Dương lịch, mùng 1 tháng Bảy năm 2097, tối muộn.
Tối hôm nay không giống như những ngày gần đây, bầu trời trong đến độ có thể thấy rõ những vì sao tỏa sáng.
Có vẻ như mùa mưa năm nay sẽ kết thúc sớm hơn thường lệ.
Minami nghĩ thế khi đang ngắm nhìn những vì sao của bầu trời đêm qua khung cửa sổ trong căn phòng bệnh.
10 phút trước, nơi này vẫn tràn ngập giọng nói của các thiếu nữ.
Mặc dù bản thân Minami cũng là một “thiếu nữ”, nhưng cô thường không hay nhiều lời.
Tạo nên bầu không khí tươi sáng đó là hai nữ sinh cao trung cuối cấp, Miyuki và Erika, những người đã đến thăm cô vào hôm nay.
Sau khi Minami phải nhập viện, Miyuki đã tận trách nghiệm thăm hỏi cô mà không thiếu một ngày nào cả.
Minami rất vui khi chị chủ giành thời gian cho mình hằng ngày, nhưng cô bé vẫn nói với Miyuki về sự ngại ngùng của mình nhiều lần, nhưng lần nào cũng vậy, Miyuki bỗng trở nên khiếm thính.
Để thuyết phục bản thân không cảm thấy không thoải mái, Minami tự nhủ rằng những lần “đến thăm” này là thành quả xứng đáng cho lòng trung thành của mình.
Mặt khác, Minami rất hạnh phúc khi Miyuki lo lắng cho cô như vậy.
Miyuki, chị chủ của Minami cũng có mặt trong vụ việc khiến Minami nhập viện.
Vậy nên không có gì lạ khi Miyuki thường xuyên đến thăm Minami.
Nhưng khoảnh khắc Erika xuất hiện trong phòng bệnh đã khiến Minami thực sự bối rối.
Nhìn một cách khách quan, Erika và Minami không chơi thân, rất hiếm khi liên hệ đối phương.
So sánh với những học sinh cuối cấp khác, họ không làm việc trong cùng Hội học sinh như với Honoka, cũng không gặp mặt thường xuyên như Shizuku, người hay đến văn phòng Hội.
Ngoài ra, họ cũng không có mối quan hệ tiền bối – hậu bối ở câu lạc bộ như cô với Leo.
Erika và Minami chỉ nhìn thấy nhau khi nào Erika về nhà cùng cô và Miyuki sau giờ học, mà những lúc đó họ cũng hiếm khi nói chuyện.
Phần lớn những lời trao đổi của hai người xảy ra ở quán cà phê tọa lạc trên đường tới ga tàu.
Vì lẽ đó, Minami đã ngờ rằng Erika đã trở thành “cận vệ” tạm thời cho Miyuki, bởi ngày hôm qua Tatsuya đã nói với cô rằng “Tối nay anh không thể đến”.
Cậu không giải thích lý do, nhưng điều đó có nghĩa là cậu và Miyuki sẽ hành động riêng.
Rõ ràng, Tatsuya có vấn đề quan trọng cần phải làm.
Minami không cần biết chi tiết về việc của Tatsuya, nhưng từ cái nhìn của cô xem xét, nếu bệnh viện lại bị tấn công lần nữa thì cậu sẽ không thể trợ giúp.
Dù sao thì, Minami không có ý định quở trách Tatsuya.
Ngay từ đầu, Minami đã không ở trong vị trí cần được bảo vệ.
Minami có nhiệm vụ bảo vệ Miyuki như một pháp sư của gia tộc Yotsuba, còn Tatsuya là vị hôn phu của cô ấy, nên nếu Tatsuya bảo vệ Minami thì vai trò sẽ bị đảo lộn.
Ít nhất thì Minami nghĩ vậy.
Chẳng lẽ Tatsuya lo lắng không thể hộ tống Miyuki nên đã nhờ Erika đến giúp sao?
Minami vội vàng loại bỏ suy nghĩ này trong đầu.
Các ma pháp sư của gia tộc Yotsuba vẫn luôn bảo vệ xung quanh bệnh viện.
Tatsuya không cần phải nhờ một người bạn cùng cấp làm việc đó, dù cho cô ấy thực sự có khả năng.
Minami bởi vì “suy nghĩ thừa thãi” của bản thân mà cảm thấy xấu hổ.
Trên thực tế, có thể là cô đoán đúng, mà cũng có thể là đoán sai.
Chỉ là hiện tại, bất luận là Miyuki hay là Erika đều không có tâm tình chơi đùa.
Đó là một buổi học sôi nổi, khi mà Miyuki dạy cho Erika những điều nằm ngoài nội dung sách giáo khoa.
Kể từ ngày mai, kỳ thi cuối học kỳ một kéo dài trong năm ngày của trường Đệ Nhất sẽ bắt đầu.
Cân nhắc đến điểm này, Minami bỗng cảm thấy buồn man mác.
Cô dự định xuất viện vào ngày mùng 9 tháng Bảy, mà bài thi cuối cùng của cô sẽ diễn ra vào ngày mùng 6.
Cân nhắc tới tình huống của mình, Minami sẽ được tham dự thi riêng.
Minami không quá lo lắng về điểm số, kể cả nếu có nhận điểm không, cô cũng chẳng bận tâm.
Ngay cả khi phải bỏ học cao trung, thì Minami cũng sẽ không phiền.
Nhưng khi từ “thi lại” vang vảng trong đầu, nó lại khiến tâm trạng của cô gia tăng thêm mấy phần không khí u buồn.
Minami nhẹ lắc đầu.
Cô cố gắng nghĩ về những điều tích cực trước khi đắm mình trong vũng lầy không đáy.
Song, kết quả lại khiến cô lao vào một vùng lầy khác.
『Anh không muốn em chết! Anh cũng không muốn em bị tước đi ma thuật của mình! Làm ơn, hãy trở nên giống với anh! 』
Tiếng Minoru gào thét vang vọng sâu thẳm bên trong Minami.
Không chỉ có nội dung, mà còn là cảm xúc, ngay cả cái âm thanh cuồng loạn ấy bỗng chốc tái hiện như vừa mới xảy ra.
Minoru đã rất nghiêm túc.
Từng lời từng chứ của cậu rất chân thành.
Minami nghĩ vậy.
Minoru trở thành Parasite là vì muốn giúp đỡ mình, Minami hiểu điều đó mà chẳng cần lý do.
『Đến tột cùng là tại sao……? 』
Cô thì thào tự hỏi.
Câu hỏi vang lên trong đêm đầy gió, và nó vẫn vang, lặp đi lặp lại kể từ đó đến giờ.
Người có thể cho cô đáp án, cũng không ở chỗ này.
Minami biết vậy, nhưng nghi vấn vẫn không ngăn được mà dâng lên trong lòng.
—— Vì mình, mà phải làm đến mức đó sao?
Thời gian Minami ở cạnh Minoru cũng chỉ vẻn vẹn có ba ngày.
Tính cho tới lần gặp mặt trước, cũng đã phải hơn nửa năm họ chưa hề gặp mặt đối phương.
Không, không chỉ là gặp mặt, mà đến điện thoại, tin nhắn, email họ cũng chưa từng trao đổi.
Tám tháng trước, mặc dù chỉ có ba ngày, nhưng Minami vẫn một mực nhớ kĩ Minoru.
Người con trai cùng tuổi, có được vẻ đẹp khó tin trên cõi đời này, lại cùng mình vượt qua ba ngày đó.
Thời gian mãnh liệt như vậy, hẳn là thứ không thể nào quên mất.
Một người khác phái có “nhan sắc” đủ để sánh ngang với Miyuki.
Cho dù Miyuki là đồng giới, nhưng chỉ cần ở cùng với nhau một lúc cũng cảm tưởng như hình bóng của cô ấy đã in dấu sự tồn tại sâu trong thâm tâm mình.
Thân là nam giới, chẳng phải Minoru sẽ để lại ấn tượng sâu đậm hơn sao?
Dù cho không phải cô, chỉ cần là con gái, được sống cùng với nam sinh xinh đẹp như Minoru hẳn cũng là quãng thời gian không có khả năng quên mất.
Cậu chính là như thế, một tồn tại đặc thù, giống như Miyuki.
Minami cũng không phải là đang thuyết phục lấy ai khác, chỉ là yên lặng tại trong lòng thuyết phục lấy chính mình thôi.
Đó cũng không phải cô cố tình cưỡng ép nghĩ theo cách đó, mà thực sự là suy nghĩ chân thực nhất của cô.
Chí ít, tại suy nghĩ bên ngoài là như vậy.
Vậy nên, Minami mới cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Cô không có cách nào quên đi Minoru, đây là điều đương nhiên.
Ngay cả khi hình bóng của Minoru khắc ghi trong lòng, và rằng cậu là tồn tại đặc biệt thì cũng không có gì sai cả.
Minami nghĩ đó là điều bình thường đối với một thiếu nữ tầm tuổi mình.
Nhưng bản thân cô đối với Minoru cũng là “đặc biệt”, đây là điều Minami không tài nào nghĩ đến.
Cô không xinh đẹp đến độ có thể lưu lại ấn tượng khắc sâu trong lòng người khác giới.
Thậm chí có thể nói, gương mặt còn có chút phổ thông.
Mặc dù nhận xét là “nhìn kỹ một chút thì thấy thật đáng yêu” cũng không sai, nhưng lời này hoàn toàn không phù hợp với hình tượng Minoru một chút nào cả.
Tối đa cũng có thể coi là phụ phẩm đi theo Miyuki đi, vậy không phải nên vứt vào một nơi hẻo lánh trong trí nhớ mới thỏa đáng sao?
—— Minami, thực sự nghĩ như vậy.
Tháng Mười năm ngoái, cô và Minoru cùng nhau trải qua ba ngày, nhưng nếu như cân nhắc tới toàn bộ thời gian, thì hẳn là vỏn vẹn bốn ngày ký ức.
Minami hồi tưởng loại quãng thới gian đó.
(Lần đầu gặp Minoru-sama vào tối thứ Bảy, ngày 6 tháng Mười năm ngoái. Địa điểm là gia tộc Kudou……)
Ngay lập tức nhớ rõ đến ngày này, bản thân Minami cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
Nhưng rồi sau đó, cô chợt nhận ra rằng nhớ rõ ngày tháng hẳn cũng chẳng phải điều gì đáng ngạc nhiên.
Gặp gỡ Minoru chính là sự kiện mang tính kích thích mạnh.
Không, không chỉ là “mang tính”.
Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của Minoru đã là chất kích thích đánh mạnh vào tâm hồn nhỏ bé của Minami rồi.
Trái tim cô đã bị bao phủ bởi sự kinh ngạc.
Cũng không phải đơn thuần giật mình, mà chính xác là giật mình đến độ không phát ra được một tiếng động nào.
Minoru thực sự có được vẻ đẹp đạt đến cấp độ khiến cô phải sợ hãi thán phục, nhưng nếu chỉ là diện mạo, thì Minami vẫn tiếp xúc với một sắc đẹp tương tự hàng ngày.
(Cú sốc khi đó, chẳng lẽ có thể phân thành một loại tình cảm, mà không chỉ là cái gì đó đơn thuần thôi sao……)
Minami lặng yên nói trong lòng.
Không chỉ là bất ngờ.
Vậy còn có thể là cái gì khác đây?
Minami không thể trả lời câu hỏi đó.
Lúc ấy, cảm xúc của mình cuối cùng là gì, Minami không cách nào nói rõ.
Trong lòng cô có tình cảm chân thực đó hay không, Minami không cách nào hay biết.
(……Lần tiếp theo gặp nhau, là ngày hôm sau)
Xuất phát từ cổ đạo Katsuragi ở Nara, tới đền Kashihara, cổ mộ Ishibutai, núi Amenokagu, rồi sau đó là công viên Nara.
Họ ra ngoài khi ấy là để điều tra Chu Công Cần – một cổ thuật sư Đại Lục, người đã thực hiện nhiều phi vụ phá hoại, cùng với đó là mục đích của hắn khi hợp tác “Phái Truyền Thống”, một tổ chức của những cổ thuật sư Nhật Bản.
Đồng thời, cũng không chỉ có Minoru và Minami hai người, mà cả Tatsuya và Miyuki cũng ở đó.
Từ bên ngoài nhìn vào, họ chẳng khác nào như đang hẹn hò đôi cả.
—— Không, có hẹn hò thì cũng là Tatsuya và Miyuki kìa, cô và Minoru sẽ không bao giờ làm điều đó.
Minami lắc đầu, nhanh chóng gạt bỏ cụm từ “hẹn hò đôi” ra khỏi đầu.
Tại đền Kashihara, cô và Minoru thậm chí đi chung trên một chiếc robo-scooter chỉ dành cho những cặp tình nhân.
Lại còn thời điểm trong công viên Nara, chẳng biết từ khi nào cô rời xa khỏi Miyuki để sánh vai bên cạnh Minoru nữa.
(…Tiếp theo! Tiếp theo là!)
Minami nhìn thấy huyễn ảnh của mình đang không ngừng giẫm lên những quả mìn dưới chân, hốt hoảng, cô nhảy sang một hồi ức khác.
Lần tiếp theo gặp lại Minoru là hai tuần sau đó, thứ Bảy, ngày 20, tháng Mười, năm 2096.
—— Quả nhiên, cũng không chỉ là ngày nào tháng nào, mà đến cả ngày nào trong tuần cô đều nhớ.
Tại lần gặp mặt tiếp theo tại ga Kyoto, cô không khác nào mới gặp cậu lần đầu, từ ngữ trong miệng vẫn chẳng thể nói ra lưu loát, ánh mắt cũng không thể nhìn về phía đối phương.
May mắn là thời điểm đó đồng hành cùng với các tiền bối trường Đệ Nhất, nên hành vi cũng không đến nỗi khiến mọi người vì đó mà kinh ngạc, nhưng nếu chỉ là đi cùng Tatsuya và Miyuki, thì chắc chắn mọi người đều sẽ nhận ra bầu không khí có chút là lạ ở đây.
Tại Oohara, qua đền Kinkakuji, rồi tới đền Kiyomizu-dera.
Cũng giống như hai tuần trước đó, mục đích là đi tìm manh mối Chu Công Cẩn, nhưng nếu nói là không có tâm tình ngắm cảnh thì hẳn là nói dối.
Sở dĩ có sự khác biệt này so với lần truy tìm ở Nara, cỏ thể là do hôm đó họ không có phát sinh giao chiến với kẻ địch.
Mặc dù đội truy tìm khác – nhóm Erika đã bị tấn công bởi những cổ thuật sư có dính líu tới Chu Công Cẩn, nhưng nhóm của Minami thì không gặp phải trận chiến nào.
Đương nhiên, bọn họ cũng không phải hoàn toàn tới để vui chơi.
Mục tiêu của họ là đột nhập đền Kiyomizu-dera, một cứ điểm của “Phái Truyền Thống”, nơi nắm giữ hành tung cùng với những chứng cứ liên quan tới Chu Công Cẩn.
Nhưng mà nhiệm vụ ấy đơn giản chỉ cần Tatsuya là hoàn thành, Miyuki cũng Minoru cũng chỉ là phụ trợ, còn Minami chỉ là đơn thuần theo đến.
(…Lẩu váng đậu ở của hàng đó, quả thực rất ngon…)
Cô nhận ra, khỏi ký ức của mình là vô dụng.
Nhưng khi ý thức dịch chuyển đến đồ ăn, trong Minami lại xuất hiện một nỗi khổ tâm khác “Chẳng lẽ mình là đứa tham ăn đến vậy?”.
Minami ngừng hồi ức, đau lòng lấy hai tay che mặt, cô đã có thể tự do vận động sau khi phục hồi từ tình trạng suy nhược do rối loạn chức năng tạm thời.
Hai giây sau, những ký ức lại bắt đầu tái hiện.
(……ngày hôm sau, Minoru-sama đột nhiên phát sốt……)
Thân thể Minoru đột nhiên chuyển biến xấu, là một đả kích đối với Minami.
Mặc dù đã từng nghe qua rằng cậu bị bệnh, nhưng ngày hôm trước cô còn không thấy bất kì dấu hiệu chỉ ra sự ốm yếu của thân thể cậu, cho nên Minami đã không chuẩn bị tốt tâm lý.
Thế nhưng sau khi sự kinh ngạc bị gạt qua một bên, thì trong lòng Minami đã dâng lên cảm giác nghĩa vụ.
Mặc dù hầu gái không phải là y tá, nhưng chăm sóc chủ nhân hay khách nhân bị bệnh cũng bao gồm trong công việc hầu gái này.
Tự nhiên phát sinh tình huống này, không thể phủ nhận cô có ý nghĩ bù đắp cho việc “vô dụng vào ngày hôm qua” của mình.
Dù rằng nói là chăm sóc, nhưng trên thực tế ngoại trừ canh chừng Minoru lúc ngủ thì cũng chẳng có việc gì lắm.
Lúc tiếp xúc với ánh nhìn của Minoru, Minami luôn xấu hổ nhanh chóng rời đi tầm mắt.
Thế nhưng từ lúc Minoru ngủ thiếp đi, cho đến khi tình trạng chuyển biến tốt hơn, cô vẫn luôn mang theo tâm tình nhẹ nhõm chờ đợi ở cạnh bên cậu.
Mặc dù ngày trước đã từng hồi ức lại kỷ niệm này, nhưng bây giờ nhớ lại vẫn khiến Minami cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Hai tuần trước ngày hôm đó, Minami nhớ lại cảm giác rã rời mà cô có khi ở suối nước nóng cùng Miyuki.
Bởi vì tình huống khác nhau nên không thể đánh đồng, nhưng thực tế mà nói, so với ở một mình với người khác giới, hẳn vẫn là hai người cùng giới mới càng khiến người ta buông lỏng mới đúng.
Hơn nữa Minoru, vẫn luôn là người có vẻ đẹp có thể so sánh với Miyuki.
Là một ma pháp sư, cậu cũng thuộc vào hàng thượng hạng, nhưng tính cách lại ôn hòa hiền hậu, không hề có cảm giác xem thường người khác dù chỉ là một chút.
Khuôn mặt tú lệ, tính cách dịu dàng, văn võ song toàn.
Cùng tuổi thiếu nữ, hẳn là không có khả năng không chú ý đến một siêu cấp soái ca, đồng thời còn là một chàng trai cực ưu tú như vậy được.
Cho nên, nếu Minami còn có thể bảo trì tâm thái bình thản thì mới là điều khó tin.
Ngày hôm ấy, tim cô đập thình thịch khi lại thấy cậu, nhưng cho dù hai người ở một mình, cô cũng không cảm thấy ngột nóng lên hay ngột ngạt.
Chẳng lẽ đối với mình đã thành thói quen sao?
Xác thực cũng có thể.
Thế nhưng Minami cũng không cảm thấy chỉ có nguyên nhân này.
Cảm giác nghĩa vụ của một hầu gái?
Như vậy hẳn cô phải càng cảm thấy khẩn trương hơn mới đúng.
Minami cố nhớ lại những suy nghĩ và xúc cảm của cô khi ấy.
Minoru ngồi bên giường bệnh, còn cô……
(…Không, không phải. Khi đó mình, mình cũng không có buông lỏng như vậy)
Nhìn lại bản thân mình vào ngày hôm đó, Minami cảm thấy được tâm tình của cô dao động rất lớn.
Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt của Minoru mà không hề hay biết, chỉ đến gương mặt cậu lại gần, cô mới bất giác xấu hổ quay đi.
Cũng như khi Minoru ngủ thiếp đi, cô thư giãn chờ đợi bên nơi cậu ngủ.
Chẳng lẽ lúc đó cũng giống vậy sao, Minami lầm bầm tự hỏi.
—— Tại sao, cô lại có thể cảm thấy thư giãn khi ở bên cạnh một nam sinh cùng tuổi?
Và rồi, Minami đã nhận ra cảm xúc của mình.
(Mình và Minoru-sama, giống nhau……)
Tâm tình lần đầu tiên gặp mặt là, cảm giác gần gũi.
(Cho nên, bởi vì như vậy……? Mình mới bị Minoru-sama hấp dẫn sao?)
Ý nghĩ này làm Minami khẩn trương tới đỏ mặt.
Cảm giác này, cũng không phải sự thẹn thùng lúc đó.
Tại sao, cô lại quên chuyện này đây?
(……Từ đó trở đi, thể trạng của Minoru-sama chuyển biến xấu)
Tâm tình Minami buồn bã đến độ quên luôn cả cảm xúc thẹn thùng của mình.
Phải làm gì để giảm bớt sự đau khổ của Minoru, phải dựa vào ai, cô chỉ lo lắng đến những vấn đề này.
(Chẳng lẽ, Minoru-sama cũng vậy……?)
Có phải Minoru cũng cảm thấy “giống” như Minami không?
Minoru cũng giống với cô khi đó, vì muốn đem đối phương – cũng chính là Minami chữa khỏi, nên trong lòng tràn ngập loại cảm giác này.
(Nhưng là, vì sao……?)
Nếu như Minoru và Minami có cùng suy nghĩ giống nhau, cùng cảm xúc giống nhau, thì hành động của cậu, cô cảm thấy có thể hiểu được.
Minami nghĩ vậy.
Nhưng rồi ý nghĩ của cô lại quay trở lại nghi vấn đầu tiên.
Cô không nghĩ là mình có thể trở thành “đặc biệt” đối với Minoru được.
Vì cái gì, Minoru thậm trí không tiếc vứt bỏ “thân phận” con người, cũng muốn đêm cô chữa khỏi đây……?
Dù cho nghĩ đi nghĩ lại đến bao nhiêu lần, Minami cũng không thể tìm ra đáp án.
◇◇◇
Lúc Miyuki rời khỏi bệnh viện nơi Minami nằm là vừa quá 9 giờ tối.
Thời gian thăm bệnh chỉ tới 8 giờ tối, nhưng cô được đặc cách ở lại bệnh viện cho đến khi tắt đèn mới ra về.
Để ngăn chặn lũ Parasite mới sinh xâm nhập, Tatsuya đã đột kích một chiếc máy bay vận tải Hoa Kỳ vừa hạ cánh xuống căn cứ Zama.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu cũng ngay lập tức trở về căn hộ.
Một trong những lý do khiến Miyuki dừng thăm bệnh, chính là do cô nhận được tin nhắn, “Có muốn anh tới đón không?”.
Nếu Miyuki vẫn tiếp tục ở lại bệnh viện, thì cho dù cô không cần, Tatsuya đoán chừng cũng sẽ đến.
“Onii-sama đã rất mệt mỏi vì công chuyện rồi, mình không thể tiếp tục làm phiền anh ấy nữa”, đó là những gì Miyuki đã nghĩ.
Dù sao thì, bây giờ cũng đã là tối muộn, Miyuki không có ý định về nhà một mình trên một chiếc robot taxi.
『Yuuka-san, xin lỗi vì đã làm phiền chị. 』
『Không sao. Cũng đúng lúc chị phải về rồi. 』
Miyuki nói sau khi lên chiếc xe tự hành của gia tộc Yotsuba.
Cô đang ngồi trong xe của Yuuka Tsukuba, người thừa kế của nhà Tsukuba.
Còn về phía Erika, cô đã được xe của gia tộc Chiba đón về.
Yuuka hiện tại đã là sinh viên tốt nghiệp của Đại học Ma pháp.
Thực tế cô mới tốt nghiệp từ tháng Ba năm nay, nhưng đã bắt đầu làm việc tại phòng nghiên cứu từ năm ngoái.
Nghiên cứu ma thuật không thể tự thực hiện đơn thuần bằng máy móc, bởi vì ma pháp thực tiễn (thí nghiệm) là không thể thiếu, cho nên những ma pháp sư ưu tú có ký năng cao cho dù vẫn còn là học sinh cũng được hưởng chế độ đãi ngộ rất lớn.
Phòng thí nghiệm mà Yuuka làm việc thuộc về và được hỗ trợ bởi tài lực của gia tộc Yotsuba, đồng thời cô cũng là một ma pháp sư cực hiếm có thể sử dụng ma thuật hệ can thiệp tinh thần, khiến ngay cả giáo sư cũng phải ba lần tự thân tới nghênh đón.
Chiếc xe tự hành trở Miyuki và Yuuka tới căn hộ nơi Miyuki vừa chuyển tới ở hồi tháng Năm vừa rồi.
Trong bãi đậu xe dưới lòng đất, không chỉ có Miyuki và Yuuka, mà cả thân vệ của Yuuka là
Ozaki Chiho đều xuống xe.
Họ cũng mới chuyển tới sống ở đây, khoảng một tháng sau khi Miyuki đến.
Tòa nhà cao tầng này là trụ sở của gia tộc Yotsuba thành lập tại Tokyo.
Phân gia gia chủ kế nhiệm chuyển tới trụ sở tại Tokyo, cũng là thuận theo mục đích của tông gia.
Shibata Katsushige, gia chủ kế nhiệm của nhà Shibata – một phân gia khác của gia tộc Yotsuba cũng có kế hoạch chuyển tới tòa nhà này sau khi từ chức tại Bộ Quốc Phòng, đồng thời nhà mới của anh đã thông qua hết thảy kiểm tra nội bộ cần thiết.
『Cảm ơn chị. 』
Sau khi xuống xe, Miyuki hướng Yuuka cùng Chiho nói lời cảm tạ.
『Đừng khách khí. Lần sau cùng dùng bữa được không? 』
Đối mặt với Chiho không nói gì đáp lại, Yuuka nở nụ cười xã giao nói.
『Ưm, nhất định, nếu có thời gian thích hợp. 』
Nói xong, Miyuki cũng với hai người Yuuka tách ra tại hàng lang thang máy.
Miyuki một mình một chiếc thang máy lên thẳng tầng cao nhất.
Khi khoang máy dừng lại và cánh cửa mở ra, Tatsuya đã đứng đó như thể cậu luôn chờ đợi ở đó.
『Mừng em về nhà. 』
『…Em về rồi ạ. 』
Mặc dù có chút sốt sắng trước sự chào đón của Tatsuya, nhưng Miyuki vẫn biểu lộ buông lỏng, đi về phía trước.
Hai người cứ đi như vậy tới thẳng phòng khách.
Tuy nhiên, duy chỉ có Tatsuya là ngồi xuống.
Miyuki để lại túi xách trên ghế sofa rồi đi vào bếp.
Như thường lệ, tại trước khi đi nghỉ ngơi, cô luôn chuẩn bị đồ uống của Tatsuya một cách kỹ càng.
Miyuki không biểu lộ ra bất kì dấu hiệu mệt mỏi nào.
Giống như thường ngày, cô cẩn thận bưng tách cà phê đặt gọn gàng trước mặt Tatsuya, còn bản thân cô thì ngồi xuống tại ghế đối diện cậu.
Sở dĩ cô không chọn ngồi cạch, có lẽ nguyên nhân là do đang vận tạp dề.
Nhưng Tatsuya lại làm ra một hành vi khác thường.
Cậu cầm cái tách lên, đứng dậy, đi về phía Miyuki, rồi ngồi xuống.
Miyuki dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tatsuya.
Nhưng ngay lập tức, cô chuyển ánh nhìn đó sang cái cốc của mình.
Khuôn mặt cô không kìm nổi nở một nụ cười, một nụ cười mang cả sự thẹn thùng lẫn niềm hạnh phúc.
Sau khi thu liễm lại nụ cười đó – cô cho rằng là như vậy – Miyuki một lần nữa biểu hiện sự ôn nhu, ngẩng đầu nhìn về phía Tatsuya.
『Onii-sama, vất vả cho anh rồi. 』
Miyuki không hỏi hành động của cậu thành công hay thất bại.
Đó cũng không phải là niềm tin mù quáng rằng Tatsuya sẽ luôn chiến thắng.
Đương nhiên, Miyuki cũng sẽ không bao giờ hoài nghi về chiến thắng và thành công của Tatsuya, nhưng đối với cô, bất luận kết quả ra sao, chỉ cần tiếp tục quãng thời gian bình yên với người anh trai yêu dấu của cô là tốt rồi.
Miyuki mười phần tự nhiên, nghĩ như vậy.
『Miyuki, em cũng vất vả rồi. Minami hiện tại thế nào? 』
『Em cảm thấy đã khôi phục lại trạng thái có thể sinh hoạt hàng ngày. 』
『Vậy sao. Ngày hôm qua con bé vẫn còn có chút mất tự nhiên. 』
『Vâng. Hiện tại thì hoàn toàn nhìn không ra. 』
『Vậy thì tốt. 』
Tatsuya cũng biểu lộ an tâm, nhẹ gật đầu.
Miyuki hít một hơn nhỏ.
Thoáng nhìn vào biểu hiện, liền có thể nhìn ra cô có đôi chút khẩn trương.
Chỉ là như vậy, Tatsuya cũng không đoán được Miyuki muốn nói điều gì.
『Minoru cũng không xuất hiện. 』
『Cậu ta vừa trải qua một trận chiến với Fumiya và Ngài Kudou, cho dù có dựa vào năng lực hồi phục của Parasite, nhưng hẳn là vẫn còn mệt mỏi. 』
Minoru bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp cận Minami, nỗi lo này vẫn luôn tồn tại.
Nhưng nghe được lời Tatsuya nói, một xíu cứng nhắc trên mặt Miyuki cũng đã hòa theo mây khói.
『Hơn nữa, cái chết của Ngài ấy cũng sẽ khiến cho Minoru càng ngày càng khó hành động. Cho đến trước mắt đối thủ của Minoru chỉ là Thập Sư Tộc, vậy thì còn có thể ứng phó, nhưng sắp tới phía Quân đội Quốc phòng cũng sẽ tham gia tìm kiếm cậu ta. 』
『Quân đội Quốc phòng? 』
『Ngài Kudou có sức ảnh hưởng rất lớn dù rằng đã rời khỏi nội bộ quân đội. Năm ngoái, cho dù Ngài ấy phạm sai lầm trong vụ Hình nhân Parasite thì những quân nhân ngưỡng vọng Ngài ấy vẫn không hề giảm bớt. Có thể coi là sự ngưỡng mộ qua một thời gian dài sẽ trở thành tín ngưỡng đi, vì thế nó sẽ không mất đi chỉ vì một sự vụ cỏn con nào đó. 』
Ngay từ đầu, việc phát triển Hình nhân Parasite đã rất phiền phúc, lý niệm đó cũng không hợp với quan điểm phía quân đội.
Sử dụng “ma quỷ” có khả năng gây hại cho con người làm vũ khí là cực kì rủi ro.
Tuy nhiên, ví dụ thực tiễn nhất là Pixie có thể chứng minh, con người cùng Hình nhân Parasite sống chung cũng không phải là không thể.
Ít nhất đối với Tatsuya, đây là một sự thật không thể nghi ngờ.
Nhưng kể cả như vậy, để cho Parasite ký sinh trên con người vẫn là điều vô cùng nguy hiểm.
Chúng có độ rủi ro cao, tương tự như mầm bệnh gây chết người, không thể chữa khỏi hay truyền nhiễm.
Sự thù địch của Tatsuya dành cho Minoru đơn giản chỉ là vì cậu muốn biến Minami trở thành một Parasite.
Những quân nhân biết được sự tình hẳn là đã có những suy tính về Hình nhân Parasite.
Sĩ quan cũng không thể chỉ cần một bộ “não cơ bắp” là có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Ngược lại, so với những người không có trách nhiệm gì ngoài kia, sĩ quan chỉ huy quân đội càng phải nghiêm cẩn, đồng thời cũng càng phải thông minh.
Mặt khác, nếu như họ không biết chi tiết vụ việc, vậy thì càng không có lý do để mất đi sự tôn kính với Kudou Retsu, mặt khác còn cho rằng ông chỉ là vật hy sinh cho chiến tranh quyền lực bên trong nội bộ quân ngũ.
Đặc biệt là Tiểu Đội Bộ Binh Du Kích trực thuộc Đệ Nhất Sư Đoàn của Lục Quân Quốc Phòng, hay còn có tên gọi khác là “Bạt Đao Đội”, tâm phúc của Kudou Retsu, thì càng thông cảm với ông hơn.
『Onii-sama, anh cho rằng Minoru sẽ rất khó xâm nhập vào phạm vi thủ đô lần nữa sao? 』
『Nếu như không có điều gì khác xảy ra, thì hẳn sẽ là rất khó. Nhưng thật không may, bây giờ……』
『……Onii-sama đang cân nhắc đến tình huống cụ thể sao? Vậy chúng ta nên làm gì để đề phòng? 』
Nghe thấy giọng Tatsuya nhỏ dần, Miyuki chần chừ một chút, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được đưa ra câu hỏi.
Bởi vì chuyện này quan hệ đến sự an toàn của Minami – người nhà của họ.
『Hiện tại Liên Minh Đại Á và Tân Liên Xô đang xảy ra xung đột quân sự. Trong lúc này nếu như phát sinh tình huống lớn khiến cục diện biến hóa, thì hẳn là phía quân đội sẽ đặt sự chú ý về hướng Bắc. 』
Nghi vấn ở trong lòng Miyuki, Tatsuya hết sức rõ ràng.
Cậu cũng không nói một cách mập mờ nữa.
『Minoru sẽ thừa cơ hội hỗn loạn này mà xâm nhập sao ạ? 』
『Anh cảm thấy khả năng này rất cao. Cụ thể mà nói, hẳn là thời điểm ngay sau khi Liên Minh Đại Á bại trận. Anh nghĩ đó là thời điểm thích hợp nhất. 』
Tatsuya nhìn vào đôi mắt Miyuki.
Nhưng Miyuki lại cảm nhận được ánh mắt của Tatsuya đang nhìn vào tương lai sắp tới.
◇◇◇
Về mặt nguyên tắc, sinh viên của Học Viện Quốc Phòng đều phải ở lại ký túc xá, bất kể là quá khứ hay hiện tại.
Thế nhưng, những sĩ quan pháp sư được bồi dưỡng kỹ năng chiến đấu đặc thù thì có thể miễn trừ điểm này.
Hiện tại, sinh viên năm bốn Chiba Naotsugu vẫn thường xuyên từ nhà đi học, trong khi Wanatabe Mari, người vừa trở thành sinh viên năm hai thì thuê một căn hộ ở gần để tiện theo học Học Viện Quốc Phòng.
Tuy nhiên, dù bây giờ đã quá 9 giờ tối, nhưng vị trí hiện tại của hai người họ không phải nhà của Naotsugu, cũng không phải căn hộ của Mari.
Họ hiện đang ở một căn phòng hội nghị chiến lược tại căn cứ Asaka của Quân Đội Quốc Phòng.
Bên trong tụ tập khoảng bốn mươi binh sĩ, bao gồm ba mươi thành viên của Tiểu Đội Bộ Binh Du Kích “Bạt Đao Đội”, còn lại chính là các tiểu đội trưởng và hạ sĩ quan phụ trợ trinh sát, tiếp tế, bảo trì và thông tin của Sư Đoàn Đệ Nhất.
Mặt khác, Naotsugu và Mari tham dự hội nghị với tư cách thành viên tạm thời của của Tiểu Đội Bộ Binh Du Kích.
『……Đây không phải đấu tranh cá nhân. 』
Người vừa nói là Tiểu Đội Trưởng của “Bạt Đao Đội”, cũng chính ông là người triệu tập hội nghị này.
Tuy nhiên, kế hoạch tổ chức hội nghị lại là do thượng tầng đề ra.
Nội dung Tiểu Đội Trưởng đang nói cũng liên quan tới điều đó.
Ngay tại khi hội nghị vừa bắt đầu, ông đã nói rằng nguyên nhân cái chết của Kudou Retsu là bị giết, đồng thời kẻ thủ ác lại chính là cháu nội của ông, Kudou Minoru.
Tin tức này gây ra sự chấn động lớn trong nội bộ Tiểu Đội, và sau khi những tiếng ồn lắng xuống, Tiểu Đội Bộ Binh Du Kích đã đưa ra quyết định xuất kích lùng bắt Minoru.
『Tìm kiếm và bắt giữ tội phạm là nghĩa vụ của cảnh sát, không phải công việc của quân đội. Thế nhưng, Kudou Minoru lại bị xúi giục bởi đám người ngoại quốc, hoặc có khả năng rất cao cậu ta đã thông đồng với họ. Bởi vì phía ta vẫn chưa xác định được quốc tịch của đám người đó, cho nên mục đích của hành động lần này sẽ là phòng chống hành động phá hoại. 』
Lần này, không có tiếng ồn nào phát ra.
Toàn bộ thành viên đều dùng tư thế khẩn trương cùng ánh mắt nhìn về phía Tiểu Đội Trưởng, thậm chí đến tiếng quần áo ma sát cũng không thể nghe thấy.
『Nhưng, kể cả không có lý do này, chúng ta cũng không thể bỏ qua cho Minoru, kẻ đã xuống tay giết cả người thân, giết đi Ngài ấy được! 』
Cảm xúc mãnh liệt tuôn trào trong giọng nói vốn kìm hãm đã lâu của Tiểu Đội Trưởng.
『Ngoài ra, kẻ thủ ác Kudou Minoru đã bị Parasite chiếm hữu. Đây là thông tin từ một nguồn đáng tin cậy. 』
Nghe như vậy, người trong phòng hội nghị không khỏi hít sâu một hơi.
Tiểu Đội Bộ Binh Du Kích tại tháng Hai năm ngoái đã từng xuất kích vì mục tiêu bắt lấy Parasite.
Một số thành viên nhìn về phía Naotsugu đứng hàng cuối cùng, có lẽ bởi vì nhớ tới lần đó Naotsugu đã sinh ra tình huống hết sức căng thẳng với Tiểu Đội.
『Kẻ thù của Ngài ấy cũng không phải nhân loại, mà là ma quỷ. Xét về cả hai khía cạnh, chúng ta đều không thể bỏ qua cho Kudou Minoru. Chính là như vậy! 』
Đúng thế!
Câu trả lời này đồng loạt vang lên khắp căn phòng.
Cũng không chỉ có thành viên của Tiểu Đội Bộ Binh Du Kích hô lên như vậy.
『Việc tìm kiếm sẽ tiến hành tại Kinki, chúng ta cũng sẽ được các sư đoàn trung ương và phía cảnh sát trợ giúp. Tiểu Đội Bộ Binh Du Kích trong thời gian chờ đợi sẽ lưu tại trường tập trận đông Fuji. Sau khi nắm được nơi ẩn náu của Minoru, ngay lập tức hành quân tới hiện trường. Thời gian xuất phát là ngày kia, mùng 3 tháng Bảy, lúc 09:00. Hết! 』
Naotsugu cùng Mari và những thành viên “Bạt Đao Đội” đồng loạt đứng lên, hướng phía Tiểu Đội Trưởng chào.
◇◇◇
Tatsuya và Miyuki hiện tại đang hưởng thụ khoảng thời gian chỉ có hai người.
Trong nhà cũng không có “con mắt” nào kiểm tra và giám sát bọn họ.
Tatsuya và Miyuki là anh em, họ cũng hướng bên ngoài biểu hiện như thế, nhưng dù sao thì hai người cũng có hôn ước.
Mặc dù hôn ước này là do gia tộc định ra, nhưng chí ít thì tình cảm của Miyuki giành cho Tatsuya cũng là tình yêu dành cho người khác giới.
Mặc dù Tatsuya cũng đã nói rằng trước mắt chỉ có thể coi Miyuki là em gái, nhưng ngay từ đầu, quan niệm về đạo đức của cậu đã rất mỏng manh.
Hoặc cũng có thể nói, đây chính là di chứng của thí nhiệm ma pháp sư nhân tạo.
Nếu như Miyuki thực sự muốn, thì Tatsuya hẳn cũng sẽ không cự tuyệt cô.
Cho dù là muốn cùng nhau vượt qua ranh giới sau cùng, thì cậu cũng sẽ thành thành thực thực mà không chống cự.
Còn nếu chỉ là cùng giường chung gối đúng như nghĩa đen, Tatsuya lúc nào cũng sẽ đồng ý.
Đối với Miyuki, dù chỉ như vậy thôi cũng đã rất hạnh phúc rồi.
Đồng thời, cô cũng không sợ bị hiểu lầm.
Song, cho tới thời điểm này, hai người vẫn chưa chung phòng ngủ.
Miyuki nói với Tatsuya rằng, cô cũng không cần họ phải chung giường, hay chỉ là chung phòng ngủ.
Chính xác mà nói, hẳn là cô cũng có tâm tình sợ hãi sẽ để mất kiểm soát.
Nhưng ở một khía cạnh khác, lý do khiến cô không muốn tiến tới chắc chắn là bởi tình hình hiện tại của Minami.
Minami đã liều chết để bảo vệ cô.
Miyuki nghĩ vậy.
Nhìn một cách khách quan, đó là sự thực.
Hiện tại Minami vẫn còn phải nằm viện vì di chứng, vậy nên bây giờ cũng không phải là thời điểm thích hợp để cô có thể hưởng hạnh phúc.
Đắm chìm trong mật ngọt sẽ để lòng cô cảm thấy bất an.
Chính ý nghĩ này đã kìm nén cảm xúc của Miyuki.
Cho nên, mặc dù nói như vậy sẽ dễ gây hiểu lầm, Miyuki quyết định ở trong phòng của cô, một mình chìm vào giấc ngủ.
Cô ngồi ở trên giường, dùng khẩu lệnh tắt đèn.
Lúc này, Miyuki nghĩ đến cuộc trò chuyện giữa cô và Tatsuya.
Minoru hiện tại đang ở trong một tình thế khó khăn hơn bao giờ hết.
Song, dù rằng như thế, cậu cũng không hề từ bỏ Minami.
Tatsuya đã nói vậy, Miyuki cũng đồng ý chuyện này.
Minoru hẳn là thành tâm yêu Minami.
Cô vẫn chưa xác nhận ý kiến của Tatsuya, nhưng thực lòng Miyuki nghĩ là như thế.
Một người muốn cảm nhận được tình yêu, thời gian cũng không phải là yếu tố tiên quyết.
Miyuki từ kinh nghiệm của chính cô chỉ ra điều đó.
Thế nhưng, nguyên nhân là gì, vậy thì không có cách nào lý giải.
Miyuki đã có một trải nghiệm vô cùng kịch tính tại Okinawa năm năm về trước, để từ đó cô nhận ra cảm xúc của mình.
Nói là thay đổi tâm tính thì có lẽ là càng chuẩn xác.
Nhưng, Minoru thì sao?
Giữa Minami và Minoru, hẳn là không có sự kiện gì đặc biệt xảy ra.
Hay là, những ngày Minami chăm sóc Minoru lúc cậu sinh bệnh đã xảy ra chuyện gì sao?
Ngày đó, thời điểm tình trạng của Minoru chuyển biến xấu, Minami có gọi điện thoại hỏi Tatsuya để tìm ra giải pháp.
Nhìn theo hướng thông thường, Minami không thể cải thiện hay làm giảm bớt tình trạng của Minoru.
Điều Minami làm, chỉ là chờ đợi bên cạnh Minoru khi đó.
(Nhưng……đối với Minoru mà nói, có lẽ đó chính là điều đặc biệt)
Cho dù trong mắt người khác đó chỉ là sự việc bình thường, nhưng đối với bản thân cậu lại không cách nào quên mất.
Miyuki cũng đã đích thân trải nghiệm tình huống tương tự.
Biết đâu được Minami trong lúc lơ đãng đã làm gì đó cô nghĩ là không quan trọng, người khác cũng không biết, nhưng đó lại là liều thuốc gây thương nhớ dành cho Minoru.
Miyuki không biết đó là gì.
Thậm chí đến manh mối là gì cũng cũng chưa tìm thấy.
Nhưng mặc cho điều gì đã thúc đẩy Minoru hành động, sự tình cũng sẽ không tiến triển như mong muốn của cậu.
Mục đích cuối cùng của Minoru chính là chữa khỏi cho Minami, đó là điều không thể nghi ngờ.
Nhưng thủ đoạn để thực hiện mục đích đó sẽ khiến Minami không còn là con người nữa.
Mặc dù sinh mệnh của cá thể Sakurai Minami sẽ được bảo toàn, nhưng con người Sakurai Minami sẽ biến mất.
Chẳng thể nào biết được ý thức của cô có thể giữ lại đến mức nào sau khi trải qua việc đó.
Vì lẽ đó, chẳng lẽ có thể nói “không chết là tốt rồi”?
Nhưng như vậy thì có khác gì là đã chết?
Thứ còn lưu lại chẳng phải chỉ là linh hồn của Minami thôi sao?
Điều đó không được phép.
Tuyệt đối không.
(Cơ mà……Minami-chan thì sao, không biết con bé nghĩ thế nào? 』
Tatsuya đã nói rằng Minami sẽ không nguy hiểm tính mạng nếu ma thuật của cô bị phong ấn.
Miyuki tin điều đó.
Thế nhưng, Minami nghĩ gì?
Đó là sinh mệnh của chính cô.
Đối với Minami mà nói, không thể ép buộc cô theo chiều suy nghĩ của Tatsuya.
Miyuki sẽ không bao giờ nghi ngờ Tatsuya, nhưng đối với những người khác thì lời của cậu cũng chỉ là dự đoán không xác định mà thôi.
Minami có lẽ cũng cho rằng ý kiến của Tatsuya là đúng, cho nên cô cũng đồng ý trị liệu bằng cách “từ bỏ ma thuật”.
Nhưng mà, tận đáy lòng cô, chẳng lẽ không có suy nghĩ “không muốn mất đi ma thuật” sao?
Minoru đã phản đối họ rằng, “không có quyền cướp đi ma thuật của Minami”.
Ngay cả Miyuki, người từ trước tới nay vẫn hoàn toàn ủng hộ Tatsuya, cũng không thể phủ nhận rằng tại thời điểm đó cô cũng đồng tình với ý kiến của Minoru.
Ma thuật đối với ma pháp sư mà nói, là liền tay liền chân.
Dù cho biết rằng nếu như không cắt đứt một bên cánh tay thì sẽ mất mạng, nhưng cũng nhất định không có người không cảm thấy phiền lòng.
Có thể, Minami cũng thế, cũng giống như Minoru nghĩ theo chiều hướng kia.
—— So với mất đi ma thuật, thà rằng trở thành Parasite.
(Nhỡ đâu Minami-chan thực sự có suy nghĩ như thế……?)
Miyuki vẫn đang trong tư thế ngồi bó gối trên giường, lắc đầu phản ứng.
Mái tóc đen dài óng mượt phiêu đãng tại sau lưng, lại từ bên rủ xuống, che khuất đi khuôn mặt Miyuki trong màn đêm u tối.
Miyuki tự nhủ rằng điều đó là không thể.
Mất đi tay chân thực sự rất đáng sợ.
Thế nhưng mà, có thể đáng sợ hơn so với mất đi trái tim sao?
Vì giữ lại ma thuật mà từ bỏ thân phận “người”, cũng chẳng khác nào dùng tay chân đến trao đổi trái tim cả.
Bình thường mà nói, chẳng có ai sẽ làm điều như vậy.
Nếu như có thể quyết định, thì chí ít, vật trao đổi phải là thứ gì đó quý giá như là cả trái tim.
(Nếu như đối với Minami-chan, Minoru quan trọng tới trình độ đó……?)
—— Giả dụ, cô thay cho vị trí của Minami, còn Minoru đổi thành Tatsuya, thì cô sẽ làm như thế nào đây?
(Kể cả từ bỏ là con người, mình cũng sẽ nắm chặt lấy tay Onii-sama)
Miyuki không ngần ngại đưa ra câu trả lời.
Đối với cô mà nói, đây là một kết luận quá đỗi tự nhiên.
Điều mà Miyuki không thể kết luận, là liệu đối với Minami, Minoru có quan trọng tới trình độ đó hay không.
Muốn tìm một nữ sinh không động tâm với dung mạo của Minoru, hẳn là không có.
Miyuki nhớ lại lần đầu gặp cậu, cô cũng không tự chủ bị cướp đi ánh mắt.
Nếu như trong lòng cô chưa bị Tatsuya lấp đầy, chỉ sợ là trong khoảnh khắc đó cô đã nảy sinh ra tình cảm khác biệt rồi.
Thế nhưng là, tình yêu cũng không hoàn toàn chỉ là vẻ bề ngoài.
Mặc dù cô không rõ suy nghĩ của cánh mày râu, nhưng nữ sinh cũng không chỉ đơn thuần là như thế, Miyuki nghĩ vậy.
Ít nhất là trong trường hợp của cô, giả sử như chưa có Tatsuya trong lòng, cô cũng sẽ không làm chuyện dựa vào khuôn mặt mà lựa chọn người yêu.
Chuyện này, có lẽ cũng tương tự với Minami.
Mặc dù cũng không thể phủ nhận tình yêu sét đánh, nhưng nếu như quả thật là vừa thấy đã yêu, thì nguyên nhân nhất định không chỉ là vẻ bề ngoài.
Từ bề ngoài dẫn đến ấn tượng, từ ấn tượng dẫn đến hấp dẫn nội tâm, hoặc cũng có thể là bởi vì ấn tượng chung về đối phương tốt đẹp mà khiến mình lưu luyến, đó là ý kiến của Miyuki.
Minami hẳn là không có nhiều thời gian tìm hiểu Minoru là người như thế nào.
Từ Minami cô cũng không nhìn ra dấu hiệu vừa thấy đã yêu.
Sau khi từ biệt tại Kyoto, những cuộc trò chuyện của Miyuki và Minami cũng chưa bao giờ có Minoru là chủ đề.
Mặc dù Minami không phải người nói nhiều, song cô cũng không phải kiểu người biết giấu diếm.
Cho dù Minami có cố tạo dựng poker face, nhưng chỉ cần tiếp cận cô gần một chút sẽ đột nhiên hiểu ra tâm tình cô ẩn giấu.
Chẳng hạn như những lúc Minami bối rối vì khoảng cách giữa Miyuki và Tatsuya, loại cảm xúc này bất luận là cô hay là Tatsuya, tại đa số tình huống đều sẽ đề ý tới.
Trên thực tế, cả Tatsuya và Miyuki đều cố tình giả vờ không biết.
Đối với một Minami như thế, bao lâu nay gặp mặt, Miyuki cũng chưa thể thấy được cảm xúc đặc biệt dành cho Minoru của cô bé.
Mặc dù cô không biết tại sâu trong thâm tâm Minami như thế nào, nhưng chí ít tại tầng ngoài ý thức, Minami không thích Minoru.
Miyuki đối với điểm này vô cùng khẳng định.
(Nhưng mà, nếu như nhận ra được thứ tình cảm bản thân chưa từng chú ý, vậy chẳng phải cũng giống như cảm xúc của mình dành cho Onii-sama hay sao…)
—— Nếu vậy, tương lai “Minami chọn Minoru” cũng là không phải không thể xảy ra.
Thân thể Miyuki khẽ run lên, chui xuống dưới tấm futon mùa hè.
(Hết chương 1)
20 Bình luận