Trước mắt tôi là một thiên sứ.
Đó là một đứa bé có mái tóc hơi xoăn nâu nhạt, đôi mắt mang màu xanh sâu thẳm với sắc mặt khỏe khoắn.
"... Là, tôi sao."
Sau khi tìm được một cái gương trang điểm cũ kỹ bị vứt trỏng trơ trong một góc điện thờ, bởi rất tò mò muốn biết mặt mũi mình bây giờ, tôi liền cầm nó lên soi, và phát hiện ra mình còn đáng yêu hơn cả tưởng tượng.
Ai da, dẫu sao bây giờ tôi vẫn còn là đứa bé, tất nhiên là phải đáng yêu rồi. Hồi bé ai chẳng được max điểm đáng yêu. Cho dù là một người đàn ông mặt mũi lạnh lùng, râu ria xồm xoàm trông cũng rất dễ thương khi nhìn vào ảnh chụp thời bé của hắn.
"... Ừm."
Tôi nhẹ nhàng trả chiếc gương trang điểm về chỗ cũ, rồi bắt đầu nắm mở tay. Nắm lại, mở ra.
Đôi bàn tay bụ bẫm, mềm mại và nhỏ bé này chính là tay tôi.
... Đã hơn một năm kể từ ngày ấy.
Điều đáng kinh ngạc là sau khi tôi tiếp nhận tên và thân thể bây giờ, cảm giác không thể cử động cơ thể theo ý muốn rất nhanh biến mất.
Khi ký ức điều khiển cơ thể cũ đã bị cái chết xóa nhòa, chỉ còn đôi tay và đôi chân nhỏ nhắn xinh xắn hiện tại. Ý thức cùng thân thể hoàn toàn hòa hợp với nhau giúp tôi có thể lảo đảo bước đi và nói được đôi ba câu lắp bắp.
Suốt một năm qua, tôi đã chăm chỉ luyện tập cách bước đi, cũng như học hỏi ngôn ngữ và cách phát âm qua những cuộc đối thoại với Mary và những người còn lại.
Tuy thỉnh thoảng tôi vẫn còn bị té ngã. Hẳn là do thân thể không theo kịp ý thức đi.
Cũng có thể là do tầm mắt, mà cảm giác cân bằng và cơ bắp còn có điểm chưa phối hợp. Nhân tiện, khả năng chịu đau của tôi rất kém, cho nên mỗi lần té ngã đều sẽ òa khóc.
Chẳng qua, tôi vẫn đang tiếp tục tiến bộ. Có lẽ đối với một đứa bé, những tiến bộ như vậy là đương nhiên. Nhưng tiến bộ dù sao vẫn là tiến bộ. Từ một đứa bé chỉ biết bò và khóc, tôi đã phát triển thành một đứa bé có thể đến lớp mẫu giáo.
Vậy nên, đã đến lúc khiêu chiến mục tiêu tiếp theo rồi.
Tôi đã hạ quyết tâm, phải sống thật tốt ở thế giới này, muốn có một cơ thể khỏe mạnh thì bước đầu tiên chính là học hỏi, bởi vậy, cần phải ──
✤✤✤
"A..., ngươi muốn học chữ... ?"
Tôi đang ở một căn phòng nhỏ nằm sâu trong điện thờ. Giữa căn phòng được xây bằng đá này có một bộ bàn ghế gỗ, cách đó không xa là một chiếc giường trông khá êm ái nằm gọn trên hốc tường.
Còn trước mặt tôi là một ông già cáu kỉnh với cặp mắt sắc bén và cái mũi quằm đang khoanh tay xoa cằm.
Phần cơ thể mờ ảo như ẩn như hiện dưới lớp áo choàng rộng thùng thình, trông giống như một loại thể khí có thể xuyên thấu và không thể nắm bắt. Ta có thể gọi đó là "linh hồn", hoặc đơn giản hơn thì "bóng ma", "ghost".
"Vâng, làm ơn..., thưa ông Gus."
Tên của ông là "Gus" . Đúng hơn mà nói thì phải gọi là "Augustus", nhưng bởi quá dài nên Mary bọn họ đều gọi tên tắt.
Lúc này, tôi đang xin ông ấy dạy chữ cho mình.
Thực ra thì tôi muốn hỏi nhiều điều khác hơn là chuyện học đọc. Như là về thế giới này, hoặc những ký ức xuất hiện trong đầu mình....vân vân... Thế nhưng khi một đứa trẻ không có từ ngữ phong phú dò hỏi mấy thứ này thì cuối cùng cũng chỉ nhận được những đáp án vu vơ mà thôi.
Liệu có ai sẽ giải thích bằng thiên văn học, vật lý học hay thuyết phản ứng nhiệt hạch cho câu hỏi "Tại sao mặt trời lại sáng?" của một đứa trẻ chứ? Thường thì không. Đa số sẽ đáp "Ông mặt trời tỏa sáng là để mọi người cảm thấy ấm áp đó."
Trên thực tế, tôi từng thử dò hỏi vài điều về thế giới này, nhưng ai cũng úp úp mở mở rồi cho qua.
Bây giờ chưa phải lúc hỏi mấy câu tương tự như thế, có lẽ chờ tới khi tích lũy được một lượng kiến thức nhất định và chứng minh cho người ta thấy mình đã hiểu chuyện thì tôi mới có cơ hội.
"Ừ ~ chữ. Chữ sao... Hừm, ta đây không thích làm chuyện không công. Chưa kể ngươi còn quá bé."
"Nhưng cháu muốn biết."
"Còn quá sớm."
Gus phất tay xua đuổi tôi với vẻ ngại phiền phức.
Không như xác ướp Mary tận tình chăm sóc và bộ khô lâu Brad hay chơi đùa cùng tôi thì hồn ma Gus luôn tỏ ra lạnh lùng. Ông có thể làm ra những chuyện khắt khe hoặc bỏ bê tôi, nếu tôi có nhờ ông ấy việc gì.... thì đều nhận được một lời từ chối khó chịu.
Dẫu con người này kiêu căng ngạo mạn đến đâu... nhưng ông chắc chắn lại là người thông minh nhất trong cả ba người. Vốn từ và cách lựa lời của ông đều cho thấy rằng ông là một người có học.
"Thế nhưng cháu muốn biết."
"Ồn chết đi được."
"Oa ~! Cháu muốn biết ~! Làm ~ ơn ~ mà ~!"
Thế nên tôi quyết định chơi trò ăn vạ như một đứa trẻ với ông ấy.
... Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng tôi năn nỉ bố mẹ mình như trẻ con nhỉ?
Không hiểu sao tôi bắt đầu cảm thấy hoài niệm, còn có chút hứng thú.
"Đi mà ~! Nha, đi mà ~! Gus, xin ông đấy! Làm ~ ơn ~!"
Ngay cả tôi cũng bắt đầu thấy mình thật ấu trĩ. Phải chăng tâm trí tôi đã bị ảnh hưởng bởi tuổi cơ thể rồi.
Rốt cuộc thì trí tuệ bây giờ của tôi chỉ tương đương với trí tuệ của một đứa trẻ... Nếu thế, tại sao tôi lại có được nhận thức và tư duy mình là người lớn nhỉ? Bỗng tôi cảm thấy, nếu tiếp tục suy nghĩ quá lâu thì mình sẽ lạc vào một cái vòng luẩn quẩn mất.
Vì vậy tôi quyết định không nghĩ linh tinh nữa, tiếp tục ăn vạ Gus là được.
"... ... A ~ quá đủ rồi! Biết rồi, lão đây biết rồi."
Lũ trẻ thật đáng ghét. Gus thì thào vài câu như vậy rồi thở dài nhìn lại tôi.
"Ài... Ngươi nói ngươi muốn học chữ đúng không?"
"Vâng."
Tôi không hiểu chữ viết ở thế giới này cho lắm.
"A...... Nếu thế..."
Gus đưa tay về phía giá sách sát tường, một quyển sách trong đó chầm chậm bay tới.
Đại khái là Niệm lực hay cái gì đó tương tự đi. Nếu ma tồn tại trên thế giới này thì mấy chuyện như vậy chẳng có gì kỳ quái. Tôi giờ cũng không còn ngạc nhiên trước những điều siêu nhiên ấy nữa.
"Bắt đầu từ bảng chữ cái đi."
Gus mở ra trang sách ra và chỉ cho tôi thấy bảng chữ cái. Có điều...
"Ano, cháu biết hết rồi ạ."
"Biết? Biết cái gì?"
"Cháu biết đọc mấy chữ này."
Tôi có thể hiểu chữ cái. Dù gì tôi cũng sống trong một ngôi đền có đầy bức khắc và chữ viết được hơn năm, còn liên tục nghe mấy người nói chuyện mà.
Chỉ cần so sánh tần suất lặp lại của các âm khác nhau cùng số lần xuất hiện của chữ cái là tôi có thể hiểu được phần nào. Chữ "E" được phát âm nhiều nhất, kế đó là chữ "A" hoặc "T" vân vân... Tôi đã dựa theo cách đó để so sánh, phân tích và học hỏi các chữ còn lại.
Bởi vậy tôi có thể đọc chúng.
"... ... Cái gì?"
Gus ngớ người.
"Cháu nói, cháu có thể đọc, được chúng."
"... ... Đọc thử đoạn này."
"Những cánh hoa ngát hương phất phơ trong làn gió. Thế giới này luôn thay đổi, tựu như cuộc đời ta...' Đúng không ạ?"
Quá dễ.
"... Brad hoặc Mary dạy ngươi à?"
"Mới không phải. Là cháu nghe mọi người nói chuyện, nhìn chữ viết rồi tự học."
Cuộc sống ở điện thờ luôn bình thản, và khả năng di chuyển trong cơ thể hãy còn lạ lẫm này của tôi vẫn bị hạn chế.
Bởi thời gian để suy tư quá nhiều, thế nên tôi thường chơi trò phân tích ngôn ngữ như trò giải đố cho đỡ nhàm chán.
"... ... Will."
Gus suy nghĩ sâu sắc một hồi, rồi nghiêm túc hỏi tôi.
"Nếu thế thì ngươi đến đây để học cái gì?"
"Mấy cái chữ vừa xinh đẹp vừa phức tạp ở chỗ tượng thần ạ."
Căn cứ theo những điều tôi phân tích được từ các đoạn văn khắc ở điện thờ, thì chữ viết của thế giới này hẳn là từ tượng thanh. Thế nhưng bức phù điêu dưới chân tượng thần lại chạm trổ những chữ phức tạp giống như từ tượng hình.
Tôi không thể giải đọc được những từ đó. Thứ đó cuối cùng là gì, nó có thể đọc được không, hay chỉ là một họa tiết trang trí thêm đẹp...?
"Ý ngươi là 《 ngôn ngữ sáng tạo 》hử?, Đó là chữ viết của ma pháp thời cổ đại."
"Sáng tạo, ma pháp."
... Ngay cả mấy thứ này cũng chạy ra rồi à.
"Hừ, lão đây nên bắt đầu từ đâu nhỉ..."
"Từ đầu ạ."
Mời ngài kể lại từ đầu đi.
Dù sao trí nhớ của tôi vẫn còn dùng tốt, nếu không nhớ thì hỏi lại thêm vài lần là được.
"Nếu thế thì sẽ rất dài. Xa xửa, xa xưa vào thuở sơ khai, thế giới còn chưa thành hình như bây giờ. Đó là một mảnh hỗn loạn, với nhiệt lượng bao quanh như một cái nồi sôi sục."
... Tôi tuyệt đối không ngờ mở màn lại là thời điểm trời đất sinh thành.
"Muốn, muốn bắt đầu từ đó ạ?"
"Không sai, bắt đầu ở đó."
Gus thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc.
"Ở một nơi trong mảnh hỗn mang ấy bỗng xuất hiện Vị Thần Đầu Tiên. Thần nói "phải có mặt đất", vậy là ma lực đông đặc lại dưới chân ngài và biến thành mặt đất, khiến lượng ma lực trên đầu ngài loãng đi và tạo ra bầu trời. Cứ như vậy, trời và đất tách ra.
Tên của Thần không được lưu truyền lại, nên chúng ta thường gọi ngài là "Đấng Sáng Tạo" hoặc "Thần Khởi Nguyên".
... Nghe rất giống truyền thuyết sáng tạo trời đất của Kinh Thánh hoặc thần thoại Hy Lạp.
"Sau đó, Đấng Sáng Tạo phát ra 《 lời nói 》, khắc xuống 《 ký hiệu 》, tạo nên mặt trời và mặt trăng, chia ngày và đêm, dồn nước lại để chia biển và đất liền.
Lửa ra đời, gió sinh thành, cây cối xuất hiện. Kế đó, các vị thần được tạo ra và con người cùng động vật cũng ra đời. Khi nhìn thế giới bản thân tạo ra, Đấng Sáng Tạo bỗng thì thào một câu "tốt". Nhưng có "tốt" thì tất phải có "xấu" tồn tại, cũng như khi ngưng tụ mặt đất sẽ xuất hiện bầu trời.
Vậy là ác ý nảy mầm, các loại Tà thần cũng đua nhau xuất hiện. Dẫu muốn rút lại lời đã nói đến đâu, Đấng Sáng tạo cũng không thể thu hồi chúng về miệng mình.
Những Tà thần sinh sau đẻ muộn sát hại Đấng Sáng Tạo, hình thành lên khái niệm chết và sống, mở ra thời đại thần thoại của chúng thần và các vị anh hùng."
Gus giảng đến bên đây liền dừng lại, thở ra một hơi.
"Những từ ngữ sử dụng khi sáng tạo trời đất chính là《 ngôn ngữ sáng tạo 》."
Thì ra là thế, cuối cùng cũng quay lại chủ đề chính.
"Nói cách khác thì nó là những từ cấu thành thế giới?"
"Không sai, đúng là như vậy. 《 lời nói 》và 《 ký hiệu 》... chính là con chữ mang theo sức mạnh."
Sức mạnh... Sức mạnh, à.
"Chúng có thể làm được gì ạ?"
"A..., tỷ như nói..."
Gus duỗi tay chỉ vào không khí. Một ánh sáng kỳ quái xuất hiện trên đầu ngón tay ông, để lại dấu vết khi chạy theo những hành động của ngón tay, hình thành ra hai chữ cái tượng hình phức tạp mà xinh đẹp.
Kế đó, ngón tay chậm rãi đặt dấu chấm ở nét cuối cùng.
"Oa!"
Trong nháy mắt, tôi bị dọa đến nỗi vội vã lùi về phía sau. Đó là bởi những chữ cái được vẽ giữa không trung bỗng biến thành ngọn lửa đỏ rực rỡ. Ngọn lửa thiêu đốt giữa không khí phả hơi nóng vào người tôi, một ngọn lửa thật sự.
"Hiểu chưa?"
Gus lẩm bẩm đôi từ mang âm tiết như một giai điệu khiến ngọn lửa hừng hực ấy biến mất, phảng phất như hết thảy đều là ảo giác.
Tôi mê mẩn mà nhìn chằm chằm vào đó.
... Là ma pháp. Không phải mánh khóe ảo thuật, mà là ma pháp thực sự! Ma pháp tồn tại ở thế giới này.
Thật tuyệt vời. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy rung động từ tận đáy lòng. Quả là tuyệt vời.
Có lẽ sẽ có người cảm thấy gặp ma, gặp bộ xương di chuyển và xác ướp đã là rất tuyệt rồi, đâu còn gì đáng phải ngạc nhiên nữa, nhưng tôi còn muốn hét lên thêm một câu: Ma pháp khác hẳn với hiện tượng khủng bố hoặc chuyện siêu nhiên.
"Hiểu chưa? Nếu viết chữ tượng hình 《 hỏa diễm (ignis) 》 ra thì lửa sẽ cháy ở đó. Chỉ khi nào ngươi nói 《 từ ngữ xóa bỏ 》, thì lửa mới biến mất.
Đây chính là 《 ngôn ngữ sáng tạo 》, hay còn có tên khác là 《 ma pháp 》."
《 ma pháp 》mà tôi nghĩ đến không phải loại ma pháp trong trò chơi điện tử, mà giống như những phép thuật trong các tiểu thuyết kỳ ảo cổ điển. Đó không phải một kỹ năng có thể thoải mái sử dụng bằng cách tiêu hao điểm ma lực, mà là bí mật cổ xưa nhất thế giới, không được phép tùy ý sử dụng.
Trong căn phòng bằng đá tờ mờ, nghe hồn ma ông già mũi quằm này mô tả về thứ sức mạnh kỳ diệu ấy một cách tự đắc khiến tôi càng khẳng định suy nghĩ của mình.
"Nhưng mà, 《 ngôn ngữ sáng tạo 》 khá là phiền toái. Sức mạnh cường đại của nó khiến người ta không thể ghi chép hay truyền tải lại. Ngay cả Đấng Sáng Tạo cũng bị những Ác Thần được tạo ra từ《 lời nói 》của mình giết chết."
A a, rất có lý. Nếu ghi lửa thì giấy sẽ cháy, căn bản là không thể chép lại.
Không những rất phiền phức mà còn ảnh hưởng tới sự phát triển của nền văn minh và hơn hết, là cuộc sống đời thường.
"Vì vậy, Thần Tri Thức một mắt Enlight đã lọc ra hai mươi phụ âm và năm nguyên âm. Để 《 ngôn ngữ sáng tạo 》 không phát động sức mạnh, ngài đã đơn giản hóa chữ viết, cách phát âm rồi tạo ra thứ ngôn ngữ khiếm khuyết có tên 《 ngôn ngữ thông tục 》."
Thì ra là thế.
Nếu như dùng tiếng Nhật đến ví von, 《 ngôn ngữ sáng tạo 》 chính là chữ Kanji. Nếu tùy tiện viết chữ Kanji thì sẽ tạo ra thứ nguy hiểm như lửa hoặc một màn nổ tung... vân vân, thế nên vị thần trí tuệ kia liền giản lược các ký tự và sáng tạo ra một bảng chữ cái khác: Kananata có cách phát âm gần giống.
... Ai da, hơn nữa 《 ngôn ngữ thông dụng 》 cũng không phải văn tự âm tiết mà là văn tự âm tố, thay vì gọi là chữ cái Kananata thì phải gọi là chữ cái Alphabet mới đúng.
Mặc kệ, tóm lại những cái chữ kia cũng không nằm ngoài hệ thống hoặc mang tính trượng trưng. Gốc của chúng đều là một, tương tự như chữ Kanji và Kana trong bảng tiếng Nhật.
"Ngươi vừa đọc 《 ngôn ngữ thông tục》, còn cái mà ngươi không đọc được là 《 ngôn ngữ sáng tạo 》. Nó là chữ viết ma pháp cổ đại, là 《 ký hiệu 》của chư thần. Những văn tự được khắc ở điện thờ đã được rạch, viết sai và cách điệu để chúng không bị kích hoạt."
Ra vậy. Nếu văn tự được đơn giản hóa thì sẽ hiệu quả trái chiều sẽ không xuất hiện, như vậy chỉ cần khắc chúng ở mức độ sai vừa đủ sao cho vẫn có thể phân biệt được là xong.
Thế nhưng tại sao họ lại tốn công đến vậy chỉ để ghi lại 《 ngôn ngữ sáng tạo 》 nhỉ... Song tôi hiểu ngay khi nghe những lời kế tiếp.
"《 ngôn ngữ sáng tạo》 gần gũi với chư thần hơn là 《 ngôn ngữ thông tục 》 , bởi vậy trong một điện thờ dâng lên thần linh cần phải có 《 lời nói 》. Hiểu không?"
"Vâng, cháu hiểu rồi ạ."
Ta gật gật đầu đáp lại. Nguyên nhân rất dễ hiểu.
"Will, làm thế nào mà 《 lời nói 》 sẽ có được sức mạnh như vậy, ngươi biết không?"
Gus nhếch miệng hỏi tôi.
Ách! Trong tình huống này, vấn đề của Gus có lẽ ở chỗ...
"... Cháu nghĩ... giống như tại sao chúng ta lại biết cái ghế là cái ghế vậy?"
"A......"
Hình như tôi đã lướt qua nó ở đâu rồi thì phải. Tôi từng nghe người ta thảo luận về nhận thức, biểu tượng, quan niệm... hình thành thế giới ở quá khứ.
Ví dụ như khi ta nhìn vào một cái ghế tròn bốn chân, bất luận nó có màu gì, nó được làm từ loại gỗ gì, hình dáng của nó khác ra sao thì ta vẫn nghĩ đó là "Đây là cái ghế" . Nói cách khác, ký hiệu "cái ghế" đã được phân loại và dán mác trong đầu chúng ta.
Hiếm người bình thường nào lại nhận thức chúng là "một tấm ván tròn có bốn cái gậy" hay "cái bàn". Mặt khác, nếu thấy ai ngồi trên ghế thì ta cũng không nghĩ đó là một món đồ do "người và gỗ kết hợp" mà tách riêng hai khái niệm ra.
Đương nhiên, ta vẫn có thể cố ý nghĩ là "một tấm ván tròn có bốn cái gậy" hoặc thậm chí là "cơ thể do nhiều sợi gỗ tập hợp mà thành". Không chỉ phân biệt được "cái ghế này" và "cái ghế kia", ta còn tìm ra điểm khác nhau giữa cùng một loại ghế.
Tóm lại là chúng ta đã dùng ký hiệu để dán mác và phân loại đồ vật trong thế giới hỗn loạn này. Bằng cách khái niệm hóa chúng, chia nhỏ chúng sẽ giúp chúng ta dễ dàng nhận thức sự việc hơn. Bằng không thì chúng ta không có cách nào tồn tại được.
Tựu như đoạn văn miêu tả ngôn ngữ của Đấng Sáng Tạo, rằng ngôn ngữ có sức mạnh ngăn cách thế giới khỏi sự hỗn loạn.
Vì vậy, tuy suy nghĩ rất lâu nhưng tôi chỉ có thể nói ngắn gọn...
"Tóm lại, 《 lời nói 》 giúp chia nhỏ và định nghĩa sự vật trên thế giới."
Gus trông rất ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi. Đôi mắt ông mở to, miệng mở ra rồi đóng lại.
"... Ô."
Chứng kiến vẻ giật mình của Gus khiến tôi cảm thấy áy náy hơn là kiêu ngạo.
Đó là bởi tôi có ký ức của quá khứ, cho dù kiến thức đó có nông cạn đến đâu vẫn là những kiến thức mà một đứa trẻ không hề hay biết. Nó khiến tôi có cảm thấy như mình đang lừa dối vậy.
Nếu như đem tài năng là một món quà có từ lúc sinh ra thì ký ức cũng được xem như tài năng nhỉ. Thế nhưng tôi vẫn không thể nuốt trôi được điều ấy.
"Cái này, cái này cái này cái này, đứa nhỏ này khéo có khi sánh ngang với thiên tài ta đây mất!"
Gus chạy ra khỏi phòng, hoặc là phải nói là xuyên thấu vách tường bay về phía đại sảnh, đối Mary cùng Brad lớn tiếng kêu. Nhìn bộ dáng kia của ông thực sự... khiến tôi không biết nói gì cho phải, chỉ biết ngồi im tại chỗ mà xấu hổ.
"Ôi, già Gus, ông làm sao vậy?"
"A, Mary, nghe lão nói này... !"
Gus kích động miêu tả chuyện vừa rồi với Mary.
Như là có khả năng xây dựng lý luận vượt xa tuổi tác, thấu hiểu sức mạnh, nắm giữ căn nguyên ma pháp... vân vân, vẻ khoa tay múa chân của hồn ma giống như muốn nhấn mạnh thêm ý tưởng của mình vậy.
"Vậy sao..."
Xác ướp Mary vẫn điềm tĩnh lắng nghe.
Bộ xương Brad thì dựa lưng vào vách tường, tỏ ra không chút hứng thú.
"Nếu nó có thể học được toàn bộ tri thức thì có khi sẽ phát huy được công dụng cũng nên! Nói thật, lão đây đã nghĩ nó chỉ là thứ rác rưởi trên đường, không nghĩ tới..."
Ồ...
"Này, lão già."
Tiếng quát nạt kia chẳng khác nào tiếng roi vút. Đúng lúc tôi cứng người trước câu nói bất ngờ của Gus thì âm thanh ấy đã vang lên.
Tôi quay đầu, nhìn về phía Brad gần đó. Ngọn lửa ma trơi màu xanh cháy rực trong hốc mắt trống rỗng.
"Đừng có nói mấy lời thừa thãi ấy. Nó chỉ là một đứa trẻ hai ba tuổi thôi, rác rưởi cái gì chứ?"
Tôi có thể cảm giác được Brad đang trừng mắt với Gus.
"... Nhưng nó vẫn là thứ nhặt được. Lão đây vốn đâu muốn liên quan gì đến nó."
"Không phải chuyện này."
"Nhưng bây giờ lão biết nó rất có tài, thế nên lão sẽ dạy dỗ nó..."
"Cũng không phải chuyện này."
Brad bước từng bước về phía trước.
Dường như cả cơ thể hắn phát ra một loại khí tràng nào đó vậy. Tôi giờ mới để ý dáng người của Brad rất to lớn, cốt cách vô cùng thô chắc.
"Này..."
Ngay cả người đứng ngoài là tôi cũng phải run rẩy trước giọng đe dọa của hắn.
"Già Gus, ta biết rõ tính tình ông như thế nào, cũng không định bắt ông phải thay đổi, vì đó mới chính là ông.
Nhưng ông không thấy mình quá đáng khi gọi một đứa trẻ là rác rưởi ngay trước mặt nó sao... Chẳng lẽ ông không tưởng tượng được là nó sẽ nghĩ gì khi nghe thấy điều đó à?"
Brad nhìn về phía tôi rồi thả ánh mắt lại trên người Gus.
Tôi không thể không cảm thấy kinh ngạc.
"... ... A..., ừm."
Kẻ kỳ quái ngạo mạn như Gus cứng đầu cũng bị đè ép dưới khí thế sao. Rõ ràng bình thường người bị Mary và Gus trách mắng vì tội cẩu thả là Brad mới đúng.
"Nếu như không muốn dính tới chuyện nuôi dạy Will, cũng không muốn nghe thì tùy ông. Nhưng nếu ông đã muốn dạy dỗ nhóc thì bỏ ngay cái thái độ đó đi. Được chứ?"
Brad nói.
"... ... ..."
Gus lặng yên một hồi, chậm rãi lắc đầu, thở dài một hơi.
"Ta đúng là đã nói năng lung tung. Sau này lão sẽ chú ý hơn... Xin lỗi nhé, Will."
"A, không..."
Gus vậy mà thừa nhận sai lầm của mình và xin lỗi.
Kể từ khi biết mấy người đến nay, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến tình cảnh như thế.
Tôi không chỉ cảm thấy kinh ngạc, mà còn tự hỏi nên nói gì để xoa dịu chuyện này. Nếu tôi không tha thứ thì mọi thứ có thể sẽ rắc rối hơn mất.
"Ách, không sao đâu..., Gus. Cháu không để ý đâu."
Tôi đành nói ra.
Brad nhanh chóng rút lại cơn giận, cúi đầu với Gus.
"... Tự dưng tức giận như vậy cũng thật vô lễ. Xin lỗi nhé, mong ông bỏ quá cho."
"A...... Ta đâu lạ gì tính thô lỗ của cậu. Bỏ đi."
Gus gật đầu đáp lại hắn.
"Này, Mary, anh mượn Will chút nhé."
"Tốt, xin cứ tự nhiên... già Gus, nếu ngài không ngại thì chúng ta cần nói chuyện riêng một chút đấy?"
Mary vẫn híp mắt, tỏ vẻ ôn hòa nhìn động tác của hai người kia.
"Will, đi dạo cùng ta nào."
"A, vâng."
Chuyện đột ngột này khiến tôi cảm thấy khó hiểu.
Nhưng có một điều tôi chắc chắn.
Brad tức giận... là cho tôi.
0 Bình luận