Dịch giả : chương này dài nên mình sẽ chia thành 3 chương. Mình đã làm xong được một nữa phần II nên sẽ đăng lên nhanh thôi mong mọi người thông cảm.
Mong mọi người góp ý nếu có gì sai hoặc không hay để mình sửa. Xin cảm ơn.
Truyện:
Hơi nước bốc lên.
Mặc dù bây giờ không phải là mùa hè thế nhưng làn hơi nóng mờ ảo đã che phủ hoàn toàn con đường trên núi.
Núi lửa khổng lồ Galia.
"........"(Ren)
"Ren, có chuyện gì vậy ?"(Kyelse)
Kyelse đi bên cạch hoang mang hỏi Ren. Ren gãi đầu và nở một nụ cười cay đắng sau khi nghe câu hỏi đó.
"Tôi chỉ đang nghĩ rằng ở đây thật yên bình. Có vẻ việc thế giới trở nên yên bình là điều tốt nhất."(Ren)
Hai ngày trước.
Họ đã chiến đấu với "Hoả Ma Tướng Quân" Achendia ở trên đỉnh núi. Nhưng Ren không hề nhớ được việc làm sao cậu leo lên cũng như quay trở lại.
Lúc đó, cậu chỉ chiến đấu trong tuyệt vọng.
Cậu chỉ có thể nhớ lại một cách mơ hồ.
Quỷ tộc là sinh vật đứng đầu ở Âm giới. Các tổ đội khác đã chịu thất bại liên tục khi đối đầu với sức mạnh như thế.
Đến tận bây giờ, cậu vẫn không nghĩ rằng cậu có thể đánh bại Achendia chỉ bằng khả năng của mình.
Chiến thắng đó là một phép màu của phép màu.
Nhưng đồng thời cậu cũng hiểu rằng sự tin tưởng cũng như việc khoá đào tạo khắc nghiệt của cậu từ trước tới giờ đã đúng hướng.
Cuộc chiến đó làm cho cậu nghĩ như vậy.
Đã hai ngày kể từ trận chiến đó.
"Cậu đang nói đến những người thương gia đi trước chúng ta à?"(Kyelse)
"Đúng vậy. Cũng giống như tổ đội chúng ta vừa đi qua. Và cả gia đình trên chiếc xe đó nữa."(Ren)
Con đường này đã hoàn toàn bị cấm sau khi Achendia xuất hiện.
Nhưng Ren đã khi nhìn thấy việc dù con đường chỉ vừa được mở lại hai ngày mà đã trở nên sống động như vậy.
Trên đường, có thể thấy những người thương gia và các cơ quan vận chuyển thư về đây, thị trấn của những vách đá rực lửa. Thậm chí còn có cả một gia đình đang đi du lịch trên một chiếc xe. Các mối đe doạ đến từ Quỷ tộc đã kết thúc, ai cũng có thể thấy rằng giao thông ở đây đã được phục hồi trở lại.
"Tất cả những người đó đều đến và đi, trông thật náo nhiệt. Có vẻ như tình hình ở nơi đây phục hồi nhanh hơn tôi tưởng. Thật tuyệt vời."(Ren)
"Uhm, tôi đồng ý. Mà thực ra không hề có thiệt hại nào từ Achendia và các thuộc hạ của cô ấy làm hư hại con đường này. Những gì bị hư hại chỉ là những cái rào chắn tạm thời mà thôi."(Kyelse)
"Và những cái rào chắn đó thật sự rất phiền nhiễu."(Kyelse)
Một gia đình vừa đi ngang qua, Fear cười với họ.
Elise, người ở đằng sau cùng đột nhiên nói với giọng ôn hoà.
"Ren này, có lẽ cậu không biết chứ nguyên nhân chính của việc phá hoại ngọn núi này không phải là Quỷ tộc đâu. Phải không, Ms. Archangel."(Elise)
"Ý của cô là gì?"(Ren)
"Nhìn đi, cậu có thể thấy cái hố khổng lồ trên đoạn dốc đó, đúng chứ?"
Elise chỉ vào sườn dốc của núi.
Ở đó có một cái hố lớn với đường kính khoảng vài chục mét.
"Ah, đúng thiệt. Tôi tò mò về việc tại sao nó lại ở đó. Trông có vẻ bất thường, cả về vị trí lẫn kích cỡ, hoàn toàn trái tự nhiên."
Cái hố đó trông có vẻ như là do một thứ gì đó rơi, một thứ gì đó như thiên thạch.
Ngay cả việc một con rồng dậm xuống hết sức cũng không thể tạo ra một cái hố như vậy. Thật khó có thể biết được tác động mạnh đến cỡ nào mới có thể tạo ra một cái hố như vậy trên mặt đất.
"Tất cả là do Fear"(Elise)
"Eh"(Ren)
"Phải chứ Fear?"(Elise)
Elise nhìn Fear.
"Tôi đoán cô đã bị thuộc hạ của Achendia đánh bay đi đâu đó và bắt đầu đấm lung tung mặc kệ sự thiệt hại xung quanh."(Elise)
"Thôi nào, cô đang làm khó tôi đấy Elise. Cô không nên nói những điều như thế, Ren sẽ hiểu nhầm tôi đấy. Điều đó không tốt đâu."(Fear)
Mặt khác, Fear không hề phản ứng lại trước câu hỏi đó.
"Và tôi có thể chỉ cho cô một điều tương tự, Elise. Ren hãy nhìn chỗ miệng núi lửa đi. Em có thấy việc những tảng đá xung quanh chỗ đó bị nghiền nát và cây cối trở nên khô héo không ?"(Fear)
"Ừ, em cũng tò mò về việc đó."(Ren)
Fear chỉ về một miệng núi lửa. Mọi người có thể nhìn thấy nó nếu nhìn từ đây.
Xung quanh con đường này, những tảng đá khổng lồ ở khắp nơi. Nhưng vẫn có cây và các loại thực vật khác thưa thớt xung quanh.
Khu vực mà Fear chỉ thì khác. Những tảng đá trông như thể chúng đã tan chảy rồi bị nghiền thành những mảnh nhỏ, một vài cây mọc ở đó đã chuyển thành màu trắng và héo đi.
Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy khu vực này bị tác hại của một cuộc tấn công nào.
Tuy nhiên, tất cả những tảng đá khổng lồ bị biến thành sỏi và thực vật trở nên héo tàn, quả là một cảnh tượng đáng sợ.
Có vẻ là từ đầu Ren đã không biết gì. Mặc dù kẻ thù của cậu rất mạnh nhưng so ra vẫn không là gì với họ.
"Nhân tiện, Ren, cậu không nên chỉ lo lắng ở phía sau chúng ta. Nhìn phía trước đi."(Kyelse)
"Huh? Phía trước…? ”(Ren)
Khi Ren quay lại hai tổ đội ngay lập tức đi vào tầm mắt.
Họ là những nhóm lớn, mỗi nhóm có khoảng mười thành viên.
Và hai tổ đội đó — nói cách khác, khoảng hai mươi người — dừng lại ngay trước khi họ đi ngang qua nhóm của Ren và chào hỏi bằng cách hạ thấp và đặt tay lên ngực họ.
——Một kiểu giao tiếp truyền thống giữa các tổ đội mạo hiểm giả.
——Một lời chào trong đó các bên cầu nguyện cho sự an toàn của nhau cũng như may mắn trong trận chiến.
Khi Ren và các đồng đội của cậu lần đầu tiên rời khỏi Học viện Hành trình St. Fiora, không có bên nào chào hỏi họ như thế này.
Hồi đó họ thậm chí không được coi là một tổ đội. Đó là một phần do thực tế là trước khi họ gặp Elise, nên họ chỉ là một bộ ba. Nhưng ngay cả khi Elise tham gia nhóm của họ, họ vẫn chỉ là một cậu bé và ba cô gái trẻ. Họ rất có thể được coi là một tổ đội kỳ lạ cho đến vài ngày trước.
Nhưng bây giờ họ đã được công nhận là một tổ đội và được chào đón như vậy.
“Ren, em cũng vậy. 'Khi mọi người chào bạn, bạn nên chào họ trở lại'. Đó là cách cư xử. ”(Fear)
"Em biết rồi!"(Ren)
Từ phía sau cậu, Fear thúc giục cậu với sự thích thú lớn. Ren chào lại một cách vội vàng. Lúc cậu được dạy về nghi lễ tại Học viện Hành trình St. Fiora, cậu không hề được làm điều này. Vì thế, cậu quên mất phần quan trọng nhất là việc đặt tay lên ngực theo một cách dễ thương.
Đột ngột-
Ngay khi Ren nhìn lại.
“Xin lỗi. Tôi xin hỏi đây có phải là tổ đội đã đánh bại một trong Ngũ Đại Tai ương tại thị trấn của vách đá rực lửa. ”(Người lạ)
Một thành viên của nhóm đang đi ngang qua nói chuyện với họ.
Một hiệp sĩ trẻ (MASTER) đang đi trước mặt cậu đột nhiên tiến lại gần Ren.
"Các cô cậu có phải là các thành viên của 'Knight of Reincarnation' không?"(Người lạ)
“Eh? À, ừm… umm. ”(Ren)
"Đúng. Người này ở đây là Ren, cậu ta đã tự mình đánh bại Achendia. Nhớ tên của cậu ấy thật tốt. ”(Kyelse)
“Này, Kyelse !?”(Ren)
“Tôi không hề nói dối. ”(Kyelse)
Kyelse trả lời tự hào như thể đó là điều hiển nhiên.
Mặt khác, Hiệp sĩ trẻ (MASTER) kêu lên bằng một giọng đầy phấn khích.
“Đúng như tôi nghĩ! Tôi đã đọc các bài báo được phát hành từ Jio. Hmm, ông Ren E. Maxwell, tôi đoán vậy. Hình như cậu bằng tuổi với tội ... Sốc thật! ”(Người lạ)
Ánh mắt anh tràn đầy sự kính trọng. Mặc dù tuổi của anh ấy không khác với tuổi của Ren, biểu hiện của anh ấy tràn đầy cảm xúc; như thể anh ta thấy một senpai từ tổ đội của anh ta.
“Cậu có thể nói cho tôi không? Vậy việc đó như thế nào? Việc chiến đấu với một trong Ngũ Đại Tai Ương như thế nào? "(Người lạ)
"Vâng. Cô ấy là con Quỷ mạnh nhất. Cậu là con người. Chỉ đơn giản là không thể thách thức một đối thủ như cô ấy và giành chiến thắng. Trước tiên, cậu cần hiểu được khả năng của mình ở đâu đã. ”(Kyelse)
“U-Hiểu rồi! Tôi cảm ơn vì lời khuyên của cô! ”(Người lạ)
Chàng kiếm sĩ trẻ cúi đầu nghe những lời của Kyelse.
Sau đó anh vội vã trở về tổ đội của mình và tiếp tục chuyến đi đến thị trấn của vách đá rực lửa.
“Kiếm sĩ vừa nãy nói anh ta thấy bản báo cáo được phân phát từ Jio.”(Fear)
Fear nói, quan sát phía sau tổ đội.
“Anh ấy cũng gọi chúng ta là 'Knight of Reincarnation'. Có vẻ như từ bây giờ chúng ta sẽ được cả thế giới biết đến dưới cái tên đó. ”(Kyelse)
Tất cả là do một bài báo nào đó. Sau chiến thắng Achendia, mọi người đều bàn tán về nó.
Ren, Kyelse, Fear, và Elise được viết dưới cái tên "Knight of Reincarnation". Rõ ràng, họ không nghĩ ra điều đó. Bởi vì ban đầu họ là một tổ đội vô danh, hẳng là truyền thông đã tự do phát minh tên đó vì mục đích giới thiệu.
Một tổ đội bao gồm Ren, người tuyệt vời như Brave Hero Eleline, cùng với ba cô gái trẻ.
Tái sinh? Sự tái sinh của huyền thoại Sword Emperor Brigade Eleline? Nó chỉ đơn thuần là một tiêu đề được tạo ra cho sự giật gân phóng đại, nhưng nó dường như đã lan ra ngoài Jio.
“Chúng ta đã đánh bại Achendia ba ngày trước, sau đó đã có hàng chục tổ đội khác đã tụ tập tại Jio. Họ đã đi khắp thế giới để tìm Encore, đó có thể là cách những tin đồn lan truyền. Ren, em đã trở thành một người nổi tiếng. ”(Fear)
“…… Cho em xin, Fear-senpai. Em không quen làm trung tâm của sự chú ý như thế này. Trong lòng em đang lo lắng đây này."(Ren)
Ren tỏ ra chán nản.
Ban đầu, mọi người gọi cậu là 'Fake Brave Hero' và xem cậu như một thằng ngốc. Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng việc này sẽ xảy ra.
Chưa kể đến người bắt đầu cuộc trò chuyện là một kiếm sĩ cùng độ tuổi với cậu.
"Cậu không thích điều này à?"(Kyelse)
"Tôi nghĩ tôi không đủ giỏi để nhận nó."(Ren)
Ren trả lời với một nụ cười cay đắng với Kyelse, người đang lấy ra cậy kẹo yêu thích của mình.
“Thành thật mà nói, sau cuộc chiến với Achendia, tôi không hề vui mừng. Hơn nữa tôi còn nhận ra được khoảng cách sức mạnh giữa người và Quỷ.Tôi không thể hài lòng với thực lực hiện tại của chính mình. ”(Ren)
"Ý chí vươn lên của cậu rất tốt Ren. ”(Kyelse)
Từ phía sau, Fear kéo mạnh tay trái của Ren.
"Này Ren. Hay là sau lần tiếp theo, sau khi luyện tập triệu hồi chị sẽ cho em một khoá huấn luyện đặc biệt? Chỉ hai chúng ta thôi."(Fear)
“…… Mặc dù cậu gọi nó là huấn luyện, chắc chắn cậu sẽ đòi làm việc đó.”(Kyelse) [ tự hiểu việc đó là việc gì đi ha ]
“Đó là võ thuật. Không chỉ là tấn công, nó tập trung nhiều hơn vào chuyển động của tay chân. ”(Fear)
"Võ thuật?"(Ren)
Một từ rất bất ngờ xuất hiện từ miệng Thiên sứ xinh đẹp.
“Như chị đã đề cập trước đây, khả năng tốt nhất của chị là võ thuật. Ren, chị sẽ chỉ dạy em cách di chuyển mà thôi. Chị tin rằng nó sẽ kết hợp tốt với kỹ thuật đấu kiếm của em. ”(Fear)
“Này Fear, tham lam quá đó! Cấm cô chiếm cậu ấy cho riêng mình! ”(Elise)
Lần này Elise nhảy vào và nắm lấy tay kia của Ren từ phía sau.
"Vậy thì tôi sẽ dạy Ren cách sử dụng phép thuật!"(Elise)
“Cậu sai rồi, Elise. Cậu biết rằng Ren dở tệ ở mảng phép thuật, phải không? Chúng ta nên huấn luyện các lĩnh vực mà cậu ấy có tiềm năng. ”(Fear)
“Tôi không nghĩ vậy. Huấn luyện các lĩnh vực cậu ấy không giỏi, đó là để bù đắp cho điểm yếu của cậu ấy. Liệu nó có sai lầm khi nghĩ về nó theo cách đó không? ”(Elise)
“Chờ đã, cả hai người. Đầu tiên và quan trọng nhất, Ren cần học các kỹ thuật đấu kiếm hơn bất cứ thứ gì. Tôi sẽ là người dạy cho cậu ta. ”(Kyelse)
Kyelse đã tham gia cuộc tranh chấp này.
“Nhưng võ thuật sẽ áp dụng cho mọi lĩnh vực—”(Fear)
“Đầu tiên cậu ấy cần biết được mình tệ ở loại phép thuật nào đã! Hãy tôi!"
"Không, là một kiếm sĩ, nó chỉ thích hợp để cậu ấy học kiếm thuật trước thôi."
Ba công chúa vĩ đại huyền thoại lườm nhau trong sự thù địch.
Sự bế tắc này tiếp diễn một lúc, cho đến khi Fear vỗ tay.
" Thôi được rồi. Vậy thì lịch trình sẽ như thế này : Ren sẽ tập đấu kiếm với Kyelse vào buổi sáng, tập phép thuật triệu hồi tinh linh vào buổi chiều; vào buổi tối cậu ấy sẽ tập võ thuật với tôi rồi sẽ tập sử dụng phép thuật với Elise đến hết ngày. Được chứ ?"(Fear
"Huh. Tôi có thể chấp nhận điều này. ”(Kyelse)
"Tôi không có phản đối."(Elise)
“…… Chà, với khối lượng công việc đó có lẽ em sẽ chết vì kiệt sức mất.”(Ren)
Nhìn ba cô gái gật đầu hài lòng, Ren thở dài. Fear và Elise cuối cùng cũng buông tay cậu ra, cậu quay lại nói với họ—
“Đầu tiên em phải học cách trở thành một kiếm sĩ phù hợp, có nghĩa là em phải làm việc với các kỹ năng dùng kiếm của mình. Nhưng em cũng sẽ dành thời gian để học võ thuật và phép thuật nữa. Elise và Fear-senpai, em sẽ trông cậy vào cả hai người vào lúc đó. ”(Ren)
"Là vậy sao? Chị hiểu rồi."(Fear)
“Hỏi tôi bất cứ lúc nào cậu cần. Bây giờ, tôi nên dạy những phép thuật nào đây? Tôi rất mong chờ về điều đó. Hay là dạy cậu siêu ma thuật hủy diệt diện rộng chỉ truyền lại cho các Demom Kings trong lịch sử? Đó là một phép thuật bị cấm; mà nếu sử dụng không đúng cách, nó có thể biến mọi thứ trong đường chân trời thành một khoảng trống. Mặc dù nó sẽ mất vài thiên niên kỷ để làm chủ. ”
"Tôi thực sự cần phải mạnh mẽ như vậy à?"
“Ahaha, tôi chỉ đùa thôi. Nhưng đúng là cậu nên học ít nhất một vài phép thuật. ”
Elise quay lại và quay lại nhìn cậu.
“Phần quan trọng không phải là dạy cậu để có thể sử dụng phép thuật mà là để hiểu được các lý thuyết và khái niệm. Mặc dù có thể cậu sẽ không bao giờ gặp, nhưng một số linh thú đang ẩn nấp trong các dungeon hoặc các Tinh linh hiếu chiến có thể sử dụng phép thuật mạnh hơn nhiều so với những con quỷ bậc trung. ”(Elise)
“…… Ah, người hướng dẫn tại Học viện cũng nói điều tương tự.”(Ren)
Đã ba trăm năm trước khi Eleline đứng lên chống lại cuộc khủng hoảng hủy diệt của thế giới. Mặc dù thế giới đã lấy lại được sự bình an và ổn định, loài được gọi là con người vẫn được coi là yếu nhất.
Họ khác hoàn toàn với Rồng của Địa giới, Thiên thần của Thiên giới, và Quỷ của Âm giới, những lãnh chúa của ba cõi này
Bước một bước bên ngoài một thị trấn nhộn nhịp, người ta sẽ tìm thấy một thế giới tàn nhẫn, nơi kẻ mạnh làm mồi cho kẻ yếu. Một thế giới rộng lớn, nơi những con quái vật khổng lồ, nguy hiểm ở khắp nơi.
Xung quanh những nơi được gọi là thánh địa, mọi người có thể tìm thấy được những con thú thần thánh đang bảo vệ nơi đó. Tuỳ vào hoàn cảnh mà chúng được gọi là quái thú hay thần thú. Đối đầu với chúng sẽ giống như việc đánh với những con thú huyền thoại vậy.
“Nhân tiện, Kyelse. Điểm đến của chúng ta là Valley of the Dragon, phải không? Sao chúng ta đi đường tắt, con đường ngầm xuyên qua dungeon ấy. ”(Elise)
"Đúng rồi nhỉ. Xét cho cùng, con đường thường được dùng để đến Valley of the Dragon ít nhất cũng sẽ mất vài tuần. ”(Kyelse)
Kyelse trả lời trong khi cắn sô cô la.
Từ Jio đến Thung lũng Rồng có những dãy núi đo được ở độ cao bốn nghìn mét, một trở ngại hùng vĩ để vượt qua. Con đường bình thường mà mọi người đi là con đường quanh những dãy núi đó, nhưng họ đã chọn lấy một lối tắt và đi qua một ngôi mộ cổ mà Kyelse biết.
“Nó giống như một đường hầm xuyên qua núi. Một khi chúng tôi đi qua Thung lũng Rồng sẽ rất gần. Cậu đã thấy người thân của tôi xuất hiện ở Jio, đúng không? Từ Thung lũng Rồng, rất có thể anh ta đã bay ngay trên dãy núi và thẳng đến Jio. Ngôi mộ đó là một con đường trực tiếp với khoảng cách tương tự. Hmm, đi qua dungeon đó ... Sẽ thật tốt nếu chúng ta có thể đi qua nó trong ba ngày nữa. ”(Kyelse)
"Tôi đoán có những con quái vật nguy hiểm trong dungeon đó?"(Ren)
"Khó nói. Tôi chỉ nghe về lối tắt này từ Eleline ba trăm năm trước. Đây là lần đầu tiên tôi thực sự đến đó. Xét cho cùng, trước khi Elise nhắc, tôi đã hoàn toàn quên mất nó. ”(Kyelse
“Và một điều nữa—”(Kyelse)
Họ đến một ngã tư chia thành hai con đường.
Fear chỉ vào bảng hiệu đặt ở đó.
“Tiếp theo chúng ta sẽ đi theo con đường bên phải. Đi về hướng đó có một khu rừng rậm rạp, đó là dungeon mà Kyelse đã nói đến. Nhưng về cơ bản, không ai sẽ đi theo con đường này. Nhìn vào những người đi phiêu lưu và xe ngựa ở đằng xa, hộ đang đi xuống bằng con đường bên trái đúng chứ? ”(Fear)
"Đúng rồi. Và bên trái… Hmm, thành phố cảng? ”(Ren)
"Chính xác. Thành phố cảng Fairlucia. Một thị trấn phong phú đã trở nên thịnh vượng nhờ vào cảng thương mại của nó. Để đi đến các thị trấn của các lục địa khác, cần phải lấy các tàu buôn từ đó. ”(Fear)
Năm châu lục trên thế giới.
Lục địa mà Ren và các cô gái hiện đang nằm ở phía Đông, nó là lục địa lớn thứ hai về cả về quy mô và dân số. Do bị tách ra bởi đại dương, ban đầu đã có rất ít sự giao thương giữa các lục địa. Nhưng khoảng một trăm năm trước, nơi trở nên sống động.
Kỷ nguyên của cuộc tranh giành lớn cho Encore.
Nhiều bên đã đặt mắt lên các tuyến đường biển để đi du lịch giữa các châu lục, sau đó số lượng tàu và công nghệ điều hướng được nâng cao đáng kể.
“Ví dụ, Holy Land of Canaan —”(Fear)
Fear nói, liếc nhìn một bên đang đi trên con đường bên trái.
"Nó được biết đến là chứa số lượng lớn môi trường sống tinh thần, và cũng là vùng đất duy nhất trên thế giới nơi thờ phụng vị thần thịnh vượng. Nói chính thức, Holy Maiden — Caster cổ xưa duy nhất (ANCIENTER) của ngày nay, một summoner cổ đại điều khiển các Tinh linh — cư trú ở đó. Vì vậy, em sẽ cần lên tàu nếu bạn muốn ghé thăm.”(Fear)
“…… Các Tinh linh, huh.”(Ren)
Ren nhìn lên như thể đang nói với chính mình.
Tinh linh — là những cơ thể năng lượng hoàn toàn được linh thiêng duy nhất tồn tại trên thế giới.
Họ sở hữu một năng lượng bí ẩn mà ngay cả Dragons, Angels và Demons cũng không thể phát hiện. Chỉ có con người từ thời cổ đại mới có thể cảm nhận được. Đó là "tiếng nói", chỉ có họ mới có thể kiểm soát các Tinh linh.
Đó là phép thuật được gọi là thuật triệu hồi. Hiện tại, nó được coi là một loại (ANCIENTS) Lost Spell, một phép thuật cực kỳ hiếm hoi.
Holy Maiden của Holy Land Canaan là người kế vị cuối cùng trên thế giới kế thừa phép thuật này.
Nhưng thế giới không biết.
Thế giới không biết rằng Ren có thể là người kế vị thứ hai. Mặc dù anh nhận được sự giúp đỡ từ Archangel Fear bằng cách sử dụng một trong những chiếc lông vũ của cô, đó là một chất xúc tác mạnh mẽ, tuy nhiên anh đã thành công trong việc triệu hồi (SALAMANDER) Tinh linh của lửa.
“Holy Land Canaan, phải không? Tôi muốn đến đó một ngày nào đó. Nếu tôi nói chuyện với người Holy Maiden đó, tôi có thể nắm bắt một vài lời khuyên về triệu hồi các Tinh linh. ”(Ren)
“Tôi không phiền, nhưng có một nơi chúng ta cần phải đi đến lúc này. Nhanh lên Ren, đừng tụt lại phía sau đấy. ”(Kyelse)
"…… Ừ, ừ. Đừng lo cho tôi. ”(Ren)
Kyelse nhẹ nhàng kéo quần áo của cậu.
Cử chỉ của cô trông cực kỳ trẻ con, nhưng Ren nghĩ nó ít nhiều phù hợp với tính cách của cô. Cậu thầm mỉm cười với chính mình.
2 Bình luận
Xưng hô giữa các cô gái nên để là tớ-cậu cho thân mật còn lúc trêu nhau hẵng để tôi-cô,
Mấy cái danh hiệu dịch ra như bản dịch kia nghe hay hơn
mình sẽ cố gắng sửa