168: Chiêu thức đặc biệt (3)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
([Chân không trảm], [Ma Nhận Trảm], [Tối cực Ma Nhận]…..aaaaaa, mình không sao nghĩ ra được tên nào hay hết á…..)
Mile bị dày vò trong lúc nhìn Meavis tập luyện.
Đây là 1 việc phi thường nghiêm túc vì đằng nào Meavis cũng sẽ dùng tên chiêu thức ấy công khai về mai sau, nên nhỏ không thể nghĩ một cái tên dở dở ương ương ở đây được.
Sau đó.
Hyu~! (SFX)
Thứ gì đó bán trong suốt méo mó rời khỏi kiếm của Meavis theo cú chém và đánh trúng bụi cây rậm cách đó vài mét.
“A!”
Meavis sửng sờ ngây ngốc.
“Chúc mừng, cậu đã học được chiêu thức [Bão Tố Kiếm]!
Tất cả điều còn lại là tôi luyện tốc độ, sức mạnh và tự học ứng dụng chiêu ấy!”.
“u, u~a~, uuuaaaa!”
Meavis ngồi bệt xuống đấy và khóc tấm tức.
“Vẫn còn quá sớm để mừng, Meavis-san.
Tiếp đến là chiêu thức ma kiếm bí truyền, [Kháng Ma Kiếm], cậu cần tập trung sức mạnh tinh thần vô thanh kiếm và vô hiệu hóa đạn ma pháp của đối thủ hoặc là đỡ chúng ra.
Nếu cậu không thông thạo được chiêu này, cậu chỉ có nước đi chơi với giun dế nếu đấu với những pháp sư.”
“É, mình hiểu rồi! Mình sẽ cố gắng hết sức, nhất quyết là thế!”
Vừa lau nước mắt, Meavis vừa cười và mắt cô nàng sáng lấp lánh.
Trong lúc đó Mile thì, [May phước là mình nghĩ được đúng tên đúng lúc, tuyệt!]
Mile chọn cái tên Bão Tố Kiếm để mà người ta khi nghe cái tên sẽ nghĩ ngay tới phong ma pháp.
Thật là phiền phức nếu bị bắt giải thích tên một chiêu thức lặp đi lặp lại mãi, và nếu người ta biết rằng đó là một chiêu kiếm có thể dùng được bởi những ai không thể dùng ma thuật, chuyện sẽ rắc rối to.
Nếu điều ấy xảy ra, kiếm sĩ không biết xài ma lực từ khắp nơi trên thế giới sẽ lũ lượt đổ dồn về Meavis và xin chỉ dạy.
Tối hôm ấy, khi tiếng chuông lần hai của buổi tối đi qua, trong căn phòng nơi Xịch Thệ ở trọ—
“Nah, mình không thấy phiền, mình không thấy phiền…thật tuyệt vời!”
Meavis lại độc chiếm Faryl.
“Nè Mile, sao Meavis tự tin quá vậy, đúng hơn nữa là hơi phi lý đấy nhé!”
“Hahaahaa…”
Meavis hôm nay cũng cực khổ, nên không có lựa chọn nào khác ngoài việc để cô ấy thưởng thức Giờ Êm Dịu hôm nay.
Mile biết vậy nhưng….
~godblessme~
(Mọi người có đó không? Những bạn nanomachine chăm sóc kiếm và dao của Meavis ấy?)
「Có chúng tôi đây!」
Đêm đó, sau khi mọi người ngủ khò, Mile gọi những nanomachine điều khiển thanh đoản kiếm khí giới chính với con dao sơ cua của Meavis bằng ý nghĩ và họ đáp lại.
(Cảm ơn các bạn về mọi thứ.
Mà nếu vũ khí trở nên không dùng được nữa, hay rơi vào hố núi lửa, bị lấy cắp, vân vân…và với xác suất Meavis lấy vũ khí trở lại bằng không, mình muốn các bạn lập tức bỏ vũ khí ấy và di chuyển tới vũ khí mà Meavis dùng tiếp theo, và một lần nữa làm nó thành ăn ten ngoài dùm nghen.)
「Đã rõ. Nhiệm vụ của chúng tôi từ giờ là đu đeo theo vũ khí của Meavis-san suốt cả cuộc đời. Chúng tôi sẽ làm hết sức. Xin Mile-sama an tâm…」
「Đúng thế, xin Cô cứ trông cậy vào chúng tôi!」
Mile cảm thấy nhẹ gánh để có nanomachine trên hai vũ khí đáp lại một cách hứa hẹn.
Ngay giờ, Meavis đã dùng được sức mạnh Ki mà không cần [Micros]. Bởi do thanh kiếm có thể ánh xạ sóng nghĩ giống như một ăn ten ngoài, nó cũng đóng vai trò như nanomachine nối dài. Tuy vậy, vì sức ánh xạ của Meavis cơ bản là yếu, nên trừ khi cô trang bị hai kiếm bí mật, bằng không cô sẽ không thể dùng ma thuật đúng nghĩa.
Song nếu như cô mất đi những vũ khí nano hiện có, cô sẽ không thể dùng ma thuật cả đời. Không chỉ sức mạnh giảm đi đáng kể, nó còn ảnh hưởng cuộc sống của cô.
Mile hơi có chút sợ, bởi vì tính cách của Meavis, sẽ không có gì là ngạc nhiên để cho Meavis thấm ướt thanh kiếm bằng máu mình để dùng chiêu thức ấy.
Nhưng mà, với lời căn dặn nanomachine của Mile này, ngay cả khi Meavis đánh mất [Thanh kiếm quí báu của gia đình] và đổi sang kiếm mới, tất cả những chiêu thức bí truyền vẫn sẽ nguyên vẹn.
Có lẽ khi thời điểm ấy đến, nanomachine sẽ thao túng và dung hợp ít máu với tế bào của Meavis vào kiếm mới hay vũ khí gì đấy. Mile quyết định tin tưởng vào nanomachine.
Và như vậy, với việc tinh thần của Meavis đã khôi phục tràn đầy, nhưng thể lực của cô đã khô kiệt do những căng thẳng tập luyện, vì lẽ đó Xích Thệ quyết định kéo dài kì nghỉ thêm ba ngày.
~godblessme~
“Giờ cậu đã thấy ổn hơn chưa?”
“Ổn hết rồi, mình không còn thấy đau nhức gì nữa.”
Nó đâu có gì nghiêm trọng, sau cùng, nó chỉ là chứng đau cơ.
Sau ba ngày tập huấn đặc biệt, dĩ nhiên cô nàng kết cục sẽ đau cơ bắp kinh khủng. Mile không nghĩ cơn đau sẽ trì hoãn tận sau ba ngày nghỉ, có lẽ, cô ấy đã đau từ ngày đầu nhưng nó được đè nén bằng sức mạnh tinh thần của Meavis.
Cơn đau hè nhau đổ ra cùng một lúc tại vì Meavis cảm thấy thư thái sau khi hoàn thành mục đích.
Ngày sau đợt tập huấn, Meavis đã không dậy nổi khỏi giường.
“Mình không thể dùng ma thuật. Đau nhức cơ bắp nên đợi cho tự nhiên chữa trị.”, Mile khăng khăng nghĩ vậy.
Cơ bắp bị tổn thương bởi tập luyện cường độ cao sẽ được tự sửa chữa và trở nên mạnh hơn.
Nếu chúng ta chữa đau cơ bắp xuất xứ từ việc đó bằng cách nói, [Hãy trở về nguyên trạng], nó sẽ phí hết tất cả công sức tập luyện quí giá.
Để nhân loại lớn mạnh, Mile cho rằng họ không nên dùng ma thuật quá đà, khi bị mệt thì dùng phép khôi phục, đau cơ thì dùng phép chữa lành, liên tục lặp đi lặp lại bất tận như vậy con người sẽ chẳng thể lớn nổi.
Và do vậy, 3 ngày nghỉ dành cho Meavis được quyết định.
Hôm nay vừa vặn là 3 ngày sau đó.
Ba cô gái muốn kéo dài thêm kì nghỉ, nhưng [Mình không thể gây cho mọi người nhiều bất tiện vì mình], Meavis khăng khăng thế, thành thử ra bây giờ các cô đang trên đường đi tới Công hội.
Thời điểm này không phải là sáng sớm mà là hơi bị muộn sớm rồi. Thậm chí Meavis có háo hức đi xem xét [Nhiệm vụ dữ dội nhất] đầu tiên hết vào buổi sớm, tụi cô vẫn không có nhiều động lực.
“Kia là gì thế nhỉ?”
Nghe Pauline lên tiếng, các cô gái xoay chuyển tầm mắt, chỉ để thấy trước một cửa hàng nọ bu đen bu đỏ một đám đông.
Các cửa hàng trong khu vực này hầu hết cho khách cá nhân. Cửa hàng mà đám đông tụ tập là cửa hàng riêng như thế, nhìn rõ đó là một hiệu thuốc.
Cửa hàng thuốc men.
Tại sao có hiệu thuốc trong thế giới ma thuật này?
Dĩ nhiên phải là vậy, có phép trị liệu, nhưng, đâu có giống như lúc nào bạn cùng kè kè bên mình được một pháp sư y tế phải không.
Thế giới này, lượng người biết dùng ma thuật đã là thấp rồi.
Hầu hết con số pháp sư phổ biến là những người yếu tới nổi chỉ có thể vắt ra chút nước hay đốt tí lửa dành cho sinh hoạt đời sống. Chỉ một số hiếm có pháp sư mới là mạnh và biết xài thuật chữa trị hay tấn công mà thôi.
Trong khi ma pháp tấn công gặp khó với [tưởng tượng nhiều qui trình xử lý đồng thời] thì ma thuật trị liệu gặp khó với [hình dung cụ thể một hiện tượng của quá trình chữa lành khi mà họ còn không hiểu tự nó hoạt động như thế nào]. Cả hai cái đều khó khăn và đòi kĩ thuật cao.
[Tam Tài Nữ ] và [Xích Thệ] được học qua 1 lớp về cấu trúc cơ thể người bởi cô giáo Mile, về phân ly tế bào, đường dây thần kinh, hay mạch máu, vân vân…đó là nguyên do vì sao họ có thể hình dung cụ thể (một dạng vô tri vô giác chỉ dẫn cho nanomachine) cách xử lý chữa trị vết thương hiệu quả siêu hạng.
Với một trị liệu sư thông thường, người ấy chỉ có thể tạo phép [chữa gãy xương], [Ngừng chảy máu] hoặc [khép phần vết thương hở] và tất nhiên, dây thần kinh, mạch máu, mô cơ hay mấy thứ như vậy vẫn y nguyên hiện trạng không lành lặn.
Với nữa, trường hợp là tật bệnh thay vì bị thương, nếu bạn áp phép một cách kém cỏi, bạn có thể kích hoạt nguyên nhân căn bệnh, và bệnh nhân sẽ trở nên tồi tệ hơn.
Bởi lý do đó, người ta thường không dùng phép thuật cho bệnh tật, trừ những bệnh [bất trị] để làm thuyên giảm nỗi đau của bệnh nhân.
Bên cạnh đó, nếu bạn chữa cho bệnh nhân một căn bệnh, họ sẽ không nhận được kháng thể, căn bệnh thường nhanh chóng tái xuất hiện bởi vì còn tồn lưu một ít vi khuẩn gây bệnh.
Liệu pháp ma thuật không phải vạn năng—ngoại trừ đó là Mile.
Mile không dạy cách chữa trị dành cho bệnh tật cho [Xích Thệ].
Giỏi nhất, cô nàng chỉ hướng dẫn những ý thức vệ sinh cơ bản như [Rửa sạch tay trước khi về nhà trọ với trước khi ăn] hay [Đừng nhặt thức ăn bị đánh rơi]…
Nếu hễ có ai bị bệnh, Mile nhanh chóng sẽ xử lý.
Đối ngược lại, nhỏ e ngại rằng việc điều trị không thành công từ những cô gái sẽ gây nên hậu quả chết người.
Nguy hiểm quá cao. Mile đánh giá và đưa ra quyết định đúng với từng trường hợp. Thí dụ, điều trị tế bào ung thư mà để cho tăng tốc điều trị tự nhiên, căn bệnh sẽ lây lan thay vì lành lặn.
Chỉ có thương gia cỡ trung hay nhóm thương nhân mới thuê hunter pháp sư trị liệu theo cùng, khách lữ hành bình thường không bao giờ tiêu xài xa xỉ như thế.
Chính vì lẽ đó mà thầy thuốc hay dược sĩ có tồn tại trong thế giới ma thuật.
Mà, thay vì ghé bác sĩ mỗi lần cần thuốc, người ta thường sẽ đến một hiệu thuốc y tế hơn.
Trở lại vấn đề, cửa hàng mà mọi người bu đen bu đỏ là cửa hàng thuốc như nói ở trên.
Nguyên tắc của Xích Thệ là làm việc nào mà họ cho đó là lý thú.
Ngoài ra, mặc dù Meavis mạnh mẽ bảo tụi nàng nên hướng tới Hội để kiếm nhiệm vụ, song tụi cô cho rằng Meavis nên nghỉ ngơi thêm nữa nên họ tới đó với thái độ rất thờ ơ.
Và họ thấy sự kiện như thế trên đường…
“Tới xem coi có chuyện gì đi?”
Pauline đề nghị.
12 Bình luận
Tks trans
Chúc mn năm mới bình an hạnh phúc.
Shi~
Thank's trans!