5
Trong một khoảnh khắc nào đấy, nữ thần ánh sáng, nữ thần vô dụng, Giáo Hoàng và Dũng Giả đã có cùng chung một suy nghĩ.
“Ý ngươi là gì khi bảo ta vô dụng!”
Và hãy cứ phớt lờ vị đang nổi xung kia trong lúc bàn tiếp chính sự.
“Quỷ Giới… Quỷ Giới…”
Khuôn mặt Quỷ Thần vẹo đi bởi một biểu cảm vô cùng kì quặc.
“Sao nào? Điều kiện này đã đủ lớn để đem ra thương lượng với người chưa?”
Thấy Quỷ Vương cười tươi roi rói, nữ thần trợn mắt nhìn hắn trong cơn phẫn nộ chực chờ:
“Không sai… mặc dù điều kiện này hoàn toàn đạt tiêu chuẩn… nhưng tại sao nó lại đến từ một gã Quỷ Vương vô ơn đã vứt bỏ nơi chôn rau cắt rốn của mình?”
Quỷ Thần cực kì tức giận khi hắn dám nhắc đến Quỷ Giới, lãnh địa và cũng là một phần máu thịt của bà.
Giữ cân bằng cho thực tại nơi Quỷ Giới được gầy dựng, chiến đấu với thiên đàng nhằm mở rộng lãnh thổ, đó là tất cả những gì thần đã dùng cả cuộc đời đáng giá nghìn vàng của mình để thực hiện.
Ấy vậy mà tên Quỷ Vương lại cả gan nói ra những lời thiếu suy nghĩ ấy trước mặt thần! Thậm chí còn lập giao kèo với cả đứa con gái vô dụng của nữ thần ánh sáng, cuối cùng là đem Quỷ Giới ra làm điều kiện để thương lượng!”
"Đã bảo là người ta không có vô dụng rồi mà!"
Hình như có tiếng ai đó đang thút thít, nhưng tiếng kêu ai oán ấy, như một lẽ đương nhiên, bị tất cả mọi người bỏ ngoài tai.
“Chẳng phải trước khi thôi việc, thần đã từng là kẻ quản lí Quỷ Giới sao?”
“Quản lí gì chứ, chẳng phải ngươi chỉ là một tên chuyên làm việc bàn giấy cho chính phủ thôi à?”
Nghe Quỷ Thần nói móc, Quỷ Vương chỉ cười mỉa.
“Ở thế giới loài người, bọn hắn có một câu như thế này: Ngươi đặt ra luật lệ, nhưng không có thực quyền.”
“Vậy kia á?”
Mà thế thì đã sao? Năm chữ nọ hiện lên mồn một trên mặt Quỷ Thần, nhưng miệng Quỷ Vương vẫn cong cong một nụ cười đểu giả cực kì xứng danh chức hiệu của mình, thể hiện rằng hắn không hề đùa.
“Nhưng Quỷ Thần người lại nằm ở đầu ngược lại. Người áp đặt quyền lực, nhưng không đưa ra luật lệ, đó chính xác là những gì người đã thực hiện phỏng?”
“Hừm… Nghe cũng chẳng sai.”
“Còn nữa, người cũng đã từng nói rằng, kể cả thần thánh cũng chẳng tài nào tạo ra vật gì từ hư không nhỉ.”
“Ừ thì kể cả thần thánh cũng có những giới hạn nhất định mà… Ý ngươi là?!”
"Ah, Ahhh!"
Ngay khi cơ mặt của Quỷ Thần co rúm lại, thì Sermi cũng trợn tròn mắt vì gần như nắm được suy nghĩ của Quỷ Vương.
“Đúng, tình hình như tình trạng đấy. Chắc trụ được tầm một tháng nữa tính từ bây giờ ha? Và rồi sau đó…”
Quỷ Thần giận đến vặn vẹo mặt mày trong khi Sermir kinh hoàng nhìn hắn. Quỷ Vương tươi tắn nhìn hai người bằng nụ cười quyền rũ hệt như vẻ ngoài của mình, nhưng với hai người kia mà nó thì đó chẳng khác gì sự tà ác thuần túy cả.
“Ngày tàn của bộ tài chính Quỷ Giới đã điểm!”
= = =
Đặt ra luật lệ nhưng không áp đặt quyền lực.
Dẫn dắt dân chúng kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn, nhưng không áp đặt quyền lực tối cao lên họ. Đó là một xã hội phong kiến lí tưởng về mặt lí thuyết của một học giả nào đấy. Tuy nhiên, Quỷ Giới lại là một tấm gương hoàn toàn khác của lí tưởng đó.
Những Quỷ Vương tuy cai trị bằng quyền lực tối thượng nhưng không hề đặt ra luật lệ.
Và bằng sức mạnh thể chất vượt trội của mình, họ tự động lôi kéo được những bầy tôi dưới trướng. Đó mới chính là môi trường hoàn hảo dành cho chúng quỷ.
Nhưng đối với thần thánh cấp trên, khái niệm này còn trượt xa hơn thế.
Họ nắm quyền điều khiển thuộc hạ của mình, nhưng không trực tiếp nhúng tay căn thiệp.
Ví dụ, đối với các anh hùng mang danh “Dũng Giả”, thần thánh có thể ban phước lành cho họ, nhưng điều đó không có nghĩa là những người như thế có thể dễ dàng chiến thắng cái ác. Vậy nên họ phải bắt đầu hạ gục từ lính quèn và năng cấp dần cho đến khi gặp trùm cuối. Nói tóm lại là, dù có được phước lành đi chăng nữa, Dũng Giả cũng chẳng thể hạ được những nhân vật cộm cán nếu chỉ mới cày cuốc lên được cấp đầu tiên.
Đối với người quản lí các thực tại, quy luật này càng khắt khe gấp bội. Chính vì thế, Quỷ Thần chỉ có thể tận dụng thuộc cấp thân cận nhất của mình, các Quỷ Đế và Quỷ Vương, để có thể trực tiếp cai trị Quỷ Giới một cách hiệu quả như ý muốn.
“Hình như ta vừa bị đâm sau lưng thì phải?”
Mặc dù không thể đoán được suy nghĩ của đối phương, bà ta hoàn toàn nhận thức được rằng tên Quỷ Vương kia không hề nói suông.
“Thảo nào. Dẫu rằng nội thương rơi vào tình trạng đáng báo động sau khi ngươi rời đi, bộ máy chính quyền tại Quỷ Giới vẫn có thể hoạt động trơn tru được trong vài tháng qua.”
“Vấn đề là, bộ máy ấy cũng đã đạt đến giới hạn của nó rồi.”
“Lẽ nào việc đó cũng đã được ngươi toan tính trước?”
Nghe Quỷ Thần cất lời, Quỷ Vương hơi nghiêng đầu nhìn lại:
“Thần đã nói người rồi. Loài người đã triệu hồi thần đến đây, hay nói khác đi là một vụ đào ngũ ngược đầy cưỡng ép. Hệ thống chính quyền hỗ trợ hiện tại được lập ra cho những trường hợp như thế này hoặc phòng khi thần ngã bệnh vì kiệt sức. Một thứ được chuẩn bị chỉ để phòng hờ như thế đương nhiên chỉ có thể gắng gượng đến một lúc nào đấy.”
Kể cả tại Quỷ Giới cũng tồn tại khái niệm về tiền tệ. Đúng thật rằng đôi lúc vẫn có những kẻ ngu xuẩn đi cướp phá khắp các chợ đen và sống lay lắt qua ngày, quỷ vẫn là một loài sinh vật vô cùng thông minh có khả năng tạo ra một nền kinh tế với những hoạt động đúng nghĩa còn hơn cả đủ của riêng mình.
“Hừmm… Nếu như ta vẫn từ chối lời đề nghị của ngươi?”
“Thì, Quỷ Giới sẽ phải chuẩn bị tinh thần quay về thời kì tối cổ do khủng hoảng thương mai?”
Quỷ Giới vào thời kì tối cổ.
Một thời đại mà loài quỷ bị chà đạp giã man nhất bởi thiên đàng, khi tiền tệ còn chưa được biết đến, và mọi việc được giải quyết bằng sức mạnh thuần túy. Cả loài phải đấu tranh bằng cả mạng sống chỉ để tồn tại, và những thực thể đến từ thiên đàng luôn có thể thoải mái dọn dẹp lũ quỷ yếu ớt bị bỏ lại đằng sau.
“Ô hô, nghe hay ho gớm nhỉ?”
Ngậm đắng nuốt cay, Raelle cười mỉa và biểu cảm trên mặt Quỷ Thần trở nên xám xịt.
Xin được phép nhắc lại hai lần, hai vị trên vốn là chị em một nhà, nhưng mối quan hệ giữa họ lại tệ hại đến đáng khinh nhổ. Kẻ đứng ở vị thế cao hơn sẽ được nhận chức danh “chị cả”, và Quỷ Thần là người đã luôn gây áp lực lên Raelle để được gọi bằng chực danh ấy. Đó có thể coi là vết nhơ tăm tối nhất trong cả quãng đời của Quỷ Thần, và bà thậm chí còn tìm hiểu thế giới loài người, việc mà trước nay chưa từng có tiền lệ với bà, chỉ để nắm rõ định nghĩa về tiền tệ.
“Thế, chúng ta đều đồng tình với các điều khoản nói trên chứ?”
Mặc dù sắc mặt Quỷ Thần trông chẳng khá khẩm hơn gió lạnh đầu mùa là bao, Quỷ Vương vẫn kiên trì nở nụ cười tựa ánh dương hòng xát muối vào vết thương hở của bà.
‘Khốn nạn… rốt cuộc mình đã nghĩ cái khỉ gì khi cất nhắc tên nhãi ranh này lên làm quỷ vương vậy trời…’
Đúng thật là rác rưởi mà. Tất cả là vì bà ta đã vô tình ban ấn chú cho một kể lười chảy thây, nhưng lại chẳng ngờ rằng tên đào ngũ ấy lại quay sang cắn ngược lại khổ chủ.
"Grừuuuu..."
"Fufufu..."
Đương lúc Quỷ Thần nghiến răng, Quỷ Vương liền trưng ra vẻ mặt đắc thắng kèm theo một nụ cười chẳng mấy dễ ưa.
"Thành giao..."
Khi lời vừa buột ra khỏi miệng đối phương, hắn tiếp tục quay sang Dũng giả mà cười ngọa nghễ. ‘Sao nào, tôi làm tốt chứ?’
‘Quá tốt là đằng khác. Nhờ ơn ngươi mà ta sẽ không tài nào sống tới mức tuổi thọ tự nhiên của mình được nữa…’
Trông thấy bản mặt ‘khen tôi đi nào’ của hắn, Dũng Giả chỉ có thể thở dài.
Nhưng, Quỷ Vương đã quên mắt một thứ: tính thiếu nguyên tắc và cực kì dễ nóng giận của Quỷ Thần, điều được thể hiện rất rõ qua hành động kế đến của bà.
“Thành giao… cái đầu nhà ngươi ấy!”
Chiếc bàn bị hất tung trong tiếng hét của Quỷ Thần, và ai nấy đều trợn tròn mắt vì kinh ngạc.
“Ng, người vừa nói gì cơ?”
“Còn lâu ta mới đồng ý với cái giao kèo kiểu đấy! Muốn thương lượng ư? Nền kinh tế Quỷ Giới rồi đây sẽ sụp đổ ư? Lại còn quay về thời kì tối cổ nữa chứ?”
Với ý chí ‘thà chết vinh còn hơn sống nhục’, bà ta liên tục công kích tinh thần mong manh của Quỷ Vương.
“Tốt thôi, cứ để nó tiêu tùng! Cứ để cả Quỷ Giới quay về thời kì tối cổ! Ngươi tưởng điều đó sẽ làm cuộc sống của ta tệ đi ư? Ta cóc thèm quan tâm đấy, tính làm gì được nhau!”
Quỷ Thần nâng ngón tay ngọc ngà của mình lên mà hướng trời trỏ thẳng:
“Hay việc bỏ rơi Quỷ Giới và dằn mặt ngươi đến chết sẽ thú vị hơn nhiều nhỉ?”
Sau khi đã hai lần ra kí hiệu ‘con lợi gợi tình’ với đối phương, bà nở một nụ cười trống rỗng đầy lạnh lẽo.
‘Tôi phải làm gì bây giờ?’
‘Thế đếch nào lại hỏi ta!’
Quỷ Vương rét run cầu cứu Dũng Giả, nhưng liệu rằng cô nàng thực sự giải quyết được chuyện này chỉ vì cái chức danh Dũng Giả kia sao?
“Này, ngươi đã sẵn sàng chưa?”
Quay lại nhìn vị Quỷ Thần đang uốn dẻo hai tay để chuẩn bị hành sự, Quỷ Vương sợ toát mồ hôi hột đến độ chỉ còn biết cười gượng:
“Ừm, thưa đức Quỷ Thần đáng kính, chúng ta có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện được không?”
"Ngươi mới hài hước làm sao."
"…Người không hề quan tâm gì đến Quỷ Giới luôn à?"
“Đúng thế. Đằng nào thì thứ đấy chẳng thuộc quyền sở hữu của ta, quăng quật nó ra sao cũng là chuyện của ta, bộ ngươi có vấn đề gì với việc đó ư?”
“Thế còn trách nhiệm duy trì sự ổn định thực tại của một vị thần?”
“Ra mà hỏi lũ chó ấy.”
"..."
"..."
Sau một hồi nín thinh, Quỷ Vương toét miệng vừa cười vừa hét:
“Dũng Giả ơi, giúp tôi thoát khỏi vị ác thần này với!”
“Đừng có mà lôi ta vào!”
“Hô… Nhắc mới nhớ, ngươi chính là kẻ mào đầu cho đống rắc rối này đúng không?”
Trước lời cầu cứu của quỷ vương, mũi nhọn lập tức được chĩa thẳng về phía Yuria, và bộ động cơ chập mạch trong đầu cô nàng bắt đầu quay cuồng.
“Nữ thần của Tình yêu và Lòng vị tha… chúng tôi được ban phước bởi thần Sermir, nữ thần của Tình yêu và Lòng vị tha! Lệnh bà cần phải giải quyết chuyện này với kẻ bề tôi trung thành nhất của người là đức Giáo Hoàng đáng kính!”
“Ơ hay, con đang làm cái quái gì vậy!”
“Đúng thế thật. Nghĩ kĩ thì, kẻ đã gửi cô gái chơi trò anh hùng kia đến chỗ Quỷ Vương, và cũng là kẻ đã thu nhận Quỷ Vương của ta vào tôn giáo của mình… chẳng phải chính là tên chết dẫm nhà ngươi sao?!”
Ngay khi cơn giận của Quỷ Thần vừa xác lập thêm một mục tiêu mới, Giáo Hoàng hoảng hốt quay sang phía Yuria. Nhưng vị Dũng Giả kia, người mà sau khi học được “kha khá” kinh nghiệm hữu ích đã lập tức trưng ra vẻ mặt như thể chẳng biết đã làm sai điều gì, thậm chí còn ngây thơ nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Giáo Hoàng.
Nhưng không phải tự nhiên mà người đàn ông kia được trao cho chức vụ Giáo Hoàng. Trong phút chốc, ông đã khoác lên mình ánh hào quang chói lòa của một con chiên ngoan đạo tựa như vừa được cách mạng giác ngộ mà ra sức đùn đẩy:
“Tất cả mọi chuyện xảy ra đều tuân theo dụng ý của nữ thần! Muốn trò chuyện với tôi, người cần tham vấn thần nữ Sermir trước!”
“Ê, nói điêu cũng phải có giới hạn thôi chứ!”
Và thế là Sermir thành công trở thành kẻ tiếp theo phải hứng mũi chịu sào.
“Cũng chẳng sai biệt lắm. Tính ra ngươi là kẻ phải chịu trách nhiệm cho lũ đầu têu này mà nhỉ?!”
“Kh, khôôôôôôôôông!”
Bị coi là nguồn cơn của tội lỗi bởi vụ xích mích giữa Quỷ Thần và Quỷ Vương, Sermir trừng mắt lườm Giáo Hoàng trong làn nước rơi lã chã.
“Tất cả là do nguyện vọng của mẹ thần mới đúng! Bà ấy chính là đại diện của ánh sáng và chính nghĩa, là người bảo hộ cho Đế Quốc. Khi nào lệnh bà Raelle còn ở đây, mọi chuyện sẽ không bao giờ đi đến hồi kết cả thưa Quỷ Thần cao quý.”
"Cái đếch gì?!"
Raelle đương ngồi hưởng thụ đống hỗn tạp trước mặt thì bất ngờ “được” đón nhận toàn bộ cơn phẫn uất của Quỷ Thần. Bà cuống lên chỉ trích Sermir:
“Này, ngươi nỡ bán đứng mẹ mình như vậy ư?”
“Tại sao lại không? Bị con chiên đầu tiên phản bội này, bị đứa Dũng Giả mình ban phước cho chụp mũ, đã thế tên Quỷ Vương vừa cải đạo dạo cho cũng quay sang cắn lại, thử hỏi công lí ở nơi đâu!”
“Mấy cái đó liên quan gì đến ta kia chứ!”
“Đến cả người làm mẹ như lệnh bà cũng chẳng thèm hỗ trợ con lấy một lần từ đầu buổi đến giờ thì đừng hỏi vì sao nước biển lại mặn!”
Trông thấy ánh mắt đầy oán hận của Sermir, Ralle hụt mất một phần ý chí.
“Ngươi, ngươi đã trưởng thành thật rồi…”
“Thế nên dân gian mới có câu hoàn cảnh làm nên con người.”
Sermir lặng lẽ ngồi hồi tưởng lại toàn bộ các sự kiện trong ngày.
Lập giao kèo với một tên Quỷ Vương ất ơ, kinh ngạc đem về nhà kể mẹ nghe thì bị ăn chửi liên tràng kết, kế đến là gặp phải Quỷ Thần dẫn quân đến nhân giới cũng như diện kiến Vương Thần để biết được cái gia phả nát như đậu tương trong nhà, cuối cùng là bị bỏ rơi bởi cả tập thể và đùn đẩy cơn giận dữ của Quỷ Thần qua cho mẹ mình.
“Mình… quyết sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi như vậy nữa!”
Dẫu cho cô ả nữ thần kia có vực dậy tinh thần để làm lại cuộc đời hay không, trong mắt Quỷ Thần giờ đây chỉ còn có cơn khát máu dành cho Raelle.
“Hô hô hô… suy cho cùng thì sớm muộn gì chúng ta cũng phải giải quyết chuyện này cho sòng phẳng nhỉ?”
Nghe nụ cười ớn lạnh của Quỷ Thần, Ralle theo bản năng lùi lại một bước.
“Hừ, đó là loại giọng điệu ngươi dùng để nói chuyện với chị gái sao?”
“A, lại thêm một lí do nữa. Để bù đắp cho nhau chút đỉnh, ta sẽ không gọi ngươi là chị nữa. Đúng lí ra bây giờ đến lượt ngươi gọi ta bằng chị thì mới phải đạo chứ? Hay ngươi thực lòng muốn ta dùng đến vũ lực?”
Quỷ Thần càng tiến thêm bao nhiêu bước thì Raelle càng lùi về sau bấy nhau cuộc.
“Ta, ta là người theo chủ nghĩa hòa bình mà!”
Sức mạnh của Raelle và Quỷ Thần có thể coi là xấp xỉ nhau, đó là điều mà ai cũng nghĩ. Nhưng nếu đem so với Quỷ Thần thì Raelle vẫn kém nhỉn hơn một tẹo. Trong trường hợp cả hai buộc phải đấu một chọi một thì…
“Á?"
Raelle đảo mắt nhìn quanh.
Một con nữ thần bánh bèo không phải dân thực chiến. Một tên quỷ vương chẳng hay đấu chọi tay đôi. Nhưng trên hết là hai đối tượng gồng gánh đồng bọn siêu đỉnh là một gã Giáo Hoàng và vị Dũng Giả thuộc hàng chuyên gia combat trên mọi mặt trận.
Ai ai cũng đọc được thông điệp trong mắt nhau và nghĩ bụng:
‘Khoan đã nào… bọn mình đang ở thế giới loài người mà ta?”
‘Đội hình chẳng phải còn được buff thêm cả nữa thần Ánh Sáng à?”
‘Chưa kể hai vị kia còn tương đương nhau về mặt sức mạnh nữa…’
‘Nên là nếu tất cả chúng ta cùng chạy ra tiền tuyến một thể…’
[Thì bọn mình có thể thắng trận này chăng?!]
"Ớ?"
Nhận thấy sự thay đổi trong bầu không khí, Quỷ Thần cũng đảo mắt.
“Con lợn gợi tình… Các người đang toan tính cái quái gì vậy?”
"Hehehehe... Một ngày làm chị gái, cả đời chiếm kèo trên."
“Lẽ ra người nên chấp thuận yêu cầu của thần khi đôi ta còn đang ngon ngọt.”
“Người đã gây ra cho thần quá đủ rắc rối rồi! Kẻ nào dám đi cà khịa người bên quân địch đều phải trả giá!”
“Hừm, dù gì đây cũng là vai trò của một Dũng Giả như ta…”
“Chống lại cái ác là việc mà một Giáo Hoàng phải làm.”
“Hả, cái gì cơ? Các ngươi cắn cỏ rồi à!”
Cạm nhận được sự sai trái của sự việc, Quỷ Thần không nhịn được mà đổ mồ hôi hột lùi về phía sau.
“Này… có gì thì từ từ nói chuyện được không?”
Nheo mắt nhìn nụ cười vô (số) tội của Quỷ Thân, chẳng một ai có thể nhịn được mà hét lớn:
[Quá trễ rồi!]
*
*
Lời bạt của tác giả
Mục đích của chương này:
Khắc họa một viễn đáng lẽ sẽ cảnh bật ra trong cơn phê thuốc của người viết.
Quả lật mặt chệch đường của Quỷ Vương.
Một tràng những lời đổ tội vô bổ.
Sự trưởng thành của một nữ thần thánh thiện tên Sermir (trong công cuộc dậy thì thất bại).
Một cú nghiệp quật cực gắt mà Quỷ Thần được thể nghiệm.
Lời bạt của trans:
Cuối cùng, sau 2 tháng dài đằng đẵng, trans cũng lết được 1/2 vol 7
43 Bình luận
Yolo
Hệ thống power nát vl