5
Sau khi trận “cãi yêu” giữa Yuria và quỷ vương kết thúc, Yuria cuối cùng cũng hạ quyết tâm bái sư quỷ vương để học thêm một vài skill nội trợ.
Nhưng kết quả lại rất đỗi thảm hại. Cái không khí hường phấn ban nãy giờ đây đã lặn mất tăm. Thay vào đó thì quỷ vương, người hiện đang xử sự cực kỳ không giống với vẻ dễ chịu thường thấy ở hắn, lại trở nên cục súc giống một tên “quỷ vương” hàng thật giá thật.
“Đồ bại nãoooooo!!!!”
Người bị quỷ vương gắn cho cái mác bại não kiêm anh hùng vĩ đại nhất đại lục, dũng giả Yuria, hiện nhìn chẳng khác nào con cún bị đạp cho té tát, mếu máo trả lời:
“Tại ta cứ tưởng là không được đào sâu xuống mà!”
“Cô lấy đâu ra cái ý tưởng dị hợm đó vậy?!”
Mặc cho quỷ vương đã đích thân lăn lê ra đồng cùng Yuria để dạy cô làm nông, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc khi hắn vừa rời đi để uống nước, Yuria bằng cách nào đó đã bít hết phân nửa số mương dẫn nước.
“Í-Ít nhất thì ngươi cũng phải đưa ra một vài chỉ dẫn chứ!”
Yuria cố gắng bao biện cho bản thân. Nhưng không cần nói cũng biết, chả ai có thể tin vào những lời biện hộ đó cả.
“Thế thì cô đi mà hỏi mấy đứa trẻ trong làng đi. Bọn nó chắc chắn sẽ gọi cô là đồ thiểu năng thôi.”
“Xìiiii~”
Với biểu cảm chán nản trông như sắp bỏ cuộc đến nơi, Yuria bắt đầu công cuộc khơi thông lại những cái mương bị bít.
Nhìn vào cảnh tượng đó, quỷ vương chỉ biết thở dài ngao ngán.
“Gần đây mình thở dài nhiều quá.”
Hắn chưa bao giờ thở dài đến vậy trước đây, kể cả hồi ngồi tính ngân sách một năm tại quỷ giới cũng chưa từng làm hắn ảo não đến vậy. Với ánh mắt cực kỳ ái ngại, hắn quay sang nhìn chằm chằm vào Yuria. Hắn bất giác so sánh cô gái làng xinh đẹp, ngây thơ vô (số) tội này với cô nàng đầy nhiệt huyết tính cắt tiết hắn ngay lần đầu gặp mặt.
Điều nực cười là, hắn lại cảm thấy hình ảnh cô đào hào trông thật sự rất dễ thương.
“Tch. Mình bị lây bệnh ngu của cổ mất rồi.”
Nhưng hắn không hề ghét cảm giác này. Trên thực tế, hắn khá là thích nó.
Đó cũng là lúc một nụ cười vô thức lan rộng trên khuôn mặt của quỷ vương.
“Aeiit!”
Có lẽ đó chỉ là một hòn đá kẹt trong đất, nhưng Yuria, người đã quá mệt mỏi vì công việc nãy giờ vẫn chả có chút tiến triển nào, liền dồn hết mana vào cái xẻng và xới tung hết lên.
Mọi chuyện diễn ra vô cùng trơn tru, bởi cô rất rất giỏi trong việc sử dụng kiếm. Vì đã dành gần như cả “thanh xuân” cho kiếm thuật nên đối với Yuria, cái xẻng kia chẳng qua chỉ là một thanh kiếm bị dị tật bẩm sinh.
Dưới tác động của sức mạnh quá trớn ấy, như một lẽ đương nhiên, hòn đá liền trở về với cát bụi, mương bị đào sâu hơn so với đường dẫn nước thông thường, thậm chí cả cánh đồng lúa ở sát bên cũng không thoát khỏi số phận bị quất văng tung tóe.
“Đi chết đi đồ não cún!”
Cơn giận dữ của quỷ vương một lần nữa bùng nổ cực mạnh.
***
“Xong.”
Không kìm được thở dài, quỷ vương nhìn về phía cánh đồng lúa mà mình đã phải nai lưng cày sấp mặt.
“Ây dà, làm nông đúng là một công việc vất vả. Nhưng ta thấy nó thật sự rất đáng bõ công.”
Yuria đáp lại với một nụ cười trừ tươi tắn.
“Mặc dù vậy, hình như chúng ta đã hoang phí thời gian gấp 3 lần so với dự tính nhờ vào công của ‘ai đó’ thì phải.”
“Éc…”
Bị châm chích bởi cảm giác tội lỗi chồng chất, Yuria chán nản thu mình lại.
Nếu đó chỉ là một lỗi nhỏ, ta có thể đem sự thiếu kinh nghiệm ra làm bia đỡ đạn. Tuy nhiên, hậu quả cho hành động mà cô gây nên lại thuộc một đẳng cấp hoàn toàn khác so với cái mà một người có thể coi là “làm lố”, nói đúng hơn, ta hoàn toàn có thể xếp chúng vào một cuộc khủng bố có chủ đích tầm cỡ IS.
‘Tổ sư, bộ khen ta một câu thì nhà ngươi mất miếng dái nào à?’
Quan sát biểu cảm bĩu môi của Yuria, quỷ vương lại thở dài thêm lần nữa. Chỉ cần nhìn mặt thôi cũng đã quá hiển nhiên để biết cô đang nghĩ gì trong đầu.
‘Cổ đúng là ngu người thật, thế quái nào trước đây con người này lại có thể sống sót lâu đến thế trong quãng thời gian làm anh hùng nhỉ?’
Điều quỷ vương vừa nghĩ đến quả thật chẳng hề sai tẹo nào.
Yuria thực chất đã lâm vào tình cảnh thập tử nhất sinh không biết bao nhiều lần do bị quỷ quân lừa phỉnh.
Tuy nhiên, toàn bộ những tổ chức óc chó được đề cập ở trên đều đã bị dằn cho sấp mặt bởi sức mạnh áp đảo của cô, kinh nghiệm ‘đánh bom liều chết’ khi đi rừng support và bị đặt bẫy đã phần nào tôi rèn cho sức mạnh của cô vượt xa hơn trước.
Sự im lặng đầy sượng sùng ấy cứ thế kéo dài trong khoảng thời gian kế tiếp, và Yuria, người vốn dĩ không thể chịu được điều này, liền ngay lập tức phá vỡ nó.
“Này, tại sao một quỷ vương như ngươi lại đi làm nông vậy? Chẳng phải cuộc sống của ngươi sẽ dễ dàng và thoải mái hơn rất nhiều nếu chọn một công việc khác sao?”
Kể cả khi hắn cố gắng che dấu điều đó đến đâu đi chăng nữa, quỷ vương vẫn sẽ mãi là quỷ vương.
Nếu trước kia hắn nuôi chí lớn đi làm thương nhân, có lẽ bây giờ kinh tế của toàn đại lục đã bị hắn thống trị rồi. Thậm chí giả như hắn có cải trang thành ma pháp sư hàng nhái, rất có thể hắn sẽ được cả ngôi làng thờ phụng như một vị thần.
Nhưng bất chấp tất cả, hắn lại về quê làm ruộng và chăn bò tại một vùng đất khỉ ho cò gáy thậm chí còn chẳng xuất hiện trên bản đồ.
Yuria thật sự không thể hiểu nổi vì sao hắn lại làm như thế.
Nghe vậy, quỷ vương chỉ đơn giản nhếch mép cười và ngả lưng xuống thảm cỏ.
“Quỷ ấy, phần lớn bọn chúng được sinh ra là để chiến đấu, về cơ bản mà nói thì chúng đã tập tành đánh nhau từ thuở còn bú tí mẹ rồi. Nhưng cũng có một vài class đặc biệt, không giống như số đông quỷ quân, hoàn toàn chẳng có chút khả năng nào liên quan đến đánh đấm.”
Ngay khi những từ ngữ kia vừa chui tọt vào màng nhĩ, tai Yuria lập tức bật mode hóng hớt. Tuyệt, một câu chuyện về loài quỷ sẽ rất hữu ích đây. Đặc biệt hơn cả, đó không chỉ là dăm ba câu chuyện tầm phào chỉ đáng giá 5 xu, mà là câu chuyện về quỷ giới xét từ góc nhìn của chính quỷ vương.
“Thường thì những con quỷ như thế sẽ bị xua đuổi bởi chính đồng loại của mình. Nhưng vì quỷ giới có những điều luật khắt khe về phương diện này hơn thế giới loài người, không một con quỷ bị kì thị nào thật sự bị đánh đến chết cả. Nhưng khinh ghét thì vẫn hoàn khinh ghét, có những kẻ không thể chịu đựng được nữa thì chỉ còn cách bỏ xứ đến một vùng đất hoang tàn nào đó và sống nhờ làm nông.”
Khi quỷ vương nhắm mắt lại, điều đầu tiên đập vào mắt hắn chính là một vùng đất hiu quanh bị bỏ hoang. Trong số đó, có một nơi thậm chí còn cằn cỗi hơn cả bất cứ nơi nào thuộc thế giới loại người. Và cũng chính tại nơi ấy, quỷ vương đã chứng kiến điều kì diệu nhất từng xảy ra trong cuộc đời của hắn.
“Nơi đó chẳng có gì cả. Tầm nhìn xa trên 10 km cũng chỉ toàn cát với chả bụi. Nhưng bẵng đi vài năm, mạnh mẽ vươn lên từ đống cát bụi ấy lại là một ngôi làng tuyệt đẹp.”
Nhắm nghiền hai mắt lại, những viễn cảnh tươi đẹp từ quá khứ lặng lẽ lướt qua tâm trí của quỷ vương.
Lớp bụi nọ dần biến mất sau những làn gió thổi, và khung cảnh cằn cỗi kia dần được thay thế bởi một vùng đất phì nhiêu, với làn nước mát rượi vát ngang qua cánh đồng lúa chín.
Sự cô đơn và đói nghèo cũng từng bước bị xóa sổ hoàn toàn, thay vào đó là sự sung túc và niềm hành phúc lan tỏa khắp bốn phương.
Điều kì diệu mà quỷ vương đã từng thấy khi ấy, ngay cả thánh thần có lẽ cũng chưa chắc có khả năng hiện thực hóa nổi.
“Vào khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ rằng biết đâu mình cũng có thể tạo nên một kì tích như thế có thể làm ra được điều gì đó thật tuyệt vời từ con số 0 tròn trĩnh, một cái gì đó lớn lao hơn từ một thứ vô cùng nhỏ bé, và tạo ra hi vọng ở nơi bóng tối vĩnh hằng luôn bao phủ.
Khi trông thấy quỷ vương nở nụ cười hạnh phúc như vậy, miệng Yuria bỗng co giật liên hồi.
‘Sao mình có cảm giác hắn còn giống anh hùng hơn cả mình vậy trời?’
Lặng lẽ thở dài thườn thượt, Yuria bất mãn lẩm bẩm.
“Tên ất ơ khôn lỏi này…”
Trong vô thức, cô bỗng nở một nụ cười nơi khóe môi
-End vol 2-
*Đôi lời của trans: Cuối cùng cũng xong, 1k5 từ bù lỗ cho quãng thời gian học hành vừa qua. Banzai!!!
26 Bình luận