“Cho khiếu đi”
.
Tôi từ chối bà ấy thẳng thừng.
.
“Tôi vốn thấy thích lời nguyền này. Hơn nữa, mặc dù muốn gọi Sếp là gì lúc riêng tư thì tốt, nhưng mà trong công việc như thế chỉ tổ cản trở thôi, không phải sao?”
“Có không? Tôi và anh trai mình thích gọi nhau thế nào thì gọi, mà chúng tôi có bao giờ thấy phiền đâu”
“Bởi vì Sếp có đặc quyền riêng của tầng lớp nhà giàu”
“Vậy sao? Tôi nhớ mình có đặc quyền gì đâu nhỉ?”
.
Tôi chỉ nói thế mỉa mai cho có, nhưng bà ấy lại nhăn mày lại nghiêm túc suy nghĩ chuyện đó. Xem ra tôi mỉa mai không thông rồi.
Thở dài.
.
“Sếp chắc chắn là tầng lớp có đặc quyền. Cũng là nơi mà tôi một ngày nào đó muốn đến được”
“Dan. Cậu muốn tôi chỉ cậu cách đến được đó không?”
“Là gì?”
“Chỉ cần phải xóa bỏ lời nguyền của mình là được. Đừng xem ai là có giá trị gì cả. Chỉ cần làm và thế là *oa*, mọi người đều bình đẳng. Tôi và cậu liền y hệt nhau, hai người cùng có giá trị bằng 0”
“Chuyện đó…”
.
Tôi hơi suy nghĩ về nó một chút, nhưng rồi nhanh chóng coi đó là lời nói nhảm.
.
“Tôi nghĩ mình đã biết tại sao những ‘lời nguyền’ này là cần thiết rồi. Bởi vì nếu không có, Nhân loại không khác gì thú vật cả”
“Ừm, chỉ cần Nhân loại tiếp tục xây dựng xã hội của mình, những lời nguyền sẽ không biến mất. Dù không cần có tài năng đặc biệt hay khả năng đặc trưng gì, sử dụng lời nguyền là hợp đồng, cấp trên có thể ra lệnh cho cấp dưới, và với lời nguyền ‘tôn trọng người lớn tuổi’, các học sinh phải nghe lời giáo viên của mình. Với lời nguyền là phải biết ơn cha mẹ, đứa con của họ sống cả đời với lòng cảm kích không ngừng”
“Nghe Sếp nói vậy giống như kêu trẻ con là nô lệ của cha mẹ mình vậy”
“A, nghĩ lại thì, cậu mồ côi mà đúng không, Dan?”
“Sếp vẫn nói chuyện mà không có chút nói giảm nói tránh gì nhỉ”
.
Dĩ nhiên, tôi cũng đã từng nêu lên nhiều chuyện thường khó mà nói ra với bà Sếp cũ này của mình, nên tôi đoán việc này là lẫn nhau đều có.
.
“Nghi phạm thì có vẻ như đã từng có cha mẹ. Cha mẹ cô ta là hậu duệ của người Anh Hùng đã đánh bại Ma Vương, Roland Rheinland, thì phải”
“Thì phải. Tức là không có bằng chứng?”
.
Trước đó, Anh Hùng là cái gì? Tôi định hỏi như thế, nhưng quyết định để sau.
Những kẻ phạm tội, nhiều khi sẽ gặp được người nói rằng mình là sứ giả của Chúa hay là bị Ác Quỷ nhập thể.
Mặc dù đã có xác nhận rằng Thiên Thần với Quỷ là có tồn tại. Nhưng mà chưa có con người nào từng thấy Chúa cả, đa số các ghi chép về nhân vật này cũng chỉ là dựa trên những quyển sách cổ xưa.
Có lẽ có Chúa, có lẽ không. Nhưng mà tôi biết chắc chắn được một chuyện, là khi tội phạm mà nói ra những lời đó, thường là dùng để miễn tội danh dựa trên lí do bị điên.
Dĩ nhiên, pháp luật sẽ không bắt người không đủ khả năng chịu trách nhiệm phải chịu trách nhiệm hành động của mình. Bởi vì có nhiều người bị đe dọa và buộc phải mưu sát kẻ khác dù có muốn hay không. Những người như thế thì đáng được bào chữa, và ép họ phải chịu trách nhiệm hành vi của mình là chuyện quá tàn nhẫn.
Nhưng ngược lại mà nói, có không ít luật sư sử dụng lí do đó làm một cách có được phán xét vô tội.
Những chuyên gia sử dụng mánh khóe để có được phán xét mình muốn là chuyện không có gì lạ, từ trước khi trở thành luật sư tôi đã biết chuyện này.
Nhưng khi tận mắt thấy được việc như thế xảy ra ở phòng xử án thì, tôi thấy mắc ói với họ.
Có lẽ vì thấy được quá nhiều những vụ mờ ám bất công như thế nên tôi mới đâm ra ghét những vụ án hình sự.
.
“Anh Hùng của cuộc chiến 10 năm, Roland Rheinland là một trong những bí ẩn vĩ đại nhất của thế kỉ. Cậu không biết ông ta sao?”
“Tôi không biết nhiều về những chuyện như thế… tôi biết là ông ta đã đánh bại Ma Vương. Nhưng sau đó chuyện gì xảy ra thì không rõ”
“Ừ. Thực tế mà nói, đó chính là bí ẩn lớn nhất. Sau khi đánh bại Ma Vương, Anh Hùng Roland đã hoàn toàn bốc hơi”
.
Sếp Natasha đẩy cặp kính gọng đen của mình lên lại rồi tiếp tục.
.
“Không có bất kì ai thấy ông ta nữa”
“Không có ai, ý Sếp là thực sự không có ai cả?”
“Đúng thế, không có ai cả. Theo kể lại thì ông ta có một đứa con trai, nhưng mà cả gia đình của ông ta đột nhiên biến mất cùng nhau. Sau đó thì, những người tự xưng là hậu duệ của Anh Hùng thường xuyên xuất hiện khắp nơi trên thế giới”
“Khắp nơi sao? Nếu như mà là thật thì Anh Hùng của chúng ta đã bận rộn lắm đây”
“Dĩ nhiên, đa số đều là dối trá. Hoàn toàn là nói nhảm. Những kẻ lừa đảo muốn có danh hiệu đó vì tiền cũng nên”
“Vậy nghi phạm cũng thế?”
.
Tôi chỉ về tấm hình hỏi lại.
.
“Claudia Rheinland có phải là một trong số đó không?”
“Chuyện đó cũng đang được điều tra. Nhưng mà, quốc gia này làm gì có tham gia cuộc chiến 10 năm đúng không? Nên căn bản mà nói chúng ta không có ghi chép gì về Anh Hùng cả”
“Vậy còn DNA?”
“Đội pháp y đang xử lí chuyện đó. Nhưng tôi nghĩ chuyện đó là không thể nào. Anh Hùng không để lại mẫu DNA ở bất kì nơi nào cả. Chỉ có một tấm hình của ông ta ở quê nhà của mình là Austen. Ngoài ra trên đó có thanh Thánh kiếm Blutgang nữa”
“Cùng hình dáng?”
“Cũng không nói rõ được chuyện đó. Đúng là nhìn rất giống nhau, nhưng tấm hình đó đã rất cũ, và rất mờ, nên khó mà chắc chắn được gì. Với lại tấm hình đó nổi tiếng khắp nơi rồi, nên hàng giả cũng chất thành núi. Muốn kiếm một thanh kiếm tương tự phẩy tay một cái là có”
.
Chợt Sếp Natasha vươn người tới mà nói.
.
“Nhưng chúng ta có bằng chứng về việc thanh kiếm này là hàng thật. Có ghi chép hết sức chi tiết về thanh kiếm trong tấm hình đó. Nó nhận được ban phước của mình ở đâu, lúc nào, truyền thuyết của nó được truyền lại rất kĩ. Thậm chí còn nói rõ ràng về khả năng của nó nữa”
“Khả năng? Ngoài lời nguyền kia ra sao?”
“Dĩ nhiên, là một thứ khác hoàn toàn. Đó cũng là lí do tại sao Claudia Rheinland bị bắt giữ với tư cách một nghi phạm của vụ mưu sát này. Cũng như là bằng chứng rõ ràng nhất.
.
Tôi kiên nhẫn chờ đợi những lời tiếp theo Natasha nói ra.
.
“Blutgang là một thanh kiếm lừa đảo. Bởi vì, nó không thể chém được bất kì sinh vật sống nào. Trừ bản thân Ma Vương”
0 Bình luận