[Haaaaaa ......]
Iwato thở dài.
Cậu đang ở bãi đậu xe của cửa hàng tiện lợi gần đó, nơi nằm trong công viên của thị trấn mà màn bắn pháo hoa sẽ được tổ chức.
Iwato cầm đồ uống thể thao đã mua từ cửa hàng tiện lợi, và thở dài trong khi ngồi.
[Haaaaaa ......]
Cậu nhớ lại những gì mình đã nói trước đó trên sân thượng.
『Anh sẽ hẹn hò cùng em với dự định tiến tới hôn nhân chứ?』
--Hôn nhân.
Iwato lặp lại từ ấy trong tâm trí của mình và nhìn lên bầu trời.
Bầu trời không còn sắc cam nữa. Iwato bắt đầu cảm thấy cô đơn khi nhìn thấy bầu trời đêm.
Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Người gọi là Tsumugu.
Iwato nhấn nút nghe.
Và, thứ đầu tiên cậu nghe là--
『Nii-san ngốc. Mọi chuyện đã trở nên cực kì rắc rối』
--Những lời như vậy.
Iwato biết lý do của việc này là gì.
Lý do là vì cậu đã trả lời 『như vậy』.
[Ayame ...... Thế nào rồi?]
『Cô ấy... nhốt mình ... trong phòng em ... và khóc』
Tại sao lại là phòng của Tsumugu?
Mặc dù Iwato muốn hỏi như vậy, trái tim cậu nhói lại khi nghe thấy từ 'khóc'.
[Well, anh biết rõ câu trả lời của mình là tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại để đáp lại một lời thú nhận]
『Hiển nhiên. Nếu anh trả lời như vậy, trái tim cô ấy sẽ tan vỡ 』
Buchi …… tsu, tsu.
Cuộc gọi chấm dứt ngay lập tức sau khi giọng nói của cô phát ra, và cùng lúc đó, Iwato đứng lên.
Katan katan.
Âm thanh đó tương tự như một người mang guốc gỗ đang chạy. Cùng lúc đó, một cô gái xuất hiện từ góc phố.
[X-Xin lỗi vì đã để anh phải đợi!]
[Chỉ khoảng 30 phút thôi]
[Anh phải biết đọc tình huống chứ!!]
Người đến là cô gái mà Iwato đã hứa sẽ cùng đến màn trình diễn pháo hoa--Komauchi Karen.
Cô ấy đang mặc yukata màu xanh với chiếc kẹp tóc trên đầu.
Iwato nghĩ về điều này khi nhìn thấy cô gái dễ thương ấy.
(Ah, mình có linh cảm xấu về điều này)
Trình diễn pháo hoa.
Chỉ có hai người bọn họ.
Sau lễ hội trường.
Tình hình hiện tại hội tụ tất cả những yếu tố đó. Việc một chàng trai đã đọc nhiều manga shoujo suy nghĩ như vậy là điều hiển nhiên.
☆☆☆
Vài phút sau.
Điều đang chờ đợi hai người tại nơi đó là một đám đông cùng rất nhiều quầy hàng.
[S-Sư phụ! Thật đáng kinh ngạc! Thức ăn có ở khắp mọi nơi!]
[Không, tại sao cô lại nói thế khi nhìn vào『Vớt cá vàng』?]
Iwato đánh lên đầu Karen, người nhìn vào những con cá vàng trong khi chảy nước dãi, và nhìn xung quanh.
Kẹo táo. Bắn súng. Ikayaki, yakisoba. Nước ép giải nhiệt. Và nhiều thứ khác.
Ngay cả Iwato, người chưa từng đi đến bất kỳ lễ hội như thế này, 『dường như』 cũng biết các quầy hàng. Và bầu không khí xung quanh còn khiến tinh thần của Iwato càng hưng phấn hơn.
[Yosh Karen, cô muốn đi đâu?]
[Tất nhiên là 『Vớt cá v--』]
[Ngoại trừ cái đó]
Khi bị Iwato từ chối, Karen phồng má.
Iwato nhìn lên bầu trời trong khi chọc vào má cô.
[Anh đang làm gì đấy!? Anh nên an ủi em vì em tức giận chứ!]
[Hahaha, cô đã thấy tôi an ủi ai khác ngoại trừ Tsumu chưa?]
Iwato nói vậy khi nhìn xung quanh rồi đưa tay phải ra cho Karen.
Mặc dù Karen nghiêng đầu một lúc bởi hành động của cậu, khi nhận ra ý nghĩa của hành động ấy, cô đỏ mặt.
Nó giống như một điềm xấu, nhưng--
[Well, sẽ rất tệ nếu cô bị lạc trong đám đông người này...... nào]
Iwato đỏ mặt khi nắm lấy bàn tay của Karen, và bắt đầu bước đi.
Mặc dù Iwato có thể nghe thấy một giọng nói hạnh phúc từ phía sau, cậu giả vờ như mình không nghe thấy nó.
☆☆☆
[Nfuoo! Hanhahahoo, nenouitaifu!]
[Tôi không hiểu cô đang nói gì]
Iwato nói vậy khi nhìn sang Karen đang đi bên cạnh.
Có rất nhiều thức ăn trong tay Iwato.
Từ những món được bày bán trong lễ hội trường như yakisoba và takoyaki cho đến thứ chỉ có thể mua được từ các quầy hàng tại nơi đây như kẹo bông. Một loạt các món ăn.
Và Karen đang tiêu thụ chúng với tốc độ như thể cô đang ăn cả thế giới trong khi nắm tay Iwato.
Mọi người xung quanh mở to mắt khi nhìn thấy cô, và trên hết, họ nhìn Iwato, người đang cầm đồ ăn, bằng ánh mắt đầy thương cảm.
[Sư phụ! Bằng cách nào đó, nơi này giống như thiên đàng!]
[Ah, vâng vâng. Nếu tất cả mọi thứ ở đây đều miễn phí......]
Iwato nói vậy trong khi gượng cười, và nhìn xuống bàn tay vẫn đang nắm chặt.
(Nếu buông tay ra, cô có thể sẽ ăn dễ dàng hơn ......)
Tất nhiên cậu không nói những lời đó.
Tuy nhiên, Karen đoán được những gì Iwato định nói, và cô nắm tay cậu thật chặt.
[Muuu! Cái gì!? Anh đang định buông tay ra à? Làm như em cho phép điều đó xảy ra vậy!]
[Tôi hiểu rồi, vì vậy nhỏ giọng cô lại!]
Iwato trở nên bối rối khi Karen đột nhiên hét lên điều xấu hổ. Và trước khi họ biết điều đó, sự chú ý tập trung vào hai người.
Ngay cả người có tóc đen--Iwato đã quen với nó, cũng cau mày.
[Này cô gái, em thật dễ thương! Sao em không đi chơi cùng chúng tôi?] (R.I.P thanh niên ◔◡◔)
Cậu nhíu màu khi nghe những lời đó.
Giọng nói được phát ra từ phía sau và những lời đó chắc chắn dành cho họ--Không, rõ ràng là họ gọi Karen.
Có thể khẳng định điều đó khi một bàn tay đặt lên vai Karen, và trên tất cả, cảm giác khinh bỉ về phía Iwato. Chừng đó là đủ.
[Eh? Ah, um, err ......]
Đây thường được gọi là『cưa gái』.
Đó là lý do tại sao, ngay cả khi Karen vẫn vui vẻ như bình thường, người đàn ông lại hiểu lầm rằng cô ấy không hẳn không hài lòng, và mỉm cười.
[Này, chúng tôi có thể giúp em giải trí tốt hơn so với chàng trai nhàm chán đó. Vậy nên hãy đi chơi với chúng tôi]
Ngay khi người đàn ông giữ vai Karen, hắn ta nhảy vào giữa Iwato và Karen để tách tay cô ra khỏi Iwato theo cách thông thường.
Và một số playboy xuất hiện từ đám đông như thể họ đang chờ đợi nó.
Khi Iwato nhìn thấy họ, cậu đã bị thuyết phục rằng--
(Ah, đám playboy này muốn chết)
Thả tay cô ra, giữ vai cô, và trên hết, nói xấu Sư phụ. Karen lắc vai, và hai bàn tay tạo thành nắm đấm.
Nếu điều này tiếp tục, đám playboy sẽ bị đánh gục, hoặc chính xác hơn, bị đập một trận, và cuối cùng nó sẽ dính líu đến cảnh sát.
Trên tất cả--
--anh ấy nên quan tâm đến mình như cách mà Sư Phụ đã từng làm!
Những lời đó trôi qua tâm trí cô.
Tùy thuộc vào cách nghĩ, yêu cầu đã được hoàn thành, nhưng Karen không muốn chỉ như vậy.
Bên cạnh đó--
(Sự tiển triển này là vô nghĩa)
Mình thường bị coi thường.
Ngay cả khi chúng đánh mình, nó cũng chẳng đau chút nào. Thay vào đó chúng sẽ bị thương.
Trên hết, mình biết rằng Karen không phải là một cô gái phù hợp với đám cỏ dại như vậy. Mình biết rất rõ điều đó.
Do đó, chỉ có một việc cần phải làm.
[Rất tiếc. Bây giờ chúng tôi đang hẹn hò]
Iwato nói chuyện với những kẻ đó.
Những kẻ đó mỉm cười như thể đang chờ những lời đó, tiếp cận Iwato.
[Oh? Hành động như thể một người bạn trai? Có lẽ ngươi ghen tị vì cô gái này đã bị bọn ta cướp đi mất à?]
Tên playboy đó nói vậy để kích động Iwato.
Một chàng trai bình thường sẽ bị kích động bởi điều này.
Tuy nhiên--đối thủ quá khó chơi.
[Ghen tị? Tại sao tôi phải cảm thấy ghen tị với thứ sâu bọ như vậy .....]
Iwato nói vậy và chế nhạo.
Bất kể ai nhìn thấy điều đó, họ cũng chỉ có thể hiểu nó là 『Tại sao tôi lại phải ghen tị với những tên ở tầng lớp thấp hơn?”--hay đúng hơn, đó chính xác là điều mà cậu muốn nói. Tĩnh mạch bắt đầu xuất hiện trên trán và mặt hắn đang co giật.
[N-Ngươi chỉ đang biện hộ thôi......]
[Eh, phải không?]
Vào giây phút tiếp theo, âm thanh của một thứ gì đó bị vỡ phát ra.
Trước khi nhận ra điều đó, tên playboy đã nắm lấy cổ áo của Iwato, và đôi mắt hắn bị nhuộm trong màu đỏ.
[T-Tên khốn! Đừng thử vận may! Tao sẽ đập mày!]
Nhiều người chú ý hơn đến họ với những lời đó.
Những gì khán giả có thể thấy là một cặp đôi thân thiết và đám playboy đang ghen tị với họ.
Mặc dù đám còn lại cố gọi hắn ta khi họ nhận ra sự chú ý--họ đã hành động chậm hơn một bước.
[Sao chúng ta không có một trận đấu vì cô gái đó nhỉ? Để xem ...... vậy thì, cái đó]
Iwato nói vậy và chỉ vào quầy hàng bắn súng.
☆☆☆
Sau đó, đám playboy còn lại cố gắng ngăn cản người đàn ông đó, nhưng--
『Ah, tôi không phiền nếu anh muốn bỏ chạy ~』
Khuôn mặt hắn nhuộm trong màu đỏ khi nghe Iwato nói điều đó. Và hắn quyết định chấp nhận trận đấu. Thật đáng thương.
[Luật rất đơn giản. Người đầu tiên lấy được giải thưởng mà cô ấy mong muốn sẽ thắng. Khi người này bắn hụt hai lần, lượt người kia sẽ đến. Well, có lẽ anh hiểu được điều đó nếu không phải một con khỉ. Đúng không, khỉ đột?]
[Chi, đừng chọc tao ......]
Hắn ta nói vậy và khạc nhổ.
Mọi người đã tập trung đông đúc xung quanh với sự tò mò, và Karen nhìn Iwato trong lo lắng.
[S-Sẽ ổn chứ? Sự tiến triển vừa nãy thật tuyệt vời, nhưng... bắn súng thì...]
Karen thì thầm và nhìn xuống.
Xét cho cùng, nếu Iwato thua, Karen sẽ bị đám playboy cướp đi. Thật dễ để tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra sau đó. Vậy nên, Karen đã hỏi vậy--
[Đừng lo, Karen. Hãy tin tôi]
Karen mở to mắt khi nghe những lời đó.
Theo những gì Iwato đã nói lúc nãy, cậu hiếm khi an ủi ai đó. Đối với Karen, cậu chưa từng làm điều đó kể từ lần đầu tiên gặp nhau.
Vậy nên Karen đã ngạc nhiên bởi những lời đó--và khuôn mặt của cô ấy nhuộm đỏ.
Khi nhận ra, Iwato đang vuốt ve đầu cô, và mọi người xung quanh thấy điều đó đang huýt sáo.
[Vũ khí chính của tôi là nắm đấm và súng. Tôi sẽ không thua khi sử dụng súng. Đó là lý do tại sao, đừng lo lắng]
Iwato nói điều đó khi bỏ tay ra khỏi đầu Karen, và quay lại.
Mặc dù Karen đã bối rối bởi những lời nói đó, cô đã bị thuyết phục rằng--.
[Karen, nếu có thể, tôi muốn cô chọn cái mình nghĩ là nặng nhất]
--'Thất bại' không tồn tại trong từ điển của Sư phụ.
20 Bình luận