Demon King & Hero
Phantom Of The Moonlit Night 월야-팬텀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 4

Chương 4.5

37 Bình luận - Độ dài: 1,801 từ - Cập nhật:

“Ra đây chính là sự đồng cam cộng cảm với tâm trạng của kẻ thù…”

Nhìn tên áo choàng đen đang nằm gục trên sàn, Yuria không nhịn được mà nhăn mặt.

‘Dù gì hắn cũng là đầu sỏ của một trong những quân đoàn ác quỷ hùng mạnh nhất… vậy mà ta vẫn chưa một lần nào nghe hắn kể tên…’

Cô trầm ngâm, lặng người quan sát kẻ thủ ác vô danh nọ trước khi thu thập bọn trẻ đang bất tỉnh và tạo ra một ma trận phép thuật.

“Đây, a, đây là đâu vậy? Ôi trời… còn kia là?”

“Lẽ nào ngài dũng giả cũng sắp sửa triệu hồi một quỷ vương nữa ư?”

“Bậy nào, là ma trận phục hồi đấy!”

Yuria bực đến độ hét toáng lên, nhưng quỷ vương chỉ nheo mắt tặc lười rồi chỉ cái vòng phép dưới chân mình.

“Ê, nếu cô kích hoạt thứ này thì nó sẽ nổ là cái chắc.”

“Ớ, thật vậy sao?”

Thành thật mà nói, có rất nhiều người mang danh hiệu Dũng Giả trên toàn Đế quốc, nhưng lí do mà Yuria được coi là mạnh nhất kì thực đơn giản như một trò đùa.

Bởi vì cô là người khó xơi hàng đầu nếu xét về mặt vật lí.

Thông thường thì anh hùng ai cũng phải giỏi dùng kiếm đã đành, nhưng ngoài ra họ còn phải thông thạo cả cung, thương, ma pháp, triệu hồi, hoặc đôi khi còn sở hữu khả năng tự rèn vũ khí cao cấp đến mức độ làm ra được những thanh kiếm huyền thoại, hay có thể trở thành một độc dược sư chuyên tạo hóa chất hoặc thuốc độc.

Tuy nhiên, Yuria của chúng ta chỉ là một kiếm sư “thuần chủng” không hơn không kém, một cô gái giỏi kiếm đến mức đồ cầm vũ khí cân cả đại lục.

Chặt gãy cây cung trên đường bay, bẻ đôi lời nguyền bằng kiếm khí, kể cả khi bị đe dọa bởi những vũ khí tên thoại họ huyền khác, cô chỉ việc đánh vỡ nát tổ tông nhà chúng nó bằng cách cường hóa thanh kiếm của bản thân là xong chuyện.

Tương tự với việc học trị liệu, vị dũng giả này cũng chỉ cố được đến mức độ sơ cứu cho bản thân. À không, nói trắng ra thì còn lâu cô nàng mới đạt được gần ngưỡng ấy.

‘Thực tế mà nói thì việc bệnh nhân vẫn chưa chết dưới tay cô ta đã là một kì tích rồi.’

Thở dài, tên quỷ vương hiện vẫn đang tự trói mình bằng xích nhích dần đều đến cạnh Yuria.

“Này, ngươi có thể tự tháo xích mà.”

“Nhưng tôi làm gì còn tí ma thuật nào trong người, yếu còn chẳng bằng sên nữa là.”

Liếc nhìn vòng tròn ma pháp, quỷ vương nhanh chóng kẻ vạch lại nó bằng đầu mũi chân của mình.

“Chờ đã, ngươi không thể cứ thế mà dùng chân kẻ…”

Tức giận, Yuria chuẩn bị mắng vốn quỷ vương thêm lần nữa, nhưng quyết định ngậm miệng khi nhìn thấy nét chữ trên đất.

‘Con.bà.nhà.nó! Sao đống bùa quái quỉ được vẽ bằng chân của hắn còn đẹp hơn chữ kiếm kẻ của mình vậy trời!’

Thật không thể tin được, những chữ cái nắn nót mà cô đã phải cực khổ vạch từng nét một… nhìn còn chẳng ra ôn bằng dăm ba dòng gạch chân của tên nào đấy.

“Có vẻ cô không rành về quỷ giới lắm nhỉ. Mặc dù quỷ bọn tôi thích đánh nhau thật, nhưng đa phần cư dân đều ghét dọn dẹp hiện trường sự vụ. Thế nên tôi mới bị đùn đẩy cho cái trách nhiệm đầy mệt mỏi này. Nếu mà tôi bận quá đến đồ chẳng còn rảnh rang được bên tay nào nữa, việc vẽ bằng chân là chuyện tất yếu cần phải thực hiện.”

“Ng, ngươi đang nghiêm túc đấy à?”

“Thật mà. Nói cho cô biết, tôi phải viết thư từ bằng tay và đóng dấu chúng bằng cẳng dưới đàng hoàng đó nha.”

Trong đầu Yuria liền hiện ra cảnh tượng một tên quỷ vương đang điên cuồng làm việc một cách tuyệt vọng sau chồng giấy cao bằng nóc nhà.

‘Hm, cũng khá hợp lí ha?’

“Này, còn nghệt mặt ở đó làm gì? Support tí phép cho tôi đi chứ?”

Càng hình dung rõ hơn cảnh tượng ban nãy, Yuria càng không nhịn được mà bật cười, còn biểu cảm trên mặt quỷ vương thì ngày càng trở nên xám ngoắt.

“Đây có phải là bùa khuếch đại ma thuật không?”

“Không hẳn, kì thật tôi đang dần biến đổi nó sang loại ma pháp chuyên dùng để phục hồi.”

Khi Yuria niệm câu thần chú Phục Hồi và cảm nhận được dòng chảy ma thuật lưu chuyển dưới chân, bùa phép dần xuất hiện dưới dạng một hào quang trắng rực rỡ.

“Mà, bộ quỷ vương được quyền cứu trẻ con à?”

“Ê, đã bảo cô là ngưng cái kiểu nói mỉa đó rồi mà.”

Trước những lời phàn nàn của quỷ vương, Yuria nghiêng đầu:

“Nhưng, chẳng phải khi nãy ngươi đã bảo ma pháp của mình là hàng vay mượn từ Quỷ Thần sao, chẳng phải nó sẽ bị trao trả về tay khổ chủ nếu ngươi từ chức quỷ vương sao?”

“Sự thật rằng có quá nhiều thằng trẩu thích choảng nhau nhưng có quá ít nhân sự điều quyền kinh tế đã minh chứng rằng bọn họ sẽ không dễ dàng để tôi bãi nhiệm trong êm đẹp như vậy đâu.”

“V, vậy… nên ngươi đã…?”

Thấy cơ mặt Yuria giật nảy, quỷ vương chỉ cười đáp.

“Đúng, đó chính là lí do tôi đã tự phong ấn sức mạnh của mình. Nhờ vậy nên bọn họ đã không tìm ra tôi. Thêm vào đó, trong trường học khẩn cấp, tôi đã để lại một hệ thống dự phòng giúp quỷ giới duy trì ổn định trong vòng một hay năm mà không cần đến sự điều tiết của tôi. Mặc dù vậy, mấy thằng đệ vô dụng nhà tôi chắc cũng sắp ngáp đến nơi rồi.”

Dứt lời, quỷ vương liền nháy mắt với Yuria. Trước biểu cảm ‘thấy trình anh đây chưa?’ của hắn, vị Dũng Giả lập tức thở dài.

“Và ngươi đã phá bỏ lớp phong ấn đấy. Giờ thì sao nào.”

“À… thì, lũ nít ranh đang lùng tung tích của tôi sẽ mò đến đâu thôi chứ sao giờ?”

“Rồi thì?”

“Rồi thì tôi sẽ bị bọn chúng gô cổ về. Nhưng vì chúng không thể cứ thế mà báo cho cả thế giới biết rằng mình vượt biên, kiểu gì cả hai ta cũng sẽ bị đánh lén cho mà xem.”

Một khoảnh khắc lạc trôi.

Ngay sau khi kịp hoàn hồn, Yuria lặng lẽ nhấc kiếm lên và nở một nụ cười đầy “thương mến” ngoác rộng đến tận mang tai.

“Trước khi bị chơi lén, ngươi đã kịp nhắc ta nhớ đến một chuyện. Tên khốn nạn nhà ngươi đã sủa gì cách đầy vài canh giờ ấy nhỉ?”

"Éc éc?"

Chứng kiến nụ cười đầy sát ‎ ý của người nào đấy, quỷ vương nao núng lùi lại vài bước.

“Vợ của ngươi ư? Và còn là một người chả có gì ngoài gương mặt và thuật dùng kiếm?”

Khi Yuria tiến thêm một bước, quỷ vương liền theo bản năng lùi thêm bước thứ hai.

Nhưng chuỗi hai bước ngắn của quỷ vương làm sao có cơ hội đọ với sải chân của vị Dũng Giả kia được.

“Ai là em yêu của ngươi hả? Và bộ nhân cách của ta có gì sai lắm sao!”

Một luồng sáng xanh dần bao bọc thành thể đặc quanh thanh kiếm trên tay cô gái.

Tựa như nàng thơ của biết bao kiếm sĩ, kiếm khí chỉ xuất hiện trước những kẻ đã giác ngộ thanh kiếm của chính mình.

“Ái da, cô nàng dũng giả kia ơi? À không, vị dũng giả đại nhân kia ới? Chẳng phải cô KHÔNG được động thủ với những con người lương thiện sao?”

“Ừ nhỉ~ Nhưng ta nghe bảo anh yêu của dũng giả ta đây là quỷ vương mà?”

Bình thường thì quỷ vương sẽ cảm thấy rất vui khi được gọi là ‘anh yêu’ như thế, nhưng hiện tại, hai chữ nọ chỉ tổ làm hắn sợ đến xoắn cả mông lên.

“N, nhưng còn lũ trẻ…”

“Ôi dào, chả sao đâu. Ta còn dư ma thuật để duy trì cái vòng phép đó đến mai, và lũ trẻ thì chắc phải một lúc lâu nữa mới tỉnh dậy.”

Áp lực từ phía Yuria liên tục tăng dần đều theo cấp số giây.

Ngay lúc ấy, hào quang bao quanh lưỡi kiếm của Yuria đột ngột biến thành một màu xanh không tì vết, trở thành thứ gần như là khát vọng của mọi kiếm sư, một loại hào quang mà số người đạt được trên toàn đại lục chỉ đếm trên đầu ngón tay bởi kĩ thuật này vượt xa mọi hiểu biết thông thường về kiếm. Nhưng, để thông hiểu được nó thì kiếm sư phải đạt được sự kiếm soát đường kiếm chuẩn xác đến từ động tác nhỏ nhất, và chỉ có thể sử dụng được nó khi đạt đến đỉnh cao của kiếm thuật!

Kinh hoàng bởi kiếm khí áp đảo của Yuria, quỷ vương chỉ còn biết tái mặt phân bua:

“N, nè, sao cô còn chẳng thèm dùng thứ này trong trận đấu trước vậy…”

“Đây là bài tủ chuyên dùng để tiêu diệt đối thủ nằm ở đẳng cấp quỷ vương thôi!”

"Áaaaaaa!"

Bị Yuria đuổi tới tấp, quỷ vương lập tức phá bỏ hoàn toàn phong ấn và đánh vỡ xích để chạy thoát thân!

“Cứu với, tôi cần lối thoát hiểm khẩn cấp!”

“Quay lại đây mauuuuu tên hèn nhát kia!”

Và thế là, quỷ vương phải liên tục chạy lòng vòng nhằm thoát khỏi lưỡi kiếm của cô vợ mến yêu trong khoảng vài ba ngày tới.

*

Chương kế: Ngoại truyện: Giấc mơ của quỷ vương

Lời bạt:

Ờ thì, tôi đã không thể viết được nhiều lắm trong thời gian qua. Nhưng, vì một lí do trời ban nào đó, tôi vẫn nhận được danh hiệu “Chào mừng tới Hiệp hội Siêu Anh Hùng” từ vol 1 tới vol 8.

Vâng, tôi biết mình đã phạm vào tội không thể tha thứ khi đánh mất niềm tin nơi độc giả với tiến độ ngoáy bàn phím như thế này. -_-;;;;

PS: Tất cả quỳ xuống mừng ách thống trị của chị đại.

Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

Bản lĩnh thì có nma vợ đánh cho là vẫn chãy
Xem thêm
giấu nghề này...........
Xem thêm
tks. nhà phải có nóc ????????
Xem thêm
Nhà là phải có nóc =))
Xem thêm
Nhà có mái TO vl :))
Xem thêm
đụ má, tấu hài của năm
Xem thêm
Tấu hài cực mạnh :))
Xem thêm