『Taurus Silver chính là Mr. Shiba Tatsuya, một nam sinh năm ba của trường Đệ Nhất trực thuộc Đại học Ma pháp Quốc gia Nhật Bản. Hỡi người dân Nhật Bản. Tôi muốn các bạn thuyết phục Mr. Shiba Tatsuya. 』
Đoạn tin nhắn hình ảnh của một nhân vật bí ẩn với giọng nói như một con quái vật, người tự nhận là một trong Thất Hiền Nhân đã khơi lên một làn sóng phản ứng mạnh mẽ không chỉ tại Nhật Bản, mà ngay bản thân nước Mỹ cũng nháo nhào.
Là thế này.
Trong lĩnh vực ma pháp hàn lâm, Taurus Silver cũng là cái tên nổi tiếng, thu hút sự chú ý tương tự như Kichijouji Shinkurou – người đã khám phá ra một trong các Cardinal Code, chính xác là Cardinal Code hệ gia trọng.
Đặt trên bàn cân, việc Taurus Silver sáng tạo ra ma thuật bay được đem ra so sánh ngang hàng, hay thậm chí nhỉnh hơn so với nó.
Tuy nhiên ngoài việc tìm ra Cardinal Code hệ gia trọng, Kichijouji không có thêm một thành tựu nổi bật nào.
Trong lĩnh vực lý thuyết ma pháp, là "Cardinal – Kichijouji", còn trong lĩnh vực kĩ thuật ma pháp, là Taurus Silver.
Đó là hình ảnh biểu trưng cho giới ma thuật Nhật Bản trong con mắt của Hiệp hội Ma pháp Mỹ.
Và bây giờ, danh tính thật sự của Taurus Silver cuối cùng cũng đã lộ ra.
Thêm vào đó, cậu ấy cũng là một học sinh cao trung như Kichijouji Shinkurou nữa.
Tin động trời đó đã dấy lên sự quan tâm mãnh liệt của tất cả mọi người, kể cả những người bình thường không quan tâm tới phép thuật.
Với nụ cười tràn đầy sự hài lòng, Raymond như thể đang nhìn tất cả nhảy múa trong cái lưới mà cậu giăng ra.
Cậu ý thức rằng bản thân đứng trong bóng tối, nhưng thực lòng mà nói, cậu muốn được thưởng thức tình cảnh hiện tại với bạn bè ở trường.
Nhưng sự thật chuyện Raymond là Thất Hiền Nhân là một bí mật, duy chỉ có cậu và bố cậu, Edward Clark được biết.
Và cậu không thể tiết lộ điều đó cho bạn bè ở trường được.
Raymond đứng trước chiếc bàn, nghĩ rằng có lẽ đã đến lúc cậu dùng bữa tối thì tiếng chuông báo vang lên, cha của Raymond đã về.
Điều này khá hiếm khi xảy ra, đặc biệt là hiện giờ trời vẫn còn sáng.
Edward Clark về nhà khoảng một đến hai lần mỗi tuần, nên Raymond thường xuyên chiếm dụng ghế của cha trong phòng làm việc của Edward.
Cha mẹ cậu ly hôn rồi mẹ cậu dọn ra ở riêng từ khi Raymond mới lên 10 tuổi.
Cũng đã không còn sớm nữa, nên thay vì những hành vi "nghịch ngợm" thường ngày, Raymond qua chào hỏi cha với một nụ cười lễ phép.
『Cha đã về. 』
『Raymond, con vừa làm một chuyện ngu ngốc đấy!! 』
『Con xin lỗi. 』
Giọng nói của Edward là điều mà Raymond đã mường tượng ra từ trước.
Tuy nhiên cái cách mà Raymond xin lỗi chỉ giống như một bài phát biểu suông thôi.
Biểu hiện trên mặt cậu hoàn toàn không có chút e sợ, điều cũng tương tự như trong tâm trí của Raymond.
Cậu đã tự nhủ rằng chắc hẳn cha cậu phải tức giận lắm.
『...Tuy nhiên, kết quả này cũng khá tiện cho ta. Nếu phía chính phủ để lộ thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên, có lẽ giới truyền thông và tổ chức nhân quyền sẽ gây thêm náo động. Ta đang nghĩ xem bước tiếp theo để hạ Shiba Tatsuya nên làm thế nào. 』
『Con rất vui nếu giúp được gì cho cha. 』
Raymond chỉ giả bộ một lúc.
Những lời quở trách cũng như ý định thực sự của Edward đều đã nằm trong tính toán của cậu rồi.
Chính phủ USNA không thể công khai vi phạm nhân quyền của các ma pháp sư được.
Đặc biệt là trẻ vị thành niên.
Đó là lý do tại sao Edward không thể lựa chọn phương án công bố trực tiếp danh tính của Taurus Silver trên toàn Nhật Bản.
Mặc dù trên thực tế thì phương án đó sẽ gây ít thiệt hại nhất cũng như đặt Shiba Tatsuya dưới áp lực dư luận dễ nhất.
Nếu thông tin này bị tiết lộ bởi một người không thuộc chính phủ, thì cũng đồng nghĩa chính phủ sẽ không trở thành mục tiêu công kích bởi truyền thông và các tổ chức nhân quyền.
Và người mang cái mác Thất Hiền Nhân Đệ Nhất, tức Raymond mới chính là người làm lộ danh tính của Taurus Silver ra.
Raymond đã nhìn xuyên qua tất cả.
『Có điều gì con có thể giúp được không ạ, thưa cha? 』
Raymond hỏi với mong muốn được "chơi" nhiều hơn, không chỉ dưới danh phận là con trai của Edward.
Edward nhíu mày.
Dường như ông đã nhận ra mong muốn thực sự của cậu con trai.
Theo đánh giá của ông, có lẽ đó chính là giá trị của một Thất Hiền Nhân, nên Edward cũng không trách móc Raymond nữa.
『Ta sẽ lên kế hoạch đến Nhật Bản sớm. 』
『Cha sẽ đi sao? 』
Edward gật đầu đáp lại câu hỏi của Raymond.
『Con có định đi cùng không? 』
Raymond cũng gật đầu lại trước lời mời của cha.
❄ ❄ ❄
Thời điểm Tatsuya xem tin tức về Thất Hiền Nhân đó là vào khoảng 7 giờ sáng.
Tatsuya mất ba tiếng lặng người suy nghĩ, cậu mới quyết định bắt đầu hành động.
10 giờ sáng.
Nơi Tatsuya gọi tới là gia trang gia tộc Yotsuba.
『Cảm ơn người vì đã chờ. Mọi chuyện đang trở nên nghiêm trọng hơn rồi. 』
『Con cứ nói đi! Ta sẽ không thở nổi nếu con gọi ta vào ban đêm đâu. 』
Maya hiện lên chính giữa màn hình, thay vì chào hỏi như thường lệ, bà nói với một gương mặt cảm thấy có chút gì đó khó chịu.
『Vâng, con nghĩ rằng chúng ta sẽ không thể vượt qua được chuyện này nếu cứ phản ứng thụ động. 』
Tatsuya chấp nhận lời đề nghị của Maya, cậu quyết định nói ra ý định của mình.
『...Ta tự hỏi liệu con có phương pháp đối phó tích cực nào chăng. 』
Cho dù sự khó chịu chưa hoàn toàn biến mất khỏi gương mặt bà, nhưng Maya vẫn khẽ nhún đôi lông mày thanh nhã.
『Con muốn nói với người, vậy nên con mới gọi. 』
Biểu hiện của Tatsuya chẳng biến chuyển dù cho cậu có khiến Maya cảm thấy không vui.
Cậu cũng không nở một nụ cười hòa nhã như thường lệ, mà đi thẳng vào vấn đề chính.
『Con có ý tưởng nào sao? 』
『Vâng. 』
Maya mỉm cười, khuôn mặt đăm chiêu của bà hiện lên màn hình.
Vừa ngắm nhìn dáng điệu đó, Tatsuya vừa lặng yên ngồi chờ lời hồi đáp.
『Ta sẽ cho người đón con bây giờ. Hãy nói ta nghe vào bữa trưa. 』
Khoảng một lúc sau đó, mệnh lệnh của Maya được đưa ra.
『Con hiểu rồi. 』
Tatsuya quyết định kết thúc cuộc gọi.
Cậu cúi đầu kính cẩn trước màn hình, nơi hình ảnh Maya chợt biến mất.
11 giờ 30 phút, là thời điểm Tatsuya đặt chân đến gia trang nhà Yotsuba.
Hanabishi Hyougo là người đã đi đón Tatsuya, cũng là người dẫn đường cho cậu
Phòng ăn nơi tụ họp những ứng cử viên cho vị trí gia chủ kế nhiệm vào Đêm giao thừa năm ngoái, giờ đã chuẩn bị sẵn sàng đồ ăn, nhưng Maya vẫn chưa xuất hiện.
Tatsuya không sợ sự uy nghiêm của Maya.
Tuy nhiên đúng là cậu vẫn phải chờ Maya tới, vì bà là người có quyền lực tối cao trong ngôi nhà này.
Tatsuya ngồi yên một chỗ và chẳng làm gì hơn chừng năm phút, rồi Maya xuất hiện.
『Thứ lỗi cho ta vì đã để con phải chờ. 』
『Không sao ạ. 』
Tatsuya đứng dậy chào Maya, người vừa bước vào phòng ăn.
『Ngồi đi. 』
Theo lời Maya đã yên tọa, Tatsuya quay trở lại vị trí.
Hai ghế của họ đối diện với nhau, nên có thể dễ dàng nói chuyện.
Bàn ăn trong căn phòng cũng đã đổi sang cái mới so với dịp đầu năm.
Hayama đứng sau Maya, còn Hyougo đứng ngay sau Tatsuya.
Theo lệnh của Hayama, các món ăn đã chuẩn bị sẵn được các hầu gái bưng vào.
Không hẳn là một bữa ăn sang trọng, chỉ có ba đĩa thức ăn cùng với nước quả được dọn lên để tránh cản trở cuộc trò chuyện.
『Hãy ăn đi đã. 』
『Vậy con mạn phép. 』
Được sự đồng ý của Maya, Tatsuya mới bắt đầu đặt đũa.
Tất nhiên là ánh mắt của cậu vẫn hướng về phía Maya.
『Lần này ta cũng đã quá sơ hở. 』
『Con cũng vậy. 』
Vì vậy cậu không bối rối dù Maya đột ngột lên tiếng.
『Tatsuya-san cũng biết cậu ta đúng không? 』
『Raymond Clark sao ạ? Như những gì con đã báo cáo, con chưa từng nói điều này trực tiếp với người. 』
Sau khi vụ Parasite kết thúc, Tatsuya đã gửi báo cáo chi tiết cho Maya.
Tuy nhiên khi ấy cậu lại không tiết lộ một vài thông tin về Raymond Clark.
『Ta tự hỏi liệu có phải ta đã không cẩn thân xem xét mối quan hệ của Raymond Clark và Edward Clark không nữa. 』
『Là con đã quá cẩu thả, đề nghị cung cấp thông tin mà không có liên lạc xác thực rõ ràng.』
Trong tin nhắn hình ảnh mà Raymond gửi đến Tatsuya, cậu ta đã nói, "Tôi nghĩ tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho cậu những thông tin mà tôi muốn. 』
Nhưng đó là những thỏa thuận bằng lời nói.
『Con đã quên mất sao? 』
『Đồng nghĩa với việc con không nhớ thì đúng là thế. Sự tồn tại của Raymond Clark đã bị vứt vào một góc trí nhớ, điều mà đáng lẽ con phải xem xét nghiêm túc. Tại thời điểm tiếp xúc với con có lẽ Raymond Clark đã nắm trong tay danh tính thực sự của Taurus Silver rồi. Nhưng nếu cậu ta biết chi tiết về thứ công cụ mà cậu ta đang sử dụng, cậu ta sẽ không bao giờ tấn công bất ngờ như vậy. 』
『...Giờ cũng không thể nói như vậy được nữa...chuyện cũng đã xảy ra rồi. 』
『Con cũng cho là vậy. 』 – Tatsuya cúi đầu.
『Tatsuya-san, còn một điều nữa... 』
Với Maya, đây không phải lúc để tiếc nuối những gì đã qua.
Bà đột ngột thay đổi chủ đề.
『Con đã làm gì với phong ấn vậy? Như ta thấy thì hình như nó đã bị giải phóng rồi. 』
『Con đã xóa bỏ nó khi đối đầu với Juumonji-dono. 』
Tatsuya không tỏ ra hoảng loạn hay lo lắng, cậu trả Maya ngay tức khắc.
Mặt khác, những lời của Maya cũng không tỏ ý trách cứ gì Tatsuya cả.
『Không phải là giải phóng tạm thời sao? 』
Maya khẽ nghiêng đầu, không biết là bản thân có vừa nghe nhầm không nữa.
『Vâng, chúng con đã xóa bỏ hoàn toàn phép "Cam Kết". 』
Vẫn là tông giọng đó, không hề có sự ngần ngại hay lo lắng, Tatsuya đáp lại Maya.
『Ta không hề vui đâu đấy... 』
Maya không giấu nổi bất ngờ.
『Anh ta không phải một đối thủ có thể thắng mà không đưa ra thứ gì đó hợp lý. 』
『Nếu là con thì dù bị phong ấn vẫn có thể thắng mà? 』
Lần này, giọng điệu trách móc có pha trộn trong âm sắc của Maya.
Tuy nhiên đó không phải là kế hoạch thiếu thận trọng của Tatsuya.
Vì một lý do nào đó, cậu cảm thấy không có lỗi gì khi phá bỏ đi phép "Cam Kết".
『Con muốn chiến thắng mà không mắc một sai lầm nào. 』
『Vậy sao. 』
Không rõ ý định thật sự trong lời nói Maya là gì, nên Tatsuya quyết định trả lời ngắn gọn, tránh những lời không cần thiết.
『Chà...vậy thì vào chủ đề chính luôn nhé. Là con đã hài lòng với kế hoạch, hay là con nghĩ rằng thời điểm thích hợp rồi cũng sẽ đến vậy? 』
Maya đề nghị Tatsuya giải thích kế hoạch phản công của cậu.
Dù chưa ăn xong, Tatsuya vẫn đặt đôi đũa xuống.
『Con muốn người cho phép con tổ chức buổi họp báo tại trụ sở chính của FLT. 』
『Ý con là con sẽ nhận lấy gánh nặng đó sao? 』Maya cau mày nhẹ.
『Vâng. 』
『Con định nói gì với phía truyền thông? 』
Maya quay sang nhìn thẳng vào mắt Tatsuya.
『Chúng con lên kế hoạch công bố một dự án phát triển một nhà máy dựa trên nguồn lực đại dương bằng cách sử dụng lò hằng tinh. 』
『Ý con là lò phản ứng nhiệt hạch kiểm soát bằng ma thuật gia trọng mà con phát triền đó sao? Đó là dự án gì vậy? 』
『Extract both useful and harmful Substances from the Coastal Area of the Pacific using Electricity generated by Stellar-generator, con đặt tên cho nó là dự án ESCAPE.』
(Trích xuất những nguyên tố có lợi lẫn có hại từ khu vực ven biển Thái Bình Dương bằng cách sử dụng điện năng tạo ra từ máy phát điện hằng tinh)
Tại đây, Tatsuya giải thích rõ ràng cho Maya về dự án mà cậu đang nhắm tới.
『...Rất thú vị. Có phải Tatsuya-san muốn sử dụng dự án ESCAPE này để xây dựng một đất nước độc lập cho giới ma pháp sư không? 』
『Con không có ý tách rời khỏi chính phủ. Sẽ là thiếu thiết thực khi cho rằng với khả năng của chỉ một ma pháp sư mà có thể chu cấp cả đồ ăn, quần áo và chỗ cư trú cho họ. 』
『Ta tự hỏi nếu ta yêu cầu quyền tự trị thì sao. 』
『Con cho rằng điều đó chỉ đem lại bất lợi thôi, dù cho điều đó có không kích động chính phủ đi chăng nữa. 』
『Nghĩ như vậy thì con vẫn còn hơi trẻ con đó. 』
Maya giấu đi điệu cười, bà lấy một tay che đi khuôn miệng.
Tatsuya không cảm thấy khó chịu gì với biểu hiện của Maya như vậy, mặc dù bà cười nhưng cũng không có lớn tiếng.
『Chỉ cần vậy là đủ để đảm bảo quyền lợi của ma pháp sư như một con người rồi ạ. 』
『Pháp sư sẽ nhận được điều đó từ chính phủ, đó là ý của con sao Tatsuya-san? 』
『Vâng, con cũng không phủ nhận khả năng nhận được quyền tự trị như một phương tiện để thực hiện điều đó. 』
Maya mỉm cười, ngắm nhìn đôi mắt Tatsuya.
『Ta đã hiểu kế hoạch của Tatsuya-san rồi, ta cũng cho rằng tính toán của con là khá đầy đủ rồi. 』
Tatsuya không hiểu lầm ý thực sự mà Maya vừa nhấn mạnh.
『Ý người nói là người không thể tự ý cho phép sao? 』
『Đúng, chính xác là như thế, nhưng ta cũng không có ý rằng chúng ta cần sự cho phép từ tất cả các phân gia. 』
Tatsuya nhìn vào mắt của Maya, chờ đợi để bà nói tiếp.
『Gia tộc Yotsuba chúng ta có một nhà tài trợ đặc biệt thân thiện đó. 』
『Liệu có phải Toudou Aoba-dono không ạ, hiện con chỉ biết mỗi cái tên đó. 』
『Ồ, vậy sao. 』
Maya thốt lên với vẻ ngạc nhiên, rồi chẳng mấy chốc sau, bà gật đầu cười hả hê.
『Con sẽ kể khi có thời gian. 』
Maya làm ấm cổ họng với một ngụm trà.
Sau khi bà uống xong, Hayama nhanh chóng lấy tách trà đi và thay vào đó bằng tách mới.
『Ta sẽ giải thích mọi chuyện của con cho Toudou-san và hỏi sự cho phép của ngài ấy. Tùy trường hợp mà ta sẽ đưa ra chỉ đạo cho con sau. 』
『Con hiểu rồi. Thứ lỗi cho con vì đã gây rắc rối cho người. 』
Tatsuya không hề biểu hiện một nét sợ hãi nào, chỉ cúi đầu chấp thuận.
『Chà, vậy ta sẽ ra quyết định sau khi đã chuẩn bị xong. Bốn ngày nữa là tới thứ Sáu nhỉ, ta tự hỏi không biết 10 giờ sáng có ổn không? 』
『Con không bận tâm đâu ạ. 』
Sau sự cố lần này, Tatsuya đã không còn đến trường nữa, đồng nghĩa với việc lịch học của cậu ở trường hoàn toàn trống, vậy nên Tatsuya không chần chừ gì mà ngay lập tức trả lời Maya.
『Buổi họp báo sẽ không được tổ chức trừ khi nó thuận tiện cho con, và nó cũng sẽ bị hủy bỏ nếu ta không nhận được sự đồng ý. 』
『Con hiểu. Điều này là không thể tránh khỏi. 』
『Vậy... 』Tatsuya với thái độ vâng lời, mỉm cười gật đầu trước Maya.
❄ ❄ ❄
Ngay sau khi buổi gặp mặt với Maya kế thúc, Tatsuya liền trở về Izu.
『Con sẽ không ở lại, dù sao thì vị hôn thê của con cũng không ở đây. 』
Từ sau đêm giao thừa đó, thái độ của tất cả các gia nhân nhà Yotsuba đối với Tatsuya đã thay đổi chóng mặt.
『...Bản thân Tatsuya-san không quan tâm những tiểu tiết như vậy đâu. 』
Mải mê suy nghĩ, Maya bỗng nói lên những suy tư của riêng bà.
Những lời không nên nói đó chắc hẳn Hayama đứng bên cạnh đã nghe thấy.
Những Hayama cũng không bình luận gì thêm với những lời đó của Maya, chỉ lẳng lặng đặt một tách trà trên bàn.
『Hayama-san... 』
『Vâng, thưa phu nhân. 』
Giọng Maya tưởng chừng như bà đang độc thoại, nhưng Hayama cũng đáp lại ngay tức khắc mà không hoảng loạn hay nhầm lẫn gì.
『Chuyện của Tatsuya-san...ông nghĩ thế nào? 』
『Nói về chuyện của Tatsuya-sama, ý người là về vấn đề phép "Cam Kết" hay là về buổi họp báo, thưa phu nhân? 』
『Ý ta là cả hai...nhưng, thôi thì hãy để ta nghe ý kiến của Hayama-san về việc phá bỏ "Cam Kết" trước đi. 』
『Việc đó thật không thể tin được........tôi không rõ đây có phải ý kiến ngu ngốc hay không, nhưng bản thân tôi cho rằng không có vấn đề cụ thể nào cả. 』
『Vậy ông cho rằng không có vấn đề gì dù Tatsuya-san đã tự ý phá bỏ "Cam Kết" sao? 』
Maya lại hỏi Hayama với một sắc âm không thể đoán mà ông cũng chẳng thể ngờ trước được.
『Bằng tất cả lòng thành kính của tôi, thưa phu nhân. Với tư cách là vị hôn phu của gia chủ kế nhiệm, Tatsuya-sama đã nói rằng phong ấn đã hoàn thành nhiệm vụ của nó. 』
『Phong ấn của đứa trẻ đó chẳng phải đúng theo ý muốn gia tộc Yotsuba chúng ta sao? 』
『Tôi hiểu, nhưng thưa phu nhân. Tôi xin mạn phép lỗ mãng, liệu có phải người đang e sợ rằng sẽ không thể kiểm soát được ma thuật của cậu ấy không? 』
Hoàn toàn phá bỏ đi "Cam Kết".
Có nghĩa là Tatsuya hiện giờ đã có thể thi triển ma pháp với 100% sức mạnh và ma lực của nó.
Điều đó cũng đồng nghĩa, cậu có thể tự do mà sử dụng phép "Material Burst".
Ngay từ đầu, mục đích phong ấn đi sức mạnh của Tatsuya chính là vì lo sợ sức mạnh quá kinh khủng của Material Burst.
Một ma pháp sư có sức mạnh phá hủy vượt qua cả bom hạt nhân, một chàng trai nếu lỡ có phiền muộn, tức giận hay hận thù có thể ngay lập tức tấn công tất cả mọi nới trên thế giới.
Cho dù Trái Đất không bị hủy diệt, nhưng những thứ tồn tại trên đó động vật, thực vật và đồ vật sẽ dễ dàng mà tan biên.
Nhân loại, cũng không phải ngoại lệ.
Để ngăn chặn những tình huống như vậy xảy ra, gia tộc Yotsuba đã phải phong ấn đi sức mạnh của Tatsuya.
Nhưng bản thân phong ấn đó không hề hoàn hảo.
Gia tộc Yotsuba không muốn bỏ đi thứ sức mạnh có thể giúp họ đối chọi lại với cả thế giới.
Họ cần sức mạnh đó.
Phải thực hiện một thủ tục nhất định, Tatsuya mới có thể tự ý giải phóng Material Burst.
Phong ấn của "Cam Kết" là để ngăn chặn Tatsuya phát động ma thuật hủy diệt đó bất kể cậu có ý định hay là không.
Nó được chuẩn bị để tránh trường hợp cậu không thể kiểm soát được ma thuật.
Hơn nữa ảnh hưởng của phép "Cam Kết" không chỉ tác động lên một mình Tatsuya.
Ma pháp dùng để ràng buộc là một cơ chế được duy trì bởi ma lực của Miyuki.
"Cam Kết" niêm phong một phần sức mạnh của Tatsuya, đồng thời cũng tiêu thụ một lượng lớn ma lực của Miyuki.
Chừng nào ý chí của Tatsuya còn kiểm soát được ma thuật của cậu, thì "Cam Kết" cũng là không cần thiết.
Không chỉ là không cần thiết, mà Tatsuya và Miyuki, việc giết chết sức mạnh của hai ma pháp sư mạnh nhất, có thể nói rằng đó là một thứ nguy hại làm giảm đi sức mạnh của gia tộc Yotsuba rất nhiều.
Phản ứng lại câu hỏi đột ngột của Hayama, Maya không thể trả lời ngay lập tức.
『Khả năng kiểm soát ma thuật của Tatsuya-sama có lẽ là số một trên thế giới, dù so với bất kì ai trong gia tộc Yotsuba, tôi e là vậy. 』
『Chà, ít nhất thì nó cũng hơn ta. 』
Trước lời tự đánh giá bản thân của Maya, Hayama cũng không chắc chắn, ngược lại ông cũng không phủ nhận.
『Chừng nào cơ thể Miyuki-sama chưa bị đặt vào tình trạng khẩn cấp, tôi cho rằng cậu ấy sẽ không mất kiểm soát ma thuật của mình đâu. 』
『Và, nếu như có chuyện gì xảy ra với Miyuki-san, thì e là cả ta và "Cam Kết" cũng sẽ chẳng thể nào kìm giữ được ma thuật của Tatsuya-san...như những gì Hayama-san vừa nói nhỉ. 』
『Vì vậy, mạn phép cho tôi nói điều ngu ngốc này. Tôi nghĩ rằng gia tộc Yotsuba cần phải dốc sức bảo vệ an nguy của Miyuki-sama, thay vì bất cứ điều gì khác. 』
『Tốt thôi, thực tế là như vậy mà. 』
Maya với tay về phía tách trà, chưa kịp nhấc nó lên thì tay bà đã trùng xuống, độc một tiếng thở dài não nề.
『Sở hữu sức mạnh quá lớn thực khó khăn nhỉ? Cho dù ta có ý định sử dụng nó hay không, thì cuối cùng nó vẫn sẽ bị động tới. Cho dù ta có cô lập nó, thì cũng không thể cứ thế mà vứt bỏ nó được. 』
『Người sẽ không gặp một mối đe dọa thực sự chừng nào người vẫn còn thỏa hiệp và chôn giấu nó đi. Miễn là không động tới nguồn sức mạnh được coi là mối đe dọa kia, thì dù cho đối thủ có chĩa mũi gươm về phía ta, tôi cho rằng đó cũng chỉ là tạm thời. 』
『Đúng như Hayama-san nói. Chừng nào sức mạnh của đối phương chưa đe dọa chúng ta, thì chống lại họ cũng không phải là cũng không phải là một giải pháp. Nếu chúng ta có thứ sức mạnh đe dọa bọn họ, chúng ta sẽ chỉ có thể chôn giấu nó đi. 』
『Đó là chỉ khi người không thể thỏa hiệp. 』
『Nói chung thì thỏa hiệp vẫn là một lựa chọn....Nhưng trong trường hợp này, ma thuật của Tatsuya-san đã là mối nguy hại với toàn thế giới rồi. 』
『Người nghĩ rằng có ai đó đang lên kế hoạch ám sát Tatsuya-sama sao? 』Trước câu hỏi bất ngờ của Hayama, Maya chạm tay vào tách trà đã nguội đang nằm trên mặt bàn.
『Ta cho rằng có một vài bên đã chuyển sang giai đoạn thực hiện rồi. 』
Bà nhấc tách trà lên, vừa trả lời vừa nhấp môi một ngụm.
『Đây thực sự là vấn đề nghiêm trọng. 』
Maya liếc nhẹ qua xem xét phản ứng của Hayama.
Trái ngược với kì vọng của Maya, không có lấy một nụ cười hờ nào trong biểu hiện của Hayama cả.
『Ám sát Tatsuya-san, đó là điều hoàn toàn không thể. 』
『Tôi cũng nghĩ vậy, thực tế có thể coi Tatsuya-sama là bất tử, nhưng Miyuki-sama thì khác. 』
Tách trà Maya vừa đặt xuống bàn phát lên một tiếng động lớn.
『.... Miyuki-san cũng bị liên lụy với kế hoạch ám sát Tatsuya-san sao? 』
『Tôi cho rằng gia tộc Yotsuba cần phải đề cao cảnh giác. 』
Ý kiến Hayama chỉ ra làm Maya chết lặng.
Cơ thể của Miyuki được bảo vệ bởi Tatsuya.
Mặc dù bây giờ họ đã bị tách ra, nhưng không có nghĩa là Tatsuya không thể can thiệp được.
Tatsuya có thể hành động vượt trên cả khoảng cách vật lý.
Chỉ cần chưa chết, khả năng của cậu có thể chữa lành mọi vết thương dù có là chí tử.
Chừng nào Tatsuya vẫn còn bảo vệ cô, có thể tự tin mà nói rằng Miyuki sẽ an toàn, Maya cũng nhận ra điều đó, tự trấn an bản thân.
Nhưng tất nhiên là Tatsuya cũng không hẳn là bất khả chiến bại.
Trận chiến với Juumonji Katsuto cũng chẳng dễ dàng gì đối với cậu.
Tatsuya không thể vô hiệu hóa được Phalanx dạng phòng ngự của Katsuto.
Cậu có kĩ năng phân rã và làm tiêu tán ma thuật, nhưng không phải ma thuật nào cậu cũng có thể vô hiệu được.
Tatsuya đã phải sử dụng đến phép tấn công vật lý, Trường thương Baryon, một chùm tia neutron mới có thể đánh bại Katsuto.
Katsuto không thể phòng ngự trước Trường thương Baryon, vì trong ma pháp thức của nó đã tích hợp sẵn ma thuật phân giải chướng bích neutron, thứ duy nhất có thể cản các tia neutron lại.
Trường thương Baryon là ma thuật tải một lượng lớn lên khu vực tính toán ma pháp của Tatsuya, do đó phơi bày một khoảng lớn mà cậu khó có thể né tránh đòn đánh đối phương.
Bản thân Tatsuya sẽ không chết dù cậu có phải nhận đòn tấn công kiểu gì đi chăng nữa.
Tuy nhiên, không thể nói rằng Miyuki cũng sẽ không làm sao nếu nhận phải những đòn tấn công chí mạng được.
Những ma pháp sư có thể làm được điều đó có lẽ đang ẩn náu ở nơi nào đó xung quanh thế giới này.
Không, hẳn là không nên dùng từ "có lẽ".
Tatsuya đã mất đi một cánh tay sau khi dính trọn Brionac của Angie Sirius, và hứng chịu một tổn thất nặng nề.
Nhưng nhờ có khả năng "Tái Tạo", cậu có thể tái tạo lại bất cứ thứ gì, tại bất cứ khi nào mà cậu muốn.
Bên cạnh đó, Tatsuya cũng không thể hoàn toàn vô hiệu phép "Tuman Bomba" của Bezobrazzoff tại eo biển Soya từ căn cứ Kasumigaura được.
Thêm nữa, nếu không luyện tập và chuẩn bị sẵn để thực hiện phép Trường thương Baryon, có khả năng Tatsuya đã bị Katsuto đánh bại rồi.
『...Hayama-san, ông muốn náo rằng bảo vệ Tatsuya-san cũng có nghĩa là bảo vệ Miyuki-san, và nó cũng đồng nghĩa rằng Tatsuya-san sẽ không mất kiểm soát ma thuật của nó sao? 』
『Tatsuya-sama vẫn luôn rất mạnh cho dù có đang ở trong trạng thái phong ấn, cảm tưởng như không có một sơ hở nào. Tuy nhiên, hạn chế đi sức mạnh, phong ấn "Material Burst" của Tatsuya-sama cũng làm tiêu hao đi phân nửa ma lực của Miyuki-sama. Tôi nghĩ điều này rõ ràng trái với mục đích ban đầu là ngăn không cho cậu ấy mất kiểm soát ma thuật. 』
『Ừm. Có lẽ những gì Hayama-san nói là đúng. 』
Maya thả lỏng cơ vai, nhẹ nhàng dựa lưng xuống ghế.
『Nếu muốn ma thuật của Tatsuya-san không vượt ngoài tầm kiểm soát, thì hạn chế đi sức mạnh của nó là việc làm phản tác dụng sao. 』
Hướng về phía Maya, Hayama cúi đầu thành kính.
『Tốt thôi. Hayama-san đã công nhận việc phá bỏ "Cam Kết" là đúng mà. 』
Đó không phải công nhận, mà cũng chẳng phải khẳng định.
Hayama khẽ nhíu mày, ông khá bất ngờ vì lời nói của Maya.
『Mitsugu-san và Hisashi-san có thể sẽ phàn nàn, ta cũng không muốn nghe những lời đó, nên ông hãy nói chuyện này cho họ đi. 』
『Vâng, tôi sẽ làm vậy, người không cần phải bận tâm nữa, thưa phu nhân. 』
『Nhờ ông. 』
Giữa Hayama và Maya, vấn đề Tatsuya tự ý phá bỏ "Cam kết" đã không còn gì phải bàn thêm nữa.
『À nhân tiện, ông nghĩ sao về dự án ESCAPE của Tatsuya-san? 』
『Tôi đã rất ấn tượng. 』
Âm sắc của Hayama để lộ chút xúc cảm, điều Maya không thường thấy.
Nhớ lại cảm giác bất ngờ khi lần đầu nghe Tatsuya nói về dự án ESCAPE, Maya quay lại.
Đứng cạnh Maya, Hayama đã lộ ra biểu hiện đúng như những gì bà nghĩ.
『Ông đánh giá nó khá cao nhỉ. 』
『Dự án Dione của Edward Clark là một dự án lý tưởng đối với trách nhiệm của một ma pháp sư, nên rất khó để phản đối nó. 』
『Đúng là không thể bác bỏ một thứ được tạo ra vì lý tưởng của toàn nhân loại được. 』
Nếu nhân loại cứ tiếp tục phát triển như hiện giờ, rồi sẽ có ngày xung đột xảy ra vì thiếu không gian đất đai và nguồn tài nguyên khoáng sản nghiêm trọng.
Dự án Dione được trình ra là để giải quyết vấn đề đó.
Để đáp ứng điều đó, họ đã nói rằng sức mạnh của các ma pháp sư là cần thiết, và các pháp sư không thể từ chối đóng góp cho nhân loại được.
Dẫu rằng để thực hiện dự án, các pháp sư có thể sẽ phải hy sinh cả cuộc đời của họ.
Nhưng nếu từ chối nó, họ sẽ bị kỳ thị, và trở thành kẻ phản bội nhân loại dù cho dự án Dione có thành công hay thất bại.
『Nhưng dự án của Tatsuya-sama lại chỉ ra một giải pháp khác. Đó là một cách hay để chống lại âm mưu của Edward Clark. 』
『Ta lại cho rằng dự án ESCAPE của Tatsuya kém hơn so với dự án Dione về độ vĩ mô. 』
Có thể nhìn thấy trong Maya, rằng Hayama đã nghiêng quá nhiều về những gì mà dự án của Tatsuya đem lại.
Lời phản biện của bà có chút gì đó mỉa mai.
『Vâng, đó là sự thật. 』
Nhưng Hayama không tiếp tục khen ngợi dự án của Tatsuya dựa vào cảm quan cá nhân của ông nữa.
『Nhưng tôi chắc chắn rằng giới tư bản sẽ thích những thỏa thuận đầu tư thực tế và đem lại lợi nhuận hơn cả. 』
『Nhưng dự án đó không phải chỉ nằm trên lý thuyết thôi sao? 』
Dù biểu cảm có chút khập khiễng, nhưng có vẻ như Maya đã thừa nhận ý kiến của Hayama rồi.
『Như những gì phu nhân nói, chúng ta đều biết rằng những gì giấc mơ viển vông đó đem lại là rất hạn chế, nhưng tận dụng sức mạnh và nguồn lực từ bên ngoài đất nước thì cớ thể thuyết phục người dân. 』
『Ta hi vọng rằng ông ấy cũng nghĩ vậy... 』.
Dù Tatsuya có thể thuyết phục được Toudou Aoba hay không.
Thì tất cả đều phụ thuộc vào tính thực tiễn mà dự án ESCAPE của Tatsuya đem lại.
『Nhân tiện, thưa phu nhân... 』
Hayama không đáp lại lời cảm thán của Maya, lần này ông thay đổi chủ đề.
『Chuyện gì? 』
『Như tôi đã nói từ trước, tôi không nghĩ rằng thỏa hiệp nhất thiết là bất khả thi. 』
『Về vấn đề ma thuật của Tatsuya-san là mối đe dọa lên thế giới à? 』
『Vâng, Tatsuya-sama không phủ nhận rằng ma pháp sư có thể dành quyền tự trị đáng kể. Nếu Tatsuya-sama không phải với tư cách cá nhân, mà đại diện cho nhà nước, không phải chúng ta có thể đi tới thỏa hiệp sao? 』
❄ ❄ ❄
Hôm nay, danh tính thực của Taurus Silver đã được tiết lộ bởi một bóng ma bí ẩn, tự nhận là Thất Hiền Nhân Đệ Nhất.
Ngay trong buổi sáng, trường Đệ Nhất đã bị vây hãm dưới áp lực của giới truyền thông.
Tuy nhiên học sinh đã không phải chịu thiệt hại gì, chẳng hạn như đối mặt với cánh phóng viên khi đang trên đường tới trường.
Khi tiếng chuông báo hiệu tiết hai bắt đầu ngân lên, cửa chính của trường Đệ Nhất mới chực hé mở.
Cánh phóng viên đề nghị được phỏng vấn trực tiếp Tatsuya, nhưng phía nhà trường hoàn toàn từ chối.
Cậu không phạm phải tội ác nào, hơn nữa luật bảo vệ thông tin của trẻ vị thành niên cũng cực kì quan trọng.
Mặc cho vậy, giới truyền thông không bao giờ bỏ cuộc dễ dàng chỉ vì những điều vặt vãnh như thế.
Không, chính xác hơn thì nếu nhà trường cho phép ngay từ đầu thì tốt hơn.
Ngay cả khi đã hết giờ học buổi sáng và đến giờ ăn trưa, đông đảo cánh phòng viên vẫn tụ tập bên trong khuôn viên trường Đệ Nhất.
『Ôi trời... 』
『Hình như còn đông hơn trước... 』
Kasumi đang theo dõi tình hình bên ngoài, thông báo lại cho Izumi, cô bé cũng đang nhìn về phía cổng trường từ ô cửa sổ văn phòng Hội học sinh, thốt lên giọng nói mệt mỏi.
『Quá nhiều phóng viên vẫn đứng trước cổng trường kìa... 』
Honoka thêm vào, như thể đã quá sức chịu đựng của cô.
Những gì bên ngoài cánh cửa đang xảy ra, ngồi bên trong không rõ được, nhưng nhờ có ma thuật khúc xạ ánh sáng, Honoka có thể nhìn thấy được.
Thực tế là sử dụng ma thuật khi chưa được cho phép là trái với quy định trường, nhưng ở đây sẽ chẳng có ai phàn nàn điều đó cả.
『Lúc ra về mới thực sự là vấn đề... 』
Miyuki trùng đôi mi xuống.
『Chúng ta có nên gọi bảo vệ không? 』
Trước lời đề nghị đó, Miyuki chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
『Đó là vấn đề của giáo viên. Chúng ta không thể quyết định được. 』
『Vậy sao? 』
Chỉ là suy nghĩ thoáng qua, Shizuku cũng chưa thực sự nghĩ sâu về chuyện đó.
『Nhưng, thưa Hội trưởng. Với sức của chúng ta, thì em nghĩ rằng tự về nhà sẽ không an toàn đâu ạ... 』
Shiina đáp lại Miyuki.
Nếu Saburou ở đây, cậu chắc chắn sẽ nói với Shiina rằng "Đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu mà. 』
Nhưng trong văn phòng Hội học sinh này, Saburou không có quyền đi được phép lui tới.
Tất nhiên là Shiina sẽ đáp lại rằng "Với sức mạnh của chúng ta thôi sao? 』, và sức mạnh đó không đồng nghĩa với việc sử dụng ma thuật.
Theo lý thuyết thì ma thuật có thể được sử dụng với mục đích tự vệ.
Tuy nhiên, cáo trạng dành cho việc sử dụng ma thuật dù là phòng vệ chính đáng vẫn khá cao.
Nếu họ lấy quyền "Tự do báo chí" ra làm lá chắn, cho dù chỉ là thiểu số, thì khả năng đưa ra phán quyết cho việc sử dụng ma thuật hợp pháp là khá thấp.
"Tệ nạn báo chí" này lá thứ đã ngấm sâu vào tận cùng gốc rễ của nhóm người được gọi là "cánh thạo tin".
Miyuki cũng lo ngại chuyện đó.
『Chúng ta cần nghĩ một vài phương pháp đối phó. 』
Cô nói với những người ở trong phòng với vẻ mặt nghiêm túc.
❄ ❄ ❄
Không cần nói thêm, trường Đệ Nhất không phải là nơi duy nhất trên Nhật Bản này tụ tập đông đảo cánh truyền thông như thế.
Tại trụ sở chính của FLT, nơi Taurus Silver làm việc, rất nhiều phóng viên đang gây náo loạn trước cửa.
Nơi này, họ không cần phải quan tâm đến quyền lợi của trẻ vị thành niên nữa, nên hằng hà sa số nào là điện thoại, máy ảnh, máy quay giơ lên cao khí thế ngút trời.
Nếu không có mấy tấm thẻ nhà báo, có lẽ họ sẽ bị khép vào tội làm rối loạn trật tự trị an hay đại loại như thế.
Đến buổi chiều, số lượng phóng viên vẫn không hề thuyên giảm dù chỉ một chữ số, thậm chí còn tăng lên.
Trong số những phóng viên đông tựa kiến đàn, chẳng một ai là chịu lùi bước.
Hai giờ chiều.
Dưới sức ép truyền thông dồn dập, FLT cuối cùng đã đưa ra thông báo.
『Bốn ngày sau, Taurus Silver sẽ tổ chức một buổi họp báo mở. Thời gian và địa điểm cụ thể là 10 giờ sáng ngày thứ Sáu tại tầng một tòa nhà này. Vậy nên xin quý vị hãy trở lại vào thời điểm đó. Những ai không rời đi ngay sẽ không có quyền tham dự buổi họp báo sắp tới. Thêm nữa, không chỉ công ty chúng tôi, mà cả trường cao trung ma pháp Đệ Nhất, cùng với Đại học Ma pháp Quốc gia cũng sẽ từ chối trả lời phỏng vấn những phóng viên vẫn còn cố níu lại. 』
Một số phóng viên, phát ngôn viên, hay thậm chí biên tập viên đều bắt đầu lớn tiếng.
Tùy từng người mà lời của họ có thể biến đổi đôi chút, nhưng về cơ bản thì nội dung vẫn như nhau.
『Các anh đang xâm phạm quyền tự do báo chí!!! 』
Toàn những lời sáo rỗng.
Tuy nhiên, ngạc nhiên là có một vài phóng viên cuối cùng đã phải hãm phanh.
Những người đang om sòm bỗng dưng trở nên ngoan ngoãn lạ thường, tất cả là vì họ sợ không được tham gia buổi họp báo sắp được tổ chức.
Họ biết rằng bản thân không phải những người duy nhất muốn giành lấy tin sốt dẻo về cho công ty của mình.
Sau đó giới truyền thông đứng trước trụ sở FLT, từng đàn, từng đàn lũ lượt kéo nhau đi về mà không gây thêm bất kì trở ngại nào nữa.
Trong văn phòng giám phát triển tại đốc trụ sở FLT.
Đó là phòng của Shiba Tatsurou, cha của hai anh em Tatsuya và Miyuki.
Tatsurou là cổ đông lớn nhất của công ty, nên phòng làm việc của ông thậm chí còn lớn và sang trọng hơn bội phần so với phòng của Chủ tịch.
Tại đó, Tatsurou đang gặp mặt với người đưa tin từ gia tộc Yotsuba, Hanabishi Hyougo.
『Đối phương là giới truyền thông, ngài đã vất vả rồi. 』
Chàng trai trẻ tuổi nom mới được hai mươi xuân nói với Tatsurou với giọng điệu lễ độ phải phép.
『Không, chẳng qua là do ta chưa được học quan hệ công chúng thôi. 』
Trước chàng trai Hyougo trẻ hơn bản thân những hai mươi tuổi, Tatsurou không có ác cảm nào.
Cho dù người đưa tin kia có là một đối thủ, Tatsurou cũng không thể nhìn ra những suy nghĩ trong đầu Hyougo.
『Ngài khiêm tốn rồi, đó là một cách làm thông minh đó ạ. Xin ngài hãy sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi thứ để buổi họp báo thứ Sáu diễn ra suôn sẻ. 』
『Cứ để đó cho ta. 』
『Vâng. Vậy tôi xin phép. 』
Cúi đầu trang nhã, Hanabishi Hyougo quyết định rời khỏi phòng giám đốc.
『...đợi đã, có một điều ta muốn hỏi? 』
Hyougo lưỡng lự dừng lại vì lời đề nghị của Tatsurou.
『Có chuyện gì ạ? 』
Hyougo mỉm cười quay lại.
Tatsurou quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Hyougo.
Hyougo cũng không tỏ ra có ý thúc giục.
Tatsurou cuối cùng cũng mở miệng sau khi quay lên quay xuống mất hai vòng.
『Gia tộc Yotsuba định làm gì với đứa trẻ đó? 』
『Đứa trẻ nào ạ? Lẽ nào là Tatsuya-sama sao? 』
Tại cổ họng và lưỡi của ông, có một sự xung khắc nhẹ ngăn không cho Tatsurou thốt lên lời, nhưng Tatsurou vẫn cố trả lời câu hỏi của Hyougo.
『Bây giờ ta chỉ là một gã ngu ngốc người ngoài thôi, ta không thể biết gia chủ của cậu đang nghĩ trong đầu thứ gì được. 』
Tatsurou thường khá tệ khi hỏi những vấn đề nhạy cảm.
『Tatsuya-sama là vị hôn phu của gia chủ đời kế nhiệm gia tộc Yotsuba. Với vị trí của ngài, tôi nghĩ rằng Tatsurou-dono không nên quan tâm thì hơn. 』
『Ta là cha của đứa trẻ đó!!! 』
Tatsurou lớn giọng, một bậc phụ huynh lại không được biết về thông tin của con em mình, đối với ông, chẳng khác nào một sự sỉ nhục.
『Tôi biết. Vậy thì sao ạ? 』
Mặt khác, Hyougo chẳng có vẻ gì là quan tâm những lời Tatsurou vừa nói.
『Miyuki-sama trở thành gia chủ kế nhiệm, Tatsuya-sama trở thành vị hôn phu của người, và vai trò của Tatsurou-dono đây cũng đã kết thúc. Đó chẳng phải là điều tốt sao? 』
『Cái quái gì.... 』
『Tatsurou-dono, chẳng phải ngài ghét Tatsuya-sama sao? Ngài đâu cần phải diễn vở kịch cha con nữa? 』
Tatsurou câm lặng.
『Và, có điều này tôi cần cảnh báo ngài. Miyuki-sama là con gái ngài, nhưng Tatsuya-sama thì không phải vậy. Mẹ ruột của người là gia chủ đương nhiệm. Cha của Tatsuya-sama, không còn là Tatsurou-dono nữa. 』
Đó là những gì Maya đã đặt ra để biến Tatsuya thành vị hôn phu của Miyuki.
Và hiện giờ, sự sắp đặt đó thực là như vậy.
『Nếu Tatsurou-dono muốn thể hiện tình cảm cha con với Tatsuya-sama, thì trước tiên vẫn cần tôn trọng trật tự gia tộc Yotsuba trước. Nhưng chính ngài đã ghét Tatsuya-sama. Nên mối quan hệ nên là những gì Tatsurou-dono mong chờ mới đúng. 』
Không có một lời phản đối nào từ Tatsurou.
Ông đơn giản là không thể phản bác lại những gì Hyougo vừa nói.
❄ ❄ ❄
Xế chiều, cánh phóng viên tụ tập tại trường Đệ Nhất đã vơi đi đôi chút sau giờ học.
Vẫn có một vài người cố nán lại, mong vớt vát được mẩu tin gì đó.
Bỗng một nữ phóng viên hô to, "Nếu cứ tiếp tục làm phiền trường Đệ Nhất, Taurus Silver sẽ cấm không cho chúng ta tham gia buổi họp báo".
Nói cách khác, gần như tất cả những phóng viên vẫn còn níu lại đây không muốn nhận rủi ro đó.
Vẫn còn một vài người không nghe theo chỉ dẫn.
Mặc dù con số đã giảm đi hơn nửa, nhưng chỉ nhiêu đó những người còn lại cũng đủ để làm học sinh phải e ngại.
Không có một ma pháp sư nào trong số những phòng viên vẫn tụ tập ở đây.
Và thật buồn cười khi những người có thể sử dụng phép thuật như học sinh trường Đệ Nhất, lại đi sợ những "người bình thường", đó chính là những gì mà đại đa số những "người bình thường" ở đây vẫn nghĩ.
Thật vậy học sinh trường Đệ Nhất có thể dễ dàng đá thẳng cẳng đám phóng viên ồn ào đó.
Tuy nhiên nếu họ làm vậy, bị trục xuất ra khỏi xã hội như một tên tội phạm là điều khó có thể tránh khỏi.
Ngay cả khi họ may mắn tránh được cáo trạng, thì trong tương lai, có thể dễ dàng tưởng tượng ra viễn cảnh bị sợ hãi, căm ghét và thù hận từ những "người bình thường".
Những học sinh cao trung ma pháp đó hiểu rằng, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sống chung với xã hội loài người.
Điều đó khiến nỗi sợ "sức mạnh ngòi bút" của đám phóng viên dấy lên trong thâm tâm họ, lo rằng tương lai sẽ bị phá hủy nếu có làm điều gì thiếu suy nghĩ.
『Chị nghĩ tốt nhất là cứ xuyên thẳng qua đám đông.』
『Chị làm ơn đừng có om sòm nữa đi, Kasumi-chan.』
『Ý em nói là chúng ta không thể à. 』
Đáp lại Izumi, Kasumi đưa mắt hướng ra phía cổng trường một lần nữa.
Trên con đường đơn độc nơi sân trước, dẫn từ lối vào cho đến cổng chính, không thể nhìn thấy đám phóng viên trên đó, nhưng có vẻ như bọn họ đang ẩn nấp phía sau những hàng cây.
『Đó là...A, Miyuki-senpai. 』
Nhận ra Miyuki vừa vào văn phòng hội học sinh, Izumi bỗng ngắt lời Kasumi.
Kasumi tiếp tục theo dõi tình hình thông qua màn hình, Shiina thì sợ hãi những người bên ngoài, nấp đằng sau lưng cặp chị em song sinh.
『Miyuki-senpai, mọi chuyện thế nào rồi ạ? 』
Izumi ngay lập tức hỏi khi Miyuki tiếp cận họ tới khoảng cách có thể nói chuyện một cách bình thường.
『Chị e rằng, hiệu trưởng muốn chúng ta tự giải quyết để tránh sự can thiệp từ phía cảnh sát. 』
Miyuki đáp lại Izumi, với âm sắc như thể cô đã đoán trước được điều đó.
Điều này có nghĩa là nhà trường sẽ không đưa ra bất kì biện pháp nào để đối phó với cánh báo chí.
『...cứ đà này chẳng phải phía truyền thông sẽ bắt được chúng ta sao ạ...? 』
Shiina nhìn Miyuki, khóe mắt cô ngân ngấn nước mắt.
『Chị không nghĩ những người bên phía truyền thông sẽ thô lỗ như vậy đâu... 』
Trong giọng nói của Miyuki, sự tự tin là hoàn toàn không có.
Nếu những người đó là những phóng viên tử tế, họ sẽ không cần phải động tay động chân.
Nhưng trong số đám nhốn nháo ngoài kia, chắc chắn là có những tên theo chủ nghĩa phản ma pháp, căm thù các pháp sư.
『Vậy sao. 』
Honoka bước qua cánh cửa, tiến về phía trước mặt Miyuki, giọng cô vang lên ngay sau khi những lời của Miyuki vừa lắng xuống.
Theo sau cô là Shizuku.
『Honoka, những cửa sau thì thế nào? 』
『Vô dụng thôi. Quá nhiều người phục kích, chúng ta sẽ không thể qua được. 』
『Có vẻ như một vài tên có ý đồ xấu cũng trà trộn trong số đó. Tốt nhất là nên tránh sử dụng cửa sau. 』
Sau câu trả lời của Honoka, Shizuku cũng bổ sung thêm.
『Hội trưởng. 』
Từ phía đối diện Honoka, từ phía cánh cửa tiến vào là Igarashi, chủ tịch hội đồng các câu lạc bộ, cùng với Takuma và Saburou.
『Chủ tịch Igarashi. 』
Nghe thấy tiếng của Igarashi, Miyuki quay đầu nhìn lại.
Mặc dù giữa tình hình như hiện tại, cử chỉ của Igarashi vẫn thật cứng nhắc.
Trước vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn của Miyuki, chủ tịch hội đồng các câu lạc bộ Igarashi không khỏi điêu đứng.
Nhân tiện, người trông có vẻ đáng lo ngại nhất là Saburou, không phải Igarashi, cũng không phải Takuma.
Saburou ngay từ đầu đã chẳng nhìn về phía Miyuki, người duy nhất cậu quan tâm là Shiina, cậu lập tức chạy đến bên cô, ân cần hỏi rằng "Cậu ổn chứ? 』
『Chúng tôi đã thông báo tất cả các câu lạc bộ ngừng hoạt động. Chúng ta có thể về bất cứ lúc nào. 』
Đáp lại báo cáo của Igarashi, Miyuki trả lời độc một câu, "Cậu vất vả rồi. 』
『Nhưng mà chị định sẽ làm gì, thưa Hội trưởng? Dù cho tất cả học sinh ra về cùng nhau, em e rằng đều sẽ bị họ giữ lại...Thêm vào đó, hay là chúng ta thử tập hợp những nam sinh lực lưỡng nhất tạo thành bức tường thì sao? 』
『Không thể sử dụng các nam sinh như lá chắn được. Đó là phân biệt giới tính, Shippou-kun. 』
Miyuki ngay lập tức bác bỏ gợi ý sử dụng các nam sinh của Takuma.
Thoạt nhìn thì có vẻ như đề nghị của Takuma là một "ý tưởng tốt", nhưng dù vậy cũng không có ai lên tiếng ủng hộ cậu, vì như thế sẽ là đi ngược lại ý định của Miyuki.
Ngoài ra không một ai có ý tưởng nào khác, tất cả họ đều đang chờ Miyuki ra lệnh.
Men theo con đường rợp bóng cây nối liền tiền sảnh đến cổng chính, tại một góc sân trước, có thể nhìn thấy những cái bóng ẩn nấp dưới những tán cây.
Thấy vậy, Miyuki chỉ còn biết đáp lại những người bạn cùng lớp, khác lớp cùng đàn em của cô bằng một cái thở dài nhè nhẹ.
Trên gương mặt của họ, một biểu hiện giống hệt nhau chờ trực hiện ra, "không còn cách nào khác".
『...Tớ sẽ nói chuyện với họ. 』
『Miyuki-senpai!!!? 』
Izumi bất ngờ la toáng lên.
『Không sao đâu, chị sẽ yêu cầu phía truyền thông ra về. 』
『Như thế quá nguy hiểm ạ!!! 』
Sau Izumi, Shizuku cũng cố ngăn Miyuki lại.
Có lẽ là vì Izumi đã quá kích động, nên Shizuku mới đành phải ra mặt thuyết phục Miyuki.
『Tớ cũng thực sự không muốn đâu, nhưng chẳng phải tớ nên làm thế sao? Dù sao tớ cũng là Hội trưởng hội học sinh mà. 』
『Nhưng Miyuki và Tatsuya-san có mối quan hệ đặc biệt. 』
『Cậu nói đúng. Đó cũng là lý do vì sao tớ phải ra mặt. 』
『Ngược lại mới đúng. 』
『Ý cậu là sao? 』
『Miyuki đã từng là em gái của Tatsuya-san, và bây giờ trở thành vị hôn thê của cậu ấy. Phía truyền thông sẽ không khó để truy ra điều này và làm rùm beng nó lên. 』
Thật lố bịch.
Thực tế là Miyuki quyết định đối mặt với phía truyền thông chỉ với lý do duy nhất là làm giảm khủng hoảng trong tình thế cấp bách này.
『Cậu có biết nếu làm thế thì hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào không? Nếu mọi chuyện tệ hơn, nó sẽ trở thành vấn không chỉ của riêng mình Miyuki thôi đâu. 』
『...Ý cậu là nó sẽ ảnh hưởng xấu lên toàn thể giới ma pháp sư sao? 』
『Đúng thế, khả năng điều đó xảy ra không phải là không có. 』
Miyuki rõ ràng đã nổi giận.
Trên một khía cạnh khác, Miyuki và Tatsuya đã đính hôn từ vài tháng trước rồi.
Shizuku cũng e ngại sẽ làm Miyuki giận, nhưng cô không có ý định rút lại lời vừa nói.
Honoka bối rối khi chứng kiến bạn của cô như vậy.
『Tớ có thể hiểu được cảm giác phải chịu trách nhiệm của Miyuki. Nhưng nên dừng lại ở đây thì hơn. 』
Kitayama Oshio, cha của Shizuku là chủ sở hữu của một tập đoàn lớn, nên cô hiểu rất rõ.
Phía truyền thông cũng luôn phải giữ một mức độ kiềm chế nhất định, hiếm khi nào công khai tấn công một cách trắng trợn.
Shizuku nói nhiều hơn bình thường, nó cho thấy cô tin rằng tình hình sẽ nghiêm trọng thế nào.
Shizuku biết rõ sức mạnh của giới truyền thông, dựa trên những công ty mà cha cô sở hữu, ý kiến của cô không thể xem nhẹ được.
Có vẻ như mọi người ở đây đều lo sợ sức mạnh của báo chí nhiều hơn sau khi nghe những lời cô vừa nói.
『Kể cả là như vậy... 』, tớ cũng không thể cứ để mọi chuyện tiếp diễn như thế này được.
Miyuki chỉ nghĩ vậy, chứ chưa có nói vế sau.
Tuy nhiên, cô đột ngột chuyển hướng nhìn về phía cánh cổng nơi lũ phóng viên đang ẩn nấp.
『...Miyuki-senpai..? 』
Bỏ qua cô bé Izumi, ánh mắt của Miyuki vẫn giữ nguyên và trở nên cứng nhắc.
Lời của Izumi, không thể chạm tới ý thức của Miyuki vào lúc này.
『Chẳng lẽ là...? 』
Honoka chết lặng.
Không chỉ có mình cô phát hiện ra người vừa mới đến là ai.
Đột nhiên, Miyuki cố gắng chạy về phía cánh cổng.
Nhưng bàn tay Minami giữ lấy vai cô, ngăn không cho cô bước tiếp.
Miyuki quay đầu.
Ánh sáng của sự tự kiềm chế trong mắt cô đã quay trở lại.
Cô nở một nụ cười hiền từ với Minami, khiến cô bé buông cánh tay đang níu giữ Miyuki ra. Minami cúi đầu thành kính.
Miyuki bắt đầu rảo bước vội vàng, Minami nhanh chóng theo sau.
Honoka và Shizuku, Kasumi và Izumi, Shiina cùng với Saburou, sau khi liếc nhìn nhau một hồi, cũng tức khắc chạy theo sau.
Igarashi và Takuma là những người cuối cùng, nhưng họ chỉ dừng lại ở khoảng sân trước, mà không bước về phía con đường rợp bóng cây đằng kia.
Mặt khác, những tên phóng viên, biên tập viên, tình báo viên, cùng mấy tay thợ ảnh nhận ra có một chiếc xe điện tự hành "Eleker" đang tiếp cận thẳng về phía họ.
Cản trở giao thông là lý do mà cảnh sát rất thích viện vào để bắt bớ, gần đây nó cũng đã trở thành một hành động bất hợp pháp rõ ràng.
Vì vậy, cánh báo chí không thể phàn nàn được.
Nếu may mắn, họ có thể bám theo chiếc Eleker để thâm nhập vào trong trường.
Đó là những gì đám người kia suy đoán.
Chiếc Eleker dừng lại ngay phía trước cổng trường.
Chễ hơn một chút, nhưng Miyuki cũng đã đến cổng trường ngay sau đó.
Đám phóng viên bỗng dòm cặp mắt chú ý hướng về phía cô gái đặc biệt xinh đẹp này.
Hình dáng một thanh niên dần bước xuống chiếc Eleker, đi qua giữa đám phóng viên.
『.........Tại sao....? 』,
Miyuki đã muốn gọi "Onii-sama", nhưng không hiểu sao cô lại thốt lên những lời đấy.
『Có phải là Shiba Tatsuya-san đó không? 』
Dường như cánh báo chí hoàn toàn không lường trước được Tatsuya sẽ xuất hiện trong tình huống như hiện tại.
Tatsuya trong bộ đồng phục trường Đệ Nhất, không đội mũ, mà cũng chẳng ngụy trang chút nào.
Người vừa hỏi là một nam phóng viên đã từng phỏng vấn Tatsuya, vậy nên thấy ngoại hình của cậu, anh ta không thể nào nhầm lẫn được.
Tuy nhiên, tông giọng của nam phóng viên đó vẫn còn chút gì đó ngờ vực.
『Đúng thế, có chuyện gì sao? 』
Tatsuya bình tĩnh đáp lại.
Vẫn là giọng điệu đó, chẳng có lấy một chút gì là cảm xúc hay ấn tượng nào.
『...Có phải cậu thực sự là Taurus Silver không? 』
Dù có chút sợ hãi lúc đầu, nhưng phóng viên đó lấy lại được sự bình tĩnh, đủ để hỏi những gì anh ta cần phải hỏi.
『Tôi nghĩ hình như tôi đã thông báo với giới truyền thông rồi thì phải. 』
Câu trả lời của Tatsuya chẳng phải "có" cũng chẳng phải là "không".
『Vào thứ Sáu, buổi họp báo của Taurus Silver sẽ được tổ chức tại trụ sở của FLT, nếu có gì thắc mắc thì anh cứ hỏi vào ngày hôm đó. 』
Giọng nói của Tatsuya không chỉ chạm đến tay phóng viên vừa hỏi cậu, nó đủ lớn và vang để tất cả những ai tụ tập xung quanh đấy nghe rõ, đến tận hàng cuối cùng của đám phóng viên.
Ở phía bên kia của cánh cổng trường đang đóng.
『Buổi họp báo sao? Hành động dứt khoát đấy nhỉ.... 』
Lời của Shizuku thốt lên như kiểu 50/50, không rõ là do cô ấn tượng hay bị bất ngờ.
Miyuki chỉ biết đứng đó, lấy tay che khuôn miệng.
Tatsuya nhìn Miyuki.
Dù không nghe thấy giọng của cô, nhưng Tatsuya nhận thức rõ rằng Miyuki đang đứng ở phía bên kia cánh cửa.
『Xin hãy tránh sang một bên. 』
Tatsuya đề nghị tới nhóm phóng viên đang chặn trước cổng trường Đệ Nhất.
Không có sự đe dọa nào trong giọng nói của cậu.
Tuy nhiên, nhóm phóng viên đó dần tách ra theo lời Tatsuya và nhường đường cho cậu.
Một trong số đó thì đứng dậy trước mặt Tatsuya trong tư thế đang ngồi, khuôn mặt thì đỏ ửng như cảm thấy xấu hổ vậy.
『Cậu rất có khiếu ăn nói đấy, Taurus Silver. 』
『Đó cũng là một thứ sức mạnh chăng? 』
Tatsuya hỏi ngược trở lại với giọng điệu không chút cảm xúc.
『Hả? 』Câu hỏi của cậu hình như có vẻ hơi khó nghĩ cho tay phóng viên đó.
Tuy nhiên, anh ta thay đổi sắc mặt ngay sau đó, tự hào tuyên bố mình là một phóng viên của một tờ báo lớn.
『Vậy sao. Nếu vậy thì hẳn anh đã nghe được từ công ty của mình rồi nhỉ. 』
『Cái gì!!? 』Tay phóng viên trông khoảng độ 30 tuổi.
Trong đời anh ta chưa từng gặp chàng trai nào nhỏ hơn mình mười tuổi lại có thái độ ngang hàng như Tatsuya.
Cách anh ta hỏi lại Tatsuya như thể đã bị kích động sự hiếu chiến ẩn sâu trong tiềm thức.
Trong ánh nhìn của Tatsuya về tay phóng viên, không có sự thất vọng hay giận dữ, cũng chẳng có chút khinh khi hay lòng từ bi.
Nếu nói một cách ẩn dụ, chẳng khác nào cậu đang nhìn vào một tảng đá.
Trước ánh nhìn đó, tay phóng viên chẳng thể làm gì hơn ngoài cảm thấy hổ thẹn.
Anh ta nhìn thẳng vào Tatsuya như thể vừa bắt gặp một loài sinh vật mà cả đời chưa từng gặp.
Nếu không chỉ vì cái ngoại hình giống như con người của Tatsuya, hẳn là anh ta đã nghĩ rằng cậu là người ngoài hành tinh hay đại loại như vậy, không, tất cả những người kia cũng dám chắc về điều đó.
『Những cơ quan báo chí nào bị khiếu nại vì phỏng vấn các học sinh của trường Đệ Nhất sẽ không được tham gia vào buổi họp báo của Taurus Silver, tôi nên nói như vậy nhỉ. 』
Một làn sóng lan đi giữa đám phóng viên.
Rõ ràng quá nửa trong số họ không nghe rõ những gì Tatsuya vừa nói.
『Chỉ có bốn ngày thôi. Trong phạm vi chờ đợi này thì tôi không nghĩ là nó xâm phạm đến quyền tự do báo chí của quý vị đây đâu nhỉ. 』
Tay phóng viên không bị thuyết phục bởi lời của Tatsuya.
Nhưng cũng không có ai dám đứng lên phản đối.
Đột nhiên tiếng súng vang lên, đám phóng viên kêu thất thanh, nhưng thể họ đang bị mắc kẹt trong một ngọn lửa lớn.
Tâm điểm là một phóng viên trà trộn trong đó, tay lăm lăm khẩu súng hét lớn.
Một phóng viên đứng cạnh Tatsuya ngã ra phía sau.
Viên đạn đã bắn đi, Tatsuya nhận ra và quay người lại.
Cậu quay lưng về phía nam phóng viên vừa ngã dưới đất.
Tatsuya giơ cánh tay trái lên phía trước ngực, lòng bàn tay mở ra nắm lấy viên đạn đang bay.
Tưởng chừng như cảnh tượng chỉ có trong các bộ phim viễn tưởng, cậu mở lòng bàn tay ra, và rồi viên đạn rơi xuống đất.
Những phóng viên đứng gần Tatsuya không thể tin vào mắt mình.
Nam phóng viên đang sõng soài ngay phía sau lưng Tatsuya nhận thấy rằng cậu đang đeo đôi găng tay đen, nhưng điều đó không có nghĩa là không có gì bất ngờ.
Kể cả là có đeo găng tay chống đạn cấp cao đi chăng nữa, bắt một viên đạn dễ dàng như vậy cũng là điều không thể.
Phóng viên, thợ ảnh, biên tập viên, tất cả những ai trong đám đông đó điều không dám thở mạnh.
Tiếng thét mất tinh thần của tay phóng viên cầm súng vang lên.
Hắn không để ý đến những phóng viên đứng xung quanh mình nữa.
Ánh mắt long sòng sọc, đằng đằng sát khí.
Hắn giữ chắt khẩu súng, bóp cò nhắm thẳng vào thân thể Tatsuya.
Tatsuya bắt lấy, từng viên, từng viên một chỉ bằng bàn tay trái của cậu.
Không cần phải nói thêm, rõ ràng đó là một thủ thuật.
Tatsuya đã sử dụng phân giải để làm chậm động lượng (các vec tơ lực) của viên đạn, chứ không phải phân rã bản thể của những viên đạn đó.
Nhân tiện, thay vì phân giải lực của viên đạn, thì phân giải động lượng xung quanh nó sẽ đem lại tác dụng cao hơn.
Nếu không nó sẽ không làm giảm sát thương phải nhận trên bàn tay đã bắt lấy viên đạn, theo lý thuyết vật lý là như vậy.
Ngay từ đầu, "Hiện tượng" như phân giải động lượng của vật thể bay áp dụng lên lực bên ngoài chứ không phải bên trong vật thể.
Viên đạn là "thông tin" nơi mà động lượng bên ngoài tác động vào nó và làm nó bay đi, vậy nên phân giải hết lực tác động lên viên đạn trong không gian sẽ khiến viên đạn dừng lại.
Kết quả là tất cả những viên đạn Tatsuya đã bắt lấy đều đã ở trong trạng thái "dừng" khi nằm trong tay cậu.
Dù cho có là một ma pháp sư bậc thầy, thì việc đó cũng cực kỳ khó khăn.
Tên khủng bố theo chủ nghĩa phản ma pháp tỏ ra hoảng loạn khi nhìn thấy thứ mà hắn không thể tin rằng nó tồn tại, bắt đạn bằng tay không, đó là điều nhân loại không thể làm được.
Tên khủng bố theo chủ nghĩa phản ma pháp tỏ ra hoảng loạn khi nhìn thấy thứ mà hắn không thể tin rằng nó tồn tại, bắt đạn bằng tay không, đó là điều nhân loại không thể làm được
Tatsuya không có ý định bắt lấy tên khủng bố, dù hắn đang ở trong tình trạng đầy sơ hở và cậu có thể dễ dàng làm thế.
Cậu làm thế để thể hiện cho đám phóng viên ở đó rằng, cậu không phải kẻ tấn công, mà là bị tấn công.
Ánh mắt của Tatsuya nhìn tên khủng bố như một thằng hề để kích động hắn, nhưng ý thức của cậu thì đang để ý xem hắn có đồng lõa hay không.
Nhưng dù đã đợi đến bây giờ, vẫn không có dấu hiệu đồng bọn nào của hắn ở đây.
Có lẽ tên khủng bố này hành động đơn độc.
Tatsuya quyết định như vậy, và bước một bước tiến về phía hắn.
Gã hét lên một tiếng kêu kì quái.
Có thể nó chỉ là tiếng hét thôi, nhưng nếu hắn không phải là con người, có thể mọi người đã hiểu lầm đó là tiếng kêu của một con chó.
À không, giống tiếng rú của một con chó sắp chết thì đúng hơn.
Tatsuya tiến thêm bước thứ hai, vẫn chậm rãi như những bước đi bình thường.
Tên khủng bố cầm khấu súng lục bắn liên tiếp vào Tatsuya.
Tatsuya chẳng cần phải né, viên đạn cũng chẳng thể tiến qua nổi nơi cậu đứng.
Tên khủng bố hét thêm một tiếng, lần này giống con người hơn là lần trước.
Hắn thò tay vào túi quần rồi rút ra một con dao ngắn.
Loại dao này có tên là "Push Dagger" [GG-sama để biết thêm chi tiết], lưỡi dao xuyên qua nắm đấm.
Mang theo vũ khí như vậy rõ ràng là bất hợp pháp, nhưng nghĩ lại thì hắn còn cầm theo súng cơ mà, nên thôi vậy.
Nó là một loại vũ khí đủ để giết người dù lưỡi dao khá ngắn.
Tuy nhiên, Tatsuya bước thêm bước thứ ba, bỏ qua hoàn toàn lưỡi dao đó.
Nếu cậu tiến thêm chỉ một bước nữa thôi, con dao sẽ chạm vào cơ thể Tatsuya.
Nhưng, người đi bước cuối cùng là tên khủng bố.
Hắn đâm mũi dao vào vùng bụng của Tatsuya.
Dù có hơi bất ngờ khi hắn không nhắm vào mặt cậu, nhưng Tatsuya cũng dễ dàng bắt lấy tay phải của hắn bằng tay trái, bẻ nó ngược lại chỉ trong khoảnh khắc.
Gã dễ dàng buông con dao ra, bị xoay ngược lại phía sau.
Một nhân viên bảo vệ của trường Đệ Nhất cuối cùng cũng xuất hiện, ông nhẹ nhàng mở cửa rồi trượt qua khe hở trong khi cánh cửa chưa hoàn toàn mở ra.
Chẳng có tên phóng viên dở hơi nào dám đột nhập vào trường sau tất cả những gì đã xảy ra cả.
Người bảo vệ nhanh chóng chạy đến.
Tatsuya giữ nguyên trạng thái khống chế tên khủng bố cho đến khi người bảo vệ đến nơi, ông chạy xuyên qua đám phóng viên trước mặt.
『Phản ứng phép thuật sao rồi? 』
『Không có phản ứng nào cả! 』
Lời nói đó có thể nghe được từ khắp mọi nơi trong không gian này.
Họ thực sự bất ngờ khi chứng kiến Tatsuya bắt lấy tên khủng bố mà không sử dụng ma thuật nào cả.
Mặc dù cậu có sử dụng phân giải khi bắt đạn, nhưng cảm biến của đám phóng viên không thể phát hiện ra.
Một ma pháp sư bắt đạn mà không dùng ma thuật, khống chế một tên khủng bố nguy hiểm với một con dao sắc bén.
Không chỉ đám phóng viên xung quanh, gã phóng viên thô lỗ khi nãy đang nắm dưới đất cũng không tài nào hiểu nổi những gì anh ta đang cố để hiểu.
Trong khoảnh khắc đó, Tatsuya đã lái xe đi qua cánh cổng trường, về phía Miyuki và Minami.
Cậu nhanh chóng đưa hai cô gái vào ghế sau chiếc xe, bản thân thì ngồi lên ghế tài xế.
Đám phóng viên theo phản xạ nhảy ra khỏi mũi chiếc Elecker.
『....Onii-sama, anh lấy bằng lái khi nào vậy? 』
Có quá nhiều thứ Miyuki muốn hỏi, nhưng Miyuki nghĩ tốt hơn là nên hỏi điều này trước.
Đến bây giờ, điều kiện để sở hữu bằng lái phương tiện bốn bánh là những người trên 18 tuổi.
Tuy nhiên, không giống như trong quá khứ, nếu đó là nhu cầu của doanh nghiệp và có giấy đảm bảo từ doanh nghiệp đó, có thể nhận giấy phép điều khiển phương tiện bốn bánh ngay năm cuối của chương trình giáo dục bắt buộc, cũng giống như giấy phép lái xe gắn máy.
Ví dụ như trường hợp của Juumonji Katsuto, cậu đã lấy bằng lái xe khách ngay sau khi bước chân vào giảng đường cao trung nhờ được đề cử cho công việc của một công ty xây dựng dân dụng do gia tộc Juumonji điều hành.
Đối với loại giấy phép này, cậu không cần hành khách khi lái xe.
Tuy nhiên, kỳ thi chứng chỉ thì lại khó hơn nhiều so với bình thường.
Tatsuya không sử dụng trường hợp đặc biệt này.
Đó là một bí mật khi cậu làm việc dưới danh nghĩa Taurus Silver, cậu đã nhận được bảo lãnh của doanh nghiệp.
À mà cũng chẳng còn là bí mật nữa.
『Khi anh chuyển tới Izu, anh mới nhận ra xe hơi vẫn thuận tiện hơn cả. 』
『Em không biết... Dù sao anh cũng nên nói với em chứ. Onii-sama, anh quá đáng thật đó. 』
『Thứ lỗi cho anh! 』
Tatsuya quay lại, cậu nhẹ nhàng gửi lời xin lỗi đến Miyuki dễ thương đang ngồi phía sau.
Tất nhiên cậu có thể làm điều đó là vì xe được tự động lái.
Cũng nhờ cách giải quyết này mà Miyuki có vẻ đã thoải mái hơn.
『...Tại sao anh lại đến đón em? Anh biết là sẽ gặp rắc rối nếu lộ mặt trước giới truyền thông mà. 』
『Bởi vì em là chủ tịch hội học sinh, nên tất cả gánh nặng sẽ đổ lên đầu Miyuki hết. Anh không thể để em gánh chịu những thứ vớ vẩn như vậy một mình được. 』
『Vậy sao ạ...... 』
Miyuki ngượng chín mặt, lởn phởn như gợn sóng mùa thu, Minami thì tự nhiên ngỡ như mất dạng.
『Vậy, mục đích chính là gì ạ? 』
Miyuki hỏi ý định thực sự của Tatsuya với giọng nói lâng lâng như say rượu nhẹ.
Minami mắt chớp chớp mặt đớp đớp, giống với một chú chim bồ câu đang ăn hạt đậu.
Cô không bao giờ nghĩ rằng có ngày Miyuki lại nghi ngờ lời nói của Tatsuya.
『Những gì anh nói không một lời dối trá. 』
Đáp lại, Tatsuya cười trừ.
『Nhưng, không chỉ có như vậy đúng không ạ? 』
Trong giọng của Miyuki có bao gồm cả một nụ cười nữa, nhưng có vẻ như không giống như cô hiểu lầm gì đâu.
『Đúng là anh có ý định chía mũi giáo về phía truyền thông. Nó cũng là để thăm dò thông tin và thu thập những dữ liệu quan trọng. Việc này cũng để thể hiện rằng anh không có lo ngại giới báo chí. Cuối cùng thì là để giải quyết tất cả những bất tiện vừa qua trong ngày hôm nay, ít nhất thì sẽ giảm bớt gánh nặng cho chúng ta đi ít nhiều. 』
『...Ra là vậy. Em hiểu rồi. 』
Không phải là Miyuki chưa bị thuyết phục, mà đúng hơn là cô hơi bối rối.
Đúng như ý định của Tatsuya, nhóm phóng viên tụ tập trước cổng trường Đệ Nhất đã giải tán.
Mặc dù nó là không đúng nếu nói là "cùng lúc", nhưng chỉ khoảng 30 phút sau khi chiếc Elecker của Tatsuya rời đi, không còn một ai trong số họ còn đứng đó nữa.
Không có một phóng viên nào giả bộ đi chỗ khác, ẩn nấp rồi lại quay trở lại trường Đệ Nhất để phỏng vấn học sinh cả.
Tất cả học sinh trong trường cũng nhờ đó mà có thể thảnh thơi mà ra về.
Suy cho cùng thì lời đe dọa gạch tên khỏi buổi họp báo của Taurus Silver đã phát huy tác dụng.
❄ ❄ ❄
Sau khi đưa Miyuki về tận ngôi nhà mới của cô tại Chofu, Tatsuya quay trở lại căn biệt thự ở Izu.
Tatsuya không phải là người đã theo dõi diễn biến tại trường Đệ Nhất.
Cậu nhận được thông tin từ người khác.
Tatsuya quay trở về Izu để gặp người cung cấp thông tin đó, chàng trai đang chờ cậu trong phòng khách của căn biệt thự.
『Hyougo-san, cảm ơn anh vì hôm nay. 』
『Tatsuya-sama, người cũng đã vất vả rồi. 』
Tatsuya ngồi trên ghế, còn Hyougo thì giữ nguyên trạng thái đứng.
Tất nhiên là Tatsuya không có ra lệnh như vậy, chỉ là Hyougo không muốn ngồi vì làm thế sẽ trở nên ngang hàng với cậu thôi.
Thêm nữa, Tatsuya gọi "Hyougo-san" không phải vì họ đã trở nên thân thiết hơn.
Đó chỉ là để phân biệt Hyougo với cha của anh, một quản gia khác trong gia tộc Yotsuba.
『Không, tôi chỉ đi đón Miyuki thôi. Cảm ơn anh vì những thông tin hữu ích. 』
Những thông tin mà Hyougo đã cung cấp là về tên khủng bố đã tấn công Tatsuya.
Chính xác hơn, Tatsuya đã được Hyougo thông báo về tên khủng bố trà trộn trong đám phóng viên ngay trước khi cậu có mặt ở đó.
『Thật mừng vì nó hữu ích cho người. 』
『Ừm, nhưng tôi cũng không ngờ là chỉ có một tên khủng bố. 』
『Có thể Miyuki-sama sẽ bị thương bởi những viên đạn lạc nên tôi mới đề phòng như vậy.... 』
『Không, để đề phòng thì tôi nghĩ quyết định của anh là hợp lý. 』
『Cảm ơn người. 』
Hyougo cúi đầu.
『Khi Tatsuya-sama bị bắn, tôi thấy có gì đó bất thường trong đám phóng viên. Trong số chúng có tiếng của tên khủng bố và những kẻ theo phe phản ma thuật, tôi nhận được báo cáo như vậy. 』
『Có vẻ như hắn đã cố tình bắn nó. 』
『Khi nhìn thấy một người bị bắn, người chứng kiến có thể sẽ bị sốc, đặc biệt là những người không quen với súng. Hơn nữa khoảnh khắc mà Tatsuya-sama bắt đạn, sự ghê sợ của đám người đó có lẽ sẽ lớn hơn. Tôi cho rằng từ bây giờ tin đồn sẽ lan truyền chóng mặt. 』
『Vẫn tốt hơn là bị thương nhỉ. 』
『Đúng vậy, nếu Tatsuya-sama chảy máu, Miyuki-sama sẽ rất buồn, vậy nên tốt hơn hết là ngăn điều đó lại ạ. 』
『Chắc chắn rồi. Sẽ là phản tác dụng nếu để Miyuki mất kiểm soát ma thuật mất. 』
Tatsuya cười lớn, Hyougo nhắm mắt lại, nhẹ cúi đầu.
Đó là mục đích họ để cho tên khủng bố bắn Tatsuya.
Bản thân những tên khủng bố không phải là không thể đối phó được, nhưng cũng có khả năng sẽ mất kiểm soát tình hình nếu như hai người họ không lên kế hoạch phản công cụ thể.
『Trong kế hoạch ban đầu, tôi đã tính rằng có khả năng những kẻ theo phe phản ma thuật sẽ tấn công. Nhưng với ma thuật của người là đủ để làm họ hiểu rồi. 』
『Lời cảnh báo của tôi có vẻ đã được truyền tải rồi. Tôi cũng có ý định sẽ để cánh báo chí viết bài chống lại phe phản ma thuật và những kẻ khủng bố nữa. 』
『Trông cậy vào người. 』
Hyougo đặt tay lên trước ngực, cúi đầu một lần nữa với biểu hiện thích thú.
❄ ❄ ❄
Ngoài chỗ mà Tatsuya ở tại Izu, nhà Yotsuba còn sở hữu một căn nhà khác.
Đó là một ngôi nhà riêng khá nhỏ do Miya sở hữu, là nơi bà được theo dõi và không bị ai làm phiền.
Trong nhà Yotsuba, Miya là người duy nhất có kiểu phép thuật tinh thần đặc biệt.
Dù là một pháp sư nhưng bà không thể dùng ma thuật quá mức.
Có dự đoán cho rằng những kẻ nào đó sẽ cố bắt cóc bà vì ma thuật đặc biệt đó.
Cabin đã giúp chặn đứng việc nó.
Đã từng có ba cuộc tấn công nhằm mục đích bắt cóc Miya và đều bị đẩy lùi, bởi vì việc đó họ mới xây cabin.
Sau khi Miya mất, cabin bị bỏ hoang và không ai ngó tới.
Tatsuya chỉ ở trong cabin một ngày trước đó, sau một thời gian dài nó cũng có thể được sử dụng lại.
『Ojou-sama. Tất cả đồ đạc và nội thất đều đã được kiểm tra mà không có vấn đề gì ạ. 』
『Tốt. 』
Đó là giọng người con gái lớn trong nhà Tsukuba, một phân gia của gia tộc Yotsuba, Tsukuba Yuuka.
『Thu xếp xong hành lý thì hãy bắt đầu ngay lập tức. 』
Sáng hôm đó, Tatsuya đã dùng buổi trưa với Maya, khi dùng bữa họ nói về Edward và Raymond, những kẻ dùng thông tin làm vũ khí.
Yuuka đến đây không phải chỉ để chơi.
Nhiệm vụ chính của cô là hoàn thành mệnh lệnh của gia tộc Yotsuba.
Gia chủ Maya đã giao cho nhà Tsukuba nhiệm vụ lập "Kết Giới Bài Nhân" ngăn không cho các bên thứ ba và giới truyền thông tiếp cận Tatsuya.
Kiểu phép đặc biệt này là cổ thuật vốn dĩ không phải ma thuật hiện đại.
Tuy nhiên, nội trong gia tộc Yotsuba, nhà Tsukuba đặc biệt giỏi ở phép thuật tinh thần.
Các điều kiện để thực thi phép thuật là thời gian kéo dài và sức ảnh hưởng thấp tuy thế một người dùng cổ thuật có thể tạo ra một kết giới không giới hạn.
Cô đến cabin lúc mặt trời vừa lặn, lúc cô đặt xong lá chắn cũng là lúc trời đã tối hẳn.
Kể cả một người có thể dùng ma thuật, không có nghĩa là họ có thể nhìn trong bóng tối.
Tầm nhìn đêm là một loại kĩ năng ma pháp khác.
『Ojou-sama, tìm thấy một người khả nghi ạ. 』
『Ở đâu? 』
Chính vì lý do đó, Yuuka không thể phát hiện ra người đó trong tầm nhìn hạn chế như này.
『...Are are. Hình như là chiếc taxi chở Tatsuya-san. 』
Những thuộc hạ của cô giờ đã nhận thấy kẻ khả nghi khi sự ảnh hưởng của lá chắn đã hoàn tất.
Lá chắn tạo bởi Yuuka tác động tới những người đang cố nhòm ngó nơi ở của Tatsuya.
Nguyên tắc hoạt động khá giống với ma thuật Ghost Walker mà Chu Công Cẩn và Trần Tường Sơn sử dụng.
Đôi mắt có thể nhìn thấy nhưng ý thức thì không, với một ai đó đã nhìn thấy trước khi lá chắn hoàn tất giờ họ sẽ cảm thấy người mà mình nhìn thấy đã biến mất.
『Bắt giữ, không được giết, cũng không được làm bị thương nghiêm trọng. 』
『Tuân lệnh.』
Các ma pháp sư theo lệnh của Yuuka, rải rác vào trong bóng tối, chỉ để lại một người giữ vị trí bảo vệ cô.
『Tại sao người đó lại để ý Tatsuya-san...? 』
Yuuka hướng ánh mắt mình về nơi cô cho là Tatsuya đang ở đó.
Ánh sáng nhẹ xuyên qua khe từng ô cửa sổ trong bóng tối.
Chắc chắn Tatsuya cũng đã nhận ra có ai đó đang theo dõi mình rồi.
Mà, cũng chẳng có nguy hiểm nào thực sự, vì ngay từ đầu đã không hề có.
Ngay cả có mất thời gian để xử lý, nó cũng chỉ là chút phiền hà mà thôi.
Chỗ Tatsuya đang ẩn nấp nằm trong cơ sở.
Khu vực này được sử dụng rộng rãi bởi nhà Yotusba, chính xác thì nhà Yotusba bí mật điều khiển một công ty sở hữu bất động sản tư nhân.
Tuy nhiên toàn bộ khuôn viên này không thực sự có một hàng rào nào cả.
Ngay cả khi có ai đó xâm phạm, nếu không nhận ra điều đó, thì cũng không thể buộc tội họ đã xâm nhập trái phép.
『...Trời, chúng còn định gây phiền hà cho chúng ta đến bao giờ nữa? 』
Tatsuya không chỉ nhận thức được những kẻ khả nghi, mà cậu nhận thức rõ sự tồn tại của họ.
Yuuka nghĩ là không cần thiết để tham gia giải quyết mấy việc như thế.
Cô thở dài trong khi nghĩ đến khuôn mặt chẳng mấy dễ thương của người họ hàng xa ấy.
❄ ❄ ❄
『Gia chủ sama, "Kết Giới Bài Nhân" đã hoàn thành mà không có chậm chễ nào ạ. 』
『Vậy sao, làm tốt lắm. 』
Sau khi giải quyết xong vấn đề kẻ khả nghi, Yuuka quay trở lại cabin để gọi điện báo cáo cho Maya.
『Con tìm thấy một kẻ khả nghi đã theo dõi Tatsuya-san, đã bắt được và thẩm vấn rồi ạ. 』
『Ôi trời.』
Maya liếc mắt nhẹ nhàng, đôi môi khẽ mở hé một nụ cười.
『Kẻ đó là ai, con có tìm ra chưa? 』
『Là một người từ gia tộc Tomita ạ. 』
『Gia tộc Tomita trong Bách gia à... họ có vị trí con trọng trong Hiệp hội Ma pháp đó. 』
『Vâng. Con cũng cho rằng Hiệp hội Ma Pháp đang theo dõi Tatsuya-san ạ. 』
『Vậy sao. 』
Maya gật đầu với một nụ cười yếu ớt.
Yuuka nhìn Maya mà chợt thấy lạnh sống lưng, nhưng cô vẫn cố giữ biểu hiện trang nhã.
『Kẻ đến từ gia tộc Tomita đó nói rằng không có ý định làm tổn hại gì. Dường như Hiệp hội Ma pháp đã cho rằng Tatsuya sẽ đi đâu đó ạ. 』
『Vậy sao. 』
『Vâng, con vẫn đang tạm giữ pháp sư đó, tất cả đang chờ lệnh từ người ạ. 』
『Cứ thả ra đi. Không cần phải xóa trí nhớ đâu. 』
『...Có sao không ạ? 』
『Chà. Gia tộc Yotsuba ta sẽ không bao giờ bỏ rơi bất kì ai trong gia tộc. Ta cũng hi vọng Hiệp hội Ma pháp sẽ khắc ghi điều đó. 』
Yuuka vẫn không thể tin nổi, những dòng suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong tâm trí cô.
Nhưng ít nhất thì cô vẫn không để những suy nghĩ đó thoát ra khỏi miệng.
Nhớ lại trường hợp của Tatsuya hồi năm ngoái, cô không thể nói rằng nó không phù hợp được.
Không, không chỉ trong quá khứ.
Trong trận chiến với Juumonji, Yuuka đã nghĩ rằng Tatsuya sẽ phải đối phó một mình với tư cách vị hôn phu của gia chủ kế nhiệm nhà Yotsuba.
Tuy nhiên, cô cũng cảm thấy vô cùng khó chịu khi không thể can dự vào, với tư cách là một gia nhân tộc Yotsuba, chống lại âm mưu của Cục tình báo Quân đội Quốc phòng.
『Hết rồi sao? 』
『Còn một chuyện, nhưng nó không liên quan đến nhiệm vụ ạ. 』
Đáp lại câu hỏi của Maya, Yuuka trả lời ngay tức khắc.
Trong số bốn ứng cử viên cho vị trí gia chủ kế nhiệm trước đó, Yuuka là giỏi nhất trong những vấn đề như thế này.
『Ta không để tâm đâu. 』
『Mẹ con có quan tâm về việc phong ấn của Tatsuya-san đã bị phá bỏ ạ. 』
『Quan tâm sao, một cách nói đáo để đấy nhỉ. 』
Mặc dù có thể khiến Maya bực bội, nhưng Yuuka không rút lại lời nói.
Mẹ của Yuuka sở hữu ma thuật "Cam Kết" đó.
Dù vẫn có thể sử dụng các ma pháp khác, nhưng bà đặc biệt mạnh ở ma thuật đó.
Nó rất dễ đoán ngay cả khi đã biết, dù cho có động chạm đến Maya, thì việc Yuuka quan tâm đến vụ "Cam Kết" bị phá vỡ là điều dễ hiểu.
『Gia chủ sama, người thực sự nghĩ rằng không có vấn đề gì sao ạ? 』
Thay vì tranh cãi, Yuuka tỏ ý muốn hỏi suy nghĩ thực sự của Maya.
『Phá phong ấn à? Ta không nghĩ rằng nó không có vấn đề gì cả...Nhưng, dù sao thì chẳng phải nó cũng đã xảy ra rồi sao? 』
『Không có lựa chọn nào khác, phải không ạ....? 』
Câu trả lời của Maya khiến Yuuka đôi phần bất ngờ.
『Dù rằng "Cam Kết" đã bị phá bỏ, nhưng không bao giờ có chuyện Tatsuya-san sẽ để Miyuki-san gặp nguy hiểm đâu, con có nghĩ thế không? 』
『Vâng, đúng là vậy ạ. 』
Trên thực tế, ma thuật "Cam Kết" ảnh hưởng xấu đến Miyuki.
Và chắc chắn là Tatsuya cũng không hề muốn điều đó.
『Bên cạnh đó, ta không thể phong ấn Tatsuya-san một lần nữa được. 』
Yuuka không còn lựa chọn nào khác ngoài câu trả lời của Maya.
Bản thân ma thuật "Cam Kết" không chỉ tạo một gánh nặng cực lớn lên người bị phong ấn, mà ngay cả người giữ phong ấn cũng vậy.
Ngay cả thời điểm tạm thời giải phóng gánh nặng đó cũng không thực sự biến mất.
"Cam Kết" là một ma thuật liên tục tác động, và người giữ ma thuật đó hoạt động vẫn sẽ liên tục mất đi ma lực để cung cấp cho nó, dù chỉ là trong hoạt động hàng ngày mà không sử dụng bất kì ma thuật nào.
Thứ ma pháp làm giảm đi ma lực của Miyuki, cũng là điều mà Tatsuya không bao giờ đồng ý.
『Bất kể chúng ta có thể làm gì, cũng không thể thoát khỏi thực tế. 』
『Vâng...như những gì người nói... 』
Yuuka đáp lại như vậy, bởi có lẽ cô đã bị thuyết phục bởi cụm từ "không thể trốn thoát khỏi thực tế" của Maya, chứ không phải vì cô không thể làm gì khác để phản bác vì mối quan hệ gia chủ - gia nhân này.
(Hết chương 1)
8 Bình luận