• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Prologue - Part 4 + Extra

6 Bình luận - Độ dài: 2,173 từ - Cập nhật:

Khi trận chiến kết thúc và sự náo động dần lặng xuống, một mớ rắc rối lại quay lại với tôi.

Sau khi chắc chắn rằng tên cướp nữ đã được trói chặt, các thương nhân Lizardmen đã cho tôi đi ké xe đến thị trấn. Nhìn lên trời, tôi vò đầu suy nghĩ.

Không chỉ là khung cảnh bên ngoài cửa sổ, mùi rừng, hay âm thanh của gió; phản ứng giống con người của tên cướp và những thay đổi đột ngột; cảm giác khi hạ gục đối thủ; đau ngực do ngạt thở; hơn thế nữa, những rung động và những chuyển động nhỏ có thể được cảm nhận khi chiếc xe di chuyển về phía trước…

Những điều tầm thường mà tôi đã bỏ qua trong game thì giờ đây lại hiện ra rõ ràng trước mắt tôi và còn chân thực hơn nhiều.

Tôi không thể không quan tâm.

Bây giờ, tôi không còn "chơi một trò chơi" nữa.

Tôi đã " ở trong thế giới của một trò chơi".

Có thể khó tin nhưng tôi không thể nghĩ ra lời giải thích nào khác cho tình hình hiện tại.

Những thay đổi khiến thế giới này chân thực ở mức độ không thể tin được. Tuy nhiên, mặt khác, thế giới này có quy luật giống Nekomimiko đến mức còn đáng kinh ngạc hơn.

Nhưng sau cùng thì điều đã đưa tôi đến kết luận này là cuộc trò chuyện giữa tôi và Maki ngay trước khi mọi chuyện xảy ra.

Vào lúc đó, Maki đang nắm giữ những gì có thể là Lucky Mallet. Theo truyền thuyết, Lucky Mallet sở hữu một sức mạnh cho phép nó trao bất kỳ điều ước nào khi nó được vung lên. (Trans: Lucky Mallet là búa ma thuật trong truyền thuyết Nhật Bản)

Khi mọi chuyện sắp xảy ra, Maki đã nói:

"Nếu anh thích trò chơi của anh nhiều đến như vậy, tại sao anh không sống trong đó luôn đi,BAKA!"

Xem xét tình hình, tôi có thể suy ra rằng Maki, đang chán ngấy với những gì tôi đã nói, cô giận dữ hét lên những lời đó trong khi vung vẩy Lucky Mallet.

Bằng trách nhiệm và sứ mạng của mình, Lucky Mallet đã thực hiện điều ước ngu ngốc của Maki và đưa tôi vào thế giới Game.

“Ugh, chuyện này thật ngớ ngẩn…”

Xem xét tất cả những gì đã trải qua, tôi tự nghĩ.

Ngay cả khi có thế giới song song tồn tại ở đâu đó, thật khó để tin rằng có một thế giới giống Nekomimineko như vậy. Nếu thế, có khi nào Lucky Mallet đã tạo ra một thế giới giống với Nekomimineko vào khoảnh khắc Maki đưa ra ước muốn của mình để rồi gửi tôi đến.

Điều đó có nghĩa là một thế giới hoàn toàn mới đã được tạo ra chỉ để ban cho điều ước mà em họ tôi trong lúc giận dỗi vô tình nói ra. Nghĩnghiêm túc, nó thật vớ vẩn.

Thậm chí bỏ qua việc được gửi đến một thế giới khác chỉ vì một số sự cố ngu ngốc chỉ có trong manga thì thế giới này không phải là một chuyện đùa.

Suy nghĩ xa hơn một chút, đây thực sự là một tình huống đặc biệt khó khăn.

(Tại sao, có nhiều game khác cơ mà, sao cứ phải là Nekomimineko chứ!!)

Nekomimineko không phải là một trò chơi bình thường. Các Event được tạo ra chỉ để gây rắc rối cho người chơi và chúng luôn rình rập xung quanh bạn. Sự cân bằng của trò chơi vô lý từ đầu đến cuối, và phần thưởng kèm theo - những bug có thể nhanh chóng giúp bạn lên bàn thờ ngắm gà khoả thân được rải rác khắp nơi. Do đó nó là game tồi tệ nhất mà tôi từng biết.

Tôi không nhớ chính xác tôi đã bao nhiêu lần xóa dữ liệu lưu của mình và khởi động lại từ đầu; cái chết của tôi có lẽ sẽ dễ dàng nếu là con số trong hàng trăm. Nhưng bao gồm cả số lần reset lúc giữa game và chạy lại nó lần nữa, con số đó chắc chắn đã vượt qua một nghìn.

Trong trò chơi này, ngay cả khi đạt cấp 300 vẫn chết như thường; tôi hiện chỉ có chỉ số của Newbie và phải bắt đầu cấp độ 1 lần nữa.

Cứ như thể tôi đang được bảo phải chinh phục trò chơi mà không có bất kì sai lầm nào, không reset. Giờ đây nỗi sợ cái chết đặm sâu của tôi trong thế giới game này đã trở thành hiện thực.

(Không đời nào tôi có thể làm được một việc không tưởng như thế!)

Đối diện với sự thực đột ngột này, mặt tôi trở nên nhợt nhạt.

“Có vấn đề gì sao? Ngài sao vậy? ”

Một trong số thương nhân Lizardmen hỏi tôi với giọng hơi lo lắng:

"Không, tôi ổn mà, ông Reinhart."

Bằng cách nào đó mà tôi đã kịp thoát khỏi dòng suy nghĩ vu vơ và đáp lại với thủ lĩnh của các thương nhân, Reinhart, với một nụ cười mỉm.

“Đó là lỗi của tôi. Thưa ngài, nếu có bất cứ điều gì làm phiền ngài, xin hãy cho tôi biết. Ngài là ân nhân của chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể.”

Bằng giọng nói the thé đặc trưng của chủng tộc Lizardmen, Reinhart nhã nhặn trả lời tôi.

Dưới con mắt của tôi, với một cái tên đẹp “ Reinhart” và tính cách tràn năng động của anh, liệu anh ta có được coi là một soái ca trong số những đông Lizardmen không nhỉ?

(… Hmm)

Khi đây vẫn còn là game, không có ai xưng hô với tôi tôn kính như thế. Có quá nhiều khác biệt so với khi nó còn là một trò chơi.

Có thể gặp ai đó thân thiện là một cơ hội tốt. Nếu tôi để cơ hội này vuột mất thì tôi chắc chắn sẽ hối hận đến chết mất.

"Ừm, ta muốn hỏi anh vài điều."

Quyết định thu thập một số thông tin từ Reinhart và các Lizardmen còn lại, tôi cất lời.

Sau cuộc nói chuyện với họ, tôi đã biết một vài thứ về thế giới này.

Từ cuộc trò chuyện chúng tôi, có vẻ như họ, những người được coi là những NPC được điều khiển bằng AI trong game, giờ đây sở hữu kiến thức ít nhất tương đương với một con người.

Thêm nữa, Reinhart - người đã đặt chân đến nhiều nơi rất có sở trường về kể chuyện; mặc cho giọng nói khó nghe, tôi vẫn thấy mình như bị hút vào những câu chuyện của anh.

Khi nghe những lời nói của họ, có vẻ như không phải tất cả kiến thức của họ đều giống với thực tại. Họ biết những thứ như HP, Level, Skill và các cấu trúc trò chơi khác như một sự hiển nhiên. Nhưng giống với suy đoán của tôi, họ không thể mở màn hình Menu, vì vậy để xác định chỉ số của bản thân, họ cần sử dụng đến một số item chuyên dụng.

Tuy nhiên, mặc dù họ hiểu biết rất nhiều về sự đa dạng của “ Elements of a Game”- thứ tạo nên thế giới này, nhưng họ dường như không hề biết rằng "Thế giới này là một trò chơi". Tuy nhiên, điều này hoàn toàn bình thường khi đây là một trò chơi và họ sống trong đó, vì vậy nó không đáng kinh ngạc cho lắm. ( Trans: từ trên có nghĩa “những thành phần cấu tạo của một game”)

Bên cạnh đó, thế giới này chắc chắn có chung bối cảnh như trò chơi mà tôi biết, với các tầng giai đoạn được sắp xếp sẵn trong Vương quốc Licht.

Nó không chỉ là về địa lý và các địa danh. Khi tôi cố gắng ngẫm lại về lịch sử và phong tục của Licht, Reinhart đã nói ra hết về mọi thứ trong ký ức của tôi, ngoại trừ việc ông ta có thể nói với tôi nhiều hơn những gì tôi đã nhớ. Lời ông ta khớp với các thiết lập của trò chơi tỉ mỉ đến những chi tiết nhỏ nhất. Ngay cả những phần chỉ được ngẫu nhiên tạo ra bởi các lập trình game mà không có bất kì lí do thực tiễn nào cả.

Nhân tiện, ngôn ngữ thông dụng được sử dụng trong vương quốc này là “Ngôn ngữ chung Lục địa”, vốn chỉ là tiếng Nhật. Cũng dễ hiểu thôi vì New Communicate Online là một game của Nhật Bản. Hazz, dù sao tôi cũng biết ơn vì tôi không cần phải lo lắng về việc bất đồng ngôn ngữ.

Các Lizardmen cũng hỏi khá nhiều về danh tính của tôi nhưng tôi né tránh chúng bằng cách tuyên bố rằng mình là một du khách đến từ nơi xa. Trong thế giới đầy những á nhân và những người có màu tóc khác lạ thường chỉ thấy trong các trò chơi, tóc đen và đôi mắt đen có vẻ hiếm, nhưng dường như họ cho rằng đó là thứ chẳng đáng để quan tâm.

Câu hỏi từ Reinhart khiến tôi e ngại nhất là về Combo skill mà tôi đã sử dụng khi đánh bại tên cướp, nhưng tôi chỉ đáp qua loa rằng đó là át chủ bài của tôi nên tôi không thể nói nhiều về nó. Nếu có thể, tôi yêu cầu họ đừng nói về nó cho bất cứ ai khác, và họ hứa sẽ không bao giờ tiếp lộ.

Bây giờ ngẫm lại, tôi chưa bao giờ thấy NPC sử dụng skill huỷ hiệu ứng “Animation Cacelling” trong trò chơi. Vì không có bất kỳ lợi ích đáng kể khi quá nổi bật, tôi nghĩ rằng nên tránh sử dụng kỹ năng huỷ hiệu ứng ở nơi đông người càng nhiều càng tốt.

"... Chúng ta đến rồi."

Sau khi trò chuyện một lúc, Reinhart sững mình như thể đang cảm thấy gì đó, và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Theo sau cái nhìn của anh ấy, tôi cũng nghiêng đầu hướng ra ngoài toa xe và nhìn về phía trước.

Khi tôi làm như vậy, đập vào mắt tôi là một cánh cổng khổng lồ quen thuộc gắn liền với bức tường thành hùng vĩ bao quanh thị trấn.

“Đó là…”

Lối vào Vương quốc Licht và là thị trấn đầu tiên của Nekomimineko, Ramlich.

… Tôi tự hỏi tại sao.

Một cánh cổng khổng lồ mà người ta không thể tìm thấy ở Nhật Bản. Một bức tường vững chắc bảo vệ người dân khỏi sự đe dọa của lũ quái vật. Đằng sau nó là những tòa nhà mang phong cách châu Âu cổ điển mà tôi từng thấy trong game.

Hơn hẳn nữ tướng cướp và những Lizardmen, thậm chí còn hơn cả việc nhìn thấy vũ khí và áo giáp thực sự, những cảm giác khi ở nơi này thực sự quá “thực”.

Vào khoảng khắc này, tôi cuối cùng cũng chắc chắn về suy đoán của mình

Dường như…

(… Tôi thực sự đã đến “một thế giới khác”)

Trích từ NekomiminekoWiki ››› Bugs phổ biến

Q: Tôi gần như không thể giết được Red Mushrooms trong Forest of Beginnings! Đây có phải là một bug?

A: Đó là một bug nhé. Chúng tôi tin rằng các nhân viên sơ ý thêm một số 0 trong chỉ số phòng thủ vật lí của nó. Nếu bạn đụng phải chúng, hoặc là chạy trốn hoặc đánh bại nó bằng phép thuật.

Q: Tôi nhận được một thanh kiếm có tên là “Thanh kiếm của Silver Knight”, nhưng khi tôi trang bị nó, tôi không thể sử dụng các kỹ năng của thanh kiếm. Đây là một lỗi?

A: Đó là một bug, thưa bạn. Thanh kiếm của Silver Knight là thanh kiếm bất kể bạn nhìn vào nó như thế nào cũng là một thanh kiếm, nhưng nó được phân loại vào dòng “rìu”. Hoặc là bạn trang bị một loại vũ khí khác, hoặc tận dụng cơ hội này để chuyển sang chế độ rìu.

Q: Ở giữa nhiệm vụ của tôi, một NPC được cho là đã chết xuất hiện! Đây có phải là một bug?

A: Đó là một bug phổ thông trong Nekomimineko. Điều đó nói rằng bạn đang gặp trạng thái ảo giác. Khắc phục bằng cách trong khi chúc họ sống tốt ở thế giới bên kia, bạn hãy tung hô sự dũng cảm cuối cùng của họ trong tâm chí mình. Để tránh sự gia tăng các trạng thái không thể phục hồi, bạn hãy cố gắng kiềm chế không giết chết NPC càng nhiều càng tốt.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

QBU
Vãi cả nhầm 1 số 0
Xem thêm
Con e mát dại
Xem thêm
Lũ imouto rách việc :v
Xem thêm
Ù uôi, xem xong cái wiki bug mới biết có bug ghê gớm vậy =))
Xem thêm