NOTE: một lời khuyên nho nhỏ của trans Eng và cũng là của tôi: Có vài phần trong chap này toàn đám não to (và có đứa nào đó não chứa đầy t*nh tr**g). HÃY CHẮC CHẮN RẰNG BẠN ĐÃ CHUẨN BỊ ĐỦ THUỐC CHỐNG NHỒI MÁU CƠ TIM DO TỨC GIẬN QUÁ MỨC ĐÊ!
*Cảm giác của trans: Ah shit, here we go again*
--------------------------------------
Tôi biết là em ấy không có ý gì xấu... nhưng nhột lắm đấy.
Để cái sự thật rằng chính tôi nói cho họ nghe ra, thì vẫn khá là thốn khi mà bí mật của mình bị chính bạn thuở nhỏ nói cho người khác đấy.
"Vậy thì, tôi chỉ cần tập nhiều hơn để giỏi hơn thôi!! Kaya, chuẩn bị thêm nhiều mục tiêu khác đi"
"Tôi làm ngay đây, thưa tiểu thư"
Kyouka thả tay tôi ra trước khi quay người lại đối mặt với những mục tiêu mới xuất hiện.
À thì, mặc dù hành động của ẻm không dính dáng gì đến tôi cả, tôi cũng cảm thấy mừng khi em ấy có động lực trở lại. Ít nhất thì, em ấy sẽ không có cưỡng ép chính bản thân mình như trước nữa.
Mặc dù chỉ từng chút một, khả năng kiểm soát ma thuật của Kyouka đã tốt hơn trước. Tôi đoán là sẽ không tốn quá lâu trước khi em ấy có được một phong cách chiến đấu của riêng mình.
Ngay thời điểm đó, tôi chợt nhận ra một vấn đề cực kì quan trọng. Không phải là tôi vừa tăng thêm một kẻ địch nguy hiểm cho bên địch à? Mặc dù tôi ban đầu chỉ vì mong muốn nhỏ nhoi của em ấy thôi, tôi quên mất là ẻm thuộc phe địch.
Về cơ bản thì, tôi sẽ phải đánh với em ấy và những cô gái khác nếu Reiji dám xâm lược Nargol lần nữa. Và khi đó, mục tiêu mà em ấy chọn để bón ma thuật là tôi đây.
Tôi không thể không nghĩ rằng... Bộ mình vừa tự đào hố chôn mình à?
"Có chuyện gì sao, Kuroki? Cậu trông y như thằng ngốc vậy"
Shirone gọi tôi với cái giọng vô tư thường lệ.
"Không, không có gì cả đâu..."
Tôi trả lời, cố để không nghĩ tới mấy chuyện đó. Kyouka đã có thể tự giải quyết rắc rối của mình mà không cần đến lời khuyên của tôi nữa rồi. Tôi đoán là mình không cần phải lo lắng về chuyện này quá mức vì nó chỉ tổ đẩy nhanh quá trình biến điều đó thành sự thực thôi.
Sẽ không sao cả nếu tôi trở nên mạnh mẽ hơn chính mình bây giờ.
Ý tôi là, Kyouka đang tươi cười đằng kia sau khi em ấy nhận ra được cái mánh khóe để dùng ma thuật. Đó là lí do tôi cảm thấy vui lây, kể cả cái việc này chỉ tổ rút ngắn tuổi thọ của tôi thêm mà thôi.
Nữ thần của Sự thông thái và Chiến thắng, Rena.
Tôi trở về nhà mình trên Elios vì mấy valkyrie của tôi sẽ làm loạn lên nếu tôi không nhanh chóng trở về.
Nhà tôi ở Elios nằm trên đỉnh của một hòn đảo nổi neo tại đỉnh ngọn núi Elios và được nối tới đảo mẹ bằng một cây cầu cầu vồng. Trên đảo của tôi có một cái hồ và một khu vườn nằm ngay chính giữa. Đây là ngôi nhà thường thấy của tôi.
"Mừng người trở về, Rena-sama"
Khi thấy tôi trở về, những valkyrie, dẫn đầu là Nier, tới đón tôi.
"Phải, cảm ơn các ngươi đã bỏ công sức ra để chăm sóc ngôi nhà của ta trong khi ta vắng mặt"
Tôi tháo cái mũ trùm đầu ra và đưa nó cho một thiên thần (loại valkyrie).
"Người đã giải quyết xong những chuyện cần thiết ở dưới hạ giới chưa ạ?"
Nier hỏi tôi.
"Yeah, ta làm xong cả rồi"
Tôi đã nạp đủ 'vitamin Kuroki' hơn cả cần thiết. Tôi không biết lần tới mình được gặp anh ấy là khi nào.
"Đủ rồi ạ? Nhưng... Reiji có vẻ vẫn chưa được cứu mà ạ?"
Nier đi đằng sau tôi hỏi một cách lo lắng.
Tại sao cô ả lại nêu tên Reiji ra đây chứ? Khó chịu thật.
"Ta không hiểu ngươi đang lo lắng cái gì nữa đấy, Nier. Sẽ ổn cả thôi, cậu ta là Reiji mà"
Nier có vẻ bối rối khi tôi quay mặt lại trả lời cổ.
"Là thế ạ?"
"Phải, đúng như ta nói đấy"
Tôi đáp lại cô ấy, một cách đầy tự tin.
Kuroki đã vào mê cung của Labrys rồi mà. Làm như cái thằng Labrys đó đủ trình đánh thắng Kuroki của tôi đấy. Việc anh ấy cứu Reiji chỉ là quà tặng kèm thôi, không có gì phải lo lắng khi chàng trai của tôi đã bắt đầu hành động.
Đó là tại sao tôi có thể nói với Nier một cách tự tin.
"Ý ta là, hiệp sĩ của ta là mạnh nhất cơ mà"
Nữ kiếm sĩ, Shirone.
Cả tôi và Kuroki cùng lặn xuống sông Quiche vào buổi chiều. Dĩ nhiên, mục đích của tôi là để cứu Reiji.
Nếu có ai hỏi tại sao bọn tôi là khởi hành vào buổi chiều thì là vì, Kyouka-san đã hẹn lịch với Kuroki dạy cho em ấy buổi sáng. Vì Kuroki có lẽ sẽ phải quay về ngay khi bọn tôi cứu Reiji và mọi người khỏi mê cung xong, đó là lí do Kyouka-san đã nhờ Kuroki chỉ dạy cho em ấy trước khi bọn tôi khởi hành.
Cả Kyouka-san và Kaya-san vẫn đang tập luyện. Có vẻ là Kuroki cảm thấy rằng Kyouka-san không cần cậu ta đưa thêm bất cứ lời khuyên nào nữa.
Theo Kuroki, thì Kyouka-san có tài năng cực kì lớn từ lúc đầu, tất cả những gì em ấy cần là một cái động lực để thức tỉnh tài năng và em ấy tự động sẽ hiểu những gì cần phải làm tiếp đó.
Tôi nhìn Kuroki bên cạnh mình.
Cậu ấy đang mặc bộ giáp Hắc Hiệp Sĩ đáng ghét đó.
Mặc dù nếu cậu ta ở lại với chúng tôi và không quay về Nargol cũng không sao cả. Nhưng, chỉ trong vấn đề này, Kuroki cứng đầu muốn quay về Nargol.
Cậu ta chỉ đơn giản là bỏ ngoài tai những lời thuyết phục, kể cả những lời nói của tôi. Có khi nào tình trạng hiện tại của cậu ấy là do con ả đó không nhỉ?
Yeah, chắc chắn là do con ả đó rồi. Chờ tớ nhé, Kuroki. Tớ chắc chắn sẽ đưa cậu về mà.
Nhưng mọi chuyện phải đợi cho đến khi nào cứu được Reiji và mọi người đã.
Kuroki và tôi tiếp tục lặn và lặn xuống sâu dưới lòng sông. Tôi có thể thở dưới nước nhờ vào sự hỗ trợ của thủy tinh linh. Còn về phần Kuroki thì, có vẻ là cậu ấy dùng sức mạnh của thủy long trong cơ thể cậu.
Người đang dẫn đường cho chúng tôi là lizardman.
Sau khi nghiên cứu bản thiết kế của mê cung, thứ mà vì lí do nào đó lại nằm trong tay của Kuroki, những lizardman đã tìm ra một đường ống dẫn thẳng vào bên trong mê cung. Theo như bản thiết kế của mê cung, đường ống này dẫn tới tầng 5, nơi Reiji và mọi người đang bị giam giữ.
Thường thì, đường ống quá nhỏ để cho một con người có thể chui lọt. chúng tôi sẽ có thể vào được nếu biến cơ thể mình nhỏ hơn, nhưng tôi thì không làm vậy được.
Thêm vào đó, nó có một lớp màng ánh sáng đóng vai trò là kết giới bao bọc mê cung. Nhưng, kết giới đó không hoàn hảo. Chúng tôi sẽ có thể chui vào trong kết giới qua những khoảng trống của nó. Phần khó nhất là tìm cái lỗ trống đó đấy.
Một mình tôi có thể không tìm được cái lỗ trống đó nếu không có sự giúp đỡ của Kuroki và các lizardman.
Chúng tôi có thể đi cứu mọi người ngay khi chúng tôi vượt qua được kết giới này.
Tôi rút kiếm ra, chuẩn bị chiến đấu.
"Chờ tớ nhé, mọi người, tớ sẽ cứu mọi người sớm thôi"
Tôi giơ kiếm lên, và chém mạnh xuống.
Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.
"Có... chuyện gì vừa xảy ra vậy..."
Tôi vô tình nói ra thành lời.
Mới đây thôi, tôi đã nhận thấy một luồng ma lực. Có vẻ là cả Rino và Nao, người hiện đang tận hương trà cùng với tôi, cũng cảm thấy gì đó.
"Chiyuki-san... Có vẻ là kết giới biến mất rồi"
(TN: tưởng là tụi kia lén chui vào mà, sao mà cái kết giới bay màu rồi???)
"Tớ có thể nghe thấy tiếng của các tinh linh-san lại rồi này, Chiyuki-san"
Chúng tôi gật đầu ngay khi trao đổi ánh mắt.
Có vẻ là Shirone và mấy người khác tới cứu chúng tôi.
"Có chuyện gì thế, mọi người?"
Reiji-kun bước vào phòng ăn cùng với Sahoko và Euria.
"Fufu, kết giới biến mất rồi, Reiji-kun. Có vẻ là Shirone và mọi người đã tới cứu chúng ta rồi"
Cả ba người họ đều ngạc nhiên khi tôi báo tin cho họ.
"Đúng như mong đợi từ Shirone. Có vẻ như dự đoán của tớ đã đúng rồi nhỉ"
"Fufufufu. phải đấy Reiji-kun. Tớ mừng là ta đã chọn ở lại tầng này"
(TN: thế chẳng phải do mấy ng méo tìm được đường ra hả?)
Cả Reiji và Sahoko đều cười nói vui vẻ.
"Cái thứ này... kết giới đã... Atla-... làm gì...?"
Vì vài lí do nào đó, Euria đang thì thầm điều gì đó.
"Có chuyện gì sao, Công chúa Euria?"
Cô ấy trông có vẻ bối rối khi tôi hỏi cổ.
"K-Không có gì!! Tôi sẽ đi báo cho những người khác biết tin này ngay đây!!!"
Euria vội vã ra khỏi phòng ăn.
Cái phản ứng đó của cô ấy là sao nhỉ?
"Vì kết giới đã tan biến, điều đó có nghĩa là ta có thể thoát ra khỏi đây được rồi"
"Nói mới nhớ, Reiji-kun, chúng ta có thể sẽ dùng được ma thuật dịch chuyển và mang mọi người thoát khỏi nơi này ngay bây giờ!!!"
Tà thần, Labrys.
"Ý NGƯƠI LÀ SAO KHI NÓI RẰNG KẾT GIỚI ĐÃ BIẾN MẤT HẢ!!!!!?"
Tôi thét vào con minotaur tới báo cáo về sự biến mất của kết giới. Khi nghe thế, đám đàn bà nhân loại trong phòng ngai vàng này run rẩy không ngừng.
Đám đàn bà này thật phiền phức.
Tụi nó là đám đàn bà bị bắt cóc từ bên ngoài mê cung này. Chúng là những món đồ chơi yêu thích được ta giữ lại ở tầng 13 này.
Mặc dù đàn bà nhân tộc trông đẹp hơn những loài khác, chúng quá yếu ớt và sẽ chết dù cho tôi có chăm sóc cẩn thận. Những đứa còn sống đến tận bây giờ không chiếm được 10% số lượng được mang tới đây nữa.
Nhiêu đây chưa đủ để thỏa mãn dục vọng đang trỗi dậy của ta.
Đó là tại sao ta đang tìm kiếm một con ả có sức chịu đựng cao. Dĩ nhiên, chỉ sức chịu dựng cao thôi cũng chưa đủ, chúng cũng phải xinh đẹp nữa.
Tôi vẫn nhớ như in cơn sốc khi tôi chứng kiến nhan sắc của Rena nhiều năm trước. Lúc đó tôi đã quyết định là sẽ biến nữ thần xinh đẹp đó thành vợ mình.
Đó là tại sao tôi hoàn toàn không cho phép cái thứ thấp hèn mang tên Quanh Anh Hùng được đồn đại là tình nhân của Rena.
Atlankua đang làm cái quái gì lúc này thế nhỉ?
Có chuyện gì đó đã xảy ra bên ngoài kia vì kết giới đột nhiên bị phá tan, và thêm nữa, không có báo cáo nào từ cô ta cả.
Con nhện xấu xí đó thật sự vô dụng mà.
Cứ đà này, thì việc thằng anh hùng đó thoát khỏi đây chỉ là vấn đề thời gian.
Tôi chỉ có thể nghiến răng một cách đầy thất vọng.
Và cái tên có thể tạo kết giới lại lần nữa, Zarxis, lại không có ở đây. Tôi không thể tạo một kết giới mạnh mẽ nếu không có thằng đó.
Nhưng mà, tôi cũng không thể để chúng trốn thoát được.
"Bảo tất cả không được để cho tên anh hùng thoát khỏi nơi này!!"
Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.
"Cái gì!!? Zuun bắt cóc Công chúa Euria rồi!!!"
Tôi hiện tại đang nói chuyện với hầu cận của Euria ở hội trường Uz.
Những người khác đã được gửi ra bên ngoài mê cung bằng ma thuật dịch chuyển. Chúng tôi chỉ biết rằng Zuun, một minotaur, sau đó đã bắt cóc Công chúa Euria.
"Đúng vậy, Chiyuki-sama. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và lúc tôi nhận ra thì Zuun đã bắt cóc công chúa mất rồi ạ. Oh, và hắn còn để tại một tin nhắn:" Các ngươi không được bước chân ra khỏi mê cung, nếu không, ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy đâu đấy""
Hầu gái của cô ấy cúi đầu trước tôi. Mặc dù tôi không thấy được biểu cảm của cổ, cô ấy trong không có vẻ là có chuyện gì xảy ra mặc dù cô ấy vừa báo rằng chủ nhân của mình bị bắt cóc. Không phải là cổ nên cảm thấy lo lắng hơn cho chủ nhân của mình trong lúc này chứ?
Nhưng vì cô ấy có thể báo cáo tin này cực kì bình thản, kể cả sau khi chứng kiến mọi chuyện, tôi nghĩ cô ấy chỉ là một cô gái không giỏi thể hiện cảm xúc thật mà thôi.
"Không, chúng ta phải nhanh chóng đi cứu cô ấy về!!!"
50 Bình luận