Demon King & Hero
Phantom Of The Moonlit Night 월야-팬텀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 4

Chương 4.1

38 Bình luận - Độ dài: 1,087 từ - Cập nhật:

Chính là ta! Chính là cô ấy! [Dũng Giả đến rồi đây!]

1

Trong tầng hầm của tòa pháo đài nằm ở ngoại ô Đế Quốc, gã mặc áo choàng đen từ từ tiếp cận người đàn ông bị trói bằng dây thừng trước mặt.

“Chào mừng ngài hạ cố, thưa quỷ vương đáng kính.”

Khi gã áo choàng đen cúi đầu chào, quỷ vương nhếch miệng cười hỏi:

"Vậy ra ngươi vẫn còn sống à?"

“Không sai, mặc dù ta suýt thì đã chết. Tuy nhiên, phần lớn đội quân tinh nhuệ của ta vẫn sống sót.”

“Đương nhiên rồi, ngươi dùng tất cả những binh lính không chuyên làm mồi nhử mà.

"Ngươi đã biết?"

"Đó không phải là cách ngươi vẫn hay dùng sao?"

Đối phương bật cười ha hả:

“Ku ku, vô dụng đến cách mấy thì ngươi vẫn là quỷ vương. Việc ngươi biết nhiều đến thế cũng không hẳn là điều khó hiểu.”

“Này, thế ngươi cần gì ở tên quỷ vương vô dụng nào vậy?”

“Ý ngươi là sao? Chỉ cần có ngươi ở đây là bọn ta đã hoàn thành được một nửa công đoạn triệu hồi Hủy Diệt rồi, làm sao có thể coi ngươi là phế vật cho được?”

Khi nghe những lời ấy, quỷ vương lập tức đanh mặt.”

“Trúng tà hả? Nếu triệu hồi Hủy Diệt thì ngươi sẽ là kẻ lên sổ đầu tiên đấy.”

“Chính xác, cùng với mạng sống của chúng ta, cả thế giới này đều sẽ đi đến diệt vong.”

Dứt lời, gã điên cuồng cười khằng khặc như thể bị ma nhập.

"Ngươi điên rồi.”

“Đúng, chúng ta điên rồi! Làm sao có thể sống thanh thản một khi đã tham gia triệu hồi quỷ vương cơ chứ. Ngươi có biết những đứa trẻ kia kia đã trải qua cái chết kinh khủng đến mức nào xuyên suốt lễ triệu hồi không? Đa phần thuộc hạ của ta đều là những kẻ từng trải, nhưng một vài trong số chúng vẫn tự sát vì không thể gánh được những gì mình đã gây ra. Nhưng thứ thực sự khiến chúng ta ra nông nỗi này, chính là cái thế giới đáng nguyền rủa mà ta đang sống.”

“Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà phải hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay. Ngươi đang đòi hỏi quá nhiều đấy.”

“Nhiều ư? Tìm cách sống một cuộc đời bình thường là đòi hỏi quá đáng ư?” Gã phì cười. “Ngươi biết đấy, loài người luôn nghĩ rằng chúng được chọn, rằng giống loài của chúng là chúa tể duy nhất thống trị mặt đất. Chính vì vậy, chúng bắt đầu tiêu diệt những giống loài khác. Điều buồn cười là, khi chúng đã có được điều mình muốn, chúng không hề ngại ngùng gạt bỏ, bán đứng, thậm chí giết cả giống loài của mình. Lũ khỉ đột cứ ngỡ mình là kẻ được chọn đó.”

“Ngươi cũng đâu có khác gì?”

“Không, bọn ta khác chúng. Những kẻ trên cao luôn nhìn những con cừu dưới trướng chẳng khác gì súc vật, nhưng đó không phải là bọn ta. Kể cả những phần tử hiến tế được dùng để triệu hồi ngươi, bọn ta vẫn nhớ đến họ như những con người. Những kẻ kia chỉ đang cố thỏa mãn tham vọng nhơ bản của chúng, còn chúng ta làm thuần túy chỉ vì nỗi căm hờn. Nếu phải nói tóm gọn, chúng luôn lảng tránh , nhưng sẽ là những kẻ đầu tiên bợ thứ đấy vào tận cửa.”

Quỷ vương đanh mặt nhìn vào mắt gã mặc áo choàng đen. Sáng. Quá sáng. Sự điên rồi nhảm nhí của hắn đã hoàn toàn biến thành một thứ tín ngưỡng kì quặc.

“Đúng là kể từ khi xuất hiện, loài người đã luôn gây ra rất nhiều tội lỗi, và bọn họ vẫn tiếp tục làm thế cho đến tận bây giờ.”

“Không sai, thế nên chúng ta đang tìm cách làm sạch thế giới!”

“Thế à? Ngươi có chắc rằng có những người không như thế không?”

Gã gật đầu.

“Có chứ, nhưng chúng thì lại rất yếu ớt và không có quyền lực. Đó chính là lá do vì sao bọn ta muốn phá hủy tất cả mọi thứ.

Quỷ vương lắc đầu cười mỉa.

“Có thật như ngươi nói không? Trên thế giới này, đôi khi vẫn có những con người được sinh ra với năng lực phi thường. Với thiên phú vượt xa hai từ "thông minh" cùng ý‎ chí sắt đá không gì lay chuyển, họ vẫn đang bước đi không ngừng trên con đường mà mình chọn. Đó chính là nghị lực của những chiến binh. Được thánh thần bảo hộ, những con người đó sẵn sàng vung kiếm bất chấp tất cả vì chính nghĩa mà mình tin tưởng, kể cả khi kẻ thù có là một quỷ vương đi chăng nữa.”

Hít một hơi thật sâu, biểu cảm trên mặt quỷ vương dần thu lại thành nụ cười còn rạng rỡ hơn trước.

“Kể cả khi những người như thế là những kẻ vô dụng không thể nấu nướng hay dọn dẹp, chảy toét cả máu chỉ vì cố gắng học thêu, tự trói gô mình lại trong lúc đan len nâng lụa, và thậm chí còn chẳng thể làm bất cứ công việc gì trên trang trại!”

“Vậy kẻ đó là ai?”

Nếu ngươi đã thành tâm muốn biết, thì ta đây xin sẵn lòng trả lời. Người đó chính là…”

Oành!

Ngay lúc quỷ vương định mở miệng đáp lại, sau một vụ va đập mạnh, cánh cửa dẫn đến nhà kho vỡ toang cùng hình ảnh người phụ nữ cầm kiếm hiện ra ngay sau đó.

“Ngươi là?”

Không mấy để tâm đến những lời ấy, người phụ nữ cầm kiếm liền đảo mắt qua nhìn tên quỷ vương đang bị trói cạnh gã, rồi lập tức thở phào nhẹ nhõm.

“Ta là ai ư?”

Như một chiến binh, Yuria không ngần ngại đáp trả. Quỷ vương lăn lộn cười cợt nhả khi thấy người gặp họa mà bảo gã:

“Ngươi đã hỏi ta mà đúng không? Về người mà ta đã đề cập đến trước đó ấy?”

Sau khi những lời thừa thãi đã bị cuốn bay sạch, Yuria kiêu hãnh nói tiếp:

“Ta chính là!”

"Cô ấy chính là!"

Và cả hai đồng thanh hét lớn.

"Dũng Giả!"

Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

Thề lúc này mà kiểu quỷ vương bảo "cô ấy là.... Vợ ta" thì đảm bảo hài
Xem thêm
"Đến rồi! Vị anh hùng của chúng ta!"
Xem thêm
thật là đồng thuận.............
Xem thêm
Thuận vợ thuận chồng giường bê tông cx sập
Xem thêm
tks. đậm chất team rocket trong pokemon ????????????
Xem thêm
Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũn cạn :))
Xem thêm
TRANS
Đưng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho ta, ta phải hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay ............
Xem thêm
ơ ơ?
liên quan?
Xem thêm