỉ?”
“Hamazura à, với mấy ngón đòn mèo quào của anh mà muốn làm thế thì siêu bất khả thi lắm.”
“...Mà tí thì quên, em có thứ này tặng chị đây. Ta-da. Là siêu bé thỏ nhồi bông.” Kinuhata lôi một chú thỏ nhồi bông cỡ 50 cm ra từ chiếc hộp mà cô bắt Hamazura cầm lúc trước. Xem qua thì nó cũng khá ưa nhìn và có vẻ rất mềm mại, nhưng không biết tại sao từ miệng lòi ra mấy sợi trông như tóc người, chẳng hiểu là con thỏ này ăn cà rốt hay cái gì khác nữa.
Hamazura đã lo không rõ Takitsubo sẽ phản ứng ra sao với con vật kỳ dị này nhưng thực tế thì…
“Đáng yêu quá.”
“Cái gì cơ? Mình cứ chắc mẩm là cậu sẽ phát biểu như là ‘cái thứ này chả có lợi ích thiết thực gì’ chứ!! Không lẽ đây là góc khuất trong cá tính mà chỉ các thành viên thân thiết của ITEM cũ mới biết.”
“Cái kiểu trợn mắt run rẩy trong kinh ngạc kia khiến tôi muốn anh phải khóc thét mỗi ngày quá. Chắc anh không ngại đâu nhỉ? Tôi làm anh phải khóc thét ngay tại đây luôn nhé.”
“Hề hề, Với cơ thể khiêm tốn của nhóc thì còn khuya mới— Ái! Úi! Đau! á á ah! Dừng lại ngay, con ngốc này! Đừng dùng chiêu bấm huyệt lên chân người khác như thế… Á ặc! Đau thật mà. Được rồi, được rồi, tôi khóc đây, tôi khóc rồi đây này.
Sau khi khiến Hamazura phải đo sàn và rú lên chịu thua bằng quái chiêu vừa rồi, đấu thủ Kinuhata bình thản lau mồ hôi trán:
“Một gã siêu biến thái cuồng các em thỏ như anh mà có chút dấu hiệu thiếu tôn trọng và kính sợ chúng tôi là không thể chấp nhận được, siêu rõ chưa?”
“...Câu vừa rồi nếu thốt ra từ miệng một tiểu thư đài các thì còn chút thuyết phục, chứ với con bé mang sức mạnh quái vật từng làm đủ công việc bẩn thỉu cho thành phố này thì đúng là trò cười. Mà nói thêm lần nữa, tôi không có cuồng cô thỏ gì hết á.”
“Ờ, thế sao?” Kinuhata chộp lấy chú thỏ nhồi bông trong tay Takitsubo. Cô đặt chú thỏ ở phía sau cô bạn để nó bị che khuất, chỉ để lộ đôi tai trông như nhô lên từ sau gương mặt đang ngây ra của Takitsubo. Thế rồi cô tung đòn kết liễu bằng phát biểu:
“Ta-da. Em thỏ dễ thương này là niềm tự hào của quán chúng tôi. Nàng là Rikou-chan, thuộc tuýp người sẽ chết vì cô đơn nếu như người nàng yêu lỡ để nàng trơ trọi một mình. Đây có phải là nàng thỏ mà quý khách muốn không?”
Tức thì một thứ âm ấm chảy xuống từ mũi Hamazura Shiage. Cậu lấy tay quẹt qua mũi rồi sửng sốt nhìn lại. Nó không phải là sổ mũi như cậu vừa nghĩ, mà là một vấn đề nghiêm trọng hơn. Cả Kinuhata Saiai, người vừa bày trò trêu cậu, lẫn Takitsubo Rikou, người bị đem ra làm trò đùa, đều sững người kinh ngạc:
“...Hamazura…anh siêu mê muội các cô thỏ đến mức đó sao…?”
“K-không, không phải!! Làm gì có chuyện chảy máu cam như trong truyện tranh thế này. Chắc chắn là vì sao đó—Thôi đúng rồii! Hẳn là hậu quả của cái trò bấm huyệt vừa nãy!!. Nhất định là thế!! Tôi nào có mê muội thỏ gì đâu.”
Trong khi Hamazura thì gay gắt phủ nhận, cô gái ít biểu cảm bên ngoài nhưng đầy cảm thông bên trong là Takitsubo chỉ nhẹ nhàng vỗ về cậu:
“Đừng bận tâm, Hamazura. Đây là bệnh viện mà, có bị chảy máu mũi cũng không sao. Xung quanh đầy bác sĩ với y tá sẽ chăm sóc cậu tận tình.”
“U-uhhh…!! Những lúc thế này chỉ có cậu là quan tâm tới mình.”
Hamazura có cảm giác như cậu sắp khóc ngất vì sự ân cần của cô bạn.
“Đừng lo, Hamazura. Mình nghĩ bệnh viện này cũng có khoa tâm lý trị liệu đấy, họ sẽ giúp cậu chữa khỏi căn bệnh máu cam khi nghĩ tới cô thỏ.”
Thế rồi cậu lăn đùng ra sàn vì một lý do hoàn toàn khác.
Phần 3:Edit
Accelerator, Tsuchimikado Motoharu, Musujime Awaki và Unabara Mitsuki, bốn người họ đang cùng ngồi trong một chiếc li-mô.
“Nhóm khủng bố gây rối lần này có nguồn gốc từ Spark Signal. Nó là một tổ chức khác tương tự như Group nhưng đang rơi vào tình trạng mất kiểm soát.”
Nghe Tsuchimikado nói với thái độ chán ngán, Unabara nhăn mày hỏi:
“Cụ thể thì nhóm ‘Spark Signal’ này là gì?”
“Để ngăn ngừa việc thông tin bên trong bị thu thập qua sóng điện từ, bức tường bao quanh Thành Phố Học Viện có chức năng phát ra các nhiễu xạ có định hướng. Mặc dù điện thoại vẫn hoạt động trong phạm vi xa hơn một mét, nhưng mọi tín hiệu truyền thông muốn qua được bức tường đều bị chặn. Kể cả ra-đa từ bên ngoài và các phương thức truyền tin thông qua thiết bị đầu cuối.”
“Tụi rô-bốt an ninh trên bức tường thì dùng phương thức khác, hình như chúng kết nối tuyến dữ liệu thiết kế trong cơ thể chúng với đường truyền dưới mặt đất để truyền tải thông tin.”
“Nhưng vấn đề nằm ở những trường hợp ngoại lệ, ví dụ như mấy lão quan to có phương thức liên lạc bí mật, hoặc những kẻ tìm đủ mọi cách để bán thông tin cho bên ngoài. Spark Signal được thành lập nhằm đối phó với những rắc rối tiềm tàng do mấy kẻ nêu trên gây ra.”
Musujime bỗng có chút biểu hiện khó chịu.
Trong biến cố ‘Tàn dư’ của Tree Diagram, cô đã hợp tác với những kẻ bên ngoài thành phố. Theo những gì cô biết hẳn là chúng có đụng độ qua với Spark Signal.
Accelerator hơi nhíu mày khi nghe Tsuchimikado lưu ý rằng Spark Signal có mức độ tuyệt mật ngang với Hound Dog. Nhưng cậu không để tâm tới phản ứng của hắn mà tiếp tục giải thích:
“Nói tóm lại, tụi Spark Signal vừa bắt đầu một chiến dịch tranh chấp kỳ lạ. Chúng đang chiếm đóng máy gia tốc hạt nhân lớn nhất thế giới có tên Hula Hoop đặt tại thành phố này.”
Tsuchimikado liền thao tác với bộ điều khiển từ xa, trên màn hình hiện lên bản đồ của Thành Phố Học Viện. Nhiều chỗ được đánh dấu với nhiều màu sắc khác nhau, nhưng tất cả đều không thuộc bất cứ quận nào. Nó được đánh dấu dọc theo bức tường xung quanh thành phố.
“Cỗ máy gia tốc hạt khổng lồ này được xây theo hình vòng tròn chạy theo lớp tường bao quanh thành phố, nằm sâu 200 m dưới lòng đất. Đám khủng bố từ Spark Signal đang chiếm đóng trung tâm điều khiển và khởi động cỗ máy mà không dùng tới biện pháp an toàn nào. Hiện tại thì các hạt proton đang được tăng tốc tới 30% vận tốc ánh sáng… Nếu không đáp ứng yêu cầu, bọn chúng sẽ khiến cỗ máy quá tải. Một khi các hạt proton va chạm và bắn phá bộ gia tốc, không chỉ cỗ máy mà một phần ba thành phố khó thoát số phận chìm trong phóng xạ.”
“Địa điểm của vụ nổ là hoàn toàn ngẫu nhiên, nó có thể là bất cứ đâu dọc theo bức tường.” Tsuchimikado kết luận.
Nói cách khác, ngoại trừ khu vực trung tâm thành phố, mọi nơi khác đều có khả năng hứng phải hiểm họa này.
Nghe tới đây, Unabara suy tính một chút rồi hỏi:
“Máy gia tốc này hẳn là cần cực nhiều năng lượng để chạy. Vậy thì cắt nguồn điện của nó đi chẳng phải là xong sao?.”
“Nhằm dự trù cho trường hợp khẩn cấp, họ xây cả một hệ thống phát điện dự phòng ở đó. Không cần hỏi cũng biết tụi Spark Signal chắc chắn sẽ dùng tới nó.”
“... Dù chiếm được nơi đó rồi, nhưng chúng chưa vội ra tay ngay, nghĩa là chúng có yêu cầu thương lượng gì sao?.”
Trước câu hỏi này của Musujime, Tsuchimikado chỉ lắc đầu:
“Phía lãnh đạo— chính xác hơn là vài người trong Ban Giám đốc đã nhận được yêu cầu của chúng, nhưng họ không tiết lộ cụ thể cho chúng ta mà chỉ ra lệnh: Đừng nghĩ nhiều tới tiểu tiết, khống chế bọn chúng, nếu cần thì khử luôn những ai phản kháng.”
“Nhưng mấy tên chóp bu ấy cũng không nhắc tới giới hạn thời gian, nghĩa là tình hình chưa nghiêm trọng lắm.” Accelerator phỏng đoán.
Nghe vậy, Tsuchimikado một lần nữa bấm nút điều khiển.
Màn hình hiện thêm 2 vòng tròn khác nằm trong vòng lớn nhất chạy theo chân tường. Nhìn chúng hơi giống vòng tuổi của một thân cây, khác ở chỗ ba vòng tròn này nội tiếp giao nhau.
“Chưa chắc, tùy theo các giai đoạn gia tốc khác nhau mà Hula Hoop được chia làm 3 đường tròn, các hạt gia tốc được phân loại từ vòng nhỏ nhất. Theo những thông tin mà chúng ta đang có, bọn khủng bố đang bắt đầu di chuyển tới vòng ngoài cùng ở biên giới thành phố.”
“Vậy thì sao?” Unabara nôn nóng, Tsuchimikado cười rồi đáp:
“Dựa trên thiết kế mà nói, vòng ngoài cùng không hoạt động với vận tốc dưới 30% tốc độ ánh sáng. Nó chỉ được dùng trong các thí nghiệm với tốc độ trên 70% quang tốc thôi… Có vẻ như cấp trên không đưa ra tất cả thông tin, chẳng rõ là vì muốn giữ thể diện hay vì không muốn sự hoang mang lan rộng.”
“Nghĩa là tuy tình hình cực kỳ nguy cấp, đám lãnh đạo vẫn không thành thực với chúng ta hả?” Accelerator nói với thái độ chán ngán.
“Ta không có hứng làm việc này. Tình thế nghiêm trọng như vậy, nhưng chúng vẫn muốn ra vẻ bề trên. Quên vụ này đi. Đợi khi chúng cầu xin ta giúp đỡ thì hãy tính.”
“Vậy tôi có ít thông tin sẽ tạo động lực cho cậu đây.”
Tsuchimikado lại điểu khiển màn hình, một cửa sổ khác hiện ra. Trên đó là hình ảnh của một xe buýt đưa đón học sinh. Vì lý do nào đó, lốp trước của xe bị nổ. còn cửa xe thì bị phá tung.
“Trước khi tấn công Hula Hoop, tụi Spark Signal bắt cóc khoảng 30 học sinh tiểu học cùng với giáo viên và lái xe để dùng làm con tin trao đổi. Nếu điều kiện không được đáp ứng, có thể chúng sẽ lần lượt giết các con tin.”
“…”
“Vốn dĩ tụi khủng bố có thể xuống tay với các nhân viên của Hula Hoop để thị uy, nhưng chúng cần họ để vận hành cỗ máy, bởi thế mới phải bắt thêm con tin từ nơi khác, nhưng vậy cũng có nghĩa là chúng tính đến cả trường hợp chiến dịch kéo dài dai dẳng. Hiện bên lãnh đạo chắc đang lo phát sốt về sự an toàn của Hula Hoop, còn chúng ta thì sao? …Sinh mạng trẻ em có đáng để ta cân nhắc không?”
“Vớ vẩn, việc quái gì phải chơi với chúng vì lý do ấy...”
Accelerator nói như để kết thúc cuộc đối thoại.
Không hề có một chút trắc ẩn nào trong lời của hắn.
Hắn đích thực là một tên phản diện.
Gã Level 5 với cái tâm đen tối này tiếp tục câu nói với thái độ như ám chỉ sinh mạng của người khác chẳng có nghĩa lý gì trong quyết định của hắn.
“…Nhanh giải quyết công việc chán ngắt này cho đỡ ngứa mắt vậy.”
Phần 4:Edit
Hamazura Shiage và Kinuhata Saiai đang tản mạn tại khu mua sắm dù trời đã tối.
Đây không phải là cuộc hẹn hò hay gì đó như thế, hai người chỉ đang mua sắm vài thứ cho tiệc mừng Takitsubo xuất viện. Tuy nhiên, vì thời gian quá gấp rút nên họ không thể sắm sửa thật công phu được.
“Mà này, cụ thể thì ta cần chuẩn bị gì cho bữa tiệc?”
“Chúng ta có một phòng tại salon tư nhân ở quận 3 rồi, hầu hết những thứ siêu cần cho tiệc tùng đều có ở đó, giờ chỉ việc quay lại bệnh viện, siêu đón chị Takitsubo rồi tới đó thôi.”
“Salon tư nhân à…” Hamazura lẩm bẩm.
Những nơi như thế cung cấp dịch vụ gần giống với một buồng karaoke sang trọng và rất thịnh hành trong giới trẻ thượng lưu, vì nó là một cách dễ dàng để thuê được một tụ điểm bí mật. Chắc nhiều người sẽ phân vân thế thì có gì hay ho, nhưng trong thành phố mà gần như mọi học sinh đều sống trong ký túc xá với đủ thứ quy định, có được một nơi bí mật và tránh khỏi ánh mắt của người lớn khá là hấp dẫn.
Tuy nhiên, những nơi như thế tiềm tàng mối họa bị đám trẻ dùng làm chốn ăn chơi trụy lạc và thỏa mãn nhục dục, nên giới giáo viên và người giám hộ không ưa chúng lắm.
Trong lúc cậu đang đắm chìm trong suy tư, Kinuhata bỗng cất tiếng hỏi:
“Hamazura, anh có siêu dự định gì không?”
“Hử? Ờ thì chúng ta có thể gọi thức ăn ở đó, nên tôi nghĩ giờ dạo quanh tìm mua thứ gì đó để trang trí và hoạt náo thôi—”
“Ý tôi không hỏi điều đó.” Kinuhata ngắt lời cậu trước khi tiếp tục hỏi. “Tổ chức của chúng ta, ITEM, đã siêu tiêu tùng rồi. Bởi thế anh không phải siêu làm việc dưới nó nữa. Đây mới là điều tôi muốn hỏi… Anh có dự định gì?”
“Câu đó để tôi hỏi mới đúng, cô định sẽ làm gì?”
“À, với tôi thì vẫn vậy. ITEM tuy tiêu rồi, nhưng mấy hôm trước tôi siêu bị ép tham gia một cuộc ám sát liên quan đến vụ Stargate nọ[6]. Hiện tại có một nhóm mới đang trong quá trình được thành lập, theo lời người ở đầu dây bên kia, hàng đống công việc đẫm máu đang siêu chờ tôi. Về phần Takitsubo-san, chị ấy không biết chiến đấu nên chúng không có ý định chiêu mộ chỉ, anh đừng lo.” Kinuhata thản nhiên trả lời.
Xem ra cô bé không có bất mãn gì với một cuộc sống như vậy.
“Còn anh thì có siêu dự tính gì cho sau này không?”
“À thì…” Hamazura cất tiếng.
Mặt trời đã lặn, Hamazura có thể thấy bầu trời đêm lung linh ánh sao dù cậu đang đứng trong một đô thị hiện đại.
“Thế này thì thực có lỗi với Hanzou, nhưng tôi không có ý định quay về Skill-Out. Tôi không biết mình phải làm gì nhưng tôi muốn làm gì đó để đưa Takitsubo về với cuộc sống bình thường. Sức khỏe không cho phép cô ấy dùng Thể tinh chất thêm nữa, để tồn tại trong xã hội này với tình trạng của cô ấy quả thực không dễ. Vậy nên tôi nghĩ mình cần cân nhắc kỹ lưỡng những gì cần làm cho Takitsubo.”
Nó không hẳn là một câu trả lời thỏa đáng, nhưng đích thực là những lời mà một tên du côn ngu si sẽ nói. Tuy thế, nó chẳng hề sáo rỗng chút nào.
Hamazura Shiage từng hạ gục một siêu năng lực gia Level 5, trận chiến đó hoàn toàn không dễ dàng. Cậu đã phải đối diện với cái chết, nhưng chính những gì vừa thổ lộ là động lực thúc đẩy cậu vượt qua tử nạn. Lời cậu nói ra có sức nặng của nó.
Nhìn từ nhiều phía, cậu có thể là một thằng du thủ du thực, nhưng từ phía này thì không hề.
Kinuhata nhìn sang Hamazura trong lúc cậu vẫn mải ngắm bầu trời đêm.
“...Vậy theo tôi hiểu, anh âm mưu siêu ép sở thích của anh vào cuộc đời của chị Takitsubo, và siêu hiến dâng chỉ cho đam mê của mình bằng cách khiến chị ấy siêu từ bỏ đồ thể dục tiện lợi để khoác lên bộ đồ thỏ chứ gì?”
“Nói thế nào thì cô cũng quay về chủ đề đó được à? Cái nhìn của cô về tôi thành mặc định rồi sao? Thế này nhé, tôi công nhận mình có thích các em thỏ, nhưng không đến mức đấy. Với tôi thứ hấp dẫn nhất là trang phục áo tắm trong một khung cảnh chẳng liên quan gì đến bơi lội cả, ví dụ như mấy em chân dài mặc bikini uốn éo bên xe mô-tô—”
“Eo ôi! Dừng, siêu dừng cuộc chơi tại đây, Hamazura! Tôi hiểu rồi, siêu hiểu rồi. Anh muốn con gái trên toàn thế giới siêu mặc đồ thỏ, rồi chị Takitsubo sẽ một mình mặc đồ bơi trong khung cảnh toàn trang phục thỏ chứ gì. Làm ơn đừng nhìn tôi với ánh mắt đầy dục vọng ấy đi.”
“Con lạy mẹ.” Hamazura lắc đầu rồi nói tiếp. “Trên tư cách là một người sành sỏi, xin được nói một câu chân tình. Người như cô không thể tôn lên sự gợi cảm của trang phục thỏ đâu.”
“...Còn tôi cũng nói với anh một câu chân tình. Một nữ sinh cấp 2 như tôi có thân hình hấp dẫn hơn học sinh cấp 3 như chị Takitsubo nhiều.”
“À ừ!! Vì cái áo khoác thể dục nên cô không để ý, chứ tôi từng thấy Takitsubo lúc không mặc nó, và phải nói là ngoooon!! Còn nhóc đây thì chẳng có mấy nổi trội dưới lớp áo kia cả.”
“Tôi siêu giết anh ngay tại đây! Có chết cũng đừng oán trách tôi đấy.”
Cùng với một tiếng hét, thứ gì như gió hội tụ quanh tay của Kinuhata.
Năng lực của cô có tên Offense Armor. Đó là một năng lực Level 4 cho phép cô tự do điều khiển ni-tơ trong không khí. Phạm vi hiệu dụng của nó rất thấp, chỉ giới hạn trong vài cm xung quanh cơ thể, nhưng bù lại nó mạnh kinh khủng. Cô có thể đỡ được viên đạn từ một tên bắn tỉa bằng tay không và nâng một vật nặng vài chục cân chỉ với một tay.
Lãnh trọn cú đấm này thì Hamazura chết chắc.
“Mh!?”
Nhưng rồi Kinuhata đột ngột dừng lại trước khi tung quyền. Đúng lúc mà lượng ni-tơ tập trung vào tay cô, cơn gió được tạo ra khiến váy cô phất phới dao động. Ngay trước khi nội y bị phô bày, cô nhanh chóng lấy tay giữ chiếc váy.
“Tí nữa thì tiêu. Anh suýt có được siêu tư liệu quay tay đêm nay đấy.”
“...Câu vừa rồi phải xếp vào tốp 5 những lời tồi tệ nhất từng nói với tôi. Nhưng đừng lo, tôi không hứng thú với thứ quần chíp thiếu gợi cảm của một con nhóc đâu. Thứ quyến rũ là một cô gái trưởng thành trong trang phục thỏ cơ...”
“…”
Kinuhata thực sự là một cô bé háo thắng, cô liền nắm lấy chiếc váy ngắn bằng hai tay, rồi vén lên mà chẳng báo trước.
“Hamazura, nhìn này, nhìn này! Siêu tốc váy.”
“Ohhhhhhh!? Th-thấy, thấy rồi…không thấy gì!! Hả? Là hư chiêu à? Cô thả tay ra ngay trước khi vén lên! Đừng làm tôi giật mình thế!!”
Sau khi để lộ phản ứng chân thật đó, Hamazura chợt nhận ra Kinuhata đang cười toe toét.
“Hô hô. Tôi tưởng anh vừa nói siêu không hứng thú mà?”
“Cô thử tôi hả!? Vừa rồi chẳng qua là vì bất ngờ thôi, chứ làm như tôi thích lắm ấy.”
“Nữa nè.”
“Fnhhhhhhhh!! Chết tiệt, dù biết là hư chiêu nhưng mà… đm!! Sao mình lại yếu lòng đến thế được.”
“Hừm, xem ra tôi có thể siêu vờn anh đủ kiểu. Hamazura à, giờ anh đã nhận ra rằng mình chỉ là siêu ngốc Hamazura chưa? Thứ sinh vật nhục dục tiến hóa chậm hơn cả người tối cổ mà đòi nhận xét về sự gợi cảm của tôi, tiểu thư Kinuhata này, thì còn sớm 10 vạn năm đó. Anh tự đề cao bản thân quá rồi, ít nhất cũng phải tiến hóa lên cấp động vật bậc cao đã.”
“…Không.”
Dù đã bị thảm bại và nhấn chìm trong bóng tối vô vọng, Hamazura lại một lần nữa đứng lên sau vấp ngã.
Đấu chí kiên cường bừng cháy trong mắt cậu.
“Tôi đã khác rồi!! Tôi không còn là thứ nhược phu chịu thua trước sự tuyệt vọng nữa!! Tôi sẽ tiếp tục đứng dậy. Tới đi, Kinuhata! Hôm nay sẽ là ngày anh hùng vượt ải mỹ nhân!!”
“Hê hê. Vậy là nhà ngươi siêu chống trả đến cùng mặc cho sự thật là ngươi sẽ không bao giờ qua được vai ‘Trai làng A’? Thú vị đấy, siêu Hamazura. Được, ta sẽ tặng ngươi một bản hùng ca của sắc giới và tuyệt vọng!! Siêu tốc váy!!”
Nữ đại ma vương Kinuhata tung tuyệt chiêu tối thượng.
Trang 59
“Takitsubo, hãy tiếp thêm sức mạnh cho mình!!” người hùng Hamazura gầm lên bằng cả trái tim quả cảm.
Nhưng ngón út của Kinuhata như bị vướng vào vạt váy, tại chiêu thứ ba này, cô đã vô tình vén nó lên thật.
Chiếc váy len bị hất lên, để lộ mảnh vải trắng hồng hình tam giác mà đáng lẽ phải được giấu đi. Dáng đứng với hai chân chụm lại trông nữ tính một cách bất ngờ cộng thêm hình ảnh căng phồng của nội y khiến cảnh tượng thật hoàn hảo.
Và thế là người hùng đại bại trước nữ ma vương.
Hai dòng máu hồng xịt ra từ mũi trong lúc vị anh hùng thốt lên lời trăn trối:
“Bất cônnnngg!! Hư chiêu, hư chiêu, rồi tung thực chiêu!? Thay đổi đòn tấn công trong khi tôi đang phòng bị cho chiêu cũ, mưu kế thâm hiểm lấy ý tưởng từ mấy phương pháp tấu hài hay doạ nạt trong nhà ma đây sao?”
Dĩ nhiên là chẳng có mưu kế cao thâm nào ở đây cả, chỉ đơn giản là một tai nạn. Kinuhata đứng như hóa đá với hai tay run run giơ cao, tà váy thì rơi xuống theo trọng lực.
“Tôi siêu giết anh!!”
“Ngài đã đập tan ý chí rồi lại muốn kết liễu cái mạng hèn này sao!? Ôi nữ ma vương vĩ đại, xin hãy mở lòng từ bi!!”
Hamazura cuống cuồng chạy với Kinuhata truy đuổi đằng sau.
Không lâu sau, những âm thanh khôi hài vang dội khắp khu mua sắm của Thành Phố Học Viện
Phần 5:Edit
Chiếc li-mô chở bốn người Accelerator, Tsuchimikado Motoharu, Musujime Awaki và Unabara Mitsuki đang trên đường tới quận 23.
Máy gia tốc hạt lớn nhất thế giới, Hula Hoop, được thiết kế bám theo lớp tường ngoài của Thành Phố Học Viện, nằm sâu 200m dưới lòng đất. Trung tâm điều khiển của nó cũng vậy, được xây tại biên giới ngoài cùng của khu vực tiếp giáp bức tường. Bọn khủng bố đã chiếm cứ nơi đó, khống chế không ít con tin và nêu ra yêu sách với Ban giám đốc.
“Này, cái ‘gã ở đầu dây bên kia’ thì sao rồi? Với một vụ lớn cỡ này, đáng lẽ ta phải nhận được cuộc gọi từ hắn chứ?”
“Biết chết liền. Nếu hắn không chủ động liên lạc thì chúng ta chẳng có cách nào để liên hệ với hắn. Biết đâu hắn đang đi nghỉ mát hay sao đó, có trời mới rõ.”
“Ôi chao, anh ấy không gọi nên nhớ hả?”
“Coi chừng cái mồm của ngươi đấy, con ngốc.”
Accelerator và Musujime Awaki trừng trừng nhìn nhau, nhưng đây là chuyện khá bình thường trong Group.
Unabara vừa lau chùi con dao làm từ đá vỏ chai (obsidian) vừa hỏi Tsuchimikado:
“Phía Anti-Skill có động thái gì không?”
“Hình như bên lãnh đạo viện cớ cử một đội đặc nhiệm chống khủng bố để ngăn Anti-Skill dính vào việc này. Mà nói thật, họ mà dây dưa vào chỉ tổ vướng chân chúng ta.”
Tsuchimikado trả lời khi đang tháo lắp khẩu súng ngắn một cách bài bản.
“Để ngăn ngừa Hula Hoop bị rò rỉ tia gamma do sự cố, người ta xây một lớp tường vững chãi cỡ hầm tránh bom hạt nhân xung quanh nó. Muốn khoan hoặc cho phát nổ lớp tường này khá là bất khả thi.”
“Dùng thang máy xuống đó trực tiếp thì sao?”
“Bên trong còn nhiều lớp tường khác, không có thang máy nào xuống thẳng đó đâu, các lối đi khác cũng vậy. Nếu quá rề rà thì dễ bị chúng phát hiện, còn nếu phá tường với cửa thì khác gì đả thảo kinh xà, khiến chúng phật ý thì mạng sống của con tin dễ bị đe dọa lắm.”
Musujime Awaki liên tiếp dịch chuyển chiếc đèn pin quân sự mà cô dùng như vũ khí giữa hai bên túi để tập dượt, khi cần cô có thể nhanh chóng rút nó ra một cách dễ dàng.
Unabara chùi sạch mấy vệt nước đen ngòm trên con dao và hỏi:
“Có thêm thông tin gì về tình hình bên trong không?”
“Đã nói rồi mà, để tránh rò rỉ phóng xạ, lớp tường bao quanh Hula Hoop cực kỳ dày, sóng vô tuyến thông thường không thể qua được, khoan một lỗ để đưa thiết bị thu hình vào cũng không khả thi. Chúng ta chỉ có một sơ đồ đơn giản thôi, cụ thể số lượng đối phương còn chẳng rõ nữa.”
“Thế còn mạng lưới các cỗ máy nano kia?”
Musujime vừa nhắc đến nó, không khí trong xe bỗng nặng trĩu.
Những cỗ máy nano tên Underline được rải rác khắp thành phố, giám sát nhất cử nhất động của mọi thứ 24/7. Dĩ nhiên, Hula Hoop cũng chẳng phải ngoại lệ.
“Trong trường hợp đối phương đóng hết cả cửa thoát hiểm thì mạng lưới thông tin đó cũng bị gián đoạn thôi… nhưng nếu bảo mấy cỗ máy ấy vẫn có công nghệ bí mật nào đó thì cũng không bất ngờ lắm.”
Tsuchimikado ngập ngừng:
“Tuy nhiên, trên bề nổi thì chúng ta không biết đến sự tồn tại của mạng lưới đấy nên dù có thông tin gì thu được cũng không đến tay ta đâu.”
“Vấn đề nan giải nhất là ta không biết chính xác có bao nhiêu tên trong đó. Nhỡ giải quyết gần hết bọn chúng rồi tưởng là xong, nhưng lại bị mấy gã sót lại móc lốp thì hỏng.”
“Vậy nên chắc phải cử một người không ngại bất cứ đòn đánh lén hay sự phục kích nào.”
Tsuchimikado ráp khẩu súng ngắn cậu vừa tháo rồi chĩa nó về phía cái giường.
Kẻ ngồi đó là Accelerator, gã có khả năng phản hồi mọi đòn tấn công.
“Ta không thích phải tuân lệnh tên khốn đeo kính râm này, nhưng lần này làm thế lại tốt hơn là để đám vô dụng các ngươi lo liệu.”
Accelerator vứt cái nhìn sắc lạnh về phía Tsuchimikado rồi hỏi:
“Nhưng dùng cách nào để xuống dưới đó? Xuyên qua 200m bằng cách phá hủy mọi lớp tường cũng như vật cản hả?”
… Xem ra hắn bỏ ngoài tai những gì mà ba người kia vừa bàn luận, nhưng thực sự thì hắn đủ khả năng làm thế thật.
Tsuchimikado chỉ lắc đầu:
“Không nên, chưa tính đến tụi Spark Signal, cách làm khoa trương quá dễ gây liên lụy cho con tin lắm. Chúng ta sẽ tiến hành như mọi lần, dùng sức mạnh của Musujime để vượt qua giới hạn không gian ba chiều.”
Năng lực Move Point hoạt động giống như Teleport, bỏ qua mọi vật cản như trần nhà hay tường để dịch chuyển thứ mà cô muốn tới một nơi nào đó. Nhưng chủ nhân của năng lực ấy lại nhíu mày:
“Dịch chuyển một người qua 200m để tới một nơi mà tôi chỉ mới nhìn qua sơ đồ chứ chưa đặt chân đến đó lần nào? Có tới 50% xác suất người này sẽ bị chôn sống trong tường hoặc lòng đất, nhưng nếu cậu vẫn muốn thì tôi cũng chiều.”
“Không khó khăn tới mức đó đâu.” Tsuchimikado cười.
“Quận 23 là khu vực của các cơ sở nghiên cứu công nghệ vũ trụ và hàng không, nên khắp nơi toàn là đường băng. Thử nghĩ xem, nếu trên mặt đất trống trải như thế thì họ lấy đâu ra kho chứa, cơ sở lắp ráp với nghiên cứu và phát triển?”
“Ý cậu là…”
“... Nói đơn giản thì dưới lòng đất ở đó cũng rộng rãi lắm, mặc dù không có chỗ nào thông trực tiếp tới Hula Hoop, nhưng nếu xuống một cơ sở gần đấy thì khoảng cách được giảm đi đáng kể. Chúng ta sẽ dịch chuyển Accelerator tại một điểm thích hợp.”
Trong lúc họ vẫn đang bàn bạc thì chiếc xe đã đưa họ tới quận 23.
Để đề phòng khủng bố thì đáng lẽ những xe hơi bình thường mà không phải xe công vụ hay xe buýt đặc biệt sẽ bị cấm ra vào, nhưng họ được cho phép riêng lần này.
Tại quận 23 tràn ngập các đường băng nhưng lại hiếm thấy những tòa nhà cao tầng. Chiếc li-mô đỗ tại bên cánh phòng thể dục của một trường học.
Bốn người lập tức bước ra.
Bốn chiếc chân nhỏ bật ra từ cây nạng của Accelerator rồi vồ lấy mặt đất, Musujime tròn mắt ngạc nhiên:
“Cậu vừa chế ra thứ đó à? Xem ra hăng hái với công việc ghê nhỉ.”
“Nín rồi tránh đường hộ cái! Ngươi cứ như mấy mụ nội trợ lắm điều nghi ngờ chồng ngoại tình chỉ vì chút khác lạ trên quần áo họ ấy.”
Hai đứa vừa đấu khẩu với nhau vừa cùng bước vào một tòa nhà nhỏ. Nó là một nơi thử nghiệm các vũ khí dành cho không chiến, nhưng dĩ nhiên, đích đến của họ là khu vực nằm bên dưới.
Tsuchimikado dùng mã đăng nhập mà cậu có được từ đâu đó để mở khóa của chiếc thang máy chỉ dành cho các cá nhân có phận sự. Bốn người chui vào buồng cabin rồi xuống thẳng 150m dưới lòng đất.
Accelerator bỗng có một cảm giác không dễ chịu gần cổ.
(... Càng đi sâu xuống lòng đất thì tín hiệu càng yếu…)
Hắn chạm vào thiết bị điện cực ở cổ trong vô thức, nhưng chẳng thể làm gì hơn.
Dưới cơ sở này là một khoảng không gian rộng cỡ một cửa hàng bách hóa. Mọi ngóc ngách được lau chùi kỹ càng tới mức bóng loáng. Mặc dù không có lấy một cửa sổ, vô số nguồn sáng khiến người ta quên mất họ đang ở dưới lòng đất.
Mục tiêu của bốn người là bức tường tại rìa ngoài cùng, Tsuchimikado vừa kiểm tra lại bản đồ lưu trong điện thoại vừa gõ lên tường.
“Đây rồi, 30 độ xuống dưới, về hướng đông, cự ly 80m là một hành lang dẫn tới phòng điều khiển của Hula Hoop. Không còn chỗ nào gần hơn đâu, điểm đến ở bên kia cũng khá rộng rãi nữa.”
“80 mét hả?”
“Khoảng cách cỡ này thì cô bé cấp 2 nọ trong Judgment cũng làm được.”
“Biết rồi, tôi làm ngay đây, cái miệng chỉ giỏi châm chích người khác.”
Musujime lại gần bức tường, không quên ném cho Tsuchimikado một cái lườm, gã cứ cố tình nhắc tới cô bé Teleporter trong Judgment như để chọc cô.
Musujime xem xét rồi quay sang Accelerator.
"Nào, chúng ta bắt đầu chứ?”
“Đợi đã!”
Người cất tiếng chẳng phải Accelerator mà lại là Tsuchimikado Motoharu.
“Thiết bị ở cổ cậu đang có vấn đề phải không?”
“…”
“Cho tôi 15 phút, tôi sẽ chế tạm một chiếc ăng-ten để cải thiện tín hiệu điện từ.”
“Có cần tôi giúp gì không?”
‘Mặc dù tôi không đem theo dụng cụ nào ở đây cả’. Unabara vừa nói thêm câu này thì Tsuchimikado đã lắc đầu.
“Cậu tìm cách liên hệ với ‘gã ở đầu dây bên kia’. Dùng đường dây liên lạc khẩn cấp có thể giúp cậu tạm kết nối với Ban giám đốc. Sau đó nhắc họ đảm bảo không một lực lượng đặc nhiệm nào dây vào vụ này. Họ muốn lao vào chỗ chết thì mặc kệ, nhưng đừng làm vướng chân chúng ta.”
Unabara đứng đó, nét mặt đầy thắc mắc như muốn hỏi ‘Tại sao lại là tôi?’ Tsuchimikado mỉm cười và nói:
“Vì ngoại hình của cậu dễ chiếm thiện cảm của người già chứ sao nyaa.”
“Cái mặt này chỉ là hàng giả.”
Cậu thiếu niên chẳng phải người Nhật, thậm chí còn không phải là dân Châu Á này chỉ biết lúng túng gãi lên khuôn mặt điển trai khá được lòng người dân xứ sở Hoa anh đào.
Cuối cùng thì Tsuchimikado quay sang Accelerator.
“Được rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu sau 15 phút. Dù tôi nghĩ không có vấn đề gì đâu, nhưng tốt nhất cậu nên kiểm tra lại thiết bị điện cực một lần nữa, đảm bảo không có sự cố nào bị phát sinh. Cậu có chết cũng chẳng sao, nhưng tôi cần bọn trẻ được giải cứu an toàn.”
Phần 6:Edit
Cỗ máy khổng lồ Hula Hoop có thể gia tốc các hạt proton tới 99.22% tốc độ ánh sáng, và duy trì tốc độ đó trong 300 giây.
Nhưng cỗ máy này cũng có giới hạn của nó.
Vượt quá ngưỡng tốc độ mà nó được thiết kế để kìm hãm, hoặc duy trì tốc độ đó quá lâu đều dẫn tới rủi ro phát nổ, khi đó phóng xạ gamma sẽ tràn ngập một phần ba Thành Phố Học Viện.
Nhưng cậu bé này không hề biết những điều đó.
Từ trước tới nay, cậu chưa từng bị một người khác trói chặt hai tay sau lưng, hay bị một kẻ đeo mặt nạ chĩa súng vào đầu. Cảm giác run rẩy trong sợ hãi cùng với 30 người bao gồm cả bạn học, giáo viên lẫn bác lái xe là một cơn ác mộng mà cậu chưa bao giờ trải nghiệm.
“Nhớ ổn định ở tốc độ ở mức 50% vận tốc ánh sáng. Hula Hoop chỉ là con bài kìm hãm nước đi của đối phương, chứ không phải để đem ra thương lượng. Bọn nhãi này mới phục vụ cho mục đích đó.”
“Nếu ta quá manh động, phía lãnh đạo có thể sẽ ra lệnh cho nổ tung cả trên đó lẫn dưới này. Khu vực trên đầu chúng ta không có dân thường sinh sống, nên chúng chẳng ngại gì đâu.”
“Thế nên mới cần tới Hula Hoop này? Miễn là chúng ta còn hăm dọa cho phát nổ nơi đây, hội đồng lãnh đạo sẽ không dám khinh cử vọng động.”
“Xác nhận phương án tẩu thoát. Sau khi xong việc đàm phán, ta sẽ cho nổ một phần trung khu điều khiển tại vòng ngoài của Hula Hoop. Theo đúng kế hoạch, khi đó các hạt nhân đang được gia tốc tới 70% vận tốc ánh sáng, chúng ta sẽ mặc giáp chống phóng xạ lấy được từ hầm khẩn cấp B và thoát khỏi đây trong lúc đối phương còn bận lo cho con tin và đối phó với phóng xạ.”
Những ngôn từ xa lạ đầy nguy hiểm cứ phảng phất quanh tai cậu bé.
Không có dấu hiệu nào cho thấy cậu sẽ được trả tự do một cách lành lặn.
Cho dù tình hình có biến chuyển tốt đẹp hay xấu đi, cậu vẫn không hình dung được một viễn cảnh tươi sáng cho mình và mọi người.
Nỗi tuyệt vọng chiếm cứ tâm trí và lan truyền khắp cơ thể cậu.
“Đến lúc rồi.”
Không thèm để tâm tới cậu bé giật bắn mình trong sợ hãi, một gã đeo mặt nạ có vẻ là thủ lĩnh liếc nhìn đồng hồ rồi nói:
“Hừ, biết ngay là chuyện chẳng đi đến đâu nếu không ‘chăm sóc’ ít nhất một đứa mà… máy thu hình đã sẵn sàng chưa? Lần này là tao làm thật đấy, nhanh cái tay lên.”
Nghe câu nói đầy ngụ ý này, đám thuộc hạ liền bắt tay vào việc. Máy thu hình chẳng phải gì đó đặc biệt, chỉ là một chiếc điện thoại di động được nối với một thiết bị kỳ lạ, hẳn là để tránh bị lần ra dấu vết.
“Hình ảnh và âm thanh đều sẵn sàng để truyền tải.”
“Hoàn tất kết nối tới trụ sở Anti-Skill và Ban giám đốc. Chỉ cần bấm nút là chúng ta sẽ lên hình.”
“Được rồi, bắt đầu.”
Câu nói vừa thoát khỏi cửa miệng, gã thủ lĩnh tóm lấy tóc cậu bé bằng một tay. Nỗi sợ hãi đè lên sự đau đớn khiến cậu khóc thét, nhưng gã đàn ông chẳng hề đếm xỉa. Hắn kéo lê cậu bé tới trước máy quay.
Cậu chẳng thể, mà cũng chẳng dám thốt ra một tiếng phản đối.
Trong tay tên thủ lĩnh là một khẩu súng trông thật hơn bất cứ khẩu súng nào.
“Tặng nó một ân huệ cuối cùng đi, che mắt nó lại.”
Chống cự cũng vô ích, cả hai tay cậu đều bị trói sau lưng, nhưng dù chúng có được thả ra, một đứa trẻ như cậu thì làm được gì? Một mảnh vải lập tức được cuốn quanh đầu và che phủ đôi mắt của cậu.
“Cho thằng nhãi quỳ xuống rồi bắt đầu phát sóng.”
Từ trong bóng tối, ai đó tóm lấy cổ tay và xốc cậu lên. Một người bước tới sau lưng, rồi gáy cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo, thô ráp tiếp xúc với nó.
Độ mở và tiêu cự của camera được điều chỉnh phù hợp, rồi âm thanh của một mô tơ cỡ nhỏ vang lên bên tai cậu bé.
Gã đàn ông đứng sau cậu cất tiếng như đang đọc một kịch bản được chuẩn bị sẵn.
“Chúng ta đã mong mọi việc được giải quyết một cách êm thấm, nên đã đưa ra một phương án mà không ai phải đổ máu, nhưng câu trả lời nhận được lại không phải câu trả lời mà ta muốn nghe. Xem ra các người đã hiểu lầm, cho rằng chúng ta không dám hành động dứt khoát, nếu đúng là vậy thì xin thứ lỗi.”
‘Cách-cách’
Cậu bé thấy tóc gáy như muốn dựng đứng lên.
“Ta sẽ tạo động lực giúp các người sớm ra quyết định. Nhưng, hãy nhớ rằng mất mát này vốn dĩ không đáng có, lẽ ra không ai phải đổ máu tại đây cả. Có trách thì hãy tự trách lựa chọn dại dột của bản thân.”
Một tiếng *cách* vang lên từ khẩu súng đang được chĩa vào đầu cậu bé.
Tuy không biết đó là âm thanh của kim hỏa được ngón cái kéo lại, nhưng cậu cũng hiểu nó báo hiệu một điều chẳng lành.
“Và cũng nói thêm, nếu các người không nhanh chóng lên, máu sẽ lại đổ nữa. Ta nói được là làm được. Chúng ta sẵn sàng làm mọi thứ để khiến các người đổi ý, mặc dù ta hy vọng sẽ không có thêm thương vong.”
Cậu bé muốn chạy khỏi nơi đây, cậu muốn hét lên thật to.
Nhưng làm thế chỉ khiến kết cục tồi tệ hơn.
“Được, đứa đầu tiên!”
Nếu giữ im lặng, cậu sẽ chết.
Nhưng chống cự chỉ đem cái chết tới sớm hơn.
Cậu không dám cựa quậy.
Cậu biết dù không cử động mình vẫn sẽ bị giết, nhưng cậu chẳng thể động đậy đôi tay bị trói sau lưng này.
“Bắt đầu đàm phán nào.”
Hối tiếc.
Cũng nhờ thứ cảm xúc vẫn tồn tại dù là dưới sự kinh hãi ấy, cậu cuối cùng cũng run rẩy mở miệng:
“... Cái thứ này…”
Đây không phải là một lời van nài, cậu không hề cầu xin tha mạng...
“... Thứ âm mưu xấu xa này sẽ không bao giờ thành công…”
… mà là ngược lại…
“Không cần biết các người mưu mô tới đâu, không cần biết các người chuẩn bị những vũ khí ghê gớm nào, tội ác này sẽ không bao giờ được dung tha.”
… Ít nhất thì cậu bé đã chống trả tại giây phút cuối cùng của mình.
“Tôi tin là vậy. Thế giới này tốt đẹp hơn các người nghĩ nhiều!! Không cần biết các người chạy thoát ra sao, người hùng sẽ xuất hiện tóm cổ các người! Mọi người sẽ được cứu. Sẽ có một ai đó tới giải cứu chúng tôi.”
“Vậy sao?”
Gã thủ lĩnh lần đầu tiên lên tiếng nói với cậu bé.
Mặc dù nó chỉ là lời phủ định đơn giản.
“Cứ cho là thứ anh hùng đó có thật, cũng chẳng có đứa nào tới kịp để cứu mày đâu.”
Âm thanh rung ring yếu ớt cất lên bên tai cậu, nó đến từ bên trong khẩu súng và vang qua cả hộp sọ. Ngón trỏ của tên cầm đầu từ từ kéo cò súng, lò xo bắt đầu di chuyển.
Tuy hai mắt bị vải che nhưng cậu bé vẫn nhắm nghiền chúng lại. Tại khoảnh khắc cuối cùng, cậu khẽ thốt lên:
“(... Tôi tin.)”
‘Đoàng’
Tiếng súng vang lên.
Cả đầu cậu bé rung lên vì âm thanh ấy, xung quanh bỗng phảng phất mùi tanh của máu.
Lúc này,
Từ trong trung tâm điều khiển của máy gia tốc hạt lớn nhất thế giới, tiếng súng vang lên. Thứ chất lỏng màu đỏ thẫm vương vãi khắp sàn, không gian sặc một mùi tanh nồng, lẫn với nó là mùi thuốc súng cháy khét. Nối tiếp là âm thanh của vỏ đạn rơi xuống nền nhà.
Chắc chắn là súng đã nổ.
Viên đạn chắc chắn đã xuyên qua xương thịt.
Với một tiếng *bịch*, thân thể nhỏ bé của cậu nhóc ngã lăn ra sàn. Quần áo cậu nhuốm một màu đỏ thẫm không lẫn đi đâu được của máu.
Nhưng, ...
Nó không phải là máu của cậu.
Nó tuôn ra từ tay của tên thủ lĩnh.
Từ góc khuất bên cạnh hắn, ai đó đã nổ súng vào tay gã đàn ông đeo mặt nạ này.
“Cái—”
Sững sờ nhìn lại cánh tay—khẩu súng đã bị bắn văng ra, khuỷu tay hắn trẹo đi những 45 độ một cách thiếu tự nhiên, cơn đau ập đến chỉ trong giây lát.
Nhưng gã còn chẳng kịp la lên.
Tay thủ lĩnh vừa đảo mắt về hướng viên đạn bắn ra, thêm nhiều tiếng súng đã vang lên. Sau một chuỗi âm thanh *đoàng đoàng đoàng*, hắn lãnh trọn mọi phát bắn khắp người và ngã rụng ra.
Tạp âm đầy hoảng hốt từ những tên khủng bố khác chồng chất vang lên.
Mặc kệ sự hỗn loạn, ‘người trong góc khuất’ tiếp tục nhả đạn. Gã tay chân đang ghi hình bằng điện thoại cũng lãnh phải kẹo đồng mà lăn ra đất cùng với đống máy móc. Phía lãnh đạo đang theo dõi vụ việc chỉ thấy màn hình hướng lên trần nhà rồi phụt tắt.
Vì ống kính vừa bị đập vỡ.
Cậu bé không nhìn được gì qua lớp vải, chỉ có thể lắng nghe và mở miệng.
Với ngữ điệu lắp bắp, cậu cất tiếng yếu ớt:
“Ng-người hùng…?”
“...Là kẻ xấu...”.
Nối tiếp là một lời nói đầy tà ý, như muốn đánh đổ mọi thứ tại đây.
“... Một tên cặn bã xấu xa.”
Rắc*!
Gã hung thần giẫm nát chiếc điện thoại dùng cho việc thu hình.
Với âm thanh đó làm báo hiệu, trận chiến với siêu năng lực gia số 1 của Thành Phố Học Viện bắt đầu!
Phần 7:Edit
Dù là Level 5 thì bản chất vẫn là con người.
Không cần biết đó là kẻ số 1 hay là ai khác, bọn chúng vẫn chỉ là động vật thuộc bộ linh trưởng.
Cũng chẳng cần biết chúng có năng lực kỳ dị nào, nếu không thở hoặc không ăn, chúng sẽ chết. Siêu năng lực gia cũng có thọ hạn, và nếu ăn một nhát dao, chúng cũng đo đất như người thường.
Chỉ cần bọn chúng còn là con người, mang những điểm yếu của loài người, chắc chắn sẽ có cách để giết chúng.
Spark Signal vốn là đội đặc nhiệm chuyên đối phó với những kẻ muốn tuồn thông tin của Thành Phố Học Viện cho người ngoài. Trong quá trình hoạt động, chúng đã không ít lần đối đầu với các siêu năng lực gia hùng mạnh. Vậy nên, dù đứng trước những sức mạnh khó tin, Spark Signal vẫn có thể đưa ra đối sách phù hợp. Việc đầu tiên là bình tĩnh quan sát và phân tích đối phương, rồi tìm ra chiến lược để hạ gục hắn.
Những gã khủng bố của Spark Signal luôn tin tưởng vào điều đó.
Tuy nhiên,...
… siêu năng lực gia số 1 của Thành Phố Học Viện liệu có phải con người không?
Bùm*! Âm thanh vang vọng nổ ra khắp không gian.
Đầu đạn liên tiếp bắn ra từ khẩu súng trên tay, chúng găm thẳng vào từng tên khủng bố một cách chuẩn xác.
Đây không phải là một kế hoạch cảm tử, khi đám khủng bố toan tính phi vụ to lớn này, chúng chẳng hề có ý lao đầu vào chỗ chết. Nhưng ngay lúc này, ngay tại đây, chúng cảm nhận được cái chết đang cận kề. Để được giải thoát khỏi sự đe dọa ấy, bọn người này tung hết các chiêu bài và hiểu biết mà chúng thu thập được suốt thời gian qua, đem hết khả năng để đối phó với gã siêu năng lực gia tóc trắng kia.
Vài kẻ thử bắn hắn bằng súng trường từ chỗ núp.
Vài tên thì chộp lấy con tin để đe dọa hắn.
Một số khác dùng mìn cho nổ các cột nhà nhằm chôn hắn dưới đống đổ nát.
Tất cả đều là những nước đi tốt, chỉ tiếc là mọi thứ đều vô hiệu.
Chưa cần nghĩ đến chuyện chúng có hiệu quả hay không, ngay việc làm thử thôi cũng đã vô nghĩa rồi.
Súng đạn không ăn thua.
Chỉ cần đầu đạn chạm vào gã, chúng lập tức bị phản hồi lại chính kẻ bắn.
Khống chế con tin cũng chẳng được.
Bất cứ kẻ nào lăm le vồ lấy con tin, cổ tay hắn sẽ bị vặn gãy không thương tiếc.
Thuốc nổ càng vô dụng.
Tên nào toan bấm nút cho nổ mìn, cả ngón tay lẫn nút bấm sẽ chẳng được liền với cơ thể.
(Không…)
Còn hơn thế nữa, một tên tay sai trong Spark Signal nghĩ thầm.
Gương mặt giấu sau chiếc mặt nạ tái nhợt đi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Gã cảm nhận được bản chất của nỗi khiếp đảm không ngừng ập tới này còn nhiều hơn thế.
Đúng vậy.
Accelerator, kẻ giữ vị trí số một trong Thành Phố Học Viện, chẳng hề đùa cợt với công việc.
Hắn không tung sức mạnh của mình một cách khoa trương. Nhìn đám khủng bố lần lượt rụng như sung cũng không khiến hắn chủ quan. Chỉ cần hắn hơi buông lỏng thì chúng vẫn còn cách, nhưng Accelerator không chừa bất cứ một cơ hội nhỏ bé nào cho đối phương.
Lúc thì dùng súng, khi thì vận dụng năng lực, hắn bỏ ra công sức ít nhất để thu về kết quả tốt nhất. Đây không còn là trận chiến giữa người với người, hay là người với quái vật, chỉ đơn giản là cuộc tàn sát không chút cảm xúc.
Giống như tên lửa tự dẫn tiếp cận một chiếc phi cơ đang liều lĩnh tẩu thoát. Vấn đề đối với phi công không còn là thắng hay thua, mà là có bị bắn trúng hay không, nếu trúng thì khả năng sống sót vô cùng mong manh. Tai ương do Accelerator giáng xuống đã kinh khủng tới mức đó.
(Bọn ta đã lao tâm khổ tứ để vạch ra kế hoạch này…)
Tên khủng bố ngây người nhìn chằm chằm cảnh Accelerator bay vút lên không theo quỹ đạo hình cánh cung để tấn công một đồng đội của hắn, gã tuyệt vọng cố đưa tâm trí mù mờ quay về với thực tại.
(Chúng ta đã dùng hết những gì Spark Signal có, ngoài mưu đồ chủ đạo vẫn còn nhiều kế hoạch dự trù khác được toan tính… Tất cả đã được chuẩn bị tới mức đó, vậy mà… kết cục vẫn bị thanh trừng như nhổ cổ sao…?!)
Lúc này, từ trong bể máu, con quái vật vừa thảm sát các đồng đội và tước đi khả năng suy nghĩ của gã quay đầu về phía tay khủng bố.
(Làm gì bây giờ…)
Ánh mắt hắn vô tình đụng phải đôi mắt đỏ thẫm kia.
Hai con ngươi lóe lên cứ như ống ngắm tia hồng ngoại, gã khủng bố của Spark Signal liên tưởng.
(C-cái gì…?!)
Đây còn chẳng đáng để gọi là một trận chiến, chỉ đơn giản là nhắm và bắn.
Mọi việc kết thúc chỉ trong 300 giây.
Hula Hoop, máy gia tốc hạt nhân lớn nhất thế giới, đã nhận lại sự yên bình vốn có của nó.
Phần 8:Edit
Cậu bé cảm nhận được.
Mặc dù hai mắt không thấy gì do bị vải che, cậu vẫn nhận ra cái áp lực căng phồng tới mức dễ nổ tung chỉ với một cú chạm nhẹ đã không còn. Không gian nặng nề của tuyệt vọng do lũ khủng bố tạo nên đang từ từ tan biến.
Xung quanh cậu khẽ vang lên những tiếng thở hổn hển trong kinh hãi.
Chắc chúng đến từ bạn học và giáo viên của cậu.
Hơi thở nặng trĩu không mang một chút cảm giác nhẹ nhõm nào, cũng bởi vấn đề được xử lý một cách quá bạo lực.
Cậu bé vùng vẫy dữ dội với đôi tay vẫn bị trói cứng sau lưng, ngay trước khi bị dây thừng cứa đứt da thịt, ai đó cởi trói một bên tay cho cậu. Với bàn tay run rẩy ấy, cậu giật tung mảnh vải che mắt.
Chìm trong bóng tối quá lâu khiến cậu choáng váng khi lại được tắm mình dưới ánh sáng.
Cậu bé giơ tay che mặt khỏi ánh đèn huỳnh quang chói lóa, hai mắt nheo lại, cậu vội vã liếc nhìn xung quanh. ‘Người đó’ có thể vẫn còn ở đây, nghĩ vậy, cậu quay đầu ngó nghiêng khắp mọi hướng.
Bên cạnh bức tường ở kia.
Một tên khủng bố bị hạ gục đang hấp hối nằm đó. Một người tóc trắng khác dựa vào cây nạng đứng cạnh hắn. Cậu bé không nhìn được khuôn mặt của người này, bởi anh ta quay lưng về phía cậu, ngay cả biểu cảm trên gương mặt ấy, cậu cũng chẳng rõ.
… Trong một thoáng, tâm trí cậu nhóc như chìm vào bầu không khí đầy cảm xúc.
Nhưng dường như đây không phải là hiện thực.
Bởi vì, ngay khoảnh khắc kế tiếp, anh chàng tóc trắng đột nhiên biến mất giữa không khí. Không để lại dấu vết, không một lời từ biệt, cứ như trong phim, anh ta chỉ đơn giản là biến mất.
Cậu bé nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.
Một tên cặn bã xấu xa.
Lời này cứ vang lên trong đầu cậu, nó đến từ miệng một người mà cậu tin là một anh hùng, nhưng lại không chút do dự phủ nhận bằng câu nói đó.
Phần 9:Edit
“Đa tạ anh nhiều lắm, ôi người hùng vĩ đại của lòng em~ <3”
Accelerator suýt thì kéo cò súng bắn Musujime chỉ vì câu vừa rồi của cô.
Sự biến mất đột ngột của hắn dĩ nhiên là nhờ năng lực Move Point của Musujime. Spark Signal đã được giải quyết, việc còn lại chỉ là mở khóa cửa và thang tự động, rồi nhanh chóng đưa đám trẻ lên mặt đất.
Nhưng chuyện đó đã có các nhân viên của Hula Hoop lo, ở đây đã không còn đất diễn cho kẻ phản diện.
Accelerator đảo mắt nhìn quanh. Chỗ này vẫn là vị trí nơi mà họ dịch chuyển Accelerator lúc trước, một cơ sở thử nghiệm vũ khí không chiến. Trong không gian rộng lớn được lau chùi sáng bóng như một khu mua sắm hạng sang này, ngoài Musujime ra còn có Unabara và Tsuchimikado nữa.
“Vẫn còn một chuyện khiến ta bận tâm. Rốt cuộc thì mấy tên khủng bố rác rưởi ấy đòi hỏi gì từ Ban giám đốc?”
Nghe câu hỏi này, Tsuchimikado hơi nhướn mày:
“... Lúc cậu mải chém giết trong đó, bọn tôi có thử điều tra, nhưng hệ thống phòng vệ mạnh hơn tôi nghĩ. Xem ra chúng ta chỉ biết lờ mờ rằng nó là một thứ gì đó mà lãnh đạo không muốn người khác biết đến.”
“Biết ngay là không trông chờ gì được từ các ngươi mà. Vểnh tai lên mà nghe này, lũ ngốc!”
Sau màn chửi cho sướng miệng, gã quay lại với chủ đề chính:
“Lúc trấn áp mấy tên khốn trong Hula Hoop, ta tình cờ nghe được vài mẩu đối thoại. Có mấy gã nước mắt lưng tròng lỡ miệng nói ‘Cứ thế này thì làm sao chúng ta có thể đạt được mục đích...’. đại loại là mấy câu như vậy...”
“... Thế có lộ ra thông tin nào về yêu sách của chúng không?”
Trước sự nôn nóng của Unabara, Accelerator im bặt.
Thế rồi hắn cất tiếng:
“-- ‘Dragon’.”
Một từ chỉ sáu chữ cái mà khiến cả bầu không khí bỗng căng phồng.
Thứ thông tin tuyệt mật chỉ được lưu trong mạng lưới thông tin ngầm tạo nên từ các cỗ máy nano tên Underline. Ngay cả bốn người bọn họ, những kẻ lặn ngụp dưới bóng tối sâu thẳm nhất cũng không biết đến nó. Liệu điều này có phải là yếu tố đột phá giúp họ đối chọi lại hội đồng lãnh đạo của Thành Phố Học Viện không? Chẳng khó để hình dung rằng cái từ sáu chữ đó mang một ý nghĩa vô cùng to lớn.
Accelerator, Tsuchimikado Motoharu, Unabara Mitsuki và Musujime Awaki.
Bốn người này tạo nên một liên minh tạm thời với đích đến chung là tìm ra sự thật về Dragon nhằm phục vụ cho mưu cầu cá nhân.
Tuy nhiên, có vẻ như bọn họ không phải là thế lực duy nhất có ham muốn tìm hiểu Dragon.
Như để đưa ra chứng cớ, Accelerator thuật lại:
“‘Lập tức nhả ra mọi thông tin liên quan đến Dragon.’ Đó chính xác là những gì mà mấy thằng khủng bố bại não đó yêu cầu từ Ban giám đốc. Xem ra chúng ta lại bị đám lãnh đạo xỏ mũi rồi, tự tay cắt đi đầu mối duy nhất này, trò mượn dao giết người thâm hiểm!”
Giữa dòng 1:Edit
Quận một của Thành Phố Học Viện là khu vực của các bộ máy hành chính và tư pháp, nó không có nét sống động như các quận thông thường khác, ở đây gần như chẳng có một hộ dân hay nhà hàng nào. Bù lại cho việc tập hợp mọi cơ quan cần thiết để điều hành cả thành phố, các chứng năng sinh hoạt khác chỉ được hỗ trợ ở mức tối thiểu. Cảnh quan đô thị hiện đại với nhiều thứ máy móc và thiết bị tự động càng khiến nơi này thiếu sinh khí hơn.
Giữa khung cảnh thành thị nhất quán đó mọc lên một tòa nhà cực độc.
Đó là văn phòng của Ban giám đốc.
Gọi là “văn phòng” bình thường chưa chắc đã đúng, vì công trình này là cả một tòa nhà chọc trời. Phí duy trì nó được trả hoàn toàn bằng tiền thuế, nên dùng từ “dinh thự công” có lẽ chính xác hơn. Và trên thực tế, cả tòa nhà xa hoa này được xây chỉ để một trong số 12 người đứng đầu Thành Phố Học Viện sử dụng.
Tên người này là Thomas Platinumburg.
Ông chủ của cơ ngơi này đang ngồi trong một căn phòng rộng lớn mang dáng dấp của phòng tiếp kiến trong mấy lâu đài từ game nhập vai. Căn phòng chiếm cả một tầng lầu và được dùng làm nơi tiếp khách. Xung quanh không có một thuộc hạ nào, theo lẽ thường, một người ở địa vị đó phải có vô số cận vệ, nhưng ông ta đã cho cấp dưới lui hết để tiếp một vị khách trong vai trò của một thành viên thuộc Ban giám đốc.
Vị khách này là một nữ xạ thủ đánh thuê mà ông ta đích thân mời đến từ bên ngoài thành phố.
Cô ta có dáng vóc cao ráo, da trắng, tóc vàng và dài hơi quá vai. Phải nói là người phụ nữ này mang một sắc đẹp hợp cho việc tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu hơn là lăn lộn trên chiến trường dơ bẩn. Cô ngồi trên ghế xô-fa, bên cạnh là một bao tải to tướng đủ để nhét một người được đặt trên sàn, trong đó hẳn là chứa dụng cụ hành nghề.
Cô khá có tên tuổi trong giới. Nhưng trong lãnh vực đó, nổi tiếng không biết có phải là điều đáng vui không.
“Sunazara Chimitsu-san đã khá hơn chút nào chưa, Stephanie Gorgeouspalace-san?”
Thomas nhắc đến hai cái tên.
Stephanie là tên của nữ xạ thủ còn Sunazara là người mà cô ta luôn coi như thầy.
Cô ngoan ngoãn gật đầu và trả lời câu hỏi của Thomas:
“Mặc dù ông ấy vẫn trong tình trạng hôn mê, nhưng ít nhiều cũng tiến triển tốt hơn rồi. Tất cả đều là nhờ ngài đã hào phóng cho chúng tôi mượn thiết bị hỗ trợ sự sống của Thành Phố Học Viện. Nếu không có lẽ giờ này ông ấy đã chẳng còn nữa.”
“Ôi đừng khách sáo! Vốn dĩ cũng vì một sự cố không đáng có mà anh ấy bị người của Thành Phố Học Viện làm trọng thương, điều đó khiến tôi vô cùng áy náy.”
Năm tổ chức ngầm Group, Item, Block, Member, và School từng có lần xung đột tới tử chiến, thương vong không ít. Sunazara Chimitsu là tay bắn tỉa được thuê bởi School nhưng bị thành viên của một nhóm khác đánh bại. Ông ta bị thương trong một vụ nổ, và tới giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Khi Thomas Platinumburg nghe được tin này, liền cho thu hồi người đàn ông và gửi một hệ thống thiết bị hỗ trợ sinh mạng cho Stephanie.
Nhưng dĩ nhiên, ông ta làm vậy không phải do thiện chí, mà vì muốn Staphanie giúp đỡ trong vài phi vụ sắp tới.
“Vậy, mục tiêu ngài muốn tôi loại bỏ là ai?”
“Cụ thể thông tin tôi đã chuẩn bị trong đống tài liệu, nhưng chắc cô cũng nghe tới cái tên đó rồi. Hắn là siêu năng lực gia số một của Thành Phố Học Viện, Accelerator.”
Yêu cầu vừa rồi không đứng trên danh nghĩa một thành viên trong hội đồng lãnh đạo, mà hoàn toàn là tư thù cá nhân.
Ngày 30 tháng 9, Accelerator từng đối đầu với biệt đội Hound Dog do Kihara Amata chỉ huy, hắn đã tấn công vào dinh thự của Thomas Platinumburg để tìm kiếm thông tin. Khi đó hắn còn nổ súng bắn Thomas. Hành động bây giờ của ông ta chính là để trả thù Accelerator.
Mặc dù động lực của việc này là để phục hận, nhưng mặt khác nó còn là lời cảnh cáo tới đám cận vệ chểnh mảng trong phận sự của chúng.
“Cô làm được chứ?”
“Nếu ngài muốn, dĩ nhiên là được.”
Thomas đã mong chờ câu trả lời này. Hắn cho đám thuộc hạ lui đi không phải vì tôn trọng cuộc giao dịch, mà vì hắn có chuẩn bị một quân chủ bài khác.
“Lúc tiến hành khử hắn, cô không cần nghĩ nhiều đến thiệt hại cho xung quanh, dẫu có bất cứ thương vong nào, tôi sẽ lo liệu hết… Vậy nên nếu cô chẳng may nhả đạn vào một con bé tên Kinuhata Saiai, thành viên cũ của Item, kẻ khiến Sunazara-san ra nông nỗi đó, thì cũng chẳng có vấn đề gì cả.”
“Tôi hiểu ý ngài rồi. Ngài quả thực đã giúp đỡ chúng tôi nhiều lắm trong việc chữa trị cho Sunazara-san. Công nghệ của Thành Phố Học Viện tuyệt vời thật, thứ thiết bị y học đó quả không thể kiếm đâu được ngoài đây.”
“Ha ha. Không phải cứ cái gì của thành phố này cũng tốt, nhưng tôi khá tự hào về những sản phẩm phục vụ cho mục đích cứu giữ sinh mạng.”
“Đúng vậy, tôi thực kinh ngạc trước cách mà ngài gài một thiết bị phát tín hiệu siêu nhỏ vào cơ thể Sunazara-san. Nó hoạt động hơi khác so với các thiết bị nano, một thiết bị bé xíu cấy vào cơ thể một người, quả thật không tìm đâu ra một thứ như thế được.”
Ngay lập tức, từng ngóc ngách trong căn phòng tràn ngập hơi lạnh. À không, nhiệt độ trong phòng vẫn vậy, Thomas Platinumburg chỉ cảm thấy cơn ớn lạnh bởi nỗi sợ.
“Đợi đã,” Thomas vội vàng lên tiếng. “Cô không nghĩ tới rủi ro là công nghệ của chúng tôi có thể bị thu thập từ thiết bị y học đó. Nó hướng tới người dùng bên ngoài thành phố, nghĩa là đời máy hơi cũ, nhưng vẫn là sản phẩm cực kỳ giá trị của Thành Phố Học Viện. Chúng tôi muốn đưa Sunazara-san tới cô thật nhanh, nhưng hệ thống thiết bị đó mang nhiều kiến thức về công nghệ của thành phố. Bởi thế chúng tôi mới cài một thiết bị nhỏ nhằm đề phòng nguy cơ rò rỉ thông tin. Nếu không làm vậy, khó mà chuyển Sunazara tới chỗ cô nhanh chóng được.”
“Ồ, vậy sao?”
Đây đúng là sự bất cẩn chí mạng, nhưng Thomas Platinumburg không nhận ra một điều mà đáng lẽ hắn nên biết trước.
Bình thường Stephanie Gorgeouspalace không nói năng nhã nhặn như thế.
Cô ta cố tình thay đổi lối ăn nói chỉ để đè nén những cảm xúc sắp trào dâng.
“Thế việc thiết bị cỡ hạt gạo đó có một cơ chế phát ra tác dụng kích thích khiến bốn cơ quan sinh học của Sunazara-san ngừng hoạt động chỉ với một tín hiệu… cũng là biện pháp bảo mật thông tin ư?”
Mồ hôi lạnh tuôn ra khắp cơ thể Thomas.
Nhưng quá muộn rồi.
Khoảnh khắc tiếp theo, hắn chỉ thấy hình ảnh nhòe đi do chuyển động cực nhanh của Stephanie. Chỉ trong chớp mắt, cô đã đứng trước mặt Thomas, tay phải cầm một ống tiêm đâm vào bụng ông ta.
Thomas còn không thấy đau dù da thịt bị xuyên thủng.
Bởi vì đau đớn là thứ ít đáng ngại nhất lúc này.
“Trả lại cho ông đó.”
Stephanie kéo ống tiêm rồi rút ra một máy radio cỡ nhỏ trong tay. Thomas hiểu rằng cô ta vừa đưa thứ gì đó vào vết thương và máy radio kia có tác dụng gửi đi một tín hiệu cho thứ đó. Suy đoán này đem tới nỗi sợ hãi cùng cực tới mức cảm nhận đau đớn cũng bị tê liệt.
“Sai lầm của ông là ở cái thủ đoạn đó. Nếu ông chỉ đơn giản là cứu sống Sunazara-san rồi đưa ra yêu cầu thì tôi đã nguyện làm quân cờ cho ông sai khiến ngay.”
“...Đợi đã…”
Thomas Platinumburg run rẩy nhìn chằm chằm vào Stephanie… hay chính xác hơn là vào ngón tay đang giữ nút bấm của chiếc radio. Hắn bỏ luôn lối nói năng lịch thiệp bên ngoài và lắp bắp đưa ra chiêu bài thương lượng cuối cùng.
“... Nếu cô… gây náo loạn tại đây… sẽ khó mà tiếp tục cuộc báo thù này… Còn nếu… giúp tôi… cô sẽ dễ dàng trả được thù cho Sunazara…”
“Ồ, tôi quên nói cho ông biết,...” Stephanie vô tư đáp lại.
Cô kết thuộc cuộc đàm luận với một câu nói:
“... Mục tiêu trả thù của tôi là tất cả mọi người trong Thành Phố Học Viện.”
Dứt lời, Stephanie bấm nút radio không một chút do dự.
Thiết bị được đưa vào người Thomas lập tức phát ra một tín hiệu điện xung kích thích. Cơ thể người đàn ông này vốn rất khỏe mạnh, nhưng bốn cơ quan sinh học đột ngột ngừng hoạt động và kết liễu sinh mạng ông ta.
Thomas quằn quại gào thét tới chết.
Stephanie còn chẳng thèm nhìn cái xác nằm bất động trên sàn, cô chỉ nhét chiếc radio vào túi với thái độ hờ hững.
Rồi tiếng bước chân dồn dập kéo đến.
Hẳn là đám cận vệ áo đen vừa nghe tiếng hét của chủ chúng, dựa trên mật độ mà cô để ý lúc mới vào, cô áng chừng chúng có khoảng 200 tên.
Tuy nhiên, Stephanie không hề biến sắc, cô kéo khóa của chiếc túi nằm dưới chân, vừa ngâm nga vừa lôi ra món đồ nghề trong đó.
Nó không phải là súng bắn tỉa…
… mà là một khẩu shotgun máy hạng nhẹ.
Khẩu súng này là loại đặc biệt dựa trên thứ súng liên thanh có thể mang vác theo người dùng với bệ chống ba chân. Nó được cải tiến để bắn được đạn ghém. Nếu nhả đạn ở cự ly gần, nó đủ sức phá hoại để biến một chiếc xe bọc thép thành tổ ong. Đây là khẩu súng đặc chế riêng của Stephanie.
Lý do mà một người mang danh “xạ thủ” như Stephanie lại dùng thứ vũ khí đó lại đơn giản đến bất ngờ.
“Sunazara-san luôn bắn tỉa từ xa, dùng các loại đạn nhỏ gọn và hiệu quả.”
Không như lúc nói chuyện với Thomas, Stephanie Gorgeouspalace quay lại với cách nói bình thường, cô lẩm bẩm với ngữ điệu có chút nóng lòng.
“Nhưng lao đầu lên trước và điên cuồng xả súng hợp với tao hơn nhiều.”
Cánh cửa phòng bị đẩy toang ra.
Ngay tức khắc, một cơn bão tàn khốc xả ra từ khẩu shotgun máy hạng nhẹ.
Cuộc báo thù của cô bắt đầu.
Chú thích:Edit
↑ Sự kiện xảy ra trong ngoại truyện Toaru Kagaku no Raigun SS: Liberal Arts City
↑ Ám chỉ người có xu hướng thích các bé gái chưa lớn.
↑ Tương tự lolicon,shotacon là từ ám chỉ người có xu hướng thích các bé trai.
↑ Chi tiết xảy ra trong Toaru Majutsu no Index: SSVolume2
0 Bình luận