Pygmalion wa Tane wo Maku
Tsuchikana Bouki Tsukugu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 14: Nơi Địa Ngục sâu thẳm - Sự mặc khải - Con dao găm - [Vì tôi là con người]

4 Bình luận - Độ dài: 4,387 từ - Cập nhật:

latest%253Fcb%253D20180707140156

Dịch giả: Avianhope

Trên những con đường, trong đám đông, và trong những chuyến tàu là những cô cậu học sinh, mặc trên người những bộ đồng phục.

Tôi đi đi lại lại đến nhà của Misaki, trong khi đóng giả như tôi đang đến thư viện. Nếu được thì tôi muốn nuôi trồng em ấy trong nhà hơn cơ, nhưng hiện giờ chú Haruhito đang ở nhà. Thật lòng mà nói, giấu Misaki trong nhà thật sự rất phiền phức, và ngay cả khi tôi có làm thế thật, thì chú Haruhito đã thấy mặt Misaki một lần. Còn tôi thì vẫn chưa nghĩ ra được một lời giải thích nào phòng trường hợp chú ấy phát hiện ra cây Shishikuibana.

Bây giờ đã là tháng 9.

Tôi đã trao đổi buồng trứng của chị Sari để có được một hạt giống mới, và nó đã phát triển thành một Misaki mới trên chiếc chậu, chờ đợi cho lần thức tỉnh thứ hai này. Thật may mắn là buồng trứng của chị Sari đang ở trạng thái hoàn hảo. Khi nhận được hạt giống, tôi bảo với Erisa rằng “Tại sao lần này em không ngăn cản anh nữa?” Nhưng em ấy lại trả lời, với một vẻ mặt bất ngờ “Dù sao thì nó cũng trở thành công cốc thôi”.

Rồi tôi trồng hạt giống mới vào trong cái đầu đã được cắt mở của Misaki và nhỏ vào đó một ít máu. Tôi cũng đã cầu xin Erisa chia sẻ với tôi thịt của chị Sari để tôi có thể có thêm thời gian để ngắm nhìn Misaki cho đến khi tôi thỏa mãn, thay vì tốn thời gian đi ra ngoài tìm kiếm những xác chết khác.

Trừ lúc đến căn chòi để lấy cái đầu của Misaki, tôi không bao giờ quay lại đó lần nào nữa. Mặc dù, tôi đã may mắn thì tìm thấy những công cụ cần thiết để chặt đầu em ấy trong cùng một nơi. Phần còn lại của cơ thể thì đã bị thối rữa vì vi khuẩn và chất enzyme.

Tôi thử tẩy não Misaki một lần nữa.

Lần này tôi chắc chắn sẽ khiến em ấy phải quên đi Isezaki cho bằng được.

Và khiến em ấy không tấn công tôi nữa.

Khiến em ấy yêu tôi từ tận đáy lòng.

Miễn là tôi còn thức, tôi cứ lặp đi lặp lại những dòng này, như thể là tôi đang cầu nguyện vậy.

Ngay sau khi bông hoa rơi xuống, tôi bắt đầu thả Misaki.

Ngay khi tôi cắt đi phần rễ, em ấy bắt đầu nhíu mày.

“Mày đang bảo vệ tao, yêu thương tao ư? Ghê tởm quá, tao không thể tin được là mày lại tiếp cận tao theo cách đó đấy. Và này, mày có thể ngưng nhìn chằm chằm vào tao không? Mày ghê tởm quá đấy, tha cho tao đi!”

Misaki thứ hai là một người lạm dụng và chửi bới tôi vì ngoại hình và tính cách của tôi. Tôi đã biết về tính cách quá thẳng thắn của em ấy, nhưng lần này nhưng lời nói bẩn thỉu của em ấy khiến em ấy trông như một người phụ nữ hoàn toàn khác vậy.

Em ấy chỉ nói những gì mà trong đầu em ấy nghĩ đến. Chả khác gì một khối thịt thô lỗ.

Đây không phải là Misaki mà tôi muốn hồi sinh.

Trước khi tôi kịp nhận ra, một ngọn lửa bỗng chốc bùng lên trong đầu tôi, rồi tôi nhận ra mình đã dùng con dao lấy trong căn chòi đâm vào cổ em ấy.

Phần rìa kim loại nhọn hoắc xuyên qua cổ đã làm gián đoạn giọng nói khó chịu của em ấy.

Tôi rút con dao ra, máu đổ xuống sàn, và Misaki bắt đầu đi quanh căn phòng một cách vô định, cho đến khi cơ thể em ấy kiệt sức và gục ngã xuống sàn. Không còn cử động được nữa.

Những món đồ tự làm mà em ấy đã tốn công để làm ra khi còn là con người, giờ đây đã được sơn lên bởi màu máu đỏ văng tứ tóe, biến bên trong căn phòng không khác gì một bức tranh máu.

Khi tôi nhận ra rằng Misaki đã không còn co giật nữa, một cảm giác hối hận tột cùng tấn công lấy tôi.

Tôi lại giết chết Misaki nữa rồi. Lần này không phải là để tự vệ, mà chỉ là vì tôi không kiểm soát được cảm xúc của bản thân.

Tôi sẽ cần một hạt giống mới từ Erisa. Dù thế thì, giờ đây khi tôi đã dâng lên xác của chị Sari rồi, tôi đã không còn phương án nào khác. Nếu tôi mà không sớm hành động, thì đầu của Misaki sẽ sớm trở nên thối rữa và những con sâu sẽ lớn lên trong đầu em ấy.

Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhưng rồi một ý tưởng chợt nảy lên trong đầu tôi. Nói đúng hơn là một sự mặc khải.

Tôi mang Misaki vào buồng tắm và dùng con dao chặt thịt, tôi chặt đứt phần thân dưới của em ấy.

Rồi tôi dùng một quyển sách y khoa mà tôi tìm thấy trong nhà em làm tài liệu tham khảo, tôi tiếp tục khuấy tung bên trong của em ấy ra trong khi đẩy dạt những nội tạng màu hồng, ướt sũng máu sang một bên, tôi cắt bỏ chúng ra cho đến khi tôi có được thứ mà tôi đang tìm kiếm.

Buồng trứng.

Tôi từng nghe Erisa nói rằng thành phần cấu tạo bên trong của các Shishikuibana cũng tương tự như của con người, nhưng tôi vẫn rất mừng khi phát hiện ra điều tương tự cũng áp dụng cho phần nội tạng.

Không chậm trễ, tôi mang buồng trứng theo đến tiệm hoa của Erisa. Khi nhìn thấy nó, Erisa trợn mắt nhìn tôi.

“Em không ngại khi chỉ nhận mỗi buồng trứng thôi, nhưng mà…”

“Em sẽ an tâm hơn khi anh ít nhất cũng nói cho em biết chủ sở hữu của nó là ai.”

Thấy tôi vẫn giữ im lặng ngay cả khi nghe câu hỏi sắc bén của em ấy, Erisa thở dài.

“Em không muốn nói việc này nhưng thôi đành có ngoại lệ vậy. Anh nhớ cơ thể của Iruse Misaki chứ, thực ra là em đã nhờ mấy người Mogura chuyển nó về cho em đấy. Sau khi thỏa thuận, họ đã chịu nhường lại cho em phần thân dưới.

Những lời của Erisa đã xóa tan những nghi ngờ mà tôi có dạo trước. Em ấy đã kể với tôi rằng em ấy đã chặt đầu Misaki ngay tại công trường. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghe đề cập đến việc tìm thấy một cái xác không đầu. Tất nhiên là vì Erisa đã mang nó về với em ấy.

“Hầu hết các bộ phận cơ thể của chị ấy đã bị nghiền nát dưới núi vật liệu, nhưng em vẫn suýt soát để lấy được buồng trứng của chị ta. Rồi em dùng nó để làm ra hạt giống mà em tặng cho anh trong lần đầu.

Tôi không thể trách em ấy vì những chuyện mà em ấy đã làm được. Ban đầu Erisa vốn không có ý định giết chết Misaki, mà còn là ngược lại. Thay vào đó, em ấy còn có lòng trắc ẩn để giúp đỡ một người từng muốn hại mình… Mặc dù chính tôi là người đã nhận sự hảo tâm đó.

“Đúng như anh nghĩ. Ban đầu em đã có ý định hồi sinh Misaki.

“Đó là một chuyện anh có thể nhìn ra trong hành động của em.”

“Mặc dù cô ấy đã cố cô giết em ư?”

“Em muốn nghe lý do chị ta làm thế từ chính miệng của chỉ. Điều khiến em còn do dự chính là sự cẩn trọng vì chị ta có thể sẽ lại cố để giết em một lần nữa nếu em hồi sinh chị ấy, hoặc là do em thiếu ý chí để phung phí một hạt giống chỉ vì tò mò.

Tôi định hỏi em ấy tại sao em ấy không tẩy não Misaki cho rồi, nhưng rồi tôi quyết định giữ im lặng.

Tôi đã học được, một bài học nhớ đời rằng là việc tẩy não không phải lúc nào cũng thành công. Đối với Erisa, một người thành thạo trong việc nuôi trồng cây Shishikuibana, cũng có khả năng cao là em ấy đã suy nghĩ đến khả năng khó lường đó.

“Nhưng với sự xuất hiện bất ngờ của anh, Iruse Misaki lại một lần nữa được sống lại. Có lẽ nếu anh không xuất hiện, thì em đã đưa hạt giống đó cho một người khác,” Erisa vừa nói, vừa lấy một hạt giống ra từ trong két.

“Nhầm lẫn duy nhất của em về anh là anh đã kì vọng quá nhiều vào Iruse Misaki này. Giống như một vị họa sĩ khó tính vậy, hãy cố đừng hủy đi những tác phẩm không hợp ý anh nhé.”

Tôi có cảm giác như em ấy đã nhìn thấu tâm can của tôi vậy, nên sau khi nhận được hạt giống, tôi liền chào tạm biệt và rời khỏi tiệm hoa.

Sau khi quay về phòng, tôi liền ngay lập tức chặt đầu Misaki chỉ thích mắng nhiếc này và trồng hạt giống.

Lần trước, tôi đã để Misaki ở lại trong căn chòi quá lâu. Chưa kể đến việc bộ não của em ấy đã bị tổn thương, chính việc não bộ bị thối rữa là nguyên nhân chính dẫn đến sự sinh trưởng thứ cấp này, và điều đó đã dẫn đến sự hồi sinh của một Misaki xấu tính. Nhưng lần này thì không sao rồi, tôi có thể sinh ra một Misaki trong sáng, hoàn hảo.

Không may thay, những suy nghĩ đầy mơ mộng của tôi nhanh chóng bị phản bội.

Misaki thứ ba chỉ là một đứa trẻ.

Em ấy chỉ biết nhìn tôi bằng một đôi mắt vô hồn, miệng kêu lên liên hôi “Ku~ya, Ku~ya” như một con ngốc không nhớ được gì cả ngoài cái tên.

Dù tôi có nói chuyện với em ấy lâu đến cỡ nào, em ấy cũng không hề nói khác đi.

Thậm chí tôi cũng không thể kiểm chứng được xem liệu em ấy có chút tình cảm gì đối với tôi hay không.

Tôi nhớ lại giây phút mà em ấy trêu chọc tôi, nói rằng, “Ngoại hình của anh trông như một đứa trẻ, nhưng thật ra bên trong anh y như một ông già ấy.”

Bây giờ chẳng phải là ngược lại hay sao?... Thậm chí em ấy còn không đáp lại lời khiêu khích của tôi.

Một lần nữa, tôi bị cơn giận làm mất kiểm soát, tôi đâm con dao vào trong bộ ngực trần trụi của em.

Tôi kéo lê Misaki sắp chết đi vào phòng tắm, mổ toang bụng của em ấy ra và lấy đi buồng trứng. Bên cạnh tôi, cái xác không đầu đang thối rữa của Misaki thô lỗ đang phát ra một mùi hôi thối đậm đặc.

Sau khi mang buồng trứng đến tiện hoa, Erisa không nói lời nào, chỉ đưa tôi một hạt giống khác.

Em ấy đã không còn ý định khuyên nhủ tôi nữa.

Vì để nuôi Misaki thứ ba, tôi đã không quay về nhà nữa mà ở lại trong nhà của Misaki luôn. Trong suốt quá trình tôi cũng đã làm mất cả điện thoại của mình, nhưng hóa ra thế lại hay, vì bây giờ không ai có thể liên lạc với tôi được nữa. Tôi cuối cùng cũng có thể hoàn toàn chú tâm vào việc hồi sinh Misaki.

Sự vắng mặt lâu ngày của ba mẹ em ấy cũng khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tôi không chắc như thế liệu có phải là họ đang phớt lờ con gái mình, hay là tin tưởng nó một cách mù quáng.

Tôi bắt đầu ngủ vào ban ngày và dậy khi hoàng hôn, để đi loanh quanh khắp thị trấn tìm kiếm thịt người.

Những khu kinh doanh, bên bờ sông, các đường ray tàu lữa và những bãi rác.

Với đôi mắt của một kẻ săn mồi, tôi đến tất cả những nơi mà tôi có thể tìm thấy xác chết. Phòng trường hợp tôi không thể tìm thấy gì, kế đến tôi sẽ đến những nơi tụ tập của những kẻ vô gia cư hay những góc phố có gái mại dâm. Tôi, hoặc là dùng tiền để dụ họ, hoặc giả làm khách hàng để tiếp cận gái mại dâm.

“Đây không phải là bãi rác! Anh đang là phiền em khi mỗi ngày mang đến đây những thứ thịt kém chất lượng đấy. Tha cho em đi!”

Tôi nghe Erisa phàn nàn, tuy nhiên, đối với tôi, chất lượng thịt không quan trọng. Điều thật sự quan trọng là tôi có thể kiếm được thật nhiều thịt trong một khoảng thời gian ngắn.

Trong quá trình nuôi dưỡng cây Shishikuibana, tôi phát hiện ra rằng tốc độ phát triển phụ thuộc vào lượng thịt mà tôi cho nó ăn. Tôi càng cho nó ăn nhiều thịt, cây Shishibana sẽ sinh trưởng càng nhanh hơn. Và thế là, tôi tiếp tục thu thập thật nhiều thịt người trong khi nghe Erisa phàn nàn mỗi khi tôi mang thịt đến chỗ em ấy.

Nhà của Misaki bắt đầu tràn ngập mùi hôi phát ra từ những cái xác không đầu của em ấy và những miếng thịt sống đang thối rữa dần mà em ấy chưa ăn. Tôi không thể vứt những bộ phận không cần thiết vào bãi rác được. Cả căn nhà bị thứ khí độc cực độ như từ địa ngục làm ô nhiềm, nhưng đối với tôi, người đang đắm mình trong quá trình nuôi dưỡng Misaki đã quên đi cả việc ăn và ngủ, nó thật sự không quan trọng gì mấy. Tôi đã đổ toàn bộ thời gian và công sức để hồi sinh em ấy. Giống hệt như những gì mà Erisa đã đề cập, tôi tiếp tục làm thế để có thể tạo ra một Misaki lý tưởng đối với tôi.

Tuy nhiên, như để nhạo báng công việc khó khăn này của tôi, tôi càng lặp lại quá trùnh hồi sinh của mình bao nhiêu lần, thì Misaki càng bị kéo xa ra khỏi một nhân loại thật sự. Ngoại hình bên ngoài thì sao bao nhiêu lần vẫn được giữ nguyên, nhưng bên trong của em ấy thì dần trở nên trống rỗng.

Đến lần thử thứ tư, em ấy đã không còn phát ra bất kì tiếng động nào nữa và cứ lơ đãng kinh ngạc nhìn vào khuôn mặt tôi với đôi mắt vô hồn. Tôi thậm chí còn không biết liệu em ấy có còn nhận ra tôi hay không nữa.

Ngay cả việc cắt đi phần rễ cũng không khiến cảm xúc trên mặt em ấy thay đổi.

Vì thật vọng, tôi đã giết Misaki và lại trồng hạt giống vào hộp sọ của em ấy.

Nuôi lớn Misaki rồi lại giết chết em ấy, nuôi lớn Misaki rồi lại giết chết em ấy.

Mỗi ngày của tôi chỉ còn là sự hiện thân của vòng lặp này.

Tôi cũng cóc thèm quan tâm đến bài thi đầu vào trường cao đẳng nữa.

Tôi không ngừng nghỉ tiếp tục dựng nên cô nàng búp bê tỉ mỉ này, với hy vọng rằng một ngày nào đó, Misaki sẽ mỉm cười với tôi. Tôi là một Pygmalion buồn khổ, một kẻ cứu lấy không ai cả. Không có nữ thần nào sẽ giáng trần xuống gặp tôi cả.

Dần dần, tôi mất đi mục đích của bản thân. Tôi đang giết Misaki để hồi sinh em ấy, hay là tôi hồi sinh em ấy để có thể giết chết em ấy? Tôi không thể phận biệt được nữa rồi.

“Trong anh xanh xao quá, anh có ăn uống đầy đủ không đấy?”

Khi tôi nhận lấy hạt giống lần thứ XX, Erisa chỉ ra tình trạng sức khỏe của tôi, chỉ để nhận được câu trả lời “Ổn.” Nhưng thực tế thì, cơ thể tôi đang ngưng tiêu hóa thức ăn rồi. Tôi tự hỏi liệu có phải là do tình trạng tâm lí đã ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi hay không. Dù tôi có ăn gì đi chăng nữa, thì nó cũng biến mất như thể tôi đang nuốt trọn một cái màn thầu, chỉ để lại đằng sau một cảm giác khó chịu.

“Anh cần ăn thứ gì đó có hàm lượng dinh dưỡng cao, nếu không anh sẽ sụp đổ mất. Nếu anh quá cố sức để hồi sinh Iruse Misaki, anh rồi sẽ có kết cục như chị ta thôi.”

Nếu là về thức ăn có hàm lượng dinh dưỡng cao thì tôi có cả núi trong nhà Misaki đây. Tuy nhiên, tôi sẽ không dùng đến hạ sách là ăn thịt người sống đâu.

Vì tôi là con người, không phải là cây Shishikuibana.

Vì tôi là con người, nên dù tôi có đói đến cỡ nào, tôi sẽ không ăn thịt người.

Vì tôi là con người, nên tôi mới ao ước cho người tôi yêu được sống lại.

Vì tôi là con người, nên nếu tôi thất bại, tôi sẽ phải giết Misaki một lần nữa.

Vì tôi là còn người, nên tôi tận dụng những sự thật này để kéo bản thân đến gần với nhân loại.

Vì tôi là con người, nên tay trái tôi bị một gã vô gia cư mà tôi tấn công cắn vào đã đập liên hồi.

Vì tôi là con người, nên tôi mới giết người để lấy thịt của họ.

Tôi là con người, nhưng không hiểu tại sao tôi dùng dao lại khó khăn đến thế.

Tôi là con người, và tôi đã cắt phần thân dưới của Misaki ra để có thể có được hạt giống.

Vì tôi là con người, nên tôi sẽ không bao giờ ăn thứ thịt thối ấy.

Tôi là con người, ơ, tay trái của tôi đâu mất rồi?

Erisa đã từng nói điều này với tôi một lần.

Sự kết thúc đột ngột đến gõ cửa, tội không hề biết trước cũng như được báo trước.

Dù sao thì, thay vì gõ cửa, nó lại bấm chuông.

Bây giờ đã là mùa đông.

Thứ âm thanh vang dội đã khuấy động con tim tôi và kéo tôi ra khỏi hố đen không đáy của tuyệt vọng.

Đã được ba tháng kể từ khi tôi quyết định ở lại trong nhà Misaki, và trong khoảng thời gian đó, không có ai đến gặp tôi cả.

Cha mẹ của Misaki sẽ không cần phải bấm chuông.

Bạn bè của Misaki sẽ không đập cửa một cách hung bạo như thế.

Hàng xóm sẽ không phá cửa mà vào.

Người thu tiền sẽ không bước vào nhà mà không được cho phép. Người giao báo hay những thành viên tôn giáo sẽ không thét lên, “Hôi quá! Mùi quỷ gì thế này?!” trong hành lang tầng một. Một người bán hàng tận gia sẽ không bước chân lên gác.

Vô số khả năng xuất hiện và biến mất trong đầu tôi. Não tôi đã biến thành một nồi chứa của sự điên loạn và tôi trở nên tê cứng trong phòng Misaki trong khi chờ đợi kết thúc xuất hiện.

Kẻ đột nhập đi lên cầu thang và không chần chừ, hắn mở cửa.

“Chú bắt đầu nghĩ đến một lý do để biện hộ nếu chú vào nhầm nhà, nhưng mà…”

Đó là một giọng nói quen thuộc của một người tôi biết rất rõ.

Đó la người cuối cùng tôi mong chờ sẽ tìm thấy tôi ở nơi như thế này.

“Nhưng có vẻ chú không cần phải lo lắng đến chuyện đó nữa.”

Haruhito nhìn xuống tôi, kẻ đang nằm sõng soài trên sàn nhà.

Trông chú ấy có vẻ đau khổ.

“Cuối cùng, khi ta nghĩ là ta đã tìm ra cháu, thì mọi chuyện lại thành ra như thế này đây. Và để khiến mọi chuyện trở nên tệ hại hơn, chính cháu là người đã khiến căn nhà bừa bộn như thế này.”

“Chú Haruhito, cháu—”

“Cháu vẫn còn nói chuyện được sao? Đó có nghĩa là cháu vẫn còn trong những giây phút cuối cùng của mình.

Chú Haruhito nói một câu về Misaki trong chiếc chậu.

Tôi cố đứng dậy, nhưng việc duy nhất tôi có thể làm là ngẩng đầu.

Tôi không đứng lên được cũng là lẽ tự nhiên thôi. Vì tôi đã mất cả hai tay và hai chân mà.

Bên trong tôi có cảm giác nặng nề và lộn xộn như chì bị nung chảy vậy.

“Chú sẽ mắng con một trận sau. Giờ thì ta về thôi.”

Chú Haruhito để lộ một vẻ mặt dịu dàng hiếm gặp, tràn ngập ấm áp với tôi.

Tôi nhớ lại rằng chú cũng từng làm bộ mặt như thế khi tôi được thông báo về cái chết của mẹ. Chú ấy đã ngắt quãng câu hỏi của tôi rồi nói, “Chú sẽ giải thích mọi chuyện cho con sau.”

Nhưng chú ấy đã không giữ lời hứa, đến giờ tôi vẫn chưa được biết lý do chết của mẹ tôi.

Chú Haruhito vươn tay vòng qua sau lưng tôi và nâng tôi lên.

BON!

Tôi ngã xuống sàn.

Nhưng tôi tự hỏi tại sao.

Ánh mắt tôi vẫn phản chiếu hình ảnh của phân thân dưới mà chú ấy giữ trên tay

“Khỉ thật! Mình trễ rồi sao!?”

Trễ cái gì mới được chứ? Tôi định hỏi chú ấy, nhưng tôi không thể cất tiếng được nữa.

Tầm nhìn của tôi dần trở nên tối đi.

Chuyện gì đây?

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy?

Có ai đó đang hát.

Tắm mình trong sự ấm áp, tôi vểnh tai lên nghe giọng hát đó.

Tôi đang thiếp đi trong ngực của một ai đó.

Trông không giống như tôi đang ở trong phòng của Misaki.

Không lẽ chính là chú Haruhito đang ôm lấy tôi như thế này sao?

Không. Sự mềm mại và ấm áp này nằm ở một mức độ hoàn toàn khác. Đó là cái ôm như bao trùm lấy cả linh hồn tôi.

Tại sao tôi lại hoàn toàn quên mất lý do tôi lại ở nơi này chứ?

Tôi có cảm giác là có gì đó nghiêm trang đã diễn ra, nhưng tôi không nhớ được chuyện gì khác ngoài nó cả.

Tôi cử động phần cổ và nhận thấy có hai thân hình, một nam một nữa, đang đứng ở con đường đối diện.

Hai người họ đều mặc bộ đồng phục của ngôi trường mà tôi tuần học trong mùa xuân năm trước.

Trông người có trai có vẻ tức giận, con người con gái thì đang rất đau khổ. Cả hai người họ đều khóc, họ khóc rất nhiều.

Tôi tự hỏi họ là ai nhỉ.

Tôi có thể nhớ ra vẻ mặt của họ, nhưng tôi lại không thể nhớ được tên họ.

Môi cô gái mấp máy. Mặc dù tôi có thể nhìn ra được cô ấy đang nói gì, nhưng giọng nói của cô ấy vẫn không thể đến được tai tôi, cứ như chúng tôi đang bị chia cắt bên một tâm gương rất dày vậy.

Giọng hát vẫn chưa dừng lại.

Nó dao động như một cơn sóng.

Chảy nhanh như một con suối trong vắt.

Trước khi tôi kịp nhận ra, thì xung quanh tôi đã biến thành một cánh đồng màu đỏ tía chỉ toàn là hoa.

Những bông hoa mà không khít sát lại gần nhau khi những cánh hoa của chúng bị thổi bay và bị làm rung lên bởi những cơn gió.

Tôi không còn nhìn thấy đôi trai gái đó đâu nữa.

Người ôm lấy tôi vẫn tiếp tục hát, trong khi đang bước đi trên cánh đồng.

Tôi ngẩng đầu lên, cố để xác định danh tính của người đó, nhưng tôi không thấy rõ lắm vì bị ánh sáng chiếu vào.

Chúng tôi đi khỏi cánh đồng, và đén một mảnh đất hoang vu

Tôi không còn thấy được khung cảnh bình dị ấy đâu nữa, nhưng còn ánh mặt trời chói sáng trên đầu hai chúng tôi thì không hề yếu đi.

Đừng sợ nhé. Nó không hề đáng sợ đâu. Con sẽ ổn thôi, con sẽ ổn thôi/

Mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi con mở mắt lần nữa.

Vậy nên, bây giờ con hãy nghỉ ngơi chút đi nhé.

Tôi phải mất một hồi để nhận ra rằng lời bài hát đó là để thuyết phục tôi.

Một giọt nước ấm áp rơi xuống má tôi

Người đó đang khóc.

Mẹ xin lỗi con, Kuuya.

Tôi cuối cùng cũng nhận ra chủ nhân của giọng nói đó, người đó chính là mẹ tôi.

Rồi bỗng nhiên, mây mù che kín bầu trời và ánh mặt trời trở nên yếu đi, cho phép tôi thấy được khuôn mặt của mẹ tôi.

Aah, đúng rồi. Chính là khuôn mặt này đây. Tôi tự hỏi tại sao từ trước đến giờ tôi lại quên mất nó nhỉ.

Kì lạ thay, không phải là tôi quên mất trông nó như thế nào, nhưng mà tôi có cảm giác nếu tôi nhớ đến nó, thì tôi sẽ cảm thấy tiếc nuối.

Xin lỗi con.

Mẹ tôi lặp lại câu nói đó.

Tôi mơ hồ tự hỏi tại sao mẹ lại xin lỗi tôi và tại sao bà ấy lại đâm một vật gì đó lành lạnh vào cổ tôi.

Một cảm giác nhọn hoắc chạy dọc qua sau gáy, khiến cho ý thức của tôi chìm xuống vực tối sâu vạn trượng.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

AUTHOR
Main là mộc nhân à?!
Xem thêm
Rồi main nhận ra thằng trong giấc mơ của nó là main school day và mẹ nó là người cắt đầu bố nó
Xem thêm
đã nhận ra, thằng này là cây do mẹ nó trồng
Xem thêm
????????????????
Xem thêm