Act 4: Mê Lộ của Tà Thần
Chương 62: Điệu Rondo của Ánh sáng và Bóng tối
111 Bình luận - Độ dài: 5,195 từ - Cập nhật:
Hắc Hiệp Sĩ, Kuroki.
Chết cha rồi, tự nhiên mình theo phản xạ xông ra và cứu cổ.
Cô gái này chính là cô gái suýt nữa cho tôi lên bàn thờ ngắm đít gà trước đây. Cô ấy có thể sẽ lại tới để lấy mạng tôi thôi.
Và giờ đây, tôi tại nơi này, lại đi cứu cô gái vong ơn bội nghĩa này đây.
"Cậu ổn chứ, Chiyuki-san!!?'
Một cô gái tóc ngắn chạy tới chỗ bọn tôi.
"Ừa, chị không sao cả Nao-san... Cậu ấy đã cứu chị"
Cô gái tên Chiyuki nói với cô gái tóc ngắn trong khi nhìn tôi.
Đôi mắt sắc sảo của cô đang tập trung vào tôi. Nói thật nhé, đôi mắt đó đẹp lắm cơ, những cũng đáng sợ vl. Cứ như là cổ đang lườm tôi ấy.
Cô gái tên Nao sau đó nhìn tôi.
Cô gái này là mục tiêu chính của tôi trong nhiệm vụ này.
Tôi đưa tay về phía cô.
"Có chuyện gì sao?"
"Cô sẽ trao trả lại đồng đội của tôi chứ?"
Theo như thông tin tôi thu thập được, Nut bị cô gái này bắt giữ.
"Oya, vậy là Onii-chan đây đang tìm Ruby. Ruby, chủ của chú mày ở đây nè"
Sau khi cô dứt câu, Nut phóng ra khỏi túi áo của cổ.
Có vẻ là cô nàng đã biết được danh tính của Nut.
"DIEHART-SAMA~!"
Nut nhảy thẳng vào người tôi.
"NÓ NÓI ĐƯỢC HẢ!!?"
Tiếng hét hay lắm, Chiyuki.
Trái ngược với những gì Nao biết, có vẻ là cô nàng vẫn chưa nghe gì về vụ này cả.
"THẦN CHƯA BAO GIỜ NGHĨ RẰNG CHÍNH NGÀI SẼ TỚI CỨU THẦN!!!"
Nut khóc nhè trong khi bám lấy tôi.
"Bình thường thôi mà, phải không. Giờ xin cậu hãy bước xuống đã, Nut. Tôi còn phải đi làm thịt tên Tà Thần nữa"
Tôi đặt Nut xuống sàn. Nut sẽ ổn chừng nào cậu ta vẫn còn ở trong tầm hoạt động của ma thuật phòng thủ đang bảo vệ các cô gái.
"Tuân lệnh"
Sau câu lệnh, Nut tránh xa tôi. Tôi nhìn về phía Labrys.
Labrys đã đứng dậy và giờ đang nhìn tôi. Hắn không tiếp cận tôi. Có lẽ là hắn đang cảnh giác.
"Để tôi hỗ trợ cho"
Mặc dù Chiyuki đã yêu cầu hỗ trợ, tôi đưa tay ra cản cô lại.
"Ổn thôi mà. Cô ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Để hắn cho tôi lo"
Tôi tiếp cận Labrys.
"Tại sao nhà ngươi lại ở đây hả, Hắc Hiệp Sĩ!? Tại sao ngươi lại cứu anh hùng hả!?"
Tà Thần Labrys đang hét về phía tôi.
Tôi không ở đây để cứu Reiji. Đây chỉ là kết quả của việc tôi đến đây thôi. Ngay từ đầu, vì cái đếch gì mà tôi lại phải đi cứu Reiji?
"Ngọn lửa này hơi vướng víu đấy..."
Tôi dùng ngọn hắc hỏa của mình để trung hòa ngọn lửa đó rực đang tràn ngập trong phòng.
"KHÔNG THỂ NÀO!! XÓA BỎ NGỌN LỬA BAN MAI CỦA TA DỄ DÀNG ĐẾN THẾ SAO!!!"
Labrys rõ ràng bị ngạc nhiên trước việc này.
"Nhưng dĩ nhiên rồi, Thần Heibos đã nhờ ta đến đây đem ngươi đi kho riềng mà..."
Tôi rút kiếm và vào thế chuẩn bị chiến đấu.
"CHỜ MỘT CHÚT ĐÃ!!!!"
Tôi quay về phía tiếng thét của thằng nào đó.
Reiji bước lên.
"Mày muốn cái gì nữa đây..."
"BỌN TA SẼ THẮNG DÙ CHO KHÔNG CÓ NGƯƠI GIÚP ĐỠ!!! BIẾN RA CHỖ KHÁC ĐI!!!"
Hắn vào thế chuẩn bị khi hắn nói. Dù là, một trong hai cây kiếm gãy mất rồi.
"Tao có tới đây để cứu mày đâu..."
Cứ làm những gì mày muốn đi, thằng thua cuộc. Ngay từ đầu, mọi chuyện cũng sẽ ổn dù cho tao không tới cứu mày. Tao không có hứng thú với cái sự biết ơn của mày.
Tôi thả bơ Reiji và chĩa kiếm về phía Labrys.
"Tại sao Quang Anh Hùng và Hắc Hiệp Sĩ lại hợp lực chứ!!!? Chuyện này có nghĩa là sao đây!!?"
Labrys giơ cao cây chiến rìu.
Cả Reiji và tôi đều đã sẵn sàng cho trận đánh với Labrys.
Do đó trận hỗn chiến giữa Hắc Hiệp Sĩ vs Quang Anh Hùng vs Tà Thần được phép bắt đầu.
Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.
"Này, Chiyuki-san, cậu cho tớ biết cái gì đang diễn ra được không?"
Rino hỏi tôi trong khi mắt vẫn dán vào trận chiến kia.
"Nói thẳng ra thì, kể cả tớ cũng không biết chuyện gì đang diễn ra nữa..."
Tôi cũng dán mắt vào cuộc chiến giữa Reiji và Hắc Hiệp Sĩ với Labrys.
Tôi không có ý định hỗ trợ họ. Lí do là vì tôi thấy Reiji và Hắc Hiệp Sĩ đang có lợi thế.
Labrys đang dần bị ép góc.
Do đó, tôi biết là không cần tôi tham chiến và hỗ trợ họ. Thêm vào đó, bọn tôi cũng chẳng làm gì được để giúp đỡ cả.
Mana của tôi vẫn cần phải hồi phục lại nên tôi cần phải nghỉ ngơi một chút.
Gánh nặng của Sahoko lúc này cực kì lớn. Cô ấy đã phải liên tục niệm phép hồi phục và phòng thủ mới đây thôi.
Tôi muốn bảo cô đi nghỉ một chút.
"Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra những... chúng ta vừa được cứu trong gang tất đấy"
"Ừa... cậu nói phải"
Chúng tôi có thể lật kèo trong trận với Labrys sau khi cậu ấy, Hắc Hiệp Sĩ, tới đây.
Mặc dù Labrys liên tục dùng lửa và sét lên cậu ấy, cậu không có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi những thứ đó.
Cậu ấy cũng đỡ được những đòn tấn công kết hợp bằng nhiều vũ khí của Labrys bằng một thanh kiếm duy nhất. Những đòn tấn công cũng cực kì gay gắt, chí mạng, và không thể bị cản phá.
Sức mạnh của cậu đã vượt xa Labrys.
Thêm vào đó, Reiji cũng ở đó. (TN: nhắc lại, chỉ là 'thêm vào đó' thôi)
Khi quan sát họ, cứ như là xem một màn kiếm vũ giữa Quang Kiếm của Reiji và Hắc Hỏa của Hắc Hiệp Sĩ.
Đây là một điệu rondo của ánh sáng và bóng tối.
Hắc Hiệp Sĩ, Kuroki.
"SUNDERING FLASH!!!"
Thanh kiếm của Reiji nhắm vào cả tôi và Labrys.
(TN: cái gì cũng ngu, mà bóp team là giỏi)
Tôi uốn người lại để né thanh kiếm của Reiji.
Những đòn tấn công của Reiji méo hề để tâm đến tôi tí nào cả.
À thì, theo quan điểm của Reiji, tôi méo phải là đồng mình của hắn nên dĩ nhiên là tôi bị xem như là kẻ địch như Labrys. Đó cũng là lí do hắn tự tin đi dùng ma thuật AOE trong khi tôi đang đứng trước mặt hắn.
Nỗi lo duy nhất của hắn là bọn con gái phía sau lưng hắn thôi.
Nói thật lòng nhé, trận này có hơi khó nhằn đấy.
Tôi uốn người lần nữa để né đòn tấn công của Reiji từ phía sau.
Cú chém vụt qua tôi và dính vào cơ thể của Labrys.
Phản ứng của hắn trước đòn đánh của Reiji bị khựng lại vì hắn vừa mới đang đánh với tôi.
Labrys khụy xuống một chân do áp lực từ đòn tấn công.
"TẠI SAO! TẠI SAO QUANG ANH HÙNG VÀ HẮC HIỆP SĨ LẠI HIỆP LỰC VỚI NHAU HẢ!!!"
(TN: trong giống hiệp lực lắm hả, nó toàn canh me đi thiến main nhà ta)
Labrys hét to hết cỡ.
Nhưng, dĩ nhiên là, cái này mà gọi là hiệp đồng tác chiến được hả.
Rõ ràng là tên Labrys hiểu lầm cả thôi.
Nhìn từ ngoài vào thì, nó giống như hai đứa tôi đang hợp tác, nhưng, tất cả những gì tôi làm là né đòn đến từ phía sau của Reiji mà thôi.
Bọn này hoàn toàn méo có hợp tác nhé.
Labrys phóng sét từ cặp sừng và thổi lửa từ miệng.
Nhưng, cả hai cái đó đều không có tác dụng với tôi.
Labrys chĩa thanh giáo và chiến rìu về phía tôi và vung, tạo một vòng cung lớn cho mỗi cái.
Tấn công ở mức này không đủ để giết tôi đâu.
Tôi đỡ thanh chiến rìu, xoay người để tăng thêm từ gia tốc từ lực đánh của Labrys và cắt mấy cánh tay của hắn trước khi né thanh giáo.
Và sau đó, Reiji, người đã thủ sẵn kiếm, đâm vào cái chỗ tôi vừa mới đứng. Tôi tránh được việc bị xiên như thịt nướng trong đường tơ kẽ tóc.
Reiji xông thẳng tới Labrys mà không phanh lại.
Labrys phản ứng quá chậm và bị thổi bay.
"MOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!"
Labrys lăn vòng vòng trên sàn.
Nhưng, ngay sau đó, những vết thương của hắn được hồi phục khi căn phòng phát sáng.
Labrys đứng dậy ngay lập tức như thể không có gì xảy ra với hắn cả.
"TA LÀ BẤT BẠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!"
Labrys hét lớn hết cỡ.
Những đòn tấn công của Labrys không thể làm tổn thương tôi và thương tích của hắn được hồi ngay lập tức.
Phiền phức thật chứ, nhưng chúng tôi không thể đánh bại hắn bên trong cái mê cung này được.
Đó là lí do chúng tôi cần phải kết thúc vụ này càng nhanh càng tốt. Và vì lí do đó, tôi vẫn đang kéo hắn tới rìa căn phòng từng chút một.
"SHIRONE, NGAY LÚC NÀY!!"
Tôi ra hiệu cho Shirone ngay khi bọn tôi tới rìa căn phòng.
Có thứ gì đó phóng ra từ lối vào của căn phòng với tốc độ cực nhanh thẳng vào cái điện thờ nằm bên trong căn phòng.
Đó là Shirone.
"CÁI QUÁI!?"
Labrys chỉ phát hiện ra Shirone sau đó.
Tiếp đến, Shirone đã tới trước cái điện thờ.
"NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢẢẢẢẢẢ!!!"
Tôi đứng chặn trước mặt Labrys, ngăn hắn trở về chỗ điện thờ.
"Xin lỗi nhé, ngươi không được phép bước qua đây"
Đột nhiên, căn phòng phát sáng mãnh liệt. Khi ánh sáng biến mất, chúng tôi không còn ở trong căn phòng đó nữa.
"Nơi này là?"
Labrys quan sát địa hình xung quanh.
Vị trí hiện tại của bọn tôi không còn là ở trong căn phòng của Labrys tầng 13 của mê cung. Chúng tôi đã dịch chuyển lên phần bề mặt mê cung.
"Ma thuật dịch chuyển khẩn cấp. Đây là thiết bị thoát khẩn cấp được làm bởi Heibos ở tầng 13 trong trường hợp mê cung bị tấn công. Ngươi đáng lẽ phải biết rồi chứ"
Tôi nói ra trong khi chĩa thanh kiếm về phía Labrys.
Ma thuật dịch chuyển bình thường không thể dùng ở tầng 13, nhưng, một phương án khẩn cấp đã được lắp đặt ở đó.
Khi ma trận được khắc trên điện thờ đằng sau cái ngai vàng được khởi động, mọi sinh vật sống trong phòng ngai vàng ở tầng 13 của mê cung sẽ được dịch chuyển lên trên bề mặt.
"Giờ thì ngươi không thể hồi phục vết thương được nữa!! Và bọn ta sẽ không để cho người trốn thoát đâu!! Chiếu tướng rồi, Labrys!!!"
Nữ kiếm sĩ, Shirone.
Tất cả mọi người trong phòng ngai vàng được dịch chuyển lên bề mặt sau khi tôi khởi động ma thuật khẩn cấp phía sau điện thờ.
Đây là kế hoạch mà tôi đã bàn trước với Kuroki.
Labrys có nguồn sức mạnh vô tận trong khi hắn ở trong mê cung. Đó là lí do chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài lôi hắn ta khỏi chỗ đó. Để làm vậy, Kuroki và tôi quyết định là dùng ma thuật dịch chuyển khẩn cấp mà bọn tôi thấy trong bản thiết kế của mê cung.
Chúng tôi chia việc ra. Kuroki sẽ đánh lạc hướng Labrys trong khi tôi chờ đợi cơ hội để chạy thẳng tới chỗ điện thờ và dùng thiết bị dịch chuyển.
Mọi thứ đều đúng như kế hoạch.
Đúng như mong đợi, chúng tôi bị dịch chuyển lên khu vực sảnh của thành phố phế tích bên trên bề mặt mê cung.
Sau khi quay một vòng trên không, tôi đáp xuống trước Chiyuki và mọi người.
"SHIRONE-SAN!!!"
Chiyuki-san gọi tôi.
"Mọi người, lạy chúa mọi người vẫn ổn!!"
Tôi nhìn gương mặt của mọi người. Họ trông rất mệt mỏi, nhưng ít nhất thì họ vẫn an toàn.
"Ừa, tớ vẫn ổn, Shirone-san. Nhờ cậu ấy cả đấy"
Chiyuki-san nhìn Kuroki.
Cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn.
Kuroki và Reiji-kun vẫn đang đánh nhau với Labrys.
Nhưng rõ ràng thì, bọn tôi thắng rồi.
"Họ tuyệt thật đấy, Shirone-san!! Hành động của họ hoàn toàn ăn khớp với nhau!!"
(TN: Kuroki đang dùng hết sức bình sinh để né đòn của thứ súc sinh kia kìa)
Nao-chan nói với tôi một cách cực kì hào hứng.
"Ừa. Mặc dù đây là lần đầu tiên họ hợp lực với nhau..."
Tôi đã thấy họ đánh nhau ở sau cái ngai vàng rồi. Nói thật nha, thấy họ tâm đầu ý hợp làm tôi ngạc nhiên lắm cơ.
Đây là cái cảnh mà tôi luôn mong đợi.
Ngay lúc đó, bầu trời chợt sáng lên.
Tôi nhìn lên để xem cái gì gây ra hiện tượng này. Chúng tôi thấy một con tàu khổng lồ bay trên trời. Con tàu được hộ tống bởi những nữ thiên sứ đang bay xung quanh.
Ở mũi tàu, tôi thấy một người đang đứng đó và nhìn xuống.
"Đó là, Rena à?"
Người đang đứng ở mũi tàu là Nữ Thần Rena, với trang bị đến tận răng.
Hắc Hiệp Sĩ, Kuroki.
Con tàu bóng loáng kia đứng yên trên không ngay trên mê cung. Đứng ở mũi tàu là Rena, được trang bị tận răng với thanh giáo và khiên.
Có lẽ là cô nàng đang đợi bên trên mê cung từ này đến giờ.
Có vẻ là cổ lệnh cho con tàu đáp xuống sau khi chúng tôi dịch chuyển ra bên ngoài. Cuộc chiến giữa tôi, Reiji và Labrys ngưng lại trong chốc lát khi cả ba đều nhìn lên trời.
"Đã lâu rồi nhỉ, Labrys"
Rena nở nụ cười thân thiện.
Mặc dù cô ấy có cách hơi xa thật, tôi vẫn thấy mặt cô nhờ vào cường hóa tầm nhìn. Có vẻ là Reiji với Labrys cũng vậy.
"R-Rena!!! EM ĐẾN VÌ TA À!!? EM SẼ CHẤP NHẬN TÌNH YÊU NỒNG THẮM CỦA TA SAO!?"
Thằng này đang nói cái quái gì thế nhỉ.
"Xin lỗi nhé, Labrys. Tình yêu của tôi chỉ dành cho anh ấy thôi. Đó là lí do tôi không tới đây vì anh"
Rena từ chối thẳng mặt, thế là hắn nhìn sang Reiji với tôi.
"VẬY LÀ EM CHỌN TÊN TỪ TINH LINH GIỚI ĐÓ!!!"
Labrys thét lớn.
"Đúng vậy đấy, Labrys. Tôi yêu người đàn ông đến từ tinh linh giới. Tôi đã có một thời gian bị mất ngủ vào buổi tôi mỗi khi tôi nghĩ đến anh ấy đấy."
Rena nở nụ cười cực kì quyến rũ khi cô nàng nói.
Đôi mắt đó là của cô gái đang n*ng.
Lời thổ lộ của Nữ thần tình yêu vang vọng khắp khu vực. Reiji, người đang đứng bên cạnh tôi, cười lớn khi nghe lời thổ lộ của cô.
Rena là một nữ thần xinh đẹp. Không có kẻ nào không thích nhận được lời tỏ tình từ một Nữ thần xinh đẹp thế này cả.
"THẰNG CHÓ!!! CHẾT ĐIIIIIIIIII!!!"
Labrys chạy tới tấn công Reiji, kết quả là Reiji dễ dàng né được.
"Quả là một gã tội nghiệp ghê cơ, Labrys!!! Ghen tuông và tấn công một người đàn ông chỉ người Nữ thần ngươi yêu không thèm để mắt tới ngươi!!! Nếu ngươi là một người đàn ông, thì lui về khi cô ấy từ chối lời cầu hôn và mong cho cô ấy được hạnh phúc đi!!!"
(TN: mày khác gì, chim cút hộ)
Reiji nói một cách tự tin với Labrys và cười vào mặt hắn, trong khi hắn ta né đòn của Labrys.
"IM MỒMMMMMMMM!!!"
Labrys càng điên tiết lên khi hắn bồi thêm một đòn tấn công vào Reiji.
"Nhào vào nào, Labrys!!! Ta yêu thích khoảnh khắc khi ta lật kèo một gã như ngươi!!! Và để ta cho ngươi thấy sự khác biết giữa chúng ta!!"
Thế là, hiệp 2 bắt đầu. Shirone và những cô gái khác cũng bọc hậu cho cậu ta. Những thiên sứ trên trời cũng xông vào tham chiến với Reiji.
Labrys thua cmnr.
Tôi tách ra khỏi bọn họ.
Tôi không cần phải chiến đấu nữa. Tôi đã cứu được Nut nên tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình ở đây. Ngay từ đầu, tôi không có lí do để tham gia trận hỗn chiến và cứu cái thằng raijuu đó.
"DIEHART-SAMA~!"
Nut chạy tới chỗ tôi. Cậu ta cũng được dịch chuyển lên bề mặt.
"Muốn quay thẳng về Nargol không, Nut?"
"Quay về ngay ạ?"
"Ừa, có vẻ là Kuna đang đến đây rồi. Đó là tại sao tôi sẽ đi gặp cô ấy"
Tôi nhìn về cái nhẫn trên tay trái.
Có vẻ là Kuna không kiềm chế nổi nữa và quyết định tới thẳng đây.
"Hiểu rồi. Thần sẽ báo cáo lại cho Bệ Hạ"
"Cảm ơn nhé, Nut"
Nut sau đó niệm chú để dùng ma cụ dịch chuyển.
Tôi nhìn về phía trận chiến giữa Labrys với Anh Hùng và đồng bọn.
Labrys cực kì mạnh dù cho không có sức mạnh của mê cung. Tuy nhiên, hắn ta đang bị ép góc từng chút một.
"Chắc đến lúc đi rồi... Họ có vẻ không cần mình giúp nữa..."
Khi tôi tính rời khỏi, tôi cảm thấy có thứ gì đó đang tới đây với tốc độ cao từ rặng núi.
Tôi xoay người và chém cái thứ suýt trúng Rena đang đứng trên cầu tàu.
Thứ đó là một thanh giáo.
Thanh giáo quay trở về chỗ nó tới sau khi tôi đánh chặn nó.
Tôi nhanh chóng đáp lên tàu bay.
Chết cha rồi, cơ thể tôi tự di chuyển mặc dù tôi không muốn cứu cô nàng.
"Cảm ơn vì đã cứu em nhé, Kuroki"
Khi tôi nhìn quanh, tôi nhận ra là không có ai ở bên cạnh Rena. Tất cả đang nhào vô bón hành cho Labrys rồi.
Tôi thật sự muốn cho mỗi đứa thiên sứ một đấm vô đầu và bảo 'ít nhất cũng để lại vài người ở quanh nếu các ngươi muốn bảo vệ cô ấy đi, lũ ngu!'
Nhờ nào sự ngu dốt của chúng, kết quả là tôi lại đi cứu Rena.
Tôi nhìn về nơi ngọn giáo bay tới. Ở đó, tôi thấy một con chim khổng lồ ở giữa rặng núi đang hướng về phía bọn tôi.
"Roc... con chim đó đang làm gì ở đây!?"
Rena nói với sự ngạc nhiên lộ rõ trên mặt.
Roc là một loài chim khổng lồ sống ở phía nam lục địa. Chúng đáng lẽ không sống ở đây.
Nhìn kĩ hơn thì, tôi thấy có ai đó đứng trên lưng con Roc.
"Đó là Zarxis à? Có vẻ là còn người khác bên cạnh hắn... Rena, cô có biết người còn lại là ai không?"
Có hai người ở trên lưng con Roc. Một trong hai là Zarxis. Không đời nào mà tôi quên được cái mặt nạ đem lại cảm giác quái gở của hắn đâu.
Và người còn lại là một phụ nữ bên cạnh.
Cơ thể mảnh mai của người phụ nữ đó mặc bộ đồ tây màu đỏ trong khi giữ ngọn giáo trên tay phải.
Cô ta là người đã ném giáo về phía Rena à?
Mặc dù người phụ nữ trông giống nhân loại, tôi biết cô ta không phải là con người vì cô ta có thể đứng bên cạnh cái tên Zarxis kia.
"Không thể nào... Nữ hoàng rắn, Diadona. Cô ta đang làm gì ở--"
Mắt Rena mở to khi thấy người phụ nữ trên lưng con Roc.
Nữ hoàng rắn, Diadona. Tôi đã từng nghe danh cô ta rồi. Nữ thần được tộc lamia và tộc Gorgon sống ở quần đảo ở phía nam. (TN: tộc Gorgon cũng là một tộc nửa người nửa rắn và chỉ có cá thể cái, với đôi mắt nhìn phát chết luôn aka hóa đá, vd: Medusa)
Cô ta cũng là một trong những thuộc hạ trung thành của Nữ thần Hủy Diệt, Nargol.
Giống như Zarxis, cô ta cũng ghét Modes.
Con Roc dừng lại trên không sau khi giữ một khoảng cách nhất định với chúng tôi.
Tất cả mọi người bên dưới đều dừng chiến đấu ngay khi họ thấy con chim khổng lồ.
"Bọn này tới để lôi anh ra khỏi nơi này đây, Labrys"
Diadona đáp xuống từ lưng con Roc. Cô ả cởi bộ đồ tây ra khi đáp đất. Một đôi cánh dơi khổng lồ mọc ra và thân dưới cô ta hóa thành thân rắn. Cặp sừng dơi mọc ta từ đầu cô trong khi mắt cô phát sáng màu vàng kim.
"Không nhanh thế đâu!!! Khiên của ta!! Giải phóng sức mạnh thật sự của ngươi đi!!"
Rena giơ khiên lên, chĩa thẳng lên trời. Ngay lập tức, cái khiên phát ra ánh sáng xanh biển.
"Cái quái gì thế?"
Quang ma thuật cướp đi tầm nhìn của chúng tôi, ngăn chúng tôi quan sát xung quanh.
Khi ánh sáng tan, Zarxis, Diadona, Labrys và con chim Roc đã biến mất.
"Cái gì vừa xảy ra thế?"
"Đó là đôi mắt hóa đá của Diadona, Kuroki. Không có ai trong tộc Thánh Thần có thể chịu được đôi mắt ấy. Bên cạnh đó..."
Rena nhìn về chỗ con Roc từng ở đó trong khi nói.
"Họ đã trốn thoát được rồi hử... Không ngờ con ả Diadona đó tự nhiên xuất hiện ở đây"
Rena trông có vẻ phiền muộn.
Nhưng hết cách rồi. Họ trốn mất rồi.
"Vui lên đê, Rena. Kế hoạch của Labrys đã thất bại và hắn sẽ không làm phiền cô nữa. Chiến thắng là của cô. Đó là lí do cô nên mỉm cười và tận hưởng chiến thắng này, ít nhất là bây giờ"
Đôi môi của Rena nở một nụ cười ngọt ngào khi tôi nói thế.
"Anh nói đúng... Em nên thấy mừng. Đó là tại sao, xin hãy bảo vệ em nếu chúng có xuất hiện nữa, nhé"
Khuôn mặt của Rena áp sát tôi khi cô nói vậy.
"Errr, cái đó..."
Tôi trở nên cực kì bối rối khi thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô quá gần.
Trong lúc đó, Rena đang mỉm cười vui vẻ, rõ ràng là đang tận hưởng phản ứng của tôi.
"Vậy thì, đến lúc em phải xuống xem đám trẻ kia rồi. Em chắc chắn sẽ gặp lại anh bằng mọi giá. Hẹn gặp lại, Kuroki"
Rena đáp xuống từ con tàu sau khi nói lời tạm biệt.
Khi tôi nhìn xuống, tôi thấy cảnh Reiji được nhiều cô gái vây quanh. Reiji đang tươi cười giữa nhóm con gái quanh hắn.
Họ đang tổ chức tiệc cho cuộc hội ngộ này.
Dĩ nhiên là, Shirone cũng nằm trong số các cô gái đó.
Shirone cũng ôm những đồng đội của cô. Cô trông rất vui mừng trong cuộc hội ngộ.
Tôi thầm chúc phúc khi thấy thế.
Niềm hạnh phúc của cô chính là cái mà tôi muốn mà.
Shirone có thể sẽ không được chú ý đủ vì có quá nhiều mỹ nhân bên cạnh Reiji, nhưng đó là con đường cô ấy đã chọn. Tất cả những gì tôi có thể làm là cầu mong cho hạnh phúc của cô. Trên hết là, tôi không muốn phải cãi nhau với Shirone về chuyện này nữa.
Rena tới chỗ họ sau đó.
Các cô gái mở đường cho Rena khi thấy cô ấy tới.
Ngay khi cô tới, Reiji tự động nắm lấy tay của Rena.
Khi họ đứng cạnh nhau như thế, phong cảnh đẹp như thể được vẽ trên thiên đường. Tôi không thể mà không thấy ghen tị khi thấy thế.
Sau khi hắn chạm tay vào Shirone và những cô gái khác, hắn cũng chạm tay vào Nữ thần Rena xinh đẹp.
Tôi không thể không thấy buồn trước cảnh này.
"Uuh... bỏ cái vụ này đi... Xem thêm chỉ tổ làm mình cảm thấy khó chịu"
Tôi khởi động ma pháp bay khi nói thế.
Tôi không thể không ghen tị với Reiji.
Nhưng, tôi cũng biết là mình nên tìm kiếm hạnh phúc riêng của mình.
Tôi bắt đầu bay về phía Nargol.
Chờ anh nhé, Kuna.
Tôi bay một mình dưới bầu trời màu xám tro.
Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.
"Chiyuki-san, cái thứ vừa phát sáng là gì thế!?"
Nao lớn tiếng hỏi.
"Chị không biết... chắc là một loại ma thuật nào đó nhưng...."
Ả người rắn đột nhiên niệm ánh sáng làm chói mắt ngay khi ả xuất hiện và nhân ảnh của Labrys đã biến mất khi ánh sáng tan.
Có vẻ là họ trốn rồi.
"Nhìn kìa! Những thiên thần đang..."
Khi tôi quay qua nhìn hướng Rino chỉ, tôi thấy các thiên sứ trở nên trong suốt, như thể họ được khắc từ pha lê.
"Lời nguyền hóa đá... họ vẫn còn sống. Nhưng chúng ta phải hồi phục cho họ sau..."
Nhìn kĩ hơn thì, những thiên sứ đó thật sự đã biến thành pha lê.
Mặc dù đây không phải là một lời nguyền chết người, lời nguyền hóa đá vẫn rất mạnh. Mặc dù vẫn có cách biến họ về như cũ.
"Nhưng mà, cái nguyền đó mạnh khủng khiếp thật. Không ngờ là nó vẫn còn mạnh thế này dù cho có sự bảo hộ của Rena"
Tôi rùng mình sợ hãi.
Có vẻ là Rena đã dùng ma thuật phòng thủ trước khi con ả rắn dùng ma nhãn. Tôi vẫn nhớ mình được bảo vệ bởi vòng tròn xanh nhạt lúc đó.
Mặc dù chúng tôi được bảo vệ khỏi ảnh hưởng của lời nguyền, những thiên sứ, người có kháng ma thuật yếu hơn, vẫn bị hóa đá.
Nhưng một lời nguyền hóa đá bình thường thì chỉ biến mục tiêu thành đá thôi. Trong trường hợp này, mục tiêu bị biến thành pha lê.
Những thiên sứ trông như được khắc từ ngọc lục bảo. Họ có lẽ vẫn còn sống, nhưng biến trở về như cũ thì rắc rối lắm cơ.
"Chúng ta phải đánh nhau với cái loại như thế đấy hả trời..."
Nao nói với vẻ ủ rũ trên mặt.
Tôi muốn tránh khỏi việc phải đi đánh với cái thứ quái vật như thế.
(TN: cái danh thần linh đâu phải để chưng)
Biểu cảm của mọi người trở nên u ám.
"Geez, đừng có nói mấy cái thứ làm nhụt chí nữa!! Nhìn kìa, ít nhất thì mọi người vẫn an toàn lúc này!!!"
Shirone ôm chầm lấy tôi khi nói lớn.
"Shirone..."
"Mừng là mọi người vẫn an toàn!!!"
Mặt của Shirone giờ tùm lum nước mắt, có vẻ là cô đã lo lắng cho bọn tôi lắm.
"Ah, xin lỗi nhé Shirone... Tớ làm cậu lo rồi"
Mọi người mỉm cười khi thằng đầu b*ồi nói với nụ cười trên mặt. (TN: sao tôi có cảm giác ở đây trans eng cố tình thay 'Reiji' thành 'd*ck head' nhỉ)
"Trên hết là, anh vẫn an toàn, Reiji"
Rena bước tới chỗ bọn tôi.
"RENA!!!"
Reiji nhanh chóng bước tới chỗ Rena.
"Lỗi ta, Rena à!! Ta đã làm em lo lắng nhiều rồi!!"
Reiji nắm lấy tay Rena trong khi xin lỗi cô ấy.
"Ta biết anh sẽ ổn thôi. Nhưng mà, ta không thể không lo lắng được, Reiji. Ta cứ lo là sẽ có chuyện gì xấu xảy ra với anh ấy chứ..."
(TN: chắc trong lòng Rena đang nguyền rủa thằng d*ck head này lắm đây)
Rena nói với vẻ buồn rầu trên mặt.
Tôi có cảm giác có gì đó sai sai trong cái câu mà Rena vừa nói.
Ý tôi là, cô ấy đáng lẽ phải nói là [chuyện gì xấu xảy ra với anh] trong tình huống này chứ, phải không?
Nhưng có vẻ đó là vấn đề vụn vặt với Reiji vì cậu ta méo quan tâm về nó. Ngước lại, Reiji trông như cậu ta cực kì rung động trước phát biểu của Rena.
"Lỗi của ta, Rena!! Nhưng, không cần nàng phải lo nữa!!!"
Khi Reiji sắp ôm chầm lấy Rena, cô ấy đột nhiên né vòng tay suýt ôm lấy cô.
"Reiji... đúng là ta mừng khi anh vẫn an toàn nhưng, anh phải bình tĩnh lại đã. Đó là tại sao, hãy gặp lại sau nhé"
Rena nhìn nghiêm túc về chỗ các thiên sức bị hóa đá.
Không phải là tất cả bọn họ đều bị biến thành pha lê. Có vài người vẫn ổn, trong khi vài người bị hóa đá một phần.
Rena lệnh cho những thiên sứ còn ổn đem những đồng đội bị hóa đá và nửa hóa đá về tàu trước khi về Elios. Rena và nhóm cô để chúng tôi lại và quay về.
"Quay về Cộng hòa Ariadya thôi nào, Reiji-kun"
"Ừa"
Euria đã di chuyển tới Cộng hòa Ariadya trước cuộc viễn chinh mê cung của Labrys. Đó là lí do tất cả bọn tôi đang hướng về đó.
Theo như Shirone, cả Kyouka và Kaya đang chờ chúng tôi ở Cộng hòa Ariadya.
"Nhắc mới nhớ... Kuroki?"
Shirone nhìn ngó xung quanh.
Không còn ai khác ngoài bọn tôi ở đây cả.
"Nhắc mới nhớ, cậu ta đi đâu mất rồi, Shirone? Cậu chắc là đã đưa được cậu ta từ về Nargol, phải không?"
Tôi cũng tìm kiếm cậu ta. Tôi vẫn chưa cảm ơn cậu ta vì đã cứu mạng mình.
Nhưng Shirone lắc đầu trước câu hỏi của tôi.
"Uurhm... vẫn chưa... cậu ấy chắc là đang trên đường trở về Nargol rồi..."
Shirone sắp khóc nữa rồi kìa.
"Kể cho tớ nghe chi tiết sai khi chúng ta về lại Cộng hòa Ariadya nhé. Kyouka-san và mọi người người đang chờ mình ở đó mà, phải không?"
Có rất nhiều thứ cần phải hỏi Shirone về những gì đã xảy ra khi không có bọn tôi. Thêm vào đó, tôi cũng muốn biết thêm về cậu ta.
Tôi nhớ lại về cái vấn đề của bạn thuở nhỏ của Shirone, Kuroki, và một lần nữa niệm phép dịch chuyển.
---------------------------
P/s: MVP trong ARC này, hãy cho một tràng pháo tay cho Rena vì đã cư xử "tế nhị"
111 Bình luận
sao ko để main đứng bên nhìn loz anh khùng bị đập răng môi lẫn lộn đi rồi tự mình hạ boss
đm để main phối hợp vs thèng sv đó lm gì ????????????????????
Tức thiệt sự
ccủa nó ghê