Act 4: Mê Lộ của Tà Thần
Chương 50.3: Khu Vườn Cockatrice
102 Bình luận - Độ dài: 1,706 từ - Cập nhật:
Notes: Từ chap này, mình sẽ chuyển xưng hô của Reiji với gái thành 'ta-nàng' để nghe cho nó đúng với tình huống (mặc dù 98.99% là để tăng độ ức chế cho ae thiện lành) nhé. Chúc một chap mới đầy rẫy phẫn nộ :))
-----------------------------------
Ánh sáng dịu đi và chan của Novis trở về trạng thái bình thường.
"Eh? Nó hết rồi"
"Tôi không nghĩ là tình hình lại trở nên nghiêm trọng như thế này... Có vẻ chúng ta sẽ có một khoảng thời gian khó khăn để tiến công rồi"
Hiền nhân-sama phân tích tình hình bằng một giọng trầm thấp.
Tôi quay sang Reiji-sama và tổ đội của anh ấy và cúi đầu.
"Tôi xin lỗi!!"
"Eh, chuyện gì mà phải xin lỗi thế?"
Rino nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò.
"Tôi là người đã bảo rằng chỉ có Cockatrice ở tầng mặt đất, nên là.... Uh..."
"Aah, cái đó... Đó không phải là lỗi của cô đâu. Tình huống này nằm ngoài dự đoán của tất cả mà. Không cần phải nhắc thêm, với những vụ việc xảy ra dạo gần đây, bọn tôi nên cân nhắc rằng sẽ có một lượng lớn Goblin sẽ trú ngụ trong đây mới phải"
Có vẻ Hiền nhân-sama đã tha thứ cho tôi.
"Phải đó. Nàng không nên lo chuyện này đâu, Shizufae-chan. Vì ở đây cũng không có cái bẫy nào, hãy để mọi chuyện cho chúng ta lo" (TN: có mày là cái BẪY hút 4 lớn nhất trong truyện đấy).
Reiji-sama an ủi tôi rồi bọn họ bước qua chỗ chúng tôi đang đứng.
Những đồng đội và tôi không thể làm gì khác ngoài ngắm nhìn tấm lưng của họ được cả.
"Chuyện gì thế này.... Ngầu quá ư là ngầu luôn..."
Novis thì thầm, giọng có chút phấn khởi. (TN: đóng thuyền Reiji x Novis lẹ lên nào các chị em. Chào thân ái và quyết thắng)
Hành động của Reiji-sama thật sự rất ngầu lòi á. đó không phải là thứ mà tôi có thể làm dù cho có vũ khí ma thuật trong tay. Con Cockatrice là một loài quỷ khá mạnh và nó bị giết chỉ trong một đòn.
Làm cho tôi nhận ra rằng thế giới này rộng lớn đến thế nào.
"Anh ấy rất mạnh... Và những cô gái đi theo anh ấy đều xinh đẹp tuyệt trần..."
Tôi chìm đắm trong thần thái của Reiji-sama mà không hề nhận ra cho đến khi Nora-san chỉ ra.
Novis có vẻ bị Thánh nữ-sama, người vừa chữa lành cái chân của cậu ấy, hút hồn rồi.
"Yeah... Họ thật sự xinh đẹp tựa tiên giáng trần."
Tôi thì thào.
Tôi có cảm giác là mình không thể dứt bỏ khoảnh khắc này.
"Chúng thực sự rất rất... Đẹp" (TN: lí do của từ 'chúng' thì xin mời lướt xuống)
Novis bình luận khi đang đứng kế bên tôi. Tôi biết chắc rằng cậu ấy không hề cố ý nói ra.
Sau đó tôi phát hiện ra cậu ta đang tia ngực tôi.
"ĐỢI ĐÃ, CẬU ĐANG SO SÁNH KÍCH CỠ CỦA TỚ VỚI AI THẾ HẢ?!"
Lạy thánh đức chúa trời. Cậu ta đang so sánh tôi với ai vậy nè?
Tôi không thể nào đọ lại Thánh nữ-sama hạy ai khác được cả. Tôi nghĩ là chắc cũng có một cô gái nào có cỡ ngực tương tự với Thánh nữ-sama.
"Eh? Không, tôi... Chỉ vừa nhớ lại vài thứ thôi"
Novis tươi cười với tôi khi cậu ấy lên tiếng bào chữa cho mình. Có vẻ có chàng trai cần ăn đấm rồi nà.
Đột nhiên, Đại tỉ Keyna ôm chầm lấy cậu ta từ phía sau.
"Oioi, Novis. Không phải là em chỉ cần làm cho chúng lớn hơn thôi là xong à?"
"Cái-! Đại tỉ Keyna!!"
Tôi từ chối đề nghị của Đại tỉ Keyna. Bỏ Reiji-sama qua một bên, tôi không muốn Novis làm cho ngực tôi to hơn đâu!
Nhưng cứ như là tôi chưa nói gì hết vậy ấy. Novis chà chà đôi tay của cậu ấy một cách tục tĩu.
"Tuyệt, tôi khoái rồi đó. Để việc này cho tôi lo đi nhá"
"Cậu đang nghĩ cái gì thế hả?! Cậu----!!"
Tôi hét về phía Novis. Những đồng đội của tôi quan sát bọn tôi từ phía sau với nụ cười ấm áp trên mặt.
Sau đó chúng tôi theo sau tổ đội của Reiji-sama. Chúng tôi không chạm trán với con quỷ nào nữa.
Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.
"Tình hình sao rồi, Nao-san?"
Tôi hỏi Nao, người vừa trở lại sau chuyến trinh sát tầng đầu tiên của mê cung. Nhưng em ấy chỉ lắc đầu.
"Không có dấu hiệu nào của con người ở tầng mặt~đất cả"
Tầng mặt đất có rất nhiều nhà cửa. Đây có lẽ là thủ đô của Vương quốc Nhân Ngưu đã ngự trị ở đây trong thời quá khứ xa xăm. Nhưng thứ còn lại của quốc gia đó chỉ là những tàn tích cổ đại. Vô số kiến trúc nhà cửa không có dấu hiệu của bất cứ sinh vật sống nào ngoài Goblin ra cả.
Như chúng tôi dự đoán, Những cư dân bị bắt cóc đã bị đẩy xuống tầng dưới.
Nhưng chúng tôi nên làm gì đây? Một nửa số lính đánh thuê đã bị loại trong công cuộc tìm kiếm rồi.
Nếu kẻ địch của chúng tôi chỉ là goblin thôi thì, chúng tôi sẽ chẳng chịu quá nhiều thương vong. Nhưng đàn goblin tràn lan đã làm cho đàn Cockatrice trở nên phẫn nộ, nên chúng đã cố đuổi đám goblin biến ra khỏi nhà của chúng.
Chúng tôi đã xâm lược mê cung đúng ngay lúc mà Cockatrice đang bận đánh nhau với goblin, do đó mới có một số lượng lớn lính dánh thuê bị thương.
Vì chỉ một mình Nao là đủ để trinh sát, nên đám đàn ông kia chỉ là vật cản trở. Tôi muốn bọn họ trở nên có ích hơn ở tầng dưới hơn.
Sau khi những lính đánh thuê bị hóa đá đã được chữa trị hoàn tất nhờ vào ma thuật của Sahoko, chúng tôi hướng tới công trình ở trung tâm tầng mặt đất.
Cầu thang để đi xuống nằm trong tòa nhà đó.
Tôi quay sang Nao, trinh sát giỏi nhất của chúng tôi.
"Xin lỗi nhé, Nao. Dù là em vừa mới quay lại, nhưng em có thể kiểm tra xem có dấu hiệu nào của con người đã đi qua chỗ nào không?"
"Để đó cho em. Hmm... Có vẻ là đã có một số lượng lớn người đi qua đây một lúc trước. Chắc chắn là những cư dân bị bắt cóc bởi Vương quốc Pashipea rồi"
"Chị hiểu rồi... Vậy, chúng ta sẽ tiến vào trong. Shizufae-san, có những loại quỷ nào ở những tầng dưới nguy hiểm như là Cockatrice không vậy?"
Tôi hỏi Shizufae.
"Không, thưa hiền nhân-sama... Chúng chỉ là Dơi Khủng Lồ, Chuột Khủng Lồ, và loại Undead cấp thấp thôi."
Shizufae trả lời lí nhí, có hơi nhút nhát.
"Phải rồi. Giờ mới nhớ... Bắt đầu từ tầng đầu tiên, cấu trúc đường đi biến thành một mê cung nhỉ. Mọi người có đem theo bản đồ không?"
"Có"
Shizufae đưa cho tôi cái bản đồ mà cô đã chuẩn bị.
Tổng cộng, có 4 cái bản đồ, mỗi cái cho mỗi tầng cho tới tầng 4. Không có bản đồ cho tầng 5 và những tầng thấp hơn.
Những cái bản đồ có vẻ được cung cấp bởi Hiệp hội Lính đánh thuê. Tôi có nghe rằng họ sẽ trao thưởng cho bất cứ ai báo cáo lại về khu vực chưa được khai phá.
Đó là cách họ cập nhật bản đồ mới nhất.
"Có vẻ vẫn còn những khu vực chưa khai phá ở đây và đó, nhưng... Cái gì đây?"
"Đó là vị trí của một cái bẫy nguy hiểm. Bên trong đó vẫn còn là bí ẩn"
"Hiểu rồi..."
Tôi không biết là mình có nên đi thẳng qua cái bẫy luôn không. Đó có thể là con đường tắt để xuống những tầng thấp hơn.
"Tiện thể thì, cô có biết ở đó có loại bẫy nào không?"
"Biết. Đầu tiên là một con bọ khổng lồ trong một khu vực rộng"
"Bọ à?"
"Phải. Những người vào trong đó đã đi ra với phân nửa cơ thể bị ăn mất. Họ đã dùng chút thời gian ít ỏi cuối cùng để nói cho những người khác về thứ ở bên trong trước khi qua đời"
Vậy ra đó là cách họ khám phá những khu vực chưa được khai phá.
Có vẻ là bất kì thông tin nào được công khai bởi Hiệp hội Lính đánh thuê được những lính đánh thuê ở Teseshia ghi nhớ kĩ cả.
Theo như Shizufae, con bọ đó có hình dạng khá kì dị.
Tôi nhìn Nao, Sahoko, và Rino. Họ đều chéo hai cánh tay lại và có vẻ là cùng có chung ý định với tôi luôn. Do đó, tôi nhìn Reiji.
"Đi đường vòng thôi, Reiji-kun"
Tử thần, Zarxis.
"Bọn tôi đã dụ chúng vào rồi, Labrys"
"Ta biết, Zarxis"
"Bây giờ ta chỉ cần dụ chúng xuống tầng 5 thôi. Một khi đã nhốt chúng vào cái lồng đó, thì chúng sẽ không thể nào thoát ra được nữa"
Chúng tôi là những người duy nhất ở trong phòng ngai vàng nằm ở tầng 18 của mê cung.
Một con người bình thường sẽ không thể nào qua được tầng 4. Tầng 5 là một nhà ngục, một cấu trúc được tạo ra chỉ để nhốt kẻ xâm nhập mà thôi.
Để có thế xuống tới tầng 6, thì kẻ đó cần phải dùng một phương pháp đặc biệt. Nếu chúng không nhận ra sự thật đó từ tầng 1, thì chúng sẽ không bao giờ có thể xuống tới tầng 13.
Labrys cười với gương mặt hớn hở.
"Kukuku. Chờ ta đấy, Rena. Nàng sẽ là của ta sớm thôi"
-----------------------
P/s: ủa thế là xong rồi đó hả??????????????????????
102 Bình luận
tử thần ơi, cố lên!
đạp ra bã Reiji đi
Tks Trans ❤
mà nhớ lắm :))